r />
y nói ra lòng nàng xao xuyến cả lên. Đứng
từ xa chứng kiến cảnh này đang cắn chặt bờ môi mình, cô ả đứng đó miệng gắt:-
Chúng
ta đến muộn mất rồi!-
Không
hề cô chủ! Thời gian ở đây còn dài…-
Lúc
nãy hoàng thượng nhắc đến lời tiên tri gì đó? Hóa ra... không phải ta thay đổi sống
phận họ sao?-
Cô
chủ là một phần trong kế hoạch trời định đó thôi. Nếu không có cô thì mọi chuyện
vẫn phải về đây!-
Khốn
khiếp! Chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo!-
Vâng!Cái
bóng đen đó rời đi. Cô ả đứng đó nhìn mà trái tim ả đau nhói. Nhỏ thở dài:-
Ước
gì anh yêu tôi như những gì họ đang yêu nhau có phải giờ tôi không phải làm những
việc này không?
Cô ả trốn đi,
tránh những giọt nước mắt đang rơi. Chương 23: Hôn lễ
Chap
23: Hôn lễTử
Hàn cũng đã ở trong hoàng cung này được một tháng. Cung Ngọc Hữu ngày nào cũng
tấp nập có người ra, người vào. Tử Hàn thì mải mê chơi đùa với vườn hoa mà Kiều
Văn tự tay ươm trồng. Còn y thì lại say đắm nhìn Tử Hàn. Y chạy
lại khẽ ôm lấy nàng:-
Tử
Hàn bàn là à… Cũng sắp đến lúc chúng ta phải làm hôn lễ rồi đó!-
Đó
là một ngày trọng đại của cuộc đời mà. Tôi vẫn muốn tự do!-
Yêu
ta nàng vẫn được tự do mà!-
Tình
yêu trong hôn nhân và tình yêu lúc này khác nhau lắm! – Tử Hàn vẩy chút nước
lên những bông hoa kia – Nó cũng giống như khi chưa có thì ta trân trọng còn có
rồi chúng ta trưng bày…Kiều
Văn thở dài:-
Nàng
đừng dùng ngôn ngữ hiện đại được không! Bình thường nàng sáng suốt, thông minh
lắm cơ mà!-
Có
mà tại anh ngu thì có! – Tử Hàn gắt lên-
Tỉ
tỉ… không được – Ngọc Nhi đứng bên khẽ nói vào tai nàngTử
Hàn thở dài, chạy đến ôm lấy Kiều Văn:-
Được
rồi… Lời hứa… Mai chúng mình cưới nhau đi!-
Nàng
nói thật chứ?Tử
Hàn gật đầu nhìn khuôn mặt rạng rỡ của y mà lòng nàng khó tả. Nàng không thích
hôn nhân tẹo nào nhất là vào cái thời này.….Một
nàng công chúa kiềm diễm đang thả mình theo từng cơn gió. Nàng dịu dàng ngắm
nhìn những đứa trẻ thơ trong cung nô đùa. Sau lưng nào bỗng vang lên tiếng nói:-
Bẩm
quận chúa! Thái tử Kiều Văn sắp thành thân…Mặt
mũi Quận chúa tối sầm lại, tai nàng như ù cả đi. Đám trẻ trước mặt người không
dám nói cười nửa câu. Nàng từ từ quay mặt về phía sau:-
Với
ai?-
Thần
nghe nói là với một cô gái lạ mặt, mang trong mình một đôi mắt xám huyền bí. Thần
còn nghe nói cô nương ấy rất xinh đẹp!Quận
chúa nhếch mép cười:-
Nhưng
rõ ràng là y phải được gả cho ta!!-
Chuyện
này…-
Mong
chuẩn bị kiệu sang nước bên nhanh lên! Ta không thể con hồ ly tinh ấy cướp mất
y đâu!Mặt
Quận chúa đanh lại, từng lời của người mang đầy sát khi. Nàng cắn môi:-
Chàng
biến mất xong giờ trở về lại đòi kết hôn với người khác!Nhưng
Quận chúa đâu biết… hôn lễ của người với Kiều Văn chỉ là sắp đặp. Nhưng chính
quận chúa đã đem lòng yêu y.…Tử
Hàn nhìn bầu trời trong xanh trước mắt mà lòng nàng vui khó tả. Mai là ngày
nàng trở thành thê tử của Thái Tử. Và cũng là ngày Hoàng Tử lên ngôi Thái Tử.
Còn Kiều Văn sẽ sống với nàng. Nàng biết y không hợp với việc triều chính mà. Y
quả thật rất trẻ con.Tử
Hàn bước đi khắp hoàng cung. Bỗng nàng thấy bóng dáng quen thuộc của Kiều Văn
đang đứng hóng gió. Nàng mỉm cười tiến lại gần chỗ y rồi bất ngờ lấy hai tay bịt
mắt y:-
Ú
òa!!Y
nhanh chóng né được cái bịt mắt của nàng, quay lại và bồng Tử Hàn lên:-
Nàng
thật là quái!-
Gì
chứ! Tôi dễ thương như này mà anh bảo quái là sao?-
Không
được! Chỉ có mình ta dễ thương thôi!-
Vớ
vẩn! Tử
Hàn chồm lên cắn vào tai y:-
Anh
mà dễ thương thì tôi đáng yêu nhất trên đời!Bỗng
mặt mũi Kiều Văn đỏ như gấc. Y cúi nhẹ người xuống thì thầm vào tai Tử Hàn:-
Tử
Hàn à… nàng lại quyến rũ ta mất rồi!-
Anh…
- Mặt nàng xanh lại nhìn y mà nàng vừa thấy buồn cười vừa thấy bực – Mai đi rồi
tính sau!-
Tử
Hàn!! Nhưng mà ta “thèm” nàng rồi!-
Kệ
anh chứ! Thả ta xuống! – Tử Hàn lẽ lưỡi!Bỗng
nàng thấy đau lưỡi quá. Mở to mắt thì thấy Kiều Văn vừa cắn lên lưỡi của nàng.
Mặt mũi nàng đỏ gay cả lên nhìn đám người hầu đang quay mặt đi tủm tỉm cười.
Nàng đánh nhỏ vào người Kiều Văn, giật ra:-
Đây
là nơi công cộng… hôn là bị phạt!-
Ta
có hôn đâu… ta đang cắn nàng mà!Nói
rồi Kiều Văn tiến sát vào mặt Tử Hàn. Hai tay y ôm chặt nàng trên tay như sợ
nàng chạy mất. -
Hai
người tình cảm quá nhỉ!Giọng
nói lạnh lùng này kéo cả hai người thoát khỏi cái ngọt ngào mà họ đang có nhìn
người có giọng nói đó. Kiều Văn bỗng cười lên:-
Thi
Thi!-
Thi
Thi? – Tử Hàn ngơ người hỏi-
Là
quận chúa nước bên và là… - Bỗng mặt Kiều Văn đanh lại – Thi Thi qua đây ta bảo!Y từ
từ thả Tử Hàn xuống rồi hôn lên trán Tử Hàn. Y chạy lại đến chỗ Thi Thi:-
Mai
ta sẽ không còn là Thái Tử nữa nên là nàng không phải thành thân với ta đâu!-
Nhưng
ta nỡ yêu chàng mất rồi!-
Thật
là có lỗi với nàng… Nhưng trái tim của ta giờ chỉ có hình bóng của một người… Mối
tình đầu của ta!Y
quay lại nhìn khuôn mặt đang mỉm cười nhẹ của Tử Hàn mà lòng y như muốn bay
lên. Y cảm giác như ánh mặt trời đang tỏ sáng nơi đây vậy. Khuôn
mặt Thi Thi đanh lại, cô túm lấy cổ áo của Kiều Văn mà hôn tới tấp mặc cho bao
nhiên ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn hai người. Tử Hàn cũng vậy nhưng nàng vẫn cười
vì nàng biết biểu hiện đó của y.Kiều
Văn ẩn Thi Thi ra mặt anh đanh lại rối tít rối mù nhìn Tử Hàn rồi lại nhìn Thi
Thi. Khuôn mặt hai người khác hẳn nhau. Tử Hàn thì mặt mũi vẫn cười còn Thi Thi
thì mặt chả biểu lộ cảm xúc gì cả.Thi
Thi thì thầm:-
Sẽ
không có ngày vui vào ngày mai chứ?-
Ta
xin lỗi nhưng ta nghĩ sẽ có!Kiều
Văn cúi đầu thành khẩn xin lỗi Thi Thi. Y chạy lại chỗ Tử Hàn và để lại phía
bên kia một trái tim tan vỡ và một khuôn mặt đanh lại vì đau đớn.Thi
Thi siết chặt bàn tay mình:
-
Chàng
sẽ phải trả giá… Kiều Văn!Chương 24: Là của nhau
Chap24:
Là của nhauTử
Hàn tinh nghịch nhòm vén tấm vải trùm đầu màu đỏ lên. Mọi thứ rất tấp nập, ồn
ào và vội. Nàng liếc mắt sang nhìn Ngọc Nhi:-
Muội
có thấy hôm nay có gì đó rất lạ không?-
Sao
vậy tỉ…-
Mọi
thứ hôm nay thật là vội vã… Ta tưởng phải nghiêm trang chứ!Ngọc
Nhi mỉm cười:-
Do
Kiều Văn sợ tỉ không quen nên mới làm như thế đó!Tử
Hàn gật gù, nàng chợt mỉm cười rất nhẹ càng làm nàng thêm nổi bật trong sắc đỏ
của bộ y phục này. Nàng hồi hộp nhìn chàng hoàng tử của đời mình đang đứng trước,
đón lấy bàn tay của mình. Dẫn bước nàng đến trước Hoàng Hậu và Hoàng Thượng.
Qua tấm khăn nàng thấy cái ánh mắt ấm áp của mọi người nhìn nàng. Nghi lễ kết
thúc cũng chính là lúc tiếng nhạc vang lên ồn ào và vội vào. Tử Hàn ngạc nhiên:-
Thời
này đã có thể loại nàng kiểu này rồi sao?-
Không
hề! Ta đang đạo nhạc! – Kiều Văn mỉm cười.-
Không
thể nào!Tử
Hàn ngạc nhiên nhìn nụ cười kia của y. Như thế có nghĩa là tương lai sẽ thay đổi
rất nhiều. Nhưng giờ thì nàng cũng đâu còn tâm trí để bận tâm đến những điều đó
nữa. Tâm trí nàng giờ đã được đặt trong căn phòng “thí nghiệm” mà y cho nàng.
Còn trái tim của nàng đang cùng nằm trong lồng ngực của Kiều Văn.-
Tân
lang tân nương động phòng!-
Khoan
đã!Tử
Hàn đứng dậy, ra hiệu dừng lại rồi nàng nhìn xung quanh. Nàng mỉm cười, tự tay
tháo bỏ chiếc khăn che mặt:-
Hôm
nay tôi muốn dành tặng cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Tử
Hàn nhìn thẳng vào ánh mắt nâu kia. Đôi mắt sói của nàng giờ là ngọn lửa hồng
đang bùng cháy. Đúng
lúc đó, ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi hiện tượng nhật thực toàn phần. Mọi
thứ như tối sầm lại, từ đâu đó bỗng ánh lên những ánh sáng. Kiều Văn nhăn mặt lại:-
Thứ
này chả phải là pháo bông hay sao?Trên
bầu trời kia bỗng xuất hiện từng dòng chữ“Đúng vậy Kiều Văn đây là pháo bông…Nó đang minh chứng cho tình yêu của
chúng ta!Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt em và nói:ANH YÊU EM!!!”Kiều
Văn ngớ người hết nhìn từng dòng chữ đang nhạt dần mà anh tròn hết cả ra. Y bỗng
hét lên:-
Không!!Tử
Hàn dừng như mất thăng bằng và mất bình tĩnh trước y. Nàng cau mày cố gắng lắng
nghe từng lời nói của y:-
Tình
của ta không đơn thuần chỉ như là pháo bong! Nó sẽ lụi tàn khi đã được mọi người
nhìn thấy… Ta tin tình yêu của chúng ta sẽ trong như làn nước, sẽ vinh cửu như
mặt trời!Tử
Hàn sững người, nàng mỉm cười chạy lại ôm lấy y. Nàng cười thật tươi. Nụ cười
này quả thật như ánh mặt trời…….Cánh
cửa phòng được bật tung. Đêm tân hôn thật sự đã tới, thật sự đang ở đây cùng với
hai người.Anh
và cô mệt mỏi nằm lên chiếc giường tròn đặc biệt. Căn phòng tân hôn hôm nay được
trang trí thật lạ. Mọi thứ thật huyền ảo với tiếng đàn du dương trầm bổng ngoài
kia. Tử Hàn nhìn y rồi trèo lên người y như một chú mèo:-
Chàng
có biết những lúc như này ở thời hiện tại người ta làm gì không?Kiều
Văn đảo mắt xung quanh phòng rồi cười một cái thật đểu, hai tay bỗng ôm lấy
nàng rồi lật người nàng xuống. Y nhẹ nhàng hôn lên môi nàng:-
Như
này phải không?Tử
Hàn phá lên cười:-
Không
phải… Không phải! Haha… Đầu tiên là ngồi đếm tiền mừng đó chàng ngốc của tôi!-
Nhưng
thời này thì làm gì có tiền mừng! Vậy nên việc đầu tiên phải là…Nói
rồi y xé rách bộ y phục đỏ chót của nàng. Y nhẹ nhàng cắn vào môi nàng rồi từ từ
đi xuống cắn lên xương quai xanh. Gỡ bỏ chiếc áo yếm trên người Tử Hàn, y mút
nhẹ bầu ngực căng tròn của nàng.Tử
Hàn vội ẩn đầu anh ra:-
Đừng
vội vàng…Ngước
ánh mắt của mình nên nhìn nàng, Kiều Văn rướn người lên thì thầm vào tai nàng:-
Thật
sự thân hình làm ta thèm đến chết luôn!Tử
Hàn bật cười:-
Nhớ
lần đầu tiên anh gặp tôi anh còn bảo tôi là sói! Giờ thì người thích ăn thịt
sói lại là anh rồi đó.Kiều
Văn gãi đầu ngượng ngùng rồi y tiếp tục đưa bàn tay đi thám hiểm thân hình này.
Từng đường nét của Tử Hàn đều hoàn mĩ cả. Nàng bỗng rên lên từng đợt làm y càng
thêm kích thích…Cái
cảm giác đau lại lan tỏa khắp người nàng. Cái cảm giác được lấp đầy làm nàng thấy
lâng lâng khó tả. Cô ngửa đôi mặt ướt đẫm mồ hôi lên nhìn tấm rèn đỏ. Mái tóc
đen tuyền xõa ra tỏa mùi thơm thoang t