Snack's 1967
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Quay ngược thời gian để mang anh về

a nói.-
Được rồi vậy nàng
chuẩn bị vòng xe nhé! – Kiều Văn nháy mắt tinh nghịch, rồi anh hét lên – Ê! Các
ngươi muốn ta phải không?-
PHẢI!! – Cả bọn kia
đồng thanh lên tiếng, không chần chừ, không sợ hãi.-
Vậy thì... Theo
ta... – Nói rồi chiếc xe chạy ngược về sau.Trình độ tay lái lụa của Tử Hàn đang được thể hiện. Mặt
nàng đanh lại, Nhìn chằm chằm vào chiếc gương nàng lái đúng một vòng. Nhưng vì
nơi đây có chút thay đổi nên là chiếc xe bị chật bánh, chệch hướng đi và bị thụt
xuống dốc.Trong xe là tiếng la hét của hai người, chiếc xe cứ thế
chạy một mạch đi. Không ai có thể đoán được nó sẽ lao đi đâu và về đâu.Nó phóng đi và lao thẳng xuống một hồ nước. Chiếc xe chìm
nghỉm...Tử Hàn cố vặn nắm cửa để đi ra nhưng thật khó khăn, nước
đang tràn vào. -
Lấy hơi đi chúng ta
chuẩn bị lặn. Cô biết sức nước rất nặng có thể làm vỡ cửa kính, nhân
lúc xe chạy dốc cô đã mở một cửa ra. Nước tràn rất nhanh, nhanh đến mức khi cô
lách người ra khỏi xe và quên mất kéo theo anh. Cô giật mình, quay lại chiếc xe
đang lặn dần. Anh lúc này cũng đang lách qua cửa kính chật hẹp. Cô như trút được
một gánh nặng nhưng anh có vẻ đã mệt mỏi nên không còn sức bơi lên được nữa. Tử Hàn vội lặn xuống để cứu anh... Cuối cùng thì cũng nắm
được tay anh mà lôi lên.Trên mặt đất là một chàng trai mắt nhắm tịt, người anh ướt
nhẹp. Bên cạnh anh là một cô gái đang thở hổn hển. Cô nhanh choáng cứu anh khỏi
chết đuối. Cô ấn vào ngực anh, cho đến khi anh ho lên một tiếng cô mới
thấy thoải mái. Nhưng hai mắt anh vẫn nhắm tịt lại. Cô vội vàng cởi chiếc áo
khoác, chiếc áo sơ mi đằng trong của anh ra. Cả người anh lạnh toát. Tử Hàn hơi nhăn mặt ngượng ngụng như vì có lẽ trái tim của
cô đang thổn thức nên cô sẽ làm. Cô cởi áo của mình đang mặc ra. Cô ôm lấy anh
để sưởi ấm cho anh. Mặt cô đỏ gay khiến toàn thân cũng ấm dần lên. Cô ôm anh thật
chặt mà miệng cứ bảo:-
Không được chết!
Anh phải tỉnh lại... Không được chết... Không được chết...Cứ như vậy mà trái tim cô đập loạn cả lên. Cô thấy vui mà
cũng thấy lo lắng. Cô biết cô đang yêu anh nhưng cô không tin. Màn đêm buông xuống. Hơi nước làm cho không khí ngày càng
lạnh thì cô càng lo sợ...Anh từ từ mở mắt ra. Toàn thân anh nặng và nóng bừng lên.
Trái tim cũng có cảm giác sắp nổ tung.























































































































Hương thơm của mái tóc Tử Hàn sộc vào mũi anh. Hương thơm
này làm anh thấy yên lòng. Chả cần biết chuyện gì đang sảy ra. Anh ôm gọn lấy
cô. Chạm vào lưng trần của cô mà ngủ thiếp đi.Chương 8: Chỉ cần yêu thôi đúng không?
Chap 8: Chỉ cần yêu thôi đúng không?Tử Hàn ngủ quên cạnh anh, cô từ từ mở mắt nhìn xung
quanh. Màn đêm buông xuống, với những đàn đom đóm đang sáng lập lòe chỗ này làm
Tử Hàn thấy ấm lòng. Vừa mỉm cười nhẹ thì cô cảm thấy có một vòng tay đang siết
chặt lấy cô. Cô ngước khuôn mặt của mình lên thì thấy người đó là Kiều
Văn. Bỗng cô rùng mình khi nhớ ra mình
không mặc áo. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, với chiếc áo mặc vào. -
Chiếc áo này quả thật
là dài!! – Tử Hàn nhìn xuống tay áo che mấy bàn tay của mình khoảng vài cen.Cô tiến lại gần mép hồ. Mặt hồ yên ả không một gợn sóng
lăn tăn nào cả. Chốc chốc cơn gió thổi nhẹ làm mái tóc cô bay bay, làm cho tâm
hồn của cô thêm thanh thẳn và yên ấm. Nhắm
mắt lại cảm nhận cảm giác yên bình thì cô thấy bên cạnh có một gióng nói khá
quen thuộc:-
Hàn Nhi! Ông trời đã đem Kiều Văn đến cho con... Hãy yêu
lấy anh ta.-
Nhưng tại sao? – Cô nhăn mặt -
Vì như thế chúng ta mới được giải thoát. Chúng ta mới được
về bên con.-
Ba..mẹ... hai người đâu rồi?Tử Hàn hốt
hoảng chạy theo giọng nói đang xa dần. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là câu:“ Đừng
đi tìm chúng ta!! Chỉ cần con yêu hết mình và thật lòng thì ta sẽ trở về...”-
Á!!! – Tử Hàn loạng
choạng suýt ngã xuống màn nước. Cô cảm thấy khó thở vì bị chèn ép, bèn ngước đầu ra sau.
Tay Kiều Văn đang túm lấy chiếc mũ của chiếc áo của mình. Anh kéo cô
lại gần, khiến cô ngã nhào vào lòng anh.Mái tóc dài, hương thơm ấy lại phảng phất quanh mũi của
anh, Kiều Văn mỉm cười:-
Nàng định tự tử à?
Cứu được ta rồi mà sao còn định tự tử?Kiều Văn nhăn mặt trách cô. Còn cô thì chỉ mỉm cười gượng
chả nói gì. Nằm gọn trong vòng tay của anh cô thấy ấm áp vô cùng, cô thấy gần
gũi vô cùng. Bỗng khuôn mặt anh nhăn lại, toàn thân anh run lên làm cô lo lắng:-
Anh sao thế?-
Không sao đâu! – Kiều
Văn bất giác ôm lấy cánh tay bị thương của mình.Tử Hàn nhăn mặt, nắm lấy tay anh kéo về phía mình:-
Trời đấy! Sao lại bị
thương như thế này?-
Lúc xe lao, ta vô
tình đập tay vào một vật gì đó. Lúc nãy xuống nước mới thấy xót giờ thì...-
Anh thật là hậu đậu!
Ngồi im đấy.Nói
rồi Tử Hàn chạy đi. Cái bóng đó ngồi lặng đi nhìn những chú đom đóm bay qua bay
lại, lập lòe sáng mà mỉm cười nhẹ. Trông lúc này anh thật sự là một vị Thái Tử.-
Anh
nhất định phải yêu Tử Hàn! – Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.Nó
làm cho anh thấy lành lạnh sống lưng, khiến cho anh không thể khướt từ mà quay
lại nơi có giọng nói đó. Kiều Văn giật lùi về phía, mặt mũi anh nhăn lại vì vô
tình đả động đến vết thương của mình:-

muốn gì? Mà sao cô tìm được chỗ này?-
Nhờ
Dương Hiểu Lâm cả thôi! Anh ý thật sự giỏi – Nói rồi Bảo Yến quay lại nhìn cái
bóng đang đứng dựa vào cây một cách trầm tư và cách lập. Bảo Yến quay lại nhìn
Kiều Văn – Giờ tôi sẽ để anh đi. Miễn là anh… yêu Tử Hàn!-

- Kiều Văn trầm ngâm trước câu đề nghị đó. Anh không hiểu rõ ý đồ của cô.-

hạnh phúc của cô chủ! – Dương Hiểu Lâm lên tiếng, cái giọng nói đấy bí ẩn giống
con người của anh – Anh chỉ cần yêu Tử Hàn một cách thật lòng và sâu đậm thì
anh sẽ an toàn. -
Các
ngươi muốn gì? – Kiều Văn nhăn mặt hỏi lại*Xoạt!!*- Kiều
Văn anh đang nói chuyện với anh đó? – Tiếng Tử Hàn vang lên làm Bảo Yến và Hiểu
Lâm giật mình.- Chết
tiệt! Đi thôi! – Bảo Yến nhăn mặt rời đi.Đúng
lúc hai cái bóng lùi sâu vào trong màn đêm cũng là lúc khuôn mặt lo lắng của Tử
Hàn xuất hiện. Cô tiến lại gần anh:-
Thuốc
này!Ném
cho anh lọ thuốc, cô vòng ra hồ nước. Nhìn xuống mặt nước, cô thở dài:-

nghĩa là gì nhỉ? Một
vòng tay ôm siết cô lại thật chặt, thì thầm vào tai của cô:-
Nếu một ngày không có ta thì nàng sẽ như thế
nào?-
Anh
muốn biết chứ? – Tử Hàn ôm lấy bàn tay của Kiều Văn và cảm nhận được cái gật đầu
chờ đợi hồi hộp của anh.Tử
Hàn mỉm cười, quay mặt lại và hôn lên má của anh, tay cô vẫn ôm chặt lấy bàn
tay đang siết cô lại:-
Đương
nhiên tôi sẽ vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Không những thế còn rảnh rỗi nữa. Cô mỉm
cười một cách phũ phàng và hất tay anh ra. Cô quay lại, lè lưỡi:-
Tôi
đã bảo trai tôi không thiếu nên tôi không cần “thèm” anh!! -
Nàng
thật là… - Kiều Văn che lại khuôn mặt của mình , khua chân khua tay loạn lên. Tử
Hàn tiến lại gần anh, xoa lên đầu anh rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh:-
Tôi
không cần “thèm” anh mà là tôi cần trái tim của anh! Nói
rồi Tử Hàn chủ động hôn lên môi của anh làm anh sững người. Cơ mặt giãn hẳn ra,
chắc hẳn anh đang rất hạnh... phúc.Đứng
xa xa là bóng Bảo Yến khẽ mỉm cười, cô dựa vào người Dương Hiểu Lâm:-
Hiểu
Lâm, liệu tôi có cơ hội?-
Đương
nhiên là tiểu thư có rồi! – Lâm lùi lại phía sau, cố tình không cho cô dựa vào
người.Bảo
Yến hụt hẫng, sững người rồi vội thở dài:-
Liệu
tôi với anh có thể…. -
Tiểu
thư à… như thế là không được. Tôi với tiểu thư không phải…-
Suỵt!
– Bảo Yến đưa tay lên chặn lại giọng nói của anh – Tôi hiểu mà. Nhưng nếu không
thành tôi vẫn sẽ quay lại!-
Nhưng
tại sao chứ?Bảo
Yến quay lưng lại với anh, nhìn về phía Tử Hàn và Kiều Văn rồi quay đầu mỉm cười
thân thiện với Hiểu Lâm:-
Thật
sự là tôi vẫn không hiểu trái tim này. Đi thôi!Dương
Hiểu Lâm im lặng mà theo sau Bảo Yến. Trong thâm tâm của anh thì là một nỗi buồn
vô tận mà khó ai có thể hiểu được…Màn
đêm là như thế. Nó mang theo hương thơm đến một nơi khác, một nơi mà có một ánh
mắt đang hướng lên nhìn ánh trăng sau tầng mây.-
Lúc
nào thì huynh mới hiểu được chính trái tim của muội cơ chứ? Ngọc
Nhi thở dài, thu mình vào và ngước ánh mắt thơ ngây lên nhìn. Nàng cũng không
hiểu lý do khiến nàng hoảng loạn như thế này. Mấy ngày nay toàn cung cứ rối loạn
hết cả lên. Thái Tử thì mất tích, Hoàng Tử thì ngày nào cũng đập hết đồ trong
cung mình. -
Ngọc
Nhi! – Một giọng nói lạnh lùng vang lên kéo Ngọc Nhi khỏi những suy nghĩ – Tại
sao nàng lại yêu Kiều Văn đến thế cơ chứ?Ánh
mắt Ngọc Nhi nhìn về phía có giọng nói đó. Y đứng trước cửa, ánh mắt nhìn nàng
một cách điên dại nhưng đôi lông mi lại rũ xuống buồn bã. Ngọc Nhi chạy lại đỡ
lấy y:-
Sao
huynh không bao giờ tin muội cơ chứ!-
Nàng
là của ta… Lữ Kỳ loạng choạng theo bước chân Ngọc Nhi đến
chỗ giường nàng. Nàng đặt y nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc y rồi thở dài:-
Huynh
mệt rồi! Huynh nghỉ đi!-
Ta
không nghỉ nếu nàng không ở bên ta.-
Được,
muội sẽ ở bên huynh, không xa rời! – Ngọc Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt sắp nhắm
nghiền kia của y mà quả quyết nói. Y mỉm
cười nhẹ, hiền hậu, trìu mến nhìn nàng rồi mắt y nhắm lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngọc Nhi thở dài:-
Muội
yêu huynh sao huynh không thấy!











































































































































Ngọc Nhi cứ ngồi
đó nhìn Lữ Kỳ. Khuôn mặt lạnh như một tử thi nhưng toàn thân thì lại ấm áp bởi
một vật đang nồng cháy. Dù giản đơn nhưng không ai có thể thấy được nó sáng rực
như thế nào. Chương 9: Bước chân của hạnh phúc
Chap
9: Bước chân của hạnh phúcHai
tuần, Tử Hàn đã quen với sự xuất hiện hàng ngày của Kiều Văn. Một vị Thái Tử trẻ con đang ở ngay bên nàng. Chính vì là trẻ con
nên anh luôn khiến cô phải lo lắng, khiến phải theo bước anh từng li từng chút.
Và chính cô cũng sợ lạc mất anh.Tử
Hàn mở mắt với một giấc mộng dài, cô từ từ mở mắt:-
Chào
buổi sáng! – Tử Hàn dụi mắt rồi ngồi dậy vươn vai.Cô từ
từ đưa ánh mắt nhìn quanh khi không thấy có tiếng đáp lại. Cô giật mình:-
Kiều
Văn đâu rồi? Mà Kiều Văn ngủ với mình không nhỉ?Tử
Hàn nhăn mặt ngước nhìn trần nhà nhớ lại. Rồi mặt cô nhăn lại, bước chân xuống
giường. Cảm giác lần đầu tiên sau bao nhiêu cô chưa từng được cảm nhận. Dưới
châ
Trang: « 14567816 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Truyện teen, Yêu Đi Để Còn Chia Tay
* Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!
* Truyện Teen Hay, Nụ Hôn Đầu Tiên
* Truyện Teen, Nhóc ơi yêu anh nhé
* Truyện Teen Hay - Ôsin Nổi Loạn Full
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Quay ngược thời gian để mang anh về

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON