- Cậu đã vào phòng tôi để lấy lại tấm phim có phải không? – Ông lại hét lên giận dữ.
Nhìn Nguyệt Cầm một cái, Kỳ Phương gật đầu.
- Vâng… xin lỗi bác sĩ, tôi buộc phải làm thế.
- Ôi! – Giọng Nguyệt Cầm chợt vang to hốt hoảng. – Người ta đăng hình con ma lên báo nè. Trời ơi… mặt nó giống con dơi quá!
- Con đã giúp Kỳ Phương vào phòng của ba lấy tấm ảnh phải không?
Giật mạnh tờ báo trên tay con, ông giận dữ xé tan đi.
Lần đầu tiên nhìn thấy ba giận dữ thế này, Nguyệt Cầm sợ quá oà lên khóc. Kỳ Phương nhẹ đưa tay đặt lên vai cô:
- Không liên quan gì đến Nguyệt Cầm. Tự tôi bảo cô ấy làm như thế. Nhưng tại sao bác sĩ lại muốn huỷ tư liệu của tôi. Ông thừa bết, những tấm ảnh kia với tôi vô cùng quý giá. Để được nó, tôi suýt phải đổi cả mạng của mình…
- Tôi biết… – Như nhận ra sự nóng giận của mình là vô lý ông hạ giọng đi một chút. Nhưng lẽ ra, trước khi công khai nó lên mặt báo cậu cũng nên… báo với tôi một tiếng. Những tấm ảnh này, không thể đăng lên báo một cách tuỳ tiện như vậy được.
- Tại sao? Ông có thể nói rõ hơn một chút không?
Kỳ Phương bắt đầu quan tâm hơn. Sự nóng giận của bác sĩ không bắt nguồn từ việc anh và Nguyệt Cầm vào lục tung phòng làm việc của ông. Nó liên quan đến tấm ảnh con ma được Khải Văn phóng to, in trên trang nhất của tờ nhật báo. Trong cái nóng giận bồn chồn, thái độ của ông như pha lẫn chút sợ hãi, hoang mang.
- Tại sao những tấm ảnh này lại không thể tuỳ tiện đăng lên mặt báo? – Thấy ông cứ lặng im sững người ra, Kỳ Phương lặp lại câu hỏi. Lần này có vẻ gay gắt hơn.
- Tại sao ông lại lấy trộm tư liệu của tôi đem huỷ? Có phải ông muốn tôi không có mặt trong ngôi nhà này nữa?
- Ba… Nguyệt Cầm quay nhìn ông sợ hãi. – Ba đâu có muốn như vậy phải không ba?
- Phải. Tia mắt dịu đi, ông thở ra một hơi dài. Tôi không hề có ý định đuổi cậu đi. Cũng không thể tiết lộ điều gì cùng cậu. Tôi chỉ có thể nói rằng cái làng quê yên tĩnh này sắp sửa bị những tấm hình của cậu làm huyên náo, ầm ĩ lên đấy. Bọn họ… sớm muộn gì cũng sẽ đến đây thôi.
- Bọn họ…? – Kỳ Phương nghe tò mò trước cách nói úp mở của ông. – Là ai thế? Họ đến đây để làm gì?
- Tôi không thể nói gì thêm. Xm lỗi, tôi… tôi nhức đầu quá phải vào nghỉ đây.
Như cảm thấy mình đã nói những điều không nên nói, ông quay lưng bước vội vào nhà như trốn chạy,
Nguyệt Cầm vội đuổi theo ông.
- Ba ơi, vào tắm đi, con đã pha sẵn nước cho ba rồi…
* * *
Đêm nay con ma sẽ xuất hiện! Nguyệt Cầm không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến điều này, lòng cô lại khấp khởi y như được ai cho quà vậy. Cô không thấy sợ chút nào. Dù từ chiều tới giờ, ba với Kỳ Phương và mọi người hết sức căng thẳng vào ra, tới lui bàn tính. Họ quyết đêm nay phải bắt cho kỳ được con ma tinh khôn đó.
Theo lời ba, đêm nay mọi người sẽ vào hết trong nhà. Cửa sổ, cửa cái, cả mái nhà cũng được gia cố cho chắc chắn. Ba đã bảo, Kỳ Phương và mọi người đào một cái hố sâu ở ngay giữa làng. Bên trên lớp vỉ tre mỏng được rắc đầy lá cây là một hình nhân bằng vải to như người thật. Để đánh lừa chíếc mũi thính của con ma, Kỳ Phương cho cột con gà sống vào bên trong người hình nhân nữa. Con ma háu đói nhảy tới chụp con mồi sẽ rơi ngay xuống hố.
Chà! Ý kiến thật tuyệt vời. Nguyệt Cầm nghe mê quá, cô muốn tung cửa chạy ra tham gia với mọi người, nhưng lại sợ. Ngoài đó đông người quá, lại toàn đàn ông, con trai… cô không dám.
- Hình nhân xong rồi à? Ồ! Thật đẹp, hệt như người thật. Ai mà làm đẹp thế?
Tiếng người ta xôn xao ngoài cửa, Nguyệt Cầm lại nghe lòng dạ cồn cào. Cô tò mò quá. Muốn được nhìn thấy hình nhân ngay lập tức.
- Dạ… con may đó. Bác thấy con cho nó mặc quần áo của con như vậy có được không?
Giọng Thu Lan, mắt Nguyệt Cầm sáng bừng lên mừng rỡ, vội hé cửa ra, cô vẫy tay khẽ gọt rối rít:
- Ê, Thu Lan, vào đây… vào đây…
Nhưng… thật đáng giận, nhỏ Thu Lan quá ham vui. Nó chỉ đưa tay chào trả cô một cái rồi tiếp tục cùng mọi người bàn luận. Cái giọng oang oang, nó làm như mình là nhân vật chính không bằng. Tức quá, Nguyệt Cầm nhăn mặt với nhỏ Lan, không ngờ bị Kỳ Phương nhìn thấy.
- Ra đây với mọi người nào. Em làm gì cứ trốn kín trong phòng thế? Đừng sợ hãi, đến khuya con ma mới xuất hiện mà.
- Sợ? – Nguyệt Cầm hơi tự ái. Cô mà sợ con ma sao? Cô chỉ sợ đám đông mọi người thôi. Nhưng… giờ đây chẳng ai thèm nhận ra điều ấy, ức lòng quá, cô bước hẳn ra phòng khách. Bây giờ nhỏ Lan mới chạy đến bên cô tíu tít:
- Đẹp không. Hình nhân này do tao tự tay may đấy.
Vẫn còn giận chuyện lúc nãy, Nguyệt Cầm quay người đi không đáp. Kỳ Phương vô tình nói xen vào:
- Thu Lan quả thật khéo tay. May hình nhân y như thật.
- Xì! – Tự nhiên nghe ganh với lời khen của Kỳ Phương, Nguyệt Cầm quay người sang hờn dỗi.
- Em biết lắm mà, anh bây giờ lúc nào cũng Thu Lan. Cho em ra rìa rồi có phải không?
- Không có… không có đâu… – Nhìn đôi mắt hoe đỏ, biết cô sắp khóc đến nơi, Kỳ Phương nói vội. – Em làm sao ra rìa được.
- Vậy… – Cô níu lấy tay Kỳ Phương, vòi vĩnh. Đêm nay anh cho em theo anh rình bắt con ma nhé?
Câu nói vô tình lọt vào tai bác sĩ Tùng đứng gần đó. Ông lập tức quay người lại, nghiêm nét mặt:
- Tuyệt đối không. Đêm nay con phải ở trong nhà.
- Không… con không chịu ở trong nhà đâu. Nguyệt Cầm ngúng nguẩy. -Con phải theo ba và anh Kỳ Phương đi bắt con ma.
- Đừng như thế. – Kỳ Phương dỗ dành. – Nguy hiểm lắm. Để xong chuyện rồi… anh sẽ kể cho em nghe.
- Anh cho Thu Lan cùng đi với anh à? – Nguyệt Cầm phụng phịu.
Kỳ Phương bật cười bẹo má cô.
- Không… cả Thu Lan cũng phải ở kín trong nhà. Đêm nay gần khu vực con ma xuất hiện chỉ có anh và ba em, và các tráng đinh lực lưỡng thôi.
- Anh không nói gạt em à? – Nguyệt Cầm vẫn chưa hài lòng lắm. Cô nói trong tức tối. – Xong chuyện phải kể cho em nghe, không được giấu chút nào.
- Ừ… anh hứa! – Kỳ Phương gật đầu.
Thu Lan ganh tị xen vào:
- Nguyệt Cầm dạo này nhõng nhẽo anh Kỳ Phương quá. Đâu còn biết đến nhỏ bạn thân này.
- Hồi nào đâu! Mày đừng nói bậy. – Thẹn quá, Nguyệt Cầm đấm mạnh tay vào vai Thu Lan khoả lấp. – Ai bảo cậu lúc nãy bỏ mặc tớ trước làm gì?
- Thôi, đừng nói dông dài nữa. Đến giờ rồi,chúng ta đi thôi Kỳ Phương! – Bác sĩ Tùng lên tiếng giục.
Kỳ Phương bế con hình nhân đứng dậy:
- Vâng. 0 Rồi quay sang Nguyệt Cầm, anh vui vẻ. – Thôi, anh đi nhé! Cả Thu Lan cũng mau về nhà cài kín cửa lại đi, con ma sắp xuất hiện rồi đó.
Hiểu ngay cái đá mắt của anh mang ý nghĩa gì, Thu Lan vội đứng lên không quên từ tạ Nguyệt Cầm:
- Thôi, tớ về nhé. Bao giờ anh Kỳ Phương kể chuyện nhớ kêu tớ sang nghe với. Đừng ích kỷ nghe một mình đó.
- Hay là… – Nguyệt Cầm nắm tay Thu Lan. – Cậu ở lại với tớ đi!
- Không được đâu… – Thu Lan vội lắc đầu nguây nguẩy. – Ba tớ đêm nay không được khoẻ, tớ phải về… Thôi, mọi người đã đi hết rồi, chào cậu.
Nói xong, Thu Lan nhanh chân theo mọi người ra hết bên ngoài, Nguyệt Cầm buồn bã bước ra mở cửa.
Nhưng… bác sĩ Tùng đã đưa tay ngăn lại.
- Con hãy vào phòng của mình, ở ngoài này… ba không an tâm lắm.
Đã bị bắt ở nhà, nên dù bị nhốt trong phòng hay trong nhà cũng vậy thôi. Nguyệt Cầm không buồn cãi, ngoan ngoãn theo cha trở về phòng, rút kinh nghiệm của lần trước. Ông đích thân khoá cửa sổ, bấm chốt ngoài rồi cẩn thận cầm theo xâu chìa khoá.
- Lên giường ngủ một giấc đi con.
Trìu mến bảo con một câu, ông bước ra ngoài, cánh cửa lớn đóng sập sau lưng. Con ma sẽ không vào được, ông cảm thấy an tâm khi nhìn vào cánh cửa chắc chắn được cài hai lần khoá.
* * *
Bác sĩ, sao ông có vẻ bồn chồn, lo lắng vậy? – Thấy ông Tùng cứ nhấp nhỏm không yên trên ghế, Kỳ Phương quay sang trấn an ông. – Không sao đâu, mọi việc đã chuẩn bị chu tất lắm, con ma nhất định sẽ sập bẫy thổi.
- Ta không lo lắng chuyện con ma. – Đưa mắt nhìn các tráng đinh một lượt, ông thở hắt ra một hơi dài. – Ta chỉ không an tâm cho Nguyệt Cầm thôi. Bỏ nó ở nhà một mình như vậy liệu có ổn không?
- Ổn mà… – Kỳ Phương nắm lấy tay ông. – Cửa đã được khoá chắc chắn. Con ma không vào được đâu.
- Nhưng không hiểu sao lòng ta lại cứ bất an. – Bỗng đứng dậy, ông quyết định nhanh. – Ta muốn về xem một chút rồi trở lại ngay.
- Bây giờ ư? – Kỳ Phương nhìn đồng hồ rồi lắc đầu lo lắng. – Không được đâu. Chỉ còn không đầy ba phút nữa con ma đã xuất hiện rồi. Bác sĩ ra đường lúc này nguy hiểm lắm.
- Nhưng ở nơi này ta không an lòng được. – Đưa tay nhặt một con dao to bản trong đống vũ khí lên, ông cương quyết. – Ta phải về với Nguyệt Cầm, không sao đâu.
- Vậy…. tôi về với ông. – Kỳ Phương cũng đứng lên.
- Nếu cậu cũng theo tôi thì ai chỉ đạo mọi người ở đây? – Ông xua tay. – Lỡ con ma xuất hiện thì sao? Tôi tự biết lo cho mình mà.
Kỳ Phương vẫn không an tâm, anh kêu một tráng đinh tới gần:
- Cậu cùng về với bác sĩ.
- Tôi ư…? – Người tráng đinh khẽ rùng vai, lo ngại. – Con ma sắp ra rồi đó.
- Đừng ầm ĩ, đừng làm lớn chuyện. – Ông đặt tay xuống vai Kỳ Phương dứt khoát. – Tôi đi đây.
- Bác sĩ cẩn thận. – Kỳ Phương dặn với theo rồi như chợt nhớ, anh trao cho ông ngọn đèn flash. – Con ma dường như rất sợ ánh sáng loé này. Bác sĩ cầm theo, lỡ gặp nó còn có thể vùng ra mà chạy.
- Cảm ơn cậu. – Nhận ngọn đèn, ông Tùng gật đầu chào rơi băng nhanh ra cửa hậu, chạy tắt theo con đường đồng, ông trở về nhà gần hơn.
Nhìn theo bóng ông chập chờn mất dần trong màn đêm, lòng Kỳ Phương bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng. Nửa nghi ngờ, nửa như thông cảm. Vị bác sĩ này thật khó mà đoán được. Nhiều bí ẩn, nhưng cũng hiền lành, đôn hậu lắm. Anh không biết mình đúng hay sai khi nghe theo lời ông như vậy. Hôm đó… sau một lúc đắn đo, anh quyết định gọi điện về toà soạn, bảo Khải Văn ngừng phát hành số báo còn lại, cũng như lập tức thu hồi số báo đã bán ra.
- Tại sao? – Giọng Khải Văn đầy kinh ngạc. – Cậu có biết tấm ảnh đó đã ảnh hưởng thế nào không? Số lượng báo bán tăng gấp ba lần so với bình thường đó. Thu về… e thiệt hại nặng nề lắm.
- Không sao đâu. – Kỳ Phương nói đúng theo ý của ông. – Cậu cứ thu hồi về và huỷ bỏ số báo đó đi… bao nhiêu tổn thất, tôi sẽ đền cho toà soạn.
- Nhưng tại sao? – Khải Văn vẫn hoang mang.
- Tại… vì bức ảnh đã không đúng sự thật. – Và… tác giả Trọng Hải đã nhờ một người hoá trang để chụp tấm ảnh kia. Giờ nghĩ lại mới thấy mình liều lĩnh quá. Cậu mau đăng đính chính cáo lỗi giùm mình nhé.
- Trời…! – Khải Văn kêu lên sợ hãi. – Kỳ Phương, cậu làm tớ bất ngờ quá. Tạo tư liệu giả. Xưa nay… đâu phải phong độ của cậu… giám đốc biết chuyện này… cậu sẽ bị cạo một trận ra trò đấy…
- Một phút nông nỗi thôi. – Kỳ Phương cười mà nghe bầm tím cả ruột gan. Tự nhiên mang một tội danh động trời như vậy. Oan còn hơn thị Kính. – Tạm biệt cậu. Bao giờ có tin tớ sẽ gửi.
- Nè… nè… thế bao giờ cậu cho tớ phần kết câu chuyện “Chuyến tàu đêm”, độc giả hỏi…
Không chờ nghe hết câu, Kỳ Phương úp nhanh điện thoại. Quay sang nhìn ông Tùng, anh nghiêm giọng:
- Tôi đã làm đúng yêu cầu của ông, huỷ số báo đó rồi. Bây giờ ông hãy nói đi… ông biết gì về con ma đó?
- Vào lúc này, tôi chưa thể nói gì cùng cậu cả… – Rồi thấy mắt Kỳ Phương trợn lên, ông vội vàng giải thích.
- Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gạt hay giấu cậu đâu. Chỉ tại tôi chưa biết rõ. Chỉ mơ hồ nghi ngờ. Bao giờ điều tra xong… tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết.
- Nhưng… – Kỳ Phương hạ bớt giọng của mình. – Lý do khiến một giáo sư tên tuổi như ông về sống ẩn dật nơi này thì có thể cho tôi biết chứ?
Suy nghĩ một lúc,ông chậm rãi gật đầu:
- Có rất nhiều lý do. Nhưng cậu có thể hiểu, tôi về ẩn dật nơi này để lẩn tránh một kẻ thù.
- Lẩn tránh kẻ thù ư? K