pacman, rainbows, and roller s
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Quay ngược thời gian để mang anh về

hoảng. Thời gian như dừng lại khi anh
trút hết mọi tinh hoa vào người cô…Đêm
là thế, đêm là nơi để cho ai ai cũng dễ nói ra lòng mình. Ngọc Nhi thở dài:-
Họ
thật hạnh phúc!-
Ta
cũng sẽ làm nàng hạnh phúc như vậy!Lữ Kỳ
ôm lấy Ngọc Nhi từ đằng sau. Ánh mắt ngạc nhiên của Ngọc Nhi nhìn ánh mắt tran
chứa yêu thương của chàng. Đôi môi nàng chợt mỉm cười:-
Chỉ
cần huynh còn sống và thở là điều muội cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!-
Hay
chúng ta cũng thành thân nhỉ?Lữ Kỳ
cười tươi rón nhìn nàng. Ngọc Nhi đỏ mặt, cấu nhẹ vào tay chàng:-
Huynh
đừng đùa… Hôm nay huynh đã là Thái Tử rồi đó… Muốn lấy ai giờ thì đâu phải quyền
của huynh nữa!-
Đừng
gọi ta là huynh… - Giọng Lữ Kỳ như lạnh lại, chàng hôn lên má nàng một nụ hôn
ngọt – Nàng chỉ cần tin ta. Lời tiên tri quả nhiên sẽ thành sự thật!-
Còn
lời tiên tri nào nữa sao?-
Đúng
vậy! Lời tiên tri vào số mệnh của ta với nàng…Ngọc
Nhi tò mò nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của chàng mà không nói lời nào. Nàng
như hiểu ra. Nàng choàng người lên hôn lên môi chàng một nụ hôn mà trong đời
đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn môi. Nụ
hôn này khiến Lữ Kỳ nhớ đến lần đầu tiên Ngọc Nhi ôm lấy
khuôn mặt bầu bĩnh của mình mà trao một nụ hôn lên má. Lúc ấy trái tim của y
cũng đập loạn lên như vậy này. Chính lần đó đã lần làm cho y yêu lấy đôi mắt
ngây ngô, đôi môi kia.

























































































































Và bây giờ chả
có gì có thể làm cho họ chia lìa cũng như hết yêu nhau… Kể cả thần chết!Chương 25: Họa
Chap25:
HọaTử
Hàn hướng đôi mắt mình nhìn từng đám mây trôi. Bỗng nhiên nàng nhớ đến từng cái
cảm giác tiện nghi ở thời mình. Cũng đã 3 tháng kể từ ngày mình đến đây. Cũng
đã rất lâu mình chưa trở về căn biệt thự cũ của mình. Nàng dạo bước quanh
quanh, bỗng nàng đâm sầm vào ai đó, nàng loạng choạng ngã xuống. Khuôn mặt người
đó đanh lại, gắt lên:-
To
gan!! Đi không ngó trước ngó sau! Biết ngươi vừa đâm vào ai không?Tử
Hàn mở to mắt nhìn người đang lên giọng mắng mình. Nàng chống hai tay chứ không
thèm ngồi dậy, nàng nhếch mép cười nhìn đi chỗ khác rồi nhìn lên khuôn mặt đang
tức giận đó.Khuôn
mặt xinh đẹp ấy đang đanh lại càng làm Tử Hàn thấy buồn cười. Bỗng nhiên nàng
nhăn mặt:-

nhìn tôi quen lắm sau mà cứ thích tông vào thế hả?Ngọc
Nhi bỗng cúi thấp người xuống, đỡ Tử Hàn dậy rồi thì thầm vào tai nàng điều gì
đó. Nàng chợt ngạc nhiên rồi lại mỉm cười:-
Hóa
ra đây là Quận chúa Thi Thi… Chúng ta đã gặp nhau trước hôn lễ của ta với Kiều
Văn rồi!-
Hahaaa…
Ta đến để lấy đi Kiều Văn đây!Thi
Thi ngạo nghễ cười lớn. Tử Hàn lại nhếch mép cười:-
Ta
không có khả năng để giữ toàn bộ Kiều Văn nhưng ta chỉ cần giữ được trái tim của
Kiều Văn là được phải không?-
Ngươi….
– Thi Thi cắn môi-
Thứ
lỗi cho ta quận chúa… Ta phải đi trước! Mong nàng giữ thanh danh cho nước bên của
nàng một chút!Tử
Hàn bước đi trước. Tay nàng bất giác chạm nhẹ lên bụng của mình một cách vô
tình. Nàng hơi quay đầu lại. Nàng lại nhếch mép khi thấy khuôn mặt tức tối của
Quận chúa! -
Nàng
ta thật đáng yêu Ngọc Nhi nhỉ!-
Quận
chúa là một người đanh đá chứ không như tỉ nghĩ đâu! – Ngọc Nhi lo lắng trả lời!-
Không
sao đâu mà! – Tử hàn mỉm cười – Ta còn chưa cảm ơn vì nàng đã mãi ở bên ta khi ở
đây… Nàng cứ như là chị em tốt của ta vậy!Ngọc
Nhi mỉm cười nhìn Tử Hàn. Xa xa bỗng thấy có hình dáng quen thuộc của Lữ Kỳ. Y
tiến lại gần chỗ hai người. Cúi người kính cẩn:-
Tử
Hàn à… Kiều Văn muốn gặp người đó!-
Chàng
ta đang ở đâu? Mà thôi cứ để chàng ta chờ đi!Tử
Hàn liếc nhìn Thi Thi. Nàng quận chúa đỏng đảnh vẫn đứng đo nhìn nàng với vẻ mặt
vênh váo. Lúc này nàng ta mới ra đi cùng đoàn tùy tùng của mình. Lữ Kỳ
thấy lạ bèn nhìn qua chỗ quận chúa, y thở dài:-
Để
đệ đi gọi Kiều Văn đến chỗ này nhé!Y chạy
thật nhanh đến chỗ Thi Thi, chặn lại nàng ta. Ánh mắt y lạnh lung:-
Sao
tỉ lại trở lại? Trả phải hôn ước đã được hủy bỏ… Nếu chị muốn tiếp tục thì người
tỉ phải lấy không phải là Kiều Văn đâu!-
Chỉ
vì cái bà Chết chóc gì đó mà ta không đến được Kiều Văn!*Chát!!*-
Ngươi dám?!!Ánh
mắt Thi Thi trợn tròn nhìn Lữ Kỳ. Lữ Kỳ lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang
ửng đỏ vì cái tát vừa rồi, y chợt nhếch mép cười:-
Nếu
còn có những câu nói như vậy mà ta không ngừng giết chết cái hòa bình đâu nhé!-
Ngươi
dám chữ Lữ Kỳ!Thi
Thi vênh mặt lên nhìn thật cay nghiệt vào đôi mắt kia. *Chát!!*Một
phát tát nữa vào mặt ả. Cô ta loạng choạng ngã xuống nhưng lần này người đánh
cô không phải là Lữ Kỳ mà là Kiều Văn. Thi Thi không nói được lời nào. Cô nhìn
ánh mắt chết chóc của Kiều Văn mà giọng nói lắp bắp:-
Chàng…dám!-
Không
có gì là không thể đâu! Đừng động đến những người ở đây nhất là những người ta
yêu thương! Ta có thể tống nàng vào ngục bất cứ lúc nào đấy!Chưa
bao giờ Thi Thi thấy Kiều Văn lạnh lùng như thế này cả. Khuôn mặt điểm... trai của
y giờ đã chả còn là hiền lành như trước. Thi Thi đành phải lặng câm. Bỗng cái
ánh mắt sói lại hiện lên trước mắt nàng. Giọng Tử Hàn còn giống băng hơn:-
Hai
người… có chuyện gì muốn nói hả?Kiều
Văn liền thì thầm vào tai cô một điều. Tử Hàn che miệng tủm tỉm cuời:-
Thật
hả?Kiều
Văn gật gật đầu. Nhìn khuôn mặt trẻ con của Kiều Văn mà ở đây bao nhiêu ánh mắt
tò mò. Thi
Thi thở dài:-
Kiều
Văn! Chàng nhỡ để một Quận chúa xinh đẹp, thùy mị này phải ngồi đây trước mặt mọi
người như vậy sao?... Ơ





















































































Chưa kịp dứt câu
thì xung quanh Quận chúa chả còn lấy một bóng hình, kể cả những người hầu thân
cận của mình. Nàng mở to mắt, cứng họng mà xúc động không nói nên lời.Chương 26: Sinh linh bé nhỏ của chúng ta....
Chap26:
Sinh linh bé nhỏ của chúng ta…Ngọc
Nhi ồ lên một tiếng, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thích thú dần:-
Xuất
cung sao? Tỉ định đi đâu?-
Ta
cũng không rõ! Tử
Hàn dạo bước cùng Ngọc Nhi đến bên vườn hoa cung Ngọc Hữu. Nhìn những bông hoa
đang nở mà lòng nàng bỗng thấy buồn:-
Từ
ngày không làm Thái Tử nữa ta thấy Kiều Văn bận hẳn!-
Muội
nghe nói huynh đang đi tìm hiểu…Đúng
lúc đó Kiều Văn xuất hiện làm Ngọc Nhi im bặt. Cô bèn chạy đến chỗ Lữ Kỳ lúp
sau lưng anh. Kiều Văn với Tử Hàn mắt chớp chớp nhìn họ rồi cùng mỉm cười. Tử
Hàn ôm lấy cổ y:-
Lúc
nào chàng mới rảnh để yêu thương ta đây hả Ngốc!-
Sao
nàng lại dám gọi ta là ngốc cơ chứ? Mặt mũi ta sáng sủa như thế này cơ mà!Kiều
Văn phụng phịu. Tử Hàn cắn vào tai y:-
Hư!!
Mà đúng rồi… Mai chúng ta sẽ đi đâu!-
Mai
có một lễ hội ở gần thành – Lữ Kỳ mỉm cười, vuốt mái tóc của Ngọc Nhi – Chúng
ta sẽ qua đó để xem…-

bao giờ chúng mình mới thành thân thế Lữ Kỳ! – Ngọc Nhi cắn môi để tránh tiếng
cười phát ra. Cô vừa ngắn lời anh.Khuôn
mặt lúc ấy của Lữ Kỳ thật buồn cười. Cơ mặt của chàng như bị đơ cứng lại, mắt
thì “mắt nổ mắt xịt” , bờ môi hé mở lạnh lùng. Tuy nhìn dị nhưng vẫn toát lên vẻ
tuyệt đẹp khác người. Tử
Hàn tiến lại gần, chạm vào cằm của Lữ Kỳ mà ấn lên, nàng bông đùa:-
Cẩn
thận ăn phải ruồi!Kiều
Văn thấy vậy mặt y vội nhăn lại, y chạy lại chỗ Tử Hàn giận dỗi:-
Nàng
có yêu ta không thể hả Tử Hàn?-
Đương
nhiên là không rồi! Có thế mà cũng hỏi!Tử
Hàn phũ phàng quay lưng lại với anh. Kiều Văn hơi sững người rồi nhìn khuôn mặt
của Ngọc Nhi với Lữ Kỳ đang thành khẩn cúi đầu rút lui. Y chợt mỉm cười, y
nhanh như cắt nhấc bổng Tử Hàn lên. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của nàng mà y thấy
buồn cười khó tả. Y cắn
vào tai nàng tinh nghịch:-
Nàng
không yêu ta xem… nàng sẽ bị phạt!-
Anh
định phạt gì?Kiều
Văn bỗng cười gian làm khuôn mặt của Tử Hàn bỗng đanh lại hết mức. Nàng có thể
tưởng tượng đủ thứ hình phạt mà y có thể “ban” cho nàng. Nàng cười mếu:-
Đừng
nói là phạt….-
Hát
cho ta nghe! – Kiều Văn cười híp mắt nhìn khuôn mặt bức xúc của Tử Hàn.-
Biết
ngay mà… Giọng ca thiên nga của ta đâu dễ cho người ngoài thấy được!Tử
Hàn lẩm bẩm. Kiều Văn tiếp tục bông đùa:-
Ta
đã bảo nàng là nương tử của ta! Ta với nàng đâu phải người ngoài…-
Đang
giọng thiên nga không dám hát! Tử
Hàn mếu máo. Kiều Văn lại cười tươi hơn:-
Hay
nàng thích hình phạt khác. Xem nào hình phạt… - Kiều Văn cười gian hơn nữa nhìn
nàng. Tử Hàn nhìn xoáy vào ánh mắt y, mặt nàng bỗng lạnh tanh. Y cúi xống thì
thầm vào tai nàng.Từ
khuôn mặt cà chua chưa chín thì mặt nàng lúc này đã bừng lên như một ngọn lửa.
Nàng đứng họng nghe giọng cười kinh dị của Kiều Văn. Nàng cấu nhẹ vào y:-
Ấy
xin thí chủ thử dừng bước! Như thế là ảnh hưởng đến thai nhi của người!Quả
nhiên khuôn mặt Kiều Văn bỗng sững lại, khuôn mặt y rạng rỡ hẳn:-
Thật
sao? Nàng đang… nàng đang…?-
Không
đùa đấy! Hahaaa Tử
Hàn phá lên cười sung sướng trước khuôn mặt tức giận của Kiều Văn. Rồi nàng ôm
lấy cổ y:-
Thôi
không đùa chàng ngốc của em nữa! Em đang có cục vàng của anh đó!-
Nàng
lại đùa ta rồi! – Mặt y mếu máo nhìn như sắp khóc.Tử
Hàn cười, xoa đầu y:-
Ta
đâu có đùa! – Tử Hàn thoát khỏi cái ôm của y – Tiểu Bảo!!!Nàng
gọi lớn. Đâu đâu đó chạy ra một chú cún con lông màu trắng tuyệt đẹp. Tử Hàn ôm
lấy chú cún rồi hôn chiếc mũi ướt của nàng. Nàng nhìn khuôn mặt ghen của Kiều
Văn mà cười tươi rón. Kiều Văn chỉ còn nước mếu máo:-
Tử
Hàn à…. Nàng yêu ta nhiều gớm!-
Thì
ta yêu chàng mà, nhưng phải yêu sinh linh bé nhỏ này hơn!-
Tại
sao chứ?-

nó đáng yêu hơn anh chứ sao! Hahaaa































































































Tử Hàn lăn đùng
ra cười. Còn Kiều Văn thì mặt mũi tối sầm lại, khuôn mặt nhăn lại như sắp khóc.Chương 27: Xuất cung
Chap
27: Xuất cungHôm
nay bầu trời tỏa nắng nhưng nụ cười của Tử Hàn còn sáng láng hơi những tia nắng
kia. Kể từ rất lâu rồi nàng mới được xem cuộc sống của người dân ngày xưa như
thế nào. Ngồi trên chiếc kiệu, dựa đầu vào vai của Kiều Văn, tay nàng vuốt ve
Trang: « 1141516
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Truyện teen, Yêu Đi Để Còn Chia Tay
* Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!
* Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)
* Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp
* Chị Quản Lý Dễ Thương
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Quay ngược thời gian để mang anh về

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON