m mãnh liệt, nhưng dường như thế vẫn không đủ, đối với việc chụp hình mà nói dùng từ nhiệt tình yêu thích cũng không quá đáng, Anh không thấy là rất khó tưởng tượng nổi sao? Máy móc cứng nhắc như vậy chúng ta lại dùng mắt thường để nhìn vào, hình ảnh nhìn thấy rất nhỏ; có thể lưu lại nhừng hình ảnh đã đi vào quên lãng, đem tất cả hiện ra trước mắt không tốt sao.
Tôi hiểu. Dĩ nhiên anh cũng khắc sâu cảm giác ấy, nếu không cho dù chịu ảnh hưởng của ông ngoại, anh cũng không lao vào con đường này điên cuồng tới mức không thể thoát ra mà cũng không muốn thoát. Chỉ là, trừ bỏ những cô gái có thiên phú về mặt này thì anh không kể, anh rất ít gặp những người phụ nữ có nhiệt tình với chụp ảnh, cho dù có, anh cũng chưa thấy qua loại nhiệt tình như thế, anh thấy vẻ rực rỡ lóe lên trong mắt cô, anh tin cô đây không phải đang diễn trò mà thực sự yêu thích chụp hình.
Thấy dụng cụ chụp hình chuyên nghiệp như vậy, anh cũng rất hứng thú đúng không?
Ha ha, có thể. Hưng phấn? Nơi này là nhà anh mà, từ nhỏ anh đã không có việc gì liền vào phòng tối ngủ mê mệt, nhưng mà anh không nỡ dội cho cô một gáo nước lạnh, Cho nên cô gia nhập nhiếp ảnh xã là bởi thực sự thích chụp hình?
Cô nhìn ra ngoài của xe một lúc rồi lại trầm ngâm, dường như giống như hôm nay cô đã quá ôm vọng tưởng rồi, anh vẫn nghi ngờ cô, anh một chút hứng thú với cô cũng không có sao?
ất Hạnh Trừng không hiểu vì sao anh lại hỏi câu này, mấy giây sau liền bừng tỉnh
Xã trưởng, anh lo tôi đối với anh sẽ có lòng dạ xấu xa sao?
Anh nghe vậy dừng một chút, lòng dạ xấu xa? Thật ra thì cũng không có nghiêm trọng như vậy,
Tôi chỉ là . . . . .
A! Thì ra là là anh lo lắng hôm nay tôi tới nhà anh có mục đích khác, dọc đường mới hỏi chuyện của tôi hả? Tất Hạnh Trừng còn đáng nghi ngờ tự hỏi, xã trưởng bình thường rất trầm lặng sao hôm nay lại phá lệ hỏi cô nhiều vấn đè thế, Ai nha! Yên tâm, mặc dù anh có đẹp trai, nhưng cá muối hay rau cải mỗi người đều có sở thích riêng, cũng có nhiều phụ nữ không thích kiểu như anh.
Đây là bao biện sao? Từ nội tâm Nhĩ Đông Thần phát ra nghi ngờ, những lời này mặc dù là muốn để anh yên tâm, nhưng hình như nghe rất chói tai thì phải. . . . . .
Không phải bao biện, tôi nói bề ngoài của anh tuấn tú tài hoa, rất khó để có người không thường thức, nhưng cũng không thể người nào gặp anh cũng yêu thích được. . . . . . Cô nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát nên giải thích lời nói kia của cô thế nào, Ý của tôi là, không có cái gì là quá hoàn mỹ cả , nếu mọi người đều thích anh, đó không phải là chuyện quá quỷ dị sao?
Thấy cô rất thành tâm, không có điểm ác ý, Nhĩ Đông Thần dở khóc dở cười, cô đây là đang an ủi lòng anh sao, không phải mỗi người phụ nữ đều là Sói hoang? Cô đây là không hiểu lầm cái gì? Anh đây cũng sợ ngày nào đó bị phụ nữ ngày ngày vây lấy, mỗi ngày đều phải lo lắng đối phó.
Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên, Tất Hạnh Trừng cười xin lỗi anh một cái rồi quay đầu nghe điện thoại, Nhĩ Đông Thần đúng lúc có cơ hội để quan sát cô thật kĩ.
Áo T shirt màu xám tro, quần jean, tóc buộc đuôi ngua, cũng không trang điểm, cô cũng không phải phụ nữ có ánh mắt trong veo, nhưng phong cách rất tươi trẻ tự nhiên, lúc không nói chuyện nhìn rất uyển chuyển, sau này chung đụng xem ra rất thú vị đây.
Như chính cô nói, thực sự rất bộc trực, thẳng thắn có trắng trợn phải rồi trắng trợn rất buồn cười.
Tớ biết rồi! Tiểu Lam có nói sáu giờ rưỡi gặp nhau ở quán lẩu cay. . . . . . Tại sao phải đổi chỗ? Vậy cậu đi bác sĩ sao? Âm thanh của Đường Vi hoàng khan khan rất yếu, Tất Hạnh Trừng không nghe thấy gì áp sát tai vào điện thoại, Tôi cảnh cáo cậu, cậu hôm nay không đi bác sĩ, chủ nhật không cho phép cùng mọi người đi ra ngoài. . . . . . Người nào quan tâm cậu à? Tớ là sợ cậu lấy bệnh. . . . . . Cậu còn dám nói! Cậu trở về Đài Loàn trước một ngày, tớ không phải nói cậu nước lạnh lắm phải giữ ấm sao? Còn không phải quan tâm cậu, tớ sớm biết cậu dễ bị cảm, mỗi lần bị cảm lại bộ dáng nhếch nhác. . . . . . Cảm động cái gì á! Nói cho cậu biết tự lo cho mình cho tốt đi?
Tất Hạnh Trừng hiểu người chị em tốt của cô mỗi lần bị bệnh là giả chết, bởi vì cô ấy rất sợ phải đi gặp bác sĩ với lười uống thuốc, dứt khoát ra lệnh: Phiền chết! Trước tiên đi bác sĩ, uống thuốc xong gọi lại cho tớ! Tối nay tớ sẽ tìm cậu, nếu để tớ biết cậu không đi bác sĩ, còn lừa gạt tớ, cậu sẽ chết chắc!
Tất Hạnh Trừng buồn bực cúp điện thoại, vừa quay đầu lại nhìn thấy Nhĩ Đông Thần, cô mới ý thức tới mình vẫn còn ở nhà người ta, Ha ha! Thật ngại quá, đó là bạn thân của tôi, mấy ngày trước ra nước ngoài tham gia cuộc thi thiết kế thời trang, mỗi lần rời Đài Loan lại bị cảm, vì đxa quá quen thuộc nên chúng tôi nói chuyện sẽ không khách khí.
Nhĩ Đông Thần chỉ cười không nói, nghe giọng điệu cô nghe điện thoại, anh hoàn toàn không hoài nghi cô và người gọi tới có giao tình tốt, nếu không sao lại nói sợ lây bệnh cảm, còn nói muốn kiểm tra thân thể người kia xem có dưỡng bệnh tốt không? Xem ra ở phương diện quan tâm tới người khác, cô vừa mạnh miệng vừa thẳng thắn!
Tất Hạnh Trừng lại cảm thấy một hồi hoa mắt, mặc dù cô không có ý tưởng gia nhập vào nhóm hâm mộ xã trưởng, nhưng cô không hề có phòng bị, tại đối diện trực tiếp với nụ cười chết người này, không có người phụ nữ bình thường nào có thể đỡ nổi!
Xã trưởng, tính cách của anh nên ương ngạnh thêm một chút, không nên quá ôn hòa, nói không chừng có thể giảm bớt số đào hoa. Cô xuất phát từ lòng tốt mà khuyên nhủ.
A, là thế này phải không? Ôn hòa? Nhĩ Đông Thần lại lần nữa mỉm cười, thì ra là cô cho rằng anh chủ động bày ra vẻ mặt ôn hòa đó với mấy người phụ nữ kia, là do tính anh quá tốt, cho nên, ở trong mắt cô, anh trở thành tên đàn ông ba phải.
Là ý nghĩ của cô hoàn toàn khác biệt với người thường, còn những người phụ nữ quen lượn lờ trước mắt anh, làm sao có thể nói những câu như thế?
Nhĩ Đông Thần không thích làm chuyện xấu, cũng không thấy mình là một tên đàn ông xấu xa, thậm chí còn ghét làm người xấu, cho nên mới không dứt khoát từ chối bướm hoa xung quanh; anh cũng không thèm để ý đôi lúc cũng có cái hư vinh được ái mộ, rảnh thì chơi đùa riết thời gian, đôi lúc anh thường tự hỏi: anh như vậy thì được xếp vào hạng đàn ông nào đây?.
A, không đúng! Tất Hạnh Trừng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Lúc anh không bình thường, độ đào hoa cũng không có giảm bớt đâu.
Cái gì mà lúc tôi không bình thường ? Nhĩ Đông Thần nghi ngờ nhíu mày hỏi.
Chính là lúc anh cầm máy ảnh chụp hình đó! Cô rất mực nghiêm túc giải thích, sau đó nhàn nhạt nhìn anh, Xã trưởng, anh trời sinh đã là dạng đàn ông rất có sức quyến rũ rồi, Aiz anh nên chấp nhận số phận đi!
Ha ha, tôi nghĩ vẫn có thể chấp nhận được. Chuyện gì đang diễn ra?! Cô bây giờ là đang khuyên nhủ anh nén bi thương sao? Nhĩ Đông Thần cố nén cười, anh không muốn cợt nhả với ý kiến của cô, cũng đành làm bộ nghiêm túc nhìn cô.
Xã trưởng. . . . . . Tất Hạnh Trừng sợ hãi kêu lên.
Xảy ra chuyện gì?
Cái đó. . . . . . Chúng ta đã lãng phí thời gian nói chuyện phiếm, tôi bây giờ có thể sử dụng phòng này chưa?
Cô lại còn nói là nói chuyện phiếm với anh rất lãng phí thời gian sao?! Nhĩ Đông Thần xuýt nữa ngoáy ngoáy lỗ tai xem mình có nghe nhầm không, nhưng bỗng nhiên cặp mắt giống như đèn LED sáng lên Không thể chờ đợi bốn chữ là chứng minh tốt nhất.
Đợi đã nào…! Trước cô nói là cô học cái gì hệ chính văn? Nhĩ Đông Thần chợt lóe lên một ý tưởng.
Anh không muốn vô cớ làm tổn thương người khác, nếu cô không có ôm ảo tưởng đối với anh, như vậy kế hoạch làm bạn tốt hai ngày trước, có lẽ. . . . . .
Hai ngày trước, phòng làm việc xã đoàn.
Đừng khóc! Nhĩ Đông Thần vừa kiểm tra lại kế hoạch chụp ảnh của xã viên ngày mai, vừa loay hoay cầm đống khăn giấy.
Thật vất vả mới có dũng khí tỏ tình, kết quả lập tức bị từ chối, làm sao cô ấy có thể làm như vậy? Chúc Hanh nhìn nhìn anh trai để mong lấy ánh mắt đồng tình.
Bị từ chối. . . . . . Chúc Sương còn chưa hồi phục tinh thần, bởi vì là em trai nên muốn làm nũng một chút, nhưng nhìn thấy biểu hiện kia lập tức mặt xám ngắt như tro tàn.
Bình tĩnh nào! Cũng không phải việc gì to tát, chỉ là thất tình mà thôi. Nhìn bộ dạng như trời sắp sập xuống kia, Nhĩ Đông Thần bất giác mỉm cười.
Thất tình. . . . . . thôi sao? Chúc Hanh giương mắt, nhìn chằm chằm anh, Anh cái tên ngốc này, đã từng hưởng thụ qua cảm giác thất tình sao? Chúc hanh và Chúc Sương là anh em sinh đôi, Chúc Hanh ra đời muộn hơn anh trai mấy phút, gương mặt đường cong cùng thân thể so với anh trai thì tròn đều gấp đôi.
Ách. . . . . . Giống như không có.
Vậy anh có tư cách xem thường người bị thất tình sao?
Nhĩ Đông Thần sửng sốt mấy giây, sau đó thức thời sờ sờ mũi đáp: Không có.
Hừ, thế gian lòng người khó đoán! Tùy gia cảnh tốt, mọi thứ đều được, nhưng Chúc Hanh lại tuyệt đối không phải hạng người tỏ ra kiêu ngạo.
Nhĩ Đông Thần không phản bác được, đứng một bên đưa tay cậu ta.
Thành thật mà nói, dù người đó hành động như vậy, một câu không cho cậu hy vọng, vẫn còn tốt hơn thái độ không rõ ràng khiến cậu ôm ảo tưởng, để rồi sau này khổ sở thất vọng! Nói đến chuyện này lại khiến cho Chúc Hanh đau lòng.
Một đao kia cũng quá đau đớn đi! Những câu châm chọc như này mà anh cũng nói được hả? Đồ xấu xa! Chúc Hanh căm giận nói; tuy nói đàn ông không dễ dàng gì rơi lệ, nhưng trước mặt anh trai kiêm bạn thân nhất, hắn không muốn duy trì bộ mặt kiên cường, nhịn không được nghẹn ngào.
Nhĩ Đông Thần sốt ruột nhìn cậu ta, muốn nói thêm vài câu an ủi nhưng lại sợ chọc khiến cậu tathương tâm.
Anh cũng không biết Diệp Bách hợp đó cũng rất quá đáng, không thích em cũng không sao, lại còn nói đánh chết cũng không bao giờ yêu loại người như em! Nếu không phải là vừa rồi hắn đứng ngoài nghe lén toàn bộ câu chuyện, Chúc Hanh rất khó tin rằng một cô gái bề ngoài thanh thuần như thế, thực ra lại rất đáng ghét, Cô ta thậm chí còn coi thường bức thư mà em gửi đến, còn nói là phải lau tay rất phiền toái.
Cũng thật quá đáng, từ chối người khác cũng là một môn học, cần gì phải chà đạp tấm lòng của người khác! Với hành vi tự phụ của cô gái đó, Nhĩ Đông Thần cũng cảm thấy tức giận.
Không ngờ người mà hắn thầm mến nhiều năm lại là ngừi như thế. Chúc Hanh cuối cùng cũng không nhịn được khóc chảy cả nước mắt nước mũi.
Nhìn bộ dáng cậu ta khóc đến thảm thương, Nhĩ Đông Thần nhìn không đanh lòng, muốn an ủi để hắn bớt thương tâm, nhưng lại thôi.
Ngoan! Đừng khóc, anh hai báo thù cho em được không? Vỗ vỗ đầu em trai giống như đang an ủi đứa nhỏ, Chúc Sương nói Anh hai tìm một người theo đuổi với cô ta, sau đó bỏ rơi cô ta, để cô ta nêm thử cảm giác đau đớn ! Hoặc là anh hai nghĩ cách để cô ta theo đuổi lại em, sau đó cự tuyệt cô ta, sau đó chuẩn bị khăn ướt lau tay trước mặt cô ta! Được không?
Được lắm, được lắm! Đã có men say Chúc Hanh cười lên nghi hoặc, đưa cho anh chai rượu bắt anh uống cạn.
Cậu muốn lừa cô ta, là thật không? Nhĩ Đông Thần ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng hỏi.
Đương nhiên là thật, chẳng lẽ anh em mình bị người ta chà đạp, chúng ta không nên giúp một tay sao? Chúng ta giáo huấn cô ta một chút để cô ta biết thế nào là chà đạp người khác, như vậy là thay trời hành đạo.
Chủ ý này quá mức thiu thối đi, muốn đánh gục một người phụ nữ kiêu ngạo luôn cho mình là nhất, phương thức trực tiếp nhất chính là đánh tan tự ái của cô ta; đem tiêu điểm của mọi người tập trung vào cô gái khác, để cô ta có cảm giác bị coi thường, mặt mũi không nhịn được, so với chiêu cũ kia thì chiêu này độc hơn đó.
Mặc dù mấy năm nay cậu ẩn dật không hành động hiều, nhưng đối phó với phụ nữ vẫn là quá ác đi! Chiêu này không tệ, vậy thì cậu ra tay đi! Đánh rắn tùy gậy, Liên Khải há miệng cười, đây gọi là thuận nước đẩy thuyền.
Tại sao là tôi?
Bởi vì, bởi vì cậu so với anh tôi còn mạnh hơn, chuyện này với cậu dễ như trở bàn tay! Chúc Hanh vừa nói ra, Chúc Sương đầu gật như băm tỏi, bộ mặt Liên Khải Tường cũng cười cười.
Thật là một đám nịnh bợ! Nhĩ Đông Thần tức giận cười.
Chỉ là vừa nghe được Liên Khải Tường nói Thay trời hành đạo , hắn cũng bắt đầu nghiêm túc suy tính tới tới; dù thế nào đi nữa anh cũng rất coi thường thái độ của người phụ nữ đó, hơn nữa nhìn bạn tốt bị đả kích như vậy, anh cũng rất đồng tình.
Được rồi! Người an hem, tôi mời cậu một ly!
Muốn ăn một vài món nhẹ, lại không có khẩu vị, bởi vì món ăn hợp khẩu vị của cô không chỉ có một hai loại, Tất Hạnh