Pair of Vintage Old School Fru
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Hay - Anh Là Thiên Thần Đen

góc lớp, nơi có 1 chiếc bàn kê cạnh của sổ, và có 1 dáng người mảnh mai đang nhìn ra ngoài khung trời đó 1 cách xa xăm, cảm giác quen thuộc ùa về, cậu cố nhìn cho rõ nhưng không thể, tóc mái và bàn tay nhỏ nhắn của cô đã che đi gần hết khuôn mặt. Mọi người ngỡ ngàng nhìn xuống cuối lớp. Ron đến gần mà không dám hỏi câu nào, cậu sợ sẽ phá vỡ không gian yên tĩnh của cô gái. Dường như cô chẳng màng đến bất cứ thứ gì xung quanh, cứ như Ron không tồn tại vậy. Cậu đưa bàn tay quờ quoạng trong không trung, mong rằng sẽ được cô gái kia để ý đến. Chưa bao giờ cậu thấy mình hành động ngốc nghếch và điên rồ như vậy. Tất cả mọi sinh viên trong lớp K1 này đều há hốc mồm vì hành động của cậu. Ron nhận thấy những ánh nhìn không bình thường đang hướng về phía mình, cậu quyết định đưa ngón tay lại gần, chạm nhẹ vào cô gái với mục đích để cô quay lại nhìn và cậu sẽ có cơ hội mở miệng hỏi rằng:”Chào cậu! Tớ có thể ngồi đây được không?” Khi ngón tay đã gần chạm đến vai cô gái thì tiếng cô giáo chủ nhiệm bước vào, mọi người nhốn nháo nhắc Ron, cô gái kia đứng lên, vén tóc, Ron sựng người, tay vịn vào góc bàn, ngạc nhiên, là cô gái hôm trước được 3 anh em Ron cứu. Thấy cậu, cô cũng cố lục lại trí nhớ mình… Đúng! Là 1 trong 3 người đã cứu cô đêm đó, là người đã xông xáo chạy lên phòng kiếm chiếc hoa tai giúp cô… 2 người nhìn nhau không dứt làm cả lớp đi tới hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, sự nhốn nháo đó làm cô giáo chủ nhiệm khó tính bắt đầu hướng mắt xuống tìm nguyên nhân.

“Wow! 1 cậu học sinh điển trai! Nhưng sao cậu ta lại cứ đứng sựng mà không chịu ngồi vào chỗ thế nhỉ? Không được, dù có đẹp đến mấy cũng không thể để sự nghiêm khắc của mình bị lấn át…” Suy nghĩ một hồi, cô lên tiếng, cắt đứt bầu không khí kì lạ này:

-E hèm… Cậu học sinh dãy bàn cuối kia, không thấy tôi vào rồi hay sao? Đến giờ còn chưa ổn định được chỗ ngồi hả?

Giờ Ron mới tỉnh trí, cậu quay người lại nhìn chủ nhiệm. Trời đất! Không thể tin được! Nhìn trực diện còn hoàn hảo hơn nữa! Bà cô cố gắng ngậm miệng lại, mặt nghiêm nghị để tránh tình trạng miệng mình sẽ dính đầy nước dãi… “Không không! Nếu vậy thì còn ra thể thống gì nữa?”

-Tôi nói cậu có nghe rõ không? Sao còn chưa ngồi vào chỗ nữa?

Ron hết nhìn bà chủ nhiệm khó tính rồi lại nhìn Sam khó xử. Cô cũng quá bất ngờ mà quên mất việc này. Dù sao cũng là ân nhân của mình, phải lên tiếng thôi… lấy lại được bình tĩnh, cô vừa thì thầm vừa chỉ vào chỗ bên cạnh mình:

-Mau! Ngồi vào đây đi!

Ron chỉ còn biết gật gật đầu và làm theo. Cậu thập thò đầu ra xem cô chủ nhiệm có động thái gì không. Cô giờ đã dịu nét mặt xuống và nói:

-Tốt! Tôi là Natalie. Từ hôm nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp các em. Mong là mỗi sinh viên trong các em sẽ cố gắng phấn đấu để xứng đáng là member của lớp chuyên này!

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, không quên ngoái lại nhìn hai con người ngồi bàn cuối cùng kia. Sam ngượng ngùng vì mới ngày đầu tiên vào lớp đã trở thành tâm điểm chú ý rồi. Người thì thắc mắc không biết mối quan hệ của họ là gì, kẻ thì ghen tức với Sam. Nhưng cô giáo đã sớm giải thoát cho họ khi cầm viên phấn lên bảng viết tiêu đề của bài mới. Trong lúc Sắm đang cố gắng tập trung nghe giảng, cặm cụi viết bài để tránh ánh mắt của Ron thì cậu đã chìa ra trước mặt cô một mảnh giấy nhỏ viết:”Không ngờ lại gặp được cô ở đây… Cô đã tìm ra chiếc hoa tai chưa vậy?” Sam đọc xong chỉ khẽ lắc đầu. Ron thầm nghĩ đến chuyện lúc này Min chạy cuống cuồng quá khứ dành cho năm nhất chắc chắn là do nhìn thấy cô. Ron biết Min quan tâm đặc biệt tới cô gái này, vì Ron đã thấy những biểu hiện không bình thường của Min. Cậu lại viết 1 cách ngây thơ:”Để tôi nói lại với anh Min, bảo anh ấy qua đây chơi nhé?”

Sâm đọc xong, vẻ mặt hốt hoảng:”Xin cậu đừng nói cho ai, chỉ mình cậu biết tôi học ở đây thôi, được chứ?
Đọc tiếp: Anh Là Thiên Thần Đen – Chương Chương 7
Cả lớp lại một lần nữa quay lại khi nghe tiếng Sam, Ron toan bịt miệng cô nhưng không còn kịp nữa, ca cô chủ nhiệm cũng ngoái đầu lại. Hôm nay cô rất không vui, 2 cô cậu học trò bàn cuối đã làm cô khó chịu từ đầu tiết đến giờ. Và thế là cả 2 đã phải ra ngoài vì tội mất trật tự, mọi ánh mắt đổ dồn về phía những bước chân của họ, kể cả bà chủ nhiệm.

Ra đến cửa, Ron kéo tay Sam:

-Đi xuống căn tin đi, tôi mời cậu thứ gì đó!

Sam rụt tay lại, lắc đầu:

-Tôi không đi đâu, lỡ lát nữa cô giáo ra ngoài không thấy chúng ta sẽ rắc rối đó!

-Cậu sợ gì chứ? Tôi bảo kê – Ron hùng dũng nói rồi bỗng khựng lại, kể cũng đúng, cô giáo mà làm to chuyện, bố cậu biết chỉ có chết…

-Thật sao – Sam mở to mắt nhìn Ron

-À ờ, ý tôi là… Mà thôi, nếu cậu sợ thì đứng đây, tôi đi 5 phút rồi quay lại nhé! – Ron vẫy vẫy tay rồi chạy vụt đi để Sam đứng sững sờ khó hiểu. Lát sau, cậu thở hồng hộc chạy về phía Sam, tay cầm lon nước trái cây, cậu chìa ra trước mặt cô kèm nụ cười thiên thần làm cô thẹn thùng đón lấy

-Tôi không ngờ cậu lại học ở đây, còn chung lớp nữa – Ron vui vẻ

-Cậu đã hứa là không cho ai biết rồi nhé – Sam quay mặt đi

-Nhưng… tại sao? Anh Min rất…

-Tôi không muốn là kẻ gây rắc rối – Sam nhìn thẳng vào mắt Ron cắt ngang

-À… ừ… tôi hứa… Nhưng với 1 điều kiện…

-Tôi vẫn đang nghe

-Cậu không được né tránh tôi!

Sam trợn tròn mắt, ngay cả Ron cũng không hiểu mình vừa thốt lên cái quái gì. Cậu suy nghĩ rồi chữa ngượng:

-Vì chúng ta chung lớp, hơn nữa chúng ta vừa cho mọi người thấy một quan hệ mập mờ, hãy vờ như thân thiết để chúng ta không bị làm phiền

Sam định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Ron à! Cậu thật khó hiểu, trông cậu không hề trẻ con giống bề ngoài đâu…

Giờ ra chơi đã tới, 2 người sau khi đã nghe 1 tràng thuyết giảng của cô giáo gương mẫu cuối cùng cũng đã được trả tự do. Lại 1 lần nữa, Sam và Ron mặt dày vượt qua khỏi mọi ánh mắt để đến được chỗ ngồi thân yêu. Yên lặng như 2 bức tượng vô hồn làm cả lớp cứ chăm chú nhìn mà xì xào. Rốt cuộc họ có quan hệ gì với nhau?

“Chung 1 lớp thế này… không biết bao giờ mình mới hết rắc rối đây?” Sam thở dài

Những tiết học còn lại trôi qua thật nặng nề với Sam khi Ron cứ nhìn cô muốn nổ cả mắt, cô thấy khó chịu nhưng hình như Ron không màng điều đó. Hôm nay Ron làm sao vậy? Có bao giờ cậu bị một cô gái thu hút đến thế này đâu? Từ cách ăn nói trở nên khó hiểu cho tới những hành động này… Sam khó chịu với ánh mắt của Ron, và kể cả… của mọi nữa sinh trong lớp này đang chú ý quan sát 2 con người này, bàn tán xôn xao ngay trong buổi học đầu tiên. Và chợt Sam hiểu ra một điều… không phải cứ vào lớp chuyên là sẽ được yên ổn học hành.

Reeeeeng!!!!!!!!!

Không biết lúc trước thế nào nhưng ngay lúc này đây, Sam mong được nghe tiếng chuông đó kinh khủng. Cô lúi húi dọn dẹp sách vở và đứng dậy, toan bước ra thì Ron nắm tay cô kéo lại:

-Nè! Sao vội vậy? Bộ cậu không muốn đi chung sao? – Ron cảm thấy cô gái này thật quái lạ, bao nhiêu người muốn được đi chung với cậu mà không thể, còn Sam thì luôn né tránh. Cậu rất muốn chinh phục trái tim cô gái này

Sam cúi đầu gạt nhẹ tay ra:

-Chào… mai gặp lại…

Vượt qua bao ánh mắt để bước ra khỏi lớp là một cực hình đối với Sam… Ngay cả trong quá khứ, cô cũng không nghĩ rằng có điều nào làm cô khó nghĩ nhiều hơn thế này… Cô chạy thật nhanh mà không thèm quay đầu lại dù chỉ 1 lần

Ron vừa đi vừa thẫn thờ, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Min và Ran thấy rất lạ. Thằng nhóc ngốc này vừa bị ai hớp hồn à?

-Sáng nay thằng Min vào lớp cũng y hệt mày đấy Ron, 2 thằng tụi bây sao vậy? – Ran thắc mắc

Ron định thần lại, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nhớ lại lời hứa, cậu lại thôi… Hình như không chỉ vì lời hứa, mà vì có 1 chút gì đó ích kỉ… cậu không muốn Min biết Sam học ở đây… Tại sao vậy?
Đọc tiếp: Anh Là Thiên Thần Đen – Chương Chương 8
Về nhà, Ron chạy ù vào phòng. Cậu sợ ánh mắt của 2 người anh, sợ sẽ lỡ miệng mà nói ra… Cậu biết, Min thích Sam… Và cậu cảm thấy khó chịu về điều đó…

-Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy? – Ron vò đầu. Vừa lúc đó, Min bước vào phòng làm cậu giật mình

-Hôm nay có chuyện gì trên lớp? – Min tra hỏi

-Không có gì… anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi – Ron quay mặt đi

-Cẩn thận… không lại bị gọi về thì khốn…

Min đứng lên và ra ngoài. Tính anh vẫn vậy, không muốn nói cũng không ép khi nó chẳng có gì lợi lộc cho mình

Ron thở phào. 1 Ron lén lút như vậy sẽ còn khiến nhiều người không khỏi hoài nghi

Đêm nay Sam không ngủ được. Cô lo ngại rằng không sớm thì muộn 2 người kia cũng sẽ biết cô học chung với Ron. Cô rất sợ ánh mắt của Ran. Dường như đối với anh ta, cô là 1 con đỉa bám dai dẳng, và sự hiện diện của cô thật phiền toái. Nếu vậy, cô có còn được yên ổn tới trường không?

Hôm nay tiết trời thật dễ chịu. Sam vươn vai, cô đã quên hẳn chuyện hôm qua và đi đến trường. Ron ở bên này thì cứ cuống cuồng như trễ hẹn với người yêu. Ran và Mịn như chôn chân xuống đất, hôm nay cậu dậy sớm nhất nhà, chuyện động trời? Ở trên xe, vừa đi Ron vừa mơ màng nhìn cảnh vật 2 bên, gió thổi tóc lòa xòa trông lãng mạn như cuốn phim tình cảm vậy. Ron ơi! Cạu đã bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết tình yêu của mình rồi sao?

Sam vào lớp, cùng với một vài tiếng xì xầm của các nữ sinh. Sam cũng chỉ biết thở dài, cầu cho chuyện này nhanh chóng bị quên lãng.

Vừa yên vị thì đã thấy cái dáng người cao cao của Ron bước vào, đặt phịch cái cặp xuống và rủ Sam đi ăn sáng nhưng cô nhất quyết không chịu. Ron một mực kéo cô đi bằng được, miệng cười hớn hở. Náo ngờ, vừa nắm tay cô ra đến cửa đã thấy một người đàn ông tướng tá cao lớn quen thuộc chặn ngang trước cửa.

Ron nuốt ực xuống cổ, miệng run run, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Sam cũng buông thõng:

-Vệ… vệ sĩ Jim… Sao… sao anh lại ở đây?

Ron thừa biết nhưng vẫn cố hỏi để trấn an bản thân. Jim là vệ sĩ trung thành của bố cậu – quản gia Lee. Nơi đâu có bố, nơi đó có Jim. Chắc chắn là bố đã đích thân lên đây để “hỏi thăm” cậu

-Thưa cậu Ron, ngài Lee nhận được 1 cuộc điện thoại tối hôm qua và sáng nay lập tức đến đây sớm…

Sam không hiểu điều gì đang xảy ra, cứ tròn xoe mắt mà nhìn Jim làm anh cảm thấy bối rối… Đôi mắt này, thật khiến người ta như xoáy sâu vào… Anh quay qua hướng Ron:

-Cậu mau khẩn trương, đừng để ông chủ chờ ạ!

Ron thẩn thờ rồi lại giật mình khi nghe anh vệ sĩ gọi, cậu quay qua Sam:

-Không sao đâu! Tôi xin lỗi hôm nay không thể đi cùng cậu. Hẹn hôm khác nhé! Tôi đi 1 chút rồi sẽ về lớp thôi – Ron cười mỉm trấn an, cả lớp như đang đổ xô về phía 3 người ở cửa lớp

Sam gật đầu, Ron bước đi mà ánh mắt còn ái ngại quay lại nhìn Sam. Cậu biết bà cô chủ nhiệm đã gọi và kể cho bố cậu chuyện hôm qua làm náo loạn long cung của bà ta. Lão Min đúng là linh thiêng, hôm qua phán thế nào thì hôm nay đúng như vậy. Thật đáng ghét!

Đi đến cửa phòng hiệu trưởng, Ron hít 1 hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào. Một người đàn ông đang ngồi xoay người lại đối mặt với thầy hiệu trưởng, với mái tóc quen thuộc, cậu nhận ra ngay.

-Ron, bố em đã chờ e nãy giờ, em mau ngồi xuống cạnh bố, cô giáo chủ nhiệm của em sẽ đến ngay thôi – Thầy hiệu trưởng với gương mặt nghiêm túc đang gọi Ron

Ron tháo mồ hôi, nhớ lại toàn bộ lời bố nhắc nhở trước khi vào trường. Cậu đã làm vấy bẩn áo bố rồi! Sao hôm qua đến giờ, cậu lại không hề nghĩ đến cách đối phó nhỉ? Đầu óc cậu để dành làm gì vậy không biết. Làm sao đây?

-C… Con chào… chào bố! – Ron nhìn ánh mắt nghiêm nghị đang hướng ra phía cửa sổ, đồng tử không hề nhúc nhích rồi từ từ ngồi xuống

-Không phải nói gì nữa, đợi chủ nhiệm đến đã rồi giải quyết – Quản gia Lee nhắm mắt thở dài

-Dạ… Vâng! – Ron đan chéo hai tay vào nhau để che giấu đi sự run rấy, chưa bao giờ cậu lại phạm tội để đến mức thế này

Rồi Min bước vào, cậu được thầy hiệu trưởng tin tưởng giao 1 nhiệm vụ và giờ đã hoàn thành. Cậu ngạc nhiện khi thấy quản gia Lee và Ron đang ngồi trước mặt:

-Ơ? Chú?

Quản gia Lee thấy Min, chỉ mỉm 1 cái rồi gật đầu. Hiểu ý, Min đến cạnh thậy hiệu trưởng và nói nhỏ:

-Em đã hoàn thành thưa thầy!

Trang: « 1234
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Chị Quản Lý Dễ Thương
* Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay
* Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!
* Nonstop - Phiên Bản Víp - Vol 29 - 2014 Bay Mất Xác
* Tâm sự thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Hay - Anh Là Thiên Thần Đen

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON