Insane
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Teen - Bà Xã Nghịch Ngợm...

Truyện Bà Xã Nghịch Ngợm

- Tên: Truyện Bà Xã Nghịch Ngợm
- Tình Trạng: Hoàn Thành
- Update: WapVui.in
Chương 1
Hokkaido, Nhật Bản, ban đêm tuyết bay đầy trời, đêm tối cùng với những bông tuyết trắng tạo ra khung cảnh rất lãng mạn.

Trên tuyết, một người phụ nữ mặc áo ngủ nhung mỏng manh dài tới đầu gối, để lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn, đi từ trong bóng đêm ra khiến da dẻ người phụ nữ đó càng thêm sáng như ngọc.

Bàn chân để trần bước đi để lại vài dấu chân nhỏ trên nền tuyết, nhẹ nhàng bước tới bên chiếc xe thể thao sang trọng đang chờ cô.

Bước lên xe, cô cởi áo ngủ màu đen, thong dong ngồi bên ghế, khoe ra trọn vẹn bộ nội y đỏ rực hài hòa với nội thất sang trọng trong xe, ngón tay khẽ nhấc lên đặt trên vô-lăng, ánh mắt gợi cảm, làm lộ ra hào quang của dục vọng chinh phục.

OK!

Nhiếp ảnh gia hô một tiếng, nhân viên trợ giúp vội ôm áo ba-đờ-xuy chạy lên, trợ lý cũng đi lên tay cầm bao tay với đôi giày tuyết.

Khí hậu ở đây thật lạnh tới xương tủy, cả người vừa căng thẳng chống đỡ cái lạnh, vừa thể hiện tạo hình thư thái đẹp mắt. Cho dù trên xe mở hệ thống sưởi ấm, nhưng vẫn khiến Tất Hạnh Trừng lạnh băng đến từng tấc thịt, nhất là hai lòng bàn chân, hiển nhiên là do quá trình di chuyển kia đã làm tổn thương tới.

Trừng Trừng, cô thật sự rất lợi hại , khiến tôi bấm máy liên tục mà không nỡ dừng lại! Khiến cho nhiếp ảnh gia Tiểu Ngụy kinh ngạc không chỉ bởi biểu hiện chuyên nghiệp của Tât Hạnh Trừng, còn bởi vì sự lạnh lùng vốn có của cô khiến ảnh chụp có độ hoàn mỹ cao nhất.

Nội dung chính tháng sau của tạp chí quảng cáo các hãng xe hơi trên thế giới là bộ sưu tập xe hơi nổi tiếng ra mắt vào mùa xuân, vừa nhận được dự án này, người mẫu duy nhất hắn nghĩ đến là Tất Hạnh Trừng!

Trừ bỏ vì hợp tác nhiều lần tất nhiên sẽ có sự ăn ý trong công việc, còn vì Tất Hạnh Trừng luôn rõ thứ mà các nhiếp ảnh gia cần là cái gì, mỗi lần chụp ảnh đều có hiêuh quả rất tốt; trong giới nhiếp ảnh, những ai mà đã hợp tác qua với cô đều phải giơ ngón cái lên khen ngợi, chụp ảnh cùng cô không có áp lực, có thể hưởng thụ khoảnh khắc chụp ảnh đơn thuần tốt đẹp.

Đúng rồi, Trừng Trừng nhà chúng ta thật sư rất mạnh mẽ ! Thân là trợ lý của Tất Hạnh Trừng, Lương Diệu Giai cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu hãnh.

Tất Hạnh Trừng quấn chặt chiếc ba-đờ-xuy vào người, nắm chặt tay cố gắng làm ấm cơ thể đang run rẩy vì lạnh, Hai người rảnh rỗi ngồi ca tụng tôi, không bằng lấy chén trà gừng qua đây có vẻ thực tế hơn!

Nghe vậy, Lương Diệu Giai nhanh chóng chạy về chiếc xe cách đó không xa, cầm bình thủy trở lại.

Mấy ngón tay của Tất Hạnh Trừng vì lạnh mà không thể cử động nổi, đành phải nhờ Lương Diệu Giai mang trà gừng tới, một lúc sau cô mới cảm thấy cơ thể mình ổn hơn một chút.

Không phải tôi nói ngoa nếu cô đi theo con đường chụp ảnh, khẳng định sẽ có rất nhiều nhiếp ảnh gia khác không có cơm ăn! Biết rõ Tât Hạnh Trừng rất chuyên nghiệp lại hiểu rõ về lĩnh vực nhiếp ảnh, nội tâm Tiểu Ngụy âm thầm cảm thấy may mắn.

So với cầm máy, tôi thấy Trừng Trừng rất thích hợp làm người mẫu ảnh! Cô ấy trời sinh đã rất có năng khiếu, nếu lấn sân sang điện ảnh có lẽ cũng sẽ rất nổi tiếng. Trong lòng Lương Diệu Giai luôn thần tượng cấp trên của mình, trong túi xách của cô luôn có những tấm hình của Tất Hạnh Trừng đươcn cắt ra từ nhiều tờ báo khác nhau.

Lương Diệu Giai ấn tượng nhất với bài báo viết: Người mẫu Tât Hạnh Trừng xuất thân từ nhiếp ảnh gia, tuy không phải người đẹp nóng bỏng nhất, nhưng lại có tài năng bẩm sinh; tuy không có dáng người được coi là đẹp nhất, không phải mình hạc xương mai, nhưng thân hình cao 1m65 mang một nét bình di gần gũi, cho dù có mang đôi cao gót 4 tấc, cũng sẽ không giống như người khổng lồ làm cho người ta cảm thấy bức bách.

Khuôn mặt có tỷ lệ cân đối, thanh lệ tự nhiên, đôi mắt hai mí long lanh to tròn ngập nước, lựa chọn cách trang điểm phù hợp thì ngay lập tức giồng như một đại mỹ nhân Phương Đông cổ điển vậy, vừa xinh đẹp động lòng người, vừa có phong thái ngạo mạn bề thế

Những chữ trên bài báo, Lương Diệu Giai dường như đọc thuộc lòng, tuy không phải người mẫu quá nổi tiếng, nhưng cô rất tự hào khi là trợ lý của Tất Hạnh Trừng.

Mấy người cứ ca tụng vậy, chắc chắn tôi sẽ nổi tiếng tới chỗ Ngọc hoàng đại đế đó! Tất Hạnh Trừng nửa đùa nửa thật nói, kỳ thực không phải trời sinh cô đã được như vậy, để đi được tới bước này cô đã phải trả giá rất nhiều thứ cùng với quyết tâm mãnh liệt, cô không muốn người khác nói nhiều quá về vấn đề này, nên đành dung những lời nói đùa này chặn lại.

Việc chụp ảnh. . . . . . Nhiều năm trước, đối với công việc này quả thực cô rất nhiệt tình, cho đến nay niềm thích thú với nó chưa hề giảm đi, nguyên nhân là vì có một nguồn động lực phía sau..

Cô đã hạ quyết tâm sẽ không cầm máy nữa, nhưng vẫn kiên trì bí mật chụp ảnh, cô không muốn nổi tiếng cũng không muốn tranh quyền đoạt lợi, tất cả đều là vì bản thân cô, muốn chứng minh năm đó là ai kia không có mắt.

Có thực lực sẽ không sợ người ta nói đông nói tây! Lương Diệu Giai lấy điện thoại di động ra, đọc lại tin nhắn khi nãy Tất Hạnh Trừng đang chụp hình, Chị xem, vừa rồi người của đài truyền hình nhắn tới, nói là nhiếp ảnh gia Nhĩ Đông Thần chỉ định hợp tác với chị, Đông Thần đó! Là nhiếp ảnh gia đẹp trai tiếng tăm lừng lẫy, Nhĩ Đông Thần đó!

Lương Diệu Giai nhảy nhót quá chừng, đưa ánh mắt xem thường về phía Tiểu Ngụy, Thật ngại quá! Cùng là nhiếp ảnh gia, tôi không đẹp trai, cũng không có nổi tiếng như vậy ! Tiểu Ngụy cúi đầu, thẳng thắn nói, hắn thực sự cũng rất sùng bái nhiếp ảnh gia được vinh danh quốc tế Nhĩ Đông Thần đó!!!!

Đông Thần. . . . . . Khóe miệng Tất hạnh Trừng vừa nhếch lên một đường cong, trong nháy mắt bỗng cứng đờ.

Đúng rồi! Bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn trở thành tiêu điểm dưới ống kính của Nhĩ Đông Thần, Trừng Trừng, chị cũng rất kinh ngạc, rất hưng phấn phải không? Lương Diệu Giai vui vẻ nhìn hai chữ Đông Thần trên tin nhắn, cô đang tưởng tượng ra dáng dấp Nhĩ Đông Thần chụp ảnh rất chuyên nghiệp, rất anh tuấn, cuốn hút.

Tất Hạnh Trừng không đáp lời, bề ngoài trông rất bình thản, nhưng trong lòng lại nhộn nhạo không yên; cố gắng kiên trì làm công việc này, cũng chỉ vì để một ngày nào đó người kia sẽ phải hối hận, khoảnh khắc này cô đã chờ mong từ rất lâu, đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng cô vẫn không nhịn được kinh ngạc.

Người đó không nghĩ tới việc trực tiếp chỉ định cô, là đã tính trước tới việc cô không dám đối mặt, vẫn không để cô vào mắt như trước sao?

Tất Hạnh Trừng vừa xoa xoa tay, chuẩn bị tinh thần để khiêu chiến, trong đầu suy nghĩ tới trường hợp sẽ xảy ra, nhưng trong lòng vẫn rất hồi hộp; cô bỗng nhiên không thể xác định được, suy cho cùng gặp lại người kia là đúng hay sai???

Trên bàn bày ra hàng loạt ảnh chụp, rất nhiều tạo hình khác nhau, phong cách khác nhau, nhân vật trong các bức ảnh đó đều cùng một người. Nhĩ Đông Thần nheo mắt lại, bỗng chốc cảm thấy phức tạp, rất khó tin tưởng người mẫu chụp ảnh này, với cô gái ôm máy ảnh chờ đợi cầu vồng xuất hiện là cùng một người.

Thân là chủ của công ty quản lý nghệ sĩ Châu Á nổi tiếng, Vệ Hoàng Khải rất ít khi tự mình ra mặt đàm phán công việc thay nghệ sĩ trong công ty, nhưng Tất Hạnh Trừng không giống với những người khác, anh sẽ rất cẩn thận trong việc lựa chọn công việc của cô, càng rất tôn trọng ý kiến của cô.

Nhiếp ảnh “vương” nổi tiếng thế giới chỉ định hợp tác với cô, công ty theo đó cũng được coi trọng them vài phần, sau khi được sự đồng ý của Tất Hạnh Trừng, anh lập tức mời luật sư sắp xếp một bản hợp đồng, hôm nay hai bên sẽ gặp nhau đàm phán, nên anh gặp Nhĩ Đông Thần đầu tiên.

Giới thiệu vắn tắt lý lịch của Tất Hạnh Trừng một cách máy móc, cùng với vài yêu cầu đặc biệt từ phía công ty , sau khi nói được một đoạn Vệ Hoàng Khải mới phát hiện, Nhĩ Đông Thần căn bản không có nghe anh nói, mà đang suy nghĩ cái gì đó đến mức mất hồn.

Nhiếp ảnh Nhĩ! Có chuyện gì sao? Vệ Hoàng Khải giơ tay quơ quơ trước mắt Nhĩ Đông Thần, động tác có vẻ bướng bỉnh, không người nào sẽ nghĩ đó là bộ dáng của ông chủ công ty nổi tiếng.

Nhĩ Đông Thần mới từ từ hồi phục tinh thần, nhanh chóng xin lỗi, Thật xin lỗi, tôi vừa mới suy nghĩ về hướng phát triển phong cách chụp ảnh, mới thất lễ như vậy .

Không sao. Đối với đa số mọi người Vệ Hoàng Khải sẽ không câu nệ tiểu tiết , nhếch miệng khẽ cười, rất khó tin tưởng anh là người hết sức quan trọng Tôi nghĩ, nếu anh và Trừng Trừng hợp tác, cô ấy còn có trình độ hiểu biết nhất định về phương diện này, tôi mới cẩn thận đề xuất mấy yêu cầu kia.

Cẩn thận một chút luôn hữu ích mà . Nhĩ Đông Thần khách sáo trả lời, anh không muốn biểu hiện quá mức thân tình với người mới gặp.

Từ xa xa một người phụ nữ đi tới, chiếc áo lông dày rộng rãi thoải mái, quần bò bó sát cơ thể cộng thêm đôi giày cao gót màu đen bóng, để lộ ra đường cong mê người, trên khuôn mặt đã bị che kín bới chiếc kính mát to chỉ chừa ra bờ môi mọng đỏ, người phụ nữ ấy lập tức trở thành tiêu điểm của quán cà phê.

Ban đầu Nhĩ Đông Thần căn bản cũng không nhận ra người phụ nữ đó là ai, người phụ nữ đó còn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vệ Hoàng Khải làm anh bán tín bán nghi, nhất là đối phương còn đeo kính mát to chỉ hở hai đường chân mày, càng khiến anh khó có thể tin nổi; tuy anh đã xem rất nhiều tạp chí có hình cô, nhưng tận mắt gặp vẫn rất rung động, trong trí nhớ của anh, hình ảnh của cô chỉ dừng lại ở chiếc áo thun với quần bò bình thường mà thôi.

Hoàn toàn lột xác. . . . . . Cụm từ đo dung để chỉ người phụ nữ trước mặt anh cũng không ngoa.

Thật xin lỗi, tôi đã đến muộn? Giọng cô trong vắt phát âm lưu loát, nghe rất có cá tính.

Không có, không có, là tôi hẹn nhiếp ảnh Nhĩ tới trước một chút . Đôi mắt Vệ Hoàng Khải nheo lại, nhanh chóng giải thích, giống như tất Hạnh Trừng mới là ông chủ vậy Em có biết , mỗi lần anh phải trực tiếp đàm phán nhận công việc của em, Á Châu khó có cơ hội hợp tác với nhiếp ảnh gia nôit tiếng Nhĩ đây, dù nhiếp ảnh Nhĩ đây không để ý, nhưng nhất định anh phải tự ra mặt thể hiện sự tôn trọng với đối phương.

Khóe miệng Tất Hạnh Trừng khẽ nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu, cô đương nhiên biết tại sao ông chủ thân ái của mình lại kính trọng cô tới ba phần, chỉ vì yêu ai yêu cả đường đi, càng hy vọng trước mặt cô thể hiện một chút, ở trước mặt người nào đó nói tốt về cô vài câu

Nhĩ Đông Thần thực sự bị trấn kinh bởi thái độ của Vệ Hoàng Khải, nhưng đôi môi đỏ mọng kia nhếch lên khiến anh kinh ngạc, cho tới bây giờ anh không ngờ cô có thể cười đến mức ngạo mạn như thế.

Bước vào quán cà phê, khoảnh khắc gặp lại Nhĩ Đông Thần, hô hấp của cô có chút rối loạn, qua quá trình tự trấn an, cô bày ra khuôn mặt tươi cười chuyên nghiệp; trên thực tế sáng nay, cô đã đứng trước gương thử rất nhiều kiểu cười, mới quyết định chọn một loại không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt.

Hi, đã lâu không gặp , xã trưởng, anh còn nhớ tôi không?

Nhiều năm không thấy, anh không thể đoán được cô lại có thể cười với anh, hơn nữa vẫn là câu xưng hô quen thuộc kia, sau một hồi sửng sốt Nhĩ Đông Thần mới định thần lại được.

Đương nhiên. . . . . . Còn nhớ rõ. Cổ họng anh khó khăn bật ra vài tiếng, nếu không nhớ rõ, anh làm sao lại tìm đến cô chứ? Nếu đã quên, anh làm sao còn nhớ rõ như vậy?Tôi còn tưởng rằng cô đã quên tôi rồi đấy.

Làm sao có thể quên được ? Trên đời này người trùng tên lại trùng nghề thật không có nhiều nha! Cô lại cười khẽ một cái, vẫn là kiểu cười đó.

Cô đã sớm biết không thể dung bộ dạng cũ để gặp anh được, đau đớn làm sao hết đây! Đối phó với người vừa tự phụ vừa kiêu ngạo như vậy, muốn công kích lòng tự trọng của anh, mà chiêu này chính là cô học được trên người anh.

Thì ra là hai người đã quen biết từ trước, khó trách Đông Thần lại chỉ định tìm em, em cũng không có nói không đáp ứng. Bất kể là nổi tiếng, thù lao hay độ khó dễ ra sao, Tất Hạnh Trừng lựa chọn công việ

Trang: 12316 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Truyện Trần tình 19 năm của 1 thằng công tử coi trời bằng vung
* Truyện Teen - Vợ Chồng Trẻ Trâu
* Truyện Teen - Hội Quán Hot Boy và Cô Nàng Đẹp Trai
* Truyện Mình Chia Tay Rồi Mà Em Full
* Truyện Dành Cho Những Trái Tim FA
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Teen - Bà Xã Nghịch Ngợm...

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON