San mắt ngân ngấn, cô nhìn Hạ thật lâu, cố lưu giữ hình ảnh đứa bạn thân vào tâm trí. San sợ nếu khi Hạ đi, ai sẽ ngồi đây với mình? Hạ đi, cô sẽ đơn độc lắm. Nhưng San hiểu, chẳng còn lý do gì để Hạ ở lại nơi đau buồn này, nơi mà cứ mỗi con đường, từng hàng cây lại gợi lại cho Hạ những ký ức buồn.
Bản nhạc cất lên, du dương, êm dịu, hòa lẫn với cảm xúc của những người biết trước sẽ chia xa.
“Không còn mùa thu, sao rơi bên thềm, không còn lời ru, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: WapVui.in nhé) quấn quít bên nàng, em đi tiếc gì thu vàng tiếc gì xuân sang”…
- San, ở lại nhớ hãy sống hạnh phúc nhé…
- Mày đừng nói nữa…
- Điều quan trọng nhất tao muốn mày được hạnh phúc, hạnh phúc thật sự với những gì thuộc về mày. Tao có cái này dành cho mày, hãy đưa những gì mày viết cho người này, biết đâu có thể… Mày có thể lựa chọn có hoặc không, tùy thuộc vào quyết định của mày. Đây là điều cuối cùng tao có thể làm được cho mày khi ở đây. Cũng đừng tiễn tao ở sân bay, tao thích ra đi mà không phải ngoái đầu trở lại…
Mắt San nhòe nhoẹt nước. Hạ không muốn tin vào hiện thực này. Cầm cái phong bì Hạ đưa mà San không biết phải nói gì thêm nữa. Hạ cười, nụ cười của Hạ hòa lẫn với những giọt nước mắt long lanh…
“Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang…”
Hạ đi rồi, San không ra sân bay tiễn đúng như Hạ muốn. Hạ đi thanh thản, nhẹ nhàng và cũng cô độc. Nhưng nơi này quá nhiều ký ức đau buồn, nơi này cũng chẳng còn ai để Hạ phải luyến tiếc nữa. Gia đình không có, bạn bè chỉ có mình San và tình yêu là những mảnh vụn.
San nhìn lên bầu trời, xanh, cao và rộng quá. Có những áng mây trắng bồng bềnh cuối chân trời, có những đàn chim tung cánh bay vượt gió ngàn. Ký ức về Hạ trôi theo những vệt nắng cuối ngày loang loáng….
***
- San ơi, có phải Hạ đi rồi không? Cô ấy đi đâu, sao cô ấy không nói với anh một câu nào.
- Anh lấy tư cách gì để nói câu ấy, anh đã lấy vợ, có con tốt nhất hãy quan tâm chăm chút đến gia đình của mình. Hãy để cho bạn tôi được yên!
- Anh xin em, cô ấy đi đâu, anh muốn tìm cô ấy.
San cầm cốc nước lạnh, hắt thẳng vào mặt gã trai đang cố gắng van nài cô, gã chính là người mà Hạ đã từng yêu và chính gã đã là tổn thương Hạ. “Choang!” – San dơ chiếc cốc lên không trung rồi thả tự do xuống sàn nhà. Mọi người xung quanh quán cà phê hướng mắt nhìn về phía bàn nơi phát ra âm thanh chói tai ấy.
- Anh chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của bạn tôi, anh hãy tỉnh lại và nhìn xem anh đã làm gì được cho nó hay chỉ reo rắc những đau khổ. Hãy lau mặt, sau đó về nhà với vợ và con gái yêu của anh coi như không có chuyện gì. Quên người con gái có tên là Hạ đi, hãy coi như nó đã chết rồi. Tình yêu của anh, giờ cũng chỉ giống như chiếc cốc này, nó đã vỡ và không bao giờ có thể nguyên lành.
San nói xong, vứt cho gã một đống giấy ăn và đi thẳng đến quầy thanh toán trả tiền nước và tiền chiếc cốc cô cố tình làm vỡ. Gã trai với khuôn mặt sầu não ngồi lại. Cốc nước lạnh hắt lên mặt và chảy xuống áo thành một vệt loang lổ…
San đi ra khỏi quán cà phê, trời sáng, ánh nắng chan hòa. Ngước nhìn lên bầu trời về phía xa xăm.“Hạ ơi, đây là điều cuối cùng tao làm cho mày… khi mày không còn ở đây !”
San cầm chiếc phong bì Hạ đưa cho cô, đó là địa chỉ của công ty sách Hạ đã làm việc.
San gửi mail cho giám đốc công ty sách và xin thời gian hẹn gặp để nói về những tác phẩm của mình. Cô chưa bao giờ cô coi mình là nhà văn nhưng những gì cô đã viết ra, nếu có thể, cô cũng muốn một người có chuyên môn sẽ đọc nó, hay ít ra là cô làm điều này bởi Hạ muốn thế.
Thư kí công ty sách gọi điện cho San thông báo về lịch hẹn gặp.
San đến như lịch hẹn với một tâm trạng lo lắng. Cô không biết mình sẽ phải nói gì và quan trọng nhất, có ai đó sẽ nhìn nhận những gì San viết một cách đúng đắn hay không?
San đợi ở phòng lễ tân.
Cô nhân viên niềm nở bảo San vào phòng giám đốc.
San rón rén đi vào.
Người ngồi trong đó là người đàn ông khá trẻ so với tưởng tượng của San.
- Chào anh, tôi là San, hôm nay tôi đến…
- Chào nhóc!
Bất giác anh ta ngẩng mặt lên, bỏ mắt kính ra và cười với San.
- Hả, là anh ư, Rượu Vang?
San đứng như chết lặng, tay run run, mắt vẫn mở to nhìn như kiểu đang xem mình có mơ không?
- Chào San, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đức và là giám đốc công ty phát hành sách này.
- Anh là giám đốc công ty này ư? Rượu Vang, anh có đang đùa em không?
- Tất nhiên là không, nhiều lần định nói với em nhưng lại không có cơ hội thích hợp nên lại thôi.
- Trời đất!
San ngồi phịch xuống ghế, nhìn Đức trân trân rồi im lặng như đang suy nghĩ nhiều lắm.
- Không phải nghĩ nhiều làm gì nhóc ạ, anh quen Hạ bạn em mà, không ngờ bạn thân của Hạ lại là em đấy. Đúng là trái đất tròn.
Quả thực trái đất tròn và cuộc sống chẳng biết thế nào nữa.
***
San bắt xe về nhà, chiều thứ 6, San nhờ đứa bạn viết hộ đơn xin phép nghỉ học. Cô về một mình, chị gái bận việc nên chủ nhật mới về để kịp giỗ chú. Cứ mỗi lần đến ngày giỗ chú là San lại chuẩn bị về thật sớm, cùng mẹ đi chợ chuẩn bị hết đồ cúng và nấu nướng mời khách. Rồi đêm hôm trước nằm ngủ với bà nội nghe bà kể về những kí ức xa xôi khi chú còn sống. Dù những câu chuyện ấy San đã thuộc lòng nhưng mỗi lần bà kể San vẫn muốn nghe bởi giống như chú chỉ vắng nhà đây đó thôi.
San đi chợ cùng mẹ và tính toán những thứ cần thiết, lần nào cũng thế rất thành thục và như một thông lệ. Mỗi lần San về, San chỉ nói chuyện với bà nội, bố hỏi han “học hành thế nào”, cô trả lời “con vẫn bình thường” cho xong chuyện. Mẹ nấu nướng trong bếp, ít khi mẹ nói chuyện với San. Đôi khi San thấy cô đơn trong ngôi nhà của mình. Thỉnh thoảng San có sự so sánh. Mỗi lần chị gái về là cả nhà mừng rỡ, mẹ tíu tít hỏi han công việc rồi tâm sự chuyện tình cảm, bố hỏi han công việc rồi bàn luận thời cuộc, chính trị với chị gái rất hợp ý, bà nội lôi hết món này đến món nọ ra bắt ăn. San chỉ cười với những cử chỉ ấy, biết rằng mọi người cũng yêu thương mình nhưng San thấy mình hơi ích kỷ khi có cảm giác ghen tỵ. Những suy nghĩ ấy qua nhanh, bởi San biết chị gái San là niềm tự hào của cả nhà, chị tài giỏi hơn San rất nhiều…
Đám trẻ con nhà cô dì, chú bác rất quý San, thường thì San chỉ gặp chúng trong những ngày như thế này. Giỗ Tết là ngày mà anh em, họ hàng quây quần gặp mặt. Lũ trẻ đứa nào cũng tranh phần nằm ngủ với chị San, đòi ăn những món San nấu, đòi phụ giúp San. Trẻ con thật ngô nghê và đáng yêu, San thấy mình như bé lại khi mỗi lần gần chúng.
Năm nay gia đình San có một người khách lạ, bố nói đó là bạn của chú. Nghe nói từ Mỹ về, đó là một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt mang vẻ đẹp mặn mà nhưng không giấu nổi những nếp nhăn của thời gian. Người phụ nữ ấy đứng trước bàn thờ thắp hương cho chú, không giấu nổi cảm xúc, San thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy có gì đó xót xa… Người phụ nữ ấy nhìn San khi bố giới thiệu, bà ta tiến lại gần rồi bất chợt nắm lấy tay San, nhìn San rưng rưng nước mắt. San cảm nhận rõ ràng bàn tay của người phụ nữ ấy đang run lên cầm lấy tay San như thế nào.
Cả nhà hơi ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của người phụ nữ ấy, San hỏi bà nội, bà tránh những câu hỏi của San mà chỉ ậm ừ đó là bạn ngày xưa của chú. San lục lại trí nhớ về những câu chuyện xưa cũ của chú có thấp thoáng bóng dáng của một người con gái, phải chăng đây chính là người con gái ngày xưa chú đã từng yêu? Trong đầu San xuất hiện những câu hỏi mà chưa có ai giải đáp…
Khi cả nhà đang quây quần ngồi nói chuyện vui vẻ, San ra sau nhà lấy khế cho lũ nhóc. Chợt San bắt gặp người phụ nữ ấy đang trầm ngâm nhìn lên những chùm khế sai nhung nhúc quả.
- Cô không vào nhà sao lại ra đây ạ?
- Ồ, SanSan!
- Ngày xưa chỉ có chú gọi cháu như thế… Cô tên là gì ạ? Cháu
chưa kip hỏi.
San vừa nói vừa chọn những quả khế mọng nước đang lúc lẻo trên cành.
- Cô là Vy. Cô rất vui khi gặp cháu, có lẽ đã quá lâu rồi, cháu lớn nhanh quá…
- Cháu chưa bao giờ nghe chú nói về cô cả, chỉ thấp thoáng biết có một người con gái…
- ….
- Cô…cô có phải người con gái ấy không?
- Cô đã có một khoảng thời gian hạnh phúc nhất… khi ấy… nhưng cô không biết trân trọng và có lẽ số phận đã an bài như thế.
- Cháu cũng phần nào tin vào số phận nhưng số phận cũng là do mình lựa chọn.
- 20 năm trước cô đã sai và bây giờ cô trở về để sửa chữa lối lầm ấy…
- …
- SanSan, cô có thể làm bạn với cháu không?
- Tất nhiên rồi cô, chú yêu quý cô thì cháu cũng sẽ như thế.
- SanSan, cô muốn cháu biết…
“SanSan, đi vào nhà cho mẹ nói chuyện”. – Mẹ từ đâu đó chen vào, nghiêm nghị nhìn San rồi bảo San vào nhà. Cô không nghe được hai người phụ nữ đang nói với nhau chuyện gì. San ngoái cổ lại nhìn thì thấy những giọt nước mắt từ đôi mắt u buồn của cô Vy. San cảm nhận người phụ nữ ấy đang ôm mang nỗi đau đớn cực độ. Thoảng trong suy nghĩ San muốn hiểu thật nhiều về con người này, người mà cho đến 20 năm sau vẫn không khỏi day dứt với mối tình xưa.
Người mà có một sự liên hệ với người chú mà San yêu thương nhất…
***
Trở lại Hà Nội. San bị ám ảnh bởi hình dáng và nỗi niềm của người phụ nữ ấy. Cô cũng không hiểu tại sao có một cái gì đó như sự liên hệ vô hình với San với cô Vy. Dường như cô ấy muốn nói với San điều gì đó thì phải? Và có những điều San thắc mắc về chú nhưng vẫn chưa có ai trả lời…
Một sự đồng cảm nào đó… có lẽ bởi cả San và cô Vy đều yêu quý người chú đáng kính của San. – Cô nghĩ như vậy.
Người phụ nữ có đôi mắt u sầu ấy ám ảnh San một cách vô thức. Đôi mắt ấy, San thấy thật quen như cô đã gặp ở đâu đó rồi…
***
Lại những ngày tháng dài lên giảng đường chán ngắt. Đám bạn trong lớp túm tụm những nhóm chơi thân với nhau trò chuyện. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: WapVui.in nhé) Thực tế thì San đã nhận thấy sự buồn tẻ này lâu lắm rồi, ngay từ khi bước chân vào cổng trường đại học, ngay từ khi đặt bút viết tên ngành mà San sẽ học. Lũ bạn chơi với San đa số là con nhà khá giả, ít phải lo lắng đến tiền bạc. Thậm chí nếu hỏi thì thừa biết rằng mối quan tâm không ngoài mấy thứ như: đi mua sắm, ăn uống, vui chơi, yêu đương và đa số đó là game sau đó là dành thời gian để ngủ. Mấy trò tiêu khiển hầu hết là suốt ngày ngồi trước máy tính và đua nhau chém gió trên mấy mạng xã hội. San thấy nhàm chán, thật sự nhàm chán. Và sự cảm nhận ấy không phải riêng San mà hầu hết với những đứa bạn mà San quen. Toàn một đám không biết dùng thời gian vào việc gì ngoài việc đi chơi và đi chơi. Sinh viên ai cũng biết chỉ đến cuối kỳ mới vật mặt ra học chứ ngày thường chỉ cắp cặp lên giảng đường ngồi hết tiết rồi về. Nói cho đúng mức thì trường đại học mà San đang theo học không phải danh tiếng gì, sinh viên cũng không phải cố sống cố chết để vào được trường vì đầu vào số điểm cũng vừa tầm, ra trường cũng không phải lo lắng vì bố mẹ đều có mối quan hệ. Đa số lũ bạn của San không phải vất vả vì chuyện tiền bạc, cũng không phải lo trang trải cho cuộc sống trọ học mà hàng tháng luôn ung dung nhận tiền đầy đủ như lĩnh lương. San cũng có trong số đó, đôi khi San nhận thấy có lẽ San và đám bạn đang sống quá hời hợt và bỏ lỡ bao chuyện tươi đẹp của tuổi trẻ chăng? Nhưng thực tế là như thế, có hàng tá thời gian rảnh rỗi chồng chéo lên nhau mà San phát ngán tới mức không biết làm gì với nó. Lang thang trên mạng, chat chit, facebook mãi rồi cũng cảm thấy đó thực sự là những thứ… quá nhàm.
Tuy nhiên có một điều San thấy ở đám bạn là chúng không phải những đứa hư hỏng, không bao giờ biết đến vũ trường, bia rượu hay đàn đúm thuốc lắc. San cũng có phần nào cảm thấy ít ra thì như thế tốt hơn, chứ với những sự sa ngã của tuổi trẻ thì đối với San và đám bạn thì đang sống đúng với tuổi của mình. Tuổi trẻ, tuổi hai mươi đầy trong sáng không chút vẩn đục…
Cả lũ gần chục đứa chen nhau xuống hai bàn cuối cùng của dãy giảng đường ngồi tán phét. Được dịp hôm nay chủ đề chính là chủ đề tình yêu của con bạn mới “tậu” người yêu mới, đấy là một anh