Snack's 1967
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện teen Yêu Đi Để Còn Chia Tay

đối với Quân đặc biệt quan tâm từ trái tim.

“Vâng.”

Quân bình thản trả lời, đôi mắt sáng rực không gợn chút khó chịu bực bội, khóe miệng nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười cong cong.

Bà Phương dần tin biểu hiện ban nãy bà nhìn thấy trên mặt cô chỉ là ảo giác. Đâu ai biết rằng trong lúc đó, đầu óc cô đang suy nghĩ lung lắm. Nếu cô từ chối, cô chỉ sợ ông bà Phương sẽ hỏi vì sao. Đến lúc đó không nghĩ ra được lí do nào để thay thế cho cái lí do cô không muốn nhắc đến.

“Mẹ cháu mà biết chắc mừng lắm!”

Lén nhìn Quân một lần nữa, bà Phương cảm thán. Xem ra bà đã lo lắng quá nhiều. Nhìn Quân vốn không giống một đứa trẻ tính toán, xét nét.

“Vâng.”

Quân lại một lần nữa bình thản trả lời, đôi môi thường trực một nụ cười mê hoặc lòng người.

Ông bà Phương đã nghe mọi người nói về cô con gái ngoan ngoãn nhà họ Phạm. Bây giờ mới cảm thấy lời đồn không hề nói quá. Quân quả thật rất biết vâng lời người lớn, thái độ lại cởi mở thân thiện.

Họ không hề biết rằng, những gì họ thấy trước mắt chỉ là Quân muốn cho họ thấy. Còn những suy nghĩ thật sự của cô đã được bao bọc cẩn thận đem giấu sâu vào đôi mắt.

Sau khi rời khỏi bàn ăn, bà Phương lập tức gọi cho mẹ Quân báo tin. Qua điện thoại cô vẫn có thể nghe tiếng mẹ mình vô cùng mừng rỡ. Xem ra ai cũng vui vì cô đi học lại, nhưng cô lại thấy lòng mình trống rỗng đến lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút cảm giác. Dường như trong lòng đã sớm chết từ lâu, cơ thể chỉ đang tồn tại tạm bợ.

4.

Buổi sáng khi đến đây Quân đã bị khoảng sân trước nhà chinh phục hoàn toàn. Trong lòng thầm nghĩ buổi tối nhất định phải dạo ít nhất một vòng. Thời tiết mát mẻ thế này, còn gì tuyệt hơn việc tản bộ tận hưởng không khí thoáng đãng.

Đêm Bảo Lộc vào những ngày không mưa rất nhiều sao. Những chấm sáng dày đặc xoáy chặt vào màn đêm huyền bí tạo lên một bức tranh không hình thù nhưng vô cùng bắt mắt.

Quân chậm rãi bước từng bước trên thảm cỏ êm ái, ngửa cổ hít no nê một phổi không khí trong lành thơm mùi trà ướp hoa lài. Thời tiết của Bảo Lộc có thể nói là vô cùng dễ chịu, ngày không quá nóng, đêm lại thoáng mát, chính vì lí do này cô chẳng muốn đi đâu xa quê mình.

Đi được một đoạn, Quân thấy một băng ghế dài nằm đơn độc giữa một khoảng cỏ. Sự trơ trọi của nó khiến cô muốn đến ngồi xuống… bên cạnh.

Ở nó, cô thấy thấp thoáng bóng dáng của chính mình. Một mình chơi vơi giữa nắng giữa gió vẫn trơ lì như gỗ đá. Trong cái âm u ngàn năm huyền bí của màn đêm, chiếc ghế lặng lẽ nhìn về một phía như đang đợi chờ một ai đó.

Một người nào đó đã từng hỏi “nếu một ngày tao biến mất, mày có đi tìm tao không?”. Quân khi đó không cần suy nghĩ mà khẳng định “tao sẽ không đi tìm, nhưng tao sẽ ở lại đây đợi mày về”.

Thực ra lúc đó theo tính toán trẻ con của mình, cô nghĩ việc đi tìm một người hết nơi này đến nơi khác sẽ rất mệt, ở một chỗ chờ đợi sẽ khỏe hơn rất nhiều.

Sau này khi người đó biến mất thật, cô mới hiểu ra chờ đợi đáng sợ đến mức nào. Trong lòng đã có lúc nguyền rủa người viết ra ca khúc “đợi chờ là hạnh phúc”. Tác giả đó rõ ràng chưa bao giờ thật sự chờ đợi ai. Thực chất chờ một người chính là hành động tiếp tay cho thời gian bào mòn niền tin. Nhất là khi cô càng không chấp nhận người đó sẽ không quay về nữa thì ngày tháng lê thê lại càng chứng minh cái sự thật ấy.

Lặng lẽ ngồi xuống thảm cỏ êm ái ẩm sương, Quân dựa người vào ghế, đầu ngửa ra nhìn lên trời, ánh mắt u uất không còn cách nào che giấu, màn sương mờ nhạt trong mắt vừa lạnh lẽo vừa cô độc.

Từng cơn gió mang theo hơi thở của đêm khẽ khàng vây quanh cô tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Cô cứ trầm tư như thế, không hay biết trên chiếc ghế trống vắng kia có một người vừa ngồi xuống.

Thiên ban đầu chỉ ngạc nhiên khi thấy một người ngồi dưới đất bên cạnh một chiếc ghế, muốn đến gần xem người đó đang làm gì. Ngồi xuống rồi mới phát hiện ra đó chính là cô gái mới đến sống cùng nhà ngày hôm nay.

Đến bây giờ anh mới thật sự nhìn kỹ cô, mái tóc mềm như dải lụa đen khẽ lay động trong gió mông lung huyền ảo, gương mặt ẩn hiện trong bóng tối nhưng đôi mắt lại nổi lên rất rõ ràng. So với cô gái cười cười nói nói trong bàn ăn, cô gái lúc này là một con người hoàn toàn khác.

Anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt cô đang giấu đi một nỗi đau rất lớn, ánh mắt cô độc tìm kiếm một điều gì đó đến mức hoang mang, đôi vai nhỏ thu lại phòng bị. Cô gái ban nãy trong bàn ăn luôn tỏ dễ gần nhưng anh lại cảm thấy vô cùng xa cách, còn cô lúc này, anh cảm thấy mình có thể chạm vào suy nghĩ của cô, nó đang bộc lộ rất chân thật.

Quân nghĩ gì đó rồi cúi đầu cười chua chát, khi ngẩng lên gương mặt đã trở lại bình thản như mặt nước hồ thu, đôi mắt khoác lên màn sương lạnh che đi tất cả suy nghĩ, khóe môi cong cong thấp thoáng nét bất cần.

Cô không hề hay biết mọi biểu cảm của mình đều được thu vào đôi mắt chăm chú quan sát của Thiên. Đầu mày anh theo từng diễn biến trên mặt cô mà từ từ nhíu sát lại, đôi mắt đẹp hút hồn xoáy chặt cái nhìn thăm dò vào cô.

Quân lại ngửa đầu nhìn trời, căn cứ vào một số kiến thức thiên văn đọc được trên mạng, cô bắt đầu tìm kiếm chòm sao Bắc Đẩu.

Trông bộ dạng cô lúc này rất giống một đứa trẻ đang vô tư ngắm sao, dáng vẻ u uất đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện.

“Cái gáo nước, cái gáo nước…”

Sau hơn năm phút dùng tay chỉ chỏ lên trời, Quân bắt đầu mỏi cổ, bất lực mà thốt lên:

“Nó ở đâu kệ nó đi! Tìm không ra!”

Thiên lúc này không thể tiếp tục im lặng, bây giờ ngồi im hay đứng lên bỏ đi cũng sẽ bị Quân phát hiện. Hơn nữa trông cô lúc này rất vui mắt. Anh đột nhiên muốn chọc cô một chú.

“Đồ ngốc!”

Quân bị tiếng Thiên làm cho giật mình nhưng không nghĩ người vừa nói đang đối thoại với mình nên không đáp lại, cũng không đoái hoài đến việc nhìn xung quanh xem ai đang nói.

“Hướng Bắc ở đâu mà tìm ở đó?”

“Đâu biết đâu.”

Quân đã nhận ra người đó đang nói chuyện với mình.

“Vậy tìm bao giờ mới ra?”

“Thì

khi nào thấy thì tức là lúc đó tìm ra.”

Quân lúc này mới quay đầu qua lại để tìm người con trai đang đối thoại với mình. Anh ta đang ngồi ngay trên băng ghế dài, cúi đầu nhìn cô.

Ban nãy ngồi trong bàn ăn cô đã không nhìn kỹ, giờ mới để ý anh ta trông khá bảnh. Từ bên dưới nhìn lên thế này, cô có thể thấy trọn vẹn cái nhìn sâu thẳm của anh ta đang chụp lên mình, đôi mắt hút hồn như đầm nước đêm đen, gương mặt cuốn hút đẹp như một tác phẩm điêu khắc, mái tóc bồng bềnh xõa vài sợi trước mắt trông rất lãng tử.

Trước vẻ đẹp mê hoặc không đền mạng thế này, ít ai có thể cưỡng lại mong muốn sở hữu. Trong khoảnh khắc đôi mắt Quân chạm vào tia nhìn của Thiên, cô có thể cảm thấy trong lòng mình vừa có một cơn động đất tàn bạo quét qua.

Nhưng cảm giác ấy vụt đến vụt đi nhanh như một cơn

cơn gió, cô nghi hoặc phải chăng cơn chấn động đó chưa hề xảy ra. Bối rối thu lại cái nhìn đặt trên mặt anh, cô nhặt một chiếc lá phong xoay xoay trong tay, mắt dồn hết sự chăm chú vào nó.

Trời đêm vô vàn tinh tú sáng rực rỡ.

Gió nhè nhẹ mang mùi hương của cỏ, của cây, của trà bay nhè nhẹ trong không gian.

Cây cối khẽ rung lên xào xạc… huyền bí…

Màn đêm bao trùm, nuốt gọn hai con người đang ngồi im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Quân ngồi dưới cỏ, Thiên ngồi trên ghế, giữa họ là một khoảng trống.

“Tại sao lại đến đây ở?”

Trầm ngâm hồi lâu, Thiên hỏi.

“Mẹ bảo.”

Quân đặt cằm lên đầu gối, bình thản trả lời mà không nhìn Thiên.
Chiếc lá phong trong tay cô quay tít liên tục.

“Thế có thích không?”

“Chẳng biết.”

Quân thành thật trả lời. Khái niệm thích và ghét đã sớm mục nát trong cô, mọi cảm xúc đều bị mài mòn đến chai sạn. Giờ đây với cô không gì là quá quan trọng.

Thiên lại chau mày, cố nhìn rõ hơn gương mặt Quân trong bóng tối. Anh muốn biết cô đang nghĩ gì, nhưng đáp lại sự dò xét của anh chỉ là gương mặt hiện ra loang lổ sáng tối, không cách nào nắm bắt được biểu cảm.

Mới vài phút trước anh còn cảm thấy mình có thể chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn cô thì giờ đây cô đối với anh xa xôi lạ lẫm đến mức anh không hình dung được trong cái đầu nhỏ bé kia đang diễn ra điều gì. Thoạt nhìn cảm giác như cô trong hoàn toàn trống rỗng, nhưng thực chất những gì anh đang thấy chỉ là điều cô muốn cho anh thấy.

Cả hai đã im lặng rất lâu cho đến khi hai tiếng “dinh, dinh” lần lượt vang lên từ túi quần Quân kết thúc dòng suy nghĩ của Thiên.

Đọc xong tin nhắn, Quân đứng bật dậy rồi đi khỏi, không buồn chào Thiên một câu.

“Đi đâu đấy?”

Thiên vẫn ngồi trên ghế hỏi với theo. Từ đâu đó trong lòng, anh muốn duy trì cuộc nói chuyện với Quân lâu hơn. Anh muốn hiểu hơn về cô gái kì lạ này.

“Đi chơi.”

“Với ai?”

Thiên buột miệng.

“Trai.”

Quân trả lời rành rọt rồi xải bước vào trong nhà.

Không lâu sau, con đường nhựa trong khoảng sân nhà họ Trần sáng rực lên bới ánh đèn xe. Quân rời khỏi nhà không chút mảy may quan tâm ánh mắt phức tạp của Thiên đang dõi theo đèn đuôi xe mình.

Não của một người chỉ mất hai mươi phút để quyết định có quý mến một người hay không. Và não Thiên vừa có một quyết định khiến anh băn khoăn nhiều hơn vui mừng.
5.

Đường Nguyễn Văn Cừ phường Lộc Phát có một đoạn khoảng gần 500m được giang hồ xưng tụng là “khu nửa cây số ăn chơi”. Là nơi quy tụ dân máu mặt của Lộc Phát. Đám đua xe chạy qua khu này tuyệt đối không bao giờ dám nẹt bô hay phóng nhanh, ngay cả còi cũng không dám nhấn. Đám thanh niên từ khu khác đi bộ qua luôn nhấc chân thật cao vì nghe đồn các anh chị khu này cực ghét những đứa bước đi mang theo tiếng “xoẹt xoẹt”.

Nằm ở vị trí trung tâm của khu nửa cây số ăn chơi, đối diện với tiệm phay tiện Quang Huy là quán cà phê nơi Quân và những người bạn của mình thường tập trung. Cứ bảy giờ tối, người ta sẽ thấy tất cả các nhân vật nổi cộm có tiếng tăm tại Lộc Phát tập trung tại đây.

Quân thong thả chạy xe đến quán cà phê nằm ở trung tâm nửa cây số ăn chơi đã thấy “đội nhà” có mặt đầy đủ. Tất cả đang cắm cúi vào bàn cờ tướng.

“Chạy Xe đi kìa!”

Quân vừa kéo ghế ngồi vừa nói.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt xuống bàn cờ.

Diệu đã nhìn thấy nước đi của đối phương, lập tức chạy Xe theo lời Quân trước khi bị Pháo bắt.

Hiếu thấy vậy liền liếc Quân một cái rõ sắc. Cô mà đến muộn chút nữa thì nước cờ của anh đã không bị phá.

“Bên đó thế nào?”

Bảo vẫn đang chăm chú xem Hiếu và Diệu đánh cờ, miệng mấp máy hỏi.

“Ổn!”

Dù câu hỏi của Bảo không chỉ rõ là hướng về ai nhưng Quân cũng thừa biết là anh đang hỏi mình.

“Con trai nhà đó đẹp không?”

Huy cầm li cà phê sữa từ dưới nhà lên đưa cho Quân, kéo luôn một chiếc ghế chen vào ngồi giữa cô và Thành.

“Đẹp thôi rồi!”

“Còn đợi gì nữa.”

Thành nhướn đều hai bên lông mày, nhìn Quân đầy hàm ý.

“Trai cũng chỉ là trai thôi mà.”

Quân nhún vai.

Thế là việc cô được mẹ đưa đến ở cùng nhà với một anh chàng đẹp trai đã được cả nhóm biết đến. Còn đẹp cỡ nào thì chẳng ai hình dung ra được, thôi thì hiểu theo đúng những gì Quân nói – đẹp thôi rồi.

Mọi người lại tập trung vào bàn cờ.

Quán cà phê mà Quân đang ngồi là của nhà của Hiếu. Quán chỉ có vài cái bàn nhựa và hiện đang được gom lại một nơi để đủ chỗ cho cả nhóm. Không nhiều người biết đây là một quán cà phê. Tối nào họ cũng chỉ thấy một nhóm thanh niên và một cô gái ngồi đó cười đùa. Thậm chí trước đây nó còn chẳng có tên, nhưng sau này đã được Quân đặt cho một cái tên rất kêu là “cà phê Độc” vì ngoài cà phê ra quán chẳng bán gì cả.

“Hết cờ rồi!”

Sau một hồi tính toán, Hiếu bất lực thốt lên.

“Đem con tướng bỏ vào túi kìa! Khỏi bị bắt
Trang: « 1234520 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!
* Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)
* Tiểu thư kiêu kì
* Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp
* Hành trình cưa đổ nữ game thủ
• Từ Khoá
Tags:

Truyện teen Yêu Đi Để Còn Chia Tay

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON