ấy cậu ta, tôi như gặp người thân, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
“Các cô bao vây bạn gái tôi làm gì?” Bùi Kỷ Trung hỏi.
“Đâu có, chúng tôi… chúng tôi chỉ hỏi bài tập bạn Y Nghiên thôi.”
“Ra ngoài.” Bùi Kỷ Trung chợt gầm lên.
Tôi hoảng hồn, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta nổi giận như vậy.
Bọn con gái càng hoảng hơn, ai nấy đều lộ vẻ lo lắng.
“Chúng tôi…” Bọn họ còn muốn nói gì nữa nhưng…
“Tôi bảo ra ngoài.” Bùi Kỷ Trung chỉ ra cửa quát lên.
Thế là bọn họ rón rén chuồn ra ngoài.
Ha ha. Lợi hại chưa. Tôi thật sự rất bất ngờ và khoái trá.
Đôi lúc có bạn trai bên cạnh cũng tốt chứ. Bây giờ tôi mới thấy được điều này.
“Tôi đã bảo cô đừng đi lung tung mà. Tại sao không đứng một chỗ?” Bùi Kỷ Trung quay lại quát tôi.
Tôi định nói vài câu bày tỏ lòng biết ơn, nhưng Bùi Kỷ Trung quát lên, tôi đành im lặng.
“Vào ăn bánh đi. Đang cắt bánh kìa, tôi tìm cô khắp nơi.” Bùi Kỷ Trung kéo tôi.
Vừa vào phòng khách, tôi thấy giữa phòng đặt một cái bánh thật to. Xung quanh có rất nhiều người, chắc là chờ Bùi Kỷ Trung vào.
Mọi người vừa thấy Bùi Kỷ Trung kéo tôi vào đều đổ ánh mắt về phía chúng tôi.
Tôi thấy hơi ngượng ngùng, vì thế vội vàng rút tay ra.
Rồi Bùi Kỷ Trung đến thổi nến, lúc này tôi chỉ nghe bọn con gái xì xầm sau lưng.
“Trời ơi, anh Kỷ Trung thật bảnh.”
“Ước gì được thổi nến với anh Kỷ Trung.”
“Chắc mình cũng phải vào nhóm Hip Hop để ngày nào cũng được thấy anh ấy.”
“Mình đã gấp cho anh ấy mấy ngàn ngôi sao rồi mà anh ấy cũng chẳng nói chuyện với mình. Ôi.”
Không phải chứ? Thì ra Bùi Kỷ Trung nổi tiếng đến thế.
“Nghĩ gì vậy?” Không biết từ lúc nào mà Bùi Kỷ Trung lại đứng trước mặt tôi, tay cầm một miếng bánh: “Ăn bánh đi, tôi cắt cho cô đấy.”
Ôi, bánh thơm thật! Một lớp kem thật dày, được làm thành một đóa hoa thật khéo. Tôi sắp chảy nước miếng rồi.
Tôi cũng không muốn nghĩ gì nữa, thế là ăn ngay miếng bánh.
“Cô ăn trước đi, tôi đi đây một chút.”
“Được.” Tôi vừa ăn vừa nói.
“Chị dâu…” tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Kim Tại Vũ và người trong nhóm Hip Hop đến.
“Tại Vũ.” Tôi cũng chào hỏi lại.
“Chị dâu, chắc là từ nay chị với đại ca của chúng tôi không xảy ra chuyện gì nữa chứ. Hai người mà gây với nhau thì chúng tôi sẽ gặp họa.”
Tôi nghe mà thấy buồn cười, gì thế này, lúc nãy bọn con gái trường Thuận Kim đến bảo tôi nên tránh xa Bùi Kỷ Trung, bây giờ bọn con trai lại bảo tôi đừng gây gổ với Bùi Kỷ Trung.
Tôi phải nghe lời ai đây?
Hôm sau, tôi ngủ đến mười giờ sáng mới thức dậy. Đêm qua đi dự tiệc thật là mệt.
Ngày nào cũng ở bên cạnh một con người như Bùi Kỷ Trung, tôi mệt mỏi quá.
Tôi mặc áo ngủ ra phòng khách.
“Y Nghiên, bây giờ con mới thức dậy đấy à?” Hôm nay bố mẹ không đi làm.
Mẹ đang làm việc trong bếp, bố ngồi xem truyền hình ở sofa.
“Ôi, buồn ngủ quá.” Tôi ngồi phịch xuống, ngáp một cái rõ to.
“Sao mới thức dậy mà đã ngáp vậy? Chắc là con học vất vả lắm.” Bố giơ tay khẽ gõ đầu tôi.
“Đúng vậy, bố, bố không biết đấy thôi, trường Thừa Nguyên chẳng phải là chỗ dành cho con người mà, con sắp bị suy nhược thần kinh đây.”
“Thật không? Vậy con chịu nổi không? Nếu không được, hay là con chuyển sang trường Thuận Kim, bố quen người bên đó.”
Hả? Trường Thuận Kim? Ở đó toàn là người nhóm Hip Hop, tôi chuyển sang trường Thuận Kim chẳng khác nào nạp mạng.
“Bố, thôi đi, bây giờ chương trình học của trường nào cũng đều nặng cả.
Ôi, bố tưởng tôi học hành quá cực nhọc nên mới than mệt.
Nếu bố mà biết chuyện ở trường, tôi sẽ xong đời, xem ra tôi phải tranh thủ thời gian để ôn tập.
“Bố… bố yên tâm đi, con sẽ học tốt mà.” Tôi níu tay bố nũng nịu.
“Reng reng…” Điện thoại của tôi vang lên.
“Con có điện thoại.” Tôi chạy vào phòng để nghe điện thoại.
“Y Nghiên, hình như dạo này con có nhiều điện thoại lắm đấy, có phải con làm chuyện gì khác ngoài việc học ở trường không? Hay là yêu đương với anh chàng nào trong trường?”
Cả bố cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.
“Điện thoại di động của con đâu rồi?” Tôi lật tung cả gối, mền.
Đây rồi, thì ra là bị quyển sách che lại. Tôi mở ra xem, đó là tin nhắn của Triết Dân.
“Y Nghiên, không bao lâu nữa sẽ thi rồi, chừng nào nhóm học tập của chúng ta mới bắt đầu?”
Hà hà, tôi vừa mới nói với bố chuyện học tập, Triết Dân đã nhắn tin hỏi đến rồi.
Tôi cầm điện thoại ra phòng khách.
“Yêu đương cái gì? Bố nghe này…” Tôi đọc mẫu tin nhắn của Triết Dân cho bố nghe.
“Bạn con hỏi chuyện học tập đấy mà.”
Tôi vênh mặt nói.
“Được rồi, vậy mới được chứ. Học trò thì phải học hành cho tử tế.” Bố lại bắt đầu giảng đạo đức nữa rồi.
“Được rồi, bố ơi, con không rảnh, bây giờ con phải bàn chuyện học tập với bạn bè đây.”
“Hôm nay là cuối tuần, các con đi đâu bàn chuyện học hành?”
“Phải đấy, đi đâu bây giờ? Trường lại không mở cửa. Hay là đến tiệm hamburger ở khu đông tìm một chỗ ngồi?”
“Sao các con cứ muốn tốn tiền vậy, hay là cứ gọi bạn con đến nhà, tiện thể cùng ăn cơm với bố mẹ vậy.”
Bảo Triết Dân đến nhà tôi? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, không ngờ bố tôi, một con người bảo thủ lại đưa ra đề nghị này.
Hì hì, anh chàng bảnh trai nhất của trường Thừa Nguyên Tống Triết Dân đến nhà tôi ăn cơm, sau đó cùng tôi học tập, sáng thứ ahi chắc chắn sẽ đồn ầm trong trường, tôi sẽ nổi tiếng mất.
Dạo gần đây quan hệ với Triết Dân hơi căng thẳng, có lẽ nhân dịp này tôi sẽ làm hòa với cậu ấy.
“Thôi được, bố nói đúng, ra ngoài ăn cũng tốn tiền. Vậy con gởi tin nhắn cho bạn con biết.” Tôi cố nén hồi hộp, giả vờ bình tĩnh nói với bố.
“Vậy con bảo với mẹ nấu thêm vài món đi.”
“Yes, sir.” Tôi ngồi bật dậy, giả vờ chào bố kiểu nhà binh, rồi chạy vào nhà bếp nói với mẹ.
Sau đó tôi dọn dẹp lại căn phòng của mình. Một tiếng đồng hồ sau, Triết Dân đến.
“Chào bác trai bác gái.”
“Đây là Tống Triết Dân bạn con, cậu ấy học rất giỏi.” Tôi không quên quảng cáo Triết Dân vài câu trước mặt bố mẹ: “Reng reng…” bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
“Y Nghiên, là bạn của con à? Nhóm học tập của con có mấy người?”
Bố tưởng chẳng còn ai đến.
“Để con ra mở cửa, chắc không phải bạn của con, nhóm học tập của con chỉ có hai người…” Tôi vừa nói vừa chạy ra mở cửa, chưa kịp nói xong đã khựng lại.
“Tôi chẳng phải cùng nhóm học tập với hai người sao? Sao lại quên tôi?” Tôi sửng sốt nhìn Bùi Kỷ Trung.
“Này, còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, sao không mở cửa cho tôi vào.”
“Làm ơn đi! Cậu đến đây làm gì, tôi đâu có gọi cậu.” Tôi thì thầm với cậu ta: “Khoan đã, sao hôm nay cậu biết chúng tôi cùng nhau học tập?”
Tôi lấy làm lạ, tại sao Bùi Kỷ Trung lại biết?
“Đương nhiên là nhận được điện thoại báo tin, cô đừng tưởng người của nhóm Hip Hop vô dụng nhé.”
Trời ơi, nhóm Hip Hop của cậu ta đúng là có mặt khắp mọi xó xỉnh, hôm nay xem như tôi hiểu bọn họ nhiều hơn một chút rồi.
“Y Nghiên, ai vậy, sao vẫn chưa vào?” Bố tôi từ phòng khách nói vọng ra.
“Này, mau mở cửa, cô tiếp khách như thế à?” Bùi Kỷ Trung đứng ngoài cửa kêu lên.
“Được rồi, được rồi, tôi phục cậu.” Tôi chỉ đành mở cửa cho cậu ta vào, nếu không không biết cậu ta sẽ gây chuyện gì.
Bùi Kỷ Trung chẳng hề ngượng ngùng, giống hệt như người nhà, cậu ta cởi giày rồi bước vào.
Triết Dân thấy Bùi Kỷ Trung đến, ngạc nhiên hỏi.
“Đương nhiên tôi phải đến học nhóm chứ, đúng không bác trai bác gái?”
“Cháu cũng là bạn học với Y Nghiên nhà bác à?” Bố tôi hỏi.
Cậu ta cúi người trước bố mẹ tôi.
“Dạ, đúng vậy. Bác trai bác gái, cháu là Bùi Kỷ Trung, là bạn…”
Tiêu rồi! Bùi Kỷ Trung sắp nói hai chữ “bạn trai”, tôi vội vàng nhảy tới bịt mồm cậu ta: “Bố mẹ, cậu ấy là bạn học của con! Bạn học!”
Bố mẹ nhìn hai chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi vội vàng buông tay ra.
Bùi Kỷ Trung trừng mắt nhìn tôi.
“Không ngờ cậu cũng muốn học hành, thật là hiếm có đấy.” Triết Dân tấn công Bùi Kỷ Trung trước, ôi trời, tôi biết chỉ cần hai người này mà gặp nhau, chắc chắn chẳng thể nào bảo họ ngồi yên được!
“Lần đầu tiên tôi thấy cậu học hành tích cực đấy.” Hỏa lực của Bùi Kỷ Trung xem ra còn mạnh hơn.
Tôi hiểu hơn ai hết họ đang giở trò gì, nhưng bố mẹ tôi đều ngơ ngác.
“Đã đến đây rồi, gậy ăn cơm luôn nhé!” Tôi vội vàng giảng hòa, kéo hai người họ ra.
“Mẹ, con vào bếp chuẩn bị đây! Hai cậu vào giúp mình nhé!”
“Ồ, để mình, để mình…”
“Không, để một mình tôi…” Cả hai cùng tranh nhau chạy vào bếp.
Lúc này, tôi nghe bố mẹ tôi thì thầm nói: “Bọn trẻ bây giờ thật mau mắn.”
“Bác gái, món này ngon quá.” Bùi Kỷ Trung thật khôn khéo, vừa ăn vừa không quên lấy lòng mẹ tôi. Mẹ tôi vui đến nỗi cười toe toét.
“Bác gái, bác có thể cho con biết món này làm như thế nào không?”
“Không ngờ bọn trẻ các con lại ham học như thế, nào, để ta chỉ cho các con…” Mẹ tôi có một tử huyệt, chỉ cần nhắc đến ăn uống, mẹ sẽ bắt đầu thao thao bất tuyệt, tôi muốn đánh trống lảng mà chẳng được.
Bùi Kỷ Trung và Triết Dân đều tỏ ra chăm chú lắng nghe, trố mắt nhìn mẹ tôi như đang nghe một câu chuyện rất nấp dẫn.
Tôi đạp chân họ: “Này, hai người đừng giả vờ nữa, tôi đoán hai người chẳng phân biệt nổi thịt bò hay thịt heo, đừng làm như mình là chuyên gia nấu ăn vậy. Buồn cười quá… hai người muốn học nấu ăn à?”
“Con chẳng biết lớn nhỏ gì cả, trước mặt khách sao nói những lời như vậy? Mẹ phải dạy bảo lại con mới được.” Mẹ đưa tay đánh yêu tôi.
Ôi chao, mẹ của tôi. Sao lại đánh con gái mình trước mặt người ngoài? Tôi dở khóc dở cười.
Nếu hôm nay chỉ có một mình tôi với Triết Dân thì hay biết mấy.
Thế mà Bùi Kỷ Trung cũng đến, tôi thật mất hứng, tôi chẳng còn lòng dạ nào ăn cơm nữa, suốt cả bữa ăn chỉ nghe họ bàn chuyện làm thế nào mua thức ăn cho ngon, Bùi Kỷ Trung và Tống Triết Dân âm thầm kèm cựa, đều muốn đè bẹp đối phương, càng nói càng hăng, tôi cũng chẳng biết họ học ở đâu ra, họ vào nhà bếp mười năm một lần, thế mà nói cũng đâu ra đấy khiến cả bố tôi cũng tham gia.
May mà Bùi Kỷ Trung và Tống Triết Dân không ở nhà tôi, chứ nếu không về lâu dài tôi sẽ bị chứng rối loạn tiêu hóa với nội tiết tố mất.
Buổi học nhóm hôm nay kết thúc trong bận rộn. Nhưng điều khiến tôi lấy làm lạ nhất là hôm sau khi về nhà, tôi ngạc nhiên thấy Bùi Kỷ Trung ở nhà tôi, lại nói chuyện với bố tôi rất hăng say.
Không biết cậu ta đã “mò” đến nhà tôi từ lúc nào.
Bố tôi vừa thấy tôi trở về đã nói: “Y Nghiên, bố thấy sau này con nên theo Kỷ Trung học nhạc, có sở trường sẽ thi đại học dễ hơn.”
Tôi trố mắt ra, Bùi Kỷ Trung, cậu cũng giỏi lắm đấy, không bao lâu đã lấy được lòng bố tôi.
“Không phải chứ bố, sao bố có thể như thế? Cậu ta đến nhà mình làm gì bố cũng chẳng…” Tôi chưa kịp nói xong, Bùi Kỷ Trung đã bịt miệng tôi.
“Ồ, là thế này, thưa bác, Y Nghiên muốn nói, bác làm thế thật là sáng suốt, điều đó sẽ có ích cho cuộc sống của cô ấy sau này, đúng không Y Nghiên.”
Nói xong, cậu ta còn thúc vào hông tôi một cái, nói khẽ bên tai tôi: “Nói mau, đồ đầu heo.”
Nhưng động tác của cậu ta quá lộ liễu, khiến bố ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
Không xong rồi, nếu bố nghi ngờ, tôi sẽ rất thê thảm.
Tôi thầm nhủ, vì thế chỉ đành tương kế tựu kế, cùng diễn với cậu ta.
“Đúng vậy, thưa bố, con cũng muốn nói thế, bây giờ thi đại học ngày càng khó khăn, có một sở trường cũng có ích lắm.”
“Đúng rồi.”
Bố lại nói thêm: “Bạn con đã chịu dạy, con cũng nên học hành cho tử tế.
May mà lúc này mẹ giải vây cho tôi.
“Dọn cơm lên nào, Y Nghiên đến giúp mẹ đi.” Mẹ tôi từ bếp nói vọng
ra.
“Con đến đây.” Tôi trả lời mẹ, nhưng Bùi Kỷ Trung đã chạy vào trước.
Cậu cũng nhanh lắm đấy.
Tôi nhìn theo Bùi Kỷ Trung.
“Ăn cơm thôi…” Bùi Kỷ Trung lại tự động ở lại ăn cơm, vả lại chẳng hề khách sáo.
Cậu ta nói: “Thưa bác, cháu thường xuyên đến ăn cơm có được không ạ, thức ăn bác nấu ngon quá.”
Hình như cậu ta đã xem ở đây là nhà của mình, chẳng hề ngại ngùng, nhưng phải công nhận, cậu ta rất giỏi giao t