Polly po-cket
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Teen - Không sợ làm em hư

quá mức, hại cô ngủ quên, đi làm cũng không kịp rồi.

“Đừng lo lắng…” Anh dùng cánh tay khỏe mạnh ôm côvề trong lòng, vùi mặt ở bả vai cô thoải mái mà vuốt ve.

“Nhưng trong bệnh viện rất bận rộn, hơn nữa, vừakhéo ca sáng ngày hôm nay còn là đến lượt em…” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của ĐườngGia Nghê tràn đầy lo lắng.

“Đồ ngốc, anh đã bảo trợ lý xin nghĩ giúp em rồi, bệnhviện đã xử lý ổn thỏa, hôm nay em và anh phải đi đến một nơi.” Trên mặt Doãn TrạchVũ là một sự đắc ý.

Anh đã chuẩn bị tốt dẫn cô đến bên cạnh mình, cho dùlà trùng kích từ bên ngoài đến, hoặc cha phản đối, nhưng là về sau có cô bên cạnhanh nhất định gánh vác vấn đề.

Nhưng ngày hôm nay, anh liền muốn đem người anh muốncưng chiều nhất này, công khai với nhiều người, nếu yêu cô, sẽ không giấu cô ởtrong bóng tối, mà là để cho thế giới nơi anh chấp nhận cô.

Anh không biết là cái gì khiến anh thay đổi cáchnghĩ cùng cách làm trước sau như một của anh, cô đảo lộn toàn bộ thế giới củaanh, nhưng có cô ở bên người, thế giới của anh, chính là cô.

Đường Gia Nghê thay một bộ thời trang màu be mà anhvì cô tỉ mỉ lựa chọn, nhất thời cùng trang phục y tá cô mặc ngày thường củamình tưởng như hai người. Váy ngắn thời trang màu be được cắt may vừa khít,trang nhã đúng mực và còn phác họa vóc người đến mức tận cùng, nước da cô trắngnõn, kích cỡ ba vòng đúng chuẩn, còn có khí chất thuần khiết của cô, làm chongười ta xem qua khó quên.

Doãn Trạch Vũ ôm cô vào trong lòng, nhìn chằm chằmvào mi cùng với màu mắt hơi nhạt của cô, ở dưới đôi môi hồng của cô là hôn rồilại hôn.

“Nếu không đi sẽ đến muộn!” Đường Gia Nghê dùng bàntay ngăn cái miệng của anh lại, ở trong lòng anh giãy dụa nói.

“Được, buổi tối sẽ trừng trị em.” Doãn Trạch Vũ mộttay đỡ lấy cô, sau đó ôm eo của cô cùng nhau đi ra ngoài, tài xế đang chờ.

Nhìn thấy cô gái bên cạnh thiếu gia, ông tài xế hơinhíu mày vì phục vụ Doãn gia nhiều năm, ông biết với hàm ý này là gì, cũng cóthể dự liệu tới kế tiếp sẽ xuất hiện một số tình huống.

Những năm qua phụ nữ ở bên cạnh thiếu gia tới tớilui lui nhiều như vậy, không có một người nào có kết quả tốt, nhưng phụ nữ tớitới lui lui nhiều như vậy, cũng không có bất kỳ một người nào có thể bước vàonơi ở riêng của thiếu gia, càng không có một người nào được công khai. Trước đókhông lâu Lương tiểu thư kia xem như là một trường hợp

đặc biệt, nhưng sau nàyngay cả thiếu gia an bày cô ấy như thế nào cũng là một điều bí ẩn.

Cô gái này khá may mắn, nhưng là ai biết được kết cụccuối cùng như thế nào? Nhưng cách làm của thiếu gia tất nhiên có nguyên tắc củacậu ấy, ông là một người tôi tớ không có quyền can thiệp, ông biết lão gia sẽ xửlý thích đáng.

Xe từ từ lái đến trung tâm thành phố nơi trụ sởchính của tập đoàn Vũ Trụ, Doãn Trạch Vũ đeo mắt kính che mặt ôm lấy Đường GiaNghê đi vào thang máy riêng.

“Có cảm thấy, ở cùng với anh, em chịu đựng quá nhiềuthứ hay không.” Doãn Trạch Vũ nắm tay cô, cô đang nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổthang máy từ từ thu nhỏ lại.

Bởi vì một câu của anh như vậy, Đường Gia Nghê độtnhiên ý thức được chứng sợ độ cao của mình, vội vàng xoay người ôm chặt anh, sợhãi phía sau cùng mặt đất dần dần mở rộng khoảng cách.

“Đồ ngốc!” Anh ôm vào bất an của cô, không nói thêmgì.

Theo “Đinh” một tiếng, cửa thang máy lập tức mở ra,trên sàn hành lang trơn bóng của lãnh đạo công ty lui tới cảnh tượng vội vã, tấtcả đều im lặng gật đầu thăm hỏi với tổng giám đốc, đồng thời rất kinh ngạc vớicô gái thanh thuần xuất phàm thoát tục bên cạnh tổng giám đốc.

Bóng dáng của Doãn Trạch Vũ vừa mới xuất hiện ở bênngoài văn phòng sảnh tiếp đãi yên tĩnh thanh lịch, thư ký ngay lập tức xuất hiệnvà chào đón.

“Tổng giám đốc, đây là tất cả hành trình trong tuầnnày, đến lúc đó tôi sẽ báo cáo cho anh trước thời hạn lần nữa.” Ngoại hình thưký đoan trang, toàn thân trên dưới toát lên một khí chất tao nhã.

Cô nói với Doãn Trạch Vũ tình hình gần đây, đôi mắtxinh đẹp lơ đãng rơi ở trên người của Đường Gia Nghê bên cạnh, trong mắt lóelên một vẻ khinh thường. Mà Đường Gia Nghê không có nhìn thấy, chỉ nhìn xungquanh hết nhìn đông tới nhìn tây, kinh ngạc trước sự trang hoàng độc đáo ở mỗimột chỗ, sảnh tiếp đãi rộng lớn sang trọng mà không mất khí thế.

“Pha cho tôi một tách cà phê.” Doãn Trạch Vũ đẩy cửađi vào văn phòng kéo theo Đường Gia Nghê vẫn đang ngắm nhìn bốn phía.

So với sảnh tiếp đãi ngoài cửa, văn phòng của DoãnTrạch Vũ lại bày biện có vẻ đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng có một phong cáchriêng, chỉ riêng tủ đồ cổ hơi nghiêng bên trong thì cũng đủ để cô lưu luyếnquên về.

“Em đợi ở trong này, anh đi lấy một số tài liệu.”Doãn Trạch Vũ dùng sức ấn lên trên mặt cô một nụ hôn, liền đi thẳng vào mộtphòng trong đó.

“Uh`m.” Đường Gia Nghê ngoan ngoãn gật gật đầu.

Đối với môi trường làm việc của Doãn Trạch Vũ tươngđối có hứng thú, cho nên không có đi với anh, cô liền sờ sờ nơi này, chạm chạmnơi kia, muốn một lần đều xem qua tất cả các tác phẩm nghệ thuật trong vănphòng của anh.

Trong lúc cô ngồi ở ghế làm việc của anh xoay tròn rấtthoải mái mà chuyển vài vòng về sau, một tiếng kêu sợ hãi khiến cô cuống quít dừnglại.

Tay cô thư ký bưng tách cà phê nhìn kinh ngạc, quayđầu lại nhìn chung quanh, thấy tổng giám đốc không có ở đây, trên mặt chuyểnthành một vẻ mặt khinh bỉ.

“Cô không biết đồ đạc trong phòng làm việc của tổnggiám đốc là không thể làm lộn xộn à?” Tuy thanh âm của thư ký không cao, nhưngcó một loại bài xích nghiêm trọng, như thể nơi này là thế giới của cô và DoãnTrạch Vũ, không cho phép bất cứ kẻ nào xâm nhập.

“Nhưng, Trạch Vũ bảo tôi đợi ở trong này…” Ở giọngnói và vẻ mặt đều nghiêm khắc của thư ký trước mặt Đường Gia Nghê, nhất thờikhông có lo lắng, nói chuyện cũng là mềm mỏng.

Theo “Cạch” một tiếng, đặt mạnh tách cà phê ở trênbàn làm việc, Đường Gia Nghê có thể ngửi được mùi cô thư ký không chào đónmình, nhưng lại không biết làm như thế nào.

“Thư ký Lý, sao cô có thể đối với khách của tôi nhưvậy?” Thanh âm lạnh lùng truyền đến, khiến người ta có loại ớn lạnh tận xương.

Hai người nhìn Doãn Trạch Vũ, đôi mắt đen nghiêm nghịkia của anh, đang nhìn thư ký, trên mặt đầy vẻ giận dữ.

“Nhưng, cô ấy…” Thư ký chỉ vào Đường Gia Nghê vẻ mặtvô tội vẫn đang ngồi ở ghế làm việc, ở trong trí nhớ của cô, văn phòng này củatổng giám đốc, ngoại trừ cô, vốn không có người thứ hai có thể tùy tiện ra vào,cho dù có đi vào, cũng không thể tùy tiện đụng chạm đồ đạc bừa bãi, mà ĐườngGia Nghê lại ngồi ở ghế làm việc tự tìm niềm vui, thực sự là quá càn quấy.

“Xin lỗi với cô ấy.” Trong giọng nói của Doãn TrạchVũ có một loại khí thế không cho phép cưỡng lại.

“Với… xin lỗi.” Khuất phục ở khí thế của tổng giámđốc, mặc dù thư ký không cam lòng nhưng vẫn biết điều mà cúi đầu.

“Không cần không cần! Đều là hiểu lầm…” Đường GiaNghê vội vàng xoa dịu bầu không khí, nhưng vẫn ăn một cái ánh mắt hung hăng củathư ký.

“Đây là nơi của tôi, cô ấy muốn ra sao thì ra sao,chỉ cần cô ấy vui, thu hồi cà phê của cô, không có dặn dò của tôi không cần đivào!” Doãn Trạch Vũ nhìn tách cà phê vẩy ra một ít ở mặt bàn, lạnh lùng nói.

“Vâng.” Thư ký nhẹ giọng đáp, bưng lên cà phê xoayngười rút lui.

“Về sau đối với cô ấy, thu hồi vô lễ của cô.”

Giọng nói của Doãn Trạch Vũ ở phía sau chậm rãi truyềnđến, làm cho mũi cô đau xót. Vừa qua tổng tài rất tán thành năng lực của cô,cho nên ỷ vào tổng tài ngầm đồng ý, cô cho rằng mình ở trong mắt tổng tài hẳnlà không giống người thường, nhưng hôm nay anh ta mang đến cô gái này, vị trí ởtrong lòng anh ta rõ ràng là cao hơn nhiều so với chính mình.

Tổng tài đối với cô ấy lại để tâm như vậy, thư kýcàng nghĩ càng giận. Trong những năm qua nghiêm cẩn hoàn thành trách nhiệm, leolên đến chức vị thư ký tổng tài, cùng công ty của tổng giám đốc tương đối sớmchiều, cô đối với anh không chỉ là ngưỡng mộ, còn có một tình yêu sâu sắc, côđây tự cho mình là người vợ hiền của anh, nhưng, giờ phúc này thân phận của cô,đã bị người phụ nữ trong đó cướp đi rồi.

Nhìn về phía cánh cửa kia, lòng cao ngạo của cô trànđầy ghen tỵ.

Mà bên trong cánh cửa văn phòng, Doãn Trạch Vũ đangngồi ở trước mặt Đường Gia Nghê, im lặng không nói nhìn cô.

Dường như cô vĩnh viễn không có khả năng tự bảo vệmình, cho dù là bạn trai bắt cá hai tay của cô, hay là kẻ thứ ba, hoặc là thưký vừa gặp, tất cả mọi người đều có thể bắt nạt cô, anh thực sự hoài nghi ởtrong bệnh viện, có phải những bệnh nhân có thái độ tồi tệ cũng đối với cô nhưthế hay không.

Đường Gia Nghê không lên tiếng, còn đang trách anhquá hà khắc với thư ký, mặc dù là anh ra mặt vì mình.

Nhưng vài phút im lặng thế này, cô đã muốn phá vỡ cụcdiện bế tắc này, bầu không khí này cô không thích.

“Đừng tức giận.” Cô vươn tay kéo kéo bàn tay to anhđặt ở trên đầu gối, cúi thấp đầu.

Kỳ thực Doãn Trạch Vũ vẫn không có tức giận, chỉ làđang suy nghĩ một số vấn đề, nhưng động tác cô lôi kéo tay anh, làm cho anh cảmthấy rất thú vị, cho nên, anh quyết định giả vờ tức giận, giữ im lặng.

“Này…” Cô mềm mỏng kéo dài giọng, mang theo mộthàm ý làm nũng, bộ dáng ngây thơ đáng yêu.

“Đừng tức giận nữa.” Cô đứng dậy ôm anh từ phía sau,cũng ghé vào lỗ tai anh thổi hơi.

Doãn Trạch Vũ cảm nhận được hai luồng mềm mại trướcngực cô, kéo cô vào trong lòng mình.

Đột nhiên xuất hiện lực độ khiến Đường Gia Nghê khẽkêu một tiếng, cô đã ngồi ở trên bắp đùi anh, tay nhỏ bé bấu víu ở trước ngựcanh, túm lấy vạt áo trước cổ áo sơ mi của anh.

Mùi trên người thuộc về nhau tràn ngập xoang mũi lẫnnhau, trên mặt cô một hồi kiều chát, anh từ từ cúi đầu ngậm lên môi của cô, tứcthì bốn phía ngập tràn cảm giác ngọt ngào, bàn tay to của anh từng chút mộtthăm dò vào dưới vạt váy của cô, dọc theo đùi trơn truột của cô dời lên trên.

Mặc dù chỉ có hai riêng người, Đường Gia Nghê vẫnngượng ngùng, cách vải váy đè lại bàn tay to của anh để ngăn lại vuốt ve cùngdi chuyển của anh.

Nhưng vẫn không thể khống chế được bàn tay to củaanh di chuyển, chuyển qua bụng phẳng lì của cô, cũng thăm dò vào trong áo lót củacô dừng ở một bên trên ngực cô…

Đường Gia Nghê cúi đầu sửa sang lại quần áo xốc xếchcủa mình xong, dựa vào mép bàn làm việc nhẹ nhàng mà chỉnh sửa tóc một chút,bóng lưng hướng về phía trước cửa sổ sát sàn.

“Em đi pha cho anh tách cà phê.”

“Uh`m.” Chờ cho bóng dáng xinh đẹp biến mất ở ngưỡngcửa, cuối cùng anh thả lỏng cơ thể căng thẳng.

Đường Gia Nghê không dám nhìn vào sắc mặt khó chịu củathư ký ngồi ở trước bàn làm việc, chỉ bước nhanh đến hành lang ngoài cửa.

Cô thật không ngờ, thời gian ngắn như vậy, cô lại trởthành đối tượng nghị luận ầm ĩ của cả tòa cao ốc văn phòng.

Đi bộ ở hành lang yên tĩnh, trong tay cầm cái cốckhông của Doãn Trạch Vũ, thỉnh thoảng cô nhận lấy ánh mắt nghi ngờ chung quanh,đi vào một gian phòng nghỉ tương đối vắng vẻ cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô đặt cái cốc ở dưới bình nước, pha tách cà phê, độtnhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng cánh cửa bị khóa lại, nhất thời mộtluồng dự cảm chẳng lành ập vào lòng.

“Có ai không? Mở cửa giúp tôi!” Cô liên tục vỗ vàicái lên cửa, bên ngoài cũng không có ai đáp lại.

Nhìn tách cà phê trên mặt bàn tỏa ra hơi khói lượn lờ,cô bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc này, hẳn là lúc vô cùng bận rộn ở trong bệnhviện, nhưng cô lại ở trong phòng nghĩ của tập đoàn to lớn này, bị mắc kẹt cùngvới một tách cà phê.

Mà bên trong văn phòng, Doãn Trạch Vũ đang nghiêm cẩnthẩm duyệt một số hợp đồng… Một khi tập trung tinh thần vào công việc, anh cóthể gác lại hết thảy không để ý tới, nhiều năm trôi qua đây đã thành thói quen,mỗi một điều khoản hợp đồng anh đều sẽ đọc cẩn thận một lần, bất kỳ sơ hở nàocũng không thoát khỏi phân tích tỉ mỉ của anh.

Lúc anh nghiêm cẩn xem xong hợp đồng, đồng hồ đã chỉhơn mười hai giờ, anh mới ý thức được Đường Gia Nghê vẫn chưa quay về.

“Chết tiệt!” Trước tiên anh chỉ đoán rằng có lẽ cô bịlạc đường rồi.

Căn lầu này diện tích rộng lớn, n

Trang: « 191011121315 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* [b]Vợ !!! Đứng Lại Đó Cho Chồng Full[/b]
* Truyện Teen - tui thề tui phải bắt ông thích tui
* Truyện Voz Làm Việc Cùng Người Yêu Cũ
* Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full
* Truyện Trần tình 19 năm của 1 thằng công tử coi trời bằng vung
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Teen - Không sợ làm em hư

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON