Polaroid
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyên Cực Hay - Em không cần làm công chúa

Tóm tắt truyện: Giới thiệu nhân vật :
Kudo Shinichi : Là hoàng tử của một đất nước thanh bình . Vừa tài giỏi vừa đẹp trai nên đc nhiều người biết đến và yêu mến . Người rất nghiêm túc và đôi chút bất thường
Ran Mori : Là một thường dân như bao người khác . Cô có một gương mặt xinh đẹp và na nà giống công chúa Aoko
Kaito Kuroba: Là bạn từ nhỏ của Ran . Anh thích nghịch ngợm và chọc phá người khác nhưng đôi lúc lại rất trầm tính . Anh đã yêu thầm Ran từ lúc nhỏ nhưng ko dám nói ra và tất nhiên làm sao Ran biết đc
Aoko Nakamori : Là công chúa của đức vua Nakamori . Đồng thời cũng là vị hôn thê của hoàng tử Shinichi . Tuy nhiên cô ko hề có tình cảm gì với anh . Aoko rất ghét cuộc sống trong lâu đài

Chương 1
Cuộc sống của hoàng tục và dân thường là 2 cuộc sống khác nhau . Cuộc sống của thường dân chỉ là 1 cuộc sống bình thường , ko cầu kì , ko sanh trọng . Họ sống rất tự do và có thể làm những gì mình muốn mà ko có bất cứ điều cấm kị gì có thể ngăn nó lại . Nhưng họ phải làm việc cực lực để kiếm miếng ăn , miếng mặc . Còn về cuộc sống của các hoàng tử công chúa ... Cuộc sống của hoàng tộc thì trái ngược lại . họ ko cần lo cái ăn cái mặc . Họ có nhựng gì họ muốn , nhưng tâm hồn thì như bị giam cầm . Những phong tục , những điều cấm kị , và những điều khác đã khiến họ phải mệt mỏi . Họ cần sự tự do ....
o0o
Một ngày đẹp trời , những tia nắng đầu tiên đã xuyên qua nhánh cây . Trên những cành lá , vài giọt nước còn đọng lại do cơn mưa đêm qua . Những chú chim non đang nhảy nhót , hót líu lo ..... Một ngày thật đẹp , Một ngày giúp ta càng thêm yêu đời hơn nhưng ...
_ Thưa công chúa Aoko , đã đến giờ dậy rồi ạ . Đức vua Nakamori có cho gọi công chúa đấy ạ - Cô nữ hầu nhẹ nhàng đi vào phòng cô công chúa bướng bỉnh _ 5 phút nữa ! - Aoko quấn mình trong chăn , đưa 5 ngón tay ra
_ Thưa công chúa , cô phải dậy thôi . Đức vua đang cho gọi cô đó , nghe nói có chuyện gấp lắm - Cô nữ hầu như muốn van xin
_ hừ , quan trọng cái nỗi gì . Chắc là đi gặp cái tên đáng ghét Kudo chứ gì . Chán chết đc . Cũng tại cái tên đó nữa . Rõ ràng hắn cũng đâu có ưa mình , sao lại đồng ý chứ ? - Aoko giờ mới chịu tung chăn ra với vẻ mặt khó chịu .
5 phút sau , Aoko bước xuống '' ngôi nhà '' tráng lệ của mình thì thấy bố mình và cái cậu đáng ghét tên Kudo đó đã đứng phía dưới chờ sẵn .Gương mặt anh bây giờ ko mấy thân thiện cho lắm . Thấy cảnh này cô càng chán nản hơn .
Cô ko muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của hắn chút nào . Nhưng theo phong tục , vị hôn phương phải gặp đối phương ít nhất 1 lấn trong 1 tuần để tránh tình trạng '' phai nhòa tình cảm " ( Làm gì có cái loại phong tục đó chứ , hình như mình bịa hơi quá đáng )
" Phong tục " cô căm ghét từ đó , Tại sao cô ko thể làm những gì mình muốn ? Tại sao cô phải lấy người mình ko yêu ??? Tại sao ? Cô đã nhiều lần tự hỏi như vậy . Đã nhiều lần cô ước mình ko phải là công chúa . Cô ước mình chỉ là một người bình thường ... Cô khao khát sự tự do ... Còn Kudo , Anh có nghĩ như cô , anh có muốn đc tự do ? Nhưng tại sao anh im lặng ? Phải chăng anh đã cam chịu ? " Người như anh ta thì thèm muốn gì ? hắn cam chịu tất để sau này trở thành vua rồi cai trị đất nước này thôi " Đó là những gì mà Aoko có thể nghĩ về anh chàng hòng tử trầm lặng Kudo Shinichi
_ A Aoko , hôm nay Shinichi đến đưa con đi dạo này . - Ông Nakamori lên tiếng phá tan sự im lặng
_ thôi đi bố , tưởng con ko biết à ? chắc bố với cô Yukiko lại bày trò chứ gì . - Aoko nhăn mặt , Và ko quên lườm cái tên đang đứng với cái vẻ mặt hầm kia ( đó như một lời chào cho mỗi lần gặp mặt ) .
_ ... - Shinichi cũng ném cho cô cái lườm chẳng khác nào lúc nãy
o0o
Trong khi đó ..... Ở một ngôi nhà nhỏ trông cũng khá cũ , một cậu trai đang kêu í ớ :
_ Ran ! Cậu đã dậy chưa đấy ???? - Cậu trai đó vừa đập cửa vừa kêu
_ Rồi , Rồi . Tớ ra ngay ! - Cô gái tên RAn chạy ra
Zing Blog
Chương 2
Ở một ngôi nhà nhỏ và trông cũng khá cũ kỉ . Một chàng trai đang đứng trước cổng vừa gõ cửa vừa kêu í ớ :
_ Ran ! Cậu dậy chưa đấy ?! _ Cậu trai đó bực bội
_ Ra ngay Ra ngay ! Xin lỗi Kaito nhé ! tại đêm qua tớ thức khuya quá - Cô gái tên Ran vội vã chạy ra . có vẻ ái ngại
_ Cậu lại thức đêm để đi làm thêm đó hả ? - Kaito bực , có chút lo lắng
_ ờ ... thì ... Bệnh của mẹ tớ ngày một trở nặng mà với sồ tiền tớ dành dụm thì không đủ... - Ran ấp úng _ Cậu bỏ công việc đó đi . Có gì tớ sẽ trợ giúp cậu - Kaito nói khi đang quay đầu đi ( không phải
vì giận mà bỏ đi đâu )
_ Không ! Tớ không muốn nhận sự trợ giúp của cậu . Đây là chuyện của tớ , tớ sẽ tự giải quyết ! - Ran chạy theo nói giọng kiên quyết
_ Đây đâu phải chuyện của riêng mình cậu !? Cô Eri trước đây đã giúp tớ rất nhiều , tớ cũng phải có trách nhiệm với cô ấy - Kaito nói
_ Nhưng mà tớ ... sẽ thấy rất ngại . vả lại số tiền tớ dành dụm cũng sắp đủ rồi . Nếu cậu lo cho tớ thì hãy mặc kệ tớ _ RAn nói như lời khẩn cầu
_ Thôi được rồi , nhưng .... lúc nào cần giúp đỡ thì hãy nói với tớ ! - Kaito dặn dò
_ Tất nhiên rồi ! Vì Kaito là người bạn tốt nhất của tớ ! - Ran trở lại với trạng thái vui vẻ hằng ngày
_ Hừm... - Kaito liếc nhìn trộm Ran nở 1 nụ cười thân thiện
_ Thôi , đến trường nhanh lên trễ bây giờ ! - Ran nói rồi khoác tay cậu bạn Kaito chạy về phía trường học một cách hồn nhiên mà không hề nghĩ ngợi điều gì Dưới những ánh nắng đang tinh nghịnh trên cành lá , một cô gái xinh đạp đang khoác tay một cậu bạn chạy tung tăng như những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên đang đùa giỡn dưới ánh nắng ... Một ngày bình yên như mọi ngày
o0o
Trong khi đó , trái lại với một ngày vui vẻ và bình thường của RAn và Kaito . Hôm nay lại là một ngày tồi tệ và không hề vui vẻ của Aoko . Vì hôm nay cô phải đi với Kudo . Người mà cô ghét nhất . Mỗi lần đi với anh không im lặng thì cũng .....
_ Ê , nói gì đi chứ ?! Tôi ghét im lặng lắm ! - Aoko lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng
_ Cô mà cũng biết ghét im lặng à ? tôi cứ tưởng người như cô tối ngày chỉ biết nhảy tung tung như con khùng chứ ?! - Shinichi nói một câu tỉnh bơ
_ Cái gì ? anh dám ... - Aoko tức đến tận cổ không nói được nên lời _ CÁi gì mà Kudo Shinichi này không dám chứ hả ? _ Shinichi tự đắc _ Tôi là một người giỏi toàn diện , chặt đầu gấu còn dám . Chứ không ngồi khóc lóc như ai đó - Shinichi xỉ xoi
_ Tôi ngồi khóc hồi nào , không biềt rõ về tôi thì đừng có suy diễn _ Aoko chối lại
_ Tôi mà không hiểu rõ về con người của cô ? - Shinichi hỏi lại
_ Phải ! Anh hiểu gì về tôi mà nói ? - Aoko hỏi lại
_ Con người như cô thì tôi chỉ cần dùng 3 cụm từ thôi : Đổng đảnh , kiêu kì và chảnh chẻ _ Shinichi phân tích
_ Hừ.... - Aoko tức đến trào máu - Đi về - Aoko chợt lên tiếng tỉnh bơ
_ Hả ???
_ TÔI NÓI LÀ MUỒN ĐI VỀ !!!!!!!!! - Aoko hét lên rồi bỏ đi , để lại Shinichi đứng đó. Trả lại sự yên tĩnh cho khu vườn tươi đẹp và rộng lớn ......
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o HẾT CHAP 2
Zing Blog
Chương 3
Chap 3 :
Trở về phòng mình , Aoko cảm thấy thật chán đời . Cô không thể hiểu sự tự do là gì vì trước giờ cô chưa từng có nó . Aoko bước ra ngoài ban công , rất cao và rộng lớn . Đứng ở đó có thể thấy được được cuộc sống bên ngoài của các thường dân . Họ làm việc thật vất vả nhưng luôn tươi cười và yêu đời , Họ chẳng có gì là mệt mỏi cả cho dù công việc của họ vất vả đến đâu . Phải chăng vì họ được tự do ? Nhưng tự do là gì ? Cô không thể biết . Chợt một ý định nảy lên trong đầu cô . Aoko ngước lên thoáng nhìn bầu trời rồi cười . Cô bước lại vào căn phòng . Suốt ngày hôm đó Aoko đi đứng không yên , trông cô như đang mong chờ một điều gì đó . Lâu lâu cô liếc nhìn bố mình ....
o0o
Trong khi đó , Ran và Kaito đang trên đường đi học về ....
_ Cậu về trước đi nhé !? Tớ phải đến chỗ làm rồi - Ran tỏ vẻ hối lỗi với Kaito _ Cái gì chứ ? Cậu làm từ giờ đến khuya luôn á ? Cậu là người máy hay sao mà không biết mệt ? - Kaito tỏ vẻ lo lắng
_ Không sao đâu mình khỏe lắm . Chỉ cần làm thêm khoảng 2,3 ngày nữa là mình có đủ số tiền chữa bệnh cho mẹ rồi - Ran
_ Hừ ... Nghe vậy biết vậy chứ sao . Mà nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó , cậu mà cũn bệnh luôn là không còn ai chăm sóc đâu - Kaito dặn dò
_ Biết rồi biết rồi . Tớ đâu phải công chúa đâu mà cậu bảo quản kĩ dữ vậy - Ran lên giọng
_ Ai bảo quản cậu chứ hả ? Mà nếu cậu là công chúa thì chắc lúc đó tớ cũng làm vua rồi . - Kaito lên giọng chọc phá
_ C... cái gì chứ ? Tớ ... Mà nếu tớ làm công chúa mà cậu được làm vua thì có cho tớ cũng không làm . Cậu mà làm vua chắc là dân chúng khổ rồi - Ran đáp trả lại Kaito _ Cái gì ? tớ có gì không tốt ? - Kaito hỏi lại
_ Tự hiểu đi . Thôi cậu tớ phải đi đây , ở đó mà nói chuyện mơ mộng - RAn quay lưng đi
_ Ừ , đi cẩn thận - Kaito nói
Ran bước đi lẫn vào trong đám người đông đúc . Thực sự thì có đôi lúc cô cũng đã thử tưởng tượng mình là một cô công chúa . Không biết sẽ ra sao nhưng cô nghĩ cảm giác đó sẽ rất tuyệt . Biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ vây quanh chờ lệnh . Trong tay là bao nhiêu quyền lực . Nếu như vậy thì tuyệt biết bao nhiêu , cô có thể chữa được bệnh cho mẹ . Và sẽ không cần phải làm việc vất vả để kiếm cái ăn cái mặc nữa . Đến khi tỉnh lại thì mới thấy mình thật ngớ ngẩn . Tại sao lại có thể về một chuyện xa xăm như vậy . Cô bây giờ chỉ muốn một điều duy nhất ... Cô chỉ muốn chữa hết bệnh cho mẹ mình . Như vậy mẹ sẽ ở bên động viên an ủi mình , như vậy cô mới có đông lực để bức tiếp .......
HẾT CHAP 3 ^^
Zing BlogChương 4
Chap 4 :
Lúc này ở trong cung điện .......
_ Bố đi đâu thế ạ ???? - Aoko chạy theo khi thấy bố mình đang chuẩn bị lên ngựa đi đâu đó
_ Bố đi có chút việc thôi . Ở nhà ngoan nhé ! Con gái yêu !!!!!! - Ông Nakamori xoa đầu đứa con gái bé bỏng
_ Bố à con lớn rồi đừng có làm như vậy chứ . Mắc cỡ chết được - Aoko
_ À ha . Con gái bố sắp lấy chồng còn gì - Nakamori cười
_Dạ ????? Lấy chồng ??? - Aoko ngạc nhiên
_ Ủa vậy bố chưa nói cho biết sao ? Thực ra bố và bố mẹ của Shinichi đã chọn ngày cưới cho hai đứa rồi . Vì mấy ngày nay bận qua nên bố chưa nói cho con nghe được . Thôi giờ ở nhà ngoan nha con - Nakamori giải thích xong liền đi lên ngựa mà không để ý đến sắc mặt của con gái mình lúc này .... Hoang mang , lo sợ , ngạc nhiên ,... Cảm xúc cứ lẫn lỗn cả lên . Nhưng như vậy thì cô càng có thêm lí do cho cái ý định vừa nảy ra của mình .
Với gương mặt buồn chán đó Aoko bước lại vào lâu đài . Sau đó cô vào phòng mình thu sắp một vài thứ một cách lén lúc và ...... o0o
Một giờ đồng hồ sau , ở cổng sau của tòa lâu đài ...
Bầu trời có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua . 2 tên lính đứng canh ở đó . Bộ đồng phục của cung điện trông họ thật uy nghiêm .
_ AAAAA ! Cứu với ! có ai không - Tiếng của một cô gái vang lên cách đó không xa
_ Hả ? Có chuyện gì vậy ??? Anh ở đây canh đi nhé !? tôi lại xem có chuyện gì - Một người trong 2 người lính gác nói rồi chạy đến chỗ có tiếng kêu cứu
Nhưng khi anh chạy đến thì không thấy bất cứ người nào . Thứ duy nhất còn lại là những dấu chân nhỏ nhắn . Thấy lạ nên anh khom xuống xem rõ hơn nhưng không ngờ một thứ gì đó đã đập vào sau đầu anh . Không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm anh bất tỉnh ....
_ Mấy cái tên lính này yếu ớt quá ! Mình chỉ mới đánh nhẹ thôi mà đã ngất đi rồi . Hừ.... Con một tên ngoài kia . Tình sao đây ??? - Một cô gái kín mặt nói
_ Làm cái gì mà lâu thế không biết - Người lính còn lại tự nói rồi đi lại tìm người lính kia . Đi đc vài bước thì anh thấy người bạn đồng nghiệp đang nằm bất tỉnh - Ê , nè anh bị gì thế ??? - anh ta lay lay người lính đang bất tỉnh
_ Xào xạo xào xạc - tiếng động vang lên giống như có ai đó vừa trèo tường ra và vứa phải những cành cây bên cạnh
_ Phù ... Đánh nhanh rút gọn luôn . Phải vậy chứ ! Không có chuyện gì mà công chúa Aoko ta không vượt qua được . Mình chỉ trốn ra một chút để tận hưởng không khí thôi . Nhưng nếu bố vẫn kiên quyết muốn mình đi lấy chồng thì mình sẽ đi luôn cho coi . - Cô gái trèo qua tường rồi nhảy xuống , Sau đó thong thả bước đi như không có chuyện gì . Miệng thì lẩm bẩm .
Trong lúc này thì trở lại với Ran . Cô đang chạy đến chỗ làm thêm , trông có vẻ rất vội . Trong lúc đó , một cô gái đang bước ra và như vậy , Với tốc độ của Ran thì ...
Bốp ..... Bịch .... - Họ đâm vào nhau và té ngửa ra . Nhưng Ran đã đứng dậy một cách nhanh chóng , Cúi đầu xin lỗi rồi vội chạy đi .Để l
Trang: 1236 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Nonstop - Phiên Bản Víp - Vol 29 - 2014 Bay Mất Xác
* Hai bao tải của một người mẹ khiến cả trại giam bật khóc
* Truyện Teen - Tôi Đã Nói Rồi Tôi Là Con Gái Full
* [b]Truyện Teen - Vợ À... Em Thật Ngốc[/b]
* Truyện Cô Gái Câm Trong Ngôi Nhà Hoang
• Từ Khoá
Tags:

Truyên Cực Hay - Em không cần làm công chúa

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON