Trừng mỗi lần đi ăn ở nhà hàng này lại là một trận giao chiến ác liệt.
Cầm bữa ăn giới thiệu do dự hồi lâu, nàng thật vất vả mới hạ quyết định, khi phục vụ toàn bộ ghi món ăn xong một sau, Tất Hạnh Trừng đang định cầm ly nước lên uống thì mới phát hiện trừ Đường Vi Hoàng ở ngoài, còn lại toàn bộ chị em “ Hội cầu vồng” đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô.
Xảy ra chuyện gì? Trên mặt tớ dính cái gì sao? Cô nghi ngờ sờ sờ gương mặt, còn chưa đợi bọn họ lên tiếng cô lại nói Mấy người rốt cuộc muốn làm cái gì?
Thẳng thắn được khoan hồng, phản kháng nghiêm trị. Là người đứng ra chịu trách nhiệm đi tìm nguyên nhân! Cho dù giọng điệu của Ban Ninh Lục có nhẹ nhàng, lúc tra hỏi vẫn có một luồng khí thế.
Cậu thật là vẫn nghĩ đến chuyện kia sao! Người có khí thế cường đại nhất trong số bạn bè của cô chính là Hạng Ưu Lam, nụ cười sâu xa làm cho mọi người kinh hãi.
Quý Ương Tử cười như không cười cũng không nói gì, nhưng lại rất thâm ý nhìn cô, càng làm càng làm Tất Hạnh Trừng rợn tóc gáy, với cái cặp âm dương nhãn kia sẽ không thấy gì từ trên người cô chứ?
Tất Hạnh Trừng bị mấy người họ nhìn không chớp mắt thì không được tự nhiên cho lắm, cộng thêm sự lo lắng trong lòng, cô cũng không dám mở miệng, chỉ là đưa ánh mắt vô tội nhìn về phía ba người họ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi hả ? Mặc dù người bạn thân nhất , tính tình cổ quái, Đường Vi Hoàng đè ép lỗ mũi ngửi ngửi.
Vi Hoàng, Cậu không biết mấy ngày nay cậu bị ốm đã xảy ra chuyện lớn, xảy ra một chuyện lớn. Hạng Ưu Lam bỗng nhiên bộc phát, Ban Ninh Lục ăn ý lập tức đón lấy.
Trừng Trừng trong một tuần lễ, ngày ngày đã đến nhà của Nhĩ Đông Thần đó.
Hạng Ưu Lam không quên bổ sung: Hơn nữa Nhĩ Đông Thần còn tự mình lái xe đưa đón đó!
Hai người này đang ở đây hợp xướng sao? Tất Hạnh Trừng cau mày bĩu môi, đầu đầy vạch đen, Đâu phải một tuần lễ mà khoa trương như vậy? Hôm trước tớ còn trở mẹ đi trung tâm mua sắm nữa mà!
Cho nên là sáu ngày đúng không? Đường Vi Hoàng trừng lớn mắt không thể tin, Nhĩ Đông Thần. . . . . . Không phải chính là tên Nhĩ Đông Thần tớ biết rõ kia chứ? Nhất định là! Nếu như không phải Nhĩ Đông Thần trong trường nổi tiếng như vậy, có cái gì cần tham khảo chứ? Lại nói, rất khó có người có thể có tên họ trùng với hắn.
Các cậu bình tĩnh một chút hãy nghe tớ nói, tớ cùng anh ta là. . . . . .
Tất Hạnh Trừng nóng lòng giải thích, phục vụ vào cắt đứt mạch nói của cô, phục vụ vừa đi ra Đường Vi Hoàng đã bắn liên hồi.
Cậu với anh ta làm sao có thể đi chung đường? Lúc bắt đầu cái gì? Hiện tại phát triển đến giai đoạn nào rồi? Đường Vi Hoàng hét to hơn, khí lực cũng tràn đầy, Cậu thật to gan, chẳng lẽ không sợ bị người của『 Đông Thành 』đuổi giết? Hay là sức mạnh của tình yêu để cậu lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ?
Đường Vi Hoàng, cậu không nên làm cái nghề thiết kế nữa? Tớ thấy cậu rất có triển vọng làm kí giả nổi tiếng đó! Tất Hạnh Trừng không nhịn được xem thường.
Ý của cậu rất hay, có người khác để ý rồi, cái gì cũng không nghe chúng ta nói hả. Ban Ninh Lục tức giận mắng cô.
Bên tai văng vẳng câu Người khác để ý , Hạng Ưu Lam đầu gục xuống, không khỏi chột dạ, cô nhếch môi một cái, làm bộ chuyên tâm điều chỉnh lửa ở nồi lẩu, một tay không tự chủ vuốt vuốt đuôi tóc, từ trước tới nay tóc cô đều ngắn, sau một thời gian không để ý nó đã dài qua vai rồi . . . . .
Các cậu hiểu lầm tớ rồi! Tất hạnh trừng oan khuất không hiểu vấn đề, một miếng cá nguyên vẹn đã bị cô xé thành mấy mảnh không nhìn ra dạng gì nữa, Đầu tiên tớ lên núi chụp hình, gặp phải Nhĩ Đông Thần cùng ông ngoại anh ta, ông ngoại anh ta chính là người nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh Tần Phong đại sư đó, cũng là thần tượng của tớ; ông ngoại anh ta thưởng thức hình tớ chụp, cho nên mới hào phóng cung cấp thiết bị cho tớ dùng, Nhĩ Đông Thần chỉ là nghe lời ông ngoại anh ta, gần đây bọn tớ mới tiếp xúc thôi.
Cô nói tóm tắt, thái độ thành khẩn, nhưng ba người vẫn đặt nghi vẫn như cũ trên mặt, còn viết rõ hai chữ Không tin .
Cho nên mỗi lần cậu đến nhà anh ta, ông ngoại anh ta cũng ở đấy đúng không? Thật không là người thừa kế văn phòng luật, Ban Ninh Lục đã nói ngay vấn đề trọng điểm.
Ách. . . . . . Vừa mới xuất ngoại.
Sao lại trùng hợp thế? Từ lúc còn nhỏ tới nay cô đã xem không dưới trăm vụ án, Ban Ninh Lục cũng không phải nhân vật hô mưa gọi gió gì, vấn đề của cô rất thực tế.
Thật như vậy, là vừa lúc mà!
Cùng nhau lâu ngày như vậy, không phải người ta vẫn nói Nhật cửu sinh tình sao, cậu đối với Nhĩ Đông Thần không có chút rung động hay cảm tình nào sao? Đường Vi Hoàng hỏi.
Tiểu Lục cùng Vi Hoàng hôm nay hôm nay bị sao vậy, câu nào cũng nhắm vào cô? Hạng Ưu Lam lơ đãng liếc mắt một cái bộ dáng thâm trầm, rồi lại hốt hoảng cúi đầu giả bộ chỉnh lửa ở nồi lẩu.
Rung động, có cảm tình? Tất Hạnh Trừng cảm thấy phục trí tưởng tượng của cô nàng, Không có !
Thật. . . . . . Không có sao? Khiến mọi người ngoài ý muốn, lần này là Quý Ương Tử mở miệng.
Thầy bói thường bảo Quý Ương Tử thể chất kém cỏi, cô ấy không mở miệng thì thôi, nhưng khi nói ra một câu lập tức gây chấn động, mọi người lập tức im lặng, nín thở trầm ngâm chuẩn bị nghe giảng đạo.
Không biết vì sao, ở đáy mắt trong veo không thấy đáy kia, Tất Hạnh Trừng lại chợt nhớ về lời thề son sắt khi xưa..
Mặc dù là cùng một xã đoàn, nhưng cho đến khi có cơ hội nói chuyện phiếm chia sẻ, mới biết xã trưởng đối với chụp ảnh rất nhiệt huyết, tuyệt đối nhiệt tình không ít hơn cô, chẳng qua anh so với cô trầm ổn hơn mà thôi.
Nhớ Nhĩ Đông Thần nói qua, mỗi lần anh cầm máy chụp hình lên, tâm tình liền lắng đọng bình tĩnh, biết ngày sau đó mình có thể chụp được một hình ảnh đặc sắc, trái tim liền kích động không thôi, muốn khống chế phần này nhiệt tình, phải thật tỉnh táo, bởi vì chụp hình là một môn nghệ thuật rất nóng bỏng.
Mới mấy ngày ngắn ngủi, cô dôid với anh liền sinh ra cảm giác đồng cảm, khó trách mặc kệ anh làm ra vẻ mặt dịu dàng hay nghiêm túc, cũng có thể làm cho người ta điên cuồng; giống như tấm lòng với chụp hình làm cho người ta cảm động, Tất Hạnh Trừng rất rõ ràng Nhĩ Đông Thần có thành công như ngày hôm nay, không chỉ bởi vì là người kế thừa cho đại sư Trần Phong, mà còn bởi vì anh có ý tưởng, có kế hoạch nhất định, Nhĩ Đông Thần có thể biểu hiện nhã nhặn cũng có thể phúc hắc.
Cô không dám nói xã trưởng đã đến trình độ nào, nhưng đối với cô luôn phản đối hai nhân cách trong một con người mà nói, hôm nay cô hết sức tán dương. . . . . . Tất Hạnh Trừng chưa tính đây là có rung động, nhiều nhất chỉ là thưởng thức, nhiều hơn chút xíu sùng bái, vậy cũng chỉ có thể nói là giai nhân luyến tiếc anh hùng mà thôi!!
Cô vốn cho rằng chỉ gặp nhau một ngày, nhưng sau khi rửa ảnh xong, cùng xã trưởng thảo luận về ảnh, sau đó lại có cảm giác kích thích muốn chụp những tấm khác, cơ hồ là mấy ngày nay đều chạm mặt.
Anh thân thiết đưa đón cô, thân thiết chỉ bảo cô kỷ xảo chụp còn thiếu, khi cô không tìm được cảm giác chụp hình thì cho cô khích lệ, còn rất nhiều chi tiết nhỏ nữa không kể hết, khiến tính cẩu thả của cô, dường như bị thụ sủng nhược kinh ( được đối đãi một cách quá tốt đến hoang mang lo sợ)
Người nhà, bạn tốt, trừ trợ lý thân thiết phục vụ cô, cô cùng rất ít người gần gũi quá, cô cho rằng, xã trưởng đơn giản chỉ là một người rất thân thiện, không thể nào đối với cô có cảm giác, nhưng trái tim cô lại thình lình một trận cuồng loạn, cô không thể xác định nổi đáp án.
Trừng Trừng, Trừng Trừng, cậu làm gì mà không trả lời hả? chột dạ rồi phải không? Đường Vi Hoàng cười đến mập mờ.
Tớ có cái gì sao? Tớ là không thèm để ý đến cậu. Tất hạnh trừng thản nhiên ăn một ngụm vanh cá lớn, canh nóng tới mức cô liên tục uống cốc nước lạnh trên bàn, nghe được mấy người bạn tốt đang cười trộm, không để cho bọn họ chèn ép được, cô quyết định chuyển sang chủ đề khác: Vi Hoàng, anh cậu chết chưa?
Cậu không có việc gì lại nguyền rủa anh tớ hả!
Ai nói tớ không có việc gì nguyền rủa anh ta? Tớ rất nhớ Hồng Hồng, không phải cậu cũng nghĩ vậy sao, chúng ta là『hội cầu vồng 』 sao lại thiếu mất một mẩu? không phải do anh cậu làm hại sao!
Sáu người chúng ta không thể thường xuyên cùng nhau chụp hình, thật đáng tiếc! Hạng Ưu Lam giết người ánh mắt phi thẳng về phía Vi Hoàng, khiên cô phải chịu đựng tạo nghiệt của anh hai!
Không biết 『 Hội cầu vồng 』 Chúng ta có cơ hội tụ họp hoàn chỉnh không? Ban Ninh Lục từ từ thở dài.
Người ta nói tự gây nghiệt thì không thể sống, Đường Vi Hoàng lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, bộ dáng uất ức, Các cậu không nên như vậy! Tớ cũng rất muốn Hồng Hồng, huống chi đó là anh hai tớ, tớ cũng chẳng dễ chịu gì.
Sớm biết như thế, ban đầu cần gì phải như vậy? Hỏa khí bốc lên ngùn ngụt,giọng điệu Hạng Ưu Lam rõ ràng đã hòa hoãn đi nhiều, cô cũng biết Vi Hoàng cũng khổ sở, dù sao hắn cũng hại họ mất đi một người chị em thân thiết, thật sự rất khó tha thứ cho hắn.
Bây giờ tiêu điểm không dừng ở trên người mình, lúc này Tất hạnh Trừng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là vì để cho mọi người dời đi sự chú ý, nhưng cô thực sự rất nhớ An Thiểu Hồng.
Mấy tháng nữa là tốt nghiệp, không biết hiện tai Hồng Hồng có sống tốt không? Hồng Hồng là người từng trải trong chuyện tình cảm, nếu như Hồng Hồng ở đây, chắc chắn sẽ không giống như mấy người đang ở đây ồn ào, nói không chừng có thể chấn an tâm tình đang hoảng loạn của cô. .
Chương 4
Người đứng trên đài, Tất Hạnh Trừng nhìn bầu trời sau cơn mưa.
Mà Nhĩ Đông Thần đưa đôi mắt nhìn bộ dáng mất hồn của cô Đang suy nghĩ cái gì?
Không có nghĩ gì, tôi đang đợi cầu vồng.
Cầu vồng?
Ừ! Mấy người bạn tốt của tôi đã nói, trong số chúng tôi người nào thành đạt đầu tiên, thì người đó sẽ phụ trách đầu tư mua lấy một căn phòng làm phòng bí mật cho cả nhóm, sau đó tôi muốn chụp chiếc cầu vồng đẹp nhất, treo ở chỗ dễ nhìn thấy nhất trong nhà, khi đó chúng tôi sẽ có tinh thần. Đôi mắt xinh đẹp vì suy nghĩ mà mờ sương, Ha ha! Trụ sở bí mật, anh nhất đingj nghĩ chúng tôi rất ngây thơ phải không?
Sẽ không! Cảm giác thật thú vị. Cảm giác, là đến từ nét mặt của cô, ánh mắt của cô, thậm chí là giọng nói của cô!
Nhưng thật kỳ lạ, sau cơn mưa trời lại sáng không phải cũng sẽ có cầu vồng sao? Sao đến bây giờ tôi vẫn vô duyên chưa thấy được một dải cầu vồng trọn vẹn? Cô nhẹ giọng nỉ non, đáy mắt xuất hiện sự đau thương, Tôi càng hy vọng trong cuộc sống hiện tại cầu vồng ấy có thể sớm tề tụ.
Nhĩ Đông Thần yên lặng nghe cô biểu đạt tâm tình, mặc dù anh nghe không hiểu cái cô gọi là cuộc sống hiện thực của cầu vồng là gì, nhưng dựa vào sự tôn trọng, cô không nói rõ, anh cũng sẽ không hỏi tới.
Sẽ có một ngày như thế, nhất định cô sẽ thấy được sau cơn mưa trời sẽ sáng, sẽ có một dải cầu vồng xinh đẹp nhất.
Tất Hạnh Trừng không hiểu vì sao anh lại có thể khẳng định như vậy, nhưng cô biết đây chẳng qua là anh tốt bụng an ủi cô mà thôi, không biết được tại sao, bống trong lòng cô nổi lên một cảm giác kì lạ.
Xã trưởng, vậy anh có mong muốn chụp lại cái gì nhất không?
Không ngờ cô lại hỏi câu này, Nhĩ Đông Thần nhất thời sửng sốt, bởi vì anh hình như rất lâu rồi không có suy nghĩ về vấn đề này.
Sự bốc đồng cùng nhiệt huyết tràn đầy, quá khứ của anh, anh đã chụp rất nhiều thứ vạn vật bao la, hoa cỏ, phong cảnh, chân dung, động vật hoặc tĩnh vật, đến sau đó anh cứ như vậy mà chụp, hình như chỉ có suy nghĩ đáng chụp hay không mà thôi, có hay không cần thiết chụp, anh đã thật lâu không có suy nghĩ tích cực để nhấn nút Play.
Thật lâu sau Nhĩ Đông Thần vẫn không nói lời nào, Tất Hạnh Trừng cho là anh có điều khó nói, hay ý tưởng của mình quá kinh hãi thế tục, ngượng ngùng mở miệng, cô cũng khôgn muốn tiếp tục hỏi nữa.
Xã trưởng, thật xin lỗi đó! Trước mắt lại hiện lên bữa hai người đi ăn Pizza, Tất Hạnh Trừng càng ngày càng thấy xấu hổ.
Sao lại xin lỗi?
Tôi vốn muốn nói mời anh bữa tiệc lớn . . . . . . Người có ơn với cô thì tất phải báo, thời gian vừa qua đã sử dụng đồ dùng chuyên dụng của anh để chụp hình, nếu mà đi thuê cũng tốn khá nhiều tiền, chỉ là ăn một bữa đã quá lời cho cô rồi, kết quả cô chủ động mời mà mãi sau mới nhớ tới, tất cả tiền cô gửi ngân hàng cũng cầm đi trả tiền mau máy chụp hình rồi, cô không muốn thất hứa, để xã trưởng nói cô không giữ lời, miễn cưỡng mời anh đi ăn bữa pizza