Trong khoảng thời gian ba ngày anh ta hôn mê ở bệnhviện, các đồng ngiệp thảo luận sôi nổi, nói anh ta là đẹp trai đến lóa mắt, nhưlà mỹ nam từ trong phim thần tượng đi ra, nhưng mà không nghĩ tới sau khi anhta tỉnh lại, toàn thân lại tản ra mùi nguy hiểm, làm cho người ta muốn tới gầnmà không dám tới gần, giống như một ác ma.
Khóe miệng Đường Gia Nghê nở một nụ cười, trái lạicô bất kể anh ta hung ác thế nào, nguy hiểm thế nào, chẳng qua là ba tháng saunày, cô không thể cùng bạn trai Đoạn Minh gặp mặt, quan hệ của bọn họ nhất địnhsẽ càng trở nên bế tắc hơn, lần đầu tiên cô cảm thấy có một số việc thực sự làlực bất tòng tâm, cô không biết nên làm thế nào giải quyết ổn thỏa, chỉ có trướctiên làm tốt công việc trước mắt.
Xe lái vào một khu biệt thự sang trọng, dừng lại ở gầnngưỡng cửa trên bãi đất trống, cô xuống xe, một nhân viên hộ lý trên chiếc xeđi lại nâng Doãn Trạch Vũ từ trên buồng xe xuống, cô đi theo phía sau, đi vàocăn nhà to như thế.
Đợi đến khi nhân viên hộ lý và tài xế của anh đều rờiđi chỗ khác, trong phòng trống rỗng chỉ còn lại có hai người bọn họ.
“Tôi khát nước.” Anh nằm ở trên giường được thiết kếđặc biệt có thể di chuyển, treo một chân bị thương, đang xem thị trường chứngkhoáng.
Không lâu sau, cô cầm một ly nước đưa cho anh ta, “Bệnhnhân cần chú ý nghỉ ngơi nhiều, anh như vậy đối với thân thể không tốt.”
“Tôi mệt, buồn ngủ thì tự nhiên sẽ nghỉ ngơi.” Anhchuyên tâm nhìn những con số chi chít trên màn hình computer.
“Anh căn bản chính là một cỗ máy làm việc.” Cô bỏ lạiDoãn Trạch Vũ không đếm xỉa đến, ngồi trở lại trên sofa bên cạnh.
“Ánh sáng quá mạnh, kéo màn cửa một chút.” Anh lạiquay sang chuyên chú nhìn màn hình computer.
Cô đứng dậy, đi đến trước sửa sổ sát sàn, giơ taylên kéo màn cửa ở trên.
Mà anh, chỉ là lơ đãng nhìn lướt qua, trong lúc đónhìn thấy quang ảnh trùng điệp cân xứng bóng lưng, đường cong cơ thể có loại đẹpmông lung.
“Không phải là cô muốn một ngày hai mươi bốn tiếng đồnghồ mặc bộ quần áo y tá này chứ?” Thấy cô kéo xong màn cửa, không còn ánh nắng mặttrời mãnh liệt chiếu vào, tâm tình của anh tốt hơn rất nhiều.
Cô mê mẩn liếc mắt nhìn toàn thân trên dưới của mìnhmột lượt, trên mặt lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, “Buổi tối đi ngủ thì không cầnmặc.”
“Rất chuyên nghiệp.” Khóe miệng anh lại là nụ cườimê chết người.
“So với anh kém xa.” Cô lơ đãng một câu.
“Đây là làm tổn thương tôi ư, hay là khen tôi?” Anhkhông chút để ý hỏi.
“Anh cứ nói đi?” Cô ngồi ở trên sofa, chờ anh ra lệnh.
Đại thiếu gia này, không biết vì sao nhất định phảichọn trúng cô, vốn là nhân viên y tá của bệnh viện đã không đủ, nếu như thiếucô, nhất định là những đồng nghiệp khác càng bận rộn hơn, mà quan trọng nhất làcô còn chưa có nói một tiếng với Đoạn Minh, chờ giờ cơm tối, bất kể như thế nàocô cũng phải gọi một cú điện thoại.
Nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian cũng khôngcòn sớm, cô đứng dậy.
“Thời gian không còn sớm, anh nên ăn cơm uống thuốc.”
“Trong tủ lạnh cái gì cũng không có, nếu đã đói bụngtự mình gọi điện thoại bảo bên ngoài đưa đến.”
“Nhưng mà… Anh là người bệnh, làm sao có thể ăn nhữngthứ không dinh dưỡng?”
“Làm ơn, là cô đã đói bụng cũng không phải là tôi?”
“Vậy anh sẽ không ăn sao?”
“Tôi đói bụng sẽ tính toán.”
“Anh thực sự là một con quái già!”
Đường Gia Nghê bấm điện thoại, định để cho siêu thịđưa nguyên liệu nấu ăn tươi mới đến đây, cô cũng không muốn đêm hôm khuya khoắtchạy đi tìm thức ăn cho anh ta.
“Đúng rồi, nếu để cho siêu thị đưa đồ đến, cô bảongười ta đưa đến đầu đường là được, không cần nói địa chỉ cụ thể cho nhân viênvận chuyển.” Doãn Trạch Vũ dặn dò.
“Tại sao?” Cô mở to hai mắt tò mò nhìn anh.
“Tôi không muốn có người làm phiền tôi.” Anh một bộđiềm nhiên như không có việc gì.
“Làm ơn, chẳng lẽ người ta đưa nguyên liệu nấu ăn đếnđây, còn phải nhớ đến anh, ngày ngày đến nhìn anh sao?” Đường Gia Nghê tức giậnlớn tiếng kêu la.
Người đàn ông này thực sự là lo lắng quá mức!
“Đúng vậy, tôi có tiền lại đẹp trai, không loại bỏkhả năng này, nếu như đưa hàng hóa là một người lái xe obasan, tôi không muốn bịphiền chết!” Anh nói xong đạo lý hiển nhiên, hoàn toàn không để ý Đường GiaNghê quả thật là nên vì chảnh chọe của anh mà buồn nôn.
Một giờ sau, Đường Gia Nghê ra chỗ hàng cây xanh đầuđường ở khu biệt thự, tiếp nhận một túi nguyên liệu nấu ăn lớn từ trong tay ngườilái xe hàng đồng thời đưa tiền mặt cho người lái xe, quay đầu lại đằng đằng sátkhí đi về phía biệt thự.
Cố chủ đáng ghét này của cô lại không có tiền mặt,ngay cả tiền đồ ăn đều phải cô đến cấp!
Ở trong phòng bếp đánh phá suy nghĩ cả nữa ngày, cuốicùng cô làm mấy món ăn sáng, đưa đến trước mặt Doãn Trạch Vũ, lúc này, cô thậtlà thiết thiết thực thực cho rằng, anh ta là một người ẩn cư trăm phần trăm,ngay cả người giúp việc cũng không mời một người!
“Này, cô không đút tôi, tôi ăn thế nào?” Anh nhìn đồăn đủ cả màu sắc hương vị trước mặt, không thể không đối với cô lau mắt mànhìn, nhưng mà chưa có thử qua, anh cũng không dám có kết luận.
“Anh bị thương là ở chân, cũng không phải là tay!”Cô bất mãn bĩu môi với anh.
“Nhưng mà dù sao tôi cũng là bệnh nhân, nếu như độngthủ không chú ý lại làm cho vết thương cũ tái phát thêm, cô cũng không muốn cảđời ở lại chỗ này với tôi chứ.”
Mặc dù bụng đói kêu vang, nhưng cô không cách nàokháng cự lại thế bức người này của anh ta, rất không vui cầm lấy thìa.
May mà anh ta ăn cơm thực sự rất nghiêm túc, khôngnói thêm gì, chỉ một ngụm một ngụm ăn hết đồ ăn.
Nhìn bộ dáng anh ăn cơm nghiêm túc, cô thật muốn thưởngcho anh ta một cái ôm thật chặt, nhưng mà nghĩ đến ngày thường anh bá đạo như vậy,cô lại thu lại tâm tình của mình, quyết định không cần đối tốt với anh ta như vậy.
Cô nhanh chóng ăn cơm xong thu dọn bát đũa, sau đótrốn ở nhà bếp gọi điện thoại cho Đoạn Minh, nhưng mà đầu kia tắt máy.
Lúc này Doãn Trạch Vũ lẳng lặng ngồi ở trong phòngkhách, ngoại trừ anh bị thương trên đầu, vết thương khâu trên đùi, thì gãyxương trên bắp chân là tương đối nghiêm trọng, ngoại trừ không thể cử động nhưthường, cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Nhìn bóng dáng màu trắng kia loanh quanh ra ra vàovào, không biết tại sao, vậy mà ở ngày đầu tiên anh biết cô, liền để ý cô như vậy,đôi khi trong lúc bận rộn đồng thời liếc nhìn cô, có khi ánh mắt của cô và anhsẽ giao nhau thì không nghi ngờ ý tốt cười một cái, có khi lại gặp một ngườinhư có vẻ đăm chiêu.
Anh thành thạo điêu luyện ở trong đám phụ nữ, nhưngmà đối với cô, trong lòng anh chỉ có một cảm giác, cô thực sự rất thú vị!
“Tôi mệt.” Doãn Trạch Vũ tắt đi laptop, duỗi lưng mệtmỏi một cái.
“Tôi đẩy anh trở về phòng nghỉ ngơi.” Cô đứng dậy,kim giờ của đồng hồ treo tường đã chỉ đến chín giờ, trễ như thế cô cũng khôngphát hiện.
“Nghĩ ngơi? Tôi muốn đi tắm!” Anh mãnh liệt khángnghị.
“Anh tắm thế nào, hiện tại trên người của anh cóthương tích, có lưu lại vết thương phẫu thuật, không thể thắm nước!” Đường GiaNghê hoàn toàn không chịu được cố tình gây sự của anh.
Bằng không cô bảo tôi ngủ thế nào? Trên người có mùinước sát trùng chết tiệt kia, thúi chết!” Anh bực tức đầy bụng.
“Tôi có thể giúp anh lau người, thay quần áo sạch sẽ,nhưng không thể thắm nước.” Cô cảm thấy anh ngang ngược không hiểu chuyện rấtkhó hầu hạ.
“Vậy tóc thì sao?” Anh gãi gãi đầu, không gội đầuanh rất khó chịu.
“Anh không cần đem sự chú ý đều tập trung ở trên tócthì được rồi, bây giờ tôi đi chuẩn bị một ít nước lau thân thể cho anh.” ĐườngGia Nghê xoay người liền đi.
“Chờ một chút! Hiện tại tôi đây muốn đi toilet làmsao bây giờ?” Doãn Trạch Vũ bất đắc dĩ quay lại chủ đề.
Hai tay cô liền trải ra, trở lại trước giường bệnh đỡanh dậy, từng bước từng bước khó khăn bước vào toilet.
Cô thân cao 1m63, anh cao hơn cô gần một cái đầu dìuđỡ khá khó khăn, nhưng cô cắn môi, cố gắng chống đỡ sức nặng của anh, sợ anh sẽté ngã.
Cánh tay của Doãn Trạch Vũ khoát lên vai cô, được côdìu đỡ dùng chân phải còn khỏe từng bước một bước đi vào toilet. Cô cẩn thận từngli từng tí mà giữ cánh tay của anh, tay kia thì ôm eo của anh, anh hơi cúi đầu,liền có thể nhìn thấy cô chăm chú đến mức đỏ bừng mặt, còn có một nốt ruồi giọtlệ đẹp mắt.
“Ngày thường cô đều giúp bệnh nhân đi toilet?” Anhtò mò trêu ghẹo cô.
“Ngày thường lười biếng đi? Để cho tiểu y tá kháclàm sao?” Anh biết rõ cô đang tức giận, nhưng cô sẽ không vứt bỏ anh không để ýtới, cho nên rất yên tâm mà tiếp tục trêu ghẹo cô.
“Chúc mừng, anh là người đầu tiên.” Đường Gia Nghêkhông có nhìn anh, tức giận trả lời.
“Bệnh nhân khác đều trực tiếp dùng cái bô, chỉ cóanh rất sĩ diện!” Cô vẫn đang cật lực đỡ anh, thở hổn hển nói.
Nhìn trán cô thấm ra mồ hôi làm ướt vài sợi tóc máicủa cô, trên mặt ửng đỏ một đường trượt đến cổ, còn có xương quai xanh mê người,xuống chút nữa, tầm mắt của anh chuyển qua rãnh ngực nhỏ hẹp trắng như tuyết…
Tim của anh hơi bị chấn động, vội vàng dời đi tầm mắthốt hoảng, ngăn lại thất thường của mình, sau đó lần đầu tiên vì ý nghĩ củamình cười nhạo mình.
Vậy mà lại có cảm giác động lòng với một người phụ nữ…Qua lại hết thảy phụ nữ, chẳng qua là công cụ anh cần thỏa mãn mà thôi, anh thựcsự hoài nghi mình phải chăng bị thương không nhẹ, xem ra còn phải tái khám mộtlần nữa.
Nhưng tay của anh, bởi vì muốn vịn được chắc chắn mànắm chặt đầu vai của cô, làm cho thân thể của anh nổi lên phản ứng nào đó…
“Anh tự tiện đi, tôi đi ra ngoài một chút.” ĐườngGia Nghê dìu anh đến trước bồn cầu, xoay người liền đi.
“Này!” Ngay tại thời điểm cô xoay người, Doãn TrạchVũ đưa tay bắt lấy cổ tay của cô.
“Còn muốn như thế nào?” Cô mới không muốn tiếp tục ởtrong này để cho anh có bất kỳ cơ hội giễu cợt nào với cô.
“Dù sao cũng đã ở trong này, chờ một chút thuận tiệngiúp tôi lau người, ở trong này.” Doãn Trạch Vũ cố tình nhấn mạnh.
Nơi này có nước chảy, dù sao cũng làm cho người ta cảmthấy thoải mái hơn so với cô cầm một chậu nước tái sử dụng.
“Được.” Cô gật gật đầu, đi ra ngoài và đóng cửa lạicho anh.
Năm phút sau, Đường Gia Nghê giúp anh cởi áo, cơ ngựcvà cơ bụng vạm vỡ của anh làm cho người ta hơi khâm phục.
Cô điều chỉnh nhiệt độ nước, dùng khăn lông nhè nhẹlau sạch cho anh, nước nóng ở trong toilet bốc hơi thành sương mù, cách sươngmù, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, nghiêm túc lau mặt cho anh,lau người, rửa tay, rửa chân, một người phụ nữ làm những việc này cho một ngườiđàn ông, tất cả có vẻ như chuyện đương nhiên.
Nhưng bọn họ cũng chẳng phải quan hệ trai gái, mà làquan hệ thuê mướn.
Nghĩ đến đây, Doãn Trạch Vũ thu hồi lại cảm giác kỳdiệu này của mình, có lẽ là cô độc quá lâu, đối với một tiểu y tá cũng để ý nhưvậy, anh cười tự giễu.
“Cười cái gì?” Cô lau khô giọt nước trên người choanh.
“Không có gì, cảm thấy cô rất tận tâm.” Anh vươntay, chỉnh sửa mái tóc rối loạn cho cô một chút, một động tác vô ý, làm cho anhý thức được mình vượt qua khuôn phép.
“Đúng rồi, ngày đó tôi bị thương đưa đến bệnh viện,tình hình là như thế nào?” Anh vội vàng nói sang chuyện khác.
“Toàn thân là màu, hôn mê nghiêm trọng.” Cô dìu anhđứng lên.
“Ai đưa tôi đến?” Anh nghi hoặc hỏi.
“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tình hình của anh thếnày xem như là trong cái rủi có cái may.” Cô một tay dìu anh, tay kia thì lấyquần áo sạch, nhưng bất ngờ trượt chân, lôi kéo cánh tay anh, cô nặng nề mànhào vào trong lòng anh.
Thân thể mềm mại của cô ở trong ngực trần trụi củaanh, chỉ có anh cảm giác được thân thể của mình đột nhiên giống như là muốn nổilên một phản ứng cháy bỏng, cái loại cảm giác này là mãnh liệt muốn cô. Anhkhông biết phải chăng mình bụng đói vơ quàng, nhưng mà cô thực sự mang lại chotim của anh cảm giác cuồng loạn.
Có thể là vải vóc gợi cảm hoặc là nội