WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Hay - Anh Là Thiên Thần Đen

cũng ăn xong, cô toan cầm chiếc tô lên mang đi rửa để tránh cái không khí ngượng ngập này thì Min đứng lên giành lấy bảo:”Để tôi!” đồng thời Ran cũng lên tiếng:”Ăn xong rồi hả? Xong rồi thì lên thay đồ và đi khỏi đây nhanh đi”

Min nhìn sang:”Ran! Cậu làm sao thế? Cô ấy còn chưa khỏe hẳn mà?”

-Cô ta bảo muốn đi, vả lại cho cô ta ở đây lâu chỉ tổ thêm phiền phức

Sam đứng sựng, giờ cô mới nhìn kĩ khuôn mặt điển trai của Ran. Đôi mắt hổ phách chất chứa sự lạnh lùng, đơn độc và đầy kiên quyết, sóng mũi cao thẳng, làn da không tì vết… Trông anh hoàn hảo với tất cả mọi thứ. Nếu như Min và Ron mang vẻ mặt baby cúng ra sữa thì Ran lại nam tính, lịch lãm hơn. Sam không dám nhìn đôi mắt đó lâu, cô sợ sẽ bị xoáy sâu vào. Không ngờ người hào hoa như anh lại mang trái tim sắt đá đến vậy. Cô lấy lại bình tĩnh, gật đầu đi lên phòng. Ron bây giờ cũng ái ngại quay lại mà nhìn theo bóng dáng mảnh mai ấy rồi cũng lên tiếng:

-Anh à! Chúng ta không thể để cô ấy đi như thế… Cô ấy… còn chưa hồi phục…

-Cô ta sẽ ổn. Không lẽ 2 người muốn cho cô ta ở lại đây luôn sao? – Ran cau mày

Min đang định đáp lại thì lại nghe tiếng chạy thình thịch từ phía cầu thang:

-Chiếc hoa tai! Chiếc hoa tai của tôi đâu mất rồi? Các anh có thấy nó không? Làm ơn, cho tôi xin lại đi!
Đọc tiếp: Anh Là Thiên Thần Đen – Chương Chương 4
3 chàng nhìn nhau, rồi Min quay sang:

-Cô tìm kĩ trong phòng chưa?

-Rồi ạ! Nhưng… không thấy…

Mắt Sam rưng rưng làm Min không chần chừ chạy lên phòng, Ron cũng kéo theo , cả 2 lùng sục khắp nơi kiếm 1 chiếc hoa tai. Ran đút 2 tay vào túi quần, bình thản, nghiêng đầu nhìn Sam đứng như trời trồng:

-Tôi cứ tưởng là xong rồi. Ai ngờ… cũng chưa hết phiền phức với cô. Thật chẳng ra làm sao… Tìm xong thì hãy biến khỏi đây và đừng để tôi đuổi cô lần nữa. Chẳng hay ho gì đâu

Ran nhếch mép bỏ lên phòng, Sam không còn tâm trạng để ý đến lời anh, cô chạy vào xem Min và Ron có tìm thấy không. Họ lục tung cả căn phòng lên mà không thấy chiếc hoa tai nào, Ron bảo:

-Hay là nó đã rơi tối hôm qua?

Sam thất vọng, lòng cô như thắt lại, đó là vật duy nhất mẹ đưa cho cô trước khi mẹ và anh bỏ đi, lỡ như không tìm thấy thì cô biết phải làm thế nào đây?

-Cô ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại chỗ tối qua tìm thử xem, cô chờ ở đây nhé!

-Không, tôi khỏe, tôi muốn đi cùng anh, làm ơn… – Ánh mắt Sam kiên quyêt khiến Min không thể nào phản đối, cả 2 cùng nhau lên chiếc Ferrari của Min, phóng nhanh ra cổng, Ron nhìn theo chỉ biết thở dài.

Đến ngay địa điểm đó, cả 2 xuống xe, đảo mắt nhìn xung quanh. Min hỏi chiếc hoa tai đó trông thế nào, Sam chỉ tả rằng nó bằng vàng và được làm rất tinh xảo. Họ tìm cả nửa ngày trời, kể cả đi đến nơi mà Sam bị bọn đầu trâu mặt ngựa tối qua giam giữ mà vẫn không thấy. Sam mệt mỏi và mất hy vọng thật sự, cô ngồi thụp xuống, đưa đôi mắt buồn bã nhìn ráo hoảnh xung quanh. Min biết cô rất đau, anh không hiểu tại sao lại có cảm giác đau đớn thay cho cô như lúc này… Min an ủi, mỉm cười nhẹ:

-Cô biết không, khi một thứ đồ vật lìa xa chúng ta, nó sẽ mang đi những điều không may của chủ nó, biết đâu đây có thể là 1 điều đáng mừng?

Sam, cười gượng, cô biết Min an ủi cô, cô thấy áy náy và đã làm phiền anh quá nhiều, sao anh lại tốt với cô như vậy?

-Đi về thôi, chúng ta phải ăn chút gì đã – Min đứng dậy

Sam nghe mà nghĩ ngay tới câu nói của Ran, cô khựng lại:

-Không, tôi làm phiền các anh quá nhiều rồi, tôi muốn về nhà, xin hãy cho tôi về đó đi

Min chần chừ nhìn cô nhưng rồi cũng phải chiều theo ý cô, trước khi đi đến nhà Sam, anh đã vào tiệm tạp hóa mua khá nhiều nhu yếu phẩm cho cô. Cô thầm nghĩ, người con gái nào có được anh đúng là người may mắn nhất thế gian. Theo chỉ dẫn của Sam, anh đưa cô đến 1 căn hộ nhỏ và thoáng một mùi ẩm mốc, bước vào trong, anh không thể ngờ rằng lại có 1 căn hộ bề bộn đến vậy nhưng không tiện nói ra. Sam đoán được ánh mắt anh nên cũng ngại nhưng không lẽ lại không mời anh vào nhà. Sam don dẹp sơ qua rồi đón lấy cái túi trên tay Min, anh có mua mì ống và 1 vài thứ đồ hộp, cô nói:

-Hôm nay tôi sẽ làm 1 bữa mời anh để cảm ơn, có lẽ là đơn giản đối với anh, anh thông cảm nhé!

-Cô đã bình phục hẳn chưa? Cô làm được chứ?

-Anh yên tâm đi, tôi chưa chết được đâu!

Min mỉm cười và ngồi đợi, anh nhìn xung quanh, có 1 căn gác, 1 chiếc ti vi không rõ nó được sản xuất từ năm nào, một chiếc salon cũ kĩ, và điều đặc biệt là tuy anh đang ngồi ở phòng khách, nhưng anh có thể thấy cô chủ nhà đang nấu ăn… Anh nhìn và nghĩ tới căn nhà hiện tại của anh, Ran và Ron

Sam bê đến 2 đĩa mì, anh hít hà mùi thơm mà cảm thấy thân quen lạ, mùi vị này làm anh nhớ đến tay nghề của một người, là mẹ anh, nó như khơi dậy trong tiềm thức của anh, sao anh có thể quên?

Sam thấy cung bậc cảm xúc khác thường của anh, tưởng là lạ miệng nên hỏi:

-Anh không ăn được sao?

-Không, ngon lắm chứ, chỉ là quá lâu rồi

Sam mỉm cười và không hỏi thêm, 2 người ăn xong, Sam đi pha 2 tách trà. Họ lặng lẽ uống mà không nói 1 câu. Lát sau, như cảm thấy khó chịu với bầu không khí này, Min nhìn cung quanh 1 lần nữa rồi hỏi:

-Đây là nhà cô thật sao?

-Vâng, đúng thế!

-Cô… ở 1 mình à?

-Vâng!

-Còn bố cô?

-Tôi không có bố

-Nhưng… hôm qua tôi nghe mấy tên kia nói, cô có bố, ông ta đâu, không sống chung với cô sao?

Đến lúc này, Sam không thể chịu nổi nữa, cô đặt tách xuống nhìn anh:

-Tôi đã nói tôi không có bố, anh làm ơn thôi đi

-Xin lỗi cô… tôi… không có ý tò mò đâu…

-Cũng muộn rồi, anh về cho, cảm ơn anh nhiều, hy vọng sau này tôi có thể trả ơn

Ánh mắt Sam lạnh hẳn đi, mở cửa lôi Min ra ngoài và đóng sầm lại, không để anh kịp nói thêm 1 lời nào. Anh đứng trước cửa mà thầm rủa mình:”Khốn kiếp, Min! Sao hôm nay bỗng dưng mày lại nhiều chuyện thế hả? Bình thường mày có quan tâm chuyện của ai đâu chứ?”

Đằng sau cánh cửa, có một người ngồi dựa vào đó và… khóc thầm.
Đọc tiếp: Anh Là Thiên Thần Đen – Chương Chương 5
Thế là hết… chấm dứt 1 mối quan hệ vừa mới bắt đầu… nhanh vậy sao?

-Tôi xin lỗi – Tiếng Min khẽ khàng, rồi chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng bươc chấn xa dần trong không gian tĩnh lặng

Nghe tiếng xe vào cổng, Ron vội chạy ra:

-Anh ơi! Về rồi hả? Sao lâu quá vậy? Tìm thấy chưa? Ơ? Cô… cô ấy đâu?

-Về nhà của cô ta – Min đáp lạnh lùng, bước thẳng vào nhà mặc Ron thắc mắc

-Đi rồi à? – Ran nằm vắt vẻo trên ghế salon, vừa chăm chú vào màn hình tivi vừa hỏi

-Ừ – Tiếng Min làm Ran thấy nặng nề lạ nhưng vẫn cố vặn

-Đi rồi thì tốt

Đến lúc này thì Min im lặng, bỏ lên phòng không nói 1 lời nào, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại vô cớ nổi giận như vậy. Ran thì khó hiểu, tính Min anh hiểu hơn ai hết, không lẽ chỉ vì Ran khó chịu với cô gái bí ẩn kia mà Min có thái độ như thế sao? Trước giờ Min lúc nào cũng bình tĩnh, cũng chỉ tại cô ta mà không khí trong căn nhà này trở nên nặng nề, đảo lộn.Vì vậy mà Ran càng lúc càng cảm thấy ghét Sam hơn.

Nhưng… đời éo le, có ai biết trước được điều gì, có còn gặp nhau nữa không, mà ôm ghét hận trong lòng… Hay nếu có, cũng chỉ là vô tình lướt qua… Và cũng có thể, khoảng cách giữa chúng ta có một ngày nào đó sẽ được xóa bỏ vĩnh viễn?

-Haiz… mới đây mà đã hết kì nghỉ hè rồi – Ron nhăn nhó

-Thế mà còn che ít nữa hả thằng lười – Min cốc đầu Ran

-Ái da! Em mới thi đại học xong mà, các anh thì được nghỉ trọn vẹn, e có được thế đâu – Ron suýt xoa rồi lại nhăn nhó

-Lí sự này, mau lên phòng lo chuẩn bị rồi ngủ sớm đi, mai là ngày đầu tiên, đừng để trễ học rồi bác Lee lại được nghe phàn nàn trong điện thoại đấy nhé – Min cốc cho thằng em tính tình còn trẻ con đến phát ngán này thêm 1 cú nữa

Nói tới bố mình, Ron rùng mình rồi chạy lên phòng 1 mạch, quản gia Lee là người nghiêm khắc, đến Min và Ran còn phải kính nể ông hơn cả cha của Ran. Việc Ron sợ như vậy chẳng có gì là lạ…

Reeenggggg!!!!!!!

Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi trong phòng Min, anh dậy và đi kêu cả 2 người kia, vì Ran ghét ồn ào, và Ron thì hay hồn treo lơ lửng trên mây nên 2 người họ chẳng bao giờ dùng chế độ báo thức trên đồng hồ. Sau khi

làm việc cá nhân, ăn sáng, họ cùng nhau đến trường bằng xe riêng của Ran. Chiếc xe xông thẳng vào trường một cách ngạo mạn như chính người chủ của nó, từng người một, Ron, Min và Ran lần lượt bước xuống xe khiến mọi sinh viên ở đây lần lượt đón nhận từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó không ai khác chính là Black Angel. Hơn nữa, nhóm họ còn có thêm thành viên mới – là Ron. Cả trường nhốn nháo khi 3 chàng đến hơn cả lễ khai giảng. Nhất là các nữ sinh, họ mong ước được sánh vai với 1 trong 3 tạo vật xinh đẹp kia, mỗi người mang 1 vẻ riêng, ko thể nào so sánh họ với nhau được.

Bỗng từ trong đám đông, 1 quý cô xinh tươi, kênh kiệu ung dung bước ra, dáng dấp cô khá chuẩn, đôi môi mọng đỏ, ánh mắt kiêu sa dưới hàng mi dày cong vút được chuốt masscara thật kì lưỡng, mái tóc xoăn lọn càng làm tôn lên vẻ quyền quý của cô. Cô đúng là mẫu người mà các chàng trai phong độ, ăn chơi hạng sang để mắt đến.

Tới gần Ran, dở giọng nũng nịu, cô ta khoác tay Ran một cách thân mật như như người yêu:

-Anh đã đến, em nhớ anh lắm đấy cưng à!

Mặt Ran vẫn lạnh tanh, không 1 cử chỉ, làm như cô không hề tồn tại vậy, những người xung quanh xì xầm, cười cợt, dù cô nàng tức tối lắm nhưng cũng cố nhịn, dụi đầu vào vai Ran:

-Lâu không gặp, em nhớ anh muốn chết, thế mà sao anh vẫn vậy? Hôm nay đi ăn trưa với em nha?

Đến lúc này thì Ran đã không chiu nổi khi ghe những lời lải nhải toát ra từ khuôn miệng kia, anh hất tay cô ta và đi thẳng. Mọi người lại tiếp tục những ánh mắt chỉ trích, một cô nàng kiêu sa như vậy mà lại đi hạ thấp bản thân mình, đúng là làm mất giá trị của phái yếu, họ xem chán chường rồi lại bỏ đi. Để cô nàng đứng lặng người tức tối. Ron còn rất hồn nhiên quay lại tặng cô 1 nụ cười khoái chí, cứ như là châm dầu vào lửa vậy. Mắt cô ta nảy lửa, bàn tay xiết chặt lại, cô nhếch mép:”Rồi anh sẽ phải là của em, Ran ạ! Yumi này đã muốn thì không ai có thể tranh giành”

Lễ khai giảng đã tuyên bố hạ màn, đám sinh viên chen nhau hỗn loạn để vào lớp, nhưng họ vẫn không dám xô xát đụng chạm đến 3 anh chàng của BA, đủ biết uy quyền của gia đình Ran và sức mạnh của vẻ đẹp có trọng lượng ghê gớm thế nào. Khi đang đi về phía cầu thang, Min bắt gặp cái dáng người mảnh mai ấy! Sao quen thuộc quá, có gì đó khiến đôi chân Min chạy theo thật nhanh, chen lấn trong đám đông khiến Ron không kịp kêu anh 1 tiếng nào, bước chân của cô nhanh thoăn thoắt, anh cứ chạy theo mãi, đến một lối rẽ thì bóng dáng ấy đã mất hút, Min hụt hẫng vô cùng, cảm giác này quá khó chịu…

Ron thục mạng chạy tới chỗ Min mà lay lay anh đang đứng như người mất hồn, 1 vài nữ sinh khoa dưới còn lấy điện thoại ra bấm tách tách liên hồi, trong lòng thầm vui mừng, đâu dễ gì người của bộ 3 đứng yên như tượng để các cô chiêm ngưỡng đâu chứ

-Anh! Anh làm gì như người mất hồn vậy? Anh tìm ai thế?

-À ờ… Không có gì… Sao mày lại ở đây? – Min sực tỉnh

-Đây là chỗ của năm nhất, lớp em ở đằng kia mà

-Ừ… Thôi vào đi, anh cũng về lớp đây – Min bỏ Ron lại ngơ ngác, trước khi đi, anh còn nhìn xung quanh như muốn kiếm tìm.
Đọc tiếp: Anh Là Thiên Thần Đen – Chương Chương 6
Ron bước vào lớp, lớp cậu học là K1, chỉ có những học sinh con nhà quyền quý, hoặc có thành tích khủng, đoạt được học bổng mới có cái vận may được bước vào lớp này. Lớp của Ran và Min cũng vậy. Họ không phải chỉ cậy quyền mới được vào đây, thành tích của họ cũng rất tốt, nhưng họ không tranh giành học bổng vì điều kiện của họ đã quá dư thừa rồi, những “tấm vé” đó nên nhường cho người khác.

Mọi ánh mắt nhìn Ron, từng bước chân của cậu như làm tăng thêm nhịp đập của những trái tim nữ sinh trong căn phòng này. Cậu có vẻ gì đó ngây dại nhưng cuốn hút mọi ánh nhìn, mọi người ở đây đã từng nghe qua cái tên Ron – em út của BA, nhưng nhìn kĩ mới thấy rằng cậu đúng là 1 mĩ nam, lúc nãy ở buổi lễ khai giảng quá đông người nên nhiều học sinh trong lớp chuyên K1 này vẫn chưa được nhìn thấy cậu. Các cô gái nép qua 1 góc bàn tỏ ý muốn mời cậu ngồi chung với mình. Ron đảo mắt nhìn xung quanh, có gì đó lôi kéo cậu đi thẳng xuống cuối

Trang: « 1234 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Truyện Voz Làm Việc Cùng Người Yêu Cũ
* Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full
* Truyện Tình Yêu - Lời Xin Lỗi Muộn Màng
* Truyện teen, Yêu Đi Để Còn Chia Tay
* Truyện Teen - Vợ Yêu Thích Tán Gái
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Hay - Anh Là Thiên Thần Đen

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON

Disneyland 1972 Love the old s