i tim đang dập loạn xạ của mình
_ À ... Cô còn phải sang chỗ của mẹ tôi để ăn tối đó ! - Shinichi nhắc
_ Vậy giờ mình đến đó luôn sao ? - Ran hỏi
_ Ừm ...... - Shinichi ầm ừ
Và cứ thế họ trở về hoàng cung trên chú ngựa trắng ...... Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy hồng trông khá gọn và đẹp .... Cô đang cố ngăn lại nhịp tim mình và cố tìm ra lí do tại sao nói lại như vậy .... Còn phía sau cô là một chàng hoàng tử .... một chàng hoàng tử với tính tình khó đoán .... Nhưng .... Mỗi khi gặp anh là tim cứ dập loạn cả lên ..... Anh mang cho cô cảm giác ấm áp , dù quen nhau không được lâu nhưng cô ít nhiều cũng đã hiểu được anh là người tốt ..... Nhưng ....
_ Ồ .... Xem ai kìa !!! Có phải là Kudo Shinichi ngày nào không ta ! - Vừa đến cổng cung , một người phụ nữ với mài tóc nâu xoăn đang đứng đợi ở đó ....
" Người này ..... Hình như là Yukiko Kudo ..... Hôm trước đứng xa qua mình nhìn không rõ , nhưng mái tócna2y thì không nhầm đi đâu được " Ran ngẫm nghĩ rồi tụt xuống ngựa _ Cháu chào cô Yukiko ! - Ran cúi chào lễ phép
_ Thôi nào , Vào trong thôi .... Cô đã nấu rất nhiều món đãi cháu đấy ! - Yukiko vui vẻ đẩy Ran vào .... Trong lúc Yukiko không để ý , Shinichi ghé sát tai Ran thì thầm " Cô diễn như vậy cũng có ngày bị lộ , từ nay phải làm theo chỉ dẫn của tôi đó . ''
_ Tôi .... Làm không đúng chỗ nào sao ? - Ran ngước lên hỏi
_ Với tính cách của cô nhóc lùn kia thì sẽ không chào hỏi lễ phép như cô đâu . Chỉ cần nói " chào " Cho có lệ thôi - Shinihci giải thích - Thôi , đi 1 - Shinichi lôi Ran
o0o
Một lúc sau , họ đã có mặt tại bàn ăn ...... Một chiếc bàn to với biết bao nhiêu là thức ăn ....... Trong một căn phòng rộng lớn , tráng lệ .... Nhưng chỉ có điều ..... Không biết phải ăn làm sao ??? '' Không biết họ nghĩ gì nữa , đồ như vậy thì làm sao mà ăn ? cứ chồng chồng lên trông thì ngon nhưng .... " Ran bối rối nhìn qua nhìn lại . Ngồi kế cô là Shinichi ...... Ngoài ra còn những người khác ngồi cùng bàn với cô ... : " Bố " cô .... đức vua Nakamori ; Yukiko Kudo ; Yuusaku Kudo :......
_ Aoko , cháu sao vậy ? Ăn đi con , món này là cô cực khổ lắm mới làm xong đó ! - Yukiko đưa qua cho Ran một đĩa món ăn , trông rất đẹp mắt nhưng ..... Ran dùng khều nhẹ sang Shinichi ..... Những ánh mắt trông chờ Ran nhận xét về món ăn cứ chằm chằm nhìn vào Ran .
Hiểu được vẻ lúng túng của Ran Shinichi nảy ra một ý ....
_ E Hèm ..... A ! Tên lính kia !!!! - Shinichi lấy giọng rồi lên tiếng , chỉ tay về phía sau lưng cả 3 người họ ..... Giọng Ngạc nhiên
Khi mọi người đều hướng mắt đến hướng chỉ tay của Shinichi .... Shinichi ra hiệu cho Ran đưa cái dĩa món ăn đó cho mình nhưng ...... Có sai kịch bản một chút ...... Ran cho hết dĩa thức ăn vào miệng Shinichi . Khi người quay lại thì ......
_ Có thấy cái gì đâu ? - Cả 3 người đồng thanh . Nhưng họ ngừng lại khi thấy dĩa thức ăn lúc nãy ở chỗ Ran đã hết và quay lại chỗ Shinichi , Anh đang ôm cổ gục xuống bàn ...... Cố dùng tay còn lại vỗ vỗ ngực .....
Bỏ qua chuyện đó , Yukiko quay lại hỏi Ran - Thế nào Aoko ? Cháu thấy món ăn của cô thế nào ? Ngon lắm phải không ?
_ Vâ.....Vâng ..... Ngon lắm ! - Ran cố gượng cười ....
Trong khi Shinichi ..... " Ngon cái con khỉ , Đồ ăn gì mà ngọt không ra ngọt , Mặn không ra mặn " Đó là những gì mà anh có thể nghĩ trong khi đang ôm cổ . gục xuống bàn
Buổi ăn cuối cùng cũng kết thúc ..... Mọi người đều cảm thấy lại khi hôm nay Shinichi rất lạ ..... Anh quan tâm Ran à không Aoko hơn mức bình thường ...... Nào là đưa thức ăn cho cô ; Đưa khăn tay cho cô ..... Những chuyện mà trước đây anh chưa từng làm ......
Sau đó , Shinichi được lệnh từ mẹ là phải đưa Ran về ..... Trên đường về " Cám ơn anh nhé ! Nếu lúc đó không có anh thì tôi không biết phải làm sao nữa " Ran lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng ...
- Ờ , có gì đâu .... Tôi đã hứa là sẽ giúp cô mà - Shinichi nói
- Tôi nghe những người trong cung nói là anh không thích Aoko lắm thì phải ? - Ran hỏi
- Cũng không hẳn là vậy nhưng .... cô muốn nghĩ vậy cũng được - Shinichi nói tỉnh bơ
- Vậy tại sao .... Anh lại giúp tôi ? - Ran ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh .
Shinichi không trả lời ..... Anh đi được vài bước thì quay lại nhìn thẳng vào Ran .... Anh cúi xuống một chút ..... Đưa tay lên chạm đến đôi môi hình cánh hoa anh đào của Ran khiến cô đỏ hết cả mặt .......
- Vì cô thực sự rất đặc biệt - Shinichi cười , một nụ cười thật hiền ... Thật đẹp ..... Cô không thể rời mắt khỏi ánh mắt đó , nụ cười đó ....
Shinichi dừng lại ...... Cánh tay buông xuống .... " À ... .Ngày mai , có một buổi lễ giao lu với các nước đó .... Cô phải chuẩn bị thật kĩ đấy ! Về thôi ! " Shinichi bước đi
Để lại Ran còn đứng đó ..... Cảm giác đôi môi mình đang nóng ran ..... Giọng nói văng vẳng bên tai ..... Tim cô lại tiếp tục đập nhanh .....
" Trời ơi , tim mình bị làm sao thế nào ? Khó khăn mới ngay nó lại mà bây giờ nó lại tới rồi ? Có phải là một chứng bệnh gì đó không ???? Ngưng lại ngay đi ! "
HẾT CHAP 9
Zing BlogChương 10
Chap 10 :
Thế là ngày thứ 2 Ran được làm công chúa cũng đã kết thúc . Không mấy suông sẻ nhưng cũng không mấy khó khăn ...... Ran đã dần hiểu được những luật lệ trong cung và cũng rất may là cô nhận được sự giúp đỡ từ hoàng tử Kudo Shinichi . Không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến anh thì Ran lại đỏ mặt . Tim đập mạnh mà không có cách nào ngăn lại được .
" Vì cô thực sự rất đặc biệt " Nhớ lại lời nói của anh lúc đó ..... Cô không hiểu ý nghĩ của nó cho lắm nhưng không hiểu sao .....
_ Trời ơi , đã nói là không được nhớ đến mà , phải quên ! phải quên ! - Ran tự đập cái gồi vào đầu mình để xua đi hình ảnh đó , lời nói đó ..... Và cứ thế , suốt đêm ấy Ran cứ trằn trọc không thể ngủ được . Mà cũng có lúc cô đã thiếp đi một lúc nhưng cô lại mơ thấy anh ..... Ran bừng tỉnh đậy ! vỗ vỗ vào hai má mình , mong là sẽ quên được . Cứ thế đấy , khắp hoàng cung cứ như bị bao phủ bởi màu đen của bầu trời .... Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ ..... Chỉ có một cô gái xinh đẹp đang thức và tự nhủ mình phải quên đi một chàng trai .......
o0o
Sáng hôm sau .....
Khi bầu trời còn đang len lỏi ánh nắng ban mai đầu tiên . Mọi người đã thức tỉnh khỏi giấc mơ đẹp của ngày hôm qua và bắt đầu công việc như mọi người ....
_ RAN !!! - Một cô gái xinh đẹp leo vào cửa sổ của Ran .... Trông có vẻ phấn khởi
_ Chà...o A...o...k..o.. - Hòan toàn trái ngược với Aoko . Ran quay lại chào Aoko một cách não nề , mệt mỏi
_ Trời ơi Ran ! Bị làm sao vậy nè !? Sao mắt thâm quần hết thế này ? Kiểu này là thức suốt đêm hôm qua phải không ? Nói đi ! Ai làm cho Ran phải bận tâm đến không thể ngủ được thế này !?!? - Aoko tuôn ra một tràng khi thấy Ran như vậy
_ Không , mình có làm sao đâu . Nhưng tại sao Aoko đến tìm mình thế ? Có chuyện gì sao ? - Ran cố gượng .
_ Mình muốn nói đến mẹ Ran ấy ! Mình sợ bị lộ ? - Aoko lo lắng
_ Mẹ mình sao ? Có chuyện gì vậy ? Sao mà bị lộ chứ ? - Ran hỏi lại
_ Tại lúc này , mẹ Ran cứ canh những lúc không có Kaito là hỏi chuyện mình . Cứ như là tra hỏi để kiểm chứng xem mình có phải là Ran hay không
_ Hỏi chuyện ?
_ Ừ . Về những chuyện hồi nhỏ ..... Những kỉ niệm của 2 mẹ con Ran ấy
_ Ừm .... Một mình mình thì không thể kể hết cho Aoko nghe về những kỉ niệm của 2 mẹ con mình ... Thôi thì tốt nhất là cậu cứ tránh mặt mẹ mình lúc này . Có chuyện gì thì cứ hỏi Kaito , cậu ấy là bạn từ thuở nhỏ của mình . vì vậy những chuyện của mình cậu ấy điều biết hết đấy ! - Ran suy nghĩ một lát rồi nói cho Aoko
_ Ừ ha ! Sao mình không nghĩ ra ! Mà thôi mình phải về rồi ! Ghé thăm Ran vậy thôi . Có chuyện gì thì cứ nói với mình nha ! - Aoko tươi cười định nhảy ra ngoài cửa thì ....
_ Thực ra .... Mình nghĩ là mình bị bệnh rồi - Ran ấp úng nói ra
_ HẢ Ả Ả Ả ???? Ran bệnh sao ? bệnh gì ? lâu chưa ? có biến chứng gì không ? công chúa không được để bị bệnh đâu ! Phải chữa trị trước khi quá trễ !!!!! - Aoko cuống lên .....
_ Đâu có đến nỗi như Aoko nói đâu nhưng .... bệnh này lạ lắm ! Nhưng chắc là về tim mạch đó - Ran nói
_ Bệnh tim ? Mà còn lạ là sao ? - Aoko
_ Thì ..... Cứ mỗi lần gặp người đó thì tự nhiên ...... Tự nhiên .... - Ran nói ấp úng ..... Có vẻ rất bối rất .Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tim mình
_ Tự nhiên là sao ? - Aoko nôn nóng
_ Không hiểu sao .... Lúc đó .... Tự nhiên cảm thấy người nóng bừng bừng .... và tim đập nhanh mà không thể ngăn lại được ..... - Ran nhẹ nhàng nói ....
_ Hả ? Cá....cái triệu chứng này ....Lẽ nào ? - Aoko ngạc nhiên
_ Sao vậy Aoko ? Có phải Aoko biết được đó là bệnh gì hay không? - Ran hỏi
_ Ngốc nè ! - Aoko búng nhẹ vào trán Ran - Vậy .... Bây giờ mình hỏi nha ! Cái người khiến tim Ran đập nahnh như vậy .... là một tên con trai ... Đúng không ? - Aoko kiểm chứng
_ Hừm .... Đúng rồi ! - Ran ngập ngừng
_ Này ! Tò mò chút nhé ! Anh chàng may mắn đó là ai vậy ? - Aoko cười tinh ranh
_ Anh chàng may mắn ? Là sao ? - Ran ngây thơ
_ Là cái người khiến tim Ran đập loạn xạ lên đó !!!!! - Aoko nôn nóng đến không chịu nỗi
_ Người đó hả ..... Người đó .... là ...... - Ran ngẫm nghĩ
_ Là ...????
_ Người đó là .....
_ LÀ ai ai ai ?
_ Là hòng tử Kudo Shinichi - Ran nói một cách tỉnh bơ .... Không để ý đến gương mặt Aoko đang ngạc nhiên đến tộc độ .....
Zing BlogChương 11
Tiếp tục nhé !
CHAP 11 ^^
- Sao ? Người đó là ai ??? Nói đi nói đi - Aoko không thể chờ được nữa
_ Người đó .... là ... là ...
_ AI ?
_ Hoàng ... hoàng tử Kudo Shinichi - Ran nói một cách khó khăn
_ Hả ả ả ả ả ???????????? - Gương mặt hào hướng của Aoko từ lúc nào đã trở nên ngạc nhiên đến tột độ . - Cái gì vậy hả Ran ? Mình có nghe lộn không hả Ran ? Kudo Shinichi là sao hả ????? - Aoko lay nhẹ vai Ran
_ Là sao ? Bệnh tim thì liên quan gì đến Shinichi ??? - Ran hỏi một cách rất ngây thơ
_ Không phải bệnh tim mà là bệnh tương tư đó ngốc ! Không lẽ Ran chưa từng yêu sao hả ? - Aoko
_ HẢ ? Bệnh tương tư ? Yêu sao ? ..... - Ran ngây thơ ngẫm nghĩ
_ Sao... hả ? Biết chưa ? - Aoko hỏi
_ Nó .... Là cái gì vậy ????
RẦM ! - Aoko té ghé khi vừa nghe xong câu nói trớt qướt của Ran - Trời ơi Ran ! Ngốc thì cũng ngốc vừa thôi chứ ! Ngay cả yêu mà cũng không biết nữa .... Bộ .... Ran chưa từng rung động với chàng trai nào sao ? - Aoko hỏi lại
- ...... - Ran lắc nhẹ đầu
_ Yêu hả ? Thực ra thì cũng khó mà giải thích được nó như thế nào ..... Ran phải tự khám phá nó thôi . Vui có , buồn có , ... nói chung yêu rồi thì có nhiều cảm xúc lắm . - Aoko phân tích
_ Vậy ..... Aoko yêu rồi hả ? Sao nói rành vậy ???? - Ran hỏi lại một câu khiến Aoko đỏ hết cả mặt
_ Bậy bạ ! Cái .... cái này mình chỉ nghe những người khác nói thôi . Nhưng quay lại chủ đề .... Tại sao Ran lại .... yêu Kudo vậy ! - Aoko tò mò
_ Hả..... Ao.... Aoko hỏi khó quá ! Nhưng ... chắc gì là " yêu " chứ ! Toàn là đoán mò - Ran chối
_ Đoán mò cái gì !? Cái này nói lên hết rồi còn gì ? he he - Aoko chỉ vào tim Ran
_ Cò thể mình bị bệnh tim mà !!! - Ran cố sức
......... VÀ cứ thế , họ tranh cãi với nhau về vấn đề này đến gần trưa . Còn về phần của anh chàng hoàng tử đẹp trai nhưng bất thường của chúng ta ....
Bầu trời trong xanh yên tĩnh , những đám mây cuốn theo chiều gió bay lượn tự do ....... Thật tự do ..... Trong khi anh chàng Shinichi đang lén lúc dòm trước ngó sau . Đang chuẩn bị trèo lên ngựa thì bị nắm cổ lại ....
- Bé Shin yêu " quái " của mẹ đi dâu đó !? - Không ai xa lạ , là bà mẹ nhí nhảnh ..... Kudo Yukiko
_ A .... Mẹ , con .... con đi .... À ... Con đi vào rừng săn thú ! - Shinichi chọn đại một lý do cho mình để chuồn khỏi bà mẹ quái dị
_ Ủa .... Mẹ nhớ là đường vào rừng là phía này mà ta ! - Yukiko chỉ tay về phía đối diện - Còn cái đường này đi đâu ta ? Hình như là về cung của bé Aoko thì phải - Cô giả giọng ngây thơ liếc con trai mình cười tinh ranh
_ A .... À ... Thực ra con .... con đi .... - Shinichi bít đường thoát
_ Thôi đi ! " Con đi qua gặp Aoko " Nói như vậy thì con có đi 1000 năm mẹ cũng không nói gì
_ Thì ... thì đúng rồi đó ! Con ... đi gặp Aoko ! - Shinichi nói rồi phóng lên ngựa chạy đi , che giấu đi bộ mặt đỏ như quả cà chín đỏ
_ Wow ! Tiến triển nhanh ghê nhỉ ! Mới hôm nào còn cãi nhau ầm ầm , vậy mà hôm nay còn chủ động gặp người ta nữa ! - Yukiko đứng đó nhìn theo con trai , nói thầm
Shinichi cứ thế mà phi ngựa đi ! Đi thật nhanh .... Không hiểu sao .... Mỗi khi nhớ đến cô , anh không sao ngăn chặn được trái tim , nó cứ đập loạn cả lên . " Tại sao lại thế nhỉ ? Cô ấy là thế thân của Aoko , Nếu mình không thích Aoko thì tại sao lại muốn kết thân với c