Ring ring
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Teen - Bà Xã Nghịch Ngợm...

ng cũng coi là vinh hạnh của tôi, tôi nên cảm thấy may mắn khi đối tượng của anh không phải tôi, may mà tôi chỉ là đá kê chân của anh thôi.

Nhĩ Đông Thần mím chặt môi, giận nụ cười tươi đẹp của cô làm sao, anh muốn xé toang mặt nạ giả tạo của cô, lại không dám xác định rốt cuộc có phải anh tự mình đa tình.

Mấy ngày gần đây cô đối xử với anh và những nhân viên làm việc khác đều là thái độ tự nhiên, không có đối chọi gay gắt, cũng không có cố ý nhiệt tình, giống như chuyện cũ cũng chỉ là chuyện cũ, mặc kệ yêu hay hận, cô chưa bao giờ để ở trong lòng.

Nhưng hiện tại trong lời nói của cô rõ ràng có gai, nếu không cách nào quên, vì sao không tìm để hỏi cho rõ ràng?

Nếu như, tôi nói ban đầu tôi đối với em là thật tâm , em tin không? Giọng anh nỉ non, anh đoán không ra nhược cô bây giờ, anh hoàn toàn không nắm giữ được.

Tin! Cô không chút nghĩ ngợi trả lời, nói rõ một chút thành ý cũng không có, Anh đừng làm ra bộ dáng móc tim móc phổi, dù sao tôi cũng không kém. Mặc kệ quá khứ anh làm cô đau lòng, nỗi đau đã trải qua rồi còn có thể kéo lại sao?

Nhĩ Đông Thần thở dài, Rốt cục em muốn tôi phải làm như thế nào?

Nửa đêm canh ba không ngủ, chạy tới phòng tôi hỏi tôi muốn như thế nào? Anh mắc bệnh sao! Tất Hạnh Trừng cầm lấy nửa dưới tóc ướt, cô vẫn tiếp tục thái đỗ ngụy trang như cũ.

Tốt! Tôi thừa nhận, khi đó mẹ kiếp, gần em là có rắp tâm khác, nhưng sau . . . . . .

Sau khi chung đụng, vô tình yêu tôi? Cô thật bội phục mình còn có thể làm bộ mặt chế nhạo bật cười, Xã trưởng, đừng có dùng loại câu này, đổi cách nói khác, có lẽ tôi sẽ cổ vũ anh! Đầu ngón tay của cô lặng lẽ đâm vào lòng bàn tay, giận anh không có chịu trách nhiệm mà còn ngụy biện, cũng trêu tức cô, cho tới bây giờ cô còn có thể đau lòng như vậy.

Còn nhớ rõ ngày đó cô hào hứng đi làm, như lúc đó cô là độc nhất vô nhị, không thể thay thế được tuyên ngôn, cô có nhiều vui vẻ, nhiều ngọt ngào, lần đầu tiên có người theo đuổi, ngoài bạn bè còn có người khác, hơn nữa còn là người đàn ông như bạch mã hoàng tử, cô thậm chí còn ngu đần siết chặt cánh tay, xác nhận không phải đang nằm mộng; kết quả, trên cánh tay mơ hồ đau đớn, vừa đúng lúc nghe được sự thật tàn nhẫn.

Cô không phải đang nằm mộng! Giống như con ngốc mà rơi vào bể tình, quá đáng, quá buồn cười, cô ngu xuẩn đến nỗi ngay cả mình cũng không muốn đồng tình!

Tất Hạnh Trừng, tôi nghiêm túc, nếu em không tin, tôi có thể gọi người ra làm chứng. Anh kéo tay cô, ép cô nhìn vào ánh mắt thành khẩn của anh.

Bốn mắt giao nhau, giống như một khắc nào đó của một năm nào đó, nhưng mà lần này cô không né tránh ánh mắt của anh, chỉ nhẹ nhàng nói: Tôi cũng có thể gọi người ra làm chứng, nói mặt trời mọc từ phía tây, lặn xuống phía đông .

Nếu như hôm nay cô dùng phương thức tố cáo để nói chuyện, đem lửa giận bộc phát ra, thì Nhĩ Đông Thần sẽ thoải mái hơn, bộ dạng cô cố tình tỏ ra vô tội, giọng nói gió nhẹ nước chảy, không phải đang cô ý hành hạ anh sao?

Anh ngưng mắt nhìn cô một cái cũng không chớp mắt, cô không chịu thua, dũng cảm nghênh đón, cho dù cô quật cường ánh mắt đã không xa lạ gì, Nhĩ Đông Thần vẫn là không có thói quen, hoặc là nên nói, anh không muốn có thói quen.

Bờ môi mềm mại mím chặt, cùng cặp cặp măt rét lạnh, nhìn quá chói mắt, Nhĩ Đông Thần chậm rãi đến gần, muốn làm mềm phòng tuyến của cô; Tất Hạnh Trừng thấy anh đến quá gần, theo bản năng muốn chạy trốn.

Em không phải nói là em bình thường chỉ lên giường với người nào em có cảm giác thôi sao? Vậy trước tiên hãy thử giữa chúng ta có cảm giác hay không! Lời cuối chưa dứt, anh không nói thêm lời nào nữa mà hôn cô, trong giây lát Tất hạnh Trừng ngây người ra như phỗng, toàn thân cứng ngắc, người đàn ông này đem nhiệt tình tới không báo trước?

Môi anh nóng rực quét sạch cô, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập khoang miệng, tích cực quấn quýt lấy, dường như dùng đến tòn bộ sức mạnh, bột phát nắm giữ lấy.

Môi lưỡi vội vàng đanh hạ thành trì, tay anh cũng không nhàn rỗi, không nói hai lời chui vào bên trong áo cô, từ từ đi lên, chiếm lĩnh lấy toàn bộ khỏa tròn phía trước.

Hắn gạt mảnh phiền phức che lấp, khiến đôi bồng đảo trắng mịn nhảy ra ngoài, sau đó chiếm lấy một bên gặm cắn tinh tế, ngón tay dài không khách khí chút nào suồng sã ngạo nghễ xoa nắn, sờ đỉnh phấn hồng.

Một cái tay mò xuống phía dưới, thăm dò vào quần lót của cô, khé xoa nắn cửa huyệt mềm mại, khiến cô kích động bắn ra chút dịch làm ướt át quần lót.

Nhĩ Đông Thần tấn công quá nhanh chóng, Tất Hạnh Trừng không kìm nổi, mới ý thức được nên phản kháng.

Dừng lại. . . . . . Dừng tay. . . . . . Cô rõ ràng tức giận ngăn cản, sao chính bản thân mình lại nghe thành tiếng nũng nịu rồi???

Anh phách lối một chút thời gian thở cũng không cho cô, ngón tay nhanh chóng tới được khe tiểu huyệt ướt át, liều mạng xoa nắn!

Nhĩ Đông Thần nửa nửa kéo cởi bỏ quần áo của cô, đem cô đến bên giường, trực tiếp ngã xuống giường giường, tiếp tục sự nghiệp lớn mạnh, càng vuốt ve bầu vú cô ngông cuồng hơn, vừa đem quần lót cô kéo xuống một đường, trước sau vuốt ve của huyệt cô.

Nói cho tôi biết, đây là phương thức em thích sao? Anh cắn môi dưới của nàng, làm ra bộ dáng trừng phạt cô.

Nếu hỏi người ta vấn đề, sẽ phải đợi người ta trả lời a! Cô mới nắm được thời cơ hít thở, anh đã lập tức đem đầu tiến quân vào khoang miệng cô, tất Hạnh Trừng bắt buộc phải mở miệng, để tránh anh không đi vào được, sẽ phát điên cắn xé miệng cô.

Hừ…ưm! Anh mút lấy môi cô dùng sức lực thật mạnh, cô bị đau đến ngửa cổ.

Nhĩ Đông Thần duỗi tay kéo cô lại, rồi lập tức kích dây dưa lẫn nhau, mặc dù vẫn chưa ăn đủ, nhưng lại chuẩn bị ngừng??.

Không khí trong phổi không đủ dùng, đầu lưỡi mơ hồ cảm nhận được vị tanh của máu, nháy mắt Tất hạnh Trừng cho rằng anh muốn mưu sát cô, lúc cô gần như không thở nổi, anh đột nhiên buông cô ra.

Không quá nửa giây, Tất hạnh Trừng dường như đã lầm, anh nguyện ý buông đôi môi cô ra, là bởi vì anh muốn công thành chiếm đất, chỉ trong chớp mắt , anh liền ngậm lấy đầu vú cô, điên cuồng bú mút.

Anh công kích quá mạnh mẽ không chừa một đường lui, Tất Hạnh Trừng thiếu chút nữa thét chói tai, bụng dưới thật nhức mỏi, một trận khoái cảm ép cô đến phát điên!

Nhĩ Đông Thần giống không được hài lòng, hai cánh tay anh không lúc nào rảnh rỗi, dùng răng khẽ cắn lôi kéo đỉnh thịt non mềm, không lưu tình đoạt lấy bầu quả của cô, tay kia nâng một bên vú lên vuốt ve, ngón tay linh hoạt không quên trêu chọc nụ hoa bên đó.

Tôi có tự tin không thua bất kì người đàn ông nào! Anh nhẹ gặm cắn đầu vú cô, khi vừa nói ra, nhận thức này khiến anh cực kì khó chịu, anh chỉ khó chịu cô đã cùng một người đàn ông nào đó.

Vậy. . . . . . Đó là bởi vì anh rất phóng túng, vậy sao? Suy nghĩ nhất thời căng thẳng, cô không chú ý có mùi chua trong lời nói của anh, cũng còn không có phát hiện mình không cẩn thận để lộ ra một tia ghen tị.

Ai nói với em tôi rất phóng túng? Trong quá khứ có một giai đoạn anh rất lạm tình, không bài xích cùng đối tượng nào lên giường, nhưng cho tới tùngphóng túng gần tới, huống chi kể từ sau khi cô cố ý tránh anh, bỗng nhiên anh không còn khát khao như trước nữa, phát tiết hay gì đó cũng đóng luôn.

Cây đuốc của anh đã tàn một thời gian dài, không hừng hực thiêu đốt như hiện tại, cô còn lên án anh phóng túng, thật là oan uổng cho anh, như tuyết rơi tháng sáu! ( tháng sáu là mùa hè không có khả năng rơi tuyết!!!)

Nếu muốn người không biết, trừ phi đừng. . . . . . Ừ…! Ưmh. . . . . . Anh thân thiết bá đạo không nói đạo lý, thần trí cố tập trung của cô từ từ tan rã, thình lình anh đã cắm sâu vào hoa huyệt của cô, Không cho phép anh. . . . . . Ừm! Lấy ra. . . . . . Nhanh lên một chút. . . . . .

Không cho phép tôi lấy ra , nhanh hơn chút là sao? Uổng phí công cô còn tốt nghiệp hệ tiếng Trung, Trung văn nói xuôi vô số, anh hoàn hảo lý giải câu nói của cô.

Không phải, tôi, tôi là nói. . . . . . Ưmh. . . . . .

Dù sao cô cũng không còn hơi sức, Nhĩ Đông Thần định lấy môi chặn miệng cô, không để cho cô phải tốn lời thêm.

Hai ngón tay anh kẹp lấy cánh hoa tư mật, ngón cái ma sát, Tất Hạnh Trừng thở dốc kháng nghị, tay nhỏ bé cũng không đẩy được bức tường thịt này ra ngoài.

Nhĩ Đông Thần đè lên người cô, dùng đầu gối tách ra hai chân cô ra, khiến cho ngon stay có thể tận tình chơi đùa, dưới sự dẫn dắt của anh mật hoa cuồn cuộn trào ra, một trận dâm đãng này có thể trải qua bao lần tôi luyện??

Tâm tình mâu thuẫn khiến lồng ngực anh phập phồng, ngọn lửa bên dưới cũng hừng hực thiêu đốt, ngón tay dừng lại bên trong hoa huyệt thăm dò, cố ý dẫn dụ thật nhiều mật hoa chảy ra.

Chính cô còn chưa hề thăm qua khu vườn mật này, anh chưa được phép viếng thăm đã lớn mật xâm nhập, cô muốn khép hai chân lại, hoa huyệt càng kẹp chặt ngón tay hơn, cô nghe tiếng nước chảy hòa với thân thể, không tự chủ rên rỉ ra tiếng.

Thật lâu trước kia, cô cũng đã từng lâm vào tình trạng bất lực như bây giờ, hiện nay, nên do cô nắm quyền chủ động, cô khinh thường, khinh miệt, hoặc là không quan tâm bất kì thứ gì tiến tới, sao lại để cho anh tùy ý định đoạt, tùy ý dắt mũi đi???

Cô cắn môi dưới, nhẫn nại không phát ra âm thanh, nhưng cô càng không muốn để cho anh vừa lòng đẹp ý, Nhĩ Đông Thần chính là muốn khiêu chiến cực hạn.

Ánh mắt anh chợt lóe, khóe môi cong lên tà khí, anh níu lấy hai mảnh thịt non mềm, cong ngón trỏ lấy ra mật nhụy, ngón tay đang kẹp lấy mảnh thịt trơn trượt, nhưng là quá mức chặt, anh cau mày chậm đưa đảy ngón tay, khiến tiểu huyệt quen thuộc phun ra nuốt vào ngón trỏ, nhục huyệt trào ra một lượng mật dịch lớn, anh nhanh chóng đẩy ngón tay vào.

Thân thể của cô trẻ trung ngoài dự liệu, là bởi vì đối tượng quan hệ là anh, cho nên cô mới đặc biệt căng thẳng sao?

Tại sao cô không lấy ra bản lĩnh thực thụ để ứng chiến? Hoặc là cô thích như vậy?

Nhĩ Đông Thần định chuyển động liên tục, ngón tay đưa đẩy trong tiểu huyệt, mới có mấy giây, hoa huyệt non nớt đã không chịu nổ khoái cảm đến cực hạn.

Tất Hạnh Trừng quên mất hô hào, khoái cảm lên đỉnh, ái dịch nồng đậm cuộn trào ra, đầu óc cô trống rỗng toàn thân vô lực.

Cô khom người cảm nhận cao triều vừa đi qua vẫn còn khiếp sợ, Nhĩ Đông Thần nhanh chóng cở bỏ quần áo của mình, cầm lấy gậy thịt nóng bỏng, nhắm ngay cửa huyệt đỏ tươi của cô chính xác đâm vào, một cỗ mạnh mẽ, xỏ xuyên qua nhụy hoa!

A. . . . . . Tất Hạnh Trừng thét chói ta, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc tê liệt đau đớn trắng bệch ra

Nhĩ Đông Thần không ngu, anh biết rõ mình vừa xuyên qua cái gì, chỉ là, làm sao có thể sẽ. . . . . .

Hoa huyệt của cô xoắn chặt lấy gậy thịt, cực độ khoái cảm của anh vùi sâu giữa hai chân cô, đâm thẳng tới gốc, anh phải cắn chặt hàm răng mới có thể nhịn được ý nghĩ điên cuồng dong duỗi trong lối mòn nhỏ hẹp của cô.

Anh nhìn cô từ trên cao, khóe mi cô ướt nước, nhíu chặt mi tâm, lặng lẽ chịu đau đớn, Nhĩ Đông Thần đau lòng mà hôn lên khóe miệng cô.

Bây giờ không phải là lúc truy cứu tại sao cô còn là xử nữ, bởi vì dục vọng của anh nhanh chóng bùng nổ, nhưng anh tùy tiện động, lại sợ cô đau muốn chết.

Tay anh đi tới nơi hai người giao hợp, nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi cô, sau đó là hoa hạch nơi cử động, tiếp theo nơi dung nạp dục vọng của anh.

Ừ ô. . . . . . Cô khó chịu co mông lên, cố gắng rút người ra.

Động tác rất nhỏ ấy đem côn thịt trong cơ thể cô xoắn chặt hơn, khoái cảm mãnh liệt kích động côn thịt run run, đau khổ muốn chạy nước rút Nhĩ Đông Thần khẽ rủa một tiếng.

Cái người ngu ngốc này! Họa là em mang đến, chính em phải chịu trách nhiệm. . . . . .

Anh không thể nhịn được nữa, hay là hỏi ý kiến cô trước, coi như cô mới biết mùi đời, thân thể không chịu đựng nổi, ít nhất cũng chuẩn bị được tâm lý, ai bảo cô muốn cố ý láo loạn như vạy, hận không thể đùa giỡn cô một phen!

Đối với chuyện cô vẫn là xử nữ, Nhĩ Đông Thần không có chuẩn bị, mới có thể trực tiếp lấp đầy cô, vốn mong đợi kết hợp chặt chẽ như vậy, anh cũng gần như điên cuồng; đặc biệt là chướng ngại của anh không cần thuốc mà khỏe lại, hình như so với quá khứ còn mãnh liệt hơn, khí phách hiên ngang, anh chỉ cần thí nghiệm một lần là sau có hiệu quả, chỉ có thể xin lỗi cô trước!

Anh nhấc ha

Trang: « 1111213141516 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* [b]Vợ !!! Đứng Lại Đó Cho Chồng Full[/b]
* Truyện Teen - tui thề tui phải bắt ông thích tui
* Truyện Voz Làm Việc Cùng Người Yêu Cũ
* Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full
* Truyện Trần tình 19 năm của 1 thằng công tử coi trời bằng vung
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Teen - Bà Xã Nghịch Ngợm...

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON