Snack's 1967
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!

>
-Cô định bao giờ cho tôi … ăn? Tôi nhịn từ hôm qua đến giờ rồi. – Ren nhăn mặt, bụng anh bắt đầu sôi réo.
[Khi anh làm xong. Anh có thể ăn lúc nào cũng đc. Bye">
-KHOAN!! Yuna??? Cô đâu rồi? Yuna? – Anh hốt hoảng gọi.
Nhưng không có gì trả lời anh cả. Chỉ có tiếng bụng anh biểu tình thôi. Hic hic.
Tàn nhẫn.
Phụ nữ đẹp mà tàn nhẫn. Haizzzzzzzz.
Anh mở điện thoại.
Còn xíu pin.
Tiền thì chỉ còn 1k. Hic hic.
Anh đột nhiên nhớ ra, khuôn mặt bừng sáng.
“Kami, em dang o dau?
A dang bi giam o phong
Hoi trg hoi hs. E den day
Giup a dc k?”
———————
“Duoc. E den ngay”
…………
Tại một quán nước….
Yuna cười nhẹ nhàng khi thấy bóng Kami vội vàng bỏ đi.
___ “ Chị gọi tớ đến có việc gì thì phải”____
-Cho tôi một ly nâu.- Yuna nhếch môi thì thầm với chính mình- Tớ sẽ xem, là cậu giỏi hay là tớ thông minh.
……………
“Cốc cốc”
-Anh mở cửa đi.- Kami sốt ruột.
-Anh ko mở được. Sawashi, cô ta khóa rồi.- Ren bất lực nói.
Đột nhiên anh nghe tiếng nức nở từ bên ngoài.
-Sao vậy, Kami??? – Ren hỏi.
-……..- Tiếng nấc đều đều nghèn nghẹn- Em xin lỗi. Em không thể giúp gì đc anh. Em không thể tìm Yuna đòi chìa khóa…. Là em…. Lỗi của em…..
Ren an ủi, giọng anh mượt mà:
-Không sao đâu. Anh không để tâm.
Kami bặm môi.
Với một kẻ lành nghề, cô biết lời nói này đối với một người hiểu rõ phụ nữ như Ren thì chưa là gì cả. Cô muốn chiếm hoàn toàn thì cách này vốn không ổn.
Cô tựa hẳn người vào cánh cửa, giọng cô ưu tư:
-Anh đã từng yêu chưa?
-…… – Bên kia im lặng rất lâu, rồi trả lời- Không biết nữa.
– …….- Kami thở dài- Đáng tiếc thật.
-………….
– Mẫu người của anh là gì vậy?
-Không có.
Bầu không khí lạnh buổi chiều bao trùm hai người. Họ cách nhau chỉ là một cánh cửa mà thôi.
Chỉ như thế…….
Ước chăng chỉ là như thế….??
…………
Có tiếng lộp cộp ở bậc thang…
Yuna bước đến.
Cô mặc chiếc áo sơ-mi mỏng màu trắng, khoác áo ngoài bằng kaki nâu, nhìn cô thật mong manh dễ vỡ vfa đáng được nâng niu…..
Không nói một tiếng nào, cô đưa tay chạm ổ khóa, “lạch cạch”.
Cánh cửa mở ra.
Ren kinh ngạc nhìn Yuna.
-Mời anh ra. – Nụ cười giễu cợt thoáng trên môi Yuna. Màn kịch hôm nay đến thế là được rồi.
Ren đang lạnh lùng nhìn cô, thì bụng anh biểu tình dữ dội lm anh mất hết cả “uy nghi”. Hic hic
Lần này, Yuna bật cười to:
-Ha ha…. Hai người…… Hôm nay tôi sẽ mời hai người đi ăn. Ok không?
Kami dè chừng nhìn Yuna rồi liếc Ren như để xem xét , cuối cùng bằng giọng nhẹ nhàng, uyển chuyển, Kami nói:
-Ừhm. Cảm ơn cậu. Cùng đi nhé?
Nói rồi, Kami khoác tay Ren, nhìn anh cười âu yếm.
……….
Hatomi Mitxưi Restaurant….
Một bàn thức ăn lớn bày ra.
Hình như chỉ có Ren và Kami ăn. Và thực tế chỉ có Ren vùng vẫy thỏa thích trong đám thức ăn.
Nhịn đói đến gần 2 ngày, bây giờ “nạp năng lượng” cũng không có gì quá đáng. Hihi
1 đĩa…. 2 đĩa…. 3 đĩa…………………………….. 15 đĩa.
Hơ….Nhưng thế này thì quá lắm rồi.
Đến Kami cũng phải trợn tròn mắt, nhìn Ren xử một đống thức ăn.
Yuna xoa cằm. Hình như người con trai này đặc biệt hơn vẻ bề ngoài. Rất đáng yêu.
Sau một hồi cắm cúi ăn, Ren ngẩng mặt lên. Quanh miệng dính đầy …. cơm. Khuôn mặt thỏa mãn như môt đứa trẻ ngoan.
Yuna thoáng cười, lấy khăn giấy, cô nhón người nhẹ nhàng lau cho anh.
Mắt anh chạm vào đôi mắt màu tím fa đen rất huyền ảo của cô, đột nhiên, tim anh đập mạnh.
{Và Đôi khi giây phút quyết định chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. **
Kami kéo tay anh:
-Để em. Cảm ơn cậu, Yuna.
Yuna cười khó chịu:
-……..
Vừa lau tay, Yuna vừa thầm nghĩ: “Chưa biết ai sẽ thắng đâu. Sao cậu cứ fải làm như vật đó đã trong tay cậu chứ?”
Chương 11
Ads Nhìn bóng dáng hai người kia đi khuất, cô giật nhanh khăn giấy, lau mạnh lên bàn tay đã chạm vào khuôn mặt Ren. Cô nhíu mày lại rồi đặt một xấp tiền lên bàn và ra về.
Có tiếng đt, cô mở máy lên, và đứng hồi lâu mới nghe, giọng cô mềm mại và vui tươi khác hẳn vài phút trước:
-Alo. Mami.
[ - Con đang ở đâu vậy?">
-Dạ. Con đi chơi chút thôi ạ. Sao vậy mẹ?
[Mẹ chỉ nhắc con nhớ về ăn cơm. Hôm nay mẹ làm nhiều món lắm.">
-OK.
[Con chưa ăn đấy chứ?">- Bà Sami nghi ngờ hỏi lại.
-Chưa mẹ ạ. – Cô nói dối trơn tru.
[Mẹ cúp máy đây.">
-Vâng.
Cô không biết mình là loại người nào nữa.
Có người cho rằng cô lẳng lơ trăng hoa.
Có người nghĩ cô đáng thương cô độc.
Có người nói cô là kẻ 2 mặt.
Nhưng có người lại xếp cô vào loại mỹ nhân nguy hiểm.
Trăng hoa, lẳng lơ? OK. Cứ nói vậy đi cho đời đẹp.
Đáng thương? Cô độc? Chưa bao giờ cô cảm thấy mình đáng thương hay cô độc. Vây quanh cô là ánh hào quang, đàn ông sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì cô, cô có hàng ngàn người ngưỡng mộ, cô cô độc ở chỗ nào chứ?
Kẻ 2 mặt? Không phải chỉ là 2 mặt, 2 ngàn mặt cũng chẳng sai.
Mỹ Nhân nguy hiểm? Ừh. Đúng. Cô là loại đấy, thì sao chứ? Còn khối người muốn được vậy.
Haizzzzz.
Cô vào một shop quần áo ở ven đường.
Đột nhiên, một bộ váy màu xanh dành cho người trung niên lọt vào mắt cô. Rất đẹp. Màu thiên thanh.
Bước nhanh đến cô vừa chạm vào chiếc áo thì cũng có một bàn tay đàn ông cầm lấy chiếc váy.
Cô ngẩng mặt lên và chớp đôi mắt đẹp:
-Anh nhường cho tôi đc k?
Jung Teuk ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt cô lạnh lắm, rõ ràng là cô chẳng nhớ gì về anh nữa.
-Không.
-Sao cơ?
-Em không nhớ anh sao? – Jung Teuk như người chết đuối muốn vớ lấy chiếc cọc cuối cùng.
-……….- Suy nghĩ một chút, Yuna đáp- Ừhm. Em có nhớ. Nhớ nên em mới hỏi anh nhường cho em.
Jung Teuk bật cười:
-Dù biết em nói dối, nhưng anh vui, vì ít ra em đã không nói, chúng ta không quen. Còn chiếc váy này, xin lỗi em, anh không thể nhường em được.
“Chát”
Cô giang tay tát vào mặt Jung Teuk.
-Hừ. Loại đàn ông nhỏ mọn.
-Em nghĩ ai cũng nhường nhịn em mãi đc sao? Em quá tự cao rồi. Em có mánh khóe, em có sắc đẹp, nhưng đừng nghĩ chỉ thế mà em có tất cả nhé.
-Vậy anh nghĩ có cái gì mới là có tất cả chứ? – Cô hỏi lại, giọng bất mãn.
-Nhân cách.
-Ha ha ha. – Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi lạnh lùng nói- Thứ đó chả đáng một xu. Anh cứ để rồi coi. Chẳng có cái gì qua được vẻ bề ngoài và mánh khóe để đời đâu.
Jung Teuk lặng người nhìn cô giật lấy chiếc váy và nhanh chóng trả tiền.
Anh cứ nhìn mãi cho đến khi bóng cô khuất hẳn.
Nhân cách thực sự không đáng 1 xu sao? Thực sự nó ko có giá trị sao?
Hay chỉ những người k thể có nó mới nói vậy?
Con người ngạo mạn, tự mãn, coi mình là trung tâm, không quản đến điều ngkhác nghĩ như cô, thực sự đáng để anh yêu đến nhường đó?
“Con người chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc. Sống kiêu kỳ, biết 1 mà k biết 2 như em thì sớm muộn cũng sẽ vấp ngã thôi, mà là một cú ngã suốt cuộc đời em cũng không quên được đâu.”- Jung Teuk cười nhẹ nhàng.
………..
Cô bước về nhà trong tâm trạng k mấy vui vẻ.
-Mẹ. Mẹ ơi. Con về rồi nè.
-Ừhm. Vào đi con.- Giọng bà Sami vọng ra.
Thả giày đi vào, cô nhìn một bàn đầy món ăn mà hơi….. nản.
-Hôm nay có tiệc gì vậy?
-Mẹ có chuyện muốn nói với con.
Kéo ghế ngồi xuống đối diện bà Sami, cô hỏi:
-Gì vậy ạ?
-Con biết đấy, mẹ…… muốn….. sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con.
- Ha ha ha. Mẹ sợ con ế sao?
-Không có. Chỉ là………
-Đừng lo mẹ ạ. Con ổn mà.
Bà Sami trầm tư lúc lâu, đôi mắt bà đã đục đi vì sự tàn fá của thời gian, nhưng nó vẫn ấm và tràn đầy yêu thương. Bà nhẹ nhàng:
-Mẹ không muốn ép con. Nhưng…
-……..???
-Có một chuyện mẹ muốn nói.
-????
-Mẹ sẽ tái hôn.
Cô đứng bật dậy:
-Mẹ vừa nói gì cơ?
-Mẹ nói là mẹ sẽ tái hôn.- Bà Sami cúi đầu nhưng giọng nói thì cương quyết.
Cô ngồi xuống ghế, cười:
-Mẹ đùa?
-Không. Mẹ k đùa.- Lắc đầu phủ nhận, bà Sami nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
-Là ai vậy?
- Phó Chủ tịch tập đoàn RTK!- Bà nói và hỏi thêm- Chắc là con có biết?
Yuna sững người. Cô nhìn trân trân vào bà Sami. Tưởng như không tin vào 6 chữ bà vừa nói…..
Là thật sao??
Chương 12
Ads Yuna ôm mặt cười đau đớn:
-Hóa ra là như vậy.
Thé giới này sụp đổ rồi.
Tất cả biến mất rồi.
Quanh cô chẳng còn gì đáng tin nữa.
Không còn một cái gì hết.
-Con nói vậy là sao?-Bà Sami hỏi lại.
Cô không trả lời mà đứng dậy, khuôn mặt lãnh đạm.
-Con không tl mẹ à?
-Ha ha. Mẹ muốn con đi lấy chồng để mẹ thảnh thơi chứ gì?- Cô cười lạnh.
“Chát”
-Sao con lại nói mẹ như thế?
-Không đúng sao? Chẳng phải mẹ muốn con đi cho rảnh à?- Với vẻ mặt lạnh tanh, cô nhả ra những từ ngữ đủ để xát muối vào trái tim một ng mẹ.
-Mẹ không hề có ý đó….. Mẹ chỉ là…….
-Hừ. Đừng nói nữa.
Cô bước lên phòng, đóng sầm cửa.
Rõ ràng là mẹ cô đã chịu nhiều tổn thương vì cái thứ gọi là “tình yêu”
Vậy tại sao bà lại còn muốn thử chứ???????
Tại sao lại cũng bỏ rơi cô chỉ vì 2 chữ ngớ ngẩn ấy? Chúng quan trọng lắm ư? Chúng cần thiết chăng????
Mười lăm năm nay, bà vẫn sống không cần tình yêu mà. Tại sao bây h lại…….?
Cô ôm mặt.
Cô chắc chắn không để cho mẹ cô phải chịu tổn thương nhưng…………. Giả dụ…. như…. Đây là con đường để mẹ có được hạnh phúc??
Một mối hy vọng nhen nhóm…..
……………
Bà Sami ngồi trong phòng ăn… Khuôn mặt bà có chút phờ phạc….
Chợt
có tiếng kéo ghế ở phía đối diện…
Bà ngẩng mặt lên và nhẹ nhàng nói:
-Con đấy à? Chúng ta ăn thôi.
Cô không nói gì, ngồi xuống. Cảm giác như có một thế lực vô hình kéo hai người về 2 khoảng trời khác biệt…
-Bao lâu rôỳ? – Cô hỏi, phá vỡ bầu không khí quá sức ảm đạm.
Hơi ngửng mặt lên, bà Sami đáp:
-Sao? Àhhh……..1 năm rồi…….
Cô giật mình đánh rơi chiếc thìa….
Một năm rồi sao? Vậy là cô đã bị lừa dối 1 năm trời…….. Trong khi cô dằn vặt, cào xé tâm hồn vì sự tổn thương quá lớn của mẹ thì bà đang hạnh phúc ngập tràn trong thứ tình cảm cô chưa bao h nghĩ là tồn tại trong tâm tưởng mình….
Cô cười khẩy:
-Vậy ạ? Bao giờ hai người ……. Cưới??
-Cái này……… Ông ấy h đang ở… Mỹ. Khi nào ông ấy về chúng ta…….. sẽ…. bàn lại.
-Àh……. – Cô nói cho có lệ rồi cúi xuống nhìn bát súp đã sắp quánh lại.
Bà Sami ái ngại nói tiếp:
-Ông ấy có một đứa con trai nữa…..
-Sao?- Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mẹ. Dường như lâu rồi cô mới nhìn thẳng vào mẹ, mắt bà đã đục đi nhiều….
- Chúng ta sẽ chuyển về nhà của ông ấy sống. – Lần này bà Sami cúi đầu hoàn toàn, bà ko nhìn vào mắt con gái nữa,
Cô sững sờ, rồi lắp bắp:
-Còn… còn… ngôi nhà…. Này…. Ngôi nhà… thì sao?
-Mẹ sẽ bán đi.
Cô đẩy ghế đứng dậy, không nói gì nữa., cầm cặp đi học, lòng cô nặng trĩu.
Cô không muốn rời khỏi ngôi nhà này. Không muốn chút nào cả.
Ngôi nhà này, là nơi cô và mẹ có được mọi thứ, bắt đầu lại…..
Nói bán nó, chẳng nhẽ nào, mẹ cô không có chút luyến tiếc nào sao? Không chút nào sao?
………….
Ngồi trong lớp học, cô không chú ý gì cả, lập tức bộ dạng mơ màng, của cô lọt vào mắt thầy giáo, ông lắc đầu:
-Yuna Sawashi!!!
Cô ngẩng mặt lên, vẫn đôi mắt thiếu sức sống ấy:
-Dạ?
-Lên làm bài tập này cho tôi.
Cúi gằm mặt, cô đi lên. Trên bảng là một phương trình dài loằng ngoằng, đứng gặm tay đến tận 15’ vẫn ko ra, cô cắn môi nói:
-Thưa thầy, bài này khó quá. Em ko làm được.
-Em ko chú ý thì có. Ra ngoài, đứng đó cho tôi. Hết tiết, tôi sẽ nói chuyện với em.
Cô thất thểu đi ra.
Một lát sau, chuông reo hết tiết, cô bước vào, nghe thầy giáo tức giận mắng mỏ, nhưng những lời ấy, ko hề lọt vào tai cô, cô bất giác hỏi:
-Thầy từg yêu chưa?
Ông thầy liền lấy thước gõ vào đầu cô:
-Yêu cái gì hả???? Tôi đang nói chuyện học tập, sao em dám vô lễ vậy?
-Á… uiiiiiii… Đau. – Cô nhăn nhó.
-Haizzzzzzz. – Thầy giáo thở dài bất lực- Thôi về đi,
-Chào thầy.
Cô đi ra cổng, gặp Kami.
Kami hỏi nhẹ nhàng:
-Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nãy cậu làm sao thế?
-Không có gì đâu.
-Cậu không nói cũng được.
Yuna mặc cho mái tóc mình tràn qua vai, phe phẩy trước gió.
Cô nên làm gì đây?
Phản kháng chăng? Rồi sao? Rồi cô được cái gì? Hay chỉ đem lại sự sỉ
Trang: « 1345
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)
* Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp
* Cầu vồng bình yên
* Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)
* Truyện Hồn Ma Trong Bệnh Viện
• Từ Khoá
Tags:

Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON