XtGem Forum catalog
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Teen - Bà Xã Nghịch Ngợm...

làm người mẫu chụp ảnh, bất quá chỉ là nguyên nhân thứ yếu, mục đích chính là anh muốn tìm về cảm giác của chính mình.
Đọc tiếp: Bà Xã Nghịch Ngợm – Chương Chương 2
Những hoạt động náo nhiệt cuối năm, không có lực hấp dẫn đối với Tất Hạnh Trừng, cảnh tượng người người chen chúc vào một chỗ, nghĩ đến thôi đã khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Ngày cuối cùng của năm, thành viên của xã đoàn chụp ảnh rủ nhau đến một bãi biển, chờ bình minh lên để tiến hành chụp hình, tuy rằng ngoài bờ biển rất lạnh còn phải hy sinh giấc ngủ quý báu, nhưng Tất Hạnh Trừng lại cảm thấy rất hứng thú…

Nếu nói khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, khiến cô cảm thấy rất thần kỳ, có thể ghi lại từng khoảnh khắc đẹp nhất bằng máy ảnh. Năm thứ nhất đại học cô đã bắt đầu hứng thú với việc chụp hình, tuy rằng học hệ trung văn, nhưng trong bốn năm đại học, cô rất muốn sau khi tốt nghiệp được làm công tác hậu kì ở xã đoàn.

Trong thời gian chờ đợi nhàm chán, Tất hạnh Trừng ngồi trong lều vải bên bờ cát, vừa xem các cuốn tạp chí chụp ảnh, vừa nghe thấy tiếng cười đùa của một vài xã viên nào đó.

Xã trưởng, chờ tới lúc bình minh, anh có thể chụp ảnh chung với em không? Trên đời này có rất nhiều phụ nữ thích chưng diện mà không sợ đổ máu mũi, đến bờ biển vào mùa đông, vẫn kiên trì mặc váy ngắn cũn khiến người nhìn muốn phun máu mũi, hoặc là nhiệt tình tăng cao tới mắc không còn cảm thấy lạnh chăng?

Em cũng muốn, em cũng muốn! Xã trưởng, cầu xin anh cũng chụp ảnh cùng em có được không? Cũng có loại phụ nữ đến nửa đêm rồi mà còn không chịu tẩy bỏ lớp trang điểm dày cộm đi. Căn cứ theo dự đoán ảnh chụp trên internet, trước khi và sau khi trang điểm có chênh lệch rất lớn, đa số cư dân mạng đều cảm thấy rất ngạc nhiên.

Kính nhờ , nhân vật chính hôm nay là cảnh mặt trời mọc, không phải các cô cũng không phải xã trưởng có được hay không? Cuối cùng cũng có người nhào ra kháng nghị, chẳng qua là quần áo cũng không giữ ấm được chỗ nào trên cơ thể, nếu nói khoa trương thì vị này cũng có thể tham gia vũ hội hóa trang gắn lông mi giả, ra sức chớp mắt, Xã trưởng, kỹ thuật chụp ảnh của em còn rất tệ, anh có thể chỉ dạy thêm giúp em không?

Phì! Tất Hạnh Trừng âm thầm cười sặc sụa, mấy người phụ nữ này biểu diễn thật đặc sắc, vậy là mỗi lần cô đi hoạt động cùng xã đoàn cũng có vài tiết mục để xem cho đỡ buồn….

Không vấn đề gì. Năm mới thứ quan trọng nhất chính là bình minh, mọi người đương nhiên muốn cùng nhau chụp vài tấm hình làm kỉ niệm. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm mà rất có từ tính, khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười thân thiết làm điên đảo lòng người, Trước khi có người hướng dẫn. . . . . . không bằng cô cứ thoải mái chụp, để tôi xem trình độ của cô đến đâu, nói không chừng cô rất có tài năng, không cần phải khiêm tốn đâu!

Ha! Xã trưởng đại nhân vừa sử dụng một chiêu đã khiến người ta cam tâm tình nguyện, khiến Tất Hạnh Trừng thầm nghĩ đập bàn tán dương, giả vờ khuất phục dưới dòng nước chay xiết, khiến cô không nhịn được cười trộm trong lòng.

Tất Hạnh Trừng cũng không phải người ngoại đạo, xã trưởng Hà Nhĩ nổi tiếng đẹp trai cũng không khơi dậy nổi hứng thú trong cô, ngoại trừ kỹ thuật chụp ảnh tuyệt đỉnh khiến cô khâm phục, thứ khiến cô chú ý nữa là , có thể xã trưởng và cô giống nhau, cũng có sở thích nói giỡn.

Nhĩ Đông Thần , xem từ mặt chữ không có vấn đề gì, nhưng phiên âm khiến người nghe phải suy nghĩ nhiều; giống tên Tất Hạnh Trừng của cô , khi có người hỏi quý tính đại danh, khi nói tên, bình thường sẽ bị hỏi tiếp một câuSau đó thế nào? .

Không có tiếp theo, cô họTất , tên Hạnh Ttrừng , gặp phải đồng âm không phân biệt được càng phiền não hơn, còn có thể hỏi cô một câu, như Trình của phương trình, “Trần” của Nhĩ Đông Trần.

Nhĩ Đông Thần , Nhĩ Đông Trần , nói vậy chắc anh cũng hay gặp những trường hợp tương tự như thế

Bình thường anh luôn rất nhiệt tình với các xã viên, nhưng lúc này ánh mắt không lịch sự của Nhĩ Đông Thần nhìn về phía Tất Hạnh Trừng đang cười trộm mà bả vai run run; sau đó cô ngẩng lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh, anh rất hào phóng tặng lại cô một nụ cười, bị bắt ngay tại trận cô xấu hổ cúi đầu lật lật quyển tạp chí làm bộ đang xem rất chăm chú.

Thực ra cô cũng không cần khẩn trương, chẳng qua chỉ là nhìn lén mà thôi, nếu Nhĩ Đông Thần bị nhìn như thế, anh hẳn đã sớm rất quen thuộc với việc ấy .

Trên thực tế, Nhĩ Đông Thần đã quen với việc ôm ấp giai nhân rồi, nhiệt huyết thời trai trẻ, về bản năng của cơ thể, về cảm giác được chinh phục cảu đàn ông, anh cũng không chán ghét trở thành tiêu điểm của mọi người. Thời trung học, miễn là nhìn vừa mắt, anh đều không bài xích mà trực tiếp qua lại, thẳng thắn duy trì quan hệ bạn giường với đối phương.

Kỳ thật nói là quan hệ bạn giường, đối với anh thì gọi là sex Friend thì chính xác hơn! Nhĩ Đông Thần cũng quên mất thời gian, bỗng một ngày anh nhận ra rằng mình vẫn rất ngây thơ, phát hiện việc lưu luyến bụi hoa, làm tình thánh tự cho là đúng rất ngán, rất không thú vị.

Hiện tại, những người phụ nữ mù quàng vây quanh anh, Nhĩ Đông Thần xem đó là những tia màu điểm xuyết cho cuộc sống của anh, thỉnh thoảng nói chuyện trên trời dưới đất, lúc nóng lúc lạnh, thời gian không cần thì xua đuổi. Khi anh làm việc mà anh thích nhất [ chụp ảnh"> thì dù chỉ một tia quấy nhiểu nhỏ anh cũng từ chối.

Tất Hạnh Trừng đang giả bộ như không có chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy rất lúng túng, trừ việc này ra, còn cảm thán rất sâu sắc.

Nhìn người kia nhếch miệng cười yếu ớt, đối với người không mê trai đẹp như cô mà nói, cũng choáng váng ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh cười; Tất Hạnh Trừng cô cuối cùng cũng trải nghiệm được lực sát thương kinh người của anh, khó trách người ở “ Đông Thành” ngày càng tăng lên.

Tai họa! Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, tính tình tốt, rất nam tính, đúng là một yêu nghiệt..

Tất Hạnh Trừng thầm nghĩ như vậy, khi duỗi người toàn thân cô đều đau nhức, cô liếc nhìn yêu nghiệt phía trước, bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát, cô trừng mắt thật lớn.

Trời ạ ! Phong cách thoải mái kia của Xã trưởng đúng là đòn trí mạng đối với phụ nữ..

Chỉ cần đeo máy ảnh lên Nhĩ Đông Thần như trở thành người khác, hoàn toàn khác với vẻ hòa nhã bình thường, với ống kính máy ảnh thì luôn nhìn bằng ánh mắt sâu sắc thâm thúy, dường như ánh mắt ấy có thể nhìn thấu mọi việc trên trời dưới đất, đầu tiên dung đôi mắt ấy để tìm kiếm đối tượng, sau đó chụp lấy, để làm bằng chứng cho sự vật ấy.

Lúc này Nhĩ Đông Thần nói năng rất thận trọng, thậm chí hơi lạnh nhạt, khó mà gần gũi, ngay thời khắc quan trọng, có thể khiến người khác không dám tới gần, nếu có người vẫn có can đảm, thì ngay lập tức sẽ được mở mang kiến thức về anh.

Anh càng như vậy, càng khiến mấy phụ nữ kia điên cuồng, với chuyện này mà nói Tất Hạnh Trừng có hai điều băn khoăn, phải chăng mấy phụ nữ kia thích bị ngược, việc này cô không thể nào lý giải nổi. Hoặc là xã trưởng có hai tính cách khác nhau trong một con người chăng?

Hai con người. . . . . . Chậc chậc, thật sự là gấp bội tai họa!

Sớm chủ nhật đầu đông, Tất Hạnh Trừng lưu luyến ổ chăn thật lâu mới quyết định rời giường đi đánh răng rửa mặt, cô lái xe tới trung tâm chợ cách chỗ cô ở khoảng một giờ đi đường, mặc kệ gió rét.

Cô ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, bảo bối duy nhất của cô giữa sườn núi vắng vẻ này chính là chiếc máy ảnh, cô chán ghét việc vận động, mới đi một chút mà cô đã thở hồng hộc, thở như trâu, không thể không bội phục những người vẫn có thể vừa đi vừa nói cười kia.

Cách đó không xa, một ông lão tóc trắng xóa đứng bên thềm đá, phía sau ông chính là một bà lão đang vươn tay ra, bàn tay ấy có lẽ đã phải làm những việc rất nặng nhọc.

Ngay lập tức! Cô nhanh chóng nháy máy ảnh liên tục.

Đôi vợ chồng già bị hành động này của cô làm cho hoảng sợ, bỗng ngây ra như phỗng, hai tay xấu hổ dừng giữa khoảng không. Cô gái này giống như chó săn ở trên TV hay sao? Nhưng sao chó săn lại tìm đến chỗ hai vợ chồng già bọn họ chứ? Tiểu, tiểu thư, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp đó! Dưới tình thế cấp bách, ông lão cũng không biết mình đang nói gì.

Không phải là đang hoài nghi bọn họ ở ngoài này yêu đương vụng trộm chứ, còn tìm riêng một người tới chụp ảnh nữa! Bà lão bên cạnh liếc chồng mình một cái.

Ách. . . . . . Cháu biết, cháu biết, là cháu đã thất lễ, thật xin lỗi. Tất Hạnh Trừng liên tục không ngừng xin lỗi, Cháu không phải nhân vật khả nghi nào, cũng không có động cơ bất chính, cháu rất hứng thú với việc chụp ảnh, cháu muốn chụp một bộ ảnh với những động tác cầm tay khác nhau.

Tất Hạnh Trừng giải thích cho ông lão nghe, đôi vợ chồng già vẫn không hiểu, cô lại nhanh chóng nói : Vừa rồi cháu thấy ông với bà ở trên bậc thềm cầm tay nhau, là một loại tin tưởng lẫn nhau, khiến cháu rất cảm động, cho nên mới nhịn không được bấm máy chụp, nếu ông bà cảm thấy bất tiện, cháu liền xóa những tấm ảnh đó được không ạ.

Hôm nay cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì tránh cho nhân vật vì chuẩn bị chụp hình mà cứng ngắc không tự nhiên, cô liền tiền trảm hậu tấu, tuy rất tiếc, nhưng chân dung của người khác người ta có quền cho chụp hay không, cô rất tôn trọng quyết định của họ.

Mặc dù là ảnh được chụp vội, nhưng Tất Hạnh Trừng tin tưởng vào cảm giác của cô, nếu thật phải xóa bỏ, cô thật sự rất tiếc nuối; giơ máy ảnh lên, giờ phút này như nặng thêm mấy ngàn cân, cô định trước mặt đôi vợ chồng già này xóa bỏ những tẩm ảnh đó đi, ngẩng mặt lên, cô thấy rất ngạc nhiên vì hai ông bà này đang đỏ mặt.

Chúng ta đều lớn tuổi rồi, không so đo với cô bé về mấy tấm ảnh đâu Ông lão ho nhẹ, nhanh chóng nói…

Ý của ông là . . . . .

Cô bé, không quan hệ, ảnh chụp cháu giữ đi! không biết tay ông lão nắm chặt lại khi nào, dựa vào một câu nói khiến ông tin tưởng, làm cho hốc mắt cô hơi đỏ lên.

Vâng, tay là chi quan trọng nhất, mỗi cử chỉ của cánh tay đều có ý nghĩa khác nhau, ý muốn đã thể hiện trong toàn bộ động tác của bàn tay, những người câm điếc cũng có 『 ngôn ngữ của người câm điếc 』, vậy nên cháu đã rất muốn chụp cảnh những người tay trong tay, giống như một câu chuyện xa xưa vậy.

Giống như bắt tay lễ phép, hay khi phấn khích thì vỗ tay hoan nghênh sao?

Ông à người thật lợi hại, chỉ một chút đã hiểu cháu đang nói gì! anh và cô gặp nhau cũng tính là tri âm sao? Giờ phút này cô rất muốn cùng xã trưởng nắm tay nhau thật chặt.

Cháu giải thích rất rõ ràng, ý nghĩ không khó lý giải, vậy cháu có thu hoạch được gì không?

Có rất nhiều ạ! Ngoài leo núi giảm béo ra, còn có những vị mặc bộ Tây trang thẳng thớn, hay bộ trang phục công sở chật hẹp, đứng, ngồi, tay đưa lên thế nào, ngay cả hơi thở; cả những cái nắm tay cổ điển, cháu cũng không có bỏ qua. Nhẹ vỗ về thành quả phong phú duy nhất trong máy ảnh, Tất Hạnh Trừng tươi cười nói.

Tôi có được thu hoạch ngoài dự tính, lúc lên núi xem cảnh đêm không may bị lạc đường, đến hừng đông mới xuống được chân núi, thật bất ngờ lại chụp được cảnh hai người đang bỏ tay nhau ra với bộ dáng đang giận dỗi đối phương, cứ tưởng rằng sẽ chọc giận bọn họ, ai ngờ hai người họ xấu hổ nhìn nhau vài giây, chuyện bị chụp lại là bước đệm để họ hòa giải, còn chủ động nắm tay nhau để cháu chụp nữa, không biết cháu đây có tính là ở hiền gặp lành hay không nhỉ? Ha ha!

Nghe cô thao thao bất tuyệt, tự nhiên trong đầu Nhĩ Đông Thần phác họa nên một hình ảnh, đứng một bên đánh giá đôi mắt sáng thần thái rạng rỡ của cô; anh không ấn tượng lắm đối với cô, vẫn nghĩ cô là người rất nội tâm, xem ra có thể anh đã nhầm rồi.

Tôi lo nếu báo cho người ta trước khi chụp sẽ bị khẩn trương, cho nên mới nhân lúc biểu tình tự nhiên nhanh chóng bấm máy, rồi mới tới báo cho đối phương biết, hỏi bọn họ có đồng ý cho tôi giữ lại ảnh không?. Chỉ cần là việc liên quan tới chụp ảnh là cô luôn miệng nói không ngừng được, dường như đã quên mất cô và Nhĩ Đông Thần cũng không phải ưa nhau cho lắm, Tôi rất tôn trọng quyết định của người bị chụp, nếu không được giữ lại ảnh thì rất đáng tiếc, nhưng nếu họ cho phép được giữ lại, tôi rất cảm tạ tấm lòng của

Trang: « 1234516 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* [b]Vợ !!! Đứng Lại Đó Cho Chồng Full[/b]
* Truyện Teen - tui thề tui phải bắt ông thích tui
* Truyện Voz Làm Việc Cùng Người Yêu Cũ
* Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full
* Truyện Trần tình 19 năm của 1 thằng công tử coi trời bằng vung
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Teen - Bà Xã Nghịch Ngợm...

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON