m dù, gương mặt chẳng tươi cười, rồi lấy trong túi quần ra một thứ đưa cho tôi.
“Cho tôi đấy à? Cái gì vậy?”
Tôi không cầm, chỉ hỏi Bùi Kỷ Trung, không biết cậu ta lại giở trò gì đây.
Bùi Kỷ Trung kéo tay tôi và nhét vật đó vào.
“Cô cầm lấy. Tôi phải đi đây, mọi người đang chờ tôi!” Nói xong, cậu ta định quay người bỏ đi, nhưng đi được hai bước, lại đưa cây dù cho tôi: “Suýt nữa quên rồi, này, tóc xoăn, cho cô cái này.”
Bùi Kỷ Trung đưa cây dù màu đỏ cho tôi, sau đó chạy đi trong mưa.
Tôi nhìn theo bóng dáng cậu ta, không khỏi mỉm cười. Tóc xoăn?
Chỉ có cậu ta mới gọi tôi như thế. Nhưng hôm nay sao nghe thân thiết lạ.
Tôi che dù, sau đó mở tay ra xem thử Bùi Kỷ Trung đưa cho tôi thứ gì.
Ôi… thì ra là vé mời xem buổi biểu diễn của Rain.
Không biết cậu ta tìm được ở đâu, ai cũng bảo vé xem Rain biểu diễn rất khó mua mà.
Hơn nữa, điều quan trọng hơn là tôi không cần phải đi làm thuê.
Tôi thật ngạc nhiên và vui mừng!
Nhưng tại sao cậu ta không đưa sớm cho tôi, tôi cảm thấy hơi giận trong lòng.
Nhưng, này Hàn Y Nghiên, mi phải biết vừa lòng.
Rồi đến ngày biểu diễn, bọn con gái trong lớp đang bàn nhau có nên tham gia buổi dạ hội hóa trang hay không.
“Đêm nay tôi không đi được rồi.” Ái Sa nói, “Bởi vì tôi phải đi xem ca nhạc.”
Ái Sa vừa nói xong, bọn con gái kêu lên đầy ghen tỵ.
“Thật ngại quá, hôm nay mình cũng
không đi xem dạ hội hóa trang được.” Tôi nói.
Ái Sa bĩu môi: “Có phải cậu cũng xem buổi biểu diễn của Rain không?”
Tôi liếc mắt nhìn nhỏ, lấy ra tấm vé: “Đúng vậy, thật ngại quá, mình cũng phải đi xem ca nhạc.”
Ái Sa sững người, tôi thấy vẻ mặt cô nàng thay đổi, trong lòng rất khoái trá.
Sau này đừng bao giờ xem thường người khác nhé.
Người khác cho mình sĩ diện, nhưng chính mình đã đánh mất sĩ diện.
“Ôi, Y Nghiên, cậu giỏi quá, vé ở đâu ra vậy, có thể cho mình mượn xem?”
“Đưa đây, đưa đây, mình cũng muốn xem! Trời ơi cậu có thể đi xem buổi biểu diễn của thần tượng rồi.”
Bọn con gái vừa truyền tay nhau tấm vé của tôi, miệng vừa xuýt xoa.
“Này Y Nghiên, ai tặng vậy. Có phải anh chàng Bùi Kỷ Trung học dự thính ở lớp mình không?”
“Y Nghiên, mình ngưỡng mộ cậu quá! Vừa mới lên trung học đã có anh chàng đẹp trai theo đuổi, lại còn tặng vé xem ca nhạc, oai thật đó.”
“Ồ, không phải đâu…”Tôi do dự rồi nói: “Không phải cậu ta tặng đâu, là anh họ của mình đó.”
Tôi không muốn mọi người cứ đồn ầm lên chuyện giữa tôi với Bùi Kỷ Trung, hơn nữa Bùi Kỷ Trung cũng đã từng làm anh họ của tôi mà.
Dù sao tôi cũng chẳng lấy không tấm vé này, sau này tôi sẽ nghĩ cách trả tiền lại cho Bùi Kỷ Trung.
Tuy tôi rất biết ơn cậu ta, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, ai biết sau này Bùi Kỷ Trung sẽ dùng chuyện này uy hiếp tôi? Cậu ta rất lắm trò. Tôi không thể sơ ý được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bùi Kỷ Trung đã làm tôi nổi tiếng trong trường.
Cả tôi cũng không tin được, trước đây tôi chỉ là một học sinh bình thường mà thôi.
Cuối cùng thời khắc quan trọng đã tới.
Buối tối tôi ăn mặc thật đẹp định đi xem ca nhạc, tôi còn đem theo máy chụp ảnh kỹ thuật số, ống nhòm, trước khi ra khỏi nhà tôi còn đứng ngắm mình trước gương, ngẫm nghĩ có nên đem theo túi dưỡng khí hay không?
“Y Nghiên…” Mẹ đến gõ cửa phòng tôi, “Có phải con đi xem ca nhạc với bạn không? Mấy giờ mới về?”
“Xem xong là con về ngay, có thể chín giờ!” Tôi bá cổ mẹ, nũng nịu nói.
“Xem xong về nhanh nhé, đừng la cà bên ngoài. Tối nay bố mẹ đến nhà nội, sẽ không về nhà. Con dám ngủ một mình không? Có cần gọi chị họ của con đến đây không?”
“Không cần đâu, lúc trước bố mẹ tặng ca, con cũng ngủ một mình mà.”
Hơn nữa từ dạo bị Bùi Kỷ Trung tấn công, tôi đã mạnh dạn hơn trước.
“Thôi được, con đừng ham chơi, về ngủ sớm nhé.”
“Dạ.” Tôi hôn mẹ một cái.
“Mẹ, con đi trước đây, sắp đến giờ biểu diễn rồi.:
Nói xong tôi ra ngoài.
Hì hì, hồi hộp quá!
Tôi sắp thấy được thần tượng của mình rồi.
Bọn con gái chắc là ngưỡng mộ lắm, ngày mai tôi sẽ có dịp khoác lác.
Tôi sợ chen lấn nên đến trước một tiếng đồng hồ.
Không ngờ vừa đến nơi, trời ơi, có nhiều người thông minh hơn tôi.
Bên ngoài có rất nhiều nữ sinh như tôi, ai cũng mang theo máy ảnh.
Không biết chừng nào rạp mới mở của, người xem càng lúc càng đông, tôi bị đám người đẩy qua đẩy lại như một quả bóng, tôi sắp ngạt thở đến nơi!
Tôi kêu khổ trong lòng, sao đến giờ vẫn chưa mở cửa.
Đột nhiên cửa bên phải mở, đám người dồn sang bên phải, tôi cũng vội vàng chen tới.
“Này, đừng chen lấn được không?”
“Này, chị ơi, chị đang ép tôi mà.” Người bên cạnh trách.
“Này, thím ơi, thím đạp chân tôi rồi.”
Có người vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra người đó là Ái Sa.
Cô ta vừa gọi tôi là thím? Sao lại thế, tức chết đi được.
Tôi chưa kịp lên tiếng, Ái Sa đã nói trước: “Này, sao lại là cậu? Cậu đứng đây làm gì? Cánh cửa này mở cho người có vé VIP, đây không phải là trường Thừa Nguyên đâu.”
Cái gì? Hừ! Có vé VIP ghê gớm lắm sao? Tôi bĩu môi, định nói tôi cũng có vé VIP, nhưng người bên cạnh chen quá dữ, tôi suýt ngã.
“Này, hay là cậu về nhà xem truyền hình đi! Ở đây không có nhóm Hip Hop bảo vệ, một lát là cậu dẹp như cái bánh đấy! Thôi kệ cậu, tớ vào trước đây.”
Tôi rút tấm vé ra định dằn mặt Ái Sa, nhưng bị dòng người đẩy qua đẩy lại, ngẩng đầu lên nhìn, Ái Sa đã sắp vào rồi.
“Sao giờ cô mới đến?”
Khi tôi bị đám người đẩy qua đẩy lại, chơt có ai đó cốc lên đầu tôi một cái.
Tôi bực bội xông lên, đã đông người thế này rồi, thế mà có người còn trêu tôi nữa.
Tôi quay đầu lại định lên tiếng, không ngờ va phải bức tường dày.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Bùi Kỷ Trung, dáng người hắn cao lớn nên nổi bật trong đám đông.
“Này! Hàn tóc xoăn, còn đứng đấy làm gì, mai theo tôi vào, anh em của tôi đang canh cửa kìa.”
“Này, cậu làm gì vậy? Có buông ra không?”
Tôi chưa kịp vùng vằng, Bùi Kỷ Trung đã tóm lấy tôi đẩy vào trong, nhiều người nhận ra cậu ta, lại thêm cậu ta cao lớn, nên ai nấy cũng nhường đường.
Bùi Kỷ Trung nắm chặt lấy tôi, tuy khó chịu nhưng…
Bình thường tôi rất ghét Bùi Kỷ Trung, nhưng cậu ta xuất hiện ngay trong lúc quan trọng khiến tôi rất biết ơn.
Khi đi ngang qua Ái Sa, tôi thấy cô ta lộ vẻ ngạc nhiên… tôi đắc ý liếc cô ta, hừ có còn lên mặt với ta nữa không! Tôi ghét nhất là đứa con gái kiêu kỳ như cô.
“Được rồi, được rồi. Bùi Kỷ Trung, đến cửa rồi, buông tay tôi đi!” Sau khi thoát khòi vòng vây của đám đông, tôi kêu lên.
Lúc này cậu ta mới buông tôi ra, tôi xoa xoa tay, xem một buổi biểu diễn ca nhạc mà mệt như thế này!
“Được rồi, Bùi Kỷ Trung, lúc nãy, lúc nãy… cám ơn cậu. Còn nữa, cám ơn cậu đã tặng tôi tấm vé này.” Tôi lấy tấm vé ra: “Tôi nghĩ vé này chắc mắc lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng làm công kiếm tiền trả lại cho cậu. Bậy giờ cậu có thể về rồi, tôi vào xem ca nhạc đây.”
Nói xong tôi xoay người đi một mạch mà chẳng thèm để ý đến cậu ta.”
Cũng không biết Bùi Kỷ Trung nghe xong thì phản ứng thế nào.
Tôi đưa tấm vé cho người soát vé.
“Cám ơn.” Soát vé xong, tôi vào trong.
:Cám ơn!” Sau lưng vang lên tiếng nói của Bùi Kỷ Trung.
Cậu ta đang đi sau tôi chăng?
Tôi định quay đầu nhìn lại, một bàn tay đã đặt lên vai tôi, thì ra Bùi Kỷ Trung cũng vào.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta.
“Sao cậu vào đây? Cậu mua hai tấm vé à?”
“Đương nhiên rồi!” Bùi Kỷ Trung giơ tấm vé lên cho tôi xem: “Bạn gái của tôi đến xem người khác biểu diễn, tôi có thể yên tâm được sao? Đương nhiên tôi phải vào giám sát chứ.”
Ôi, thì ra là vậy! Xem ra tôi thật quá ấu trĩ,
trĩ, không đủ kinh nghiệm chiến đấu, tôi còn tưởng rằng từ nay Bùi Kỷ Trung sẽ thay đổi, thì ra cậu ta vẫn thế!
Tại vì tôi quá ngây thơ! Muốn một con sói dữ trở thành một con cừu hiền là điều không thể được.
Hôm nay xem như tôi đã nhận ra, sau này đừng mong Bùi Kỷ Trung sẽ bỏ cái tính chỉ làm theo ý mình ấy, đối với con người này phải giữ lập trường! Lập trường! Lập trường!
“Này, cậu buông tay ra.” Tôi lập tức nghiêm khắc trở lại.
“Khoác bộ đồ này lên.” Bùi Kỷ Trung ném thứ gì đó về phía tôi.
Tôi chụp lấy, thì ra đó là một bộ áo khoác ngoài.
“Tôi mặc cái này làm gì?” Tôi giơ bộ đồ lên hỏi, Bùi Kỷ Trung đúng là lắm trò, lại bắt tôi mặc cái này làm gì?
“Bảo cô khoác lên thì cứ khoác lên! Tôi biết hôm nay cô đến xem ca nhạc, nhất định sẽ mặc loại đồ thiếu vải. May mà tôi đoán trước nên đã chuẩn bị cho cô một bộ áo khoác ngoài.”
“Tôi ăn mặc thế nào liên quan gì đến cậu. Này chú ơi! Chú có thể nởi lỏng cho cháu được không? Tôi thích ăn mặc thế này thì làm sao, tôi thích xem Bi Rain thì làm sao?”
Vừa mới dịu dàng đấy giờ đã trở nên dữ dằn rồi.
“Này, tóc xoăn, nếu cô không phải là bạn gái của tôi, việc gì tôi phải để ý đến cô! Nếu hôm nào cô nổi hứng lên chẳng mặc gì hết ra đường, tôi cũng không màng! Nhưng bởi tôi là bạn trai của cô? Đó là trách nhiệm của tôi.”
Tôi không còn điều gì để nói! Tôi cảm thấy trước mặt cậu ta tôi rất thất bại, logic tư duy của cậu ta rất khác người, cậu ta nói toàn là lý lẽ, tôi không hiểu tai sao nhiều cô gái mê cậu ta đến thế.
“Cậu cứ mặc đi.”
Tôi ném trả chiếc áo lại, tôi nói không lại cậu ta, cũng chẳng cần tranh cãi nữa.
Tôi bực tức chạy về phía trước.
Nhưng cậu ta vẫn theo tôi như hình với bóng, tôi chẳng tách rời được, cậu ta cứ lấy áo khoác lên người tôi.
Thật là tức chết đi được! Cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ ngồi của mình.
“Này tóc xoăn, tránh qua một bên, tôi phải vào.” Tôi giả vờ không gnhe cậu ta nói gì.”
“Này, cô có nghe không?”
“Hả, cậu nói gì. Nhạc ồn quá, tôi không nghe thấy?” Tôi quyết không chịu hợp tác với cậu ta.
“Vậy tôi chen vào đấy nhé!”
Tôi chưa kịp phản ứng gì, Bùi Kỷ Trung đã chống hai tay lên vai tôi rồi lộn người qua.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, khỏi cần suy nghĩ cũng biết Bùi Kỷ Trung đã mua vé liền chỗ.
Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, nhân viên hậu đài đang bận làm việc trên sân khấu, còn tôi thì ngồi nín thinh, tôi không muốn nói chuyện với Bùi Kỷ Trung nữa.
Lúc này, có nhiều người nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
“Này, nhìn cái gì? Chưa thấy hai người đang yêu cãi nhau sao?” Bùi Kỷ Trung trừng mắt về phía những người tò mò.
Những người xung quanh cũng tưởng là thật, vội ái ngại quay mặt sang chỗ khác.
Trời ơi, oan cho tôi quá! Tôi chẳng có quan hệ gì với Bùi Kỷ Trung.
“Này tóc xoăn, làm ơn mà, cô đừng tỏ ra nghiêm nghị được không, người xung quanh sẽ tưởng nội bộ chúng ta có vấn đề.”
Bùi Kỷ Trung dặm chân, kề sát tai tôi thì thầm.
Tôi mặc kệ, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, dang chân đạp lại một cái thật mạnh.
Cậu ta kêu ối lên một tiếng.
Đáng kiếp.
Chương 6: Cuối cùng tôi cũng gặp được Rain
Tuy bị Bùi Kỷ Trung cản tay cản chân, nhưng cuối cùng Rain cũng xuất hiện!
Khi đó, khán giả như nổi điên lên.
Tôi thật thích anh ấy! Một chàng trai vừa thổi nến sinh nhật tuổi hai mươi ba mà nở nụ cười thật quyến rũ, ở anh như tỏa ra một vòng hào quang sáng chói, lại còn đôi mắt mí lót nhò khiến người ta nhìn qua thật khó có thể quên.
Nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn thích anh Rain đến cùng!
Thời gian vui vẻ qua đi thật nhanh, buổi biểu diễn mau chóng kết thúc.
Dưới sân khấu có nhiều fan vẫn đang kêu gào tên của Rain, nhưng anh không xuất hiện lần nữa, mọi người đành tiu nghỉu đi về.
Khán giả dần dần đi hết, cả sân vận động vừa rồi rất đông người chen lấn bây giờ trống trơn.
Không biết từ lúc nào, trời đổ mưa.
Tôi đứng lên định ra về, quay đầu lại mới thấy Bùi Kỷ Trung nằm gục trên ghế.
“Này, Bùi Kỷ Trung! Cậu làm gì vậy, đừng giả vờ nữa được không, giả vờ giống thật đấy.”
Tôi quay lại thấy cậu ta nằm trên ghế không nhúc nhích, tay ôm đầu tựa như đang bị bệnh.
Tôi hờ hững nhìn cậu ta diễn, nghĩ bụng, Bùi Kỷ Trung thật lắm trò, lần này mình phải cẩn thận, không thể mắc lừa được nữa!… Tôi đã bị cậu ta chơi khăm nhiều lần rồi.
“Tôi đau đầu quá!” Bùi Kỷ Trung kêu lên.
“Cậu thật là giỏi tài biểu diễn! Mặc kệ cậu, tôi phải đi trước đây!”
Tôi không có thời gi