Pair of Vintage Old School Fru
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Teen - Vợ Yêu Thích Tán Gái

hại cô sao? Cô sẽ làm anh biết được kếtcục của việc đắc tội tiểu nhân là cái gì.
“Có cần thiết khoa trương như thế không?” Anh khóhiểu.
“Nói cho tôi biết là ai?” Cô lao đến trên người anh,không thể không truy vấn ra kết quả.
“Câu trả lời của em đâu?” Bản sắc thương nhân khônkhéo của anh biểu lộ không thể nghi ngờ.
Hung hăng đá một cước, sắc mặt không thể tránh né ửnghồng. Anh không cần luôn nhắc nhở được không?
“Khi nào thì đến nhà anh?” Anh buông tha cô, lại yêucực kỳ bộ dáng xấu hổ của cô, quyết định ngày sau không ngại chọc cô nhiều.Không nghĩ tới Bộ Vũ thoạt nhìn cẩu thả, nhưng trong xương lại e thẹn khôngđược tự nhiên.
Thấy bộ sưu tập Xuân chi mộng” ở trong nước vànước ngoài tạo danh tiếng vang dội, cô tự nói với mình chớ cùng tiểu nhân bình thườngso đo. Trên thực tế, “Xuân chi mộng” được tổ chức triển lãm đồng thời ở Đông vàTây Phương, có thiết kế riêng cho người phương Tây, cũng có đo thân đặt làm chongười phương Đông, vì thế được khen ngợi vô cùng, cho nên hiện tại Lâu thị cóthể nói là vận làm giàu phủ đầu, không phát không được, danh tiếng trong vòngmột đêm tăng lên thật lớn.
“Chờ tôi tìm được anh hai liền đi.” Lâu Bộ Vũ oán hậnkhẽ nguyền rủa. Anh hai chết tiệt, mình ở nhà cùng giường gối thân ái thân mậttriền miên, lại muốn cô bảy tám giờ sáng đi làm, còn bị người tóm gáy.
“Anh tìm giúp em.” Lam Vũ Đường cực kì tích cực nói.
“Em muốn tự tìm.” Loại thù tình báo này vẫn để tự mìnhtìm ra mới có cảm giác thành tựu.
“Chờ em buổi tối.” Vẻ mặt của anh nhìn thế nào đềutràn ngập mờ ám.
Lâu Bộ Vũ tức giận nói: “Anh cứ việc đợi.”
“Biết đến chỗ nào chứ?” Nét tươi cười của anh thoạtnhìn gian gian.
Cô hồ nghi nhìn anh, không mấy xác định nói: “Khôngphải nhà khách?”
Anh lắc đầu, “Không, là cao ốc của nam.” Anh nói rachính xác, đó là địa bàn của đàn ông độc thân Lam gia.
“Tôi là nữ!” Cô cũng nhịn không được nữa thét chóitai, như vậy căn bản không phù hợp quy củ, bọn họ ý định làm cô bị chê cườisao?
Lam Vũ Đường hiểu biết gật đầu, vô cùng đứng đắn nói:“Chúng ta đều rõ ràng điểm này, nhưng anh ở cao ốc nam, em không đến cao ốcnam, anh làm sao ngủ chung với em.”
Wow, anh nói tiếng người sao? Cô tốt xấu cũng là côgái chưa có xuất giá, lời này nói không sao cả, nhưng trước mấy chục ánh mắtnhìn soi mói thì một chút cũng không tốt. Cao ốc nam? Đó là thiên hạ của đànông độc thân Lam gia a, cô – một phụ nữ đến đó, chẳng ra cái gì cả được không!
Ánh mắt Lâu Bộ Vũ ngắm a ngắm, dừng ở trên bồn hoaxinh xắn trên bàn, suy nghĩ có cần đánh anh bất tỉnh không, sau đó xem như cáigì cũng không có xảy ra thoát đi hiện trường, đem anh hai kéo tới gánh tộithay.
“Chờ em, buổi tối gặp. Đến lúc đó anh sẽ cho em đápán.” Anh dường như nhìn thấu tâm tư của cô, mỉm cười thong dong rời đi, trướckhi đi không quên vứt cho cô một cái hôn gió, làm cho người ta như thế nào cũngkhông có cách đem người trước mắt cùng Lam Vũ Đường luôn luôn đứng đắn nghiêmtúc, bình tĩnh tự hạn chế Lam Vũ Đường so ngang.
Cô ảo não nhìn trần nhà. Thật sự là muốn cho người tabị chế giễu, tên kia làm sao không ngẫm lại thay cô, “Quang minh chánh đại cùngđàn ông ở chung” đối với bất kỳ một phụ nữ nào mà nói đều là một loại thử tháchkhó khăn.
Phiền chết, một ngày nào đó, cô nhất định nhất định sẽkhiến Lâu gia Nhị thiếu ngũ mã phanh thây, cô thề.
Đêm đã khuya rồi, tất cả đàn ông chưa kết hôn tới thamgia hôn lễ Lam Vũ Hàng còn chưa rời đi, toàn bộ ngồi ngay ngắn tại phòng tiếpkhách cao ốc nam nhìn ra ngoài cửa.
Bọn họ quả thật rất rỗi rãnh, đây là tiếng lòng bấtđắc dĩ của Lam Vũ Đường.
Khi Lâu Bộ Vũ chậm rãi đi vào đại sảnh thì nghênh đóncô là ánh mắt hứng thú của cả phòng. Mẹ nó, bọn họ thật đến xem trò vui.
Cô ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thật sự làkhông nghĩ tới trường hợp được hoan nghênh lớn như vậy, đa tạ, đa tạ.” Hừ, rõràng đang chờ xem chê cười cô nha, mấy gã đàn ông ác liệt.
Lam Vũ Đường đứng lên nghênh đón, tất cả ánh mắt đềudi động theo.
Lông mày Lâu Bộ Vũ chậm rãi cau chặt, ngay lúc anh sắpđụng tới mình thì xoay người mạnh một cái, vươn tay chống lên một cái sô pha,sạch sẽ gọn gàng vọt đến bên kia, nhàn nhã ngồi một mình trên sô pha.
“Oa!” Không ít người phát ra kinh hô. Thân thủ rấtnhanh nhẹn, võ thuật Trung Quốc chính tông!
“Bộ Vũ, anh không phải là tai hoạ hay thú dữ, em trốnnhanh như vậy làm gì?” Lam Vũ Đường lắc đầu, khẩu khí oán giận cực kỳ giống oánphu chịu khổ vứt bỏ.
“Vậy sao?” Lâu Bộ Vũ cười nhạt, “Trên mặt người xấu cólẽ không khắc chữ.” Tư vị bị một đám người chế giễu thật không dễ chịu, lạicàng không là tác phong của Lâu Bộ Vũ cô.
“Ha…” Có người nhịn không được cười ra tiếng.
Này, ăn quả táo.” Tên còn lại đưa đến một quảtáo lớn.
“Cảm ơn.” Lâu Bộ Vũ một tay tiếp được quả táo, một taytiếp đao, bình tĩnh.
“Gọt thêm vài trái.”
Hơn mười quả táo liên tiếp bay tới cùng một cái mâmnhỏ, hóa ra bọn heo này xem cô như người phục vụ miễn phí.
Trong mắt Lâu Bộ Vũ hiện lên một chút giảo hoạt, môiđỏ mọng nhấp nhẹ cùng một chỗ, động tác thuần thục huy động dao nhỏ trong tay,ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ theo sát tay linh hoạt của cô chuyểnđộng.
Trời! Đây nhất định là ảo giác, nếu không vì sao quảtáo sẽ biến thành đóa hoa nở rộ, ngay cả vỏ cắt đứt xuống cũng thành trang trírất có sáng ý, mọi người nhìn xem cảnh đẹp ý vui không dứt.
“Các vị, mâm ‘Phú Quý Mẫu Đơn’ này đã thấy qua chưa.”Lâu Bộ Vũ nhợt nhạt cười, đem một mâm Hoa núi” đẩy tới trước mặt một đámđàn ông xem đến mắt choáng váng, chính mình thì ung dung tựa vào một bên nghiệmthu Hiệu quả”.
Lam Vũ Đường thở dài, cô tự rước họa vào thân chomình.
“Tác phẩm nghệ thuật đẹp như vậy, ai bỏ mà ăn được.”Tiếng cảm thán vang lên.
“Tôi chưa bao giờ biết quả táo sẽ mê người như thế.”Ánh mắt Lam gia Lục thiếu mê man.
“Quả táo Mẫu Đơn, từ rất tuyệt diệu, nhưng chỉ có thểxem không thể ăn, quá tàn nhẫn.” Có người oán giận.
“Đây không phải đang đùa chúng ta sao, ai dám phá hưkiệt tác này.” Tên còn lại lẩm bẩm, ăn hết căn bản chính là giậm chân giận dữchứ sao.
“Ta vẫn cho là kỹ thuật cắt rau siêu đẳng này là gạtngười, thì ra…” Lam Vũ Hằng sợ hãi than, thiên hạ quả thật luôn có chuyện lạ.
“Đao công tốt!” Mọi người trăm miệng một lời.
Lâu Bộ Vũ đột nhiên lại bị tiếp nhận vô số đạo ánh mắtnóng bỏng chiếu đến, da ốc cô nổi cả lên. Một gã đàn ông Lam gia không biết xếphàng thứ mấy ra biểu tình Cứ quyết định như vậy”, mở miệng chậm rãi nói:“Người có thể có kỹ thuật xắt rau như thế, nhất định trù nghệ phi phàm, cho nênchúng ta có thể không cần lại vì ăn cơm mà phiền não rồi.”
“Không sai.” Mọi người tràn đầy đồng cảm.
Phần đông người Lam gia, trừ ngày đặc biệt, luôn đềutự giải quyết cuộc sống, các tiểu thư trong nhà phía đông sẽ không đói chết,nhưng trong cao ốc nam này các đàn ông không phải chỉ biết trứng ốp lếp, thìchỉ biết nấu mì ăn liền, cho nên bọn họ luôn luôn ra bên ngoài giải quyết vấnđề cơm ăn, nhưng thức ăn bên ngoài ăn nhiều lại ngán, lúc này có một đầu bếp tựđộng tới cửa, sao bọn họ lại buông tha.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Lâu Bộ Vũ rống to, cô bộc lộtài năng là muốn cho bọn họ bội phục cô, mà không phải bắt cô làm. Chẳng lẽ gầnđây số phận cô thật đen đủi sao? Vậy đáng sợ rồi.
“Vậy cũng không phải do cô.” Nhóm Lam tiên sinh vẻ mặttính kế nói như thế.
“Các anh…” Lâu Bộ Vũ càng lợi hại cũng đánh không lạibọn họ người đông thế mạnh, huống chi cường long cũng không thắng nổi địa đầuxà [Ýnói dù mạnh nhưng trên địa bàn người ta, người đông thế mạnh cũng không thểthắng nổi">, chỉ buộc phải nhận, thật sựkhông có con đường thứ hai có thể đi.
“Bộ Vũ, em không có sao chứ.” Thanh âm của Lam VũĐường đột nhiên từ sau vang lên.
Cô cả kinh lên bước lên trước từng bước, “Anh tránh xachút.” Anh là nguyên nhân tai hoạ, căn nguyên của tất cả cái ác này.
“Anh quan tâm em mà.” Lam Vũ Đường ôn nhu cười nói,đáy mắt lại mang ý trêu tức. Xem ra cô đã tự rước họa vào thân.
“Trời!” Lâu Bộ Vũ chán nản vươn tay vỗ trán, thì thàotự nói, “Đời trước tôi nhất định không làm chuyện tốt, mới có thể gặp được bọnngười xấu này.” Hôm sau cô phải đi chùa cúng bái, đuổi xui đi.
“Chị dâu, chị thật sự tự mình hiểu được nha.” Lam VũHằng cười hì hì phụ họa, anh cách cô gần nhất, nghe được rất rõ ràng, vội vànglên tiếng hưởng ứng, chỉ e thiên hạ không biết.
Lâu Bộ Vũ lười lãng phí nước miếng nữa, vươn tay mòlên một đóa Mẫu Đơn” bắt đầu ăn, vốn đem anh hai tha đến công ty đã haotổn không ít lực tâm tư của cô, hiện tại lại là thời gian ngủ, cùng bọn Lamtiên sinh trước mắt này giằng co nữa, trời sẽ sáng.
“Tôi cũng muốn ăn.” Thanh âm vừa rơi, hoa mẫu đơn đãtoàn bộ không thấy, chỉ có mâm nhỏ trống rỗng thê lương ở trên mặt bàn, nếu nócũng có thể ăn được, tin tưởng lúc này trên mặt bàn hoàn toàn sạch sẽ.
Hả? Không phải bọn họ nói luyến tiếc ăn sao? Lam VũĐường nhìn Lâu Bộ Vũ rầu rĩ không vui ăn Mẫu Đơn”, ngồi xổm trước mặt côlàm nũng, “Bộ Vũ, em không tàn nhẫn như vậy chứ, anh cũng không có một đóa đểăn.” Nói như thế nào thì quan hệ của bọn họ không giống, hẳn là chừa một chútcho anh chứ.
Lâu Bộ Vũ không có tinh thần gì liếc anh một cái, đemđóa “Mẫu Đơn” ăn một nửa nhét toàn bộ vào trong miệng anh, tức giận bất bìnhnói: “Tốt nhất nghẹn chết anh, đàn ông đáng chết.” Đều là lỗi của anh, hại côquá mất mặt.
“Ha ha…” Một đám người ăn no phát ra tiếng cười khôngthể nào văn nhã. “Liếc mắt đưa tình” kiểu mới này thật sự thú vị, xem ra cũngchỉ có Lam gia thánh nhân chịu được phụ nữ bạo lực như vậy, bọn họ thật sự làgóc bù tuyệt diệu, anh vô cùng trầm lặng, cô vừa vặn hoạt bát ra lửa.
“Cười, cười, các ngươi cười đến chết đi.” Lâu Bộ Vũtức giận nói, quyết định tìm địa phương ngủ bù, nghĩ nhất định phải ngủ đủ,quản anh khỉ gió ngủ thế nào.
“Chị dâu, lầu 6, phòng cũ nha.” Lam gia Lục thiếu giangian nói.
Lại một trận cười vang.
“Ah, phải không?” Lâu Bộ Vũ dừng bước lại, nhìn vềphía anh, trên mặt lộ ra tươi cười ‘thân mật’, “Xin hỏi anh ở lầu mấy?”
“Lầu 8.” Có người bán đứng anh em, hơn nữa không chỉmột người.
“Cám ơn.” Lâu Bộ Vũ cực kỳ thục nữ gật đầu ra hiệu vớibọn họ, “Em

lên lầu 8 đây, anh yêu, em chờ anh nha.” Cô vô cùng ưu nhã gởi nụhôn gió tới anh, sau đó đi về phía thang máy.
Không ngoài ý muốn, khi Lâu Bộ Vũ đi vào trong thangmáy thì trong phòng khách truyền đến một trận kêu thảm cùng tiếng cười đùa, cácanh em nổi lên nội chiến.
Đây là buổi chiều đầu tiên Lâu Bộ Vũ vào ở cao ốc nam,cô còn có ba ngày phải ở chỗ này, thảm!
Ban đêm hẳn là lãng mạn và đa tình, dù sao gi­ai nhânđang ở, nhu tình vô hạn.
Trong đêm tối hơn mười cái đầu lén lút dán vào tường,tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe.
“Ai a. . .” Rạng sáng bốn giờ, trong một gian phònglầu 6 có người đau kêu ra tiếng.
Lâu Bộ Vũ sắc mặt xanh mét trừng mắt tên đàn ông bịmình một cước đạp xuống giường. Tiểu nhân hèn hạ này!
Lam Vũ Đường từ dưới đất bò lên, trên mặt là nụ cườithỏa mãn, “Em thật ác.”
“Gạt em lên giường cũng không cho đáp án, thiên hạ nàocó loại sự tình này?” Cô cắn răng hận nói.
“Anh không nói không muốn nói nha, làm chi nóng vộinhư vậy.” Anh hơi oán giận, nhưng khóe miệng lại lộ lúm đồng tiền vẻ thỏa mãntrộm được tình.
Cố ý thanh thanh yết hầu, Lam Vũ Đường nói rõ ràng:“Người Bộ Hiên coi trọng là em trai út tại hạ, xếp hàng thứ bảy Lam Vũ Hằng.”
“Lam Vũ Hằng…” Cô lặp lại tên này, chậm rãi lộ ra ýcười âm hiểm. Tốt, cực kì tốt, vẫn còn nhớ rõ trong đám người trêu chọc cô sángsớm ngày đó còn có tiểu tử đó, cô sẽ phi thường cực kì nhiệt tâm hồi báo anhta, chỉ hy vọng anh ta trăm ngàn không cần rất cảm động. Hừ, cô sẽ cho anh tabiết cô là ác ma.
“Anh bán đứng tôi.” Ngoài tường phát ra tiếng kêu bấtbình, cơ hồ muốn phá cửa mà vào.
Hơn mười hai tay liều mình vươn ra giữ chặt. Nói giỡn,nếu để cho nó xông vào, bọn họ còn có kịch vui xem sao?
“Anh rất muốn cho

Trang: « 11112131415 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Truyện teen, Yêu Đi Để Còn Chia Tay
* Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!
* Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)
* Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp
* Chị Quản Lý Dễ Thương
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Teen - Vợ Yêu Thích Tán Gái

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON