Duck hunt
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Quay ngược thời gian để mang anh về

không rung động. Bao nhiêu ánh mắt vây quanh y, họ nhìn y với ánh mắt
ngưỡng mộ. Những cô nàng thì có mắt hình trái tim. Nàng thở dài:-
Mê trai đẹp vậy sao? Tử
Hàn đứng dậy, không quên lễ phép với y:-
Xin ngài hãy tha lỗi cho tôi!-....Y
im lặng nhìn nàng từ đầu đến cuối. Cái ánh mắt ngây ngô ấy làm trái tim Tử Hàn
thắt lại. Nàng bỗng ngồi thụp xuống, ôm ngực, mặt nàng nhăn lại. Y lúc này mới
mở lời:-
Nàng không sao chứ?Tử
Hàn không nói gì chỉ lắc đầu. Nàng gắng gượng dậy bỏ đi nhưng cái nắm lại của y
làm nàng khó nhúc nhích. Y ôm lấy nàng, chậm rãi nhắc lại từng lời:-
Nàng không sao chứ?Mắt
Tử Hàn dãn ra. Nàng đang rối mù vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Nàng gắng
hết sức đẩy y ra. Không nói gì cả, nhưng nàng nghe thấy lời nói của những người
xung quanh:-
Trời ơi! Sao cô ta dám đẩy thái tử ra cơ chứ?-
Phản nghịch kìa?-....Tử
Hàn đứng hình. Thái Tử...?-
Nàng... - lúc này y mới lên tiếng - Theo ta về!Nói
rồi y nhanh chóng túm lấy tay của nàng mà lôi về. Tử Hàn giựt lại, ánh mắt nàng
cau lại:-
Nếu anh không phải Kiều Văn thì tôi không về! Mới lại sao tôi lại phải về với
anh chứ!-
Kiều Văn!*C-rắc~*Mặt
Tử Hàn bỗng tái xanh. Trước mặt nàng là một người lạnh lùng như một núi băng. Y
còn lạnh hơn nàng. Rồi lại những tiếng xì xào bàn tán vây quanh nàng. Nàng gắt:-
MẤY NGƯỜI IM HẾT DÙM TÔI CÁI!!!!Nhìn
khuôn mặt tức giận của Tử Hàn mọi người thật sự im lặng. Không khí như lắng đọng
lại, không một ai dám lên tiếng. Tử
Hàn quay lại nhìn y, nàng hít một hơi sâu những không mở lời. Y tiếp tục nói:-
Sao ai ai cũng Kiều Văn Kiều Văn thế? Chả lẽ chả ai coi ta là gì?-
Anh là ai? - Tử Hàn ngờ vực nhìn y - Thậm chí tôi còn không biết anh là ai thì
việc gì tôi phải coi thường anh?-
Nàng với Kiều Văn là gì của nhau?-
Nương.... - Tử Hàn bỗng bị chặn họng bởi khuôn mặt đáng sợ của y - Là người yêu
Kiều Văn!Y
chợt nhếch mép cười, cái nhếch mép quen thuộc:-
Ai cũng yêu Kiều Văn phải không? Vậy thì ta phải chiếm bằng được nàng là của
ta!Nói
rồi y nhấc bổng nàng lên. Mặt Tử Hàn hoảng hốt còn mặt y thì lạnh tanh chả cảm
xúc gì. Nàng đập mạnh vào lưng anh:-
Thả tôi xuống! Thả tôi xuống!Y
đánh vào mông nàng, giọng lạnh lùng:-
Im nào! Nàng sẽ trở thành nương tử của Hoàng tử đó!Mặt
Tử Hàn bỗng đỏ bừng cả lên. Nhưng cái kéo nàng khỏi sự xấu hổ chính là câu nói
vừa rồi của y. Nàng chợt mỉm cười, nàng nói rất bé:-
Kiều Văn ơi! Chúng ta sắp được gặp lại rồi! Anh chờ tôi được không đấy!Lúc
này là ánh mắt buồn của Kiều Văn. Kiều Văn như nghe thấy lời nói vừa rồi của
nàng. Y mỉm cười:-
Tử Hàn à! Dù nàng ở đâu! Ta cũng sẽ mang nàng về... ta sẽ chờ nàng, đợi nàng
mãi mãi...!
















































































































































































































































































































































Lúc
này là hai nụ cười thật hạnh phúc ở hai nơi khác nhau. Cái hạnh phúc ấy có mấy
ai hiểu và mấy ai biết....Chương 19: Nơi xa xôi
Chap19: Nơi xa xôi…Bóng tối đang bao trùm nơi đây, một cảm giác lạnh thấu xương chạm vào da, vào thịt của Kiều Văn. Theo cái lạnh, y từ từ mở đôi mắt của mình. Cảm giác khó chịu và thiếu thốn đang chạy lung tung trong người y. Đưa ánh mắt của mình hướng xa, y giật mình:- Đây là đâu? Sao lại… trong cung?Xung quanh y là chiếc giường quen thuộc. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo những người mà y còn chả biết tên. Những thứ hiện đại xung quanh y giờ đã chả còn mà chỉ còn những thứ quá quen thuộc với y.- Huynh tỉnh rồi, Thái Tử!Ngọc Nhi lên tiếng. Ánh mắt nàng mừng rỡ như bắt được vàng. Nàng nhìn chằm chằm vào y như sợ y một lần nữa biến mất. Thái Tử cau mày nhìn nàng rồi túm lấy gấu áo nàng:- Muội có thấy Tử Hàn không?- Tử Hàn? – Ngọc Nhi nhìn y nghi hoặc – Chắc huynh mệt rồi! Huynh nghỉ ngơi đi!Kiều Văn từ từ nằm xuống, ánh mắt y ươn ướt. Chả lẽ mọi thứ chỉ là mơ? Y không tin mọi cảm giác thật đó chỉ là mơ. Y không tin rằng cô bé đã thổi ấm trái tim của y lại làm y hạnh phúc trong suốt những ngày qua. Y không tin trên đời này không tồn tại một người con gái có đôi mắt xám.Bất giác y bật dậy:- Người đâu! Đi cùng ta đến cung Linh Lã!Bước chân y nặng nhọc đi đến chỗ của Lữ Kỳ - hoàng đệ của y. Bước chân đến cung là tiếng sáo vang vọng. Mặt y bỗng đanh lại. Chàng ta chỉ thổi sáo khi có chuyện hoàn thành theo đúng ý của chàng. Nhưng hôm nay, tiếng sáo nó ấm lòng hơn bình thường.Bỗng y dừng lại, y không muốn biết những gì có ở bên trong. Y càng không muốn nghe những lời dối trá của hoàng đệ mình.Y quay lưng, trở về cung. Đứng nhìn bầu trời có chút buồn vươn vấn. Y nhớ cái dáng bóng gầy gầy của Tử Hàn.Đang suy nghĩ với ánh mắt đượm buồn thì một vòng tay bỗng ôm lấy y từ đằng sau, nó thì thầm vào tai y:- Sao huynh lại buồn như thế?- Ngọc Nhi à… Ta nhớ một người đã cho biết thế nào là yêu!- ….Ngọc Nhi không trả lời Kiều Văn. Nàng từ từ nới lỏng vòng tay của mình rồi buông tay. Nàng quay lưng lại và dựa vào lưng y:- Người đó quả là có phúc…- Muội nói thế là sao?Y tránh cái dựa của nàng, quay lại đỡ lấy tấm lưng của nàng. Ánh mắt y nhìn xoáy vào nàng. Bỗng Ngọc Nhi chột dạ, nàng đứng hẳn dậy, không nói gì cả.Xa xa kia là ánh mắt buồn lành lạnh đằng đằng sát khí nhìn họ. Chàng lên tiếng, cái giọng nói để lại nỗi nhớ sâu sắc trong lòng người:- Nàng có yêu ta đâu?!Ngọc Nhi đờ người nghe từng dòng từng chữ của Lữ Kỳ đi sâu vào trong đầu mình. Nàng chạy lại bên chàng, nắm lấy tay chàng nhưng Ngọc Nhi lại không nói gì cả.Kiều Văn nhếch mép cười. Y cố kìm lấy từng giọt nước mắt. Y quay lưng, khép cánh cửa, y khẽ gọi tên:- Tử Hàn… Nàng đang ở đâu……..Bóng dáng quen thuộc của Kiều Văn bỗng lướt qua trong tâm trí của nàng. Cô bỗng khựng lại, ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn thẳng vào dòng đường tấp nập phía trước. Tử Hàn hít thở thật sâu rồi cau mày:- Anh đang nhớ tôi phải không Kiều Văn? Tôi sắp đến với anh đây!Chiếc xe của Tử Hàn dừng trước bãi cỏ thân thuộc. Nơi mà lần đầu tiên cô và anh gặp anh. Cô chợt cười, tiến về chỗ sau gốc cây. Cô ngồi đó, chạm vào những ngọn cỏ nơn nớt xanh. Chạm tay vào những giọt sương sớm long lanh. Đặt tấm lưng mỏng manh của mình xuống thảm cô. Một cảm giác thoải mái làm cô thấy thật sự thích thú. Có phải vì cô sắp được đến với anh không?Bỗng cô mở to mắt, lẩm bẩm:- Không thể mặc như thế này đến đấy được!Vừa dứt lời thì từng đợt từng đợt đau đầu tràn đến bên cô. Mặt cô nhăn lại, cô cứ ôm... đầu mà hét lên. Cảm giác này thật khó chịu càng làm cô thấy ê ẩm toàn thân. Chính lúc này, hình bóng Kiều Văn đang hiện ra trước mắt cô. Trong cái đau cắt da cắt thịt đó, cô khẽ gọi:- Kiều Văn… Có lẽ chúng ta không gặp được rồi!Trước mắt cô giờ là một màu tối tăm khó chịu. Cô không thể cảm nhận được ánh sáng, không thể cảm nhận được tất cả thứ gì xung quanh mình. Lặng lẽ chìm vào giấc ngủBỗng có hai bóng người tiến đến bên gốc cây ấy. Người con gái siết chặt tay mình, cắn chặt môi:- Chúng mình đã đến chậm rồi…- Cô chủ - Người con trai lên tiếng – Chúng ta phải trở về…- Im đi!! Tôi của năm xưa chết rồi! Nếu không có cô ta thì đừng mong về được nhà.- …Chàng trai kia chọn cách im lặng trước cơn giận của cô gái đó. Anh ta thở dài, lắc đầu…Chương 20: Cơ hội trùng phùng đang ở rất gần
Chap20: Cơ hội trùng phùng đang ở rất gầnTừng tia nắng chiếu vào đôi mắt đang say giấc của nàng, từng từng đánh thức cô dậy. Cái không khí nóng sộc lên mũi cô vô điều kiện. Tiếng lá cây xì xào, va vào nhau rạo rực xung quanh cô. Toàn thân nàng ê buốt, cảm giác đau đầu vẫn còn nhói trong đầu.- Cô nương... - Một giọng nói vang lên bên tai nàng, giọng nói này rất quen thuộc - Cô đã tỉnh lại!- Đây là đâu? - Tử Hàn nheo mắt nhìn người phía trước. Bỗng hai mắt nàng mở to ra - Mẹ!!!Hai tay nàng túm lấy người đàn bà phía trước. Từ dáng người, cách nói chuyện, giọng nói, khuôn mặt của bà không hề thay đổi. Hai khóe mắt nàng cay cay. Bà ta nhìn Tử Hàn mà không dám thốt lên một lời nào. Bỗng một dáng người bé bỏng chạy lại, ôm lấy bà, gọi to:- Mẹ!- Tiểu Linh của mẹ!Bà mỉm cười nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Tử Hàn hết nhìn bà rồi nhìn đứa bé. Ừ...thì đứa bé ấy cũng giống bà. Cô thở dài:- Cháu xin lỗi!- Không sao đâu mà cháu! Đây là Lâm Linh - con gái út của ta!Tiểu Linh nhìn Tử Hàn mỉm cười, cô bé chỉ vào đôi mắt xám của nàng:- Tỉ tỉ xem! Mắt tỉ đẹp quá! Tiểu Linh thích! Tiểu Linh thích lắm...- Muội không sợ sao?Tử Hàn mỉm cười nhìn khuôn mặt bầu bĩnh kia lắc đầu. Bàn tay nhỏ bé của nó, vươn lên chạm vào mặt nàng, nó không nói gì chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt xám của nàng mà cười.Lúc này Tử Hàn vừa nhớ đến Kiều Văn vừa quan sát người đàn bà phía trước. Trực giác của nàng không bao giờ sai vậy mà giờ nó đã lầm trước chính người đã sinh ra mình. Nàng thở dài, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tiểu Linh, gạt ra. Tử Hàn đứng trước người đàn bà đó:- Thưa cô! Cô có thể chỉ cho cháu kinh thành được không ạ?Bà gật đầu. Đứng trước cửa căn nhà sập xệ của bà. Bà mỉm cười hiền hầu chào từ biệt nàng. Nàng bước đi mà tim nàng đau thắt lại...Chờ bóng Tử Hàn đi khuốt, bà mới thở dài:- Chào con... Tử Hàn!- Bà thấy con diễn giỏi không?Tiểu Linh nhìn bà mỉm cười rạng rỡ, nó ôm lấy bà thơm vào má cái chụt.Tử Hàn cứ thế bước đi. Nàng đi mãi cuối cùng cũng đến được chỗ dòng người tấp nập. Xa xa kia chính là Hoàng cung, nơi mà vị Thái Tử của nàng ở. Nàng vui mừng, chạy lại nhưng lại có bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng với vẻ kì thị. Tử Hàn thở dài thầm trách:- Quả này... sao vào được cung đây!Thế rồi nàng co giò mà chạy.*Sầm!!*Mọi thứ như tối dần đi! Nàng hình như đâm phải ai đó. Anh ta nhìn rất quen. Rất giống với Kiều Văn. Nàng khẽ gọi:- Kiều Văn!Nhìn người phía trước, có khuôn mặt lạnh như băng. Ánh mắt lúc não cũng rũ xuống buồn bã nhưng đôi môi của anh rất quyến rũ. Tử Hàn lặng yên trước vẻ đẹp của y. Nàng phải thừa nhận một điều là y đẹp hơn Kiều Văn rất rất nhiều, nhưng sao trái tim của nàng không rung động. Bao nhiêu ánh mắt vây quanh y, họ nhìn y với ánh mắt ngưỡng mộ. Những cô nàng thì có mắt hình trái tim. Nàng thở dài:- Mê trai đẹp vậy sao? Tử Hàn đứng dậy, không quên lễ phép với y:- Xin ngài hãy tha lỗi cho tôi!-....Y im lặng nhìn nàng từ đầu đến cuối. Cái ánh mắt ngây ngô ấy làm trái tim Tử Hàn thắt lại. Nàng bỗng ngồi thụp xuống, ôm ngực, mặt nàng nhăn lại. Y lúc này mới mở lời:- Nàng không sao chứ?Tử Hàn không nói gì chỉ lắc đầu. Nàng gắng gượng dậy bỏ đi nhưng cái nắm lại của y làm nàng khó nhúc nhí
Trang: « 1111213141516 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Truyện teen, Yêu Đi Để Còn Chia Tay
* Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!
* Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)
* Tiểu thư kiêu kì
* Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Quay ngược thời gian để mang anh về

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON