Duck hunt
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Teen Hay, Nụ Hôn Đầu Tiên

của nhóm Hip Hop, hoặc tôi (ai nhìn thấy mà không báo cáo sẽ nhận lấy hậu quả).
Điện thoại: 09875433577.
Điện thoại nhánh: 090875433577-234.
Xem xong lệnh truy bắt, tôi giận muốn bể phổi, một ý nghĩ lướt qua trong đầu, nếu chẳng may Triết Dân thấy lệnh truy bắt này thì sao?!!!
Bây giờ tôi và Triết Dân đang trong giai đoạn quan trọng, Bùi Kỷ Trung nhúng tay vào, quan hệ của tôi và Triết Dân sẽ bế tắc, vậy là kế hoạch thay đổi của tôi không được thực hiện rồi.
Không được, bao nhiêu công lao không thể uổng phí như thế! Tôi càng nghĩ càng giận, vì thế tôi gọi số điện thoại được ghi trong thông báo.
“Có gì nói mau, đang bận đây…” Giọng người nhận điện thoại.
Vừa nghe đã biết đó là giọng nói đáng ghét của Bùi Kỷ Trung. Tôi không thể kìm được sự phẫn nộ của mình: “Cậu tưởng mình là ai mà dám lên mạng truy bắt tôi? Đừng tưởng mình đẹp trai, có ít tiền là ghê gớm lắm, tôi không sợ cậu đâu! Tôi cứ thích liếc mắt với Triết Dân đấy, cậu làm gì được tôi nào!”
Sau khi tức giận xổ một tràng vào điện thoại, chẳng cần biết Bùi Kỷ Trung phản ứng ra sao, tôi dập điện thoại, đánh cạch một tiếng.
Thật đã quá! Tôi nghĩ bụng.
Đối với hạng người như Bùi Kỷ Trung thì không thể mềm lòng được, nhất định phải lấy độc trị độc.
Dám bảo tôi là người yêu của cậu ta! Đúng là nằm mơ! Có chết tôi cũng chẳng để ý đến cậu ta làm gì.
Gác điện thoại xong, tôi vội càng chạy vào phòng mở máy vi tính lên, click vào forum của nhóm Đằng Long. Xem xong, tôi tức đến nghẹn lời. Trong forum có đến 178 comment. Hu hu!
Không thể chậm trễ, tôi vội post những tấm hình đã chụp trong buổi biểu diễn, sau đó dùng 10 nickname khác nhau để post bài. Toàn là về cuộc buổi diễn của nhóm Đằng Long, nhân vật trung tâm đương nhiên là Triết Dân… (Nếu chỉ dùng một nickname để post bài, chắc chắn sẽ bị tấn công hội đồng!… Đó là kinh nghiệm online lâu năm của tôi).
“Y Nghiên, ngày mai phải đi học, sao khuya thế này mà chưa đi ngủ?”.
Tiếng nói của mẹ vang lên ngoài cửa. Tôi giật mình ấn tách một tiếng, tôi nhấn vào nút power của CPU.
Nếu để mẹ thấy tôi đang làm trò trên mạng, tôi sẽ chết rất thảm!!
Thôi đi ngủ thôi! Bắt đầu từ ngày mai Triết Dân sẽ là bạn học cùng bàn với tôi!!!
Phải chi ngày mai đừng mặc bộ đồng phục xấu xí kia thì hay biết mấy!!
Bởi nếu thế, cậu ấy sẽ không nhận ra thân hình thon gọn mà tôi đã cố công luyện tập từ hồi hè!
Tôi lăn qua trở lại trên giường, chẳng thể nào ngủ được. Đã sắp 12 giờ rồi, tôi đã đếm đến 2098 con dê mà chẳng chợp mắt được. Ngủ đi, ta cầu xin mi mà.

Trước khi được ngồi cùng bàn với Triết Dân, tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như thế này.
Nhà trường bắt đầu tổ chức hội thi thể thao hằng năm.
Tôi đã xem trên mạng rồi, trường Thừa Nguyên rất xem trọng hội thi thể thao này, cứ đến kỳ là trường cho nghỉ một tuần. Nhưng với yêu cầu là mỗi hạng mục đều phải có người tham gia.
Trong tiết tự học hôm nay, Triết Dân không vào lớp, tôi nghe cậu bạn ngồi phía sau nói cậu ấy đã đi tập bóng rổ rồi.
Lúc này Ái Sa cầm tờ danh sách bước vào, đề nghị mọi người đăng ký tham gia thi đấu.
Bọn con gái lập tức vây quanh bục giảng, bàn tán nhốn nháo, tôi nhìn lên, rồi lại quay sang Bảo Nhi, tôi biết có Ái Sa ở đây, chắc chắn chúng tôi không thể chen vào được, vì thế cứ ngồi im đọc sách.
Một hồi sau, có lẽ mọi người bàn bạc xong nên tất cả đều quay trở lại chỗ ngồi. Ái Sa đứng trên bục giảng nói: “Thôi được rồi, chúng ta đã thảo luận xong, bây giờ tớ sẽ đọc danh sách những người tham gia.”
Tôi cũng chẳng thèm để ý đến, cứ hờ hững nghe Ái Sa đọc sanh sách cầm trên tay.
Cho đến khi tôi nghe Ái Sa đọc: “Hạng mục của Hàn Y Nghiên là chạy dài 5.000m.”
Tôi sửng sốt, tôi đâu có ghi danh.
Tôi lo lắng đứng dậy: “Có nhầm không, mình đâu có đăng ký chạy 5.000m.”
Ái Sa mỉm cười: “Y Nghiên, bây giờ không có ai đăng lý chạy 5.000m, cậu chỉ nghĩ đến lợi ích của cậu thôi sao? Chúng ta phải vì lợi ích chung chứ, OK?”
“Nhưng, nhưng mình không…” Tôi cũng không biết tại sao hễ gặp phải Kim Ái Sa là miệng lưỡi tôi cứng đơ, rõ ràng là Ái Sa vô lý, tôi nhìn cô ta, chẳng biết cãi lại như thế nào.
Tôi bực tức ngồi xuống, tôi biết chắc chắn Ái Sa đã giở trò.
Lúc này tôi chỉ muốn khóc nhưng chẳng có nước mắt. Ngoại trừ nhảy cao, chạy dài là môn thể thao tôi sợ nhất, trong những giờ thể dục trước đây, chạy 800m đã đủ làm tôi chết đi sống lại, bây giờ lại chạy đến 5.000m, nghĩ tới đích đến là tôi đã muốn xỉu rồi.
Tan học rồi mà tôi vẫn còn rầu rĩ.
Bảo Nhi muốn đi cùng với tôi, nhưng tôi không muốn về nhà.
Vì thế tôi đến công viên gần nhà.
Chương 3: Không xong rồi! Đi đâu cũng gặp nhóm Hip Hop
Sau đại hội thể thao trong trường, mọi chuyện vẫn trôi qua bình thường, nhưng từ khi tôi được Triết Dân cổ vũ, tôi có thể cảm nhận được sự ghen tỵ của Ái Sa, cô ta bắt đầu kiếm chuyện để gây sự với tôi và Bảo Nhi.
Hôm nay tan học, mọi người đã về hết. Tôi đợi Bảo Nhi ở nhà vệ sinh, cho nên hai đứa mới rời khỏi trường học cuối cùng.
Chúng tôi vừa bước ra cổng trường, Ái Sa đã xuất hiện, chặn tôi lại ở cửa.
“Sao về muộn thế, gần đây có phải qua lại với Triết Dân không?”.
Cô ta buộc tôi phải thừa nhận chuyện mình đang qua lại với Triết Dân. Trời ơi, chỉ có cô ta mới nghĩ ra chuyện này!
Tôi hy vọng đây là sự thật hơn bất cứ ai.
“Vì Y Nghiên chờ mình nên mới về muộn!” Bảo Nhi lên tiếng giúp tôi.
Nếu có một bạn trai như Triết Dân, tôi sẽ không sợ người khác bắt nạt rồi! Hơn nữa tôi sẽ được người khác nể nang!
Nhất thời tôi quên cả đang nói chuyện với Ái Sa, suy nghĩ trong đầu chạy xa đến một trăm ngàn km.
“Hàn Y Nghiên!!!” Một tiếng quát thật to vang lên.
Tôi giật mình, lúc này mới hoàn hồn.
Hôm nay xem ra sắc mặt của Kim Ái Sa không thân thiện như trước: “Hàn Y Nghiên, tớ cảnh cáo cậu, ngày nào cậu cũng ngồi chung với Triết Dân, vì vậy, cậu là tình địch số một của tớ, cẩn thận đấy, nếu dám quyến rũ Triết Dân, tớ sẽ không tha cho cậu đâu”.
Tôi hơi mỉm cười nhìn Ái Sa, cảm thấy cô nàng đã lấy chuyện bé xé ra to.
Chỉ cần suy nghĩ thôi cũng biết Triết Dân không thể nào qua lại với tôi, Triết Dân đẹp trai như thế,tôi chỉ yêu thầm cậu ấy, không biết đến khi nào thì cậu ấy mới để mắt đến chú vịt con xấu xí như tôi.
Nhưng nghe Ái Sa nói thế, tôi đành phải tránh xa cô ta hơn. Tôi vội vàng cúi đầu, ai cũng có thể trêu, ngàn vạn lần đừng trêu Ái Sa, sau này còn phải học cùng một lớp!
Chợt có một anh chàng cao lớn bước tới, miệng đang nhai kẹo cao su, nhìn rất quen mặt. Cậu ta kéo tôi tới.
“Có phải kẻ lắm mồm kia bắt nạt bạn không?”.
Tôi giật mình, há hốc mồm (nói chính xác, lúc này tôi nghĩ mình trông giống như một chú ếch xanh hơn).
Thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn trả thù cho tôi?
Song, xem ra cậu ta còn dữ dằn hơn cả Ái Sa. Tôi thật không muốn phiền phức, một Ái Sa đã đủ rồi, bây giờ lại thêm một người nữa… tôi sợ mình bị suy nhược thần kinh quá.
Vì thế tôi vội vàng giải thích đây chỉ là hiểu lầm.
“Này, bạn quên tôi là ai rồi à? Ở trong công viên, bạn cho tôi mượn…”
Ồ… lúc này tôi mới nhớ lại, thì ra đó chính là anh chàng Kim Tại Vũ mà tôi đã gặp trong công viên hôm trước.
Cậu ta trừng mắt nhìn Ái Sa, rồi nói với tôi: “Đừng sợ, có tôi ở đây, sau này nếu ai có bắt nạt bạn, bạn cứ đến tìm tôi, tôi sẽ nhờ đại ca dạy cho họ một bài học”.
Nói xong, Kim Tại Vũ kéo tôi và Bảo Nhi nghênh ngang đi qua trước mặt Ái Sa.
“Ồ, thật là lợi hại! Bọn mình chẳng dám làm gì Ái Sa cả!”. Bảo Nhi nhìn Kim Tại Vũ đầy vẻ ngưỡng mộ.
“Hì hì, chuyện nhỏ mà!”. Kim Tại Vũ lộ vẻ đắc ý.
“Hôm nay không ngờ gặp lại bạn, đi thôi, tối nay tôi mời hai người ăn cơm!”.
“Được thôi, được thôi…” Tôi vội vàng bịt miệng Bảo Nhi.
Hôm nay cậu ta xuất hiện rất bất ngờ, tôi không kịp giải thích với Bảo Nhi để nhỏ biết cậu ta là ai, cần phải bịt miệng nhỏ lại, nếu không sẽ lộ tẩy mất!
“Chúng tôi có chút việc, để hôm sau nhé!” Tôi vội vàng nói với Kim Tại Vũ.
“Không sao, chúng tôi đã tan học rồi, không sao đâu”. Bảo Nhi chẳng hề để ý đến vẻ mặt của tôi mà hớn hở trả lời.
“Vậy thì được, chúng ta đi thôi, hôm nay…”
Thế là tôi bị Kim Tại Vũ và đứa phản bạn Bảo Nhi kéo đi.
Trên đường tôi chẳng dám thở mạnh, chỉ nghe Kim Tại Vũ gọi điện thoại nói chuyện với người khác. Tôi có thể tổng kết lại những câu nói từ phía cậu ta, đại khái là:
1 “Hắn làm gì cứ để cho hắn làm, tôi sẽ gọi đại ca đến, xem thử hắn còn dám ngang ngược không!”.
2 “Làm ơn đi! Con mắt của cậu tệ quá, thế mà cũng gọi là sành điệu, đại ca của nhóm Hip Hop chúng tôi còn sành điệu hơn hắn gấp N lần!”.
3 “Mi đúng là cứng đầu! Lát nữa đại ca của nhóm Hip Hop ta đến, đừng trách ta không cảnh cáo mi!”.
4 “Thằng nhóc! Mày thật là lắm lời, đại ca của nhóm Hip Hop bọn ta mà lên tiếng, mi sẽ phải câm mốm”.
Tôi nghe mà muốn ngất xỉu…
Tôi thật không biết đại ca của nhóm Hip Hop là nhân vật như thế nào! Tôi còn tưởng ra người ấy chắc có ba đầu mười lăm tay nữa chứ… Theo lời của Kim Tại Vũ, anh ta đẹp trai đến ngạt thở, tốt đến hết thuốc chữa, đánh nhau lợi hại đến banh nhà, con gái mê anh ta đến suy nhược thần kinh…
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong xã hội Hàn Quốc hiện đại lại có một nhân vật như thế!
Trình độ thẩm mỹ của người Hàn Quốc đúng là đã nâng cao rồi!!

Tuy tối hôm trước mất ngủ, nhưng hôm sau tôi vẫn thức dậy sớm.
Dù xảy ra chuyện không vui gì, chỉ cần nghĩ đến lát nữa sẽ được ngồi cùng bàn với Triết Dân, tâm trạng của tôi cũng sẽ thấy tốt hơn.
Hôm nay tiết trời thật đẹp! Mùa hè sắp kết thúc, trời không còn nóng như trước nữa, gió buổi sáng mơn man trên má, tôi cảm thấy lành lạnh, thật dễ chịu.
Cũng giống như bao lần, tôi đi xe buýt đến trường. Vừa vào cổng, tôi đã phát hiện không khí trong trường rất ồn ào, ở cổng có rất nhiều người, lại còn có hai chiếc xe hơi hàng hiệu đậu ở đó nữa.
Họ đang nhìn gì thế?
Tôi ngạc nhiên kiễng chân lên, thì ra đó là một anh chàng đang được một đám con gái vây quanh.
Nhìn kỹ lại, trời ơi, …ma!!
Đúng là ma quỷ!!! Chạy mau đi thôi!
Kẻ bị một đám con gái vây quanh đòi xin chữ ký, đòi chụp ảnh chung là Bùi Kỷ Trung!
Chả lẽ anh ta không cần đi học? Gần đây tôi đã nhiều lần gặp người của nhóm Hip Hop!
Tôi vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, đó là nên tránh xa kiểu người này!!!
Tôi kéo cổ áo lên cao, che nửa mặt của mình, định nhân lúc đám người hỗn loạn mà rời khỏi chỗ đấy.
“Này, tóc xoăn, đừng chạy, đợi tôi xíu”.
Tóc xoăn? Tôi sờ đầu mình, là tôi ư?
“Chính là cô đấy, cô đừng chạy! Đợi một lát”. Máu tôi như đông lại. Cậu ta thật tinh mắt!
Cậu ta chạy tới kéo tay tôi.
Hành động của cậu ta khiến mọi người nhốn nháo.
“Sao đi trễ vậy, tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy”.
“Đợi tôi?”. Tôi chỉ vào mũi mình, thật là kì lạ.
Tôi liếc mắt nhìn những người xung quanh.
Họ đều để ý đến từng hạnh động cử chỉ của chúng tôi.
Tôi lập tức cảm thấy không ổn.
Tôi thầm nhủ: Bùi Kỷ Trung, cậu thật là vô sỉ! Cậu đã đến đây, tại sao còn lái hai chiếc xe chặn trước cửa, có phải muốn khoe nhà cậu có tiền không?
Lúc này ấn tượng của tôi đối với cậu ta lại giảm thêm năm mươi điểm. Đã sắp đến số âm rồi, con nhà giàu có, bảnh trai ghê gớm lắm sao?
“Cậu đến trường tôi làm gì?” Giọng nói của tôi lạnh lùng như băng tuyết.
“Tôi có vật này cần đưa cho cô, sợ lát nữa vào lớp lại quên mất, nên mới đợi gặp cô. Sau đó tôi còn có việc phải đến phòng hiệu trưởng”.
Đến phòng hiệu trưởng làm gì?
Hừ!!! Thật khoác lác! Làm như cậu là cổ đông của trường này chắc.
Cậu ta tìm hiệu trưởng làm gì nhỉ? Đừng nói là muốn chuyển trường đấy nhé.
“Vật gì? Tôi sắp vào lớp rồi!”.
“Hôm qua có người báo cô không có điện thoại di động, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của nhóm Hip Hop chúng tôi. Thế nên, hôm nay tôi mang điện thoại đến cho cô, để sau này chúng ta có thể liên lạc được!”.
Tôi toát mồ hôi lạnh, chả lẽ cậu ta nói thật??
Đầu tiên là cuộc tranh cãi ở cửa hội trường, tiếp theo là lệnh vây b
Trang: « 13456717 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Ai giả vờ nói thích tớ đi Tớ đồng ý liền
* Anh Hết Yêu Anh Rồi, Hết Yêu Anh Rồi.!
* Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
* Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!
* Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Teen Hay, Nụ Hôn Đầu Tiên

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON