XtGem Forum catalog
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi & nhật kí hoàng vy

dậy với lấy bát cháo nguội, tách vòi hút ở hộp sữa Vinamilk trên bàn rồi cắm vào bát cháo và cố gắng hút. Đúng rồi, mình cần khỏe lại, nếu không sẽ bị Vi chọc tiết chết.
Phía trước mình, sau một thời gian dài đi trong đường hầm tăm tối, đã nhìn thấy ánh sáng của lối ra…

Chap 17:
Nếu không em thì không ai khác. Không ai có thể khiến trái tim anh ấm áp như em. Cũng không ai có thể làm trái tim anh đau đớn giống cách em đã làm. Bỗng dưng anh sợ, anh sợ người khiến anh hạnh phúc, bởi anh hiểu chỉ có họ mới có thể khiến anh đau.
Từng giây từng phút mình nằm chờ điện thoại của Vi. Có số mới của em rồi mà mình vẫn không dám chủ động liên lạc trước. Mình sợ những lời nói chối từ lạnh lùng của em lắm.
Thằng Hưng đến thăm mình vào mỗi tối, nó chẳng mang quà cáp gì đến, thậm chí còn ăn hết cả hoa quả đường sữa mọi người mua cho.
- Hoàng mày có ăn cam không? Mà chắc ốm ko được ăn đâu để tao ăn một mình.
- Sữa này mày không thích uống phải không? Để tao uống giúp cho.
- Mày không thích bánh ngọt nhỉ? Thôi để tao xử lí.
Mẹ cái thằng, ăn hết mẹ đi còn ra vẻ cứu giúp. Mình vừa cố gắng lết vào nhà vệ sinh giải quyết (ốm nên nằm nhịn cả ngày) vừa nói vọng ra hỏi thăm tình hình nó:
- Mày với Linh dạo này sao rồi?
- Vẫn trò chuyện đêm khuya, thi thoảng nhớ bắt nàng chát xiếc nhưng nàng không chịu còn chửi cho một trận.
Chưa kịp nói gì, chuông cửa nhà mình reo lên ầm ỹ. Kể từ cái ngày đẹp trời chuông cửa reo khi mình đang ngủ, rồi mình lon tọn chạy xuống mở cửa cho ẻm hàng xóm nhảy vào tát mình nổ đom đóm mắt, thì mình sợ cái âm thanh đó một cách đặc biệt. Cứ đứng đơ ở cửa nhà tắm một lúc không nhích nổi chân vì kí ức tràn về. Thằng Hưng vừa nhai bánh ngọt vừa trợn mắt nhìn mình:
- Mày làm sao thế? Chóng mặt à?
- Ừ tao mệt quá, mày xuống mở cửa cho tao với
- Ờ đi nằm đi, quỷ, đi đái phát mà đã hoa hết cả mắt thì sau này vợ con nhờ gì?
- Ô thằng mất dậy, đái ỉa thì liên quan gì?
Hưng chạy tọt xuống dưới nhà trước khi mình chửi tiếp. Còn mình thì lết vào giường rồi đổ ập người xuống do quá mệt. Lúc này chỉ cần nhắm mắt lại vài giây là mình có thể ngủ lịm đi, không quan tâm đến trời đất là gì. Thằng Hưng chạy như bò điên xuống rồi lên, thò đầu qua cửa hú mình:
- Tao đố mày biết là ai?
- Ai thế ? Đến thăm tao à
- Ờ
Mọi người đoán là Vi đúng không ? Sai bét ! Là... thằng Học. *3* Mình choáng hết cả váng. Thằng Học với thằng Lực. Không hiểu chúng nó xuống đây kiểu gì. Mình cứ ngỡ là mơ cơ. Bởi trong thâm tâm mình không bao giờ nghĩ thằng Học có thể đi xa đến như thế. Mình không hiểu rằng nó không còn là thẳng trẻ con cả ngày chỉ biết loanh quanh từ nhà ra ruộng, cả năm chẳng đi đâu vượt quá cái huyện con con nó ở. Mình luống cuống ngồi dậy lết ra thành giường xỏ dép. Thằng Học lao ra vật mình ra giường rồi leo lên nhảy tưng tưng :
- Thôi mày định dậy làm cái đếch gì ? Nằm mà dưỡng thể đi. (Thằng này nhầm với dưỡng sức, hic). Mẹ, đệm nhà thằng Hoàng êm lắm Lực ơi !
Mình bị thằng Học đẩy một phát nằm bẹp dí như bị xe lu cán luôn. Thằng Lực nghe thằng Học nói cũng đưa tay cấu cấu đệm thử xem rồi gật gật. Mình nhìn thằng Học cười. Thằng quỷ. Từ quê lên đây xa lắc lơ, muốn đến nhà mình phải bắt hai chuyến xe khách và đi bộ một quãng dài để tìm nhà. Thế mà hai thằng không quản ngại, không quản xa để đến thăm mình. Thằng Lực đứng ỏn ẻn một lúc rồi ra dúi cho mình bọc nilong, trong đó có một hộp sữa Phương Nam với cân đường trắng. Mình đẩy lại cho nó, mắng :
- Chúng mày dở à, mua cho tao làm gì ?
- Im mồm, lại định bảo bố không có tiền chứ gì ? Đây này !
Học nó xòe cho mình xem cái ví, trong đó có khoảng chục tờ 20 nghìn.
- Dạo này đi lái xe chở hàng với bố tao được đầy tiền.
Ờ thằng quỷ, giờ mày giàu rồi. Mới một năm sao nhiều thứ đổi khác quá. Thằng khỉ này giờ không còn mặc quần thủng đít như xưa. Quần bò với áo đồng phục hẳn hoi. Đầu đội mũ lưỡi chai lại còn đeo kính râm. Hic
- Trông mày như thầy bói dởm ý.
- Tao lái xe nhiều lúc chói phải đeo kính cho bớt thành quen. Đáng nhẽ hôm nay phải đi chở hàng này, nhưng tao xuống thăm mày. Sớm bố tao biết bố tao ko cho đi. Rồi giấu hết cả quần của tao. Nhưng bố đâu biết rằng tao đã thủ cái quần từ đêm qua rồi.
- Thế mày xuống kiểu gì ?
- Ra thị xã bắt xe Hùng Lan. Hỏi ngu thế.
Thằng này, vừa nói vừa nhảy tưng tưng giữa cái đệm giường mình. Thằng Hưng vừa chơi điện tử vừa ngửa cổ ra trêu :
- Học ơi mày trông như bị động kinh ý
- Ô đệch thằng chó.
Nói rồi nó ngồi xuống bá vai mình thủ thỉ tâm sự. Mình mệt quá, chỉ còn tí sức bảo thằng Hưng đi lấy nước cho thằng Lực, rồi mình ngả vào lòng thằng Học nằm. Hai đứa nằm ôm nhau như bê đê. Cảm giác bình yên kinh khủng. Vậy đấy, có những người bạn trong cuộc đời mình, gặp nhau tình cờ không sắp đặt, nhưng thân thiết với nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Mình có lỗi lầm như nào, sai trái ra sao, nó cũng vẫn thương mình như nó vẫn thế. Mình vừa kể chuyện cho thằng Học vừa khóc. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ tràn ra không kìm được. Học nó lớn rồi, nó đã đến tuổi hiểu những đớn đau mà tình yêu mang lại. Mình kể cho Học nghe những mảng vụn vỡ trong câu chuyện của mình và Vi. Nó cứ vỗ vai mình an ủi như một người anh dỗ em. Nghĩ lại lại thấy buồn cười. Một buổi chiều không nắng, thằng bạn của từ thuở niên thiếu,lặn lội đường xa bắt xe đến thăm mình, nằm ôm mình, vỗ về mình, nghe mình kể chuyện, rồi còn khóc cùng, lau nước mắt cho mình nữa. Mình vừa viết những dòng này vừa bật cười. Thật đấy. Chơi với bạn, hạnh phúc nhất khi được là chính mình, được bộc lộ đúng bản chất của mình mà không phải e ngại thứ gì cả.
Thằng Hưng ngồi chơi cá ngựa với thằng Lực đến chập tối thì về. Mẹ mình nghe mình kể về thằng Học và bọn bạn đã lâu, hôm nay mới được gặp nên vui lắm. Mẹ mình bảo một người bạn tốt là một món quá vô giá mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Nếu như thế thì mình quá giàu có. Bởi mình có trong tay một kho báu khổng lồ luôn. Bữa cơm ngày hôm ấy tràn ngập tiếng cười. Mình và thằng Học ngồi nướng rồi xé mực, mẹ với thằng Lực làm bữa. Đã hơn 300 ngày xa nhau, mái tóc và nét mặt của mấy đứa mình đã phai màu đi chút ít. Chỉ có tâm hồn và vẫn như xưa, chẳng khác chút nào. Thằng Học làm mẹ mình cười đến mức rụng cả răng ra luôn khi nó vừa ăn vừa hỏi những câu rất thật lòng và ngu ngơ :
- Ơ ở đây mua thịt bò dễ thế hả bá ? Chỗ cháu cả năm mới thịt một lần, cả năm mới được ăn một lần. Có vụ anh cháu nghịch mìn ném thủng bụng con bò nhà hàng xóm, thế là tối hôm ấy cả làng thi nhau bê bát sang nhà ấy xin thịt về ăn
- ...
- Ô mẹ cháu không kho cá phức tạp như bá làm đâu. Mẹ cháu cứ chặt đầu bóp ruột bóp cứt ra rồi thả vào nồi tương nấu luôn. Nhưng bá làm ngon hơn. Mẹ cháu kho tương cứ thối thối.
- ...
- Nhưng sao thịt bò ở đây dai thế bá nhỉ ? Hay bò chạy nhiều nên cơ nó căng ?
=)) Thằng Lực thì bụm miệng cười, còn mình với mẹ cứ cười hô hố. Không thể nhịn được. Mình có cảm giác như thằng Học sinh ra để đem đến tiếng cười cho người khác. Lâu lắm mình mới có bữa cơm ngon và vui đến thế. Cuối cùng thì sau bao tháng ngày, mình thì vẫn luôn lãng đãng với những cảm xúc không đầu không cuối, những dự định không có lối ra ; thằng Lực thì vẫn bước đi tìm ước mơ của nó. Còn thằng Học, vẫn hồn nhiên và ngây ngô như một thằng bé không tuổi. Đôi khi mình ước được sống như thằng Học, không suy nghĩ nhiều về thất bại hay buồn phiền. Hạnh phúc là được sống trên cuộc đời này, thế thôi. Mình kém thằng Học nhiều thứ lắm.
Khổ thân hai thằng bạn, cất công xuống Hà Nội mà chẳng được đi chơi đâu do mình ốm. Mình đền bù cho chúng nó bằng cách lôi hết tất cả những gì mình có : truyện Doremon, Conan, Siêu quậy Téppi, Nữ hoàng Ai Cập, trò chơi điện tử ra nhử chúng nó chơi cho vui. Nhưng chả thằng nào thèm đả động. Thằng Lực ra bàn học ngồi đọc sách. Còn thằng Học lại lôi mình lên giường ôm ấp. =)) Đùa, cứ nghĩ đến là cười chết mất. Tối hôm ấy nó còn rủ mình đi tắm chung nữa chứ. Mình sợ vđ luôn. Từ chối vội. Ở quê đi tắm sông trần truồng với nhau suốt nhưng nghĩ đến cảnh hai thằng như nhộng chui vào cái nhà tắm con con rồi nhìn chim nhau mà phát tởm.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.waphack.vn. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.waphack.vn – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Tuy là người ốm nhưng mình vẫn kể cho thằng Học nghe bao nhiêu là chuyện, chỉ cho nó hai ban công mà mình và Vi đã có biết bao nhiêu kỉ niệm. Vừa kể vừa đau thắt trong tim. Mình không nghĩ là một khoảng kí ức đẹp đến như vậy, em sẵn sàng quên đi để chia tay mình. Thằng Học cứ thấy mình lặng đi là lại kéo mình vào lòng. Mẹ cái thằng dạo này bị cuồng ôm hay sao ấy. Kinh chết. =)) Tuy buồn nhưng lòng mình thoải mái lắm. Mình nhận ra khi đau khổ mà có một người bạn bên cạnh thì tốt hơn rất nhiều. Hôm ấy có một câu thằng Học nói mà mình nhớ mãi :
- Thôi mày đừng buồn. Bọn mình đã lớn để hiểu lý do chúng ta sống không chỉ là yêu !
Lý do chúng ta sống không chỉ là yêu ! Thằng quỷ này. Nó đã lớn thật rồi mọi người ạ. Còn đâu cái thằng vẫn bủm rắm vào tay và ném v
Trang: 1237 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Ai giả vờ nói thích tớ đi Tớ đồng ý liền
* Anh Hết Yêu Anh Rồi, Hết Yêu Anh Rồi.!
* Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
* Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!
* Cầu vồng bình yên
• Từ Khoá
Tags:

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi & nhật kí hoàng vy

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON