Pair of Vintage Old School Fru
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Teen - Không sợ làm em hư

ng nhớ, nhưng không có mối quan hệ chính thức, không có người nhàđồng ý, cô vẫn không dám bước ra bước đầu tiên tùy ý làm bậy.

Cô là cô gái lớn lên trong một gia đình bình thường,cùng một người có thực lực trên xã hội, có địa vị, nhưng hành sự khiêm tốn màtài chính khổng lồ, vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau. Quen nhau, mếnnhau, trong nháy mắt bắt đầu từ tim đập thình thịch, thời gian cô ở bên cạnhanh liền giống như dạo bước trong mây, có loại như ảo mộng đẹp, lại xen lẫn bấtan tùy thời rơi xuống.

Tình yêu của quá khứ khiến cô đối với tình yêu khôngcó nắm chắc và tin tưởng, hơn nữa lần này cô phải lòng, là một người sâu khônglường được như thế. Cô hạnh phúc, cũng lo lắng, sợ hạnh phúc này sẽ kết thúc độtngột.

“Người nhà em sẽ không đồng ý cho em sống chung vớianh…” Cô ngập ngừng, thực ra là vì mình tìm một lý do có chừng có mực đối vớimột phần tình cảm này.

Cô đã phải lòng anh, nhưng cô không muốn quá tận lựcđể trở thành người nào đó của anh, bởi vì biết được quá khứ của anh, nghe anh dốcbầu tâm sự, cho nên ở dưới tiền đề như vậy, cô biết mình có thể cho anh cái gì.

Quan tâm là mỗi người đều có thể cho, chiếu cố cũnglà mỗi một người đều có thể cho, nhưng cô không phải là cô gái thời thượng bêncạnh anh, con gái ông chủ có điều kiện ưu đãi và thực lực đáng kể như vậy, dànhcho anh những giúp đỡ và hỗ trợ.

Dè dặt cẩn trọng để cho mình duy trì ở một vị trí dừngcương trước bờ vực, thực sự muốn đưa vào một tình yêu chân thành và ấm áp, lạikiềm chế để cho mình lui về phía sau, ngoại trừ cảm thấy mình không có năng lựcgiúp đỡ anh, cũng thiết thiết thực thực là vì cô thực sự không thể thua, chonên cô tình nguyện không muốn yêu, cũng không muốn để cho chân tâm mình bịthương.

Đoạn Minh phản bội làm tổn thương cô, nếu như khôngcó Doãn Trạch Vũ, có lẽ cô sẽ đau lòng chết mất, bề ngoài xem ra cô không cókiên cường như thế, may mà có Doãn Trạch Vũ, với sự che chở cùng chu đáo củaanh, kéo cô ra một cuộc tình gió bão như thế. Một người lạnh lùng như vậy, cótình cảm tinh tế như vậy, là cô thấy không rõ, đọc không ra, nhưng cô đắm chìm ởtrong đó, cũng rất dễ dàng vượt qua một cuộc tổn thương.

Bởi vì cảm nhận được anh khác thường làm cho ngườikhác đặc biệt cưng chiều, cô cảm thấy nảy sinh mến mộ với anh là bình thường,giao mình cho anh cũng là rất cam tâm tình nguyện, chẳng qua là, thế giới nàyquy định cứng nhắc quá nhiều, từ đầu tới cuối cô không cách nào thoát khỏi nhữnggiam cầm này.

Xe dừng ở trước cửa nhà, người nhà đã mở rộng cửachính rồi, dưới ánh đèn màu cam, cảm nhận được một sự ấm áp của gia đình, lantran ở trong lồng ngực của cô, cô nhìn anh, khát khao anh là người nhà của cô.

Như vậy cũng không cần phải lo lắng sẽ mất đi rồi….Trong lòng cô ngây thơ nghĩ tới, trên mặt có một nụ cười thương tiếc.

“Đừng lo lắng, chuyện này giao cho anh.” Anh thươngxót nụ cười thương tiếc của cô, lại không biết cô tâm sự nặng nề.

“Cái này… Không đúng không đúng!” Cô vội vàng xuatay, nếu như anh ở trước mặt cha mẹ nói một số lời nói không hợp quy tắc, chờ đếnở cuộc họp gia đình cô sẽ bị giáo huấn rồi.

“Thế nào? Không muốn ở cùng với anh?” Anh đột nhiênkéo cô từ chỗ ngồi ghế trước đến trước mặt, nói chuyện kèm với luồng hơi nóng rựcphất qua mặt cô, nếu như tư thế mờ ám này bị người nhà nhìn thấy, thì cô khôngxong rồi.

“Không phải… Em… Ý của em là… Chúng ta…” Cônói năng lộn xộn, dáng vẻ lắp ba lắp bắp, ở trong mắt của anh xem ra thật làquá ngu ngốc, làm cho anh nhịn không được tức cười cười một tiếng.

“Xuống xe vào nhà thôi.” Anh xuống xe cũng lấy ra tấtcả quà biếu.

Cùng với một tiếng “Con đã trở về” Đường Gia Nghê đivào nhà, thay dép, cũng đưa cho Doãn Trạch Vũ một đôi, cô tùy tiện đi vào trongnhà.

Bóng dáng cao lớn của Doãn Trạch Vũ, xuất hiện ởtrong phòng khách mặc dù cũng không rộng rãi nhưng là rất ấm áp và sạch sẽ, túiquà biếu trong tay đều được để một bên trên sofa.

Anh tự hỏi sao người ở trong nhà này đều không thấybóng dáng.

“Lộp cộp lộp cộp” Chân đạp xuống sàn gỗ phát ra âmthanh, ở phía sau lưng Đường Gia Nghê một đại gia đình người bắt đầu tuôn ra đivào phòng khách, tiếng cười nói liền tề tụ cả phòng.

“Doãn tiên sinh, hóa ra mấy tháng trước Nghê Nghê làđến nhà cậu để giúp việc chăm sóc, thế hiện tại thân thể đã bình phục chưa?”Ông Đường nhìn Doãn Trạch Vũ tuấn tú lịch sự trước mắt, cử chỉ bất phàm, ôngcũng là tùy tiện thay đổi tác phong ngày thường, trở nên rất có uy nghiêm của bậcgia trưởng.

“Bởi vì Gia Nghê chăm sóc, hồi phục rất nhanh, cámơn bác trai quan tâm.” Doãn Trạch Vũ khách sáo nói.

“Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, phòng ăn có chút ngộtngạt, mọi người đến sân nhỏ ăn cơm.” Má Đường xoa xoa tay, tỏ ra có chút khẩntrương, bởi vì từ phòng bép nhìn ra ngoài cửa sổ, vị khách mời này của nhà bàlái xe thể thao thật sự quá phong cách rồi.

“Lúc em còn nhỏ thích nhất chính là ăn cơm ở sân nhỏ,có cảm giác của một bữa ăn lớn.” Đường Gia Nghê vừa đi vừa nhỏ giọng nói vớiDoãn Trạch Vũ ở bên cạnh.

Mấy cây xoài trong sân nhỏ cũng đã kết vô số quả,trong gió đêm có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào, nếu không chú ý đỉnh đầucũng có thể đụng phải nhánh xoài vàng óng đè xuống.

Một chiếc bàn đu dây dựng bên dưới gốc cây xoài, lặnglẽ ở nơi đó cho thấy tuổi thơ của Đường Gia Nghê tràn đầy hạnh phúc.

Vây quanh một cái bàn tròn, một nhà già trẻ hưởng thụhạnh phúc gia đình, tiếng cười nói reo hò, khiến cho Doãn Trạch Vũ luôn luôn cóthói quen được một mình, đối với cuộc sống gia đình như thế hoặc ít hoặc nhiềunảy sinh chút ao ước.

“Doãn tiên sinh, nhà chúng tôi cơm canh đạm bạc, hyvọng cậu đừng ghét bỏ.” Má Đường khách sáo nói, vội vàng cùng con dâu chuẩn bịthức ăn ngon.

“Sẽ không, ăn cơm gia đình mẹ làm, là mong mỏi lớnnhất của cháu, còn có nếu như bác gái không ngại, có thể gọi cháu là Trạch Vũ.”

“Được! Trạch Vũ… Cái tên rất quen thuộc, giống nhưlà nghe qua ở đâu…” Má Đường có vẻ đăm chiêu gãi gãi đầu, “Thực không nhớ đượcrồi, đúng rồi, chẳng lẽ mẹ cậu không thường nấu cơm cho cậu ăn sao, ngay cả cơmgia đình cũng là một hy vọng xa vời?”

“Khụ khụ…” Ông Đường ho khan vài tiếng nghĩa là ámchỉ, “Bà quá tò mò rồi.”

Má Đường nhìn ông Đường đặc biệt có uy nghiêm của bậcgia trưởng ở bên cạnh, “Mẹ của nhà người có tiền không cần làm việc nhà, cótrách nhiệm trang điểm cho mình phải xinh xắn đẹp đẽ là được, không giống tôi,mỗi ngày lo liệu việc nhà, còn phí sức lại chẳng có kết quả tốt.”

Má Đường trách cứ ông Đường, mặc dù nói vặt vãnh nhưthế, nhưng có một hương vị rất ấm áp, dẫn đến mọi người cười to một trận.

Khi trên mặt bàn mâm bát la liệt, tất cả thức ănngon đều đã ăn sạch rồi.

Trong ấn tượng của Doãn Trạch Vũ chính mình chưa từngcó ăn qua nhiều đồ ăn như vậy, hơn nữa đều là rất hợp khẩu vị. Anh nghiêm túcthưởng thức, đối với lời nói cười của người Đường gia cũng chăm chú lắng nghe,mặc dù ở trong thế giới của anh chưa bao giờ từng xuất hiện qua hình ảnh cuộc sốngnhư thế, nhưng vào lúc này, anh thật sự cảm nhận được, lưu làm dư vị.

Ăn cơm xong, Đường Gia Nghê giúp mẹ thu dọn bát đũa,còn Doãn Trạch Vũ thì bị những người đàn ông trong nhà vây quanh, dở khóc dở cười.

“Trạch Vũ, không phải là cậu thích Nghê Nghê nhàchúng tôi chứ?” Ông Đường thần bí dò xét nói, thỉnh thoảng còn liếc nhìn cô congái nhỏ trong phòng.

“Chú xinh đẹp, không phải là chú thích cô cô củacháu chứ?” Tay nhỏ bé của đứa cháu nhỏ lớn năm tuổi đặt ở trên đầu gối của DoãnTrạch Vũ, vẻ mặt hiếu kỳ.

“Điều này…” Đối với người nhà Đường gia thay phiênnhau vặn hỏi, mặt của Doãn Trạch Vũ lộ vẻ khó xử, bởi vì anh biết Đường GiaNghê còn chưa có chuẩn bị tốt, mặc dù anh cũng rất muốn lập tức dẫn cô về nhà,nhưng anh vẫn muốn tôn trọng ý kiến của cô.

“Ngu ngốc, nếu như không thích, thì sẽ không đến gặpgia trưởng rồi, Trạch Vũ chính là người một ngày kiếm tỷ bạc, được không?” Ôngnội ngồi ở một bên không coi ai ra gì giáo huấn ông Đường.

“Ông nội, tình yêu của cháu đối với Gia Nghê thực sựlà rất sâu sắc, cô ấy là một người rất tốt bụng, là cô gái rất đáng được quý trọng.”Doãn Trạch Vũ thâm tình liếc mắt nhìn Đường Gia Nghê đang nói chuyện với má Đường,khóe miệng nở một nụ cười mờ nhạt.

Mà nụ cười đó rơi ở trong mắt trưởng bối Đường gia,trở thành một cảm giác đáng tin cậy.

“Cháu đã thành tâm thích con bé, thì cho con bé hạnhphúc, nhưng chúng tôi thân là trưởng bối tuyên bố trước, không thể phụ lòng conbé, ông có thể nói, ngoại trừ con bé ra, ở trên thế giới này cháu tìm không đượccô gái thứ hai hiểu chuyện như vậy.” Vẻ mặt của ông nội nghiêm túc.

“Cháu sẽ ghi nhớ trong lòng.” Vẻ mặt của Doãn TrạchVũ nghiêm túc gật gật đầu.

“Mọi người đang nói gì vậy?” Đường Gia Nghê giúp mẹlàm xong việc nhà đi ra.

“Đang nói tiết mục đêm nay của các cháu, tự do anbày đi!” Ông nội nói rất thẳng thắn.

Đường Gia Nghê rất là kinh ngạc, ở trong gia huấn củanhà cô, thật sự là không để cho cô đi chơi vào ban đêm.

Mặc dù là gia đình bình thường, nhưng người nhà luônluôn quản giáo rất nghiêm, dưới đặc xá khiến Đường Gia Nghê nhất thời vui vẻ đếnhoa tay múa chân.

“Chúng con đi trước đây.” Đường Gia Nghê kéo cánhtay của Doãn Trạch Vũ, một chút hàm súc kín kẽ trước tiên cũng không có.

Trái lại, Doãn Trạch Vũ lại có chút ngượng ngùng bởivì cô quá thân mật ở trước mặt mọi người, anh một tay ôm lấy bờ vai của ĐườngGia Nghê, gật đầu nói tạm biệt với người của Đường gia.

Khi xe đi qua ánh đèn neon lấp lánh ở ngã tư đường củathành phố, Doãn Trạch Vũ thư thái cười một tiếng với cô, hóa ra là cô lại thíchđi với anh như vậy.

“Trạch Vũ, bây giờ chúng ta… đi đâu?” Đường GiaNghê cảm thấy sinh nhật này còn thiếu thiếu một cái gì đó, hai tay trống trơn,ngay cả một món quà nhỏ thật sự ý nghĩa cô cũng không có.

“Về nhà, anh đã bảo thư ký mang tài liệu đến nhà rồi,đêm nay phải xử lý xong toàn bộ, ngày mai anh còn có một cuộc họp rất quan trọng.”Doãn Trạch Vũ không có nhìn cô, chỉ tập trung nhìn phía trước.

Đường Gia Nghê chỉ cảm thấy một sự mất mát nặng nề,hóa ra tự do an bày tiết mục… chính là cùng anh làm việc à…

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nặng nề mà thở dài mộttiếng.

Vốn cho rằng có thể đi xem buổi chiếu phim tối, hoặclà có thể nắm tay dạo bước dưới ánh trăng, lãng mạn một lần, còn có cô muốn tớinhất, chính là đến khu vui chơi để chơi, nhưng… Tất cả đều tan vỡ! Bề ngoàicô tỉnh bơ nhưng trong lòng đang phát điên, rất muốn cắn người làm việc điên cuồngbên cạnh đó một cái.

Mỗi một nét mặt của cô, mỗi một tiếng thở dài, đềurơi vào trong mắt Doãn Trạch Vũ, song anh chỉ là cười nhẹ.

Cưng chiều cô còn không kịp, làm sao có thể nhẫn tâmkhiến cô thất vọng? Chẳng qua là công việc quá bận rộn, trước hết anh xử lý tốtcông việc trong tay, mới có thể bồi cô.

“Nguyện vọng lớn nhất trong ngày sinh nhật là gì?”Anh quay sang, lộ ra một vẻ mặt muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng trong ngàysinh nhật của cô.

“Không có!” Cô rầu rĩ không vui dựa lưng vào ghế, đểtránh hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, mặc dù nguyện vọng của cô thật sựlà rất nhỏ, rất nhỏ mà thôi.

“Anh thực sự có thể thực hiện cho em nha!” Anh biếtcô muốn đi đâu, muốn làm cái gì, bởi vì trước khi thổi tắt ngọn nến ở trong nhàcủa cô, đứa cháu nhỏ của cô len lén nói cho anh biết nguyện vọng của Đường GiaNghê, chẳng qua là anh cố tình trêu chọc cô.

“Có thật không?” Cô ngây thơ nhìn anh, nhưng nghĩ lại,khu vui chơi sớm đã đóng cửa rồi.

“Đương nhiên! Nhưng là phải ngày mai, buổi sáng hoặclà buổi chiều ngày mai, em chọn thời gian đi, anh có thể đi với em nữa ngày.”

“Em muốn đến khu vui chơi.” Vẻ mặt của Đường GiaNghê nghiêm túc nói.

“Phụt.” Doãn Trạch Vũ nhìn bộ dáng trẻ con của cô,không thể nhịn được cười, “Đó là nơi mà trẻ con mới có thể thích?” Anh trêu ghẹocô.

“Cho nên em mới thích đi đấy.” Cô vội vàng gật đầu,“Ngày thường làm việc bận quá không thể đi, nghe nói có bánh xe đu quay mới,còn có tàu

Trang: « 1789101115 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Ai giả vờ nói thích tớ đi Tớ đồng ý liền
* Anh Hết Yêu Anh Rồi, Hết Yêu Anh Rồi.!
* Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
* Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!
* Cầu vồng bình yên
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Teen - Không sợ làm em hư

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON