Vừa mở ICQ, người bạn Tilamisu của tôi cũng đang online.
Tôi lập tức gửi cho cậu ta một cái mặt cười.
“Cậu bạn đẹp trai lúc này mà cũng online ah? Sao hôm nay không đi tìm kinh nghiệm tình yêu?”.
Cậu ta mau chóng gửi cho tôi một khuôn mặt buồn.
“Đã từ lâu lắm rồi, tôi không làm chuyện này nữa, bây giờ tôi chuyện tâm học hành”.
“Hả?… Không phải chứ, xem ra tình trạng yêu đương của anh chàng đẹp trai nhất Hàn Quốc không tốt rồi, một nhân vật như cậu mà cũng rút lui sao? Có chuyện gì thế?”
“Tôi không cần đích thân ra tay giải quyết những chuyện nhỏ này nữa, tôi giao toàn quyền cho đàn em của tôi xử lý. Bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm!!! Đúng rồi, cô nói thử xem nên học hành như thế nào, gần đây đầu tôi trương lên như đầu heo!”.
“Ha ha… sau này sẽ gọi cậu là anh chàng đẹp trai đầu heo!!!”.
“Cô… cô…”.
“Không phải sao, gần đây thế nào rồi, người đẹp trai nhất trên đời này như cậu mà cũng bắt đầu học hành sao?”.
“Ôi, tôi nói thực đấy, yêu đương ngày càng khó khăn, nếu không tự rèn luyện thì sẽ bị đào thải mất!”.
“Hả, tình thế nghiêm trọng như thế sao, cô gái nào có sức hút đến nỗi khiến anh chàng đẹp trai nhất thay đổi vậy? Nói nghe thử xem!”.
“Nói thức ra, lần đầu tiên tôi gặp một người con gái không màng đến tôi, cho nên tôi thề nhất định phải cua cho được cô ấy!”.
“Thôi được, nếu cậu có thành ý như thế, tôi sẽ dạy cậu mấy chiêu, bởi vì cả tôi cũng bị cậu làm cảm động rồi, làm bạn gái của cậu nhất định sẽ hạnh phúc lắm!”.
“Hì hì, nói nghe thử xem!”.
“Trước tiên học tiếng Anh nhé, thật ra điều quan trọng nhất không phải là làm bài tập, mà là phải đọc thuộc lòng bài luận của mỗi phần, phải nhớ hết toàn bộ từ mới, chỉ cần cậu làm được hai điều này, cậu sẽ đạt điểm cao. Nếu muốn có điểm cao hơn, cậu phải xem nhiều phim Mỹ bản gốc, phương pháp này rất hữu ích, có thể học được nhiều tiếng lóng, khả năng nghe lại tiến bộ rất nhanh.”
“Qủa nhiên là cao thủ! Sao lúc trước tôi không phát hiện ra nhỉ?”
“Hì hì, còn phải nói, đó là kinh nghiệm của tôi đấy!”.
“Vậy những môn khác thì học như thế nào?”
“Thật ra những môn khác cũng vậy, đó là trước khi vào lớp học phải ôn lại mười phút, tan học về nhà phải làm tất cả bài tập, trước khi ngủ phải ôn tập lại, bởi vì hiệu quả của trí nhớ là tốt nhất, sáng hôm sau thức dậy, tranh thủ thời gian xem lại những thứ đã học tối hôm trước là ok rồi. Thật ra không khó đâu, chỉ cần mỗi ngày cậu đều làm như thế, tôi đảm bảo cậu sẽ thi được điểm cao thôi.”
Tôi và Tiramisu nói chuyện rất lâu.
Thật ngại quá, chỉ cần nói đến sở trường, tôi sẽ có nhiều chuyện để nói.
Vả lại tôi cũng khó gặp được một người ham học như Tiramisu, con trai như vậy rất hiếm thấy.
Tôi nghĩ, nếu bên cạnh tôi xuất hiện một người như vậy, tôi nhất định sẽ yêu anh ta.
Nhưng…
Sáng hôm sau trong giờ giải lao tiết hai, tôi và Bảo Nhi tranh thủ thời gian đến nhà vệ sinh.
Khi về đến lớp học, tôi mới thấy mọi người đang tụm năm tụm ba, không biết họ đang xem gì, cả Triết Dân cũng chen vào xem.
“Đang xem gì vậy?” Tôi và Bảo Nhi cũng chạy tới.
“Xem tạp chí nói về thần tượng của cậu đó!” Triết Dân nói với tôi.
Ôi! Thì ra là tạp chí nói về anh Rain!
“Thật đẹp trai quá…!” Tú Phàm say mê ngắm tấm hình trong tay.
“Để mình xem thử!” Tôi giật tờ báo trong tay cậu ta.
Sau khi xem bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc” do anh đóng, tôi đã trở thànhfan ruột của anh.
Tôi không hề bỏ sót những tin tức về Rain. Máy vi tính của tôi cũng đầy hình ảnh của anh làm hình nền desktop.
Tôi đọc mẫu tin trong tạp chí, thì ra Rain sẽ tổ chức show diễn của mình tại nhà thi đấu thể dục.
“Ôi, buổi biểu diễn của Rain! Nếu có thể đi xem thì tốt quá!”.
“Đúng vậy! Mình cũng muốn đi xem.”
“Ôi, đáng tiếc chỉ còn sót lại một vé mời! Gía vé lại quá cao, xem ra chúng ta không đi được rồi!”
“Tớ thật hâm mộ Ái Sa, cô ta có vé đấy… hay quá, có thể tận mắt thấy thần tượng của mình rồi!”
Bọn con gái trong lớp ồn ào bàn tán.
Tôi nhìn quyển tạp chí trong tay, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, cuối cùng thần tượng của tôi sắp có show diễn riêng rồi! Nhưng bây giờ chỉ còn lại vé mời, làm sao đây?
“Đây là vé vào cổng phải không? Để mình xem thử!”
Tôi nhìn tấm giấy trong tay Tú Phàm và đưa tay về phía đó.
Đột nhiên có người giật tấm vé.
“Này, vé này mắc lắm, lỡ rách không có tiền đền đâu!”.
Mọi người xung quanh tôi đều im lặng.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Ái Sa. Cô ta cầm tấm vé, mặt vênh lên.
Tôi chẳng thể cất mặt lên nổi. Nếu Ái Sa nói như thế trước mặt người khác cũng không sao, nhưng Triết Dân cũng có ở đây, thật khiến tôi mất mặt quá, tôi hy vọng có một chổ nứt dưới chân để mình lập tức chiu xuống
“Ái Sa, thôi đi, chẳng phải vé trong tay cậu đó sao?!”.
Có thể Triết Dân thấy tôi khó xử nên lên tiếng giúp tôi. Nhưng những lời của cậu ấy nói càng khiến tôi khó chịu. Thực ra tôi cũng không biết lòng mình đang ra sao, chỉ cảm thấy rất mất mặt!!!
Khi tôi đứng ngẩng ra chẳng biết làm thế nào, thầy giáo vào lớp.
“Các em về chỗ đi! Chuông đã reo rồi sao các em còn đứng đó làm gì?”.
Mọi người xung quanh giải tán, tôi mừng rở bước về chổ của mình.
“Sau mau vào lớp thế, may vẫn còn kịp lúc!”.
Bùi Kỷ Trung hớt hải chạy vào, chắc là bị đám con gái kéo đi xin chữ ký.
“Tóc xoăn, này… tóc xoăn cho tôi một miếng khăn giấy! Có nghe thấy không?”.
Cậu ta phất tay trước mặt tôi. Lúc này tôi mới phản ứng, lấy gói khăn giấy trong hộc bàn ra đưa cho cậu ta.
Buồn quá!
Thầy giáo đã giảng bài nhưng tôi chẳng lọt tai được chữ nào.
Tôi rầu rĩ nhớ lại chuyện không vui lúc nãy.
Chỉ có một tấm vé ca nhạc mà nó chảnh như vậy. Hừ… tôi nhất định phải chảnh hơn mới đè bẹp bó nổi, mới lấy lại được sĩ diện trước mặt Triết Dân.
Nhưng làm sao tôi có thể lấy được vé vào cửa trong buổi biểu diễn ca nhạc của anh Rain.
Tôi suy nghĩ, theo tình hình tài khoản tiết kiệm thì cả vé đứng tôi cũng chẳng mua được.
Vậy phải làm sao? Không thể mượn tiền mẹ để mua vé xem ca nhạc, bố mẹ rất bảo thủ, họ mà biết được là tôi chết chắc.
Có cách nào đây, vô số ý nghĩ lướt qua đầu tôi.
Cướp ngân hàng?
Không được phí trang bị dụng cụ quá cao, ở nhà tôi có một tá vớ da, nhưng tôi không có súng.
In vé giả?
Không được, kỹ thuật phải cao siêu, tôi lại là kẻ dốt máy móc. Chỉ biết hai nút “Power” và “off”.
Vay nặng lãi?
Càng không được, cái này cần tố chất tâm lý rất cao, tôi chưa kịp lên tiếng chắc đã tè ra quần rồi.
Ăn cướp? Tôi không có gan đó.
Mượn tiền chị Phác Tuệ? Đó không phải là tôi.
Buồn quá, phải nghĩ một cách nào thực tế mới được.
Nhưng phải làm sao đây? Tất cả mọi con đường đều bế tắc, phải dựa vào bản thân thôi.
Đúng rồi, lúc nãy tôi thấy hình như trong báo có đăng quảng cáo, đó là chọn fan trước buổi biểu diễn, nếu như chọn trúng có thể được mua vé giảm giá đến 20%.
Có lẽ tôi nên thử xem sao, vừa có thể kiếm được một ít tiền lẻ, lại vừa mua được vé giảm giá, nghe ra cũng ổn lắm.
Thôi được! Đành như vậy!
“Này! Y Nghiên, cậu đang nghĩ gì vậy, có chuyện gì sao?” Triết Dân khều tay tôi.
“À, không sao, mình đang suy nghĩ!”
“Suy nghĩ gì? Có phải có chuyện gì không vui sao?” Triết Dân hỏi với vẻ quan tâm.
“Này, có phải cậu vừa bắt nạt bạn gái của tôi không, tôi mới chỉ chạy xuống lầu một vòng thôi, nếu cậu dám làm gì bạn gái của tôi, tôi không tha cho cậu đâu!”
“Này, ai nói cô ấy là bạn gái của cậu? Cậu đúng là mặt dày, cô ấy mới là bạn gái của tôi.” Triết Dân cũng bốp chát trở lại.
Được rồi, hễ hai anh chàng này gặp nhau là cãi nhau đến tóe lửa.
“Thôi được, hai người đừng cãi nhau nữa, tôi chẳng phải bạn gái của ai cả!”
Tôi suy nghĩ, lát nữa tan học tôi sẽ lập tức đi ghi danh.
Cuối cùng chuông hết tiết cũng reo vang, tôi vội vàng thu xếp đồ đạc định ra về.
“Bảo Nhi, mình có việc đi trước, cậu về nhà một mình nhé!” Tôi vừa thu xếp vừa nói với Bảo Nhi.
“Tóc xoăn, cô đụnh đi đâu, có phải cô có việc gì giấu tôi không…” Tôi phóng ra khỏi lớp, Bùi Kỷ Trung chạy sát theo sau tôi.
“Cô muốn đi đâu?”
“Nhà tôi có chút việc, tôi phải về gấp.” Tôi không muốn nói thật với Bùi Kỷ Trung, sợ cậu ta sẽ theo đuôi tôi.
“Có chuyện gì mà gấp như vậy, hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cô!”
“Tôi tự giải quyết được mà!” Tôi vội vàng cản cậu ta lại.
“Không được, bạn gái có việc, người làm bạn trai không thể trơ mắt ra nhìn…”
“Trời ơi, đã bảo không có chuyện gì mà, cậu cứ làm chuyện của mình đi, dưới lầu còn có nhiều người đợi xin chữ lý của cậu đó!”
Chương 5: Trận bóng rổ không vừa ý
Chiều nay tôi phải đến xem Bùi Kỷ Trung đánh bóng rổ.
Hôm qua cậu ta đã giúp tôi, đương nhiên tôi phải giữ lời, hơn nữa chỉ là xem một trận bóng rổ thôi mà?
Không có gì khó cả, chỉ cần ngồi xem họ đánh bóng là được.
Bùi Kỷ Trung bảo tôi 3g chiều phải đến, vì thế tôi đi xe buýt đến trường Thuận Kim vào lúc 3g đúng.
Khi tôi đến sân bóng nhóm hip hop đã có mặt đủ.
Bùi Kỷ Trung đang khởi động cùng họ.
“Tóc xoăn, cô đến đúng giờ đấy chứ!”.
“Cần gì phải nói, tôi gửi lời hứa mà!”.
Vì hôm qua Bùi Kỷ Trung đã giúp tôi cho nên bây giờ tôi không còn ghét cậu ta như trước nữa.
“Cô ngồi yên ở đấy, lát nữa thi đấu cô phải cổ vũ cho chúng tôi”.
“Được thôi. Lát nữa tôi sẽ cổ vũ như thế nào?”. Tôi hỏi cậu ta.
“Một lát nữa sẽ biết thôi!”. Bùi Kỷ Trung vừa nói vừa làm nóng người.
Tôi đành ngồi xuống.
Thật kỳ lạ, trong sân chỉ có một mình tôi là con gái.
Lúc bình thường, ở đâu có nhóm Hip Hop ở đó sẽ có con gái vây quanh, nhưng thật kỳ lạ, sao hôm nay không thấy bóng dáng họ.
Tôi vừa ngồi vừa suy nghĩ.
“Chị dâu, đến rồi đấy a!”. Kim Tại Vũ vừa nhìn thấy tôi cậu ta đã bước tới chào.
“Làm ơn đi Tại Vũ, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi tôi không phải chị đâu của cậu. Này tại sao cậu không khởi động với họ?”.
“Hôm nay tôi không ra sân, tạm ngồi dự bị.
“Hôm nay thi đấu với ai vậy? sao chỉ thấy mình nhóm Hip Hop của các cậu?!”.
Tôi chợt nhớ trên sân chỉ có một đội, thế nên hỏi Kim Tại Vũ.
“Thi đấu với nhóm Đằng Long của Tống Triết Dân! Thế nào? Chị không biết àh?”.
“Cái gì? Thi đấu với Triết Dân?”. Tôi ngạc nhiên nhìn Tại Vũ.
“Hôm qua Bùi Kỷ Trung không hề nói thi đấu với Triết Dân mà!”.
“Tôi cũng thấy lạ tại sao chị không biết, chuyện này đã nói từ trước kia mà!”.
Kim Tại Vũ nói: “Xem kìa, nhóm Đằng Long đến kìa!”
Tôi nhìn theo hướng Tại Vũ chỉ, đúng là Triết Dân cùng người của nhóm Đằng Long đến rồi.
“Y Nghiên, sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây làm gì?”
Triết Dân thấy tôi đã vội hỏi, xem ra rất ngạc nhiên.
Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy ngạc nhiên đến thế.
“Là… là Bùi Kỷ Trung kêu mình đến đây!”
“Làm ơn đi! Cậu bị tên Kỷ Trung dọa nạt rồi, cậu về đi, ở đây không có chuyện của cậu!”
Triết Dân hình như nóng nảy hơn lúc bình thường, vội vàng kéo tay tôi.
“Này, cậu làm cái trò gì thế? Lôi lôi kéo kéo…”
Bùi Kỷ Trung vội chạy tới.
“Bùi Kỷ Trung, chẳng phải hai chúng ta đã nói cạnh tranh công bằng sao!!!”
Xem ra Triết Dân rất lo.
Tôi thấy hai nhóm cứ gờm gờm nhìn nhau, trong lòng càng lo hơn, cũng không biết họ sắp giở trò gì.
“Đúng vậy, là cạnh tranh công bằng, cậu không thể buộc Y Nghiên cổ vũ cho đội cậu được!” Bùi Kỷ Trung nói.
Tôi nghe thấy rất ngạc nhiên.
“Y Nghiên…” Triết Dân nắm lấy tay tôi.
“Nhưng đã quá muộn rồi, Y Nghiên đã hứa cổ vũ cho tôi! Thế nào? Có phải là tôi quyến rũ hơn cậu không?”
Triết Dân chưa kịp nói gì, Bùi Kỷ Trung đã bồi thêm một câu.
“Này, khoan đã, Bùi Kỷ Trung hôm qua cậu bảo tôi đến đây chứ không phải tôi…” Tôi vội vàng giải thích.
“Được! Bùi Kỷ Trung, cậu hay lắm! Lần này xem như cậu thắng! Lần sau sẽ đến lượt tôi!”
Vừa nói Triết Dân vừa ném trái bóng xuống sàn.
Thế là cả hai nhóm xông ra sàn, để tôi đứng lại một mình.
“Khoan đã, có một chuyện quan trọng mà suýt nữa quên rồi.”
Bùi Kỷ Trung ngừng lại, lấy trong túi áo ra một tờ giấy ném v