XtGem Forum catalog
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Teen Hay, Nụ Hôn Đầu Tiên

n bị giấy bút, tôi sẽ ký, Ok?”.
Cậu này nổi tiếng đến thế sao? Tôi thầm nhủ.
Thôi được, tôi sẽ nhường chỗ này cho cậu làm lễ ký tên, nếu có tiện thì tổ chức luôn buổi họp báo, tôi chẳng có ý kiến gì cả.
Tôi định ra ngoài hít thở không khí. Tôi đứng dậy, định đi về phía Triết Dân. Triết Dân chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay tôi.
“Y Nghiên đến đây, chúng ta ra ngoài thôi”. Triết Dân chẳng cho tôi cơ hội trả lời mà kéo tôi ra khỏi phòng.
“Khoan đã, sao cậu lại lôi bạn gái của tớ?”. Bùi Kỷ Trung bỏ lại đám fan, chạy ra ngoài.
“Này, bây giờ cậu đang ở trường Thừa Nguyên đấy, đây là địa bàn của tớ, cậu ăn nói phải đế ý một chút!”.
“Ai là bạn gái của cậu? Tôi đồng ý từ bao giờ?”.
Có Triết Dân bên cạnh, tiếng nói của tôi cũng to hơn.
“Tôi mặc kệ cô có chấp nhận hay không, dẫu sao Hàn tóc xoăn cũng là của tôi rồi! Tống Triết Dân, tôi cảnh cáo cậu đấy!”.
“Có phải cậu đã thông báo trên mạng không? Hay là cậu đã gọi điện đặt hai năm trước rồi? Không có chứ gì! Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng!”.
Tôi thấy không ổn rồi, nếu hai người cứ cãi nhau nữa, chắc chắn sẽ đến tai giáo viên chủ nhiệm, lúc đó tôi sẽ bị phạt.
Hu hu… tôi không muốn như thế…
“Tôi mặc kệ các cậu ai trước ai sau, tôi phải đi đây!”.
“Cô đi đâu?”. Bùi Kỷ Trung chặn tôi lại.
Tôi chỉ ra phía sau: “Tôi phải đi đến đấy, nếu các anh đã đặt từ năm ngoái rồi, bây giờ có thể theo tôi vào!”.
“Đương nhiên là tôi… ờ không, đương nhiên là Tống Triết Dân! Đó có phải là địa bàn của Tống Triết Dân không?”.
“Này, ai bảo thế, hôm nay cậu đến trường Thừa Nguyên, đoạn đó do cậu quản.”
Hừ hừ! Không dám tranh nữa rồi!
Bởi vì nơi tôi sắp đi là toilet nữ.
Nếu họ cứ tranh nhau nữa thì cứ vào!
Tôi mặc kệ! Nhưng tối đoán họ không có gan như thế!
Tôi cẩn thận đẩy cửa nhà vệ sinh.
Tôi thò đầu nhìn vào, liếc sang trái, sang phải, tôi muốn xem thử hai người đấy có trong toilet không.
Thì ra không có ai cả, lần này họ không dám theo tôi rồi!!!
Xem ra nơi này rất dễ lợi dụng!!!
Hễ gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết, tôi sẽ tránh trong toilet nữ. Có điều trong lớp học thì tôi bó tay.
Nhưng bây giờ mới hết tiết thứ nhất, tôi phải trở về lớp học.
“Hôm nay oai nhỉ!”. Tôi giật mình.
Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, đó là Ái Sa.
Phía sau cô ta còn mấy người nữa, cũng học cùng lớp với tôi, có vài người tôi không nhận ra. Nhưng tất cả đều nhuộm tóc, khuôn mặt được trang điểm rất kỹ. Họ vừa nhai kẹo cao su vừa chống tay lên hông nhìn tôi.
“Mấy ngày trước có một tên ở nhóm Hip Hop đến chống lưng cho cậu. Bây giờ đại ca của nhóm Hip Hop cũng đến đây, mới có một buổi học mà hai anh chàng đẹp tra phải ghen tuông vì cậu! Hay thật, tôi phải xem cậu có bản lĩnh gì?” Ái Sa có vẻ rất ghét tôi.
“Tôi nghĩ… tôi nghĩ… chắc các cậu đã hiểu lầm?”
“Hiểu lầm! Tôi thấy cậu cố ý đấy, rõ ràng là biết tôi thích anh Triết Dân, nhưng cậu cố ý gần gũi anh ấy…”.
Hu hu… tôi chỉ muốn đánh cho cô ta mộ trận.
Đứa con gái đáng ghét nhất trong lớp lại đến gây sự với tôi. Tôi không sợ bị bắt nạt, tôi có thể dũng cảm một mình đánh nhau với cô ta, tôi phải lấy lại công bằng cho mình!!!
Tôi vẫn mơ mộng có được ngày ấy, nhưng tình huống thực tế lại khác hẳn, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cô ta.
Tôi cúi đầu ấp úng: “Mình không biết cậu đang nói gì, mình đi đây”.
Tốt nhất là đừng nên nói nhiều với hạng người như vậy.
“Muốn chạy? Đâu có dễ!”. Ái Sa nháy mắt với bọn con gái xung quanh nhỏ.
Thế là bọn chúng bao vây tôi.
Ái Sa nắm cổ tay tôi. Tôi như đang sống trong thế giới điện ảnh. Cuộc sống ở trường trung học không đơn giản như tôi tưởng tượng.
“Cậu làm gì vậy?”. Tôi bắt đầu lo lắng.
Lúc này la cũng không được, không la cũng không được, đúng là lâm vào tình thế khó khăn.
“Tôi… tôi…”.
“Ai dám động vào cô ấy thử xem! Buông ra! Nếu không tôi sẽ cho các người biết tay!”. Một giọng nói vang lên sau lưng Ái Sa.
Ai vậy? Họ cùng quay lại nhìn.
Tôi cũng nhìn thấy. Đó là một nữ sinh ăn mặc rất shock. Đầu nhuộm tóc vàng, đeo bông tai thật to, quần bò lưng thấp, dây nịt màu bạc rộng bản, áo đen.
Xem ra cô ta còn dữ dằn hơn cả Ái Sa. Tôi thấy hình như Ái Sa sững ra.
Có lẽ Ái Sa quen cô ta.
“Bây giờ học sinh mới sao vô phép thế? Thấy chị học lớp trên mà cũng không chào hỏi?”.
(Chú thích: Đó là thói quen của học sinh Hàn Quốc, thấy ai học trên lớp mình đều phải chào hỏi).
“Chào chị”. Ái Sa miễn cưỡng nói một tiếng.
Tôi cũng vội kêu lên: “Chào chị”. Nhưng tôi chào có thành ý hơn.
“Nó có đánh em không?”. Cô ta hỏi tôi.
“Dạ, không!”.
“Nó có mắng em không?”.
“Dạ không”.
“Vậy nó tìm em làm gì?”.
“…”.
“Nói cho em biết, đại bàn này là của Phác Tuệ, bây giờ thì không sao! Mới bắt đầu năm học mà đã ngang tàng rồi!”.
Thì ra chị ấy tên là Phác Tuệ.
“Ồ, chị Phác Tuệ, em và cô ấy có chút hiểu lầm, nhưng không có chuyện gì đâu, chị đừng giận”.
Tôi vội giải thích.
Tôi không thích tưởng tượng như trước nữa, bây giờ tôi chỉ muốn ở bên cạnh Triết Dân, tôi cũng không muốn gây sự với bọn Ái Sa, càng không muốn có xích mích với họ!
“Có phải vậy không?”. Phác Tuệ họi tôi.
“Phải, phải!”. Tôi vội nói.
Nếu tôi nhớ không lầm, có một nhà triết học đã nói, nên cố gắng né tránh chiến tranh giữa phụ nữ.
“Chị Phác Tuệ, không có chuyện gì vậy chúng em đi đây”. Ái Sa cố giữ bình tĩnh nói.
Bọn con gái đứng phía sau cô ta cũng đi theo.
Khi đi cô ta còn liếc mắt về phía tôi.
“Em không sao chứ?”. Phác Tuệ nói với tôi.
“Ồ, không sao. Hôm nay thật là cám ơn chị!”.
“Vậy chị đi trước đây, sau này có ai dám ăn hiếp em, cứ nói với chị, chị học lớp 12 -2”.
Chả trách lời nói của chị ấy có trọng lượng đến thế, thì ra đã học đến lớp mười hai rồi.
Thật là hâm mộ! Nếu chuyện này cứ tiếp tục, không biết tôi có thể học đến lớp mười hai hay không?
“Dạ, cám ơn chị Phác Tuệ”. Tôi cảm động đến rơi nước mắt.
Tôi hy vọng mình có một người chị như thế, khi tôi cô đơn chị ấy có thể chơi cùng, khi tôi buồn bã chị ấy có thể nghe tôi tâm sự, khi tôi gặp khó khăn chị ấy có thể giúp tôi.
Phác Tuệ định quay người bỏ đi.
“Khoan đã!”. Không biết tôi lấy đâu ra dũng khí mà nắm lấy tay chị ấy.
“Chị Phác Tuệ, em… em nhận chị làm chị kết nghĩa nhé? Bao lâu nay em mong có một người chị như chị.”.
“Hả?” Có thể chị ấy thấy hơi bất ngờ nhưng rồi mỉm cười.
“Được thôi, có thêm một người bạn cũng tốt”. Thế là tôi làm quen được một người bạn đầu tiên ở trường Thừa Nguyên.
Những chuyện sau đó cho thấy quyết định của tôi là đúng đắn.
Chị Phác Tuệ như một quyển bách khoa toàn thư trong cuộc sống của tôi.
Bởi vì nhờ chị chỉ bảo, tôi đã chính thức bắt đầu thực hiện kế hoạch thay đổi của mình.
Chẳng hạn một vấn đề mà tôi cảm thấy khó khăn lâu nay là giảm cân. Tôi không thích vận động, lại không thể nhịn ăn, hơn nữa vì trời dần dần lạnh, tôi và Bảo Nhi rất ít đi bơi, cho nên chuyện giảm cân trở thành vấn đề khó khăn.
Chị Phác Tuệ dạy tôi mấy tuyệt chiêu:
 Khi giảm cân cần phải nhớ một điều: thức ăn có tinh bột không thể ăn với thịt, chỉ cần kiên trì điều này, thể trọng sẽ giảm xuống.
 Thích ăn vặt cũng không sao, nhưng phải chọn loại có xơ, bởi vì loại này ít năng lượng, là loại thức ăn ăn vặt tốt nhất khi giảm cân.
 Sợ vận động cũng không sao, có một phương pháp cũng có thê giảm cân, đó là: sau bữa ăn không nên lập tức ngồi xuống, hoặc tản bộ nửa tiếng cũng sẽ đạt được hiệu quả giảm cân.
 Trước khi ngủ phải đặt chân lên tường nửa tiếng sẽ có thể làm cặp đùi thon thả lại.
Còn nữa, về việc trang điểm, chị Phác Tuệ cũng dạy tôi rất nhiều.
“Y Nghiên, em không cao, không nên để tóc dài, cắt tóc ngắn trông sẽ sáng sủa hơn!”.
“Mặt em vuông quá, đeo hoa tai vòng tròn sẽ đẹp hơn!”.
“Y Nghiê, làm ơn đi! Sau này đừng dùng màu son môi này nữa! Màu môi của em hơi thâm, dùng màu hồng trông cứ như bị sưng lên đấy, chẳng đẹp tí nào!”.
“Đùi của em không dài, mặc quần bò ống loe là đẹp nhất, mang giày cao gót sẽ cao hơn!”
“Y Nghiên, sau này hãy thử dùng dầu BB, đây là loại mỹ phẩm rất tốt, tắm xong có thể thoa lên người”.
“Y Nghiên, sau này em đừng tắm nắng bừa bãi, mũi em hơi tẹt, có làn da trắng tương đối đẹp hơn. Nếu mũi em cao, da đen một chút sẽ đẹp hơn”.
Nhờ chị PhácTuệ chỉ bảo, con vịt xấu xí như tôi dần dần biến thành một con thiên nga.
Nhưng tuyệt chiêu mà chị Phác Tuệ dạy cho tôi để đối phó với bọn con trai đáng ghét hình như không công hiệu lắm! Bùi Kỷ Trung vẫn là một mối lo lớn trong lòng tôi.
Hết chương 3
Chương 4: 59 lần phản kháng thất bại
Chị Phác Tuệ luôn bảo với tôi, đối với hạng người như thế thì không nên mềm lòng, thái độ lúc nào cũng phải cứng rắn.
Đừng để cậu ta thấy em là đứa con gái dễ dãi, trước khi chưa hiểu bộ mặt thật của cậu ta thì không để mình rung động bởi những lời ngon tiếng ngọt đó, cần phải biết từ chối không khoan nhượng.
Nhưng sau vài lần, tôi đành bó tay với Bùi Kỷ Trung, tôi cảm thấy cậu ta đúng là đã giở hết mọi trò, hình như cậu ta muốn chiến đấu lâu dài, huống chi bây giờ chúng tôi ngồi cùng bàn, mỗi ngày đều phải gặp bộ mặt đáng ghét ấy.
Nhưng theo tạp chí nội bộ của nhóm Hip Hop mới xuất bản sau này, tôi mới biết thật ra thủ đoạn của Bùi Kỷ Trung chính là: bám riết không tha.
Đáng tiếc lúc đó tôi ngây thơ, chẳng có kinh nghiệm chiến đấu, vì thế lần phản kháng nào tôi cũng thất bại.
Từ sau khi cậu ta phát lệnh truy bắt cấp một trên mạng, hầu như lúc nào tôi cũng như sắp lâm vào tình trạng rối loạn nội tiết tố.
Bởi vì dù tôi đi đến đâu cũng có người báo cáo hành tung của tôi cho Bùi Kỷ Trung biết.
Hễ tôi nói chuyện với chàng trai nào thì cũng sẽ bị cậu ta ghi lại rồi hành hạ tôi.
Nhưng cũng chính vì thế mà tình cảm giữa tôi với Triết Dân ngày càng nồng ấm hơn.
Để đối phó với Bùi Kỷ Trung, chúng tôi có cảm giác như đứng cùng một chiến tuyến.
Có một lần trường học tổ chức thi đấu thể thao, bọn con gái ăn mặc thật đẹp để cổ vũ.
Nhờ chị Phác Tuệ chỉ dẫn, tôi mặc váy jean ngắn màu lam và áo thun trắng.
“Gần đây Y Nghiên càng ngày càng đẹp, hôm nay mặc đồ trông rất dễ thương và xinh đẹp!” Tôi vừa mới xuất hiện, Triết Dân đã nói với tôi như thế.
Tôi nghe thấy mà lòng lâng lâng. Tâm huyết của tôi thật không uổng phí! Chị Phác Tuệ quả nhiên tinh mắt!
“Tóc xoăn, hôm nay đi đâu thế?” Không quay đầu cũng biết Bùi Kỷ Trung đến.
“Tôi đi đâu mặc kệ tôi!”.
“Hôm nay trời lạnh, cô ăn mặc như thế cho ai xem?”
Tôi vừa nghe đã nổi cáu. Tôi ghét nhất là hạng người này. “Tôi ăn mặc thế nào đâu có liên quan đến cậu.”
“Là tôi bảo bạn ấy mặc như thế, cậu muốn thế nào? Cậu không thấy đẹp sao?” Triết Dân bước tới, cố ý đặt tay lên vai tôi.
“Bỏ cái tay bẩn của cậu ra, nếu không đừng trách tôi trở mặt! Còn nữa cô ăn mặc hở hang thế này mà chạy lông nhông ngoài đường, người ta sẽ tưởng Bùi Kỷ Trung này quản giáo không nghiêm!” Cậu ta ăn nói ngang ngược không thể chịu nổi.
Tôi hơi hoài nghi: Chắc là cậu ta muốn trả thù tôi.
Từ đó về sau, mỗi khi tan học về nhà, Bùi Kỷ Trung đều phái anh em trong nhóm Hip Hop đi theo sau tôi.
Mấy hôm nay tôi nghĩ, không biết mình có cần báo cảnh sát hay không, tôi chưa bao giờ thấy ai như cậu ta cả.
Vì thế tôi chạy đến lớp 12 – 2 tìm gặp chị Phác Tuệ.
“Chị Phác Tuệ, em phải làm thế nào? Em chịu không nổi nữa rồi!” Tôi than thở với chị.
Chị Phác Tuệ vỗ vai tôi, ra vẻ đàn chị.
“Theo chị thấy, cách duy nhất là chấp nhận làm bạn gái của cậu ta, mọi chuyện chẳng phải sẽ ổn cả sao?”
“Trời ơi, chị Phác Tuệ, chị còn lòng dạ nào đùa nữa, em lo muốn chết đây!”.
“Vậy em nói xem, rốt cuộc em thích loại con trai nào, ghét loại con trai nào?”
Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi.
“Thật ra cả bản thân em cũng không biết em thích con trai nào, chắc là vừa bảnh trai vừa cao lớn, nhưng em có thể biết rõ ràng, em ghét loại con trai gia trưởng như thế, chuyện gì cũng muốn quản người khác”.
“Thực ra với kinh nghiệm của chị, nếu có một ngư
Trang: « 15678917 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Truyện teen, Yêu Đi Để Còn Chia Tay
* Tiểu thư kiêu kì
* Truyện Teen, Nhóc ơi yêu anh nhé
* Truyện Hồn Ma Trong Bệnh Viện
* Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Teen Hay, Nụ Hôn Đầu Tiên

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON