XtGem Forum catalog
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Quay ngược thời gian để mang anh về

rên
áo.Còn Tử Hàn thì bỏ
hai tay khỏi mặt rồi lầm lì bảo:-

chứ! Không có chuyện đó đâu! -
Nếu
nàng không muốn thì nàng cho ta xem thân trên của nàng đi chứ! Cho nó công bằng.-
Anh…
– Mặt cô méo lại – Tôi thề là tôi chưa thấy gì.-
Không
biết! Một là nàng cho ta xem thân trên. Hai là phải có trách nhiệm với ta. – Lần
này lại là anh có vẻ gian gian nhìn xoáy vào chiếc áo kẻ màu tím của cô. Nhận thấy ánh mắt
có vấn đề kia, mặt cô đanh lại quay thẳng lên trên, nhìn mặt cô đang hiện rõ
hai chữ “sẽ nhường, sẽ nhịn”:-
Tôi
sẽ có trách nhiệm với anh! Đúng là…Nói rồi, chiếc
xe chạy thẳng một lèo đến hiệu cắt tóc. Bước chân xuống xe cô cười mỉm cười tiến
vào. Sau lưng lẽo đẽo một bóng ma đang hớn hở vì cuối cùng có người đã chịu
trách nghiệm với mình. Bà chủ hiệu cắt tóc vội vàng chạy ra đón tiếp:-
Tử
Hàn bàn là! Cháu đến rồi đó hả? – Bà Triệu vừa kéo tay cô vừa mỉm cười toe toét
nhìn người đàn ông đẹp trai kia – Trời
hôm nay đẹp đến mức, Tử Hàn còn mang thú cưng kia đến cho ta cơ mà!Ánh
mắt kia của bà cô làm Kiều Văn có phần ái ngại, anh cười gượng. Tử Hàn lúc này
mới lên tiếng:-

Triệu cắt tóc ngắn cho bạn cháu cái nhá!Vừa
dứt lời thì bàn tay bà Triệu rời khỏi eo Tử Hàn mà chuyển xuống cái rắn chắc
kia:-
Gái
à! Gái để ta cắt tóc cho nhé! Mái tóc này mà cái cắt ngắn thì phí của lắm. Gái
có định…Chưa
kịp nói hết câu thì:-
Hả?
Cắt…tóc à? Sao lại thế này? Mái tóc quý này không thể tùy tiện cắt được!-
Cắt
đi! Không thì không có trò trách nhiệm đâu! – Cái ánh mắt màu xám kia lành lạnh
cười mĩ mãn khi cuối cùng nàng cũng đã trả thù được ảnh ta. Kiều
Văn bị kéo và trong miệng cứ kêu gào:-
Khônggggggggg!!
Mẫu thân, phụ thân cứu connnnnn!!!Nhìn
bộ dạng mặt mũi nước mắt nước mũi tèm lem mà bà Triệu thấy thương thương:-
Tử
Hàn bàn là à… Hay là tha cho cô ấy đi. Nhìn nó kìa, nó quý lắm sao mà phải cắt
đi. -

cứ để con! Nói rồi Tử Hàn nhanh nhẹn kéo anh ta lại gần mình.
Vuốt lên mái tóc của anh, rồi đến cái cằm, làn da anh mắt và mềm mượt làm cô
thích thú. Nầng cằm anh lên, hai má của anh có chút ửng hồng. Nhếch mép cười điệu
cười quyến rũ, ghé sát khuôn mặt của mình đến gần tai anh. Tử Hàn thì thầm điều
gì đó vào tai anh…. Xong, cô nháy mắt tinh nghịch và đương nhiên không ai nghe
thấy câu nói đó trừ hai người. Mặt
Kiều Văn cứng đờ, đỏ như gấc, rồi lại ngoan ngoãn ngồi lên ghế như bị thôi
miên. Và rồi những sợi tóc mềm mượt thơm ngắt rơi xuống. Mái tóc này đã được
nhét vào túi cho anh ta mang về.Cuối
cùng thì cũng đã xong. Mái tóc dài mượt duyên dáng giờ đã thay vào là một mái
tóc trẻ năng động. Bà Triệu nhăn mặt nhìn:-
Hóa
ra! Con là con trai sao? Vậy sao con nuôi tóc.-
Thì
mái tóc bạn ý đẹp như vậy cắt đi tiếc mà bà Triệu! Kiều
Văn thở dài rồi lại đờ đẫn cùng Tử Hàn bước vào xe. Chiếc xe lại bon bon trên
đường chạy đến một cửa hàng quần áo.-
Anh
không thể mặc như này được, phải thay đổi! -
Nàng
trả ta tóc đi! Huhu…!! – Mặt Kiều Văn mếu máo.-
Trời
ạ! Con nít hay sao mà khóc lóc mãi vậy! Tôi đã chịu trách rồi thì nghe lời tôi
đi!Thế
rồi Kiều Văn lại giả đáng thương, lủi thủi đi sau Tử Hàn. Bước đến cửa hàng quần
áo ai cũng nhìn chằm chằm vào đôi trai tài gái sắc này. Khuôn mặt baby của Kiều
Văn giờ trông thật thảm thương. Anh
liên tục được Tử Hàn ngắm vào chọn quần áo cho. Sau 30 phút đối với anh là cực
hình thì anh cũng xuất hiện trước mặt Tử Hàn là một chàng trai lịch lãm, đôi mắt
nâu quyến rũ. Bộ vest này rất hợp với anh. Tử Hàn cười mỉm rồi tiến đến chỗ
anh:-
Bộ
này đẹp lắm đó! Thế là đã có năm bộ rồi! Xem nào… Á!! Bất ngờ cánh tay của cô bị ai đó lôi đi vào phòng
thay đồ. Đưa ánh mắt hờ hững lạnh lùng kia lên nhìn anh, cô thở phào:-
Làm
tôi hết hồn!-

hai lúc mà nàng hiền nhất! Lúc ở phòng thí nghiệm vào lúc này! – Kiều Văn ép Tử
Hàn vào góc tường , ánh mắt anh nhìn xoáy vào cô. Rồi
anh tiến gần vào khuôn mặt cô. Tử Hàn vẫn mang cái vẻ hờ hững không bận tâm đến
anh. Cứ một lúc hơi thở anh dồn dập thở vào mặt thì…. -
Mày
chờ tao đi thay đ…ồ…! Một
giọng nói lạ hoắc vang lên khiến hai ánh mắt nhìn lại, một cô gái có đôi mắt to
tròn và đôi môi tim khá đáng yêu. Mái tóc xoăn đuôi light đỏ làm nổi bật khuôn
mặt trái xoăn của cô. Cô gái ấy cười gượng:-
Xin
lỗi ạ! – Cô ấy cuối gập người xin lỗi, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại – Hai anh
chị cứ tiếp tục!Và
cánh cửa đó lại đó lại. Tử Hàn và Kiều Văn đều quay lại nhìn nhau với ánh mắt
kì lạ. Và hình như lúc này Kiều Văn mới biết mình ở trong phòng thay đồ nữ cùng
với Tử Hàn. Ánh mắt sắc lạnh của cô bỗng trợn tròn lên đẩy anh ra và thoát khỏi
căn phòng. Cô nhăn mặt:-
Mình
vào đấy từ lúc nào nhỉ? -
Tiểu
thư kia làm mình mất hứng quá! Đang định giở trò… - Kiều Văn bỗng dừng lại bởi
vì đôi tay của Tử Hàn đang ôm lấy cổ mình và lắc thật mạnh.-
Anh
nói gì cơ? Bộ anh muốn chết phải không? Được rồi! Tôi cho anh toại nguyện!























































































































Cứ như thế cho đến
lúc khuôn mặt của Kiều Văn tái mét thì Tử Hàn mới buông anh ra….
Chương 4: Chào mừng anh đến với thế giới này
Chap
4: Chào mừng anh đến với thế giới này
Tia
nắng cuối cùng cũng lụi tàn sau một ngày mệt mỏi vừa mưa vừa nắng. Chiếc xe vẫn
chạy bon bon trên một con đường đầy những cây phong đang ngà ngà sang màu đỏ. Dừng
lại trước cổng xám của một biệt thự, một giọng ngây ngô vang lên:

-
Ái
chà! Nàng cho ta hẳn một cung điện nguy nga như này cơ mà! Nhìn giống…

-
Lâu
đài phải không?

Tử
Hàn mỉm cười nhìn biệt thự giống lâu đài này. Với kiến trúc cổ đại, xung quanh
là những cây hoa giấy ra hoa quanh năm với cách chăm sóc đặc biệt thì căn nhà nổi
trội nhất ở đây. Không chỉ như thế, bãi cỏ xanh được làm theo kiểu ruộng bậc
thang với chiếc xích đu màu trắng quấn những dây leo giả.

Mở
cánh cửa là hàng cây xanh ngắt, có lẽ buổi trưa ở đây sẽ rất thoải mái. Kiều
Văn reo lên vui sướng như một đứa trẻ:

-
Nàng
tốt quá à nha! Cho ta hẳn một cung điện để ở!

-
Gì?
– Mặt cô đanh lại – Tôi cho anh cung điện nào… Đây là biệt thự! Mới lại nó là của
tôi chứ không phải của anh.

Vừa
dứt lời cũng là lúc khuôn mặt xị xuống của anh xuất hiện, anh từ từ tiến vào mở
cánh cửa. Anh loay hoay mãi chả được bèn đạp một cái vào cánh cửa. Cánh cửa bật
tung, đập vào một cái gì đó nói được:

-
Á!!!

Tử
Hàn đang nghịch cái điện thoại thì giật mình bởi tiếng kêu đó. Vội chạy vào trước
cửa thì trước mặt cô là cô giúp việc với Kiều Văn đang nằm ôm nhau một cách vô
tình. Tử Hàn thở dài:

-
Hai
người mới quen nhau mà…không nhất thiết phải làm việc đó ở đây đâu!

Lúc
này Kiều Văn mới nhận ra một tay mình đang ở trong chiếc áo phông của cô giúp
việc. Mặt cô đỏ ửng, thẹn thùng làm Kiều Văn vội giúp tay ra:

-
Ta
ta… xin lỗi!

-
Không
sao… Tên em là Triệu Vy! Có gì thì anh cứ liên hệ cho em… - Triệu Vy túm lấy cà
vạt, thì thầm vào tai Kiều Văn – Em thích anh! Hôm nào tiếp tục nhé…

Mặt
Kiều Văn đỏ au nhìn cái dáng người õng ẹo bước đến chỗ Tử Hàn gật đầu chào nhã
nhặn rồi quay lại liếc nhìn, nháy mắt với anh. Cái bóng vừa thoát khỏi căn biệt
thự thì mặt Kiều Văn lạnh tanh, giọng run run:

-
Triệu
Vy bị gì vậy?

-

ả mê anh rồi đó! – Tử Hàn nhún chân treo cái túi lên cao cao. Động tác này làm
cô khoe thân người mảnh mai của mình – À mà… Anh có “dê” không đó?

-
Có…đôi
chút – Anh gãi đầu gượng ghịu nhìn khuôn mặt đang ái ngại của Tử Hàn.


thở dài:

-
Cứ
tưởng ngày xưa không “dê” hóa ra thì do gien cả. Mà thôi đồ này thay đi. Phòng
tắm ở trên lầu.

Lục trong
chiếc túi màu trắng, cô ném vào anh một bộ đồ ngủ khá dễ thương. Kiều Văn đón lấy
bộ áo rồi xoa mặt mình, khuôn mặt anh nhăn lại:

-
Sao
lại mà hồng với có hình con mèo đeo nơ như này?

-
Anh
giống con gái nên tôi mua tặng anh đó mà! Mặc đi… anh sẽ dễ thương lắm đó. À mà
đó là mèo Kitty.

Tử
Hàn cười mỉm, tiến lại chỗ anh. Đúng lúc anh đang ngẩn ngơ ngồi thì cô xoa đầu
anh một cách dịu dàng và “ngòn ngọt”.

-

Danh à… nhầm… Tử Hàn à! Nàng… tắm cùng ta đi, ta không quen tắm một mình.

Đang
định tiến vào phòng mình thì câu nói đó làm Tử Hàn khựng lại. Cô nuốt nước bọt,
bình tĩnh quay lại cười gượng nhìn anh:

-
Anh
chắc chứ!

-
Ta
chắc mà… Nàng cứ tin ở ta. Chúng ta có thể…

Kiều
Văn nháy mắt ám chỉ làm Tử Hàn mặt mũi tối
sầm lại. Tử Hàn đơ năm giây rồi lấy lại bình tĩnh thật sự, cô nở một nụ cười
gian:

-
Được
rồi nếu anh thích thì tôi với anh sẽ lên trên tầng ba tắm chứ không phải trong
buồng tắm nữa!

Nói
rồi Tử Hàn vội kéo tay Kiều Văn lên tầng ba.

Giờ
trước mặt hai người là một không gian hoàn toàn khác. Một bể bơi được lát bằng
những viên đá cẩm thạch. Đường dẫn đến với làn nước trong xanh kia là một thảm
sỏi với những cây giả xanh làm vật trang trí. Kiều Văn thích... thú:

-
Chà
chà… Cứ tưởng nó là sông. Ai ngờ đẹp hơn cả sông.

-
Ai
lại mang cả con sông vào để trong nhà cơ chứ? – Tử Hàn mặt tỉnh bơ, cởi bỏ chiếc
áo khoác màu da mỏng manh bên ngoài.

Kiều
Văn thấy vậy cũng làm theo. Anh cởi bỏ chiếc áo comlê, giờ trên anh chỉ động
chiếc áo sơ mi được bỏ qua hai khuya cài.

Nhìn
thân hình quyến rũ đó mà Tử Hàn chợt bật cười:

-
Tôi
nghĩ anh mặc vest đẹp hơn đó! Tôi có nhét bộ vest lúc ở cửa vào cho anh đó!

-
Nhưng
mà…

-
Yên
tâm! Tôi đổi lại thành quần rồi! Mà lúc đó anh mặc quần mà..

-
….

-
Đi
bơi ai lại mặc như này. Cởi nốt áo ra đi! – Mặt Tử Hàn lại gian gian – Hay để
tôi cởi hộ cho…

Kiều
Văn ngây người rồi mỉm cười tủm tỉm gập đầu, dang hai tay ra. Những ngón tay trắng
nõn nhẹ nhàng không bị dính hóa chất nhiều của Tử Hàn từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ
mi của anh. Kiều Văn mặt càng ngày càng gian hơn:

-
Vậy
để ta cởi đồ cho nàng luôn nhé! – Vừa nói tay anh túm lấy áo Tử Hàn mà vén dần.

*Tùm!!!*


Mặt
Tử Hàn tối sầm, nheo mắt nhìn những giọt nước đang bắn lên tung tóe. Cô từ từ
kéo cái áo đang bị vén dở. Xoa xoa cái bụng phẳng lì, đang réo lên tiếng “đói”
của mình:

-
Tắm
xong thì lên ăn nhé! Tôi đói rồi đấy.

Vừa
quay người lại, và nhếch mép cười. Bỗng đôi chân của cô bị một bàn tay nắm kéo
lại một cách bất ngờ. Cô mất thăng bằng và một lần nữa…

*Tùm
~~~*

Màn
nước bán tung tóe. Thân hìn
Trang: « 1234516 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Ai giả vờ nói thích tớ đi Tớ đồng ý liền
* Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
* Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!
* Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!
* Truyện Teen chồng ơi!...em yêu anh nhiều lắm
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Quay ngược thời gian để mang anh về

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON