ỗng vòng tay của Kiều Văn ôm gọn lấy cô, dụi mặt vào ngực
cô một cách vô tình:-
Chào người đẹp!
Sáng sớm nhớ ta à mà lên đây.-
Ơ.. Thật ra tôi sợ
anh chết trong nhà tôi nên tôi tìm anh thôi!Tử Hàn ẩn đầu Kiều Văn ra, ánh mắt xám của cô trở nên gượng
gạo từ lúc nào cũng không hay. Cô ngồi dậy thì anh túm lấy bộ váy ngủ trắng của
cô mà kéo xuống, giọng ngọt ngào của anh thì thầm vào tai cô:-
Tim loạn xạ thế kia
là yêu ta rồi phải không Tử Hàn bàn là!!*Bốp!!*- Nàng nên bớt hung dữ đánh ta đi! Đau quá! – Kiều Văn nằm
xuống sofa của phòng khánh mà xoa xoa cái đầu của mình. Tử Hàn chả nói gì, khoác chiếc áo của mình chuẩn bị ra
ngoài. Cô coi như không có sự tồn tại của Kiều Văn mà ra mở cửa luôn. Cánh cửa vừa mở thì trước mặt cô là khuôn mặt cười dịu của
Triệu Vy. Triệu Vy hớn hở:-
Chị Tử Hàn à! Em
đang định mở cửa.Tử Hàn cười ngượng nhìn xuống một tay xách đồ, một tay
đang cầm chìa khóa. Bỗng Kiều Văn chạy lại, ôm lấy Tử Hàn:-
Tử Hàn ơi! Cái áo
này dài quá! Ô. Triệu Vy đó hả?Tử Hàn nhìn xuống vòng tay đang ôm lấy mình. Ngón tay thì
không thấy chỉ thấy tay áo dài đang ôm lấy mình. Cô ngớ người... Cái áo này của
cô cơ mà.Còn Triệu Vy thì tủm tỉm cười:-
Anh mặc áo chị Tử
Hàn kìa!
Đáng yêu ghê! -
Triệu
Vy ở nhà trông Kiều Văn nhé! – Tử Hàn xách giúp Vy một túi đồ rồi để nó vào
trong bếp.Ngoài
phòng bếp là hai người đang thân mật ngồi trò chuyện với nhau. Cho đến khi cái
bóng cao và gầy của Tử Hàn đứng trước cửa thì Kiều Văn mới gọi:-
Nàng
đi đâu thế, bàn là! Cho ta theo với!-
Ở
nhà đi! – Tử Hàn chăm chú tìm đôi guốc màu đen của mình, nhẹ nhàng đi vào đôi
chân trắng ngần kia.Cánh
cửa đóng sập lại thì cũng là lúc khuôn mặt ngớ của Triệu Vy hiện lên. Trong nhà
giờ lại chị còn lại mình cô chứ chả ai khác. Mặt tiếc nuối:-
Hôm
nay mình đã chuẩn bị cả… Vậy mà!Nói
rồi cái bóng đó lẽo đẽo bước vào phòng bếp. Bắt đầu công việc của mình.-
Tử
Hàn chờ ta với – Kiều Văn chạy thật nhanh đến chỗ Tử HànBao
nhiêu ánh mắt nhìn anh và cô. Một chàng trai có khuôn mặt khá đáng yêu và một
cô gái chững trạc chưa từng dẫn trai về nhà. Vậy mà cái bóng kia ở đâu mà ra? Họ
bắt đầu xì xào bàn tán. Tử
Hàn mở cửa xe, đuổi anh lên xe. Mặt mũi cô đanh lại:-
Đã
bảo ở nhà vậy mà!-
Mặt
mũi Triệu Vy nhìn gian lắm! Ta sợ… Mới lại ta đi để ta bảo vệ nàng thôi mà! –
Anh hớn hở ngồi vào thứ mà anh gọi là quái vật ngày hôm qua. -
Chả
biết ai bảo vệ ai đâu! – Tử Hàn đóng cửa xe , ngồi vào.Lấy
trong tay chiếc dây chun buộc tóc lại, cô hất sang một bên. Mái tóc đen láy phảng
phấn mùi thơm quyến rũ. Chiếc
xe lại một lần nữa chạy trên đường. Thực tình cô chả có hướng thú đi làm gì cả
nên cứ chạy xe vòng vòng quanh thành phố.Chiếc
xe cứ thế đi qua bao nhiêu góc phố, bao nhiêu người, bao nhiêu căn nhà. Và thế
nào chiếc xe lại dừng trước di tích lịch sử cung Ngọc Hữu. Kiều
Văn mỉm... cười rạng rỡ:-
Nàng
biết đường đến cung ta vậy mà để ta ngủ một mình nơi hoang vắng như vậy sao? –
Kiều Văn đạp đạp cửa xe để ra – Tử Hàn, nàng mở cửa đi!-
Ngồi
đó! Chờ tôi chút. – Theo thói quen, chiếc dây chun của cô lại rơi xuống.-
Mà
nàng nè! Sao nơi đây lại nhiều người qua lại vậy?-
Vì
nó là di tích lịch sử mà! Tử
Hàn đưa tay ra định với lấy cửa xe nhưng một tay khác của cô lại vô tình đè lên
chân, và đè lên…Mặt
hai người bỗng đỏ bừng, chả ai nói một lời nào. Không khí như nóng dần lên. Nhất
là mặt Tử Hàn nhìn như quả cà chua. Bàn
tay của Kiều Văn vô thức nắm lấy tay đang đè lên… của anh, hất ra lạnh lùng. Rồi
ôm lấy khuôn mặt của mình, chân tay đoạn loạn xạ:-
Trời
ơi!! Nàng phải có tránh nhiệm với ta!! Nàng đã chạm vào “của quý” của ta rồi
đó! Giờ nhìn nó….Kiều
Văn ôn tồn khép chân lại, tỏ vẻ thục nữ. Anh liếc nhìn khuôn mặt cứng đờ của
cô. Chiếc áo khoác màu trắng của Tử Hàn dài tay kia càng làm Kiều Văn thêm nữ
tính. Anh kéo khóa áo xuống, để lộ một bên vai. Khuôn mặt ngây thơ biến mất,
nhìn thẳng vào ánh mắt xám u sầu của cô:-
Nàng
đã thấy thèm ta chưa?*Bốp!!*
*Bụp!!*Bao
nhiêu ánh mắt nhìn lại. Cánh cửa xe bật mở, một chàng có khuôn mặt đẹp đang bị
lộ một bên vai, máu mũi chạy ra khiến bao nhiêu cô gái thích thú nhìn và ghi
hình lại. Nhưng cũng không ít ánh mắt nhìn “thứ” đã đánh anh ta như thế. Một buổi
sáng hai lần bàn tán. Tử Hàn thở dài, đành kéo anh dậy và đóng cửa xe lại. Lấy
hai tay tát tát vào mặt anh cho tỉnh. Nhưng kết quả thì chả có gì khả thi. Lấy
ít giấy lau chỗ máu mũi của anh thì bỗng nhiên bàn tay chắc khỏe của anh ôm lấy
mặt cô và trao cô một nụ hôn bất ngờ:-
Quà
buổi sáng cho nàng! – Anh nháy mắt tinh nghịch với côTử
Hàn mất bình tĩnh năm giây rồi anh nghe thấy lửa trong đôi mắt lạnh kia:-
Ăn
đánh chưa đủ sao?-
Vì
yêu nàng thì có đánh chết ta cũng đáng.Tử
Hàn đặt hai tay lên ghế của anh. Nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh thì cô mới
phát hiện ra ánh mắt của anh đang nhìn thẳng vào… ngực của cô. Cũng phải ngực
cô đang ở trước mắt anh cơ mà. Tức
mình, cô ngồi xuống bên cạnh anh, thở dài:-
Người
xưa mà dâm dê như anh thì thật là…-
Ta
chỉ bộc lộ thú tính khi ở cạnh người ta yêu thôi!Giọng
nói tinh nghịch của Kiều Văn cướp lấy lời của Tử Hàn, làm cô cứng họng. Kiều
Văn tiếp tục:-
Và
người đó chính là nàng đó!-
….Tử
Hàn liếc ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Đúng, đôi mắt nâu kia thành thật đến mức
chính cô cũng không còn cách phủ định nó. Cô đành câm lặng như chưa có gì sảy
ra.Chiếc
xe lại phải rời khỏi đây, vòng vo thì cũng dừng lại ở cửa hàng gấu bống. Anh
thích thú:-
Wooo!!
Cái gì kia?-
Gấu!!
-
Nàng
mua cho ta nhé!-
…
- Tử Hàn chả nói gì mở cửa xe xuống luôn. Kiều
Văn ngồi trên xe chờ nàng. Anh nhìn cái dáng gầy gầy cao cao đứng trước cửa
hàng chọn cho anh một con gấu thật thú vị. Trái
tim anh đập loạn xạ. Đặt bàn tay lên cửa kính, anh mỉm cười khi nhận thấy trái
tim mình đang réo lên tên gọi của cô, đang nở hoa.
Bỗng sau lưng của
anh có tiếng gõ cửa... Tử Hàn vẫn đứng kia vậy ai mà phải gõ cửa. Kiều Văn ngay
lại thì thấy bên kia cửa kính là một cô gái với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt
to tròn, đôi môi tim chúm chím đang mỉm cười nhìn anh.Chương 7: Khó có thể yên bình
Chap
7: Khó có thể yên bình-
Anh!!!
– Cô gái ấy lên tiếng gọi, tay gõ gõ vàng cửa kính – Em là Bảo Yến nè!-
Bảo
Yến nào? – Kiều Văn ngớ người, mặt anh
đanh lại.Đúng
lúc đó Tử Hàn vác con gấu bông to đùng về phía xe. Một chú gấu bông khá dễ
thương với màu nâu giống đôi mắt anh. Cô giật mình khi thấy cửa xe bị mở tung.
Bên trong là hai con người đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng cái thứ mà cô
để ý là câu:-
Anh
! Về nhà đi… Gia đình nhớ anh lắm đó – Bảo Yến nắm lấy tay Kiều Văn.-
Gì?
Chả lẽ… - Tử Hàn đứng hình Lúc
này bốn con mắt kia mới nhìn cô, Kiều Văn vội vàng cầu cứu:-
Tử
Hàn à! Cứu ta.-
Em
gái à! Em có thể cho chị gặp anh ta một lúc được không? – Tử Hàn nhìn vào đôi mắt
to tròn của Bảo Yến.Đôi
mắt xám gờn gợt sự hắc ám, đôi lông mày ủ xuống lạnh lùng làm Bảo Yến
ngoan ngoãn nghe theo. Cô bé đứng dậy đi ra ngoài kia đứng chờ. Cửa xe đóng lại,
giờ là khuôn mặt tội lỗi của Kiều Văn đang nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của Tử
Hàn. Anh vội giải thích:-
Ta ta... không có
quen cô gái đó! -
Tôi đã bảo là anh đừng
lừa dối tôi rồi mà! Sao anh vẫn luôn... – Tử Hàn không thể nói gì được, giọng
cô nghẹn lại.Còn Kiều Văn thì bối rối, anh nhanh chóng đón lấy khuôn mặt
của cô:-
Tin ta chứ? Ta thật
sự không quen cô gái đó.-
Xuống xe! – Giọng Tử
Hàn cứ như một màn sương, khó đoán và lạnh hơi.Kiều Văn im lặng nhưng tỏ thái độ vô cùng lì lợm. Cô cũng
chả nói gì, chả buồn đả động đến anh. Cô nhấc điện thoại:-
Triệu Vy à... Hôm
nay em được về sớm, em về đi! -
Vâng! Mà chị làm
sao... Chưa kịp nghe hết câu của Triệu Vy thì Tử Hàn đã cụp máy.
Cô nhấn, chiếc xe lại chạy trên con đường. Ánh mắt cô cứ hờ hững nhìn ra phía
làn đường đó. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước nơi mà cô và anh lần đầu gặp mặt.Ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá rộng của cây bàng. Thảm
cỏ xanh mướt. Nơi đây vẫn đẹp như lúc nào. Nó làm trái tim của cô thấy bình
yên. Cô lạnh lùng nói:-
Giờ thì anh có thể
xuống xe và trở về với nhà của mình rồi đó!-
Nàng nói gì? – Kiều
Văn nhăn mặt, tỏ vẻ không hiểu.-
Biến về cái thế giới
giả dối của anh đi. – Tử Hàn gắt lên, ánh mắt xám làm cô giống như một con sói
hung dữ. Đúng, 2 ngày bên anh mà cô cảm giác không muốn xa rời.
Sao cô lại ghét anh như thế này? Anh mang giọng hát mà mỗi khi mơ đến nó cô lại
vô cùng hạnh phúc. Nhưng anh là ai? Là định mệnh của cô hay chỉ là một người
qua đường không hơn không kém. Ánh mắt thành thật của anh thật sự làm cô khó xử.
Cô chỉ đứng đó hờ hững nhìn anh nhưng không thể che giấu được cảm giác muốn anh
ở lại. Cô đang rối trí.-
Ta bảo rồi! Ta chỉ
có nàng mà thôi. Ta biết ta đang xuyên không, ở một thế giới xa lạ nhưng xin
nàng. Thiếu nàng có lẽ ta không sống được.Tử Hàn vô tình liếc nhìn cái ánh mắt chân thật của anh.
Thật kì lạ, nó lại làm cô rung. Cô như mất tự chủ, hét lên:-
Có lẽ tôi cũng yêu
anh rồi nên xin anh đừng ở đây! Tôi... Ưm...Tử Hàn ngớ người. Mắt cô ươn ướt những giọt nước mắt của
mình. Môi cô không thể lên tiếng được nữa.
Một vị ngọt luồn vào trong ngươi cô khiến cô rùng mình. Môi cô và môi anh lại
chạm nhau. Toàn thân cô mềm nhũn. Có lẽ, anh đã biết cô hoàn toàn....-
Ta yêu nàng! Tử
Hàn...-
....Nói rồi, Kiều Văn lấy tay vươn lên người cô. Vuốt mái tóc
của cô, lau đi những giọt nước mắt của cô mà anh không nỡ rời khỏi đôi môi này.
Tử Hàn dần dần nóng bừng người lên. Cô vội ẩn anh ra. Đưa
những ngón tay mảnh mai lên đặt lên môi mình. Cô đâu biết giờ thì mặt cô rất đỏ.
Kiều Văn cười, xoa đầu cô và bảo:-
Đi về đi! -
Đứng lại!! – Một giọng
nói chảnh chọe vang lên khiến cả hai phải nhìn ra trước cửa xe mình.Trước mắt họ là Bảo Yến cùng với nhóm người mặc đồ đen. Tử
Hàn nhăn mặt:-
Họ là ai?-
Ta không rõ!! -
Gặp anh hoàn toàn
là điều đen đủi của tôi. – Tử Hàn chau mày lại, nhìn anh một cách tàn bạo.
Nhưng cô lại thấy tội lỗi khi nhìn vào ánh mắt nâu kia.-
Chị kia mau đưa người
đàn ông bên cạnh chị ra đây! Tôi biết anh chị không có võ công đâu – Giọng Bảo
Yến chắc nịnh, không còn chảnh chọe như trước.Tử Hàn đang không biết làm gì thì Kiều Văn bỗng lóe lên
sáng kiến:-
Giữa ban ngày ban mặt
như này họ không dám làm gì đâu. Nàng còn biết đường nào khác để thoát khỏi chỗ
này không. -
Có đó! – Tử Hàn xoa
hai thái dương của mình rồi mỉm cười khi hiểu những gì Kiều Văn v