Một cú điện thoại của Doãn Trạch Vũ, gần như kinh độngcả tòa lầu rộng lớn, tất cả nhân viên an ninh đều nhanh chóng điều phối và phânnhóm nhỏ tiến hành tìm kiếm ở các tầng lầu, còn lại điều tra giám sát băng ghihình.
“Tổng giám đốc, tôi nhìn thấy cô ấy cầm cốc nước điqua bên này, có lẽ là lúc mười giờ sáng.” Có mấy người đã gặp qua Đường GiaNghê chen lấn tiến đến để cung cấp manh mối.
“Nhưng, đều đã cho tìm khắp phòng nghỉ bên này rồi…”Doãn Trạch Vũ nghi ngờ anh lạnh lùng nhíu mày.
Ngày thường đối với tổng giám đốc này là chỉ có thểnhìn từ xa, nhưng vào lúc này tiếp cận nhìn vẻ mặt lãnh khốc của anh ta, còn cókhuôn mặt lo lắng, thậm chí may mắn đối thoại với anh ta, mọi người đều chìm đắmtrong khí chất lạnh lùng của người đàn ông thành công này không cách nào tựthoát khỏi.
Thấy anh để tâm với một người phụ nữ như vậy, điềunày vượt qua lời đồn mà trên tạp chí nhận xét rầm rộ về lễ đính hôn trước đókhông lâu, rốt cuộc bọn họ mắt thấy một mặt chân thực của tổng giám đốc lãnh khốcbọn họ, rất nhiều lời đồn tự sụp đỗ.
“Ở cuối hành lang này, còn có một phòng nghỉ, khôngbiết Đường tiểu thư có ở bên trong hay không?” Có người nhớ tới gian phòng nghỉít người đến này.
Doãn Trạch Vũ không nói hai lời bước đi về phía gianphòng nghỉ đó, đến cửa, anh dùng lực gõ vài cái lên cửa, nghe được Đường GiaNghê đáp lời, liền bảo cô tránh ra một chút, sốt ruột anh cũng không có nhìn thấykhóa, liền một cước đá văng cánh cửa.
“Gia Nghê!” Anh không quan tâm đến đám người theođuôi vây xem, ôm hình nhân khiến lòng anh nóng như lửa đốt ở trước mặt vàotrong lòng, “Đồ ngốc, anh suýt lo lắng gần chết!” Anh không chút nào che dấu cảmxúc của mình.
“Hu… Em gọi rất lâu, cũng không có ai đáp lại, chonên lẳng lặng ở chỗ này chờ, em biết anh nhất định sẽ đến tìm em.” Cô ngẩng đầulên, vẻ mặt ủy khuất, sau đó vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía đám người kinh ngạckhông thôi ở phía sau anh.
“Bọn họ…” Trên mặt cô nổi lên hai quệt phi hồng.
“Tổng giám đốc vì cô, suýt hủy đi tòa lầu này!” Mộtnhân viên quản lý bên cạnh nhẹ giọng nói.
“Mọi người trở về làm việc đi.” Doãn Trạch Vũ sơ tánđám người, sau đó quay người lại ôm chặt Đường Gia Nghê, nhìn về phía trần nhàthở ra một hơi thật dài.
Nếu như đánh mất cô, anh thực sự không biết nên làmthế nào cho phải, ở trong cuộc đời ba mươi mốt tuổi của anh, rốt cuộc xuất hiệnmột người anh thành tâm sẵn lòng bảo vệ, coi cô như mạng của mình.
Doãn Trạch Vũ ôm lấy cô đi đến nhà ăn công ty, saukhi kéo ra một cái ghế cho cô để cho cô ngồi xong, ngồi xuống ở trước mặt cô.
Lần đầu tiên anh cảm giác cuộc sống là ấm áp như vậy,có thể ngồi ở bên cạnh người mình yêu, chọn tất cả đều là thức ăn cô thích nhất.
Nhìn bộ dáng chán ăn của cô, Doãn Trạch Vũ gần nhưmuốn động thủ đem thức ăn ngon này đến trong miệng cô, anh biết mình sẽ làm hưcô, nhưng ngay cả thân bất do kỷ cũng muốn đối tốt với cô, cưng chìu cô.
“Trạch Vũ, sao trễ như vậy mới đi tìm em?” Mặc dù mộtchút Đường Gia Nghê cũng không thèm để ý bị nhốt, nhưng mà trễ như vậy anh mớiđến giải cứu cô, cô cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
“Anh… Anh xin lỗi, bởi vì anh quá tập trung tinh thầnvào công việc, cho nên…” Anh đặt đũa ở trên cái đĩa, bưng lên nước đá uống mộthớp, “Em sẽ không trách anh chứ!”
Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã bắt đầu để ý đếnấn tượng của mình trong lòng cô, anh đối tốt với cô, không hề giở trò xấu vớicô, ngay cả trò đùa quái đản cũng không cho phép, lại càng không muốn đề cập đếnnhững người phụ nữ anh qua lại lúc lạnh lúc nóng, lúc gần lúc xa.
Bởi vì bất kỳ một ánh mắt thất vọng, bất kỳ một sựkinh sợ run rẩy, bất kỳ một tâm tình bi thương của cô, đều sẽ làm chấn động nộitâm của anh, khiến cho tim của anh cùng một lúc thất vọng theo, cùng sợ hãi,cùng đau lòng.
Cưng chiều cùng che chở đối với một người khác như vậy,là chưa từng có trải qua trong cuộc đời của anh. Anh rất khẳng định, cô tỏasáng như một tia nắng mặt trời đi vào trong cuộc sống nội tâm u ám của anh,trái tim của anh cố hấp thu phần ấm áp này, cũng nương tựa vào trên phần ấm ápnày.
Nếu như nói đó là một liều thuốc độc tinh thần,không bằng nói là thuốc hay cứu chữa lạnh lùng của anh, để cho anh hiểu đượcngoại trừ lợi ích và quyền lực, trên thế giới có một loại thuần khiết và hạnhphúc, là tất cả tiền bạc cũng không mua được.
Đó là một sự ấm áp chỉ có con người mới có thể manglại hạnh phúc, thuộc về món quà vô tư nhất của cuộc sống, trong sinh mệnh củaanh trải qua những người đó, chưa bao giờ từng làm cho anh vui tai vui mắt nhưvậy.
“Anh quá ngốc, làm sao em có thể trách anh?” ĐườngGia Nghê cười díp mắt, hai bên cánh mũi nhăn nhăn, để lộ hàm răng trắng, cònvươn ra một tay bóp chóp mũi của anh.
Động tác thân thiết như thế, đương nhiên sẽ rơi vàotrong mắt lãnh đạo công ty ở xung quanh, chẳng qua là ở trước mặt của cô, DoãnTrạch Vũ không muốn duy trì hình ảnh lãnh ngạo ấy nữa.
“Gia Nghê, tuần sau anh phải bay một chuyến đến NewYork, em có muốn xin nghỉ theo anh đi một chuyến hay không?” Anh giọng điệu bànbạc, ngay cả cường thế của thời gian qua cũng đã thu hồi, bởi vì tôn trọng cáchnghĩ cùng ý kiến của cô, đã vô tình trở thành một phần hiểu biết của anh.
“Có lẽ em trở về bệnh viện đi làm tốt hơn.” Cô ngậm ốnghút nước trái cây, thức ăn ngon đầy bàn cô đều đã nếm mấy lần, vẻ mặt hài lòng.
“Tại sao không muốn đi với anh?” Doãn Trạch Vũ bắt lấycổ tay mềm mại của cô, suy nghĩ đến một mình cô ở lại, cảm giác trống vắng liềnxâm nhập vào trong lòng anh, và giọng nói cũng trở nên lạnh như băng.
“Đi theo anh chỉ biết làm cho anh thêm phiền toái,cho nên em vẫn là ở nhà chờ anh thôi.” Đường Gia Nghê không chút để ý cầm lấythìa chuẩn bị ăn món điểm tâm ngọt, một bộ dáng không chịu để tâm làm cho anh cựckỳ không biết làm thế nào.
Tuy nhiên, ở nhà chờ anh… Là một câu nói rất ngọtngào, nhìn cô không chút để ý, bộ dáng vui vẻ ăn món điểm tâm ngọt, anh thật muốnôm cô vào trong ngực hôn một cái.
Anh ao ước có một mái nhà, có người nhà quan tâmanh, mà cô thỏa mãn ao ước của anh.
“Nhưng nếu chúng ta quá nhớ đối phương, làm sao bâygiờ?” Doãn Trạch Vũ nhìn vào mắt cô, anh muốn cô cho anh một câu trả lời thỏađáng nhất, để cho anh an tâm, một mình cô sẽ rất tốt.
“Nếu rất nhớ, chúng ta gọi điện thoại.” Cô mỉm cười.
Anh làm sao không biết, vào lúc nhớ cô, trước tiên sẽmuốn nghe được giọng nói của cô, trong lòng anh, đã được lắp đầy bằng tình yêucủa cô, thậm chí còn yêu cô sâu sắc hơn bản thân mình.
Doãn Trạch Vũ lặng lẽ nở nụ cười, quá khứ tổn thươngkhông ích phụ nữ, giờ phút này cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác bước đi trênbăng mỏng, hóa ra… Anh cũng sợ mình được ăn cả ngã về không, thua cả ván bài,ngay cả như vậy, lại khăng khăng làm theo ý mình, không tiếc mọi thứ cưng chiềucô.
Mắt thấy anh bước lên chuyến bay bay vào trời cao,trong lòng Đường Gia Nghê là trùng trùng cảm giác mất mát, có lẽ là quen nếpcưng chiều của anh, anh rời đi khiến cô khó chịu không lý do hồi lâu.
Đầu ngón tay lướt qua cửa sổ thủy tinh từ airportdeparture terminal rơi xuống đất, thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía chân trời,người yêu của cô, cứ như vậy biến mất ở chân trời bát ngát, mặc dù có ngày quaylại, nhưng trong lúc chờ đợi anh trở về, một mình cô phải chịu cô quạnh.
Chỉ là cô thật không ngờ, cô phải thừa nhận, xakhông chỉ những thứ này, hiện tại trước mặt cô, là một khuôn mặt đã từng có gặpqua một lần.
Ông trịnh trọng gật đầu với cô, vài phút sau đó, bọnhọ đã mặt đối mặt ngồi ở trong phòng ăn của sân bay.
“Doãn tiên sinh, xin chào.” Ngồi ở trước mặt DoãnChí Hãn, sau lưng Đường Gia Nghê lại thấy lạnh cả người, hóa ra lạnh lùng trênngười của Doãn Trạch Vũ, cùng cha của anh là giống hệt nhau.
“Đường tiểu thư, lần này tìm cô, hơn nữa tìm cô làlúc Trạch Vũ đang đi công tác, tin rằng cô thông minh như vậy, sẽ hiểu vì saotôi đến đây.”
Đường Gia Nghê biết, tất cả tiểu thuyết ngôn tình vàphim thần tượng đều sẽ có một cảnh như vậy, cô chỉ im lặng không nói, cô khôngthích đoán, đối với chuyện gì cũng là nghiêm túc và kiên trì, tất cả đây đều làbản tính vui vẻ thời gian qua của cô.
“Đường tiểu thư là người hiểu chuyện, tôi đây sẽkhông vòng vo mà nói thẳng, tôi không muốn cô ở bên cạnh Trạch Vũ.”
“Tại sao?” Cô cười khẽ, “Là ý của Trạch Vũ sao?”
Mặc dù cảm nhận được cưng chiều của anh, nhưng cũngsẽ không thể lúc nào cũng hưởng thụ mà không sợ mất đi, đó là mỗi một sự bất ancủa những người có ở trong tình ái, sợ rằng có một ngày nào đó sẽ bị mất đi.
“Không, đương nhiên không phải là ý của nó, mà là sứmạng cuộc sống của nó, trách nhiệm của nó, khiến nó không thể làm theo cảmtính.”
“Nhưng, anh ấy muốn ở bên cháu.” Cô nhếch môi.
“Cô hiểu sao? Biểu hiện ra hòa nhã, điều kiện làkhông thể nhu với muội cả đời, điều kiện trước tiên là, cuộc đời của nó do cáigì mà tạo thành, nó nhất định phải lấy phương thức thế nào để hoàn thành cuộc đờicủa nó. Cũng giống như sự xuất hiện của cô, cho nó một cảm giác mới mẻ, nhưngmà cảm giác mới mẻ qua đi, có lẽ nó sẽ lạnh nhạt với cô, sau đó khoát khỏi cuộcsống của cô, con trai của tôi tôi quá rõ, thực sự nó không thể ở bên cô.” DoãnChí Hãn nhấp một ngụm trà, liếc xéo cô một cái.
“Bác thân là cha, không muốn để cho con trai bác đượctrải qua hạnh phúc sao?” Câu nói của Đường Gia Nghê làm cho ông suýt nữa phunra ngụm trà.
“Hạnh phúc? Cuộc đời của chúng tôi, là không nói đếnvui vẻ hạnh phúc gì đó, chỉ biết nghĩ đến lợi ích và quyền lực, hạnh phúc có thểcho cô cơm áo không lo, quyền cao chức trọng không? Tôi nghĩ câu trả lời làkhông.” Doãn Chí Hàn khinh thường nói.
“Cháu cho rằng mỗi người nên tìm kiếm hạnh phúc, mànổ lực tạo ra vật chất, cũng là để cho cuộc sống của người nhà tốt hơn, chứkhông phải là phải cướp đoạt đi hạnh phúc để đạt được vật chất mong muốn. Mặcdù Trạch Vũ có trách nhiệm vốn có của mình, nhưng cháu vẫn cảm thấy anh ấy cầnđược sống hạnh phúc, bác là cha anh ấy, bác càng không thể cướp đoạt đi quyềntheo đuổi hạnh phúc của anh ấy, không nên kiểm soát cuộc đời của anh ấy, chỉ vìthỏa mãn dục vọng của một mình bác, để cho người nhà bác mất đi hạnh phúc, thựcsự rất ích kỷ.”
“Cô là đang dạy dỗ tôi sao?” Mặt Doãn Chí Hãn lộ ravẻ giận dữ.
“Bác cho rằng cháu là đang dạy dỗ bác sao?” ĐườngGia Nghê cau mày, đây chẳng qua là một cái nguyên tắc rất đơn giản trong cuộc sốngcủa cô, tâm tình vui vẻ là quan trọng nhất.
“Vì vậy, Đường tiểu thư là không dự định rời khỏi nórồi đúng không?” Doãn Chí Hãn không biết nguyên tắc vui vẻ của cô, niềm tin ởtrong cuộc sống của ông, quyền lợi luôn luôn đi đầu.
“Cháu sẽ không rời bỏ anh ấy, trừ phi có một ngày…Anh ấy không yêu cháu nữa.” Đường Gia Nghê nắm chặt nắm tay, rõ ràng trong giọngnói lộ ra vài phần vô lực, chuyện sau này, hiện thực tràn đầy biến số, làm saocô có thể hoàn toàn nắm giữ?
“Nếu cô không nghe cảnh cáo của tôi, tất cả hậu quảsau này tự mình chịu trách nhiệm.” Doãn Chí Hãn đứng lên, không vui rời đi.
Nhìn bóng lưng Doãn Chí Hãn rời đi, Đường Gia Nghê xụilơ ở trên ghế.
Cô không sợ ông sẽ dùng thủ đoạn thế nào bắt buộc côrời đi, nhưng có thể bảo vệ một ngày ở bên người Doãn Trạch Vũ, thì cô sẽ khôngtừ bỏ, cô biết tình yêu cô dành cho anh cũng chẳng phải cậy mạnh, hơn nữa đượcanh cưng chiều, cô không nở rời đi.
Công việc ở bệnh viện bận rộn mà phong phú, mỗi ngàycô xong việc, đều sẽ cùng Doãn Trạch Vũ cách xa trùng dương gọi điện thoại, nhớtận xương tủy, nhưng bởi vì cái dạng nhớ thương cùng khoảng cách này, làm chotrái tim hai bên kéo lại càng gần hơn.
Doãn Trạch Vũ ở New York phải đối mặt với rất nhiềucuộc giao dịch đàm phán, còn có ứng phó với đủ loại kỳ hóa thị trường, c