Insane
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Quay ngược thời gian để mang anh về

kia. Nhưng vì anh, cô vẫn sẽ làm*King Koong~*Cánh cửa căn nhà bật tung, một vòng tay run lên đang ôm chầm lấy cô, thì thầm vào tai cô:- Theo hiệp ước của anh và Kiều Văn thì giờ chúng ta thuộc về nhau!- …Tử Hàn không nói gì mặc cho anh ta ôm lấy mình. Ánh mắt cô lạnh lùng hờ hững nhìn bóng tối trong căn nhà anh. Anh kéo cô vào phòng anh, ẩn cô xuống giường. Trong bóng tối, anh nhìn thấy ánh mắt của cô sáng lên như một con sói. Anh rùng mình, cúi xuống hôn lên trán của cô. Bỗng anh thẫn người, hỏi:- Làm gì có chuyện… Lý do gì mang em đến đây?- Để thuộc về anh! – Tử Hàn dứt khoát nhưng câu nói của cô như ngàn mũi kim đâm vào trái tim kia.Nam Hoàng nhăn mặt:- Em muốn gì?Tử Hàn nhếch mép cười thật khéo để anh không nhìn thấy:- Muốn anh…!Nói rồi cô túm lấy cổ áo của anh, lôi xuống, đặt một nụ hôn lạnh tanh lên môi anh. Thân anh như mềm nhũn cả ra, mặt anh nóng áp vào má của cô. Nam Hoàng có vẻ chủ động hôn, anh hôn xuống cổ cô rồi hôn đến đôi vai nhỏ nhắn kia. Tay Kiều Văn bỗng giữ anh lại, không cho anh đi tiếp xuống:- Dừng lại!- Sao vậy? Chẳng lẽ em đã thay đổi ý định. Không muốn anh nữa?- Không! Tôi vẫn muốn anh! – Tử Hàn vuốt khuôn mặt của anh – Nhưng… tôi muốn anh phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm!Nói rồi Tử Hàn ẩn Nam Hoàng ra, khiến anh cứng đờ người vì câu trả lời của cô. Cô ngồi dậy, vuốt mái tóc của mình, nhếch mép cười:- Đúng là anh hùng không thoát khỏi ải mỹ nhân!Tử Hàn đứng dậy, im lặng nhìn anh. Bàn tay anh vội nắm lấy tay cô:- Anh sẵn sàng chết vì em!- Thật chứ? Anh chắc chứ?- Anh chắc! Nhưng với một điều kiện… em phải thuộc về anh.Tử Hàn đứng hình trước lời yêu cầu của anh. Cô nhếch mép cười rồi nụ cười lớn dần, cô không nói gì cả. Từ từ cởi bỏ một khúc áo trên người mình. Trong bóng tối, cô thấy ánh mắt sáng rực của Nam Hoàng mong chờ một điều gì đó. Nhưng cô dừng lại. Lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi cho Bảo Yến:- Yến ơi! Cứu chị… Nam Hoàng… Á!!!Cô nhanh choáng ném điện thoại đi. Rồi quay lại nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Nam Hoàng:- Em làm như thế có nghĩa gì?- Rồi anh sẽ biết! Giờ thì tiếp tục công việc của anh đi!Nói rồi Tử Hàn ngã xuống giường, đầu cô choáng váng mà cô không biết nguyên nhân. Cô thều thào:- Sao… lại là… lúc này cơ chứ?Nam Hoàng tiến lại gần cô:- Em sao thế?- Buông ra… Á!! Đau đầu quá!Tử Hàn không thể giả vờ được nữa. Cô thầm trách tại sao cơn đau lại hành cô ngay lúc này. Nhưng cô đâu biết… nó lại như là một kế hoạch hoàn hảo khác.Cô ôm đầu, miệng lẩm bẩm:- Không được…Không được là lúc này…Hơi thở của cô nóng dần, toàn thân cô như ở trong lò than. Nam Hoàng đầu tiên lo lắng như về sau, lại thích thú dáng vẻ đau đớn của cô:- Hahaa! Có lẽ kế hoạch trả thù của em hôm nay không thành rồi. Haha! Giờ thì em là của anh.Nam Hoàng giữ lấy tay của cô, hôn xuống đôi môi đang nóng ran lên, anh từ tốn cởi bỏ chiếc áo ngoài của cô, hôn xuống vai, xuống bụng, xuống rốn cô. Cô gắng hết sức:- Buông ra… Dừng lại đi!Mắt Tử Hàn mờ đi, cô không nghe thấy gì cả. Chỉ cảm nhận được có một bài tay đang khám phá cơ thể của cô.*RẦM!!!*- Sao ngươi dám cơ chứ?Giọng Kiều Văn như tiếng sấm. Anh mặc bộ áo bệnh nhân nhưng trong anh vẫn ánh lên vẻ mạnh mẽ. Anh nhìn Tử Hàn mặt mày nhăn nhó mà trái tim anh như vỡ vụn. Hiểu Lâm đứng đằng sau, mặt bí hiểm nhìn Nam Hoàng:- Không còn sự tha thứ nữa đâu…Vừa dứt lời thì Kiều Văn xông lên, lao vào đấm thẳng vào khuôn mặt kia. Nắm đấm của anh đau rát nhưng mạnh mẽ. Từng cú đấm cứ như là sự trả thù cho người con gái anh yêu. Bảo Yến mắt nhèo đi, tiến đến chỗ Tử Hàn, mặc lại áo cho cô. Mắt Tử Hàn nhắm lại, tay cô nắm lấy tay Yến, giọng thều thào:- Cảm ơn em! Xin em… đừng yêu con người của Nam Hoàng. Em biết Triệu Vy chứ… Em ấy…là…là…con..- Chị nghỉ đi! Chị ốm rồi! – Giọng Bảo Yến như lạc đi.- Không! – Tử Hàn ngồi dậy, cô ôm lấy Bảo Yến – Triệu Vy… là con của mối tình đầu của Nam Hoàng.Nói rồi, Tử Hàn lịm đi trên tay của Bảo Yến. Còn Bảo Yến thì thẫn người. Đồng tử cô dãn ra, trái tim cô đau thắt. Cúi người, cô rớt nước mắt lên khuôn mặt gầy của Tử Hàn. Rồi cô ngước đôi mắt đầm đìa lên nhìn Hiểu Lâm…Kiều Văn dừng tay, Nam Hoàng giữ lấy nắm đấm của anh:- Được… Anh đã chiếm được trái tim của cô ấy rồi. Giờ Tử Hàn yếu lắm! Mang cô ấy đi cấp cứu đi.- … - Kiều Văn thở dốc nhìn rồi quay lại nhìn lên giường.Tử Hàn trên tay của Bảo Yến, ánh mắt cô nhắm lại còn Bảo Yến thì nước mắt đầm đìa.Kiều Văn ngồi thụp xuống, chạy đến chỗ Tử Hàn, bế cô lên, theo hướng của Hiểu Lâm mà chạy đến bệnh viện.Nam Hoàng nhếch mép cười, anh lau đi những giọt máu kia rồi thở dài:- Có lẽ… Anh lên dừng lại ở đây Tử Hàn ạ. Triệu Vy xin nhờ cả vào em!- Bố! – Giọng Triệu Vy vang lên, cô chạy vào phòng Nam Hoàng đang làm – Bố làm gì chị Tử Hàn đấy!Nam Hoàng lắc đầu, thở dài rồi vuốt mái tóc của Triệu Vy:- Im đi! Thứ nhất là con sẽ về với con, không phải làm ở nhà Tử Hàn nữa.- Tại sao con lại làm ở nhà Tử Hàn?- Giờ nhiệm vụ của con kết thúc rồi! – Nam Hoàng đặt lưng mình xuống giường.Triệu Vy ngầm hiểu ra vấn đề. Hóa ra cô chỉ là công cụ để Nam Hoàng biết thêm và Tử Hàn. Cô bỗng thấy thương cho mẹ của cô.Lúc này, Bảo Yến đang gục trên vai Hiểu Lâm khi biết được sự thật này. Cô sinh ra không phải để nhận nỗi đau này.Chương 13: Ta xin lỗi! Mở mắt đi Tử Hàn
Chap13:
Ta xin lỗi! Mở mắt đi Tử Hàn…Khuôn
mặt nhợt nhạt của Tử Hàn làm vết thương của Kiều Văn đau hơn bao giờ hết. Vị
bác sĩ tiến đến gần anh:-
Anh
nên nghỉ ngơi đi. Tử Hàn mang trong mình bệnh đau đầu từ nhỏ. Lớn lên cô còn
tham gia ngành khoa học nên không thể tránh được việc này.-

cách nào để chữa... khỏi?-
Giờ
cô ấy cần nghỉ ngơi. Cũng đã rất lâu rồi cô ấy mới như thế. Thứ nhất là do say
nữa nên lúc phát bệnh mới khiến cô ấy đau điếng như vậy…Bác
sĩ lắc đầu nhìn Tử Hàn, rồi lại nhìn Kiều Văn. Ông thở dài rồi quay lưng bước
đi.Kiều
Văn nắm chặt lấy tay cô, im lặng nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ. Lòng anh bồn
chồn lo lắng…Anh
gục xuống bên cô, nhắm mắt lại, mong tìm thấy cô trong giấc mơ.Kiều
Văn nhếch mép cười:-
Tử
Hàn à! Nàng mở mắt đi chứ? Sao nàng ngủ hoài vậy…-
….Bàn
tay anh càng siết chặt lấy tay cô, anh cảm nhận được từng nhịp thở của cô. Mắt
anh nhắm hờ lại:-
Tử
Hàn… Lần đầu tiên gặp nàng ta đã yêu nàng rồi! Nàng cứ như là cơn gió, lúc đầu
làm trái tim ta man mát, xong rồi lại khiến trái tim ta nhói đau từng cơn lạnh
buốt.-
…Vẫn
là sự im lặng từ phía cô. Giọt nước mắt của anh dần dần lăn dài trên gò má của
anh. Anh không nói nữa. Anh bắt đầu cất tiếng hát kể về cuộc đời của anh thay đổi
như thế nào khi gặp cô.-
Hàn Nhi à… Con
phải tỉnh dậy đi chứ!-
Con mệt lắm! Có
lẽ con nên dừng lại!Ánh mắt Tử Hàn nhắm hờ, cô cố gắng mở mắt
ra nhìn người bố đang gọi mình. Hoàng Lâm từ từ ngồi xuống bên cạnh Tử Hàn, nắm
lấy bàn tay của cô:-
Hàn Nhi! Con phải
cố gắng… Nếu giờ con dừng lại thì làm sao con gặp được ta với mẹ con. Nếu con
tuột mất Kiều Văn thì con sẽ hoàn toàn không có gì.-
Bố mẹ… về với
con đi! Bố mẹ hứa sẽ ở bên con cơ mà… Sao cứ đi suốt vậy. 10 năm qua, bố mẹ chả
lẽ không thương con? Không nhớ con?Giọng của mẹ Tử Hàn vang lên, đầm ấm:-
Đừng bỏ cuộc chứ
con! Con sắp đến đích rồi… Chúng ta sắp được gặp lại rồi.Tử Hàn khóc nấc, cô cảm nhận được cái chạm
nhẹ của mẹ cô, cảm nhận được tình yêu của người thân mà bao lâu nay cô thiếu thốn.
Hàng đêm cô vẫn mơ đến giấc mơ này, nhưng chưa bao giờ nó lại thật đến như này…Bỗng giọng hát lạnh lùng ấy lại vang
lên. Đầu cô lại đau lên như búa bổ. Cô nhăn mặt, cố gắng mở đôi mắt “sói” của
mình ra. Xung quanh cô là một màu trắng xóa. Văng vẳng bên tai cô là tiếng gọi
thân thuộc “Hàn Nhi!!” và tiếng hát lạnh thấu xương. Tiếng hát này khiến cô khỏe lại, cô bước
xuống và đi xung quanh. Nhưng đến một nơi có hai ngã rẽ. Một ngã ngân nga tiếng
hát lạnh lùng ấy. Còn một ngã thì mang giọng thân thiết gọi cô với cái tên “Hàn
Nhi!”Bao năm nay cô chưa từng biết đến giọng
hát lạnh lùng ấy. Nhưng bây giờ cô lại rất cần cái giọng nói thân thuộc và ấm
áp kia an ủi cô. Cô như rối trí cả lên. Cô không biết nên đi về đâu…Bỗng giọng hát ấy nghe rất quen. Rồi nó
quyến rũ trí tò mò của một nhà khoa học như cô. “Trái tim ta rung động vì nàng… Chỉ mong nàng
cần ta một lần” Tử
Hàn ngỡ ngàng vì nghe thấy câu hát này. Nàng như muốn bật khóc, nàng chạy theo
đường lối tối tăm đang ngân nga tiếng hát kia. Tiếng gọi “Hàn Nhi!!” dừng ngay
lập tức, cả tiếng hát cũng dừng lại. Tiếng bước chân lẹt đẹt, nhớt nhát làm cô
phát ớn. Cô bỗng dừng lại, cảm giác thất vọng tràn trề:-
Tại sao lại
không có lối thoát??-
Nàng phải đi tiếp
chứ! Đừng bỏ cuộc! – Giọng nói Kiều Văn vang lên quen thuộc-
Nhưng tôi muốn dừng
lại. Tôi không muốn tiếp tục!Ánh mắt “sói” của Tử Hàn bỗng đẫm lệ, cô
gục xuống thút thít. Nhưng chính lúc này, cô lại cảm giác gần gũi với bóng tối.
Cô như cảm nhận được lối đi, cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch. Tử Hàn run
rẩy đứng dậy, lết từng bước đi. Cô không biết lý do gì đang thúc đẩy cô bước tiếp.
Thật kỳ lạ nhưng cô tin tưởng nó sẽ thành công.Tiếng hát ấy lại vang lên, ánh sáng mờ mờ
hắt vào mắt cô. Đôi mắt cô nheo lại, che đi, cô nhìn thấy một bóng người mặc
chiếc áo thêu hình con hổ đặc sắc màu trắng. Mái tóc đen, dài che đi khuôn mặt
đang cất giọng ca lạnh lùng kia. Cái hình bóng quen thuộc làm cô càng thêm tò
mò muốn biết người đó là ai.Cô tiến lại gần, chạm lên bờ vai kia. Tiếng
hát dừng lại, khuôn mặt ấy không quay lại mà lại lên tiếng:-
Nàng phải hứa
không được dừng lại!-
Kiều Văn?!-
Là ta đây!! Khuôn mặt ấy từ từ quay lại nhìn
cô. Ánh mắt ấy vẫn trìu mến nhìn cô
nhưng khuôn mặt có vẻ trững trạc hơn, không còn khuôn mặt trẻ con nữa. Tử Hàn bất
chợt ôm lấy anh, nước mắt cô tuôn ra như mưa:-
Hóa ra là anh!!
Tiếng gọi ấy làm sao em có thể quên? Giọng
hát ấy làm sao em có thể đánh rơi nó trong ký ức…-
Giọng hát…?
Khuôn mặt Kiều Văn đơ ra.Tử Hàn ngạc nhiên, buông đôi tay ấy.
Khuôn mặt Kiều Văn biến mất và thay vào đó là khuôn mặt của Nam Hoàng. Tử Hàn
thất vọng, buông đôi tay, cô ngã xuống, hét lên:-
KHÔNGGGGG!!-
Đừng thất vọng,
nàng phải cố gắng.Tử Hàn lại nghe thấy giọng hát ấy, cô bật
dậy, liếc nhìn ánh mắt của mình về hướng Nam Hoàng. Cô bước tiếp. Hàng cây như
mở rộng ra trước mắt. Cô nghe thấy tiếng cười nói của trẻ thơ nhưng giờ trước mặt
cô là một cô bé có đôi mắt xám giống hệt cô. Chính ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy,
dáng người ấy toát lên vẻ lạnh lùng:-
Tử Hàn… Hàn Nhi
mong cô tỉnh lại! Hàn Nhi muốn Tử Hàn mãi cười.Tử Hàn ngạc rồi nhiên mỉm cười. Vuốt mái tóc
đen mềm mượt, cô nhìn thẳng vào đôi mắt xám ấy:-
Đúng rồi! Phải tỉnh
dậy! Phải tỉnh dậy!Tử Hàn chào tạm biệt mình năm xưa. Cô mỉm
cười cấu vào tay mình…Tiếng
hát mơ mộng, nhưng cô vẫn ngủ. Từng giọt nước mắt làm giọng hát anh lạc đi. Từng
kỉ niệm đẹp ùa về làm nước mắt cô cũng rơi theo. Giọt nước mắt ấy chạm đến tay
anh, Kiều Văn thoáng dừng lại, giật mình. Bàn tay anh đang nắm của cô bỗng cử động…

Chương 14: Mở lời yêu...
Chap 14: Mở lời yêu…Cái trần nhà mờ mờ ảo ảo dần hiện ra trước mơ. Cô nhăn mặt, định đưa tay lên xoa đầu nhưng bàn tay siết chặt ấy lại ngăn cô lại. Cô bất giác bật mình dậy, định rút tay ra nhưng:- Ơ? – Ánh mắt Tử Hàn ngạc nhiên nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Kiều Văn đang nằm ngay cạnh mình. Bàn tay anh đang siết chặt tay cô.Tử Hàn từ trạng thái ngạc nhiên sang vui vẻ. Cô cúi xuống hôn lên má anh:- Chào buổi sáng!Nói rồi, Tử Hàn từ từ rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh, cô bước xuống giường. Lâu lắm rồi cô mới thấy mình trong
Trang: « 1789101116 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Cầu vồng bình yên
* Truyện Hồn Ma Trong Bệnh Viện
* Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full
* Truyện 7 Ngày Làm Gia Sư Voz Full
* Truyện Teen, Mối Tình Đầu Voz Full
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Quay ngược thời gian để mang anh về

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON