Old school Easter eggs.
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Teen - Vợ Yêu Thích Tán Gái

bọn họ xông tới chế giễu phảikhông?” Nghe được xôn xao, cô trừng anh. Cô cũng không quên mình đang ở tronghoàn cảnh bị một đám sói vây quanh, mà người này nửa đêm không chịu nổi cô đơnlại hiện lên giường cô.
Trời ạ, ngày mai lấy mặt mũi gì đi đối mặt một đám đànông?
Lam Vũ Đường xoay người, đi tới cửa, dùng âm lượng bênngoài có thể nghe được nói: “Kịch kết thúc rồi, có thể trở về rồi.” Anh cũngkhông diễn cho người ta xem ham mê.
Chỉ nghe tiếng cười xuyên tường vang lên.
Lâu Bộ Vũ nắm lên gối đầu ném qua, “Chạy trở về nhàcủa anh đi.”
Lam Vũ Đường cười cười, bắt được cái gối, chậm rãi đitrở về giường, nhìn cô quyến rũ phong tình khó gặp, mê say nói: “Nếu mỗi ngàytỉnh lại có thể nhìn thấy em thì tốt bao nhiêu.”
“Anh nằm mơ đi.” Cô lại đá anh một cước, lấy cớ chedấu xấu hổ của mình.
“Khụ, làm đều làm, bây giờ trở về cũng không có gìlàm, liền thuận theo tự nhiên đi.” Anh một bộ tao nhã nói, tự động tự phát bòlên giường, “Hơn nữa thời gian còn sớm, nhanh chóng ngủ đi.” Vươn tay ôm eogiai nhân.
Wow a, anh xem cô là người chết sao?
Hơn nữa tay anh là kềm sao? Sao cứng rắn đẩy không ra?
“Em thật đáng ghét.” Anh dứt khoát xoay người đemngười vây ở dưới thân.
“Anh sẽ đè chết em.” Cô kháng nghị.
“Phụ nữ vốn chính là từ nhỏ để cho đàn ông đè, nhưngchuyện đè chết người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua.” Câu trả lời của anhlàm cho người ta hộc máu.
“Anh là kẻ lừa đảo…” Lâu Bộ Vũ mơ hồ lẩm bẩm không rõ,bởi vì bị người ngậm vào miệng. Cô cho là mình nhặt được một đàn ông tốt, aibiết căn bản chính là đại ác ôn trong ngoài không đồng nhất, cô biết ngườikhông rõ, giờ cô muốn đổi người được không?
Có thể ngủ chết là một chuyện hạnh phúc cỡ nào.
Lâu Bộ Vũ ôm chăn bông cảm thấy thật thoải mái, cô mệtchết, nhất định phải ngủ đủ mới được.
“Bịch bịch…” Nhà ai đang gõ trống, thật ồn ào.
Tiếng trống liên tục bám riết không tha, cô đem chănbông che đầu, tiếp tục ngủ, kiên quyết không chịu tỉnh lại.
“Này, chị dâu nhỏ, rời giường nấu cơm.”
Không nghe thấy.
“Em dâu nhỏ, chúng ta đói bụng, cứu một mạng người hơnxây bảy tầng tháp.”
Tiếp tục mất thính giác.
“Chị dâu, rời giường…”
Muốn làm bộ không nghe được căn bản là không được.
Bên trong tiềng ồn ào, Lâu Bộ Vũ xoa mắt xuống giườngmở cửa.
Cửa mở, cô bị một đám người ngoài cửa hù đến. Có cầnthiết khoa trương như vậy sao?
“Hả!” Có người kêu lên kinh dị.
Mái tóc thật dài như thác nước đến thắt lưng, mắt vừatỉnh ngủ vẫn còn sương mù mê người, tướng mạo thường thường của cô đích xác sẽkhông để cho người ta liền chú ý đến cô, nhưng lúc này cô tràn đầy nữ tính, làmđám người này thấy mắt choáng váng.
“Nhắm lại mắt sắc của các ngươi.” Lam Vũ Đường xônglại che Lâu Bộ Vũ. Anh chỉ thoáng tránh ra không bao lâu, bọn họ lại chạy đếnnháo sự, thật sự là quá mức.
“Nhìn thôi mà.” Có người không cho là đúng kháng nghị.
“Vậy cũng không được.” Người phụ nữ này là dành riêngcho anh, ai cũng không thể đoạt. Anh đem cô đẩy mạnh vào trong cửa, “Thay quầnáo rồi ra.” Mặc đồ ngủ làm cho bọn họ miễn phí thưởng thức, cho dù hình thức làbảo thủ nhất cũng không được, anh sẽ ghen.
Các đàn ông Lam gia cười đến quỷ dị, “Thánh nhân,không thể tưởng được ngươi cũng sẽ có một ngày trở thành phàm nhân.”
“Chúng ta vẫn cho rằng ngươi sẽ là người đàn ông trongtrắng cuối cùng của thế kỷ này đó.”
“Là ai lúc trước cười chúng ta là động vật dựa vào nửangười dưới đây?”
“Là ai nói che chở để ý phụ nữ là hành vi cầm thú?”
“Còn có…”
Đoàn người sôi nổi ồn ào thảo phạt, vì “Ủy khuất” nămđó mình chịu hòa nhau thành một.
“Thì ra các anh dư thừa tinh lực như vậy sao, tôi nghĩkhông cần nấu bữa sáng gì nữa.” Lâu Bộ Vũ đứng bên cạnh bừng tỉnh hiểu ra nói.
“Chị dâu nhỏ, chị… làm sao có thể như vậy?” Có ngườikhông thuận theo.
“Các người đã quên anh ta bây giờ có người bảo vệ sao?Mắng anh ta không chừa mặt mũi cho tôi sao?” Cô kiêu ngạo hai tay chống eo,chân đạp bước dài. Hừ, dù sao cô cũng không cần giả dạng thục nữ làm gì nữarồi, rõ ràng hung dữ như vậy.
“Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sám hối, xin không cầnkhông cho chúng tôi đồ ăn.” Ánh mắt đáng thương nhìn cô.
Ghê tởm, Lâu Bộ Vũ ghét xoay đầu qua một bên.
Thiệt nhiều bàn tay đem Lam Vũ Đường “Chướng ngại vật”siêu cấp lớn này quét sang một bên. Ruồi bọ lớn đáng ghét.
“Đi, chúng tôi dẫn cô đến phòng bếp.” Người tự đề cửmình nhiều không kể xiết.
Đi xuống lầu, Lâu Bộ Vũ bị phòng bếp siêu cấp lớntrước mắt này làm sợ ngây người.
Kẻ có tiền thật phô trương như vậy sao?
Suốt một tầng nha, bên trong là các thiết bị cao cấpnhất, có thể đồng thời nấu cho hơn trăm người liên hoan mà không chật chội, đểcho bọn đàn ông mười ngón không dính nước mùa xuân này sử dụng cóphải quá lãng phí rồi hay không?
Thế giới này thật bất công, giàu nghèo vĩnh viễn khôngcân bằng.
Khi ba nồi cháo bốc mùi thơm bốn phía được bưng lênmặt bàn, hai mươi đĩa ăn sáng khai vị được mang lên bàn, hai mươi mấy cái sọtbánh bao mỹ vị đưa đến trước mặt bọn họ thì tất cả bọn họ nước miếng chảy ròng.Cho dù có người lấy vị trí hoàng đế để đổi vị trí nhỏ nhoi lúc này trong phòngăn, chỉ sợ không có người chịu đổi.
A, bọn họ là đàn ông Lam gia hạnh phúc.
Dân tộc Trung Hoa không hổ là dân tộc ăn uống, đồ ănTrung Hoa ngon miệng nhất trên thế giới, văn hóa ẩm thật mấy ngàn năm làm chongười ngoại quốc theo không kịp.
Vừa ăn bánh bao, Lam Vũ Đường vừa mừng thầm. A, về sauanh có thời gian cả cuộc đời có thể ăn thức ăn như vậy, mà bọn họ chỉ có thểhâm mộ. Thích!
“Đừng nghĩ.” Cơ hồ đồng thời, có ít nhất mười ngườicùng nhau rống Lam Vũ Đường. Bọn họ đều thấy khóe miệng anh hơi hơi giơ lêncười, cũng biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì.
“Vì sao?” Anh lãnh đạm liếc mắt một cái, hỏi đượckhông mấy nghiêm túc. Bọn họ có quyền gì, một đám đàn ông không làm rõ trạnghuống, tại sao anh lại có thể có anh em như vậy nhỉ, thật đáng sỉ nhục.
“Thứ tốt nhất định phải chia xẻ cho mọi người.” Anhđừng nghĩ độc chiếm.
“Tương lai cô ấy là vợ của tôi, mà không phải đầu bếpnữ của các ngươi.” Anh rốt cục hiểu được vì sao Bộ Vũ vẫn dấu kín tài nấu nướngcủa mình, bởi vì một khi bị người phát hiện trù nghệ tinh xảo của mình, phiềntoái sẽ cuồn cuộn không dứt mà tìm đến. Mà vợ anh cưới về để yêu, không phảicưới đến phục vụ dạ dày bọn họ, muốn ăn tự mình đi tìm vợ nấu cơm không đượcsao? Đừng mơ tưởng đem chủ ý đánh tới trên người phụ nữ của anh.
“Cô ấy sẽ là người Lam gia.”
“Cô ấy phải gọi tôi một tiếng anh cả.”
“Mà tôi là em chồng nhỏ nhất của cô ấy.”
“Tôi cũng là em chồng.”
Phía sau tiếp trước nói lên thân phận bản thân, mưutoan được chia một chén canh, trường hợp nhất thời đạt tới cảnh giới gay cấn.
“Cốc cốc…” Có tiết tấu tiếng đánh liên tục không ngừngmà vang lên, rốt cục đưa tới chú ý khắp nơi.
Mắt cười nhưng không cười, mặt lạnh lùng, ngón tay cứmột chút là gõ xuống mặt bàn, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Cô là đươngsự, mà bọn họ giống như đã hoàn toàn quên mất điểm này, việc này khiến cô cựckỳ căm tức.
Sau khi xác định đã có toàn bộ chú ý, Lâu Bộ Vũ khôngnhanh không chậm mở miệng, “Trước hết phải làm rõ ràng một sự kiện, đó là tôilà thân thể độc lập, không phải đồ của người nào. Còn nữa, tôi cũng không thíchở phòng bếp, tôi có sự nghiệp cần phải phát triển, có lý tưởng muốn thật hiện,nói thêm, tôi có gả cho Lam Vũ Đường không còn là một ẩn số…”
“Em phải gả cho anh.” Giọng điệu Lam Vũ Đường không hềkhoan nhượng.
“Câm miệng.” Lâu Bộ Vũ chỉ cần nói một câu, lập tức đãcó người nhận nghĩa vụ hỗ trợ, đem Lam Vũ Đường ấn đến sít sao, miệng cũng đãbị bịt rất chặt.
“Cho dù là ba mẹ tôi muốn tôi xuống bếp, cũng phải xemtâm tình của tôi đã, hơn nữa trả thù lao đủ, có hiểu không?” Thiên hạ không cócơm trưa ăn miễn phí, đó là quy luật sắt không thay đổi.
“Chúng tôi sẽ trả tiền.” Bọn họ không có gì khác, chỉcó nhiều tiền nhất.
“Tâm tình.” Cô nhắc lại điểm này.
“Chúng tôi cam đoan làm cho tâm tình cô vui vẻ.” Vì sởthích ăn uống, khó khăn lớn hơn nữa cũng nhất định phải vượt qua.
“Hiệp định đạt thành.” Cô mỉm cười.
Một cỗ ý lạnh không hiểu ở trong lòng đàn ông Lam gianổi lên, bọn họ không phải đã lỡ rơi vào cạm bẫy nào chứ?
Một ngày không thấy, như cách ba thu, một tháng khôngthấy, chẳng phải là quá lâu rồi sau.
Lam Vũ Đường không biết Lâu Bộ Vũ đang làm cái gì,thời gian một tháng này cô đều bận, hơn nữa còn bay đi nước ngoài, thật khônghiểu thiên kim Tổng Giám đốc cùng chủ quản của Lâu thị làm ăn cái gì khôngbiết, luôn muốn cô bận rộn như vậy, anh đau lòng muốn chết.
Hôm nay anh có được tin tức đáng tin cậy, trợ lý chủtịch Lâu thị vào buổi sáng sẽ đáp máy bay về nước, vì thế anh chạy tới sân bay,mòn con mắt trông chờ người yêu.
Lại nói tiếp lòng còn loạn còn chua xót, nhưng ai kêuanh yêu một phụ nữ có thân phận quan trọng như vậy? Cho nên anh nhận mệnh,nhưng đám anh em trong nhà không hiểu được làm sao, khắp nơi đối nghịch vớianh, như sợ anh cưới được Lâu Bộ Vũ.
Đến cuối cùng, anh rốt cục hiểu được tất cả nguyênnhân chính là do tiểu yêu nữ kia thiết kế bẫy, bởi vì – cô căn bản không có ýđịnh gả anh. Càng nghĩ càng tức giận, anh đường đường là Tam thiếu gia Lam gia,một người phụ trách mấy công ty, nạm vàng mạ bạc, người vừa đẹp trai vừa tàigiỏi, cô không lấy anh thì làm sao tìm được cực phẩm nam khác nào như vậy nữa?
Khi thân ảnh quen thuộc kia bị mười mấy tùy tùng vâyquanh đi ra sân bay thì Lam Vũ Đường căn bản ngây ngốc, chỉ thấy cô mặc tâytrang màu đen, tóc ngắn lạnh lùng chải ra sau, một cái kính râm đặt trên sốngmũi, đi đường giống anh cả phái đoàn xã hội đen.
Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Lam Vũ Đường cảm giáccàng ngày càng vô lực.
Già trẻ đi chung quanh người Lâu Bộ Vũ không giốngnhau, nhưng vừa thấy liền biết tất cả đều là chủ quản cao cấp của Lâu thị.
Cô vừa nghe lời nói của người bên cạnh…, vừa gật đầu,bước chân vội vàng, nhìn không chớp mắt chuyến xe đặc biệt đi qua mình, để quaphía sau trái tim mất mát của một người đàn ông.
Đọc tiếp: Vợ Yêu Thích Tán Gái – Chương 7
Áo khoác ném đi, car­avat buông lỏng, giày da bị đá,Lâu Bộ Hiên giống như xương cốt tan rã ngồi phịch trên ghế sô pha ở phòng kháchkhông muốn cử động nữa.
Nhìn con trai mệt đến như vậy, tình cảm quan tâm củaLâu phu nhân không lời nào có thể miêu tả hết được, “Mệt lắm không? Hay trướctiên tắm rửa một cái, ngủ một giấc đi.”
Loạn xạ gật gật đầu, anh chán chường nói: “Mẹ, để chocon lấy hơi, mệt chết đi.”
“Được, được, con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ không ầm ỹ làmphiền con nữa.” Lâu phu nhân vội đứng dậy đi tới nhà bếp, bà phân phó Hà quảngia nấu chút thức ăn dinh dưỡng cho con trai bồi bổ thân mình.
“Thiệt hay giả?” Giọng điệu trêu chọc phát ra từ miệngngười nào.
Hai mắt Lâu Bộ Hiên vô thần liếc cô một cái, “Anh vôcùng nghi ngờ em có phải là siêu nhân không, em không cố ý chơi anh đi.” Ánhmắt nghi ngờ dừng trên mặt em hai. Có khả năng lắm, cô luôn luôn báo thù chẳngphân biệt thời gian, chẳng phân biệt trường hợp.
Môi Lâu Bộ Vũ môi nhấp nhẹ, vô tội nói: “Tôi đâu có,hiện tại anh mới biết trước kia tôi có bao nhiêu mệt mỏi rồi, ý tứ bán đứng tôikhá tốt.” Cô nhất định phải làm cho anh xấu hổ cắn lưỡi mà chết.
“Nếu như em đã chịu thay anh ra nước ngoài, vì saokhông tiếp tục đem việc này làm cho xong?” Anh hơi oán giận nhìn cô, càng ngàycàng khẳng định cô đang chỉnh anh.
Lâu Bộ Vũ cười kỳ quái, “Đương nhiên là có việc rồi,nói thêm tôi thay anh làm việc lâu như vậy, chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi mộtchút?”
“Anh không phản đối em nghỉ ngơi, nhưng em cũng phảichọn thời gian chứ.” Anh hừ nhẹ.
“Nó không chọn chứ sao.” Lâu Bộ Vũ lẩm bẩm nói, khôngcó người nghe rõ cô rốt cuộc nói những thứ gì.
“Bộ Vũ, sự tình rốt cuộc thế nào?” Lâu Hải Thần đểchén trà trong tay xuống, ánh mắt dừng ở trên người con gái.
Lâu Bộ Vũ vẫy vẫy tay, “Con của ng
Trang: « 112131415
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Nonstop - Phiên Bản Víp - Vol 29 - 2014 Bay Mất Xác
* Hai bao tải của một người mẹ khiến cả trại giam bật khóc
* Truyện Teen - Tôi Đã Nói Rồi Tôi Là Con Gái Full
* [b]Truyện Teen - Vợ À... Em Thật Ngốc[/b]
* Truyện Cô Gái Câm Trong Ngôi Nhà Hoang
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Teen - Vợ Yêu Thích Tán Gái

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON