bên trái của Hạo ý nói với lũ Fan đó là bản cô nương là chủ của idol các người rùi, cấm không được xâm phạm. Còn Mi, khi chiếc cửa mở ra 1 lũ Fan cả nam cả nữ xúm lại ôm thắm thiết, cô nhóc cười đau khổ nhìn Kiệt cầu cứu nhưng Kiệt cũng chẳng làm được gì bởi anh chàng đang khổ sở vật lộn với lũ Fan đáng sợ này. 2 người đang nhìn nhau say đắm thì may có thầy cô phụ trách phần tiết mục của Kiệt và Mi đã tới kịp cứu đôi này ra khỏi đống Fan cuồng. Không phải là có Fan vây vào ôm, xin chữ kí là các idol thấy vui mà là đang làm phiền idol của mình. Nếu ai đã được hưởng cái cảm giác này thì chắc chắn rất thông cảm cho idol của mình và sẽ không vây quanh như các Fan đang vây quanh làm khổ Kiệt và Mi.
Thầy cô thấy Mi hum nay đã khoẻ, mà thở phào nhẹ nhõm, vội túm tay Mi lôi vào phòng thay đồ. Khi đến phòng thay đồ, biết mình tay mình không còn ai túm nữa cả 4 mới dám thở nhẹ nhàng.
Đại lễ được tổ chức trong hội trường lớn của trường, có tới 2 nghìn ghế ngồi, tất cả đã vào chỗ ngồi của mình, dãy bên phải là nơi của các phụ huynh, bên trái là nơi của các thầy cô, các học viên trong trường và ngoài trường. Từ trên cánh gà nhìn xuống khiến cho tim của những người không quen đứng trên sân khấu mà thấy run cả người còn đối với các học viên trong trường thì càng nhiều người thì càng thấy vui. Vì họ đã được rèn luyện cách đứng trên sân khấu, điều hoà được nhịp tim hơi thở của mình khi trước đám đông. Tất cả đều rất tự tin và có thể ra ngoài sân khấu kia bất cứ lúc nào. Nhóm 1 được giao nhiệm vụ cao cả nhất, mở màn bằng tiết mục lân nháy hiphop .Độc đáo đúng không? 2 con lân cứ thế, tự tin nhảy theo nhịp trống, nhịp nhạc, kết thúc miệng của 2 con lân nhả ra 2 băng rôn đỏ \"chiếc nôi thứ 2 của chúng tôi\" \" đó là ngôi trường Song Futrue\". Sau đó là màn vỗ tay náo nhiệt, thầy hiệu trưởng thì cười vui như tết. Ông chậm dãi bước lên sân khấu đọc 1 loạt màn diễn văn dài dằng dặc ba la ba lo...
_Và sau đây xin mời các vị khách quý cùng tất cả các học viện, thưởng thức món quà tinh thần do các học viên năm thứ nhất dành tặng tất cả mọi người.
Lại 1 giàn vỗ tay náo nhiệt, họ vỗ tay vì sắp được thưởng thức các tiết mục đặc sắc sắp đến chứ không phải bài diễn văn buồn ngủ của thầy hiệu trưởng. Tiết mục của các nhóm cứ lần lượt ra sân khấu, với nhiều thể loại Rock, ballad, nhảy hiện đại vân vân và mây mây. Cuối cùng thì cũng đến tiết mục của Mi và Kiệt. Có vẻ như tiết mục này được rất nhiều người mong được thưởng thức.
_Chết mày rùi con ơi, tao xem mày chết dần với tiết mục này như thế nào ha. ha ha ha ha - La cười chêu coo nhóc Mi.
_Cứ chờ đi nhá, đến lúc rơi quai hàm thì đừng có kêu tao.- Mi không bực tức, mà còn cười khoái chí.
_Heo cô phải làm thật tốt đó nha, điểm kiểm tra đầu năm mà đã bị điểm kém thì cô chết với tôi. - Kiệt dí tay vào chán Mi đe doạ. _Mi! anh tin rằng em sẽ cho mọi người phải sái quai hàm vì phần biểu diễn của em. Vì em là người con dâu mà bác Lã ưng ý nhất mà, đã được chọn thì chắc phải em rất tài giỏi. 5ting!!!!!!!!!!!
_Sau đây là 1 tiết mục rất đặc biệt, là tiết mục nhà trường đã thử thách các học viện suất sắc của chúng ta. Mời thưởng thực. - Mc của trường mới dứt lời thì màn vỗ tay lại ngày càng to.
Chiếc màn phía sau Mc cũng được mở ra cùng lời kể chuyện mở đầu ấm áp của cô giáo và sau đó hiện lên khung cảnh đen tối, có chiếc gương to được đặt giữa sân khấu, tiếng nhạc ghê rợn được mở to, đèn bên dưới cũng được tắt đi, khiến cho mọi người thấy rợn cả người cảm giác như đang được xem phim kinh dị. Hoàng hậu mặc áo đen bước ra và tiến gần tới chiếc gương, đọc câu thần chú \"Hỡi nô lệ của gương thần, người đến từ không gian xa xôi nhất, vượt qua bóng tối, vượt qua gió ta gọi ngươi đến đây hãy nói đi, hãy cho ta nhìn thấy khuôn mặt của ngươi\" Khuôn mặt trong chiếc gương cũng được lộ ra \"hoàng hậu của ta, người muốn biết gì vậy?\" hoàng hậu lại nói \" Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta\" gương thần trả lời\"Xưa kia bà đẹp nhất trần, nhưng ta đã thấy 1 cô gái đáng yêu mặc chiêc váy rách nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cô ta và cô ấy đẹp hơn bà rất nhiều, môi đỏ như hoa hồng, tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết. _\"Bạch Tuyết\"- Bà hoàng hậu nói tiếp.
Chiếc màn được đóng lại, chuyển sang 1 khung cảnh mới, Có Mi đang mặc quần áo rách rưới, đúng là giống với Bạch Tuyết cô nhóc trông rất xinh, ngồi trên bậch lâu đài lau lau, vừa lau vừa hát với những chú chim bồ câu trông cô nhóc rất dịu dàng, mọi người thấy không còn nét tinh nghịch trên mặt cô nhóc nữa, chỉ thấy toát ra hương vị dịu dàng, uyển chuyển theo từng bước chân. Cô nhóc bước nhẹ như múa tới chiếc giếng kéo nước, miệng ngâm nga
_Các bạn có muốn biết 1 bí mật không - cô nhóc nhẹ nhàng nói với lũ chim, lũ chim gật đầu lia lịa.
_Chúng ta đang đứng trước cái giếng ước nguyện. Hãy thả điều ước của bạn xuống đó........
Cô nhóc bắt đầu hát lên bài hát \"Wish one song\":
_I\m wishing - I\m wishing tiếng trong chiếc giếng vang vọng lại.
_For the one i love .......today!
Trong khi cô nhóc đang hát thì Kiệt cưỡi con ngựa trắng tới cúi mặt xuống giếng hát theo - Today!
Cô nhóc ngạc nhiên chạy nhanh về phía cửa lâu đài. Kiệt nói với theo, nhưng cô nhóc vẫn chạy và cô nhóc chạy lên bạn công e thẹn nghe Kiệt hát.
_Now that i\ve found you, hear what i have today. one song! i have but one song, one song.......
_Ôi trời ơi nghe mà nổi da gà, công nhận hắn ta mà đi tán gái thì chắc gái đổ hàng loạt-Cô nhóc đang diễn e thẹn, trong đầu vừa nghĩ.
Các cô nàng ngồi bên dưới thì chết hàng loạt vì lời hát ngọt ngào của Kiệt. Còn những ai đang lo lắng về phần diễn của Mi thì dơ luôn bảng chữ cái toàn chữ A O hướng lên sân khấu, La và Hạo cũng vậy.
_Anh bào mà, Mi đúng là cao tay -Hạo nói với La
Mi lại tiếp tục dở trưởng. dơ tay ra cho con chim đậu trên tay, rùi hun vào mỏ con chim thả con chim bay xuống hun vào môi Kiệt, lúc này mặt Kiệt đỏ như trái gấc, trong đầu nghĩ.
_Giá như em cứ dịu dàng với anh như thế này mãi mãi.
_ha ha ha anh ta đỏ mặt, ít ra mình cũng trả thù được anh ta, trả thù được tất cả mọi người. -Trong lòng cô nhóc bây giờ vui như mở cờ, càng vui cô nhóc diễn càng đạt.
Cuối cùng tiết mục của 2 người này cũng kết thúc. Nối sau là tiết mục của La và Hạo.
Tiếng nhạc của bài \"Way back into love\" vang lên, Cô nhóc Mi ngồi trên chiếc xích đu, từ từ kéo từ trên cao xuống mặt đất theo mỗi câu hát của La.
_I\ve been living with the shadow over head. I\ve been sleeping with a clou dabove my bed........- hát xong câu hát của mình, cô nhóc cười thật tười khiến cho những anh chàng bên dưới bị say nằm vật vã.
Hạo bước ra theo câu hát ấm áp của mình:
_I\ve been hiding all hopes and dreams away.......the corners of my mind.
Và tiếp tục là song ca:
_All i wannatodo is find away back into love. I can\ make it throught without away back into love............ Màn biểu diễn kết thục trong màn vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi... người.
Buổi lễ khai giảng diễn ra rất thành công, rất xuôn sẽ, hum nay tất cả đều gắn trên môi nhưng nụ cười vui vẻ. Và tiếp theo sẽ có chuyện gì diễn ra mời mọi người quay lại lần sau.
Chap 21: Màn cầu hôn hoàn hảo.
Buổi lễ kết thúc, lúc đó cũng là 11h trưa -giờ mà nhà nhà đang quây quần bên bàn ăn ấm cúng cùng gia đình. Các bặc phụ huynh của 4 nhà cũng đồng ý với cái quy luật tư nhiên này. Họ thấy rất vui vì hum nay họ đã được mở mang tầm mắt, họ được xem 1 tiết mục đặc sắc, lạ lùng có 1,0,2 trên thế giới này. Và nhân vật chính, người đã làm cho cái tiết mục bình thường trở thành tiết mục đặc sắc lạ lùng có 1,0,2 đó chính là cô nhóc La Mi Mi. Và nhân vật chính của tiết mục này cũng không thể nào tránh khỏi nhưng lời khen mát cả lòng, thông cả tai. Có thể lọc ra 3 lời khen đáng chú ý nhất trong tất cả các lời khen của mọi người.
Lời khen đặc biệt nhất thuộc về ông Lã, bố chồng tương lại của cô nhóc \"Đúng là ta không chọn nhầm con dâu\". Lời khen này đã được mọi người tán thưởng.
Lời khen bay lượn nhất, phong phú và đa dạng nhất thuộc về ông chồng tương lai của con bé bạn thân Vương Minh Hạo. Rất nhiều không thể kể nổi, không biết chàng ta đang có ý đồ gì đây.
Lời khen hiếm hoi nhất, khiến cho Mi vui nhất thuộc về không ai khác chính là Lã Minh Kiệt. \"Thể hiện tốt đấy\" - ngắn gọn và xúc tích. Đây là lời khen không được công khai rộng rãi và chỉ có trời biết, đất biết, Kiệt biết, Mi biết, t/g biết và tất cả các bạn đọc đều biết.(Hihihi)
Mải khen mà mọi người quên cả nhiệm vụ cao cả đó là đến giờ phải hầu ông dạ dày đáng kính. Nhưng có 1 người không thể nào quên được cái nhiệm vụ đó là Mi. Đáng tíu tít với mọi người cô nhóc bỗng reo lên:
_A! Con đói rùi, mọi người có thể ngừng khen và chở con đi ăn 1 bữa được không.
Lúc này mọi người mới nhớ ra, nhưng có vẻ không được thuận lợi cho lém. Vì bỗng có tiếng của Hạo vang lên.
_À! Kiệt! Có phải mày định xin đi dùng cơm riêng với Mi? - Vừa nói vừa huých tay, nháy mắt với Kiệt.
Kiệt không hiểu Hạo đang nói gì, mặt chàng cứ ngớ ra trông rất ngố. Mãi chàng mới ngớ ra diễn kịch với Hạo. Mọi người thì cứ đứng đó, đang hướng mắt chờ câu trả lời của Kiệt.
_Dạ! Con quên mất. Vậy con muốn đi ăn trưa riêng với Mi mọi người có đồng ý không ạ?
_Đồng ý!
Tất cả đều trả lời như vậy nhưng riêng có 1 giọng hơi lạc với mọi người:
_Không được! - Mi bực bội nói.