Insane
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Teen - Bà Xã Nghịch Ngợm...

với cô, nhưng Nhĩ Đông Thần tuyệt không phải dựa vào bề ngoài anh tuấn mới có thành tựu ngày hôm nay, anh có quyền xoi mói, thậm chí lựa xương trong trứng gà.

Ừ, tôi biết rồi. Trời đánh chột dạ, đối mặt với lời khuyên bảo của Dâu Tây, tất hạnh Trừng thiếu chút nữa không đất dung thân rồi

Những lo lắng bị thứ phong thái kia quét đuôi, luôn hỏa tốc là Thanh Trường còn lại đều vô tội, khi bọn hắn có thể ở bên ngoài mà lo lắng tiến độ của buổi chụp, hoặc là lo lắng cảm thụ của cô thì cô và Nhĩ Đông Thần thật ra thì đang tham vui, sớm đem chuyện chụp hình ném ra sau đầu rồi! (Anh chị lúc này đang lên vu sơn ngắm mây~ ah ~)

Chỉ là nói thật, những người mẫu trải qua sự mài dũa của Nhĩ Đông Thần, từ đó về sau cũng có bước tiến lớn hơn trên con đường phát triển sự nghiệp, cô coi như là luyện tập rèn dũa đi, còn có tiền có thể kiếm, sao lại

không làm?

Trải qua sự mãi dũa của anh? Tất Hạnh Trừng âm thầm lặp lại những lời này, không biết vì sao sao, những lời này khiến cô không thoải mái!

Dạng người giống như anh ta tự cho là mình có chút tài hoa thì ngon, ai biết anh ta lén lút cùng mấy người mẫu vụng trộm làm gì, chụp hình tới mức lên giường sao? Chỉ là. . . . . . Cô giống như chính là trộm đạo, không cẩn thận thành mấy bình dấm chua rồi !

tôi đây cũng chưa từng nghe qua! Cô cũng biết cái vòng nhiều chuyện này truyền đi rất nhanh, nếu như Đông Thần cùng người mẫu nào đó thực sự có mờ ám, đã sớm là chủ đề hót trên trang bìa rồi! Cô và Nhĩ Đông Thần cũng hợp tác qua mấy lần, cũng cho rằng anh ta là người quá giới hạn.

Vậy sao? Vì che giấu ngọt ngào nho nhỏ dưới đáy lòng, cô bày ra rất bộ dáng rất không chấp nhận.

Tôi lén nói cho cô một bí mật, cô không được nói ra ngoài đó! Dâu Tây mặt thần thần bí bí.

Làng Giải Trí nắm giữ rất nhiều tin rác đặc biệt là thờ trang điểm, cô không chỉ lần thứ nhất nghe thợ trang điểm nói những câu tương tự, ngay cả giọng điệu lẫn vẻ mặt cũng giống nhau như đúc, Tất Hạnh Trừng không biết nên khóc hay cười.

Tôi đoán Nhĩ Đông Thần đã sớm có người yêu rồi. Đề phòng tai vách mạch rừng, dâu tây ghé vào bên tai cô đè thấp âm lượng.

Giống như có một khẩu sung bắn vào đầu bùm một tiếng, toàn thân Tất Hạnh Trừng bị chấn động.

Anh thật sự có người yêu rồi sao ? Là ai? Sẽ là cô sao?

Nếu như không phải là cô, vậy anh vì sao còn đuổi cùng giết tận cô không buông?

Có lần tôi không cẩn thận nhìn thấy trong bóp da của anh ta có tấm hình của một nữ sinh, mặc dù chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng tôi xác định người đó không phải mẹ anh ta.

Cô sao lại biết đó không pahir mẹ anh ta, nói không chừng là hình mẹ anh ta khi trẻ, nếu không nữa thì, có phải là ảnh thần tượng nghệ sĩ nào hay không? Tất Hạnh Trừng không hiểu vì sao tâm đều cuống loạn lên, cô phiền não hơn khi nãy rồi.

Cũng không phải hình của minh tinh, cảm giác đó là dạng ngoài đời thực, cũng không phải hình lúc trẻ của mẹ anh ta, nếu vậy tôi đã không khẳng định rồi. Được rồi, còn chờ tra rõ nhiều chuyện, cô tạm thời không tuyên bố với bên ngoài.

Người nói vô ý, người nghe hữu tình, thuận miệng tán gẫu ra chuyện nhiều chuyện nay bị nghẹn trong lòng Tất Hạnh Trừng, kế tiếp Dâu Tây thì thầm o o hàn huyên cái gì, cô căn bản cũng không có nghe thấy.

Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Đối với Nhĩ Đông Thần rốt cuộc có cái ý nghĩa gì?

Mặt hồ nguyên đóng băng, không tự chủ được dâng lên một nỗi bi thương, cô sẽ không lại bị anh ta đùa bỡn chứ??

Tấm hình thần bí, hại Tất Hạnh Trừng cả ngày không có tập trung được.

Cô biết trước bữa ăn tối, Nhĩ Đông Thần cũng sẽ ở trong phòng kiểm tra hình chụp hôm đó, lần thứ N cô buồn bực muốn bứt tóc, cô cũng đã mất kiên nhẫn rồi, quyết định đem chuyện làm cho rõ.

Nhĩ Đông Thần nghe tiếng bước chân ngoài cửa, vừa thấy là cô, anh lập tức cười vui vẻ.

sao em lại tới? Đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm anh.

Tới thăm bóp da của anh một chút ah! Cô dĩ nhiên không thể nào ngốc đến thành thật mà nói, Tôi muốn nhìn hình mấy ngày nay, có thể không? Đột nhiên viếng thăm, lý do cũng coi như hợp lý, hại cô khổ tâm suy nghĩ thật lâu.

Nhĩ Đông Thần rất vui mừng, không ngờ cô sẽ nghĩ nhìn hình trước, anh vẫn rất hoài niệm thời gian ngày trước cùng cô nghiên cứu hình chụp.

Em đang lo lắng tôi chụp em không đẹp sao? Anh trêu ghẹo hỏi, vừa xoay người đi cầm máy chụp hình.

Đương nhiên là muốn kiểm tra trước một chút, ít nhất là hình còn chưa chỉnh sửa. Tất Hạnh Trừng làm như không có việc gì ngồi lên ghế sa lông, Trong phòng anh có thức uống sao?

Không biết được có phải cô quá mức bình tĩnh thong dong không, Nhĩ Đông Thần chợt dừng bước lại, suy nghĩ gì đó nhìn cô, Em hơi lạ đó?

Tất Hạnh Trừng cả kinh, cố làm ra trấn tĩnh, Tôi nào có? Anh quản khỉ gió! Dù sao giả bộ ngu là được rồi, thật không được liền bôi dầu vào chân đi! (ý nói là chạy nhanh đó)

Em không phải cố ý lấy cớ nhìn hình, muốn. . . . . . Đến gần tôi chứ! Mặt anh ranh mãnh.

Tất Hạnh Trừng thở phào nhẹ nhõm, cũng không nhịn được liếc anh một cái, Anh rốt cuộc có muốn cho tôi xem hình không?!

Được rồi, tôi chỉ đùa một chút mà thôi!

Thấy Nhĩ Đông Thần không nghi ngờ gì mà đi tới tủ lạnh nhỏ, lòng bàn tay cô đã bắt đầu đổ mồ hôi. (Chỵ thật là vô dụng ah!)

Trước khi bắt đầu làm chuyện xấu, lương tâm của cô đã tự khiển trách, cho nên khi Nhĩ Đông Thần đem lon co ca đưa cho cô thì làm bộ không cẩn thận đánh rớt, cô thấy chột dạ mãnh liệt, vừa vặn đúng góc độ.

Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý! Nếu không phải là hình trong bóp da anh ta, hại cô tâm phiền ý loạn, cô mới không nhắm mắt dùng thủ đoạn này! Quần anh đều ướt hết rồi, nhanh đổi một cái đi!

Nhìn mặt cô áy náy, Nhĩ Đông Thần bất giác cười cô chuyện bé xé ra to, Hoàn hảo ly này nước lạnh, nếu không em phải phụ trách bên dưới của anh nửa đời còn lại rồi.

Nửa người dưới, nửa đời sau. . . . . . Tất Hạnh Trừng đỏ tai, một câu hai nghĩa, là cô suy nghĩ nhiều sao?

Anh nhanh đổi quần á!

Dù sao cũng không phải em chưa có xem qua, tôi ở chỗ này đổi là được rồi! Anh làm bộ muốn cởi quần dài xuống.

Nhĩ Đông thần! Cô tức giận gấp xoay người sang chỗ khác.

Được rồi! Tôi đùa thôi, tôi đi phòng tắm đổi cũng được sao? Nhĩ Đông Thần cười thầm mặt da mặt cô mỏng, đem vật phẩm tùy thân tiện tay đặt ở trên khay trà, còn ngoan ngoãn lấy quần dài trong hành lý đi vào phòng tắm.

Khi bước chân anh vừa vào phòng tắm, một đôi mắt y hệt ra đa, đã vững vàng nhắm chặt chiếc bóp da trên khay trà.

Trộm lấy bóp da của người ta, không phải muốn trộm đồ, chính là nghĩ đủ cơ mật, tóm lại làTrộm lật, trừ phi là muốn lấy chứng cứ, bình thường không có nguyên do hợp lý.

Trong lòng tự hỏi, Tất Hạnh Trừng chân không đứng vững, nhưng nghi vấn của cô thực không thoải mái, hơn nữa, thời gian của cô không nhiều lắm, không rảnh do dự quá lâu.

Cô cầm bóp da lên, hít sâu một hơi, mở ra!

Cô rốt cuộc sợ sự thật tàn nhẫn cỡ nào? Khoảnh khắc mở bóp da kia, cô nhắm chặt hai mắt , ý thức được mắt với mồ hôi tay không quá phối hợp với nhau, cô ảo não suy nghĩ ý muốn bỏ một bàn tay chính mình ra, thật là đủ mù rồi !

Nếu quyết định phải biết, không được phép lâm trận lại lùi bước, dù sao cô cũng không phải là chưa bị Nhĩ Đông Thần đùa bỡn qua, chính là hình người yêu mà thôi, kia so ra mà vượt qua sự việc năm đó bị người ta nói cô dâm đãng được?

Cô ngừng thở, chậm rãi mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy hình người con gái trong bóp da của anh.

Cô nhìn chăm chú, được mấy giây thì sinh ra nghi ngờ, sau đó sắc mặt cả kinh!

Giống như cô bắt được củ khoai lang phỏng tay, một tay cầm bóp da ném xuống ngay tại chỗ, vội vã thoát khỏi hiện trường phạm tội, tránh né không dám đối mặt với thực tế. . . . . .

Anh đoán cô quá mệt mỏi, cho nên trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao, sáng sớm hôm nay liền rời giường chụp hình, cô hẳn là mệt muốn chết rồi.

Hôm nay anh sẽ an phận một chút, không đi tìm cô Làm vận động , chờ sau khi hình sửa sang xong, chọn một số hình cho cô nhìn.
Đọc tiếp: Bà Xã Nghịch Ngợm – Chương Chương 9
Thuê một quầy bar nhỏ, cùng cùng lễ phục tuyệt đẹp, một người mẫu, qua sự việc hôm qua thì sắc mặt xanh mét, hôm nay chỉ còn lại vẻ u buồn.

Hắc! Cô dâu xinh đẹp, em bị ép cưới sao? Nhĩ Đông Thần cợt nhả trêu ghẹo..

Thái độ yên tĩnh khác thường, không có chống đối, không cố làm nhẹ nhàng, cũng không làm bộ mặt suy sụp, vẻ mặt Tất Hạnh Trừng vẫn như cũ không thay đổi.

Nhĩ Đông Thần cầm máy chụp hình đi về phía quầy rượu, quan tâm tình trạng của cô, Xảy ra chuyện gì, có chỗ nào không thoải mái sao?

Cô không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên từ từ nhìn anh.

Nhĩ Đông Thần giật mình bừng tỉnh, là thời gian này anh để cô quá mệt mỏi sao? Trù lúc chụp hình, còn có dục vọng anh tích lũy nhiều năm.

Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?

Hôm qua tôi có động tới bóp da của anh. . . . . . Ánh mắt cô hiện giờ như đang nhìn người xa lạ, không hiểu người đàn ông này tại sao luôn lật đổ những suy nghĩ cửa cô về anh.

Em rất thiếu tiền sao? Anh không hiểu ý, thuận miệng bật ra câu nói đùa, Có chứng cứ để tôi bắt được không?

Thật không cười nổi, Tất Hạnh Trừng ngay cả giả bộ cũng không, một chút cũng không động.

Anh không phải đang tức giận chứ? Tôi xem trộm bóp da của anh!

Cố ý, anh đây là cố ý mà? Phản ứng hôm nay quá chậm chạp! Tất hạnh Trừng bừng bừng tức giận, nhất định phải chính cô mở miệng sao?

Tại sao anh có hình của tôi? Cô dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, tránh những phỏng đoán vô vị xảy ra.

Nhĩ Đông Thần sửng sốt, thì ra là cô đã phát hiện?

Tấm hình kia đã được 3, 4 năm, giống như trước mặt một kiểu trăm hay không bằng tay quen, anh nhất thời không ngờ cô nói trọng điểm.

Em sao biết tôi có tấm hình kia?

Là tôi hỏi anh trước. Cô cũng không phải đơn thuần ngốc nghếch như xưa rồi, sao có thể tùy tiện để anh lái sang chuyện khác. . . . . . Được rồi! Cô hiện tại cũng không đủ thông minh nữa rồi, nếu không cũng sẽ không dễ dàng để cho anh lôi kéo tới giường, sau đó bị ném đến một dãy sương mù.

Bây giờ còn đang chụp hình. Khó thấy được vẻ bối rối của anh, thấy một đôi mắt kiên trì, hắn bất đắc dĩ thở dài, Tôi thừa nhận, đó là tôi chụp .

Mặc dù nhiệt tình với chụp ảnh, nhưng trong bóp da của anh chưa bao giờ để vật không có ý nghĩa, anh vẫn không cho là tấm hình nên để trong bop da gì đó, còn nhớ rõ ngày đó Tất Hạnh Trừng đi làm phụ tá, có thật nhiều tư thái khiến anh để ý, sau khi rửa ảnh xong, anh tương đối hài lòng.

Sau đó, giống như ma sui quỷ khiến, chờ anh phục hồi tinh thần thì đã phát hiện mình bỏ hình cô vào bóp da, hơn nữa còn mỉm cười chua xót.

Tại sao tôi không biết? Tất Hạnh Trừng rất tỉnh táo, thật ra trong nội tâm cô sóng lớn mãnh liệt, tối qua cô nhìn thấy tấm hình còn nửa tin nửa ngờ, muốn cẩn thận lấy ra, lại phát hiện tấm hình này bởi vì để quá lâu, nên dính chặt vào bóp da, nếu cô gắng, sẽ làm ảnh bị tróc màu, một phút kia cô đã rất xúc động.

Sao có thể để cho em biết? Trời mới biết anh muốn chính miệng thừa nhận tư tình nam sinh có thẹn thùng!

Giống như có cái gì đó trong lòng tan ra, hốc mắt Tất hạnh Trừng ngấn nước, người đàn ông này có rất nhiều hành động ngời phạm vi cô có thể hiểu được, vốn cho rằng tính tình anh ôn hòa dễ chịu, sau lại cho là ti tiện hạ lưu, hiện tại. . . . . .

Tôi cảm thấy được. . . . . . Tôi giống như chưa từng biết qua anh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ cố tạo nên hình tượng gì trước mặt em, nếu để em biết tôi là một người đàn ông tốt thì tôi rất chột dạ, lại không muốn phá hư tưởng tượng của em, tôi vốn cho rằng em không có cảm giác với tôi, đối với kế hoạch buồn cười của mấy nam sinh chúng tôi là chuyện tốt, từ lâu rồi, lại bắt đầu ôm mong đợi, hi vọng em sẽ động lòng.

Tôi có thể tin tưởng anh sao? Không có một người quên rằng đã từng yêu say đắm một người đàn ông, giống như lời tỏ tình rất thành ý, nói không chấn động là gạt người.

Trước tiên em có thể giữ thái độ quan sát, sau đó từ từ quan sát tôi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả là những lời này.

Già mồm cãi láo, anh thực sự không nói lên lời, đề nghị này coi như hữu hiệu, cũng cho mình một chút thời gian và cơ hội.<

Trang: « 1141516
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Truyện teen, Yêu Đi Để Còn Chia Tay
* Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!
* Truyện Teen Hay, Nụ Hôn Đầu Tiên
* Truyện Teen, Nhóc ơi yêu anh nhé
* Truyện Hồn Ma Trong Bệnh Viện
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Teen - Bà Xã Nghịch Ngợm...

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON