Lamborghini Huracán LP 610-4 t
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
> Wap Hay › Truyện Teen - Vợ À... Em Thật Ngốc
Time: 30/05/2014 / 18:10

i giả bộ như không phải gọi mình
Cậu ta chạy xe lẽo đẽo theo tôi, quá bực mình, tôi quay ngoắt lại
-"Này, tôi và cậu chưa từng quen biết, ok"
Một đứa mê trai đẹp như tôi mà nói được những lời xua đuổi "hot boy" như vậy thì tôi cũng phục tôi thật
Cậu ta nước mắt ngấn dái nhìn tôi
-"Sao chị nói vậy với em..."
Tôi nhìn cậu ta, có phải mai sau cậu ta định thi vào ngành điện ảnh không nhỉ, không thi là người ta mất một nhân tài lớn của đất nước đó!
-"Chị..."
-"Thôi được rồi tôi đi"
Tôi lật đật đi ra phía sau nhảy lên xe, ngồi vào hàng ghế sau, hắn ta trân mắt nhìn tôi
-"Sao chị ngồi đó?"
Hơ tính đuổi tôi sao
Thấy tôi có ý định leo xuống, cậu ta ngăn
-"Chị hiểu lầm ý của em rồi, em hỏi là sao chị không ngồi đằng trước?"
Tôi ngó lên phía trước
-"Tôi ngồi lên đùi hai người à?"
Hắn ta nhìn xuống, sau đó cười tươi
-"Vâng, cũng được"
Mặc kệ tôi trân mắt nhìn, cậu ta quay sang nói với cô gái sexy kia
-"Em ngồi qua bên kia đi..." Sau đó cậu ta đẩy cô ta ra, vỗ vào đùi mình, tôi thấy cô ta liếc tôi, miệng lẩm nhẩm"Đồ kí đà", cậu ta quay qua nói với tôi nói với tôi
-"Chị dâu lên ngồi trên đùi em nà"
Ôi trời, phải nói là cậu ta quá ngu ngốc hay là cố tình ngu ngốc để dê "gái đẹp" [ LyK: Ọe...thấy gớm Nhã Đan: Cẩn thận bà cho ăn dép"> đây!
-"Ặc, thôi khỏi, phiền cậu chở tôi về nhà"
Cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên, nói
_"Chị dâu, đã leo lên xe này là phải đi theo lộ trình tụi này đặt ra chứ"
Sau đó cậu ta khởi động xe, chạy như bay làm mặt tôi tái mét
-----------------------------
Xe cậu ta dừng tại một công viên, cô gái đó hậm hực nhìn cậu ta
-"Đã cho con kì đà lên xe mà còn quẹo vô đây..."
Cô ta ỏng ẹo tiến tới dựa vào người cậu ta nũng nịu
-"Anh...mình đi bar mà"
Cậu ta đẩy cô ta ra, nhẹ giọng nói
-"Chị dâu không thích hợp với những chỗ như thế"
Cô ta lại liếc tôi, một cái liếc chưa đầy oán hận và căm thù
-"Anh...có vẻ chị dâu rất khát nước, anh đi mua đi"
Cậu ta nhìn qua tôi
-"Ờ...cũng đúng, à...chị dâu uống gì?"
-"Coca"
Tôi trả lời cộc lốc, cậu ta quay sang hỏi cô ta
-"Còn em?"
-"Anh uống gì em uống đấy"
-"Ukm vậy anh đi nha, ở đây đợi đó!"
Sau đó cậu ta chạy đi. Cậu ta đi khuất, ánh mắt cô ta trở nên sắc bén sâu xa, kéo tay tôi thật mạnh
-"Đi theo tao"
Lôi tôi đến một chỗ vắng trong công viên, cô ta không hiểu từ lúc nào có thêm cả bọn đồng bọn đi theo sau, ánh mắt sắc bén nhìn tôi, giọng cô ta u ám
-"Đánh chết nó cho tao"

Sau đó, tôi bị vật ngã xuống đất, liên tiếp những cú nện vào bụng, vào đầu, còn có ai đó giật mạnh tóc tôi, một con nhỏ mập lại chỗ tôi, vòng tay tôi ra đằng sau cho tụi kia đánh, tụi này...a~~
Tới khi gần bất tỉnh, tôi nghe giọng cô ta lạnh lẽo vang lên
-"Tha cho nó"
Cô ta tới gần tôi, nâng cằm tôi lên
-"Bất kể người em hay người anh, mày đầu không có quyền lấy làm chồng"
Sau đó cô ta cười phá lên cùng đồng bọn rồi tản đi, tôi lết cái thân tàn tạ về phía chiếc balô bị quẳng về phía góc. Run run kéo khóa balô lấy chiếc điện thoại, số đầu tiên tôi gọi vẫn là dãy số quen thuộc, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ được lặp đi lặp lại
-"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"
Nước mắt tôi ứa ra, nỗi đau này không so sánh được với những gì tôi đã trải qua đâu! Mãi mãi không bao giờ
Thầm nghĩ về một người con trai, tôi không thể nào kìm nỗi dòng nước đọng lại trên khóe mắt tràn ra ngoài
Cố gắng gượng dậy, tôi lảo đảo xách balô ra ngoài
Vừa ra khỏi, tôi nhìn thấy cậu ta tìm tôi khắp nơi, bên cạnh là cô ta
-"Anh à, chị ấy nói là mệt nên về trước rối!"
Cậu ta có vẻ tin. Sau đó hai người lên chiếc xe phóng đi, tôi từ chùm cây mệt nhọc bước ra, đi về hướng ngược lại Vợ à...em thật ngốc - Chương 04
Ánh nắng trong lành của buổi sáng nhẹ chiếu vào chiếc giường, nơi tôi nằm ngủ. Nhăn mặt, tôi lấy tay che ánh nắng, sau đó vất chăn qua một bên ngồi dậy. Tiến lại gần chiếc gương, tôi khẽ chạm nhẹ vào những vết bầm tím
-"Aiza...đau quá"
Cũng may hôm nay là chủ nhật, không ra khỏi phòng thì tốt hơn, mẹ tôi mà thấy chắc bà đau lòng lắm. Thở dài, tôi lại tủ quần áo xách bộ đồ vào bồn tắm
Cạch...Rào~~
Từng giọt nước nóng hổi lăn tăn trên da tôi, cảm giác thật thoải mái. Với lấy bộ quần áo mặt vào, tôi trở ra ngoài
Ôi trời, khi mở cửa, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là thằng em của mình ngồi trình ình trên giường, mặt đằng đằng sát khí, tôi lén lút xoay người đi vào trong
-"Đứng lại"
Bước chân tôi dừng lại ngay tức khắc, quay mặt vào trong, cười hì hì
-"Haha sao em biết vậy?"
-"Chân heo như chị mỗi lần đi là động đất, ai mà chả biết"
Tôi tức muốn hộc máu, thôi kệ, bình tĩnh tự tin nhưng cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù ngay mà
-"Thằng kia, mới sáng sớm vào phòng chị mày làm gì? Tính chôm chỉa gì?"
Tôi nghe tiếng bước chân vang lên phía sau, không phải chứ, nó đừng lại đây nha trời
-"Đồ thì tôi không thiếu..."
Nó kéo tôi lại, tôi ngã vào lòng nó
-"Mà là thiếu người"_Tôi ngước lên nhìn cằm nó, thằng này, cao hơn tôi cả một cái đầu chứ chả chơi
Cứ vậy, 10 phút trôi qua, nó không có dấu hiệu là "sẽ thả", tôi liền đẩy nó ra mà quên che dấu bộ mặt bị đánh bầm dập của mình
-"Làm gì vậy thằng ôn kia"
Mặt nó cứng đờ nhìn tôi, tôi chợt ngớ ra, vội vàng quay lưng lại, hai tay ôm lấy mặt
-"Ai đánh?"
Tôi im lặng, không trả lời. Những lúc nó trầm như thế này, tôi biết hẳn là nó đang chuyển sang thái độ động-là-giết
-"Tôi hỏi lần nữa...ai đánh?"
Giọng nó càng trầm hơn nữa, tôi run rẩy, thân là chị nó, nhưng những lúc nó như thế này, nhìn thật đáng sợ.
-"Không nói?"
Tôi quyết định lơ hoàn toàn. Bỗng nó kéo tôi lại, ôm thật chặt rồi cuối đầu xuống...hôn tôi~~
Tôi trợn tròn mắt, mặt nó áp sát vào mặt tôi [LyK: thì đúng rồi hôn mà Nhã Đan: ưm...ưm (chỉ đang bị hun nên không nói được là phải)">
Tôi đẩy nó ra nhưng không được, sức nó quá mạnh. Khi phát hiện tôi sắp đột tử vì tắt thở thì nó mới chịu buông tôi ra
-"Thế nào? Chịu nói chưa?"
Tôi liếc nó, khi nào bực mình là nó đều đem tôi ra mà hôn, nhìn vào thì nói là loạn luân, thực ra đây là căn bệnh lạ hiếm gặp của nó, và tất nhiên, nếu không muốn ba mẹ lo lắng thì tôi không nên nói ra, thực ra, là nó không cho tôi nói
-"(Hộc)...Mày...Chị....(Hộc)....bị gia đình...(hộc)...nhà chồng...tàn sát"
Mặt nó lạnh băng, không biểu cảm, giường như len lỏi một ngọn lửa...màu xanh[LyK: chị ý hông có giỡn âu, là lửa của băng đây, nghe lạ nhưng không đùa đâu, sức công phá lớn lắm đấy)
-"Tôi sẽ đi xử nó"
Rồi nó chạy nhanh ra khỏi phòng, thằng này, tính nóng nảy thật, nó có biết ai đâu mà xử chứ. Tôi biết, thằng này bình thường thì trầm tính, nhưng đã nóng lên thì có khối người cũng bị nó giết sạch
Tôi chạy ra kéo nó khi nó đang chuẩn bị leo lên chiếc mô tô, giằng co một hồi, có một cô gái đến trước mặt chúng tôi, tay cầm một dây xích chó, nhưng nó....đang xích một người. A tôi nhận ra rồi, chị này là chị hôm bữa lừa tôi một vố đau, hại tôi phải băng cái chân suốt một tháng trời, còn người kia...là cô gái sexy hôm trước
Tôi trân mắt nhìn cảnh tượng trước mặt
-"chị..."
Thằng em tôi từ trên xe nhảy xuống, quỳ xuống dưới sân
-"Đại ca"
Chị ấy hăm hở, dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm
-"Ồ...thì ra em là em của em dâu hả?" [LyK: câu này rối">
Sau đó quay sang tôi, suýt xoa, chạy lại chỗ tôi
-"Ôi trời, da thịt em dâu trắng trẻo mềm mại vậy mà bị con ranh này đánh đập, thật là..."
Tôi thắt tim, thằng em tôi mà nghe...
-"Thưa đại ca..."
-"hở?"
-"Quyền xử lí,...giao cho em"
Chị ta gật gù, sau đó nói
-"Ukm được"
Sau đó nó tiến lại chỗ cô gái, quỳ xuống nâng mặt cô ta lên, lời nói lạnh băng
-"Tôi thì không đánh con gái bao giờ"
Nó rút ra một con dao găm, kề lên mặt cô ta
-"ĐỪNG..."
Tôi hét lên
và phía sau...
cô ta hét lên"A...A...A..........."
cùng với dòng máu từ vết rạch dài ở hai bên má...... Vợ à...em thật ngốc - Chương 05
Tôi bất động đứng tại chỗ, vùng khỏi tay chị ta đang giữ lấy, tôi đi từng bước lảo đảo đến chỗ của nó
Xách cổ áo nó đứng dậy, tôi quát vào mặt nó
-"Mày không phải là em của tao"
Sau đó tôi bỏ đi mặc kệ tiếng gọi với của chị ta
--------------------------
Nắng chiều trải dài trên đường phố, trên những con phố nhộn nhịp ngưới qua người lại, bên vỉa hè thỉng thoảng mùi thịt nướng bay lên hòa vào không khí
Đang đi, bỗng một chiếc áo vest từ đâu bay tới vai tôi, ngước mặt lên, lại là tên đáng ghét đó, hôm nay không có cô nào theo cả, lại càng không có chiếc ô tô sang trọng nào ở đây
-"Chị dâu làm gì ở đây thế"
Tôi lắc đầu uể oải
-"Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm"
Chợtcậu ta nhìn tôi thật lâu, hả, hổng lẽ cậu ta "kết-mô-đen" tôi rồi?
-"Mặt chị dâu sao vậy?"
Tôi giật mình, lấy áo phủ che mặt, quay đi
-"Không có gì đâu"
Cậu ta xoay tôi lại, ánh mắt hiện rõ lo lắng
-"Chị nói mau, ai đánh chị?"
Tôi tái mặt, đừng nói hắn ta cũng như thằng em tôi hay bà chị kia nha, tôi không muốn cô gái ấy có thêm một vết xẹo nào nữa
-"Đừng...đừng có làm gì cô ta, cô ta chỉ....à không, tôi vấp té"
Cậu ta nhăn mặt
-"Chị thật không biết nói dối, mà cô ta là ai?"
Tôi lắc mạnh đầu, hét lớn nói
-"Đã bảo là không có gì mà"
Sau đó tôi chạy đi thật nhanh. Cậu ta đuổi theo
-"Khoan đã...chị dâu"
Đến trước một công viên cũ bỏ đi, tôi đứng sững lại, kí ức thoáng ùa về trong tâm trí
-"Đố anh bắt được em đó"
-"Anh mà bắt được thì cho em cười mỏi miệng luôn"
-"Ah haha"
-"Bắt được rồi nha"
-"Tha cho em"
-"hahaha"
Chợt, phía sau cậu ta nắm lấy cánh tay tôi
-"Sao chị lại bỏ đi?"
Tôi quay mặt lại, cậu ta giật mình hoảng hốt
-"Sao...sao chị lại khóc?"
-"Tôi..."
Càng lúc, tôi càng khóc to hơn, nước mắt cứ thế rơi mãi rơi mãi...không thể nào ngừng được, tại sao tôi lại khóc trước mặt một người lạ thế này chứ. Chợt, cậu ta ôm tôi, hơi ấm này, sao thân quen thế...
-"Ngoan...đừng khóc nữa...chị dâu"
Nắng chiều trải dài, nơi công viên cũ kĩ, người con trai ôm cô gái nhỏ nhắn trong lồng ngực, vỗ về dỗ dành, cô gái nhỏ lại không ngừng khóc, nước mắt cứ như mưa làm ướt áo cậu
------------------------
Ngồi trên ghế đá của công viên, tay cầm trong tay li cà phê sữa nóng, tôi nhấp một ngụm
-"Chị dâu sao lại khóc thế"
Cậu ta bước lại gần tôi
-"Cậu có tin trên đời này có một cô gái rất ngốc nghếch không?"
Cậu ta trầm ngâm nhìn tôi, sau đó giọng trầm nói
-"Cô gái đó không ngốc, chỉ vì cô ấy quá tốt bụng"
-"Cậu nói dối, cậu thậm chí còn không biết cô ta"
-"Em..."
-"Ngày xưa, có một cô gái,...mơ tưởng sẽ là vợ của một hoàng tử bạch mã rất đẹp trai....Nguyện vọng của cô cuối cùng đã thành công khi hoàng tử vô tình ghé qua căn lều cũ nát của cô,....bạch mã hoàng tử đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của cô gái đó...nhưng đến một ngày, cô gái hoàn toàn nhận ra rằng...hạnh phúc cũng sẽ có lúc qua đi...không bao giờ giữ lại được....bạch mã hoàng tử đến một vương quốc khác, và chắc chắn, anh ta sẽ có một cô công chúa thật xinh đẹp, lộng lẫy, kiêu xa, hoàn toàn khác xa với cô gái đó, bé nhỏ, yếu ớt...Cô gái đó từ lúc đó cười nhiều hơn...nhưng không phải lúc nào cũng là nụ cười thật,....mặt nạ hình người cười của cô ta tuyệt tác tới nỗi...không ai biết là máu trong tim của cô ta ứa ra...trái tim cô ta chết dần....mà không ai biết....."
Nước mắt tôi lăn dài theo từng lời nói, từng nỗi đau mà ngày nào tôi cũng gậm nhắm trong im lặng, sự đau khổ kéo dài là một vết thương mãi không lành trong con tim tôi, tôi quay sang cậu ta, mỉm cười mà nước mắt vẫn cứ rơi
-"Cô ta thật đúng là ngốc đúng không, hừ, đúng là trèo cao"
Tôi không biết là đang mỉa mai cô gái đó...hay tự giễu cợt mình...nhưng chỉ biết,...nước mắt tôi mặn chát hòa tan nơi đầu lưỡi, cậu ta quay sang nhìn tôi, mỉm cưới ấm áp, làm trái tim tôi rung mãnh liệt, ôi trái tim này, cậu ta quay san
Trang: « 1234
Chia Sẻ Bài Viết
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Có Thể Bạn Chưa Xem
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Teen - Vợ À... Em Thật Ngốc

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON