này có duyên thật, không ai bỉu ai nhắm chặt mắt cùng quát lên 1 tiếng thất to:
_Ai!!!!! - Vừa quát xong cả 2 ngước mắt lên nhìn người đã đâm vào mình.
_Lại là anh/cô - đúng là oan gia mà, lúc nào cũng gặp nhau, đến lúc nói cũng cùng nhau nói.
-Hum -Mi vừa đứng dậy vừa xoa mông không thèm ý tứ với cái tên đáng ghét này.
Kiệt thấy 1 đứa con gái đang đứng trước mặt mình, tự nhiên xoa mông mà không chịu nổi cưởi tủm tỉm.
_Sao tui đen đủi thế! Mới sáng ra đã gặp đúng tên đáng ghét như anh. - Mi bực bội, không biết kiếp trước mình hay bắt nạt trẻ con hay sao mà bây giờ phải chịu cái cảnh này đen đủi này.
_Không phải đen đủi mà là may mắn - không tức giận, Kiệt còn cười nói.
-May mắn? tooi có nghe nhầm không? Anh gọi thế này là may mắn à?
_may là cô va vào tôi, 1 người rộng lượng như tôi không bao giờ tính toán. Cô mà va vào người khác thì cô đi đời rùi..
_Rộng lượng, anh là người rộng lượng? -Mi trố mặt ra nói, trong đầu tiếp tục nghĩ _Rộng lượng thế mà lúc va vào anh, làm bẩn áo anh, anh lại còn bắt tôi làm 3 điều kiện cho anh. Thế mà rộng lượng sao? Chết còn điều kiện thứ 3 mình chưa làm. Xuỵt! tốt nhất là chuồn nhanh không anh ta mà nhớ ra thì chết đời mình. Let\s go!
_Không phải thế sao? -Kiệt nghiêng đầu, đôi mắt mở sáng.
_À! à! phải -Nói xong Mi dẫm vào chân Kiệt 1 cái, Kiệt thấy đau á 1 tiếng, nhân cơ hội đưa chiếc keo đang mút dở vào miệng Kiệt không thèm nghĩ ngợi.
_Tặng anh đó.- Mi nháy mắt cười nhếch mép, tiến thẳng tới cổng hội trường.
Lúc này kiệt chỉ biết đứng yên, mắt trố ra, miệng đang ngậm chiếc kẹo mút dở của Mi, đầu đang nghĩ:
_Cô ta ngây thơ quá ha, đến cái kẹo mút dở cũng chia sẽ được. Công nhận mút kẹo cũng ngon quá ta. Lúc này La và Hạo mới đến, thấy Kiệt cứ đứng đó, trên miệng còn ngậm 1 chiếc kẹo mút . Thấy bạn mình hơi lạ Hạo ngớ mặt ra hỏi:
_Mày bị làm sao vậy? sao đứng đơ người ra như thế kia? Lại còn ngậm kẹo nữa chứ. chuyện lạ đây.
_À tao không bị làm sao cả. Mày nói kẹo mút này hả? Mi cho tao đó.
_Hả Mi cho anh- La ngạc nhiên
_Làm gì mà ngạc nhiên thế? Công nhận cô ta cũng thảo quá ha, có 1 cái kẹo đag mút dở cũng cho người khác được.- Kiệt mặt vui vẻ nói
_Há ha ha ha - La đứng ôm bụng cười, cười đến nổ trời.
_Em cười cái gì vậy vợ yêu?
Kiệt chỉ biết nhăn mặt, nghiêng đầu xem hành động của La.
_Anh bị nó chơi cho thảm hại thế mà không biết lại còn khen.
_Em nói thế nghĩa là sao? - Kiệt mặt đang biến sắc xám dần lại.
_Có phải nó dẫm vào chân anh, anh kêu á 1 cái là nó đưa ngay chiếc kẹo đang mút dở của nó?
_Đúng, sao em biết hay dở?
_Ha ha ha. Nó đang giận anh đó. Nó coi anh lag cái thùng rác để nó vứt cái kẹo mút dở của nó vào miệng anh. Khi nào nó ăn kẹo có người làm nó tức thì người đó sẽ may mắn được ăn kẹo dở của nó. Bước thứ nhất nó giẫm vào chân anh coi như là đang giẫm bàn gạt cho của nắp thùng rác bật lên có nghĩa là anh kêu á 1 cái. Bước 2 đưa kẹo lên miệng anh co nghĩa là vứt chiếc kẹo đang mút dở vào thùng rác và nói là tặng anh. Rùi nó vội đi ngay và lấy 1 cái kẹo trong túi ra tiếp tục hưởng thụ chiếc kẹo mút có vị sữa dâu.
_Hả! Có phải người không vậy? - Hả 1 cái chiếc kẹo đang trong miệng Kiệt cũng thế mà theo gió bay xuống đất.
_Cao tay, đúng là cao tay. La, bạn của em đúng là cao tay-Hạo cười khen Mi.
_Hì! Cọn bạn em nghịch gọi là thứ 2 thì không ai dám đứng thứ nhất. Nó còn nhiều điều hay lém 2 anh cứ từ từ mà khám phá.
_Thằng kia, bạn mày bị con gái chơi cho 1 vó mà mày lại còn cổ vủ cho người ta à. - Kiệt bực mình quát.
_Có gì tao nói đấy.
_Thui không nói nữa, đi thui không muộn rùi.
Trong hội trường đã có 3thầy cô, Mi, 2 bạn diễn cùng và 5 nghệ sĩ múa rối.
_em chào thầy, chào cô -cả 3 đồng thanh.
Miệng chào nhưng mắt không rời khỏi Mi, nhìn Mi bằng con mắt căm phẫn. Còn Mi thì đang tít mắt cười nói với cô giáo tiếng anh, 2 người cứ xì xà xì xồ. Cô giáo là người canada mà, gặp phỏm với cô nhóc rùi. Mi yêu cuộc sống bên Châu Âu, yêu con người nơi đó - con người thật thà, vui tính, con người có cuộc sống tự do không bó buộc vào bất cứ cái gì. Cười nói vui vẻ Mi quay đầu về phía Kiệt, thấy con mắt nảy lửa của anh chàng cô nhóc không nói chuyện nữa nhanh chóng chúi sau cô giáo. Mặt Kiệt cười nham hiểm định bược về phía Mi đang đứng, cho Mi 1 trận nhưng bắt gặp 1 gương mặt quen quen. Đưa mắt về phía 2 người bạn cùng diễn thấy 1 người con gái xinh xinh đó là Linh Uyên, người quen của Kiệt.
_Cô! - Kiệt nói to chỉ về phía.
_Chào anh! Dạo này anh vẫn tốt chứ? - Người con gái nói giọng ngọt như đường.
_Kiệt Uyên, 2 đứa quen nhau hả - Thầy giáo lên tiếng
-Dạ bọn em từng học cùng khối năm cấp 3
_Ra vậy. Vậy thì không phải giớ thiệu nữa ha.">
_Anh! sao nhìn thấy bạn cũ lại ngạc nhiên thế anh? -La thắc mắc thì thầm hỏi Hạo.
_Không phải bạn bình thường, đó là người yêu cũ của Kiệt. Cô ta là con gái của thầy hiệu trưởng đó.
_Hả! ban gái? _Gọi là bạn gái thui. Chứ Kiệt không thích, do cô ta cứ lẽo đẽo theo thì Kiệt nhận lời làm người yêu trong 1 tuần. Và sau 1 tuần thì không thấy cô ta đâu. Nghe tin là cô ta được ba xin vào trường điện ảnh học.
_Ra vậy - La thở dài.
Mi cứ đứng đó bĩu môi, cô nhóc không ưng cô gái đó cho lém vì trông cô gái đó rất yểu điệu thục nữ, trừ con bạn thân ra thì người nào như vậy cô nhóc đều không ưa. Lại công thêm đôi mắt đẹp nhưng hơi gian, cô tự nhủ với mình phải cẩn thận với cô ta.
_Đến giờ rùi, mỗi người làm việc của mình. La Hạo lấy bản nhạc của các em nhẩm lại lời xíu nữa cô kiểm tra các em. Kiệt,Mi cầm cái kịch bản này nhẩm lại đi, ít phút nữa chúng ta tập. Cô Enla sẽ sửa lỗi cho các em. Tất cả kịch bản đều nói bằng tiếng anh nên rất cần có sự có mặt của cô giáo dạy tiếng anh. - Cô giáo tuôn 1 tràng, người nào làm việc của người đấy.
_Mi mày mặc cái gì vậy?- La nhìn con bạn thân đang mặc 1 cái khung váy đi đi lại lại.
_À cô giáo bỉu mặc như thế này cho quen không đến lúc mặc váy thật vào không quen lại ngã ra đấy thì chết.
_Vậy hả.
Suốt buổi tập Mi cố tình hát bằng cái giọng ồm ồm, di chuyển thì cứ cố tình ngã để mọi người mắng và tin rằng cô sẽ không thể nào đóng vai này. Đang đứng trên cửa sổ lậu đài mà nhà thiết kế đã dựng, không biết tại sao dây bảo hiểm bị tuột ra mà cô không để ý, nơi cô đứng tự nhiên bị rung mạnh. Không đứng được vững cô nhóc bị ngã từ độ cao 5m xuống, ngã đúng vào Linh Uyên 2 đứa ngất đi. Kiệt hoảng hốt bế Mi xuống phòng y tế của trường, nét mặt rất lo lắng, miệng không ngừng gọi tên Mi. Linh Uyên nằm bên cạnh thấy bực bội trong lòng, nhìn Mi bằng con mắt oán hận. Hậu quả của sự cố đó Mi bị trượt mắt cá phải nghỉ 2 ngày không được đi lại làm cho cô nhóc thấy vui hẳn lên. còn Linh Uyên chỉ bị đau lưng thui ngất là do tay Mi đập mạnh vào gáy nên mới ngất. Mi thì vùi còn moị người thì lo sốt vó, người thì lo cho sức khoẻ của cô nhóc, người thì lo cho màn biểu diễn của cô nhóc.
_Ai mắt kiếng ai giầy độn không? dạ không...._a lô. Dạ thưa cô, cô đừng lo đến, ngày khai giảng em sẽ khoẻ và thể hiện tốt tiết mục của em. dạ em xem phim này quá nhiều rùi em thuộc lòng lời thoại rùi cô ạ. Em hứa với cô là em sẽ làm tốt.- Tiếng cuả Mi đang văng vẳng hứ với cô giáo, cô nhóc cười khoái chí, tuy chân đã không còn đau nữa nhưng không muốn tập nên cứ lấy lí do chân vẫn còn đau, không tập được. ở nhà hưởng thụ. Bắt tội Kiệt phỉa tập với cô giáo.
Cô giáo rất lo cho màn biểu diễn của cô nhóc không biết cô nhóc có làm được tốt không. hứa thì nghe hay lắm nhưng không biết thế nào. Hum nay là chủ nhật rùi, chỉ còn hum nay nữa là đến khai giảng rùi. Cả buổi tối cô nhóc tập thật chăm, cô muốn trả thù cái nhìn khinh rẻ, khoái chí của mọi người với cô. tập miệt mài cho đến 4h sáng, bóng đèn trên phòng tập của cô mới tắt, cô ngủ 1 giấc để lấy sức cho 1 ngày thăng hoa sắp tới của mình.
Chap 20: Lễ khai giảng.
Hum nay là 1 ngày trọng đại nhất, mỗi lần khai giảng là 1 nhà trường lại được đón thêm những học sinh mới và cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất cho 1 cuộc đua học tập lại bắt đầu. Đúng là 1 ngày trọng đại, khắp trường nơi nào cũng có người học viên trong trường cũng có, ngoài trường cũng có, ríu rít nói chuyện. Trường Song Futrue mới thành lập được hơn 1 năm, nên chỉ mới có 2 lớp học sinh mà thui, tất cả học viên năm thứ 2 đến trường rất đông đủ, họ muốn chiêm ngưỡng tài nghệ của lớp đàn em đi sau và rút về cho mình những kinh nghiệm quý giá. Trường còn mời tất cả các phụ huynh đến tham dự đại lễ này và tất nhiên ba mẹ của 4 nhân vật chính nhà ta bất chập công việc mà đến tham dự, xem tài năng của con dâu con rể mình. Được sự chỉ đạo của ba mẹ Kiệt và Hạo phải đến đón Mi và La tới trường, Mi không thích nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời ba, thể hiện ta là con ngoan trò giỏi.
Khi chiếc xe chở 2 người con trai và 2 người con gái tới đến cổng mà đã có 1 đám đông có Fan của Hạo, Kiệt và cả Mi và La bám theo. Mi thấy hơi lạ bởi cô nhóc đã là người nổi tiếng đâu sao có nhiều Fan bám theo vậy, lại còn cầm băng rôn nữa chứ. Khi Kiệt và Hạo bước xuống xe lại có thêm 1 đám nữa chạy tới bám chặt vào tay 2 anh chàng, khiến 2 người này chật vật mãi mới đến cửa xe phía sau mở cửa mời 2 cô nhóc ra. La vừa bước ra ngoài đã vội ôm ngay tay