hôn nhẹ nhàng lên đôi môi kia, môi trên rồi đến môi dưới để N dần bắt nhịp với em, N có vẻ bị động, không có bất kì hành động gì hết trên hết trọi , không phản đối, không hưởng ứng , mặc cho em đang kiếm vàng trong những ngóc ngách
chật hẹp tối tăm nhưng cũng đầy ướt át kia…..Rồi Cũng tìm được vàng.. ..nó sau đó cũng hưởng ứng theo em, để mặc cho môi N dẫn Lưỡi em, cả 2 như hòa tan…..Khẽ vòng tay và xiết chặt lưng em hơn, chạm nhẹ nhàng vào tóc,rồi dần dần lướt xuống cổ .
Tóc N thật thơm….Và rồi sau đó cái gì đến cũng sẽ đến..em.nhắm mắt mà tận hưởng những giây phút ấm áp đầy thương yêu kia…..Thì….
………Thì….. -
-N: Anh đang làm gì đấy???-Tiếng N bỗng vang lên
Đếngiờ em mới chợt tỉnh người, mở mắt ,
ngẩn lên nhìn em . Và dần nhận ra N đang nhìn mình cười tủm tỉm , có điều gì đó nghi ngờ trước những hành động khó hiểu của người con trai ddang đứng trước mặt em . Hình như nãy giờ em CDSHT tí thì phải.
Em xin tự
-Mình: Hả…..??? Giọng ấp a ấp úng như thằng côn đồ vừa bị bắt quả tang.Quả thật lúc này chắc N đã biết em chuẩn bị làm gì rồi nên em cứ cười suốt từ nãy đến giờ. Phải gọi là bách nhục xuyên tâm, thieu điều là đào lỗ chui xuống nằm luôn cho rồi. Khẽ xít xa N ra đầy nuối tiếc vì đã
làm ăn được gì đâu trời. Hic2
-N: Bộnãy giờ anh nghĩ gì xấu lắm hả?? Sao
xít lại gần em và nhắm mắt làm chi nhỉ?? Khai mau!!!- Em nói với giọngđầy tinh nghịch , hiếm tháy ở em.
-Mình: Ơ…Làm gì ..có…anh suy nghĩ lung tung ý mà…đâu có gì đâu-Mình chối bay, chối biến, chữa then. Chỉ biết đưa tay lên gãi đầu cười trừ…
-N: Uh. Thiệt hôn đó??
-Mình: Thiệt mà , không có gì đâu.
Một khoảng lặng xuất hiện chưa từng thấy của 2 đứa xuất hiện.
Em vẫn ngồi đó ngắm N trong khi N quay đi hướng khác. 2 đứa cứ ngồi thế, chừng 5 phút sau thì N lên tiếng trước:
-N: Bộ tính ngồi đây luôn hả??
-Mình: Ờ…Chớ sao giờ??
-N: Thì chơi tiếp chớ sao.
N vừa nhỏe miệng cười liền đứng dậy bỏ đi , bỏ lại đây một con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, chưa biết chuyện gì đang xảy ra vậy kìa….Em liền đuổi theo N….Cơ bản là tối ngày hôm đó hai đứa em đi chơi khắp nơi, cũng vui. Nhưng đi đến đâu cũng không thoát khỏi ánh nhìn soi mói của tụi hám gái trời đánh, thấy gái là như ăn cướp à. Em cũng vậy chớ bộ^_^
Nó nhìn như này
Còn em như thế này
Sau đó thì tụi em đi gấp thú..Ui cái đệch , Gắp thú á, nói thuệt là từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ em chưa chơi bao giờ cả. Nhưng vì muốn làm N vui nên em đành cố chơi để còn lấy lòng nàng chớ…Kết quả là cúng một đống bạc cho cái máy chết tiệc đó, tiên sư thằng nào làm ra trò này.Mãi cho đến khi:
-N: Thôi. Không chơi nữa…..Hết tiền giờ….Người gì mà dể tợ đến mấy cái này cũng hiin biết chơi nữa- N nói giọng trách cứ, nhìn yêu cực …chỉ muốn ôm và căn thôi..
-Minh: À..ùm..-minh chỉ biết ậm ừ thôi. Nhưng vui bỏ mama ra luôn ý. Thiếu điều là muốn đạp máy luôn thôi.
Sau đó 2 đứa em đi xem phim , là phim má nhá…Hôn biết con gái nó nghĩ gì mà lại xem nữa…Em sợ bỏ bu ra ý….Còn N thì ra chiều thích thú, chăm chú xem lắm, thỉnh thoảng có lấy tay mình bấm, cầm nữa. Sau thì mình mạnh dạng cầm luôn, nhưng N không tỏ ra gì là khó chịu cả(,chac sợ quá đó mà)..Em thì vẫn ăn bắp rang bơ+ cầm tay N, ngắm N chứ có biết cái vẹo gì đâu. Thỉnh thoảng tới đoạn gây cấn thì tỏ ra đồng tình rồi loi dụng cơ hôi….Lợi dụng gái cũng thú vị phết
Xem xong thì 2 đưa em đi ăn thêm ở đường Quang Trung gần sân vận động thành phố ý ạ. Còn ăn j thì em ếu nhớ nhé. hình như là súp lươn chấm bánh mì thì phải. Cả buổi đó em thao thao bất tuyệt chém gió như mưa…còn N thì chỉ cười suốt…Coi bộ ẻm vui lắm, lần đầu tiên thấy ẻm cười nhiều vậy á.
***************
Sau đó cơ bản là lúc này cũng đã khuya lắm rồi nên 2 đứa em. về. Mà vui hơn là khi gần đến cửa phòng ẻm thì bất chợp ẻm chạy lại gần mình nhướn người hôn một cái “Chụp” lén má rõ to. Sau đó liền bỏ vô phòng không quên kèm theo câu và giọng cười khúc khích :
-N: Đấy là thưởng cho chiều gio làm tui vui nhá. Đừng có tưởng bở.-Hihi
Khỏi phải nói giây phút đó em đứng ngay cửa chả làm được gì trên mặt ghi chữ ” Phê thuốc quá liều” Quả thật em hơi sock trước hành động vừa rồi. Và kể từ đây hai đứa em ít ghét nhau hơn….
Sao giây phút đó anh thấy yêu em ghê á N. Dù là tình yêu đó vừa mới chớm nở và hơi nhỏ….
Sau khi nụ hôn (vào má thôi nhá) đầy bất ngờ cũng không kém phần ngọt ngào, yêu thương thì em cũng phải gọi là đứng chết trân như Từ Hải ở đấy chứ chẳng đùa..Rộ rõ sự sung sướng tột cùng,phải nói là rất ư là mãng nguyện.Mãi cho đến khi giọng nói ấy ngừng,giọng cười chợt tắt,cánh của đóng sầm lại , trở lại bản chất nguyên thuể im lặng của mọi sự vật,thì phải đến tận 5 phút sau em mới chợt tỉnh người ,cười một mình như mấy thẳng tự kỉ vậy .Nhanh chóng trở lại căn
phòng quen thuộc gắn bó lâu năm trong tâm trạng rối bời,những cảm xúc,những dòng suy nghĩ đan xen nhau về ẻm.Đấu tranh với nó cả đêm mà vẫn ếu ngủ được.Đâu đó :
-Lí trí mách bảo: Ơ…thế không lý nào giờ mày còn nghĩ đến nhỏ đó.Phê thuốc quá liều mà lú cmn lẫn luôn rồi hả con?? Mày quên là cách đây không lâu mày còn rất cay con nhỏ đó mà nhờ lũ bạn chó mèo của mày dạy cho nó một bài học thừa sống
thiếu chết,sốt cao cả đêm,khóc sướt mướt,sợ sệt đến tột cùng…..Mà tao nghĩ con nhỏ đó cũng chả ưa gì mày đâu con ạ.Nên tao khuyên mày vứt ngay cái suy nghĩ điên khùng ấy ra khỏi đầu cho tao.
-Trái tim khuyên nhủ: Tao công nhận là lúc đó nhờ đám bạn làm vậy là tao sai, tao không đúng, tao trẻ con suy nghĩ nông cạn…..Nhưng sau đó tao đã đứng ra ngăn chặn kịp thời và còn chăm sóc ẻm cả đêm rồi còn gì nữa.Mà hình như tao thích nhỏ đó rồi mày ạ,ở nhỏ đó có gì đó khác xa với
những người con gái mà tao quen trước kia,nhưng mà tao vẫn chưa định hình nó là gì…Cơ mà N thông minh, xinh đẹp,sắc sảo…tuy là vẫn còn hơi lạnh lùng,chảnh chọe xíu.Nhưng tao tin một thời gian sau
khi quen tao ẻm sẽ thay đổi.Như ẻm vừa hôn yêu tao đấy.Sướng bỏ mọe ra. Tụi bay không thấy à.Chỉ sợ ẻm không thích,không thèm để ý gì những thằng như tao thôi.
-Lí trí giằng co: Đẹp đẹp cái :beep: đứa con gái nào mà chả vậy.Ngoài kia còn khối con ngon,xinh tươi hơn nó đấy con ạ.Dẹp,Dẹp ngay cho tao.Tao nói thật mày với nó không yêu đương gì được đâu,mà cho dù có đi chăng nữa thì chỉ có sad ending thôi con ạ.
-Mình: Im mọe tụi mày đi cho tao.Im cho bố ngủ.Chuyện của tao , tao lo, không khiến tụi bây…Cơ mà tao thích N thật (^_^)
-Mình: Hôn biết giờ N ngủ chưa ta??? Chăc ẻm ngủ rồi, khuya thế này còn
gì.-Suy nghĩ
Khò…………………………Khò….
…………………Khò
******************************
***************
Ò….Ó….o….o…….(Em chém đấy. Đếch có con gà nào đâu. Mà nếu có thì em cho vô nồi hấp lá chanh lâu rồi)
Sáng hôm sau, em thức dậy trong tâm trạng sảng khoái nhất có thể có.Giờ này chắc cũng tầm 6 giờ rồi chứ chẳng còn sớm gì nữa.Mọi hôm em dậy sơm lăm, mà do hôm qua thức khuya nên thê .Bước xuống giường làm vài đường quyền ,khởi
động,uốn éo luyện hàng họ các kiểu..Buổi sáng ở nhà em sao mà yên tĩnh,không gian thoáng đãng,trong lành,…Em thích nhất buổi sáng mà.
Xong vệ sinh cá nhân các kiểu ,nhanh chóng thay đồ luôn lát còn đi học.Vừa xuống nhà đã thấy N đã dậy từ hổi nào rồi,ẻm đã thay đồng phục sẵn và ngồi vào bàn, bên cạnh tô bún bò Huế mà chính tay mẹ” em nấu.Nhìn N dễ thương phết các thím
ạ.Như mèo con ý
Em cũng nhanh chóng ngồi vào bàn,ăn lấy ăn để…Ủ ôi , bún mẹ em nấu thì phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn đấy ạ,có khi còn ngon hơn cả ngoài tiệm luôn chứ chẳng đùa.Hình như là bà ngoại dạy mẹ nấu thì phải.Vừa ăn xong thì đã thấy N bước xuống nhà,sau lưng là balo đi học giống mấy em teen teen thời nay hay đeo ấy ạ,Sau lưng có hình con mèo Kitty thì phải.Nhìn cũng dễ thương đếch chịu được.:
-Mình: Đi học thôi N.-Hôm nay là thứ 2 nhé các thím,cả em lẫn N đều phải đi học.Mà em thì giữ trọng trách vô cùng lớn lao mà bậc phụ huynh đáng kính nhà em(Mẹ) giao cho.Nên em chở N.
Cơ bản là trường em với trường N cũng không xa nên đi cũng nhanh tầm 3-5 phút gì đấy là cùng.Vả lại em đi em máy nữa.Suốt buổi N chả nói gì nên em cũng đành im họng luôn chứ chẳng dám ứ é gì sất.vậy em cứ từ từ mà chạy chả lo gì.Cơ mà hôm nay thứ 2 nên chào cơ,quên cmn luôn. Đi một hồi cũng tới trường thì gặp bao ánh mắt của tụi con trai đó . Chúng nó nhìn em với N,chắc là nhìn N nhiều hơn như là như dân đánh AOE soi time
Vẫn ánh mắt đó.Chúng thì như thế
này
Còn em vẫn thế:
Vẫn như cũ thôi.Kiểu này bọn nó bội thực bánh GATO mà chết luôn chứ chẳng đùa,bời lần trước đi với N rồi nên em cũng quen gặp tụi háo sắc mà biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài luôn chứ chẳng chơi.Cơ mà nãy giờ không để ý ,cũng có mấy bé học khóa dưới biết mình vì hồi trước mình học
trường này mà.Mấy nhỏ đó nhìn cũng
thích chết đi được :
-Mấy bé đó: A..anh H kìa tụi bây.Ảnh đi cùng với nhỏ nào trường mình vậy ta?Thôi hết hi vọng rồi tụi mầy ơi.Nhỏ kia xinh quá-Mấy bé đó vừa nói vừa chỉ tay về phía em.
Em đáp lại bằng một nụ cười tỏa mưa. :
Rồi qua trường đi học.Chạy hết tốc lực vì chắc giờ này thì chỉ xác cmn định là trễ rồi con ạ. Nhanh chóng vào trường..Phù may quá chắc còn kịp chào cờ.Vừa bước vào lớp thì đã bị tụi bạn hôm trước em nhờ ấy ạ. Mấy tụi nó cứ lèm bèm ,nhắc lại chuyện hôm trước.) Em chỉ ậm ừ vài câu cho qua chuyện chứ biết nói sao giờ.Hông lẽ nói:
-Ừ tao thích N đấy.Nên tao cứu ẻm
thì có gì sao..
Thấy em chả muốn chả lời nên tụi nó cũng chẳng cù nhây thêm nữa. Thôi chuyện ở trường cũng chả có gì đặc sắc lắm nên em next tới tan học.
Tùng…………………….tùng…………
..tùng…………………………….
Tiếng trống định mệnh háo hức mà chắc hẳn đứa nào đi học cũng luôn chờ đón từng giây,từng phút trong những tiết học.Em nhanh chóng thu dọn tàn cuộc và đi lấy xe ngay và luôn kẻo N đợi lâu.
Vừa thấy bóng dáng xa xa của một người con gái xinh đẹp đang đứng đợi thì bên cạnh là mấy thăng đực rựa đang đong đưa ẻm.Chắc là xin số phone đây mà.Nhưng ẻm thì vẫn làm mặt lạnh chả trả lời gì bọn chúng cả….Bọn này thiệt là người ta đã
không thích rồi mà còn cù nhây,bởi vậy cái tính hám gái khó bỏ mà.Thiệt tình giống em ghê cơ
Thấy vậy em cũng bắt đầu hơi nóng với tụi này. Vịn gas thật nhanh tới chỗ ẻm và thắng một cái rất ư là vui tai(Két……Két…..) làm cho tụi đực rựa kia phải giật mình.Cười một phát thật tươi như chưa từng có chuyện gì.Ý là hoa này đã có chủ rồi nhá
cưng,lén phén với gấu anh là không được đâu đấy:
-Mình: Nãy giờ đợi anh lâu chưa??
-N: ừ..cũng mới thôi.-vẫn bộ mặt lạnh như băng ấy
-Mình: Về thôi em!!
-N : không nói gì chỉ khẽ gật đầu,rồi bước lên xe
Đưa N về nhà,bỏ lại phía sau là bao con mắt lộ rõ sự tiếc nuối của tụi đực rựa kia.Nghĩ cũng tội chúng thật. Trên đường về vẫn vậy, em với N chả nói với nhau thêm câu nào nữa.Cứ như là sự nhí nhảnh, trong trắng dễ thương đi đâu mất ấy.Ẻm như trở lại như mấy ngày trước kia.Buồn ghê ghớm
Trưa về thì ăn cơm nước các kiểu chứ cũng chả có gì để kể.Mẹ, mình với N ăn thôi còn Bố thì ở lại cơ quan nên không về. Hình như là có N ăn chung mẹ mình vui hơn thì phải.Bà cứ gắp thức ăn cho N suốt mà chả để ý gì đến thằng con trai quý từ này là gì cả. Cứ coi em như là không khí ý.Buồn ghê ghớm…
Chiều thì tầm 3 giờ má bảo đưa ẻm với má đi mua mấy đồ lặt vặt với quần áo.Má thì tặng ẻm cái vòng đeo tay đệp bỏ mọe ra, đến giờ N vẫn còn giữ đấy ạ(quý quà của mẹ chồng vãi)Trong khi đó mình đếu có cl gì cả.GATO vãi ra.Bắt đầu khóc chịu rồi đấy nhá.Cơ mà mẹ mình quý N cũng là biểu hiện tốt.Suốt buổi em đi theo 2 mẹ con đó sách đồ mệt vãi tờ rym luôn,2 mẹ con đó cứ cười cười nói nói, chọn chọn,lựa lựa mà chả chọn gì cho em cả….Thế ếu nào mà mình bị coi như thằng ô-sin cho 2 mẹ con này nhỉ??
Tối về thì vẫn là điệp khúc muôn thuể l