Nguyệt Cầm lại thút thít khóc bên tai khiến Kỳ Phương quay đầu lại. Anh nhẹ lau cho cô dòng lệ tuôn tràn trên má, rồi cất giọng khẽ khàng:
- Đừng khóc nữa Nguyệt Cầm. Bây giờ chúng ta cùng đi chôn Lucky.
- Chôn Lucky à? Không đâu. – Nguyệt Cầm lắc đầu. – Em hổng chịu đâu… Em chỉ muốn ôm nó trong lòng như thế này thôi.
- Không được. – Kỳ Phương dịu dàng. Như vậy sẽ mất vệ sinh lắm. Hãy nghe lời anh đem chôn nó. Em biết không, rồi chúng ta sẽ xây cho nó một ngôi mồ thật đẹp.
- Xây mồ cho Lucky à? – Đôi mắt đẹp ngước lên.
Biết Nguyệt Cầm đã xiêu lòng, Kỳ Phương dụ tiếp:
- Phải rồi, chúng ta sẽ xây cho nó một ngôi mồ thật đẹp. Nào… em chọn đi… ta sẽ chôn nó ở nơi nào hả?
Nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, Nguyệt Cầm quyết định:
- Em sẽ chôn nó ở dưới khóm hoa hồng.
- Được thôi. – Kỳ Phương vui vẻ. – Đi nào!
Khải Văn trông thấy cảnh này hắn sẽ nghĩ sao nhỉ? – Loay hoay đào đất, Kỳ Phương mỉm cười thầm nghĩ. Đúng là điên rồ. Bài vở không lo viết, phóng sự chẳng điều tra… ở đây lo làm mồ chôn chó.
Nhưng… cũng thật lạ lùng. Khi làm việc đó bên cạnh Nguyệt Cầm, anh không hề cảm thấy thừa, thấy vô nghĩa chút nào. Nhìn vẻ mặt đau khổ, đặt con chó vào huyệt, anh cũng thấy nao nao một cảm giác lạ lùng. Nguyệt Cầm nhân hậu quá. Anh ước mình có phép màu để cứu con Lucky sống lại, chắc Nguyệt Cầm mừng vô hạn.
- Này cô cậu ơi, vui lòng cho hỏi thăm.
Một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc đàng hoàng, không giống dân địa phương đứng ngoài cổng rào gọi lớn.
- Vâng, ông muốn hỏi gì? – Phủi tay, Kỳ Phương từ tốn đứng lên. Nguyệt Cầm vẫn ngồi yên, đôi mắt cô mở to, ngơ ngác nhìn người khách lạ.
- Tôi muốn hỏi thăm nhà bác sĩ Hữu Bằng.
- Bác sĩ Hữu Bằng ư?
Kỳ Phương chưa kịp trả lời. Nguyệt Cầm đã bật lên thảng thốt. Sợ cô làm lộ bí mật của cha mình, Kỳ Phương vội chen vào. Giọng anh đầy ngạc nhiên:
- Bác sĩ Hữu Bằng ư? Cái tên nghe lạ quá! Chưa từng nghe bao giờ.
- Vậy à! – Giọng ông ta đầy thất vọng. – Nhưng cô gái kia… sao có vẻ hốt hoảng như vậy chứ? Cô ơi, cô biết bác sĩ Hữu Bằng phải không?
- Không… không… Nguyệt Cầm lắc đầu lia lịa. – Tôi không biết, tôi không biết gì hết.
- Con chó cưng của cô ấy vừa chết, nên tâm hồn cô ấy chưa ổn định. – Đưa tay ôm lấy vai Nguyệt Cầm, Kỳ Phương trầm tĩnh. – Xin ông đừng làm phiền cô ấy.
- Được, cám ơn.
Gật đầu chào, người đàn ông bước đi chậm rãi không quên nhìn vào Nguyệt Cầm một cái. Đôi mắt ông ta sáng rực như ánh điện, xoáy vào tận tâm hồn người đối diện.
- Ông ấy tìm ba em… để làm gì? – Nép sát vào vòng tay Kỳ Phương, Nguyệt Cầm hoang mang hỏi.
Nhẹ ôm lấy vai cô, Kỳ Phương lặng yên không đáp. Đó cũng là điều anh muốn biết.
* * *
Biết rằng ý nghĩ đột nhập vào phòng bác sĩ là mạo phạm, nhưng Kỳ Phương không sao ngăn được cái tính mạo hiểm của mình, nhất là từ khi phát hiện những điều lạ xung quanh ông. Sự việc tấm bằng, xấp ảnh cùng người khách lạ xuất hiện đã thôi thúc bàn chân thám tử hành động.
Trăng mười sáu trong ngần vằng vặc. Bức tranh quê thu hồn khách lãng du. Bóng đen của lá của cây, của đụn rơm, chái nhà chẳng hiện ra một chút ma quái nào mà ngược lại nó như một bức tranh trầm tư của một đêm miền quê sâu lắng.
Nép mình sau gối dạ lý hương, Kỳ Phương như nghe thấy rõ mọt hoạt động xung quanh, suy nghĩ của một kẻ trộm khiến anh đôi lần chùn bước. Nguyệt Cầm đã ngủ say. Bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc.
Cạch!
Cánh cửa bỗng bật mở trước mắt Kỳ Phương. Cuối cùng sự chờ đợi của anh cũng được đáp trả. Nhanh như một con mèo, vốn đã tính trước, Kỳ Phương đột nhập vào phòng ông một cách an toàn.
Căn phòng chẳng có gì lạ ngoài những vật dụng y tế bình thường mà có lần Kỳ Phương đã thấy. Duy chỉ có tất cả các đèn là được thắp sáng. Muốn tìm ra sự khác lạ với người không chuyên môn chẳng dễ tí nào..
Biết thời gian không nhiều, Kỳ Phương đi ngay tới phòng làm việc của ông. Trên bàn là những chai lọ ngổn ngang. Cầm một ống nhỏ, Kỳ Phương nhận ra ngay đây là một ống máu. Bởi nó ghi đầy đủ ký hiệu về nhóm máu,về lượng hồng cầu, huyết tương và cả cấu trúc. Cũng chẳng có gì đặc biệt, đây là một công việc bình thường đối với một bác sĩ tài giỏi như ông. Những điều làm Kỳ
Phương thắc mắc là tại sao ông không làm việc này ở bệnh viện, ở đó sẽ có nhiều phương tiện hơn ở đây?
Mắt Kỳ Phương bỗng chạm phải một miếng gương nhỏ, loại gương thường được dùng để lấy vài giọt máu của bệnh viện đem xét nghiệm. Dường như giọt máu đã khô. Mảnh giấy ghi chú nhỏ dán trên miếng gương đã khiến Kỳ Phương tò mò. Tiện tay anh cầm lên, để gần vào chiếc đèn bàn thì bỗng phựt.
Tất cả đèn đều phựt tắt.
Ánh điện tắt bất ngờ làm Kỳ Phương chỉ kịp đứng yên cùng lúc giọng bác sĩ Tùng vang lên nơi ngưỡng cửa:
- Ai cho phép anh vào phòng tôi?
Đã dự trù tình huống này nhưng mang tâm trạng một kẻ trộm bị bắt quả tang đã làm Kỳ Phương xấu hổ quay mặt lại ấp úng:
- Dạ… xin lỗi!
Trong một thứ ánh sáng xanh lờ mờ trông có vẻ ma quái, gương mặt bác sĩ Từng hiện ra giận dữ khác thường:
- Thật đáng uổng công tôi đã yêu quý cậu!
- Bác sĩ! – Kỳ Phương cúi đầu. – Tôi chỉ vì quá tò mò.
- Có phải ông đang nghiên cứu, cố tìm ra cách chữa trị cho các bệnh nhân bị ma hút máu?
- Tôi không muốn nói nhiều với kẻ đã chẳng tôn trọng mình. – Vẻ mặt như đanh lại, ông cất giọng lạnh lùng. – Cậu ra khỏi phòng tôi ngay lập tức.
Ông đang giận! Kỳ Phương biết khó có thể giải thích cho ông thông cảm ngay được vào lúc này. Gật đầu, anh chậm rãi bướcdần ra cửa.
- Và tránh để tình trạng này lặp lại thêm một lần nữa. Từ ngày mai, tôi muốn cậu dọn ra ngoài.
- Bác sĩ? – Kỳ Phương quay trở lại ngay. – Xin ông đừng giận, tôi hứa đây là lần cuối cùng.
- Tôi không tin cậu. – Cánh cửa sập lại ngay trước mặt, ông không quên lặp lại lần cuối quyết định của mình. – Đừng để lặp lại lần thứ hai đấy!
- Bác sĩ… bác sĩ… – Kỳ Phương đập mạnh vào cánh cửa.
Nhưng vô hiệu, ông không nghe thấy. Mà dù có nghe ông cũng chẳng bao giờ mở cửa đâu.
* * *
Phùng mang, trợn mắt thổi muốn đứt hơi mà cái bếp chỉ tuôn ra toàn khói, với khói. Tức mình quá, Kỳ Phương ném luôn câu cởi bếp xuống chân rồi thừ người ra thở.
- Chán chết được. – Trong cuộc đời làm phóng viên của mình, chưa bao giờ Kỳ Phương bị xúi quẩy như lần này.
Ăn nằm, nằm dề ở cái làng quê đèo heo hút gió hàng tháng trời để vẫn không tìm ra chút manh mối nào. Bị đuổi khỏi nhà như tên ăn trộm chưa hết ê cái mặt, đã nghe đầy tai những lời kêu réo, chửi bới của Khải Văn. Hắn hắn tưởng anh ở đây sung sướng ngon lành như đi du lịch nghỉ mát chắc?
Hừ. Hắn có biết nỗi khổ của anh đang nếm chịu đoạn trường thế nào không? Cái khách sạn vừa ấm vừa êm mà hắn ngỡ chỉ là chuồng bò cũ nát. Một người dân trong làng thương tình đã cho anh mượn tạm ở để điều tra.
Thế sao cậu không vào khách sạn, vào nhà trọ mà kêu ca chứ? Thế nào hắn cũng phớt ăng lê bảo thế khi nghe anh than thở. Của đáng tội, có phải anh ngu lắm đâu. Chỉ kẹt nỗi, ở vùng quê này… dân trí quá nghèo nàn, lạc hậu. Cả cái bếp dầu cũng không thấy bán, lấy đâu ra khách sạn, nhà trọ tiện nghi cho anh thuê chứ? Nấu có mỗi nồi cơm, hì hục nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không có cách này làm cho đám củi tươi này chịu cháy.
Cứ cái mà này chắc anh đành phải… cuốn gói trở về toà soạn quá!
Nói thì nói vậy, chứ Kỳ Phương biết mình không đời nào làm thế. Anh đâu phải hạng người dễ bỏ cuộc, gặp khó mà chùn bước như chuyện cơm với nước này… anh quyết bắt nó phải sôi lên, chứ quyết không chịu đói.
Nghĩ rồi… Kỳ Phương cúi xuống bếp lửa tiếp tục phùng mang trợn mắt.
- Trời, Kỳ Phương, anh làm gì mà bụi khói bay mù trời vậy? – Bóng Nguyệt Cầm xuất hiện sau làn khói.
Kỳ Phương ngẩng nhanh đầu dậy mừng như bắt được vàng:
- Nguyệt Cầm… anh đang nấu cơm đây. Em ngồi chơi với anh một chút.
Tiếng Nguyệt Cầm dạ khẽ. Kỳ Phương cúi xuống bên bếp lửa rồi chợt nhớ mình đã bảo Nguyệt Cầm làm một điều không thể được. Cái chuồng bò trống
rỗng, ngoài mảnh đệm mới mua trải tạm làm chỗ ngủ, anh chẳng có cái bàn, chiếc ghế nào.
- Trời ơi, anh chất củi như vậy thì làm sao mà cháy được? – Nhìn thấy điệu bộ của anh, Nguyệt Cầm kêu lên lạ lẫm.
- Ừ! – Kỳ Phương ngước lên, trên má anh xuất hiện một vết lọ nghẹ dài, Nguyệt Cầm không nhịn được mỉm cười.
- Củi còn ướt quá, nhóm bao nhiêu giấy cũng không cháy nổi.
- Không phải củi ướt đâu. – Ngồi xuống bên cạnh anh, Nguyệt Cầm nhẹ rút hết những cây củi chất lên đầy một bếp của anh ra. – Chỉ tại anh chất đầy quá, bếp bếp ngập không cháy được.
- Vậy ư? – Kỳ Phương xum xoe. – Vậy em chất lại giùm anh đi!
- Cho em xin tờ giấy. – Nguyệt Cầm nói.
Kỳ Phương đặt luôn tờ giấy cuối cùng trong xấp bản thảo của mình cho cô. Không đầy hai phút, Nguyệt Cầm đã làm bếp lửa cháy bùng, Kỳ Phương kêu lên đầy thán phục:
- Nguyệt Cầm, em thật tài giỏi quá!
- Cảm ơn anh. – Cô cúi đầu bẽn lẽn rồi đáp khẽ. – Trên mặt anh có lọ nghe kìa!
- Vậy sao? – Kỳ Phương vội đưa tay lên quẹt mạnh. Nhưng vì không thấy nên vết lọ bên này, anh quẹt bên kia. Nguyệt Cầm không nhịn được, đưa tay lên lau cho anh, rồi như chợt nhận ra như vậy là gần gũi quá! Cô thẹn thùng rụt nhanh tay mình lại. Cử chỉ thật đáng yêu.
- Anh xin lỗi… – Cho một cây củi vào bếp lửa hồng đang cháy, Kỳ Phương trầm giọng. – Hôm đó… làm em bị ba rầy oan một trận.
- Em không giận anh đâu. – Nguyệt Cầm rút đầu e thẹn. – Em chỉ không biết tại sao anh lại làm như vậy. Cả anh, cả ba… ai cũng khó hiểu như nhau. Tại sao phải úp úp, mở mở giấu giếm nhau?
- Anh không có giấu em! – Kỳ Phương nhặt khỏi tóc Nguyệt Cầm một nhành đây nhỏ. – Anh tìm tư liệu để viết phóng sự. Anh chỉ không hiểu sao ba em lại giận dữ thôi. Công việc nghiên cứu tìm thuốc cứu người đâu là gì bí ẩn.
- Em cũng không biết luôn. – Mắt Nguyệt Cầm buồn rượi. – Em chỉ biết là mình buồn lắm thôi. Anh đi rồi… căn nhà trở nên hoang phế, lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ba không đến bệnh viện. Nhưng chẳng phải vì vậy mà em được gần ba hơn trước. Cả ngày lẫn đêm… ba chỉ nhốt mình trong phòng làm việc. Nét mặt lúc nào cũng trầm tư, buồn bã. Kỳ Phương!… Hay là… anh trở về nhà em ở như cũ đi. – Ngập ngừng giây phút, Nguyệt Cầm mở lời thật nhanh, thật nhỏ. Đây chính là cái lý do khiến cô phải leo rào trốn ba đến gặp Kỳ Phương.
- Anh cũng muốn như vậy lắm nhưng e bác sĩ không đồng ý. – Kỳ Phương nhìn Nguyệt Cầm chăm chú. Tội nghiệp, chắc bây giờ cô buồn nhiều hơn. Anh đi, ba cô chỉ quan tâm đến công việc. Con chó nhỏ cũng đã không còn. Mới có mấy ngày mà trông cô tiều tuỵ thấy rõ.
- Vậy thôi… em về đây. – Thở ra một cái đầy thất vọng, Nguyệt Cầm chậm rãi đứng lên. Kẻo ba biết lại mắng em nữa đấy.
- Ừ!
Kỳ Phương không dám giữ cô ở lại, dù lòng còn lưu luyến. Anh muốn mời cô dùng cơm với mình, nhưng lại e cái hột vịt dầm nước tương lạt lẽo. Anh chỉ dám lấy từ nẹp vách một con cào cào vừa được thắt trao cho cô:
- Tặng em nè!
- Cảm ơn anh. – Nguyệt Cầm mừng rỡ đón lấy hí hửng như đứa trẻ. Mấy con anh thắt trước đây đó héo hết rốt. À… Kỳ Phương… anh biết không, người đàn ông hôm nọ hỏi thăm đường đã quay trở lại. Ông ta biết ba em là bác sĩ Hữu Bằng.
- Sao? – Mắt Kỳ Phương hấp háy. – Ông ta đã trở lại, khi nào? Chuyện gì đã xảy ra?
- Em không biết! – Nguyệt Cầm lắc đầu bàng quang. – Chiều hôm đó, ông ta ghé nhà đòi gặp đích danh ba của em. Lúc gặp ông ta, em thấy ánh mắt ba rất lạ. Hai người vào phòng, đóng kín cửa nói chuyện rất lâu. Rồi ông ta trở ra, mặt hầm hầm, giận dữ.
- Thế còn ba của em? Ông có thái độ gì sau khi người đó bỏ đi?
- Ba em không nói gì. – Nguyệt Cầm khẽ nghiêng đầu. – Em chỉ th