WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Quay ngược thời gian để mang anh về

n cô là một màn nước mát, cô nhăn lại rồi hét lớn:-
Chuyện
quái gì đang sảy ra thế này. Kiều Văn!!!Nói
rồi cô chạy thật nhanh ra tìm Kiều Văn. Nước tràn lênh láng khắp phòng khách,
phòng bếp rồi tràn cả vào trong căn phòng cấm. Đứng trước cầu thang ốc của
mình, cô nhìn dòng nước lăn tăn chạy từ trên gác xuống. Bước từng bước lên trên
cầu thang rồi đi thẳng lên trên sân thượng. Cô mở cửa….-
Anh
làm cái gì vậy?? – Tử Hàn gắt lên khi thấy quần áo Kiều Văn ướt sũng, nước ở khắp
nơi. -
Ta
ta… định tưới cây nhưng thế nào lại trượt chân vướng vào dây rồi nước cứ tràn
ra thôi.-
….Tử
Hàn im lặng nhìn anh rồi nhìn mọi thứ. Cô quay lưng đi tìm cây lau nhà:-
Tôi
phạt anh hôm nay dọn nhà!-
Nàng…
nàng không có quyền! – Kiều Văn nhăn mặt rồi giãy lên đành đạch-
Anh
chắc chứ? – Ánh mắt xám của Tử Hàn ánh lên vẻ giận dữ.Kiều
Văn rúm ró người lại đành lủi thủi cầm lấy cái chổi lau nhà. Tử Hàn ngồi xuống
ghế sofa, cầm lấy quyển tạp chí, bình tĩnh đọc. Chốc chốc cái bóng Kiều Văn lướt
qua mắt cô. Anh thở dốc, chạy đi lau giọt chỗ nước tràn. *1
tiếng sau*- Tử
Hàn ơi… Ta vào phòng cấm nhé!-…. - Tử
Hàn…Tử
Hàn không trả lời anh. Anh thấy lạ bèn đi lại phía ghế sofa. Lấp ló nhìn ra,
anh thấy cái dáng cao gầy của Tử Hàn đang chống tay ngủ. Quyển tạp chí vẫn ở
trên tay cô. Mái tóc đen láy xõa xuống che mất một phần má của cô, đôi lông mi
dài quyến rũ, đôi môi hồng hồng làm Kiều Văn đỏ mặt. Anh
tiến lại gần cô, nhìn cô rồi hôn lén môi cô một cách chớp nhoáng, sợ cô thức dậy.
Anh bỏ qua căn phòng cấm bèn đi vào bếp…Tử
Hàn từ từ mở mắt. Mọi thứ sáng bóng, sạch sẽ làm cô ngạc nhiên, cô mỉm cười:-
Một
ngày chủ nhật không tệ!*King
Koong~*-
Tôi ra đây! – Tử Hàn từ tốn đặt quyển tạp chí xuống, vươn vai rồi đi ra mở cửa*Cạch!*- Chị
Tử Hàn!! – Bảo Yến mỉm cười, ôm lấy Tử Hàn- Cô
đến đây làm gì? – Tử Hàn nhăn mặt, loạng choạng ngã ra đằng sau theo đà ôm của
Bảo Yến.- Em
đến chuyển lời cho chị thôi. Lúc 15h Nam Hoàng sẽ qua Mỹ đó chị.- Nếu
là chuyện về Nam Hoàng thì bỏ đi.Tử
Hàn ẩn Bảo Yến ra định khép cửa lại nhưng đôi bàn tay của Hiểu Lâm giữ cánh cửa
lại. Khuôn mặt sắc sảo nhìn xoáy vào đôi mắt của cô, giọng lạnh tanh:-
Đây
là bức thư của Nam Hoàng gửi cho cô. Cô chắc chắn sẽ hiểu.Nói
rồi Hiểu Lâm để vào tay cô một phong bì, kéo tay Bảo Yến rời khỏi cô. Cầm phong
bì à không nói chính xác là cái thiệp, cô từ từ mở ra. Nét mực có chỗ nhạt
nhòa, có chỗ lại run lên, có chỗ thì dứt khoát, chỗ thì mờ mờ, cô nhếch mép cười.
Khép cánh cửa cô tiến vào ghế sofa ngồi và bắt đầu đọc dòng chữ…“ Chả biết như thế mà con tim lại lạc lối
Tử Hàn ạ… Anh thật sự yêu em, yêu đôi mắt đặc biệt, yêu cái nhếch mép của em.
Nhưng anh biết rằng em không hề có tình cảm với anh. Thậm chí, em còn không con
anh là đồng nghiệp! Nhưng tại sao chứ? Sao em lại đối xử với anh như vậy?... Đọc
đến đây em có thể ngừng lại rồi không cần đọc tiếp đâu. Anh qua Mỹ để hoàn
thành dự án của chúng mình nhưng….”-
Tử
Hàn!!! – Kiều Văn réo tên cô, gọi vòng từ phòng bếp – Dậy ăn đi nè!!Tử
Hàn ngừng đọc. Lúc này cô mới cảm thấy hương thơm len lỏi trong toàn căn nhà.
Cô ngạc nhiên, rồi quay xuống nhìn lá thư của Nam Hoàng mà cắn chặt môi. Cô vò
nát nó… thẳng tay ném vào thùng rác. Và cô chạy lại phía Kiều Văn:-
Hôm
nay Thái Tử vào bếp cơ mà!-
Hì!!
Nàng xem hôm nay ta ngoan như thế này cơ mà.-
Chắc
lại hối hận! – Tử Hàn cười mỉm, rồi kéo ghế xuống.Cô
nhìn trên bàn đầy những món ăn lạ mắt. Cầm đôi đũa lên cô khẽ gắp một miếng. Cảm
nhận được vị ngọt của miếng thịt và vị đậm đà của hương thơm do chính một vị Thái
Tử đeo tạp dề vừa nấu xong cho cô. Cô gật gù:-
Chà!!
Ngon lắm! Anh có tài nấu ăn đó!-
Vậy
nàng thành thân với ta đi.Đôi
đũa của Tử Hàn khựng lại. Ánh mắt “sói” của nàng nhìn Kiều Văn một cách sững sờ.
Rồi cô lắc đầu:-
Tôi
bảo rồi. Chả lẽ anh lại muốn tôi nhắc lại…-
Thôi
thôi được rồi!! – Kiều Văn ngắt lời của Tử Hàn – Vậy thì ta chắc phải biến nàng
thành của ta mới được!-

- Tử Hàn mặt đanh lại nhìn khuôn mặt nguy hiểm của anh mà lạnh sống lưng – Thật
là… -
Ta
nói là ta sẽ làm đó! -
Kệ
anh chứ! – Tử Hàn điềm nhiêm gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng.Còn
anh thì hơi phụng phịu, xị mặt xuống rồi khuôn mắt tuấn tú ấy lại sáng lên:-
Tử
Hàn à!! Hôm nay đi chơi đi!-
Đi
đâu?-
Đến
chỗ nào chơi được nhé! – Kiều Văn thích thú nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Tử
Hàn.Khuôn
mặt hí hửng của anh làm Tử Hàn không thể
từ chối được bèn gật đầu.Kiều
Văn reo lên trong sung sướng. Ngoài đến Viện Khoa Học ra thì đây là lần đầu
tiên anh được đi chơi với cô. Cảm giác thích thú làm anh không kìm được, đứng rửa
bát mà cứ tủm tỉm cười.Tử
Hàn ngồi trên bàn ăn, hai tay chống xuống bàn, đặt lên má, nhìn Kiều Văn. Cô bất
giác mỉm cười, lại lôi điện thoại của mình ra chụp lấy anh từ một góc chéo. Bất
chợt ánh mắt cô hướng lên chiếc đồng hồ, còn 3 tiếng nữa là chiếc máy bay đó sẽ
cất cánh. Khuôn mặt cô cúi xuống lộ rõ vẻ trầm tư.-
Tử
Hàn à! Nàng thật tuyệt vời!Câu
nói của Kiều Văn kéo Tử Hàn khỏi những suy nghĩ lung tung. Cô nhìn lên khuôn mặt
đang quay lại nhìn cô và mỉm cười làm cô cũng mỉm cười theo.























































































































Rồi
cô suy nghĩ về tương lai mà quên đi cái quá khứ đau buồn của cô. Nụ cười tắt,
đôi mắt cô sắp ngấn lệ….Chương 10: Nụ cười của mặt trời!
Chap
10: Nụ cười của mặt trời!-
Kiều
Văn ơi! Anh biết đi xe đạp không? – Tử Hàn gọi lớn.-
Xe
đạp là cái gì vậy?-
Thôi!
– Tử Hàn xua tay – Trước khi đi chơi tôi sẽ dạy anh cách đi xe đạp.Kiều
Văn cười thích thú, anh chạy theo cái bóng cao của Tử Hàn vào gara. Anh nhìn cô
lấy ra một chiếc xe đạp màu xanh da trời rất đẹp. Tử Hàn đứng nhìn anh rồi bảo:-
Đây
chính là cái xe đạp. Anh phải sử dụng chân để làm nó di chuyển không bị đổ. Còn
làm như thế nào thì qua đây!Tử
Hàn vẫy tay gọi anh lại. Vị Thái Tử ấy lon ton chạy lại như một đứa trẻ. Tử Hàn
chỉ cho anh chỗ ngồi, diễn thuyết một thời rồi thực hành. Kiều Văn ngồi trên xe
đạp, còn Tử Hàn thì đứng sau, giữ cho xe không bị đổ. -
Cứ
đi tiếp đi! – Tử Hàn vẫn giữ chiếc xe.-
Ta
sợ lắm!! – Kiều Văn nhăn nhó, cảm nhận chiếc xe đang nhích lên từng chút, từng
chút một.-
Cố
lên! Sắp được rồi! – Tử Hàn khích lệ, bàn tay cô dần dần rời khỏi chiếc xe.Kiều
Văn cố hết sức đạp chiếc xe đi mà không biết đã không còn bàn tay giữ lấy xe.
Anh vẫn liên tục nói:-
Chiếc
xe này đang nhờ có nàng mà đi được! Nàng thật…-
Không!
– Tử Hàn cướp lời – Anh đang chạy một mình trên xe đó!Kiều
Văn nghe vậy bèn giật mình quay lại nhìn phía sau thì thấy cái dáng của cô đang
đứng, mỉm cười thật tươi vẫy chào anh. Ánh mắt anh lóe sáng nhưng chiếc xe lại
nhanh chóng mất lái, ngã xuống. Anh ôm đầu nhăn mặt:-
Ái!!
Đau quá! Ngã xe rồi!-
Không
sao đâu! – Tử Hàn chạy lại, mỉm cười dơ bàn tay ra cho anh nắm lấy – Anh biết
đi xe đạp rồi thì chở tôi đi chơi nhé!-
Nhưng
nhưng… ta đâu biết đường! – Kiều Văn nắm lấy bàn tay mềm của Tử Hàn mà ngồi dậy-
Coi
như là đi dạo cũng được chứ sao.Thế
là họ trèo lên chiếc xe đạp và thoát ra khỏi sân cỏ của căn biệt thự, đi ra con
đường đầy lá phong đang rụng. Tử Hàn bất giác ôm vòng lấy eo anh của làm anh đỏ
mặt ngại ngùng. Cô dựa đầu vào lưng anh:-
Tôi
không thành thân với anh như tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh!-
Thật
chứ! – Kiều Văn hớn hở khi nghe thấy Tử Hàn nhắc đến vấn đề đó.Tử
Hàn không nói gì chỉ gật đầu để anh cảm nhận được cái cảm giác hạnh phúc của
cô. Chiếc xe đạp chở đôi tình nhân à không trai tài gái sắc khiến ai cũng phải
nhìn với ánh mắt ghen tỵ. Kiều
Văn cứ đạp xe, vòng vèo đường này đường nọ rồi anh dừng trước một công viên. Tử
Hàn vươn vai:-
Siêu
quá!! Đến đúng chỗ tôi muốn dẫn anh đi rồi đó!-
Công
viên? – Kiều Văn nhìn khuôn mặt tươi của Tử Hàn mà hỏi – Vậy ở đây có gì.-
Trò
chơi!! Chả
đợi Kiều Văn trả lời Tử Hàn đã kéo tay anh qua bài gửi xe để gửi chiếc xe đạp.
Bước vào trong, một khung cảnh tráng lệ làm Kiều Văn trầm trồ ngạc nhiên: nào
là đu quay, cầu trượt, tầu siêu tốc… cái gì ở đây anh cũng được cô chỉ tận
tình. Và anh cảm thấy hôm nay Tử Hàn cười nhiều hơn và nói cũng nhiều hơn. Điều
đó hơi khó hiểu nhưng giờ trong mắt anh là một cô gái quá tuyệt vời đang tươi
vui trước những trò chơi này. -
Tử
Hàn mình chơi trò này đi! – Kiều Văn gọi cô, kéo cô lại đến gian hàng có treo đầy
gấu bông.-
Chào
quý khách! Trò chơi của chúng tôi rất đơn giản. Quý khách chỉ việc bắn mũi tên
trúng tâm hoặc tùy số điểm của các vị trí sẽ được số quà tương ứng… Ơ… anh Kiều
Văn. Kiều
Văn và Tử Hàn đứng trước người đang ở trước mặt của mình. Họ cùng lên tiếng:-
Triệu
Vy !?!?-
Hai
anh chị hôm nay đi chơi chung sao? Hay quá… vậy chơi trò của em đi! – Triệu Vy
dúi vào tay Kiều Văn và Tử Hàn mỗi người ba mũi tên rồi mỉm cười.Kiều
Văn chơi trước, anh quan sát những cái tên trên bản rồi ánh mắt nâu chăm chú của
anh nhìn thẳng vào tâm… 1….2….3*Vụt
~ Phập!*-
Woooo! Trúng đích – Triệu Vy võ tay khích lệ anh – Lần thứ hai đi anh!….-
Trúng
kìa!! Anh Văn siêu ghê luôn í!! Giờ đến chị Tử Hàn.Tử
Hàn từ nãy cứ đứng yên đó nhìn Kiều Văn phi hết. Cô mỉm cười rồi ném về phía
tâm.*Phập!!*Trước
con mắt của nhiều người, trúng phóc. Tử Hàn vuốt mái tóc đen láy của mình rồi mới
nhận thấy có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình:-
Sao
mọi người nhìn tôi kinh vậy?Ánh
mắt xám của nàng nhìn xung quanh khiến mọi người rùng mình bỏ đi hết. Kiều Văn
và Triệu Vy ôm lấy nhau rồi vỗ tay:-
Tử
Hàn siêu quá! Không cần nhìn trúng tâm luôn!-
Thôi
đi hai người… - Tử Hàn thở dài – Anh chọn quà đi xong rồi đi chơi tàu lượn.Kiều
Văn ngoan ngoãn gật đầu rồi theo sau cô. Đứng trước vòng lượn, tai nghe thấy những
tiếng hét thích thú của mọi người Kiều Văn la lớn:-
Cảm
giác… cảm giác như…-
Đến
lượt rồi kìa! – Tử Hàn nhanh chóng cướp lời anh, đẩy anh đi trước.Họ
cùng ngồi vào một toa. Chiếc xe khởi hành nhanh dần , nhanh dần. Cả toa tàu
phóng như tên lửa, lộn lên lộn xuống. Kiều
Văn lúc đầu hơi sợ nhưng một lúc sau anh hét lớn:-
Mình
là phù thủy, phù thủy-
Giống
siêu nhân hơn đó – Tử Hàn ngồi bên cạnh bảo, mặc cho sức lắc của toa tàu mà
nàng vẫn bình thản được, mặt chỉ hơi biến sắc một chút.Kiều
Văn thích thú hét lên như một đứa trẻ, chả có vẻ sợ sệt. Chuyến tàu “bay” hai vòng rồi dừng lại. Mọi
người bước xuống xe một cách phờ phạc riêng anh thì lại hào hứng:-
Chơi
trò khác! Chơi trò khác Tử Hàn ơi.Nói
rồi anh kéo tay cô kia. Rồi anh chui vào nhà bóng cùng với bọn trẻ. Nhìn anh nô
đù
Trang: « 15678916 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* [b]Vợ !!! Đứng Lại Đó Cho Chồng Full[/b]
* Truyện teen, Yêu Đi Để Còn Chia Tay
* [b]Truyện Teen - Níu tay tớ một lần, được không? :([/b]
* Truyện Teen - Nhỏ Nhút Nhát Và Cold Boy Cá Tính
* Truyện Teen - Nàng quản gia bất đắc dĩ
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Quay ngược thời gian để mang anh về

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON

XtGem Forum catalog