p đi lặp lại mà bất cứ ai cũng phải làm hằng ngày. Phải. Tắm,rữa,ăn cơm.Tối thì có ba về ăn cơm nhá.Trong bữa ăn thì mẹ hỏi:
-Mẹ: Thằng H. Mày coi kèm em nó học được môn gì thì kèm đi nhá.
-Mình: Hả?????? À ờ để con
-Mẹ: Vậy mày định kèm môn gì hả con??
-Mình: Dạ chắc môn Hóa mẹ ạ.Con khá nhất môn này.
-Mẹ: Vậy N ý con sao??
-N: À..Dạ được ạ..Môn này con cũng không giỏi lắm nên để anh H kèm con cũng được ạ
-Mẹ: Vậy được rồi. Thằng H coi mà anh em bảo ban, giúp đỡ em nó học
với nhá.
-Mình: Dạ-Nói vậy thôi chứ nãy giờ mình mừng còn ếu kịp ấy chứ chẳng đùa. Được có thêm thời gian gặp ẻm, vô phòng ẻm, tiếp xúc nhiều hơn nữa cơ mà.Thôi nghĩ tới đã sướng Vãi Cơ mà hông biết N có thích học hôn nữa?? Sau
này mới biết ẻm học giỏi bỏ mọe ra.Hình như là hồi còn Ở HN còn làm lớp trưởng nữa đấy chứ đếch vừa đâu.
Ngồi xem phim, nói chuyện tí thì em lên phòng học bài. Mai có kiểm tra lần 3 môn Hóa, Lý, Sinh nên phải xem lại tý mặc dù là Hóa,Lí em hơi bị khá đấy nếu không muốn nói là giỏi đâu. Mà mãi chả học được gì sất chỉ nghĩ đến thái độ của ẻm thôi.Sao N lại
Vậy ta??
Buồn quá lên mạng xem phim tí(Ko phải jav đâu nhá. thím nào nghĩ vậy thì nhá)
Xem xong lát rồi chuẩn bị đi ngủ.Trước khi ngủ em còn gửi tin nhắn cho N là:
-Mình: N ngủ chưa??
Đợi mãi mà máy vẫn báo thế này:
-Mobile: You donot have a new messager from N.
Đợi mãi mà vẫn đếch thấy reply lại các thím ạ.Mãi cũng mệt.
-Mình: Không biết rồi mai sẽ ra sao đây?? Haizzz!! N mà như vầy miết chắc phát nãn quá.
Phần 4
ình hình là em thấy nhiều thím khó chịu với truyện của em rồi nói này nói nọ các kiểu.Vậy thì em cũng không thím tí nào,vẫn như cũ thôi….Không thích thì cứ việc
next ,em không có ý kiến gì cả,,nhưng xin đừng buông lời cay đắng. Có nhiều thím nói rì viu này hơi lang mang, lặp đi lặp lại rồi này nọ nên em xin được phép review nhanh tới những đoạn gây cấn , đặc sắc như các thím yêu cầu.Em xin đi thẳng vào vấn đề ngay đây ạ:
Nhắc lại những việc đáng nhớ nhé.Sau cái ngày hôm đó thì cho đến hơn một tháng N ở nhà em thì vẫn vậy các thím ạ,vẫn bình thường như cân đường hộp sữa thôi.Mồi buổi sáng thì em vẫn chịu trách nhiệm đưa đón N đi học này nọ,chiều thì N có muốn đi đâu thì toàn em chở đi thôi.Nói trắng ra lè em chẳng khác gì một thờ Xe ôm gần đúng nghĩa(thiếu trả tiền thôi),không hơn không kém tẹo nào.Hai đứa không bao giờ có những buổi đi chơi riêng với nhau như cái ngày hơn tháng trước
nữa…Cơ bản là em cũng có mời nhiều lần lắm chứ bộ.Nhưng đáp lại luôn là những lời từ chối với những lý do vô cùng chính đáng nhé:
-N: Thôi anh ạ..Hôm nay em phải học bài mai có test.Thôi để khi khác nhé.
-N: Hôm nay em hơi mệt
-N: Lát em có công chuyện nên đi với bạn mất rồi…..
-N:…..bla bla muôn vàn lý do
Mà nhiều lần bị từ chối như thế em cũng đâm ra phát nãn,chả còn muốn nữa.Mà mình ép ẻm đi cũng không được, mà nếu có nhận lời thì đi chơi với nhau cũng chẳng vui vẻ gì
Chiều tối thì cả nhà em (bao gồm cả Nnhé) đông đủ ăn cơm, nói chuyện hỏi thăm nhau bình thương, vui vẻ. Đặc biệt là cả ba lẫn mẹ em càng ngày càng quý N hơn,xem N như là con gai’ mình,là một thành viên thực thụ trong cái gia đình này mới ác chớ lị.Nói thật là nhiều lúc em thấy GATO với N vãi ra. Tự hỏi ” sao mình lại sinh ra là một thằng con trai nhỉ??” Con gái thì sướng bỏ mọe ra ý chứ.
Haizz!!N mà cứ như thế này thì em hết tin
tưởng vào cái gọi là tình yêu quá và chắc phải qua Thái làm lại cuộc đời này mới được,để được gần N hơn,chơi chung, xem nhau như chị em gái.NHưng mà em nhận ra rằng em vẫn còn cảm giác với đàn bà, con gái lắm” Đặc biệt em thích N cmnr -sao mà bỏ được cơ chứ” nên chẳng thể
làm thế.
Ăn cơm, nước, nói chuyện các kiểu xong thì em với N phải lên phòng học. Mà em phụ trách chức “gia sư bất đắc dĩ” của N mà bậc phụ huynh đã thoái thác cho nên em không thể từ chối mà phải làm hết chức trách , nhiệm vụ được giao. Đúng là được gần N thế này thì sướng bỏ mama ra
ý chứ N ở nhà mặc đồ thỏa mái lắm…nhưng mà N vẫn rất giữ khoảng cách giữa hai đứa với nhau lắm các thím ạ…Khổ thế đấy…nên em cũng chẳng làm được gì cả
Về khoản học hành thì em phải công nhận là N học ngu vãi shit ( N ơi.Anh xin lỗi nếu em đọc được những dòng này thì hãy tha thứ cho anh…anh không cố ý… )mất căn bản về lờ về môn này ý chứ chẳng đùa,phải nói là đếu biết gì sất thì đúng hơn.Mấy
môn khác N học sao thì em không biết chứ môn của em thì N học kém thật đây. Nhưng được cái là N rấtthông minh nhanh hiểu lắm nhé,nên em cũng chịu khó giảng kỹ càng,tường tận cho ẻm hiểu.Thấy N khá môn này hơn từng ngày là em vui rồi^_^ Bằng chứng là mấy bài kiểm tra môn Hóa của em ở trường mà em lén xem được.
Ngày……..tháng ……..năm
Hôm ấy em nhớ không lầm là thứ 3 thì phải.Sau khi em đưa N trên đường đi học về trên con xe thần thánh của em ( em xin được giấu tên xem, không các thím lại bảo em khoe của rồi này nọ nữa. Em không thích) trên con đường quen thuộc mà 2 đứa đã đi thường ngày trong hơn 1 tháng
nay. Trời lúc này cũng chẳng tốt đẹp gì, chả có tí nắng nào cả,nó cứ hầm hầm , mây mù thì nhiều lắm.Dự là sắp có chuyện chẳng lành .Đang mãi suy nghĩ lung tung thì bỗng cái người phía sau lưng em kia lên tiếng bắt chuyện trước. Phải nó đây là lần
đâu…lúc đó em cũng hơi thoáng chút gì đó ngạc nhiên:
-N: Anh H!-Ẻm kêu em giọng ngọt ngào phát ra từ cái đôi môi mỏng,mềm kia nhìn chỉ muốn cắn và nuốt thôi.N vừa nói vừa vỗ nhẹ vai em như để em nghe thấy..
-Mình: Hả??? SAo em ??-Em có thoáng chút ngạc nhiên và như một phản xạ tự nhiên ..em quay đầu về phía sau
-N: Chiều nay á….ùm…..Anh rảnh không??
-Mình: Uh.Anh rảnh..Mà sao em?? Bộ tính đi đâu hả??-Em phải nói lúc này vui bỏ bu ra.Cứ Tưởng là ẻm sẽ mời mình đi chơi sau biết bao nhiêu ngày từ chối, bao nhiêu ngày chờ đợi và trả công mình về việc kèm ẻm học chớ. Nhưng nào ngờ…đời đếu như là mơ…mà mọi chuyện cũng khó ai mà
lường trước được đâu.
-N: Chiều anh chở em đi sinh nhật đứa bạn được hôn??-Ẻm nhờ vả
-Mình: Ok,được thôi.Anh rảnh mà.MÀ em đi sinh nhật trai hay gái vậy?? Thế đã mua quà gì chưa??
-N: Gái anh à- Hên là gái chứ là trai thì em xác cmn định là:
-Mình:”Xin lỗi anh bận…em tự đi đi nhé…Xin lỗi em”
-Mình: Vậy được rồi. Mà chiều mấy giờ mình đi em??-Em hỏi như để xác định lại thời gian và cũng là muốn cuộc đối thoại này diễn ra lâu hơn
-N: 3 giờ anh chở em là được rồi.
Sau đó 2 đứa cũng không nói gì thêm với nhau nữa. Một lát sau thì về tới nhà, thay đồ rồi xuống ăn cơm trưa bình thường như bao ngày khác.Ăn xong thì em phi nhanh lên phòng làm ngay một giấc, không quên canh báo thức 2 giờ 30,nếu trễ thì bở mọe ra…Vừa đặt lưng xuống thì…. Em vốn dễ ngủ lắm ạ
Reng……………….reng……………… .reng….
Em tỉnh dậy sau đó vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng chọn một bộ đồ rất ư là lịch cmn thịp…lát chắc thảo nào mình cũng được mời vào dự sinh nhật mà..nên cũng phải đập trai tí chứ.Tầm 15 phút sau thì xong.Nhìn sơ sơ qua đồng hồ thì giờ cũng 3 giờ kém rôi..Nhanh chóng bước ra khỏi
phòng , qua phòng N:
-Mình: Cộc cộc cộc.N ơi!!!Em gõ cữa và kêu ẻm.
-N: Đợi em chút.
Nghe thấy vậy nên em xuống nhà dắt xe ra là vừa…Đợi tầm 10 phút sau thì N bước Xuống…Ôi cái đệch..đi sinh nhật bạn mà ăn mặc thế này á, em nhìn xém tí là xịt máu mủi luôn rồi. Phải em đang nói đến người con gái đứng trước mặc em lúc này, ẻm đang mặc một bộ váy trắng tinh khôi, tóc búi cao, có trang điểm nhẹ thì phải…Nhìn thánh cmn thiện luôn ý..chỉ 1 từ thôi”Xinh” thằng con trai nào mà nhìn thấy ẻm không động lòng phàm thì chỉ có xác định là Gay thế nhé.
Nhanh chóng đưa N đi, cũng không xa lắm đâu..Vâng trước mặt em là một ngôi nhà cũng phải gọi là khá giả với rất nhiều chiếc xe các loại đang đậu trong sân.Em dừng xe ở ngay gần cổng.N bước xuống:
-N: Anh dừng ở đây được rồi. Lát em gọi thì anh qua đón nhé.-Ẻm bước xuống , tay cẩm hộp quà đã gói cẩn thận…không biết có gì trong đó ta.Dự là đồ con gái chắc.có khi là Tặng Sịp cũng nên
Ơ cái đệch…em không nhầm chứ…bảo đi về rồi lát tới đón chứ…Bộ xem thằng này là gì hả em?? Không xứng đi cùng em vô trong đó sao?? Haizz. khẽ ngao ngán, hít một hơi thật sâu.
-Mình: Ừ được rồi.Anh đi đây-Giọng em lúc đó yểu xìu à.Nhìn đáng thương đến tôi.
Vừa nói xong em quay đầu xem đi ngay tắp lự, đếu thèm nhìn ẻm thêm một cái nào nữa. Buồn cmnr.Chọn ngay một quán net gần đó vô bậc máy chơi cf với fb các kiểu thì nãy giờ cũng hơn 3 tiếng cmnr, chơi hoài cũng chán. Trời đã về tối, xuất hiện nhiều đám mây đen như là sắp chờ
đón một con mưa hứa hẹn sẽ rất lâu và nặng hạt thì N nháy máy em. Như hiểu ra vấn đề em không thèm trả lời. Denied call ngay lặp tức. Ra tính tiền rồi nhanh chóng có mặt ở cái nhà lúc chiều.
Vừa tới nơi thì đã thấy bóng dáng N ở đó đang khoanh tay trước ngực, gần cổng và tất nhiên vẫn là mấy thằng đực rựa đang đứng săm soi như muốn đưa em về dùm vì có lẽ trời lúc này đã gần chuyển mưa…Em tiến lại gần..Thì trời…
Ầm……..ầm……………ầm……………. ………ầm
Phải mưa tuôn , mưa xối xả luôn,….Nhanh chóng lại gần N:
-Mình: Về thôi N kẻo trời mưa to hơn đó.
-N: Uh….-N chỉ trả lời một từ ngắn gọn, quen thuộc
Em nhanh chóng đưa cho N chiếc áo khoác khi nó vẫn còn đang trên người em…Ẻm ăn mặc mỏng manh thế kia mà, chắc lạnh lăm.Mở cốp xe lấy ra một chiếc áo mưa ( em lúc nào cũng dự phòng sẵn nhé) đưa cho N mặc nôt:
-Mình: Mặc vào nhanh còn về. N khẽ do dự,sau thì cũng đồng ý mặc vào.Nhanh chóng đi về ngay và luôn bỏ lại tụi con trai ở sau kia đang há hốc mồm miệng…nãy giờ em tới bọn chúng câm như hến chứ có thốt nên được lời nào đâu.Chắc là thấy em đẹp trai quá đây mà.Hỹ hỹ Em CDSHT tí
mấy thím
Mưa to mà nặng hạt nên lạnh Vãi ra.Về đến nhà, dắt xe vào thì người em ướt hết mẹ rồi còn đâu, ướt từ trên xuống dưới như một con chuột lôt(Đừng thím nào hỏi xịp có ướt không nhé.Sau thì tắm rửa ăn cơm bình thường, thì thấy trong
người mệt mệt rồi…lên phòng nằm ngay và luôn.
SÁng hôm sau thì đếu thể nào dậy đi học được , lúc này xác định là bệnh thật rồi.Em hổi nhở giờ ít bệnh lắm,chắc do sức đề kháng cao,nhưng nếu bệnh thì chỉ có liệt
giường thôi.Lúc này sờ trán thì nóng hầm hầm, khó chịu bỏ mọe, miệng thì khô rang à.Nên chộp ngay cái điện thoại, nhìn đồng hồ thì mới biết lúc này là 6h15 rồi.Nhắn cho N với thằng bạn tin, nội dung là:
-N: Hôm nay anh bận, phải đi có chuyện..em đi học một mình nhé.Anh không chở được. A xin lỗi
-Thằng bạn: Hey.Lát xin phép dùm tao là tao bị bệnh nên nghỉ ốm nhé.
Nhắn xong thì em cũng yên tâm mà nằm thêm một lat. Lát sau thì tầm 8h sáng thì phải..em dậy đi xuống nhà thì chẳng có ai cả.Hình như em nhớ không lầm là hôm đó ảnh hưởng của bão gần bờ nên bố em phải đi trực còn mẹ thì về nhà ngoại,N thì
chắc đi học rồi.Ở nhà một mình chán vãi beep mà tìm hoài ếu có gì gọi là ăn được cả . Nên lên phòng nằm tiếp vì mệt mà.Ngủ quên lúc nào không hay thì ….Trong giấc mơ em lại mơ thấy N đang ở bên cạnh….Thì bỗng có một ai đó lay mình dậy, khẽ cố gắng hết sức bình sinh để mở mắt thì thấy hình ảnh của N đang ở trên
giương em:
-N: Dậy đi anh.Anh ốm nặng thế này sao không nói hả??-Gương mặt ẻm lúc này thóng chút lo lắng
-Mình: Uk……….Anh đâu …có…ốm ..đâu-Lúc này em hơi bất ngờ khi ẻm lại ở đây và biết em bị ốm mà mua thuốc+ cháo đang để trên bàn kia mới tài chớ. Dự là thánh
cmnr.
-N:Còn chối người anh nóng quá rồi kìa..
-Mình: um không sao anh ổn mà .Ẻm bỏ đi không nói thêm lời nào.Sau đó ít lâu thì trở lại cùng với một thau nước nóng để lau mặt cho em….Nhìn ẻm vừa lau vừa vắt tận tình như thế..em bệnh như sướng rơn
người..Mình mệt quá nên N đút cháo rồi cho uống thuốc tận tình,chắc là đẻ trả ơn vì trước kia mình cũng chăm xóc ẻm thế mà.SAu thì em ngủ quên lúc nào không hay tại mệt vờ lờ ra cộng với thuốc cảm , mà thuốc cảm thì các thím biết rồi đấy nó có viên gì mà uống v