ô ấy chứ ? " Anh đã cố tìm ra câu trả lời nhưng .... Quả thật đó là câu hỏi khó nhất mà anh từng gặp . Cô mang cho anh cảm giác ấm áp , một cảm giác mà anh chưa từng có .... Cô cứ như là thiên thần mà ông trời đã ban cho anh vậy .... Ngay lần gặp đầu tiên , anh đã bị hút hồn bởi cô ..... Cô thật xinh đẹp , thật quyến rũ ..... Một sự quyến rũ kì lạ .... Tại sao cô không phải là công chúa ? Tại sao cô lại là một thường dân ??? nếu cô là công chúa thì cô sẽ thắng hết tất cả các công chúa của các nước ..... Dáng người mảnh mai , gương mặt hiền hậu , mái tóc đen huyền mùi hoa oải hương , ..... Cô xứng đáng với cuộc sống một công chúa hơn là một thường dân cực khổ .....
Mãi suy nghĩ mà không hay đã đến hoàng cung ..... Anh bước vào , sau khi chào hỏi đức vua Nakamori xong , Anh bước lên lầu , phòng của Aoko ..... Khi bàn tay sắp chạm vào nắm cửa .....
_ Còn chối à ! Mình chắc chắn luôn !!!! Ran biết yêu rồi - Giọng nói lanh chanh vang ra ngoài cửa
_ Không phải đâu mà ! Mình còn chưa biết yêu là gì ? - Giọng nói nhẹ nhàng phản kháng lại .
_ Thì bây giờ Ran biết rồi đó !!! Nhưng có một cái khiến mình không hài lòng .... Tại sao .... tại sao .... NGƯỜI ĐÓ LẠI LÀ CÁI TÊN KUDO SHINICHI CHỨ HẢ ???? HẮN CÓ CÁI GÌ ĐÂU - Aoko búc xúc
_ Aoko à ! Đừng có nói linh tinh ! Mà bạn la lớn quá lỡ có ai nghe thì sao ? Thôi bỏ chuyện đó đi ! Hôm qua , mình nghe Kudo nói là hôm nay có cái buỗi tiệc giao lu gì đó thì phải ! - Ran lãng qua chuyện khác
_ À ! LÀ buổi tiệc giao lu với các tiểu thư , công tử với các nước khác . Nhưng không quan trọng lắm đâu ! Ran cứ nói là mệt , không đi được là xong - Aoko nói
Shinichi đứng ở ngoài , nói chung là anh đã nghe hết cái chuy65n tương tư của Ran . Mặt mày đỏ ửng , tim không ngừng đập . Nhưng rồi khi lấy lại được bình tĩnh . anh dùng tay gõ cửa ....
Không lâu sau , Ran bước ra mở cửa ... Cánh cửa mở ra , không thấy bóng dáng Aoko đâu
_ Ơ , K...Kudo ??? - Ran ngạc nhiên
_ Ủa , lúc nãy còn nghe cái giọng lanh chanh của nhóc lùn kia mà - Shinichi nói , gỉ ngây thơ
_ Ê ! AI LÙN HẢ ! COI CHỪNG TÔI ĐÓ !!!! - Aoko từ nóc nhà leo xuống
_ Ồ ! Cô công chúa leo nóc nhà đây rồi ! - Shinichi khiêu khích
_ Thôi nha ! tôi hôm na không thích cãi à ! Ran hôm nay không được khỏe nên tối nay sẽ không đi dự tiệc ... À , Nếu được thì lát nữa anh dẫn Ran đi đâu đó chơi đi nha ! - Aoko nói , đẩy Ran ngã vào người Shinichi ...... - Tôi về đây !
Sau khi Aoko đi khỏi được vài phút , Shinichi lên tiếng ..... " Bộ .... Hôm nay , cô không khỏe sao ? Bị gì à ??? " Shinichi nói một cách ngượng ngùng ( Vì cái ngã của Ran lúc nãy chứ gì )
_ À..... Tôi , chỉ là hôm qua không ngủ được nên hôm nay hơi mệt thôi ! - Ran cũng chẳng khác Shinichi
_ Hay là tôi dẫn cô đi chơi một vòng nhé ! - Shinichi ngỏ lời
o0o
Và sau đó , Shinichi đến một vườn hoa rất đẹp , đẹp mà không thể nào đẹp hơn được nữa ..... Một khu vườn rộng lớn với hàng ngàn bông hoa đủ loại .....
_ Wow ! Đẹp quá ! Tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp như nơi này ! - Ran dang 2 tay ra tận hưởng làn gió trong lành . Shinichi nhìn Ran , nở một nụ cười ấm áp
Họ đi dạo khắp khu vườn , trò chuyện rất tự nhiên , vui vẻ . Và sau đó , Shinichi dắt Ran lên một ngọn đồi nhỏ , nơi đó có thể nhìn thấy toàn khu vườn .... Với những bông hoa đủ sắc màu , Shinichi trầm ngâm nhìn Ran vui đùa với những chú bướm , những cánh hoa ..... Sau một hồi , cảm nhận được sự yên lặng đang bao trùm lên 2 người , Shinichi lên tiếng .....
_ Dù gì .... cũng đã ba ngày cô ở trong cung rồi .... Cô thấy thế nào ? - Shinichi kiếm đại một lí do để nói
_ Ừm , Tôi cũng đã quen dần với cung sống ở trong cung rồi , nhưng đôi lúc cảm thấy không tự nhiên ..... - Ran nói , rất nhẹ nhàng
_ Rồi cô sẽ thấy thôi ! Làm công chúa còn cực hơn cô nghĩ nhiều - Shinichi nói
- Bộ ..... Anh làm rồi hả ? Sao biết ??? - Ran buông ra một câu chọc anh chàng này
_ Này , này .....
_ Anh có ghét tôi không ? - Ran chợt hỏi
HẾT CHAP 11
Zing BlogChương 12
Chap 12 :
Part 1
- Anh có ghét tôi không ??? - Ran chợt hỏi
- H... hả ???? - Shinichi có hơi bối rối
_ Anh có ghét tôi không ??? - Ran lặp lại
Ngọn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua hai người , cứ như bị sự im lặng nhấn chìm ..... Họ cứ thế mà 4 mắt nhìn nhau ....... Một lúc sau .... Cảm thấy không thể để như vậy được nữa .... Cô không thể chờ được nữa , cô muốn câu trở lời của anh , không hiểu sao .... Cô rất muốn biết , cô muốn biết anh nghĩ gì về cô ....
Bỗng một vòng tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy con . Thật nhẹ nhàng , thật ấm áp ..... Trái tim cô lại một lần nữa ..... Nhưng không , lần này ... nó còn mạnh mẽ hơn cả những lần trước nữa , Nó cứ thế .... Thật dữ dội , như muốn bay ra khỏi lòng ngực .... Họ cứ ở trong tư thế đó . Thật lâu cho đến khi Shinichi lên tiếng .....
_ Tôi chưa bao giờ ghét cô cả , lần trước .... Chẳng phải tôi đã nói cô rất đặc biệt hay sao ??? - Anh nhẹ nhàng nói , hơi thở anh .... giọng nói anh làm cho cô có cảm giác nóng ran người ..... Nhưng cô vẫn nép sâu vào lòng anh , Thật dễ chịu .......
Cô cứ thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết ..... Và .... cô cũng không biết ..... Trong lúc đó , chàng hoàng tử Kudo Shinichi .... đã đặt lên môi cô một nụ hôn ...... Một nụ hôn dịu dàng , nhẹ nhàng ..... Một nụ hôn chứng minh cho một tình yêu mong manh vừa mới chớm nụ .......
.............
11h 30' Khuya
Tại nhà Kaito .......
Anh đang nằm trên nóc nhà nhìn lên bầu trời ..... Đó dường như đã là một thói quen mỗi khi anh nhớ tới Ran .... " Cạnh " Một tiếng động vang lên khiến anh phải chồm dậy " Ai đó ??? "
_ Hì hì ! - Một giọng cười vang lên
_ Trời ạ ! Cô thích làm phiền người khác quá ha ???? - Kaito mỉa mai
_ Cái gì chứ ? Tại .... tôi sợ anh buồn nên mới qua chơi với anh chứ bộ - Aoko kím cớ
_ Tôi không có buồn ..... Làm ơn đừng làm phiền . Về mà ngủ đi !
_ Thôi mà ! Cho tôi ở lại đi ! Mẹ Ran lúc này có vẻ nghi ngờ tôi lắm ! Về là lộ đó ! - Aoko
- Hừm ..... Cô thiệt là .....
_ Sao ? Anh vẫn thường hay lên đây ngắm sao hả ?
_ Ừ ! Ở đây cao lại còn rộng , rất tiện cho việc ngắm sao ..... Trước đây ...... Ran cũng đã lên đây một lần
_ Hả ? Tôi không hiểu lắm câu " một lần " của anh - Aoko thẳng thắn
_ Hừmmmmmm , Cũng khó mà giải thích .... Thực ra , Ran cũng rất thích một cuộc sống vui tươi hồn nhiên như cô nhưng ..... Không hiểu sao ..... Mẹ cô ấy luôn ngăn cẳn chuyện đó .... - Kaito có chút buồn
- Hả ? Tại sao lại ngăn cẳn chứ ? Vui vẻ làm những điều mình muốn có gì là sai sao ???
_ Tôi cũng không biết , Nhưng Ran thì không có gì khó chịu khi bị ngăn cản việc đó . Vì vốn thương mẹ nên cô Eri có nói gì Ran cũng nghe theo hết .... Còn có một chuyện nữa .... Cô ấy nói là đến khi nào Ran đủ trưởng thành mới nói cho cô biết ..... Cô ấy bảo , có thể điều này sẽ gây ra một cú sốc lớn cho Ran
_ Thì ra là vậy ......
_ Vì không chạy nhảy , không hòa nhập bạn bè ..... Từ lúc nào Ran đã trở nên cô lập , nói đến bạn thì chỉ có một mình tôi thôi ..... Ran đã trở nên nhút nhát , rụt rè . Vì vậy tôi đã phải luôn đứng ra bảo vệ cô ấy
_ Tại sao Ran phải cam chịu như vậy chứ ? Cứ làm theo những điều người khác sắp đặt à ? - Aoko khó chịu thay cho Ran
_ Thôi , Bỏ đi ! Nói về chuyện của cô đi ! - Kaito liếc sang
_ Hả ? Chuyện của tôi ? Tôi không có gì để nói hết . Nhưng ..... Chuyện của Ran , Tôi đang nắm trong tay một thông tin cực kì nóng đó nha
- Hả ?
_ Nhưng trước tiên , Anh phải trả lời cho tôi biết một điều ! - Aoko như muốn ra lệnh
_ Ừm - Kaito đành gập đầu
_ Anh .... yêu Ran !
_ H.... hả ???? Nè nha ! Cô đừng có nói bậy bạ ! - Kaito chối
_ Tôi không nói bậy bạ ! Tôi yêu Ran ! Với cái cách kể về Ran của anh thì không ai tin được 2 người chỉ đơn giải là bạn bè - Aoko phân tích
_ Nè nha ! Không biết thì đừng có mà đoán mò ! Tôi .... Không có !
_ Anh yêu Ran !
_ Không
_ ANH YÊU RAN !
_ Ừ ..... Thì sao ? Liên qua gì đến cô ????
_ Vậy .... Thiệt sao - Aoko nhìn anh .... Có chút lo lắng
_ Câu hỏi của cô .... Chỉ có vậy thôi hả ?
_ Thực ra .... Là Ran .... Cô ấy đã biết rung động trước một người .....
_ Hả ? Cô nói thiệt sao ? - Kaito ngạc nhiên
_ Ư .... Ưm .... Tôi biết điều này sẽ làm tổn thương đến anh nhưng .... Nếu không nói cho anh biết thì .... - Aoko bối rối
_ Vậy thì .... Tốt cho cô ấy thôi .... Nhưng ..... Là ai vậy ??? - Anh ngước lên bầu trời đen , Đôi mắt đượm buồn
_ Là cái người mà lúc trước đã cùng Ran đến đây . Là hoàng tử , Kudo Shinichi . Anh ta đối với tôi thì không được điểm nào cả nhưng .... Không hiểu sao , Với Ran thì anh ta lại tốt đến vậy ..... Lúc đầu thì tôi nghĩ anh ta chỉ là đang lợi dụng hay lấy lòng Ran thôi nhưng dạo gần đây thì tôi đã nhìn thấy rõ hơn ..... Những hành động , lời nói anh ta dành cho Ran .... Là hoàn toàn thực lòng ..... - Aoko nói nhẹ . Đủ để Kaito có thể nghe được ....
_ Ho...Hoàng tử sao ???? - Kaito có hơi lo lắng
_ Sao ? Có gì mà anh phản ứng dữ vậy
_ Tôi nghĩ đây không phải là một điều hay . Nếu cô có gặp Ran thì hay nói cô ấy suy nghĩ lại đi ! Thiệt là từ đó đến giờ ... Chẳng nghĩ gì được việc cả ... Tại sao lại yêu một tên hoàng tử chứ ? Điên thiệt ....
_ Sao vậy ? Có gì mà anh phản đối chứ hả ???? - AokoPart 2 :
_ Tại sao anh lại phản đối chứ ? Trông họ cũng rất đẹp đôi . Hay là .... - Aoko thắc mắc
_ Tôi lấy tư cách là một người bạn ngăn cản chuyện hai người họ . - Kaito phản kháng lại ngay
_ Tại sao ????
_ Cô còn không hiểu à ? Cô thông minh lắm mà ?! Ran là ai chứ ?? Cô ấy chỉ là một người bình thường , đừng có mơ cao như vậy ! Nghĩ gì mà lại yêu một hoàng tử chứ ??? - Kaito giải thích
_ Tôi thấy có vấn đề gì đâu ?? Yêu thì yêu ! Hoàng tử với người thường gì chứ ? - Aoko - Giống như công chúa và hoàng tử ếch đó thôi
_ Đồ ngốc ! Có đọc truyện đó thì ít ra cũng phải hiểu chứ . Con ếch đó .... Thự̣c sự là một hoàng tử . Sau khi phá bỏ lời quyền , con ếch sẽ trở thành hoàng tử . Công chúa và hoàng tử , Tại sao không thể đến với nhau ? Còn về Ran .... Số phận của cô ấy chẳng phải đã quá rõ rồi sao ???? - Kaito nói
- Cho dù có làm sao đi nữa thì tôi vẫn ủng hộ chuyện họ đến bên nhau . Tại vì anh đã nghĩ nhiều quá đó thôi . Anh mà ngăn cản nhiều khi còn làm Ran đau khổ đó ! - Aoko bỉm môi
- Ừm , Cô còn ngây thơ lắm nhóc ạ ! Nếu chỉ đơn giản yêu nhau là đến được với nhau thì ..... Trên đời này .... Tại sao lãi có cuộc tình Romeo và Juliet ??? Bây giờ ... Cách tốt nhất là cô hãy mau trở về thân phận thật sự đi ! Và sau đó chùng ta xem như không quen biết ! - Kaito nói rồi nhảy xuống khỏi nóc nhà ....
Để lại Aoko ngồi đó ... Không hiểu sao ... Tim cô đau thắt , cái từ '' Không quen biết '' thốt ra từ miệng anh như bóp nát trái tim cô ... Thực sự thì đây là gì ??? Yêu ?? Phải , cô đã nhận ra là mình đã yêu anh nhưng cô không phủ nhận ..... Cô tự lừa dối mình để sống trong cái ảo mộng vào một ngày nào đó anh sẽ hiểu và chấp nhận cô ....
Tách ..... Tách .... Là gì thế ??? Mưa sao ??? Không , là nước mắt cô .... Nó rơi .... Rơi như không có điểm dừng ..... Hóa ra , yêu lại đau khổ đến thề sao ???? Cô kể cho Ran nghe về chân lý của tình yêu rất tâm lý .... Cô chưa từng yêu ??? Chưa từng rung động trước ai cả .... Cô chỉ nói ra những gì đang xảy ra trước mắt cô thôi ....... Đau ..... Đau quá !!
Trong khi đó .... Kaito bước đi , dọc theo con đường đầy mưa ..... Mưa tát vào mặt ... Rát buốt .... Nhưng anh không phản ứng gì ??? Anh đang nghĩ đến một chuyện khác .... Người con gái anh yêu thương .... Cuối cùng cũng biết rung động .... Nhưng .... Người khiến trái tim cô lung lay không phải anh .... Mà là một người khác ..... Một người ở một thế giới khác .... Khác xa thế giới của cô ..... Anh ngăn cản chuyện tình cảm này ... Không phải anh ghen tuông hay muốn tranh dành tình yêu .... Không phải .... Anh thực sự muốn Ran hạnh phúc ... Nhưng .... Ran có hạnh phúc không ? Khi cô đang yêu một người .... Một người với đầy ánh hào hoa mà cô không thể chạm tới .... Anh là một hoàng tử ... Cô chỉ là một là một thường dân thấp hèn .... Chuyện tình này ... Sẽ không bao giờ được chấp nhận ... trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ ... Anh phải ngan cản chuyện này ....
Trong khi đó .... Ran và Shinichi đã có những giây phút vui đùa hạnh phúc với nhau ..... Trước khi họ biết được những chuyện rắc rối sắp xảy ra với họ .......
Thế là ngày thứ 4 làm công chúa lại kết thúc... một cách êm đềm .......
- Càm ơn anh nha ! Hôm nay .... Tôi vui lắm ..... - Ran leo xuống ngựa nhẹ nhàng nói ....
- Tôi thấy cô toàn ngủ thôi ! Vui gì chứ ??? - Shinichi nói kiểu chọc tức
- Ừmmmmmmm .... thì Tôi .... - Nhưng cô khác với Aoko .... Cô không dễ giận vì chu