p chết đây rồi, điểm tâm đâu?”
Ôi! Không ngờ Bùi Kỷ Trung lại làm thế, đột nhiên nói chen vào làm tôi hoảng hồn, tôi vội nhặt chiếc khăn trên ghế sofa nhét vào mồm cậu ta.
Nếu mẹ mà biết đêm qua có một đứa con trai ở trong nhà, tôi sẽ bị mắng tơi tả.
Quả nhiên mẹ hỏi đầy nghi ngờ: “Hình như mẹ mới nghe có tiếng con trai bên cạnh con, ai trong nhà chúng ta vậy.”
Trời ơi, tiêu rồi.
“À, đâu có, là tiếng phát ra từ tivi con mở to quá.”
Tôi vội vàng giải thích.
“Ti vi? Y Nghiên, con càng lúc càng hư rồi, sáng sớm phải đi học, thế mà con ở nhà xem ti vi, con làm bố mẹ thất vọng quá.”
Rồi hình như tôi nghe mẹ nói chuyện với bố.
Hu hu, lần này tôi bị mẹ mắng tơi tả rồi.
“Mẹ, con không xem ti vi, sáng sớm con mở là để xem chương trình dạy tiếng Anh.” Tôi ấp úng trả lời.
“Thật không? Đừng gạt mẹ nhé? Sao hôm qua mẹ không thấy con xem chương trình học tiếng Anh đó, lại còn dậy muộn như thế này.”
“Ồ, vì hôm nay chương trình đó mới bắt đầu phát cho nên hôm nay con mới dậy sớm.”
“Con chăm chỉ học tập là tốt rồi, mau chóng chuẩn bị đi học đi, tối nay bố mẹ mới về.” Mẹ tôi dặn dò.
“Vâng ạ, mẹ, con đ học ngay đây.” Khó khăn lắm mới qua mặt được mẹ, tôi thở phào.
Còn may chuyện Bùi Kỷ Trung ở nhà tôi chưa bị lộ! Nếu không nước sông chẳng rửa sạch nỗi oan này của tôi.
Bùi Kỷ Trung thật đáng ghét. Lúc này tôi mới thấy cái khăn vẫn còn trong miệng của cậu ta.
Hình như Bùi Kỷ Trung không thở nổi, mắt đã bắt đầu trợn ngược.
Tôi vội vàng lấy cái khăn ra, tôi sợ cậu ta sẽ chết!
Lúc này tôi mới thấy Bùi Kỷ Trung lại giả vờ.
“Này, cậu giả vờ thật là giống, hôm nay tôi mới thấy thủ đoạn của cậu tồi đến thế.”
“Này, tóc xoăn, lúc nãy cô định dùng cái khăn mưu sát bạn trai, bây giờ lại còn trỉ chích tôi! Tôi thật không hiểu tại sao tôi lại thích loại con gái như cô?”
“Hối hận phải không? Tôi đã nhắc nhở cậu rồi, đừng có trêu tôi, bây giờ vẫn còn tỉnh tao1thi2 hãy buông tôi ra đi. Chúng ta không nên tốn thời gian nữa.”
Không ngờ Bùi Kỷ Trung có thể nói được những lời như thế, tôi phải cầu xin cậu ta buông tha cho tôi.
“Nhưng tôi cũng đành bó tay, ai bảo tôi thích cô? Từ ngày gặp cô, tôi không còn may mắn nữa.”
Hừ, thật buồn cười, chúng tôi đang nói chuyện mà cứ như ở trong phim! Cậu ta tưởng cậu ta là ai? Bùi Kỷ Trung hay Rain? Nếu là Rain nói với tôi như thế, tôi sẽ lập tức chấp nhận làm bạn gái của anh ấy mà chẳng hề chần chừ.
Nhưng đáng tiếc là không phải!
Tôi xem đồng hồ, tiêu rồi, sắp đến giờ vào lớp rồi!
Sáng nay cứ mãi đôi co với Bùi Kỷ Trung, suýt nữa đã trễ, tôi quên mình là học sinh, vả lại tôi còn muốn mình trở thành học sinh giỏi của trường Thừa Nguyên, ít nhất kết quả học tập cũng hơn tình địch của tôi là Ái Sa.
Thời gian không còn nhiều, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp luộc hai quả trứng bằng lò vi ba.
Sáng nào dù bận đến đâu, tôi cũng bảo mẹ luộc cho tôi hai quả trứng để tôi ăn trên đường, tôi có thể không uống sữa, không ăn bánh mì nhưng phải ăn trứng gà, nhất là trước kỳ thi. Đây là kinh nghiệm của tôi, trứng gà là thứ rất bổ dưỡng cho não…
Sau khi bỏ trứng gà vào túi, tôi vội chạy về phòng lấy cặp sách.
“Sao chỉ luộc có hai quả? Ít ra phải luộc đến năm quả, bao nhiêu đây tôi ăn không đủ.”
“Làm ơn đi, tôi đâu có luộc cho cậu ăn, cậu lo cái gì?”
“Hả? Không phải chứ, cô đối xử với bạn trai như thế à?”
“Bùi Kỷ Trung, còn chưa đi sao? Tôi phải khóa cửa rồi.” Tôi bực bội quát lên.
Khi cậu ta cầm áo khoác bước ra cửa, tôi quay lại định tra chìa khóa vào ổ.
Đứng ở cửa, ngay lúc sắp đi, tôi chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
“Này, Bùi Kỷ Trung, cậu không được kể chuyện đêm qua cho ai nghe. Từ nay về sau, tôi mặc kệ cậu, tôi nói rõ với cậu một lần nữa, người tôi yêu là Triết Dân, vả lại tôi còn rất, rất yêu cậu ấy, tôi nói vậy đủ rõ chưa? Sau này cậu đừng bám theo tôi nữa! Này, cậu có nghe tôi nói không đấy?”
Hôm nay tôi không muốn nhập nhằng nữa, tôi phải tỏ rõ lập trường, nhưng cậu ta lại vờ như không nghe.
Khi tôi đang nghiêm trọng nói với cậu ta, thừa lúc tôi không để ý, cậu ta đưa tay cướp hai quả trứng của tôi rồi ù té chạy.
“Này, đứng lại cho tôi.” Tôi vội vàng chụp Bùi Kỷ Trung nhưng không kịp nữa, quả trứng đã nằm trong miệng cậu ta rồi.
“Bùi Kỷ Trung.” Tôi tức tối giậm chân.
“Cô còn đứng đấy làm gì? Nếu không đi sẽ muộn đấy.” Bùi Kỷ Trung vừa ăn vừa nói.
“Bùi Kỷ Trung… tôi mặc kệ cậu! Nếu tôi lo cho cậu nữa, tôi sẽ là, tôi sẽ là… quả trứng.” Tôi tức tối gào lên.
Nhưng tôi bắt đầu hối tiếc, bời vì tôi vừa so sánh một cách khập khiễng? Lát nữa cậu ta sẽ cười tôi.
Tôi tức tối chạy về phía trước, khi đi ngang qua cậu ta, tôi không quên nói một câu: “Bùi Kỷ Trung, cậu đợi đấy, tôi sẽ không thèm để ý đến cậu nữa.”
Suốt cả buổi sáng tôi chẳng nói gì, khi ngồi xe buýt đến trường, tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ, chẳng thèm nói chuyện với Bùi Kỷ Trung.
Đến trường học, tôi càng chẳng có lí do gì để ngó ngàng đến cậu ta, bởi vì vừa đến lớp, tôi đã trò chuyện với Triết Dân, mặc cho Bùi Kỷ Trung phản ứng ra sao, tôi cứ coi như cậu ta là người tàng hình.
Tiết hai vừa kết thúc, chúng tôi được giải lao hai mươi phút.
Tôi quyết định đến dãy lớp mười hai tìm chị Phác Tuệ, tôi vừa đi, điện thoại đã vang lên.
Tôi lấy ra nhìn, đó là một mẩu tin: “Bây giờ đến cuối hành lang, tôi có chuyện muốn nói.”
Không có tên, tôi cũng chưa thấy số điện thoại này, không biết đó là ai?
Tôi vừa đi vừa nhắn tin hỏi lại: “Bạn là ai vậy?”
Một hồi sau tôi nhận được tin nhắn: “Tôi là Ái Sa, chẳng lẽ cậu không biết số điện thoại của tôi sao?”
Làm ơn đi, cô tưởng cô là ai? Sao tôi lại phải nhớ số điện thoại của cô? Thật là!”
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Thật kỳ lạ, tại sao phải làm thế? Tại sao phải ra ngoài nói chuyện? Rõ ràng khi ở trong lớp, Ái Sa chẳng nói gì, bây giờ lại kêu tôi ra nói chuyện, Ái Sa muốn làm gì tôi?
Tôi không vui lắm.
“Có một chuyện rất quan trọng liên quan đến bốn người chúng ta, nếu không đến, cậu sẽ hối hận.”
Liên quan đến bốn người? Tôi thật sự không nghĩ ra.
Đi hay không? Tôi đứng một chỗ nghĩ ngợi một hồi, nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới vào lớp, có lẽ không kịp tìm chị Phác Tuệ, hay là đến gặp Ái Sa nghe thử nó nói có chuyện gì quan trọng?
Thế là tôi quyết định đến cuối hành lang gặp Ái Sa.
Đúng là Ái Sa
đứng ở đó, trong tay đang cầm điện thoại.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi cô ấy, “Có chuyện gì nói mau lên, nếu không mình về lớp đây.”
Tôi giả vờ lạnh nhạt.
“Tôi cho cậu xem một thứ, chắc chắn cậu sẽ vui.” Ái Sa nói với tôi.
“Thứ gì? Đưa mình xem thử?” Tôi nghi hoặc nhìn nhỏ.
Ái Sa đưa điện thoại đến trước mặt tôi: “Chắc cậu biết cái này.”
Tôi định đưa cái điện thoại đến gần xem cho kỹ. Nhưng Ái Sa lại rút tay trở về: “Nhìn thế này là được rồi.”
“Cậu không đưa tới gần, làm sao mình thấy?”
“Chắc là rõ rồi chứ gì?” Ái Sa hỏi tôi, lời lẽ có vẻ rất đắc ý.
Tôi nhìn rõ màn hình điện thoại, không khỏi giật mình.
Ôi! Cậu hay lắm! Thì ra Ái Sa cho tôi xem một loạt hình trong điện thoại, nhân vật chính trong hình là tôi và Bùi Kỷ Trung.
Điều đó cũng chẳng có gì, bởi vì tôi và Bùi Kỷ Trung ngồi cùng bàn, chụp hai chúng tôi cùng nhau cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng nếu là hình đêm hôm qua tôi đưa Bùi Kỷ Trung về nhà…
“Xem ra mối quan hệ giữa hai người tiến triển cũng tốt lắm? Trước tiên là cùng xem ca nhạc, xem xong về nhà. Xem ra, cậu ta đã qua đêm trong nhà cậu.” Ái Sa thì thầm bên tai tôi.
“Không phải như cậu tưởng tượng đâu.”
“Tôi tưởng tượng cái gì? Đây rõ ràng là sự thực. Tấm hình này sẽ làm chứng.”
“Hôm qua vì Bùi Kỷ Trung bệnh, mình mới đưa cậu ấy về nhà! Còn cậu thì lại nghĩ lệch lạc đi.”
Tôi rất uất ức nên cảm thấy nhất thời không thể nào giải thích ngay được.
Tôi càng nghĩ càng thấy tức giận, toàn là do Bùi Kỷ Trung cả.
“Cậu nghĩ xem nếu như tôi post những tấm hình này lên mạng nội bộ của trường Thừa Nguyên, chắc là cậu sẽ bị bọn con gái trong trường ám sát mất.”
“Hừ! Muốn uy hiếp mình sao? Tụi nó có liên quan gì đến mình? Mình còn có Triết Dân bảo vệ, Triết Dân đã nói rồi, nếu có ai dám bắt nạt mình, cậu ấy sẽ bảo vệ.” Tôi cố ý đem Triết Dân ra chọc giận nó.
Quả nhiên Ái Sa tái xanh mặt, nghiến răng nói: “Triết Dân nói với cậu như thế à? Có phải cậu bịa ra để gạt tôi không?”
“Đúng vậy, chính Triết Dân đã nói, thế thì làm sao? Không tin cậu hãy đi hỏi cậu ấy đi.”
“Hay lắm, cậu giỏi lắm. Dù cậu không sợ bọn con gái, nhưng còn bố mẹ cậu? Nếu tôi rửa một trong những tấm hình này rồi gửi cho họ xem thì sao?”
Không ngờ Ái Sa đem bố mẹ tôi ra uy hiếp tôi, tim tôi đánh thình một tiếng, nếu bố mẹ tôi biết, chắc chắn sẽ lớn chuyện.
Xưa nay bố mẹ tôi rất bảo thủ, tôi không biết họ sẽ phản ứng gì khi nghe Bùi Kỷ Trung đã qua đêm trong nhà tôi.
“Vậy cậu muốn thế nào?” Tôi trừng mắt nhìn Ái Sa.
Đêm qua tôi đã quá sơ hở, lúc về nhà tôi cũng không để ý xung quanh có người quen hay không. Tôi không ngờ Ái Sa lại chụp lén tôi với Bùi Kỷ Trung.
“Nếu cậu bảo mình không bám lấy Bùi Kỷ Trung nữa, được thôi, sau này mình mặc kệ cậu ta.”
Tôi vừa nói vừa nghĩ bụng, không biết nó còn giở trò gì nữa.
Chả lẽ nó bảo tôi từ nay về sau không được bám lấy Bùi Kỷ Trung và Triết Dân nữa? Chắc là tôi ngày càng nổi tiếng trong trường, nó chỉ ghen tức mà thôi, con gái bao giờ cũng ích kỷ như thế.
“Sai rồi, tôi muốn cậu từ nay trở đi đừng bám lấy Tống Triết Dân nữa. Còn Bùi Kỷ Trung…”
Nhỏ ngừng một hồi.
“Bùi Kỷ Trung thế nào? Cậu nói đi, mình không thể qua lại với cậu ta phải không? Mình ok ngay.”
Tôi tưởng rằng từ nay về sau Ái Sa không muốn tôi đi bẹn cạnh Bùi Kỷ Trung nữa, nhưng câu nói sau cùng của nhỏ khiến tôi ngừng thở đến mấy giây.
“Không, tôi muốn từ nay về sau cậu chính thức qua lại với Bùi Kỷ Trung, đồng thời phải tỏ rõ thái độ và lập trường với Triết Dân.”
“Cái gì?”
Muốn tôi chính thức qua lại với Bùi Kỷ Trung, lại còn nói rõ ràng với Triết Dân.
Điều này khiến tôi hoàn toàn bất ngờ, tôi ngỡ sau này mình có thể sanh chính ngôn thuận thoát khỏi Bùi Kỷ Trung rồi.
Chương 7: Sao cơ? Tôi sẽ làm bạn với Bùi Kỷ Trung?
“Thế nào? Đồng ý không? Nếu không trả lời, đến khi vào lớp rồi, tôi sẽ không cho cậu cơ hội đâu. Nhưng nếu đồng ý, tôi sẽ xóa những tấm hình này trước mặt cậu.”
Ái Sa lại giơ điện thoại lên trước mặt tôi.
Ôi! Tức chết đi được! Có hứa hay không?
Nếu hứa, ba năm trung học của tôi sẽ chìm trong bóng tối.
Nhưng nếu không hứa, đêm nay chắc tôi khỏi về nhà. Làm sao đây?
Chỉ có hứa sẽ làm bạn với Bùi Kỷ Trung, dù sao cũng không phải là thật, tôi đâu có thích cậu ta nhưng còn cách nào nữa đâu, chỉ đành qua phen này, tọi sẽ nghĩ cách thoát khỏi biển khổ.
“Được thôi.” Tôi miễn cưỡng đáp một câu.
“Được.” Ái Sa tỏ vẻ đắc ý: “Nói rõ rồi đấy nhé, cậu phải thừa nhận trước mặt mọi người, nhất là với Triết Dân.”
“Ừ.” Tôi lí nhí đáp.
“Được, bây giờ đi thôi.” Ái Sa kéo tôi đi.
“Khoan đã.” Tôi gượng lại, “Cậu phải xóa những tấm hình này trước mặt mình đã.”
“Vậy cậu xem cho kỹ nhé! Tôi xóa đây…” Nói xong, Ái Sa xóa từng tấm trước mặt tôi.
“Được chưa nào?” Ái Sa đưa điện thoại cho tôi.
Tôi thấy đúng là cô nàng đã xóa hết.
“Ái Sa, cậu có giữ lại bản copy không đó?” Tôi lo lắng hỏi.
“Trong điện thoại làm sao giữ lại bản copy?”
Tôi nghĩ ngợi, nếu có cách copy tôi cũng không rõ, nhưng bây giờ chỉ đành đi được bước nào hay bước đó. Tôi nắm chắc nắm đấm, Bùi Kỷ Trung, cậu đợi đấy, chừng nào mình tự do trở lạoi, mình sẽ nghĩ cách trừng trị cậu, lần này toàn là do cậu hại mình cả!
“Được thôi, bây giờ đi theo tôi.” Ái Sa nắm tay tôi.
“Tại sao mình phải đi theo cậu?” Tôi vẫn đứng yên.
“Thì bây giờ cậu phải đi nói với mọi người là cậu chính thức làm bạn gái Bùi Kỷ Trung.”
“Hả, không cần đâu, mình nói với Bùi Kỷ Trung là được rồi.”
Tôi không chịu đi.
“Không được, cậu không nói trước mặt tôi với Triết Dân, làm sao bọn này