bằng một tràng pháo tay.
Cô Trang vừa dứt lời thì hành loạt tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ,tụi nó hưởng ứng nhiệt tình cậu học sinh mới này vì khuôn mặt hắn quá ư là cool boy đi.
-Nhìn qua đây nè bạn ơi !!!!-Vài đứa con gái vẫy vẫy tay
Cậu học sinh mới đó không chú ý gì tới bọn chúng,ánh mắt của cậu chỉ nhìn thẳng vào chỗ Anh Nghi đang
ngồi,cô nàng lúc này đã gục đầu xuống bàn yên giấc nồng dù cái lớp nó đang ồn ào ầm ĩ.
-Trật tự!!Để cho bạn này giới thiệu đã chứ !!!!
-Tôi tên là Tô – Vũ – Khánh!-Hắn cố tình nói to,rõ ràng và chậm rãi 3 từ cuối cùng như để thông báo cho ai đó biết.Anh Nghi vừa nghe tới đó đã giật mình nhổm dậy.Chẳng phải đây là cái tên của nhỏ con gái năm xưa ư?Nó ngước mặt nhìn Khánh,thật không ngờ …. là người hồi sáng mà nó chạm mặt.Bất ngờ xen lẫn sự hoài nghi,nó thật sự không biết đây có phải là nhỏ ngốc mít ướt không,hay đơn giản chỉ là tên giống tên…Nó đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn thằng Khang,rồi tới Tuấn An và cuối cùng là Thiện.Căn bản là 3 đứa này từ bé đã hành xác Vũ Khánh nên ít nhiều gì phải có ấn tượng khó phai chứ.Thằng Khang nhún vai,2 đứa còn lại cũng lắc đầu nguầy nguậy.Nó lại lướt ánh mắt nhìn sang hắn,hắn khẽ mỉm cười rồi ung dung vác cái cặp xuống chỗ nó ngồi.Cái thằng kế bên đang say mê đọc sách nên không biết trời trăng gì,Vũ Khánh khều vai tên mọt sách và nhìn mọt sách bằng ánh mắt lạnh lùng sát khí.Thế là tên đó tự động ôm cặp dời gót ngọc sang bàn kế bên an phận mà không cần hắn phải nói một lời nào.
-Vậy…..ổn định rồi thì cả lớp bắt đầu học nha!
Anh Nghi nhìn chằm chặp vào Vũ Khánh,rõ ràng đôi mắt hồi bé to tròn long lanh chứ đâu sắc sảo như mắt phượng thế này,khuôn mặt bầu bĩnh chứ đâu cương nghị như vậy,hơn nữa tính tình lại yếu đuối ủy mị,không hề biết chút võ phòng thân…..Hàng trăm câu hỏi cứ xoáy mạnh như sóng trong đầu Anh Nghi…Một lúc sau nó mới ngập ngừng hỏi hắn:
-Bạn….là Vũ Khánh?
Hắn gật đầu.
-Tôi …. gặp bạn từ lúc còn nhỏ…..phải không?
Vũ Khánh cười nhẹ nhàng,ghé môi và thì thầm vào tai của nó:
-Nghi còn nhớ sao?
-Ra về….tôi với bạn cần nói chuyện-Nó mím môi nét mặt căng thẳng.
Kim đồng hồ vẫn ì ạch nhấc mình quay….
<a onclick="errr();" href="http://WapVui.in/" target="_blank" rel="nofollow">http://WapVui.in/
Đồng hồ điểm 11:30 AM
Vũ Khánh cùng Anh Nghi bước song song xuống cầu thang.
-Nghi qua nhà mới của tôi nha!-Hắn mỉm cười ấm áp.Và không đợi nó trả lời,hắn ôm lấy nó và bế ra khỏi cổng trường với bao nhiêu cặp mắt nhìn ngang ngổn.
-Ê ! Buông tôi xuống!!!!-Anh Nghi đỏ mặt,quờ quạng tay trong không khí.
-Anh không còn yếu ớt như ngày xưa đâu vợ à!-Hắn cố tình không hiểu,mở cửa xe và đặt nó vào trong xe,sau đó vào ngồi cùng và ra hiệu cho anh tài xế chạy đi.
-Nè!Bạn muốn chết hả?-Nó túm cổ áo hắn.
-Bằng một thái độ trân trọng nhẹ nhàng,hắn cầm lấy tay Anh Nghi,giọng có chút buồn:
-7 năm không gặp,tôi cứ tưởng khi thấy tôi thì Nghi sẽ ôm chầm,nhưng ai ngờ,Nghi coi tôi như người xa kẻ lạ…thật sự mà nói thì tôi có hơi đau lòng
Nó vội rút tay ra,vẻ mặt vô cùng ngờ vực,cho đến bây giờ nó vẫn chưa tin được đây là nhỏ ngốc năm nào.Và nó hỏi một câu cực kì ngớ ngẩn:
-Bạn…bạn là Vũ Khánh thật á?
-Ôi trời-Hắn thốt lên với vẻ mặt thất vọng-Giờ này Nghi vẫn chưa định dạng được tôi là ai sao?
-À…cái đó tại vì….tôi thấy Khánh khác xưa quá-Nó nhăn nhó mặt mày.
-Tôi thay đổi cũng vì ai đó thôi!-Hắn giả bộ ngó lơ đãng không quan tâm,chứ thực ra là trong lòng đang bối rối.
-Yêu nhỏ nào rồi hả?
Anh Nghi nhướng nhướng chân mày,đẩy đẩy vai hắn và mỉm cười gian xảo cứ y như rằng vừa phát hiện được cái bí mật cực kì vĩ đại của hắn.
Vũ Khánh quay qua nhìn Anh Nghi,mỉm cười khổ sở.Thật không ngờ nó lại thuộc tuýp người….ngu có thành tích,người hắn yêu đang ngồi cạnh hắn luôn nè,còn ai vào đây nữa mà lại như thế!Đúng là….không biết nói gì luôn,nếu không vì Anh Nghi thì hắn chả thèm vác xác... về Việt Nam làm gì trong khi ở bên Mỹ điều kiện sống vô cùng tốt hơn nữa hằng hà sa số mớ con gái theo đuổi hắn.Nghi ơi là Nghi !
Xe từ từ dừng lại,nó mở cửa xe bước ra,hắn cũng bước xuống sau nó tiện tay giật luôn cái cặp từ tay Anh Nghi.
-Làm gì vậy?
-Để chồng xách cho!-Hắng nghiêng đầu và kề đôi môi đỏ mọng vào sát tai Nghi thì thầm một câu xanh mơn mởn.
Bốp
Anh Nghi vung tay để nguyên một nắm đấm vào mặt hắn,giọng có phần bực dọc:
-Nhỏ ngốc muốn chết hả?Chồng cái mốc xì ấy!
Hắn ôm mặt nhăn nhó,rên khe khẽ có vẻ như rất đau đớn.Và hắn đứng không vững nữa,gục luôn xuống đất.Hắn nằm đó bất động.Anh Nghi hoảng hồn nhìn hắn.Thôi rồi…lỡ hắn chết lâm sàng thì Anh Nghi phải vào nhà đá lột lịch mất thôi ! Lạy chúa tôi …..Nó hoàn toàn không cố ý mà .Không lẽ…sáng mai trang nhất báo đưa tin kẻ sát nhân 17 tuổi nỡ giết một chàng trai yếu đuối thì chỉ còn nước chết.Nó vốn biết rõ,ngay từ bé thể trạng hắn đã rất yếu ớt,sức khỏe lại không có,hay khóc nhè…nay lãnh nguyên cái đấm vào mặt chắc bị chạm tới dây thần kinh não và ngất luôn rồi.Phải làm sao đây?Nếu mà Vũ Khánh chết…nếu như thế thì…Vũ Khánh vẫn nằm đó,không động đậy.Anh Nghi càng hoảng sợ hơn,nó không biết làm gì ngoài việc đưa tay kiểm tra xem hơi thở của hắn có còn không….Hắn không thở nữa!Nó vội đặt tay xuống ngực hắn,tim ngừng đập luôn rồi! Sao bây giờ?
-Ê ! Nhỏ ngốc!Tỉnh dậy nhanh lên!Không có giỡn!-Nó giật giật cổ áo hắn,run rẩy nói và lạc giọng hẳn đi.
Vũ Khánh vẫn bất động….
Một không khí tang tóc ập đến
Nắng lúc này vẫn còn chói chang….
-Vũ Khánh!-Mắt nó đỏ hoe,sắp khóc đến nơi rồi-Tỉnh lại nhanh…..Hức..
Nó đơ người luôn.Hắn đã ngồi dậy và đặt vào môi nó một nụ hôn bất ngờ tràn đầy mật ngọt.
Sau 20 giây…
A Hahahahahahahahahahaha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vũ Khánh bật cười thích thú.Chưa bao giờ hắn lại vui như vậy.Và có lẽ những nụ cười thật lòng này,mãi mãi chỉ dành cho Anh Nghi thôi.Hắn không ngờ Anh Nghi lại sợ hãi đến như vậy,vì nó vốn là đứa con gái mạnh mẽ,chuyện gì làm cho nó rơi lệ thì hẳn phải khủng khiếp lắm.Đáng lẽ Vũ Khánh định nằm đó thêm chút nữa để dọa Anh Nghi,nhưng mà hắn không thể đành lòng nhìn Anh Nghi khóc.Hắn không thích Nghi khóc,càng không thích người con gái hắn yêu phải khóc,hắn đau lòng.Nhưng Vũ Khánh lại vui vì biết Anh Nghi vẫn còn quan tâm yêu thương tới hắn,nhân tiện để trừng phạt cái việc hành thích vị hôn phu tương lai .
Lúc này mặt nó đỏ ửng lên,đầu bốc khói nghi ngút như cái bình nhan.Vì cái phản ứng của nó quá đỗi dễ thương nên làm hắn bật cười vui vẻ.
-Bạn….sao bạn…..sao dám hôn … tôi?Nụ hôn đầu của tôi…???-Nó nói không thành lời,dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức.
Hắn nháy mắt , ra vẻ rất hãnh diện:
-Xét về nụ hôn đầu thì Nghi…đã mất lúc 10 tuổi rồi!Lúc đó Nghi đang say sưa ngủ nên tôi … (hihi)
Nó đứng phắt dậy,định điện thoại cho tài xế rước về thì bị hắn đoạt lấy chiếc điện thoại từ tay.
-A làm gì vậy?Trả đây!!-Nó mím môi giật lại,nhưng không được vì căn bản là hắn cao hơn nó.
-Không trả. Vào nhà đi-Vũ Khánh nắm tay nó kéo vào.Hơi ấm bàn tay quen thuộc ngày nào đó lại trở về.
Đây chính xác là một căn biệt thự cao cấp,rông rãi thoáng mát,3 tầng hẳn hoi.Cách trang trí nội thất trang nhã,toàn đồ đắt tiền hiện hữu trong này.Con trai của tập đoàn đá quý Diamon Sunday mà vừa gì…
-Ê nhỏ ngốc!Sống một mình trong căn nhà bự vậy không cảm thấy quá lãng phí hay sao?-Nó nhìn quanh rồi hỏi hắn.
-Rộng vậy cho vợ tôi dễ ở!-Vũ Khánh nhìn nó bằng ánh mắt quyến rũ,đôi môi đỏ mọng chu lên khiến Anh Nghi phải bật cười.Nhưng mà đúng là,hắn thật quá khác xưa,từ tính cách đến ngoại hình,một chút cũng không giống trừ đôi môi kia.Hồi đó hắn baby như con gái,lại thấp lè tè,chứ đâu cao như vậy.Anh Nghi đã 1m72 rồi còn gì…
-Lại đây nè nhỏ ngốc!-Nó ngoắc ngoắc ngón tay,hắn cũng ngây thơ đi lại.Sỡ dĩ hắn như vậy thì cũng có lí do,cái biệt danh nhỏ ngốc này có từ lâu lắm rồi,hễ nghe Anh Nghi gọi nhỏ ngốc là hắn biết gọi hắn ngay..Chậc !
-Rõ ràng đâu có giống!
Nó lại gần nhìn hắn rồi bình luận.Đúng là một chút cũng không giống,hắn cool boy lạnh lùng thế này cơ mà,đặc điểm duy nhất để nhận dạng được là đôi môi đỏ mọng của hắn,đôi môi đỏ mềm mại,ngay từ lúc nhỏ thì môi của hắn đã mềm mại và ướt át như con gái.Ai da,thật khác xa mà!
Chụt…
Vẻ mặt ngờ nghệch của nó khiến hắn không kìm lòng được mà hôn thêm một cái nữa.Anh Nghi đẩy
hắn,cứ tưởng hắn sẽ phản kháng lại nhưng ai dè để cho ngả xuống luôn.Lúc này hiện trường là vậy nèột gã lưu manh đang đè lên người một cô gái yếu ớt không sức phản kháng.Hắn đưa tay ôm nó vào lòng,khẽ thì thầm vào tai nó:
-Để yên vậy đi….
Sau 120 giây…
Nó đứng dậy và đạp đạp hắn vài đạp không thương tiếc.
-Cho mày chết nè!Dám giỡn mặt nè!Đạp mày nè!Chọc tao nè!!!
Mỗi một câu nói là một đạp dành cho tấm thân liễu yếu đào tơ mỏng manh như dải lụa của hắn.
-Tin chết lần nữa luôn hông?-Hắn chu mỏ phụng phịu.
-Ngon chết đi!
-Chết rồi vợ thành góa phụ thì tội nghiệp…-Hắn ra vẻ thông cảm.
-Hừm…vợ gì…
-À nhắc mới nhớ ! Cái nhẫn đâu ?-Hắn đứng dậy nhìn
nó.
-Bỏ rồi!-Anh Nghi đáp gọn lỏn,vẻ mặg khiêu khích Vũ Khánh.
Mặt hắn sầm lại,có vẻ rất tức giận ,vài phần thất vọng.
-Sao lại vứt bỏ?Vật định tình mà dám vứt bỏ?Nghi nói rõ xem !!!!!-Vũ Khánh quát lớn.
Thấy hắn làm dữ quá nó cũng hồi hộp.Mới đùa chút thôi đã…vậy rồi !
-Đây nè!-Nó vừa nói vừa lôi ra chiếc nhận xỏ trên sợi dây chuyền-Có bỏ đâu.
Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,sau đó cốc lên đầu Nghi một cái đau điếng.
-Cấm giỡn kiểu đó nghe chưa!!!
-Đau nha nhỏ ngốc -Nó nhăn mặt xoa xoa đầu,trừng mắt nhìn Vũ Khánh.
Hắn bật cười.Một nụ cười vô cùng ấm áp.Đừng hỏi tại sao….
<a onclick="errr();" href="http://WapVui.in/" target="_blank" rel="nofollow">http://WapVui.in/
Phần :Cool boy nổi loạn.
Con Mercedes đỗ xịch trước nhà Anh Nghi.Vũ Khánh vác cặp bước ra ngoài,sau đó nhấn chuông cửa,tư thế của hắn lúc này trông thật tuyệt.Khuôn mặt cool boy ngẩng lên nhìn trời,một tay đút vào túi,một tay vác cặp trên vai,mái tóc nâu hạt dẻ bay bay trong gió sớm,màu nắng vàng nhàn nhạt như đang soi chiếu vào thân hình hoàn hảo của hắn càng khiến hắn trở nên lung linh lộng lẫy.Người qua đường ngây ngất ngắm nhìn …
-Woa ! Đúng là mĩ nam hiếm có nha!
Một chị vừa đạp xe vừa ngoáy đầu lại nhìn Vũ Khánh,trầm trồ khen ngợi.Hai mắt bà chị lúc này rực lửa,nước bọt thì sắp chảy đến chân.Vũ Khánh chớp chớp mắt vài cái và chậm rãi nói:
-Chị ơi coi…..
Chưa nói hết câu thì đã nghe một cái “”Rầm”",chị ý ủi thẳng chiếc xe vào cột điện.Ai ya,chết vì trai là cái chết đầy chông gai mà.Chị ta nằm bẹp dưới đất,cái đầu nó quay quay,dép một chiếc xỏ trong chân,một chiếc bay vô thùng rác.Cái xe đạp nằm chỏng chơ đè lên khổ khủ,quả là một tình cảnh cười ra nước mắt mà! Hắn đưa tay che miệng và cười phì,thật mắc cười lắm đó,mái tóc nâu lại nhẹ nhàng bay trong gió sớm càng làm Vũ Khánh thêm phần lôi cuốn.Có bước chân lạch bạch chạy ra,chị giúp việc bước ra mở cổng,tươi cười hỏi:
-Anh tìm ai?
-Dạ em đến gặp cô Yến !-Hắn nở một nụ cười chói lóa khiến
bà chị giúp việc phải đưa tay che mặt lại vì cái thứ ánh sáng rạng ngời ấy.Mà phải công nhận chị này bị nhầm lẫn về tuổi tác,đã 30 rồi mà còn gọi đứa nhó c 17 tuổi bằng anh