Lamborghini Huracán LP 610-4 t
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Hãy nắm tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc

Tên truyện: Hãy nắm tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc
Tác giả: Vô danh
Thể loại: Truyện teen
- Ê! Mày tối nay tao qua nhà mày ngủ nhé!
Linh nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét.
- Sao phải vậy?
Tôi gãi đầu gãi tai.
- Tại hôm nay Mạnh Lâm về nước nếu để ba, mẹ và hắn trông thấy tao bầm dập thế này thì ko ổn.
- Thế thì qua ngủ chung với tao nhưng gọi cho má mày đi nhé ko bà lại lo.
- Ờ biết oy! Để tao gọi liền.
Tôi nhấc máy lên nhấn số và chờ đợi. Những tiếng tút khô khan vừa vang lên tôi vội nói.
- Alô! Má hả? Tối nay con ngủ lại nhà cái Linh ôn bài má nha?
Xong chưa kịp để mẹ tôi đồng ý tôi vội cúp máy đánh rụp rồi bá vai con Linh dong về.
Nhà nhỏ Linh chẳng khác nào là ngôi nhà thứ 2 của tôi cả. Nhà nó ko lớn lắm. Nó sống với ngoại và mẹ nó (ba Linh mất rùi). Mọi người đều rất thương tôi xem tôi như con cháu trong nhà.
- Thư đến hả con?
Ngoại vừa thấy tôi đã mỉm cười đon đả. Tôi chạy lại ôm ngoại.
- Ngoại! Hôm nay ngoại cho con ngủ đây nha!
Ngoại vuốt tóc tôi.
- Ờ! Con đến ngoại vui lắm!
Linh thấy tôi và ngoại quấn quýt nhau thì dãy nãy.
- Ngoại! Ngoại qúy con nhỏ này hơn con rồi đó!
Tôi nhìn nó làm mặt qủy.


Chương 1: Người ấy lại về
"Tùng...Tùng...Tùng" tiếng trống trường vang lên kết thúc buổi học tôi vỗi vã cất hết đồ đạc rồi bắt xe ra sân bay vì hôm nay cậu ta sẽ về. Mặc dù chẳng muốn ra đón cậu ta chút nào bởi tôi và Lâm chẳng ưa nhau hễ cứ trông thấy mặt nhau là cố tình làm ngơ như ko quen biết. Đó là hồi bé thôi! Còn bây giờ đến cái khuôn mặt mang khí chất thư sinh của hắn tôi còn ko nhớ chứ đừng nói là ko quen với chả quen. Lâm là con trai ba tôi nhưng lại chẳng phải là con trai má tôi. Hơi khó hiểu phải ko? Để tôi nói rõ chút nhé! Thực ra trên danh nghĩa tôi và Lâm là anh em nhưng ko hề có chung huyết thống.
Tôi chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi được ba và mẹ kế của Lâm nhận về nuôi từ hồi vẫn còn hồn nhiên tắm mưa. Mẹ ruột Lâm mất rồi và hắn đổ lỗi cho cha và mẹ kế về cái chết của bà ấy (1 mối tình tay 3 đó mà). Lâm ghét luôn cả tôi vì nghĩ rằng tôi là công cụ để mẹ kế níu kéo ba hắn. Ngày đầu tiên tôi về nhà Lâm hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, ít lâu sau hắn bỏ sang nước ngoài sống với ông bà ngoại và dì ruột ở bên Mĩ.
Từ đó tôi ko còn thấy hắn trở về cho đến hôm nay. Thật lòng tôi ko muốn hắn về tôi sợ phải đối diện với cái ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ mà hắn từng nhìn tôi 11 năm trước.
Hôm nay tôi phải vội vã ra đón hắn cũng chỉ vì ba, mẹ nuôi muốn thế. Trên chiếc tăcxi lòng tôi ko khỏi lo lắng hàng tá câu hỏi cứ bủa vây lấy tôi.
-Trông hắn thế nào nhỉ?
- Hắn còn ghét mình ko?
- Sao hắn lại về nhỉ???
Tôi chẳng biết chỉ biết rằng khi gặp Lâm câu đầu tiên tôi nói với hắn sẽ là "anh khoẻ chứ?" cho phải phép để hắn ko nghĩ mình là 1 đứa bần tiện. Đang bận soạn thảo 1 số câu để nói thì chuông điên thoại đổ. Bài "That is love" vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Là cái Linh con bạn chí cốt của tôi.
- Alô! Có gì ko mày?
Giọng Linh ở đầu dây bên kia vọng lại vẻ hốt hoảng.
- Kim Thư! Mày chạy biến đi đâu mà nhanh vậy?
- Ờ thì tao có chút chuyện nên về trước. Mà có gì ko?
Linh gấp gáp.
- Mày quay lại trường đi bọn con Vân nó đang chèn con Trang quá trờ luôn lè. Bọn nó tính đánh hội đồng mà tao có 1 mình à.
Tôi lưỡng lự.
- Nhưng...!
- Ko nhưng gì hết ớ. Mày thấy tụi tao chết mà ko cứu à?
- Tao đâu có biết võ tới đó thì giải quyết được gì?
- Mày giỏi đàm phán
dừng 1 chút như có gì khó nói rồi cuối cùng Linh cũng lên tiếng.
- Hay mày ko coi tao và con Trang là bạn.
Tút...Tút...Tút Linh tắt máy mà chẳng để tôi kịp nói gì.
- Bác ơi! Cho xe quay lại trường giùm cháu.
Tôi sợ! Thật sự rất sợ khi mất đi 1 tình bạn đẹp. Tôi, Linh và Trang chơi với nhau từ hồi còn học cấp 2 đã trải qua ko biết bao nhiêu vui buồn của tuổi học trò vì vậy tôi ko thể bỏ mặc chúng nó. Mặc kệ có bị ba, mẹ la hay ko tôi vẫn sẽ trở lại trường.
Khoảng 10\' sau tôi đã đứng cạnh Linh nơi cổng trường đông nghịt người. Nhỏ Thiên Vân thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh vừa trông thấy tôi đã khinh khỉnh.
- Đến rồi đó hả? Tụi tao đợi tụi mày tề tụ đầy đủ nãy giờ này lè. Sao muốn để tao 1 mình sử lí con Trang hay hai bên cùng xông vào?
Tôi nhíu mày.
- Tụi tôi đã động gì tới các cậu mà các cậu làm vậy?
Nhỏ Vân cười khẩy, mắt sáng quắc chỉ thẳng tay vào mặt Yến Trang.
- Là vì nó đã cướp bạn trai tao.
Linh nghiến răng sấn đến.
- Ai là bạn trai mày? Thắng yêu con Trang chứ đâu có yêu mày.
Tôi vội giữ Linh lại trước khi nó điên lên. Nhỏ Vân nghe được những lời đó thì tức trào máu.
- Tụi mày tránh ra để tao nói chuyện với con Trang bằng ko đừng trách.
Linh hất hàm.
- Tụi mày làm gì được tao?
Trang kéo lấy tay Linh
- Truyện này để tao tự giải quyết ko liên quan đến tụi mày.
Tôi đẩy tay nó ra gắt.
- Mày có còn coi tụi tao là bạn ko?
Yến Trang là người yếu đuối nhất trong 3 đứa nếu để nó tự giải quyết thì chỉ có nước chịu thiệt thòi. Tôi quay sang Thiên Vân.
- Muốn chơi tụi tao chiều.
Vân hẩy tay ra hiệu cho đám bạn.
- Đánh đi tụi mày.
2 bên xông vào đánh úp nhau. Khổ nỗi bên tôi chỉ có mỗi cái Linh là giỏi võ còn tôi thì biết chút chút. Bên con Vân thì đứa gậy, đứa phớ chẳng mấy chốc mà chân tay, mặt mũi tôi đã nổi lên mấy vết bầm. 1 con nhỏ hung tợn còng ngang nhiên dùng dao lam khía 1 đường vào tay tôi đau điếng đang xung vì tức giận tính đánh trả thì
"Tuýtttttttt......ttttt"
1 tràng còi vang lên cả đám chúng tôi đơ đẹp nhìn về phía phát ra thứ âm thanh chói tai đó. Cả lũ nhìn nhau rồi đồng thanh.
- Chạy nhanh tụi mày! Đội dân phòng kìa.
Tất cả co dò chạy thục mang. Ko chạy để mấy ông túm được mời lên đồn uống trà đặc thì khốn. Tôi cùng Trang và Linh dừng lại ở 1 con hẻm nhỏ. 6 con mắt nhìn nhau phá ra cười.
- khà khà mấy ông ấy có lắp thêm hệ thống siêu tốc cũng ko đuổi kịp tụi mình - Tôi khoái chí cười nói. Trang thở hồng hộc.
- Có sao ko mày? Tay mày bị thương rồi kìa!
Linh cũng lo lắng.
- Tụi mày qua quán cafe bên kia đường đợi tao để tao đi mua bông băng và thuốc sát trùng.
Linh vừa dứt lời đã chạy biến. Tôi và Trang qua quán càfe ngồi đợi khoảng 5 phút sau Linh quay lại chẳng ý tứ lốc sạch ly cafe đá. Cái khoản này nó giống hệt tôi. Chúng tôi ngồi lại quán thoa thuốc xong cho nhau thì mỗi đứa 1 ngả. Đang tính về nhà tôi mới nhớ ra vội kéo con Linh lại.
- Ê! Mày tối nay tao qua nhà mày ngủ nhé!
Linh nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét.
- Sao phải vậy?
Tôi gãi đầu gãi tai.
- Tại hôm nay Mạnh Lâm về nước nếu để ba, mẹ và hắn trông thấy tao bầm dập thế này thì ko ổn.
- Thế thì qua ngủ chung với tao nhưng gọi cho má mày đi nhé ko bà lại lo.
- Ờ biết oy! Để tao gọi liền.
Tôi nhấc máy lên nhấn số và chờ đợi. Những tiếng tút khô khan vừa vang lên tôi vội nói.
- Alô! Má hả? Tối nay con ngủ lại nhà cái Linh ôn bài má nha?
Xong chưa kịp để mẹ tôi đồng ý tôi vội cúp máy đánh rụp rồi bá vai con Linh dong về.
Nhà nhỏ Linh chẳng khác nào là ngôi nhà thứ 2 của tôi cả. Nhà nó ko lớn lắm. Nó sống với ngoại và mẹ nó (ba Linh mất rùi). Mọi người đều rất thương tôi xem tôi như con cháu trong nhà.
- Thư đến hả con?
Ngoại vừa thấy tôi đã mỉm cười đon đả. Tôi chạy lại ôm ngoại.
- Ngoại! Hôm nay ngoại cho con ngủ đây nha!
Ngoại vuốt tóc tôi.
- Ờ! Con đến ngoại vui lắm!
Linh thấy tôi và ngoại quấn quýt nhau thì dãy nãy.
- Ngoại! Ngoại qúy con nhỏ này hơn con rồi đó!
Tôi nhìn nó làm mặt qủy.
- Tại tao ngoan hơn mày chứ bộ. Hi...Hi. À mà mẹ Lan đâu?
- Mẹ tao hôm nay đi công tác tuần sau mấy về. Thôi lên lầu.
Linh kéo tôi lên lầu và nói vọng lại.
- Ngoại tụi con lên đây chút nha!
- Mày từ từ cái coi. Sao kéo tao như cái dẻ lau thế?
- Vào đây tao cho mày xem cái này hay lắm.
Linh bật Lattop lên gõ gõ cái gì đó 1 bức imail hiện lên.
- Nhật Nam gửi đó! Cậu ấy nói tuần sau sẽ về. Cậu ấy nhớ mày lắm đó.
Tôi cố gương cười cảm giác cứ lẫn lộn có chút vui lại có chút hơi buồn. Nhật Nam là bạn từ nhỏ của tôi và của 1 người khác cũng đang là du học sinh bên Mĩ. Nam là 1 người tốt nhưng tôi sợ khi Nam về cậu ấy sẽ lại kéo kí ức của tôi quay lại mất.
- Thư mày sao vậy? Ko vui khi Nam về sao. Mà dao này mày ko bật Mail cũng ko gửi mail cho Nam cậu ấy lo lắm đấy.
- Bao giờ Nam về hả mày?
- Thì tuần sau.
- Ờ! Vậy tao đi tắm đây.
Tôi chui vào nhà vệ sinh tắm tát xong xuôi tôi trở ra nằm phủ phục xuống giường. Linh hiểu tôi đang nghĩ gì nó nén thở dài bất lực.
Mấy h rồi nhỉ? Ánh mặt trời nắng gắt hắt qua khe cửa sổ dói vào căn phòng. Tôi khẽ nheo mắt thức dậy với lấy chiếc đồng hồ trên bàn. Oh my god! 7h oy.
- Linh! Dậy mày!
Tôi phát mấy phát vào mông nó đau điếng. Linh cằn nhằn.
- Đau! Con điên này để tao ngủ đi!
- 7h rồi ko dậy tao đảm bảo được ngồi chơi cả tiết với giám thị Lưu.
Linh bật dậy, đôi mắt lờ đờ xông vào phòng vệ sinh. "RẦM" Chúa thương tình chỉ lối cho nó đâm hẳn vào cách cửa khiến con gà mái đẻ trứng trên trán nó. 1 khối u sưng vù, tôi nhìn bộ dạng nó cười ngặt nghẽo.
- Ha...Ha tỉnh chưa mày?
Nó lườm tôi 1 cái gắt.
- Rồi! Im ko tao kí mày bây giờ.
- Nhanh đi mày!
- Ờ 5\'
Tôi ở ngoài nói vọng vào.
- Tao đợi mày ở dưới hen?
- Ừm! Đu...g...ỏ...ao...nhé!
(đừng bỏ tao nhé!) chắc là nó đang đánh răng. Tôi xuống dưới nhà đợi nó. Đúng 5\' sau nó xuống 2 đứa chào ngoại rồi dông thẳng.
***
Chúng tôi tới trường lúc đó đã là 7h30\' cổng trường im ắng đến đáng sợ. Tôi ngước mắt nhìn cái cổng cao chót vót rồi lại nhìn cái chân ngắn ngủn của mình thở dài đánh thượt.
- Haizz...Chán quá mày. Vào bằng cách nào đây?
Linh gãi đầu.
- Mày thông minh hơn thì mày nghĩ cách đi!
Tôi vuốt cằm (giống cánh đàn ông ý mà) ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi búng tay "tách" 1 cái.
- Có cách rồi mày.
Linh vui mừng.
- Cách gì?
- Trèo tường.
- "cốc" đấy mà là cách hả mày?
Linh kí tôi một cái đau điếng tôi lườm nó gắt.
- Sao đánh đầu tao ngu thì sao?
- Nghĩ cách khác đi!
Tôi lại vắt óc suy nghĩ.
- Ờ có rồi. Mày leo lên lưng tao đi!
Linh ngạc nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt ko chút niềm tin.
- Để làm gì mày?
- Leo lên đi! Mày nhiều chuyện quá.
Linh mặc dù ko tin cách này có hiệu quả nhưng cũng làm theo.
- Nhắm mắt lại nhe mày!
- Nhắm rồi! Nhưng làm gì thì làm chứ đừng để tao nhắm cả đời hen.
- Yên tâm xem tao lè.
"RẦM...RẦM...RẦM" Tôi đập cổng y trang như kịc bản đã thảo sẵn. Ông bảo vệ già bước ra.
- Này! Cô cậu làm gì mà đập phá vậy?
Tôi làm bộ mếu máo đưa khuôn mặt nhăn hơn cả*** khỉ nhìn ông bảo vệ.
- Chú ơi! Chú mở cổng nhanh lên. Bạn cháu say nắng xỉu rồi.
Ông bảo vệ ngoan ngoãn mở cửa nhưng khuôn mặt cứ ngệt ra nhìn trời.
- Ủa? H mới có 8h sao lại say nắng vào tầm này?
Tôi chột dạ nhanh chóng chữa cháy.
- Dạ bạn cháu từ nhỏ sức khoẻ đã yếu rồi ạ! Thôi cháu phải cõng bạn vào phòng y tế đây ạ.
Tôi chạy biến và cá rằng ông chú bảo vệ đang nhìn tôi chàn đầy vẻ ngưỡng mộ và khâm phục "Con cái nhà ai mà có tình có nghĩa vậy cõng con bạn đến cả tạ (có 45kg thui mà) mà ko kêu ca"
Khi đã biến khỏi tầm mắt ông bảo vệ tôi thả con bạn cái "phịch" xuống đất khiến nó la oai oái.
- Cái con danh này nát bàn tọa của tao rồi. Đau chết mất.
Tôi bụm miệng cười.
- Hix...Hix...Cho đáng đời. Ai biểu ko chịu xuống nằm ngủ trên lưng tao.
Linh đưa ngón tay cái to bự ra.
- Công nhận mày đã nghĩ ra 1 diệu kế.
Tôi dùng mu bàn tay quẹt đi giọt mồ hôi trên trán.
- Diệu kế cái con khỉ mệt gần chết. Về giảm cân đi bà.
- Giảm cân để tao còn cái da bọc xương hả mày?
- Thôi mệt mày quá! Vào lớp nhanh.
Tôi và Linh lại dắt nhau dong vào lớp. Nhưng phải vào bằng cách nào đây. Tiết của bà cô An ế chồng thì khó đối phó đấy. Bà này lại còn trù tôi thế mới đau. Cũng chỉ vì tôi ghét môn văn của bà ta, tiết nào cũng ngủ gục trong lớp nên h có muốn xin vào cũng khó.
- Thư! Mày còn cách gì ko?
- Có.
- Cách gì?
- Đến cửa lớp qùy gối xin bà cô già đó.
Linh nghiến răng ken két.
- T...h..
Trang: 12311 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Ai giả vờ nói thích tớ đi Tớ đồng ý liền
* Anh Hết Yêu Anh Rồi, Hết Yêu Anh Rồi.!
* Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
* Cầu vồng bình yên
* Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Hãy nắm tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON