XtGem Forum catalog
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Ma - Bí mật ánh trăng khuya

nh sẽ cho em xem.

Kỳ Phương lục tung đám lộn xộn lên. Hình mà anh tìm như thể nó là cây kim vậy. Đẹp lắm… nhưng đâu mất tiêu rồi. Cả mấy tấm hình anh chụp con ma nữa.

- Hình con ma…? – Đôi mắt Nguyệt Cầm tròn xoe chớp chớp. – Anh chụp cả hình ma nữa à? Chắc là kinh khiếp lắm.

- Ừ… – Mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp chân tóc, Kỳ Phương chui xuống luôn gầm bàn tìm kiếm. Mấy tấm hình này nếu mất… anh cũng kể như tiêu luôn bài phóng sự. Mà… lạ thật… làm sao mất được. Rõ ràng sau khi rửa xong anh cất kỹ vào chiếc túi này mà…

- Vẫn không có hả anh? – Thò đầu vào gầm bàn, Nguyệt Cầm nhìn anh lo lắng.

Kỳ Phương ngồi phịch xuống:

- Không có!

- Sao kỳ vậy ta?… Nghiêng nghiêng đầu, Nguyệt Cầm không hiểu hết tầm quan trọng của mấy bức hình. Cô chỉ nôn được xem ảnh của mình thôi. – Anh thử kiếm lại đi, xem nó có rơi rớt nơi nào không?

- Anh đã xem kỹ lắm rồi… – Kỳ Phương lo lắng. – Nó không thể nào mất được, ngoại trừ có người lấy nó đi.

- Lấy đi ư? – Đôi mày đẹp nhẹ chau, Nguyệt Cầm bỗng reo lên chợt nhớ. – A, phải rồi… đúng rồi… có phải mấy tấm hình anh đựng trong cái bao màu vàng không?

- Phải!

– Tim Kỳ Phương đập dồn, anh hỏi nhanh. – Em có nhìn thấy chúng à?

- Có có! – Nguyệt Cầm gật đầu nhanh. – Ngày hôm qua, lúc anh đi tắm, ba em vào phòng anh lục lọi, khi trở ra, em thấy ông cầm một cái bao đựng ảnh màu vàng như anh nói.

- Ba của em ư? – Kỳ Phương cảm thấy bất ngờ. – Tại sao bác sĩ lại làm như vậy? Ông cần mấy tấm ảnh đó để làm gì?

- Em cũng không biết nữa. – Nguyệt Cầm nhẹ so vai. – Chắc tại ba thấy hình em đẹp quá nên đem về phòng để xem thôi.

Không đơn giản như Nguyệt Cầm đã nghĩ đâu, Kỳ Phương thầm phán đoán. Nếu chỉ muốn coi, với quan hệ thân mật hiện nay giữa anh và bác sĩ, ông có thể tự nhiên lên tiếng mượn. Đằng này… ông lén lút đi ăn trộm.

Phải… Kỳ Phương tin là ông đã cố tình trộm nó. Những bức ảnh quí của mình. Nếu Nguyệt Cầm không vô tình phát hiện ra, anh đành chịu mất tư liệu mà không tài nào tìm ra nguyên cớ.

- Em có thể giúp anh sang phòng của ba tìm lại những bức ảnh không? – Quay nhìn Nguyệt Cầm, Kỳ Phương quyết định thật nhanh.

- Sao lại không chứ? – Nguyệt Cầm gật đầu chẳng chút đắn đo.

- Vậy… chúng ta đi ngay đi. – Kỳ Phương đưa mắt ngó đồng hồ. – Chỉ còn hai tiếng nữa là bác sĩ sẽ về đến, cần phải gấp rút tranh thủ thời gian. Nếu không muốn bị ông bắt gặp.

- Anh theo em… – Nguyệt Cầm xăng xái dẫn đường. – Lòng thật vui khi nghĩ mình đã giúp được Kỳ Phương.

- Phòng làm việc của ba em đây. – Dừng chân trước một căn phòng, cửa làm bằng gỗ mun đen bóng, Nguyệt Cầm vui vẻ nói. – Anh chờ một chút để em tìm chìa khoá.

- Em tìm nhanh lên nhé! – Kỳ Phương nôn nóng.

Nguyệt Cầm hớn hở chạy đi.

Còn lại một mình, Kỳ Phương đưa mắt nhìn kỹ hơn căn phòng trước mặt. Nó không có gì khác biệt ngoài cánh cửa trông thật dày, thật chắc. Mỗi ngày, đàm đạo với Kỳ Phương xong, dù khuya cách mấy ông cũng ghé vào đây ít nhất một tiếng đồng hồ.

- Kỳ Phương, em có chìa khoá rồi đây. Anh mở cửa đi!

Nguyệt Cầm đã trở ra, trên tay là một xâu chìa khoá nhỏ. Kỳ Phương cầm lấy tra vội vào cánh cửa, Nguyệt Cầm tròn mắt nhìn, nói như khoe. – Xâu chìa khoá này ba em cất kỹ lắm. Ngoài em ra không ai biết nữa đâu. Ba còn dặn em không được vào phòng làm việc của ba phá lung tung nữa.

- Vậy thì… để tránh bị rầy, em đừng tiết lộ chuyện này nhé! – Mở tung được cánh cửa Kỳ Phương dặn khẽ Nguyệt Cầm.

Cô gật đầu, lòng cảm thấy bâng khuâng:

- Vâng… nhưng như vậy là nói dối. Ba bảo nói dối là không tốt đâu!

Mình đã làm đầu óc tinh khiết của Nguyệt Cầm nhuốm một chấm đen, Kỳ Phương thoáng hối hận về lời dặn vừa xong. Nhưng… biết làm sao? Anh không thể để bác sĩ Tùng biết mình đã lục lọi phòng làm việc của ông.

Anh vào đi! – Cánh cửa đã mở, thấy Kỳ Phương còn đứng đó tần ngần, Nguyệt Cầm lên tiếng giục. – Nhanh kẻo ba em về tới đó.

- À! – Như bừng tỉnh, Kỳ Phương mới bước vào rồi lại sững người ngơ ngác. Phòng làm việc ư? Thật là không tin nổi, Với tất cả trang thiết bị hiện đại tối tân này, cả một giáo sư tiến sĩ trường đại học còn chưa dám mơ rớ tới.

Thật là một bất ngờ thú vị. Dù không hiểu biết nhiều về y học, Kỳ Phương cũng nhanh chóng nhận ra những trang thiết bị này dùng để trang bị cho một công trình nghiên cứu có tính chất tầm cỡ.

Bước đến bên giá sách, Kỳ Phương lại một lần nữa ngỡ ngàng trước sự phong phú và giàu có về kiến thức của bác sĩ Thanh Tùng, ông là một người kỹ tính và rất yêu sách. Những quyển sách của ông tất cả đều được đóng bìa cứng, mạ chữ vàng trông rất đẹp, rất có giá trị.

- Anh biết không. – Nguyệt Cầm bước đến, cầm một quyển sách lên, nói với vẻ tự hào. Ba của em là tác giả của một trong những quyển sách đẹp này đấy.

- Thật ư, Kỳ Phương cầm lấy quyển sách trên tay Nguyệt Cầm đọc. – Gen cấu trúc di truyền và những phương pháp biến đổi, tác giả… giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng.

- Ba của em là giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng ư? Không, anh không tin nổi.

- Sao lại không tin nổi? – Nguyệt Cầm nghe tự ái. – Anh đừng có coi thường ba em quá, ông đúng là giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng. Anh vẫn không tin hả? Được rồi… để em lấy giấy chứng nhận cho anh xem.
Nói rồi, Nguyệt Cầm xăm xăm bước đến bên bàn làm việc của ác sĩ, Chỉ cần bấm vài con số là chiếc tủ kín chìm trong tường được mở ra. Kỳ Phương nhìn thấy cái bao đựng hình của mình nằm ngay trên xấp tài liệu của ông.

- Hình của anh đây.

Nguyệt Cầm cũng trông thấy. Cô cầm lấy trao cho Kỳ Phương rồi tiếp tục lục tìm trong đống hồ sơ. Giây lâu, cô tìm được một mảnh giấy được ép nhựa to bằng nửa quyển tập. Mừng rỡ, Nguyệt Cầm trao nó cho Kỳ Phương:

- Anh xem đi, có phải chứng nhận của ba em không hả? Ảnh này ba em chụp lúc trẻ… nhưng cũng giống bây giờ lắm phải không?

Cầm lấy tấm bằng tiến sĩ, Kỳ Phương chợt nghe lạnh cả người. Bác sĩ Thanh Tùng lại là giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng. Vị giáo sư danh tiếng lẫy lừng, từng được giới khoa học đánh giá cao. Các tác phẩm của ông tuy chưa từng đọc nhưng qua dư luận, Kỳ Phương biết được rằng, đó là những tác phẩm có giá trị nghiên cứu. Đáng để cho các sinh viên, các nhà khoa học gối đầu nằm.

Danh tiếng như thế, tên tuổi như thế… vậy mà…ông cam tâm sống ẩn dật ở một làng quê hẻo lánh, dưới bóng dáng một bác sĩ quê mùa đôn hậu… Tại sao vậy nhỉ? Chắc chắn là có ẩn tình. Liệu… cái ẩn tình của ông có liên quan gì đến con ma hút máu người không? Lòng Kỳ Phương đầy nghi hoặc.

- Kỳ Phương, anh đã tin rồi chưa hả – Giọng Nguyệt Cầm nôn nóng làm Kỳ Phương gật mình ngẩng nhanh đầu dậy.

- Tin, anh tin rồi. Ba của em đúng là giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng. Nhưng tại sao ông không ở thành phố mà lại về đây ở, em có biết không?

- Em không biết. – Nguyệt Cầm lắc đầu vô tội vạ.

- Mà… bộ ở đây không tốt sao anh?

- À… ờ tốt. Rồi bỗng nghe tiếng đồng hồ gõ nhịp thanh thanh, Kỳ Phương giật mình hốt hoảng. – Nguyệt Cầm khoan nói chuyện đã. Mau phụ anh dọn dẹp mọi thứ như cũ lại đi. Bác sĩ sắp về đến rồi đấy. Đây, em cất luôn cả xấp hình ảnh của anh vào tủ. Anh không muốn bác sĩ biết chúng mình đã lục lạo đồ đạc của ông đâu.

- Thế… những tấm ảnh này với anh không còn quan trọng nữa à? – Cất tất cả vào ngăn tủ kín, Nguyệt Cầm tò mò.

- À… ờ không cần nữa. Kỳ Phương nói dối cô. Thật ra… trong lúc Nguyệt Cầm không để ý, anh đã nhanh tay lấy được tấm phim trong bao ảnh. Có lẽ… không cần phải rửa đâu. Anh sẽ gởi thẳng tấm phim này về cho Khải Văn. Tự anh ta sẽ biết cách giải quyết.

- Xong rồi… chúng ta đi thôi.

Nguyệt Cầm lại lên tiếng nhắc. Kỳ Phương nhẹ gật đầu cùng lúc chuông cửa vang bên ngoài hiên. Bác sĩ Tùng vừa về đến nơi.

* * *

-Kỳ Phương, anh làm sao hay vậy? Dạy em đi. Nhìn con cào cào được thắt bằng lá dừa trên tay Kỳ Phương, Nguyệt Cầm kêu to thích thú.

- Được rồi anh dạy cho. Nhặt một cọng lá lên, Kỳ Phương chậm chạp thực hiện từng động tác trước đôi mắt mở tròn kinh ngạc của Nguyệt Cầm. Gương mặt nghệch ra đầy ngưỡng mộ của cô gái ngây thơ trông đẹp lạ lùng, khiến anh chỉ muốn hôn nhanh lên đôi má hồng một cái.

- Rồi sao nữa hả anh? – Thấy Kỳ Phương dừng tay thắt lá, Nguyệt Cầm nôn nóng giục.

Giật mình với cảm giác một tên trộm bị bắt quả tang, Kỳ Phương xấu hổ đan nhanh. Có lần những cảm xúc dâng tràn trong suy nghĩ.

- Nguyệt Cầm ngây thơ quá! Non nớt chuyện đời lại chưa từng biết chuyện tình yêu là gì. Một gã sở khanh muốn lợi dụng cô không khó. Chỉ cần vờ vịt quan tâm ân cần một chút là có thể khiến cô trao hết trái tim mình cho gã đó. Nguyệt Cầm không biết nghi ngờ, càng không thể tin trên đôi môi đầy rẫy những lọc lừa, gian dối. Lúc nào cũng tin vào cái đẹp, cái dốt nhất của con

người như một thiên thần toàn bích. Thế gian này không còn người con gái thứ hai xinh đẹp và dịu dàng như cô đâu.

- Anh Phương ơi, để em làm thử anh xem có đúng không nhé!

Giọng Nguyệt Cầm thánh thót, Kỳ Phương dứt mình khỏi cơn suy tưởng, thích thú ngắm đôi tay trắng ngần của Nguyệt Cầm vụng về bên cọng lá dừa. Bác sĩ Tùng vẫn chưa phát hiện ra việc anh và Nguyệt Cầm lục lọi phòng làm việc của ông. Mỗi ngày đi làm về, gặp anh ông vẫn vui vẻ chuyện trò. Thậm chí còn gợi ý muốn gả Nguyệt Cầm cho anh nữa.

Chuyện này… chuyện này… mặt Kỳ Phương đỏ bừng ấp úng. Thật không diễm phúc nào bằng được làm chủ đoá hoa quý không nhiễm chút bụi trần kia. Nhưng… không hiểu sao Kỳ Phương cứ ngập ngừng. Thời gian quá ngắn để tình yêu chưa đến kịp hay… anh cảm thấy một gã phóng viên quá lăn lóc, từng trải như mình không xứng với cô? Kỳ Phương cũng không biết nữa…

Anh chỉ cảm thấy lời đề nghị của ông bác sĩ quá vội vàng, quá bất ngờ thôi.

- Anh Phương, anh nhìn em nè. Em làm có đúng không?

Nguyệt Cầm lại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bằng một động tác rất dễ thương. Kỳ Phương cầm lấy con cào cào của cô rồi bật cười lớn:

- Trời ơi…! Cái này là sâu chứ cào cào châu chấu gì…

- Ư… hổng biết đâu! – Thẹn thùng vì bị chê, Nguyệt Cầm quay người hờn dỗi. – Tại anh không, ai biểu anh hổng dạy em làm chi. Ghét anh quá, em giận anh luôn…

- Thôi… thôi đừng giận, để anh đền cho em một con khác, đẹp hơn. – Kỳ Phương dỗ dành.

Nguyệt Cầm vẫn không quay lại.

- Không, em hổng thèm, em ra chơi với con Lan đây.

- Thì… em cứ đi đi… Thôi không năn nỉ nữa. – Kỳ Phương nghĩ ra một cách thuyết phục khác… Anh sẽ không kể chuyện con ma đó nữa đâu.

Quả nhiên, Nguyệt Cầm trở lại ngay. Trong tất cả các chuyện, cô quan tâm đến chuyện con ma nhiều nhất. Vì sao… Kỳ Phương không hiểu nổi.

- Anh kể đi… em không đi nữa đâu. Sao hả… anh đã phát hiện được gì?

Đưa một ngón tay lên, Kỳ Phương bí mật:

- Hai hôm nữa, con ma sẽ xuất hiện đấy.

- Em biết rồi. – Nguyệt Cầm tỉnh bơ. – Anh kể tiếp đi.

- Nó sẽ đi hút máu người ta. Kỳ Phương tiếp tục giọng rùng rợn của mình. – Em có sợ không?

- Không! – Nguyệt Cầm nhẹ lắc đầu.

Kỳ Phương lại hỏi:

- Thế lần này em có dám cùng Thu Lan đi rình đập con ma nữa không?

Nguyệt Cầm cười bẽn lẽn:

- Sao không dám? Thế anh có cùng đi với bọn em không?

Reng… reng… reng…

Chuông cửa vang lên, cắt ngang câu trả lời của Kỳ Phương. Ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra ông Tùng về đến, anh và Nguyệt Cầm đồng đứng lên mừng rỡ:

- Bác sĩ…

- Ba… – Như thường lệ, cánh cửa vừa mở, Nguyệt Cầm đã chồm lên ôm cổ ông thật cứng.

- Được rồi…

Không vui vẻ đáp lại tình cảm của con, ông quay sang nhìn Kỳ Phương giận dữ:

- Nói cho tôi biết, cái này có phải là tác phẩm của cậu không?

Một tờ báo được ném ra sau câu nói. Không cúi xuống nhặt, cũng chẳng cần xem, Kỳ Phương cũng biết ông muốn nói đến đều gì. Rất bình tĩnh, anh gật đầu thừa nhận.

- Vâng, là tác phẩm c

Trang: « 14567815 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Nonstop - Phiên Bản Víp - Vol 29 - 2014 Bay Mất Xác
* Hai bao tải của một người mẹ khiến cả trại giam bật khóc
* Truyện Ngắn - Cậu Béo Tớ Gầy Thích Nhau Làm Sao
* Truyện Ma về Phan Thị Bích Hằng
* [redd]Nhà nàng ở cạnh nhà tôi & nhật kí hoàng vy cực hay 1[/redd]
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Ma - Bí mật ánh trăng khuya

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON