XtGem Forum catalog
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)

Giới thiệu:

Hai chàng trai cùng đem lòng yêu một cô gái. Rồi chuyện tình của họ sẽ đến đâu?? Liệu hạnh phúc đích thực có tìm đến với họ??? Hãy cùng đồng hành với những nhân vật chính trong truyện:

Han Ji Min : một cô bé lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, mang những kí ức đau buồn mà cô đã cố quên đi. Cô hóa thân vào một công tử con trai củ Tể Tướng Han lạnh lùng, kiêu căng và hiếu thắng.

Lee Yoon Min : một chàng Thái Tử điển trai của nước Đại Hàn Dân Quốc; kiêu căng, ngạo mạn, lạnh lùng khiến người khác cảm thấy ghét nhưng thật chất là một người cô đơn luôn đẩy mọi người ra xa vì mặc cảm rằng là Thái Tử thì không thể bầu bạn với những kẻ thấp kém.

Lee HinDu : một chàng Hoàng Tử của nước Đại Hàn Dân Quốc, mất cha từ năm lên 4 tuổi do một vụ mưu sát cướp ngôi Hoàng Đế; là một người anh yêu thương em gái và luôn muốn bù đắp tình yêu thương cho em mình.

Mời các bạn đọc truyện !
Chương 1: Trở về Hàn Quốc

Nó chẳng hiểu tại sao nó phải làm cái chuyện bực mình này. Rõ ràng nó là một cô tiểu thư xinh đẹp – con gái của một Tể Tướng quá cố lại phải giả làm một công tử. Nói chung tất cả những gì đánh dấu sự có mặt của nó trên đời đều là của một tên con trai. Và tất nhiên không phải tự nó giả trai mà là vì Tể Tướng phu nhân – tức mẹ nó. Ngay từ khi nó còn nhỏ nó đã phải cố trở thành một tên con trai thật hoàn thiện như một hoàng tử. Dù cho nó là con gái, sức lực yếu hơn con trai nhưng trong tất cả kì thi thể thao nó đều luyện tập bất chấp tất cả kể cả bị té đến bầm cả người, tất cả chỉ để giành lấy cái chức vô địch như một chàng hoàng tử “ Con phải tài giỏi hơn cả Hoàng Tử như vậy mới có thể làm những việc to lớn hơn.” Có lần mẹ nó đã nói như vậy. Nó sống trong một tòa nhà quý tộc nằm ven biển ở thị trấn Nofolk thuộc thành phố Richmon phía Đông Nam Washington,D.C. Tòa biệt thư to lớn nhưng chỉ có nó và phu nhân, Tể Tướng quá cố – ba nó đã mất khi nó còn nhỏ. Cuộc sống của nó luôn thiếu tình thương nên nó cũng trở nên lạnh lùng và cứng rắn. Và rồi nó cùng phu nhân trở về Hàn Quốc – quê hương của nó khi nó được 15 tuổi. Cuộc sống của nó lại sang trang mới

*********

Bây giờ nó đang đứng trừng mắt nhìn phu nhân. Nó và phu nhân đang cãi lộn nhưng không phải là việc bắt ép nó giả trai nữa mà là vì nó muốn vào trường Hoàng Gia:

_Mẹ à! Đó là mong muốn đầu tiên con đặt ra với mẹ và con mong mẹ sẽ ủng hộ con.

_Ta đã nói rồi, con không nên cố chấp như thế. Ta mệt lắm con ra ngoài đi!

Nó bắt đầu tức giận. Tại sao chứ? Nó vào trường đó thì có gì sai? Ba nó mất thì sao chứ? Nó cũng là hoàng tộc cơ mà. Thật vô lý.

__Nếu mẹ cứ nhất định phải như thế… con cũng sẽ nhất định vào trường Hoàng Gia, không gì ngăn cản được con.

_Con nói gì? Tại sao con lại trở nên như thế? Hãy mau sửa lại lời nói của mình đi.

_Không… nếu mẹ muốn thì con trở về Mỹ cũng được. Nhưng nếu đã quyết định ở đây rồi thì con sẽ học trường Hoàng Gia. Con lui đây!

_JI MIN! SAO CON DÁM? CON…

Nó bỏ ra ngoài mặc cho cơn tức giận của phu nhân. Nó cảm thấy tim nó đang đập rất nhanh như sắp nổ khỏi lồng ngực vì đây là lần đầu tiên nó cãi lại mẹ nó. Nó cố gạt cái cảm giác đó đi, bây giờ nó phải đi học kiếm đạo. Bước vội ra phòng khách nó gọi điện cho tài xế của nó:

_Chuẩn bị xe, tôi phải đi ngay bây giờ.

Sau khi nghe tiếng “Vâng” của người ở đầu dây bên kia nó bước ra khỏi cổng. Nó thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai cô nữ sinh đứng cách nó chừng 2 mét:

_Ồ… xem kìa Hea Mi… anh ấy thật tuyệt… căn nhà đó cứ như tòa lâu đài vậy.

Rồi họ thì thầm với nhau gì đó nó cũng chẳng nghe rõ nhưng nó biết nhân vật chính trong cuộc trò chuyện đó là nó vì nó đã quá quen với chuyện làm chủ đề cho họ bàn tán từ khi nó bước chân vào trường cấp 1 rồi.

Vừa lúc tài xế chạy xe đến thì một cô gái xuất hiện chắn đường nó:

_À – Cô gái trông cũng xinh tươi đang đỏ mặt e thẹn – Anh… có thể cho em làm quen được không?

Nó cười phì không thèm nhìn, với nó chuyện này chỉ làm nó thêm khó chịu thôi vì nó vốn là con gái mà. Rồi gương mặt nó chợt đanh lại:

_Cô đang cản đường tôi đấy!

Vừa lúc đó tài xế của nó chạy đến đẩy cô gái qua một bên:

_Xin lỗi công tử. Mời công tử lên xe!

Nó bước đến gần chiếc xe đen bóng rồi chợt khựng lại. Nó làm thế thì hơi quá. Nếu nó mà bị thằng con trai nào đối xử như thế chắc chắn nó sẽ đấm gãy hết xương sườn của gã đó. Nghĩ thế nó quay lại nở một nụ cười thiên thần:

_Mong pé thông cảm, vì vừa nãy tôi có chuyện không vui nên mới như thế. Đừng

để bụng nhé!

Rồi nó chui vào xe không thèm đợi xem phản ứng của cô gái đó nó cũng biết cô ta đang sắp ngất vì nụ cười của nó.

*********

Vô tình nó nhận được một thiệp mời dạ hội từ Hoàng Cung gửi đến cho phu nhân. Chợt trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ: Nó sẽ trở thành một cô gái tuyệt vời nhất đêm dạ hội đó. Và tất nhiên nó sẽ giấu nhèm phu nhân đi tấm thiệp đó.

Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ make up và làm tóc nó trở thành một cô tiểu thư xinh đẹp với mái tóc dài. Nó ngẩn ngơ trước gương, đó có phải là nó không? Lần đầu tiên nó được là một đứa con gái, thực thụ. Nó vui sướng bước lên xe và thầm cho rằng mình chính là cô bé Lọ Lem đến buổi dạ hội:

_Quản gia!

_Vâng thưa công tử.

_Gọi ta là tiểu thư!

_Vâng thưa tiểu thư.

_Trông ta thế nào?

Quản gia mỉm cười rồi gật đầu:

_Rất đẹp

Nó nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ. Nó đang rất sung sướng.

Chương 2: Đêm dạ hội Hoàng Gia

Xe chạy vào cánh cổng uy nghi tráng lệ của Hoàng Cung, lính gát xếp thành hai hàng dài thật nghiêm chỉnh. Nó vừa bước xuống xe đã sững sờ trước khung cảnh của Hoàng Cung. Nơi đây đẹp lộng lẫy gấp trăm lần tòa biệt thự bên Mỹ của nó. À không, nó đã từng đến lâu đài của Thượng

Nghị Sĩ Jim Webb cũng không thể sánh nỗi nơi này. “Không ngờ nơi đây lại đẹp đến thế này.” – Nó thầm nghĩ.

_Mời công nương đi lối này ạ! – Một tì nữ đưa tay mời nó, nó nghênh mặt như những công nương khác bước vào. Cánh cửa mở ra, miệng nó như há hốc, nó chưa bao giờ dự một buổi tiệc dạ hội như thế này, trước đây nó chỉ dự những buổi tiệc xa hoa của các Nghị Sĩ với thân phận con trai. Không ngờ hôm nay nó được là một công nương thực thụ, xinh đẹp, kiêu kì. Căn phòng rộng lớn toàn những quý ông, quý bà ăn mặc lộng lẫy đang vui cười với nhau. Nó nhìn quanh, bên bàn rượu, các công tử, tiểu thư đang tụ lại ở đó trò truyện cùng nhau. Nó ngắm lại bộ cánh của mình và thầm tự hào vì các cô đó không sánh bằng nó. Nó kiêu kì bước đến chọn một ly rượu trắng, nháp thử một tí, vị ngọt ngọt, nồng nồng xông vào cổ nó. Nó thích thú lắc nhẹ ly rượu. Chợt một cô tiểu thư vô cùng xinh đẹp lướt qua mặt nó, cô tiểu thư ấy không quên tặng cho nó một cái cùi trỏ vào thẳng ngực. Bị bất ngờ, nó ngã ngữa ra phía sau. Trong thời khắc đó nó không quên rằng đằng sau nó là cả một bàn rượu đủ màu. Nó lùi một chân lại để lấy thằng bằng không ngã vào bàn rượu. Không may chân nó giẫm phải một thứ gì đó nó liền dùng sức ở chân còn lại nhào người về phía trước. Trước khi cơ thể nó và “mẹ đất kính yêu” ( danh từ này thấy tác già Ngãi Khả Lạc dùng hay hay nên cóp vào luôn ^^) hòa thành một thì một cánh tay đã chắn ngang eo nó, dựng nó về thẳng đứng, vuông góc với mặt đất. Nó tìm nguồn của cánh tay đó, mắt nó dừng lại ở một khuôn mặt vô cùng… tỏa nắng. Mặt nó đỏ lên vì trước mặt nó là một chàng công tử vô cùng đẹp trai, tao nhã.

_Xin lỗi đã mạo phạm tiểu thư…

_Ơ… không đâu, cảm ơn công tử đã giúp tôi.

_Tiểu thư không cần cảm ơn đâu. Tôi đây mới là người phải xin lỗi thay cho em gái tôi – Ánh mắt chàng công tử nhìn đâm đâm vào cô tiểu thư lúc nãy – nó phá phách lắm mong tiểu thư bỏ qua cho.

_À tôi không để bụng đâu.

_Phiền tiểu thư chút. – Chợt một giọng nói phát lên đằng sau nó. Nó quay lại và… nó mém bị xịt máu mũi vì người trước mặt nó đẹp trai hơn cả công tử lúc nãy gắp trăm lần. Nó ngẩn ngơ như người vô hồn đáp lại:

_Vâng?

_Tiểu thư vừa giẫm phải giày tôi đấy!

“Rầm…” Hình tượng trong tim nó bị sụp đỗ. Tên này đẹp trai mà nhỏ mọn. Nó bắt đầu thay đổi thái độ để chọi lại cái thái độ hách dịch của người đang đứng trước mặt nó. Tỏ vẻ khinh

thường nó đáp:

_Xin lỗi, chẳng qua lúc nãy tôi mất đà nên vấp phải, mong công tử bỏ qua cho!

_Xin lỗi? Nếu trên đời này cái gì cũng có thể giải quyết bằng từ xin lỗi thì đâu cần pháp luật để làm gì? Câu xin lỗi của tiểu thư đâu thể làm sạch giày tôi nhỉ?

“Sặc… tên hách dịch. Ta đây đã hạ mình xin lỗi mà ngươi còn dám nói thế. Đúng là đồ điếc không sợ súng. Được lắm ngươi sẽ biết tay ta!”

_Chẳng qua chỉ là một cái đạp chân nhẹ… đừng nói là công tử đây cảm thấy đau nhức chân đấy nhé? Nếu không thì một chuyện nhỏ như thế mà công tử cũng chấp nhất há chẳng phải người bụng dạ nhỏ hay sao?

_Tiểu thư đây có học thức chắc cũng biết rõ có lỗi thì phải biết sửa lỗi, tôi chỉ muốn chứng minh cho mọi người ở đây biết rằng tiểu thư không phải là người đến điều luật cơ bản nhất của con người cũng không biết.

“Ặc… tức chết mất, tức chết mức… tên này là con nhà ai thế? Có biết là ngươi đang đụng đến con gái của Tể Tướng quá cố không hả?”

_Vậy chẳng hay công tử muốn tôi sửa lỗi như thế nào?

_Phiền tiểu thư lâu sạch giày hộ tôi!

“Chết tiệt… ngươi là tên nhỏ mọn nhất ta chưa từng thấy, chỉ đụng nhẹ đến giày ngươi thôi mà ngươi dám sỉ nhục ta đến thế này ư? Đồ kiêu căng, láo toét. Được lắm nếu như ta vào trường mà gặp mặt ngươi thì ngươi đừng trách”. Vừa lúc nó đang bối rối thì quản gia vội vàng chạy đến nói nhỏ với nó:

_Tiểu thư, có chuyện rồi. Phu nhân gọi người về ngay!

“Sặc… từ chuyện này đến chuyện kia, làm sao đây?” Gương mặt nó từ màu đỏ giận dữ chuyển sang màu xanh sợ hãi. Nó còn bị sock khi nhìn thấy cô tiểu thư kia cười thỏa mãn trước hoàn cảnh của nó. Chợt mắt nó dừng lại tại chiếc khăn trắng trên túi áo của quản gia, chiếc khăn làm nó liên tưởng đến ly rượu đang cầm. Nó nhìn ly rượu và một ý tưởng lóe lên trong đầu nó, nó khẽ nhết miệng.

_Quản gia cho tôi mượn chiếc khăn một chút!

_Dạ đây thưa tiểu thư.

_Chẳng hay tôi giẫm phải chân nào của công tử?

Tên công tử đó ra vẻ nghi ngờ nhưng vẫn đưa một chân của hắn ra. Nhanh chóng nó đổ ít rượu trong lý của nó lên chiếc giày rồi thả cái khăn lên. Nó dùng gót giày của nó để di chiếc khăn khắp giày hắn ta. Hắn ngạc nhiên nhìn gót giày nó rồi rụt chân lại. Nó mỉm cười thỏa mãn:

_Tôi đã sửa lỗi xong rồi đấy, cảm ơn công tử đã giúp tôi sửa lỗi, tôi đi trước đây! Đi thôi quản gia!

_Này con nhỏ kia! Chết tiệt thật.

Nó có thể cảm nhận được cơn tức giận của hắn bùng nổ và hắn la lớn khiến mọi người đổ dồn mắt về hắn. Nó vẫn làm lơ bỏ đi mặc cho hắn đứng đó xấu hổ vì lời văn tục vừa rồi của mình.

Lúc này nó căng thẳng ngồi thấp thỏm trong xe:

_Chẳng hay phu nhân gọi ta có việc gì thế?

_Tiểu thư đừng lo lắng quá, chẳng qua phu nhân giận vì tiểu thư tự ý bỏ đi thôi ạ.

Nó thở phù nhẹ nhõm:

_Vậy mà ta cứ tưởng… mà quản gia, lúc nãy ta xử xự như thế có quá không?

Quản gia im lặng hồi lâu rồi nói:

_Chắc chẳng có vấn đề gì đâu ạ!

Nó thầm mãn nguyện, chẳng ai làm nhục được nó đâu. Nó là con gái của Tể Tướng quá cố cơ mà…

*********

_Con ngồi đi! – giọng phu nhân lạnh lùng khiến nó sợ nổi da gà. Nó ngồi xuống nhẹ nhàng đáp:

_Vâng thưa mẹ!

_Đêm nay con đã đi đâu đấy?

_Con chỉ đi dạo quanh phố thôi ạ.

Phu nhân nhìn nó vẻ nghi ngờ. Cũng phải thôi, trước giờ nó đâu có rãnh rỗi đến mức đi lòng vòng phố một mình. Nhưng bà cũng cho qua chuyện đó và vào vấn đề chính:

_Được rồi, ta chiều con lần này.

_Sao ạ?

_Ta cho phép con vào trường Hoàng Gia với danh nghĩa là con TRAI của Tể Tướng quá cố. – Bà cố ý nhấn mạnh từ trai để n
Trang: 12316 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* [b]Vợ !!! Đứng Lại Đó Cho Chồng Full[/b]
* Truyện Teen - tui thề tui phải bắt ông thích tui
* Truyện Voz Làm Việc Cùng Người Yêu Cũ
* Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full
* Truyện Trần tình 19 năm của 1 thằng công tử coi trời bằng vung
• Từ Khoá
Tags:

Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON