để che cái áo đầm màu xanh của mình. Mở cửa ra Gui và Aaron đứng cạnh nhau ái ngại nhìn mọi người
-Chuyện gì vậy Gui?? _Ông Yan chỉ vẻ mặt lo lắng của Gui cũng hốt hoảng theo
-Ba, mẹ…cái giường ..sập rồi!! _ Gui khẽ lên tiếng
Câu nói ngây thơ của Gui làm cho mọi người trố mắt ra nhìn họ nhìn vào bên trong quả thật cái giường của Aaron và Gui đã sập xuống. Ông Yan và bà Yan nhìn nhau bụm miệng cười khúc khích. Còn Qiao thì tỏ vẻ tức tối họ cứ tưởng Gui và Aaron hăng quá nên làm sập giường nhưng nội tình bên trong chỉ có hai đương sự mới biết. Aaron thì ngước mặt lên lấy tay bàn tay che mắt lại vì ngượng ngùng vì ông bà Yan đang nhìn anh mà cười…
-Hai đứa mau đổi phòng đi!! _ Ông Yan lên tiếng nói với Gui và Aaron
-Không đựơc, phòng tân hôn không thể đổi..sẽ không may mắn_ Bà Yan lập tức phản đối vì theo phong tục thì đêm tân hôn không đựơc đổi phòng khác như vậy vợ chồng sẽ không hạnh phúc.
-Thôi, bọn con sẽ ngủ dưới đất chỉ cần trải nhiều chăn lên thì sẽ không lạnh_Aaron lên tiếng giải quyết vấn đề nhanh chóng vì mọi người cứ nhìn anh mới ánh mắt kì lạ..
-Ngủ dưới đất lạnh lắm!! _ Gui ngước nhìn Aaron nói ngây thơ
Aaron nhanh chóng bịt miệng Gui lại rồi lôi vào trong đóng cửa lại không để cho mọi người nói gì thêm. Ông bà Yan nhìn nhau cười vui vẻ họ luôn nghĩ Aaron vì nóng lòng động phòng nên mới gấp gáp vậy..
-Nè, sau chúng ta không đổi phòng ngủ dưới đất lạnh lắm!! _ Gui ngây thơ hỏi Aaron trong khi Aaron đang nuốt cục tức xuống.
-Tôi buồn ngủ rồi…đi ngủ đi.._Aaron đi đến cái giường bị sập lấy chăn lớn trải xuống đất rồi lấy thêm một cái chăn để đắp
-Nhà giàu mà mua cũng không nổi cái giường tốt_ Gui nhìn cái giường mà thở dài
-Cô làm ơn đi lúc nãy ai thấy cái giường quá êm sau đó cứ nhảy trên đó …nó bị vạt cái thanh chống nên mới gậy xuống…cô nhìn cô lại đi ăn cho lắm vào mập như con heo vậy_ Aaron chỉ Gui rồi nhìn từ đầu xuống chân chê bai cô
-Anh cũng có phần mà ai biểu anh cứ chạy xuống rồi chạy lên dậm rầm rầm làm chi nên nó mới sập_Gui cũng kể tội Aaron
-Tôi không chạy để cô cưỡng bức tôi sao??_ Aaron cười nham hiểm nhìn Gui
Gui nhíu con mắt lại nhìn Aaron với ánh mắt như muốn giết người cởi nhanh cái áo khoác ra chạy đến ôm chầm lấy Aaron.
-Cô định làm gì...hả?? _Aaron quát lên đẩy Gui ra khỏi người anh
-Tôi muốn sinh em bé!! _ Nói dứt lời lại ôm chặt lấy Aaron
-Làm ơn đi tay chân tôi rụn rời…dù hôm nay cô cởi hết quần áo đứng trước mặt tôi ..tôi cũng không có cảm giác đâu_ Aaron đẩy Gui ra rồi nằm xuống trùm chăn lại ngủ
-Không được, chúng ta mau sinh em bé đi_ Gui ngồi xuống kéo tay, kéo chân Aaron không cho anh ngủ nhất quyết bắt Aaron động với cô
-Aaron quay lại nhìn Gui gương mặt mếu máo_ Tiểu thư, cô tha cho tôi đi..hôm nay tôi thật sự rất mệt ..ngày mai chúng ta còn phải đi học_ Aaron gương mặt khẩn cầu cứ như đang van xin Gui vậy.
-Không được..tôi muốn sinh em bé!!
Vẻ mặt Aaron cũng không làm động lòng trái tim của Gui cô kịch liệt phản đối. Vậy là suốt đêm Gui cứ lãi nhãi bên tai làm phiền Aaron không cho anh ngủ yên cho đến khi cô mệt và thiếp đi bên cạnh Aaron thì cả hai mới có một giấc ngủ ngon.
**Nhà ăn Yan gia:
- Chào buổi sáng!! _ Aaron chào mọi người rồi ngáp dài gương mặt thì bơ phờ còn hai con mắt thâm quầng như gấu trúc.
-Chào con!! _ Ông bà Yan mỉm cười nhìn Aaron khỏi hỏi cũng biết trong đầu họ đang nghĩ gì.._ Gui nó vẫn chưa thức sao?? _ Bà Yan mỉm cươì nhìn Aaron
-Cô ấy..
-Aaron chưa kịp nói gì thì từ trên lầu Gui đã líu lo mặt rạng rỡ như mặt trời buổi sáng _ Chào cả nhà!! _ Chào mọi ngươì xong Gui nhanh chóng ngồi vào bàn ăn
- Gui!! Con thức sớm vậy sao không ngủ thêm một lát..vẻ mặt của con hồng hào thật_ Bà Yan nhìn Gui cười tươi lấy làm lạ khi thấy Aaron thì mệt mỏi còn Gui thì tỉnh như sáo
-Con quen dậy sớm rồi mẹ!! Woa, đồ ăn buổi sáng ngon ghê luôn_ Gui nói xong thì mắt lại quan sát bàn ăn rồi cười tít mặt cái vẻ mặt heo con như Aaron nói lại xuất hiện
-Aaron à!! Con phải tẩm bổ mới được…hình như con hơi yếu đó!! _ Ông Yan thấy Gui đang ăn ngon lành thì liếc nhìn Aaron nói một câu đầy ẩn ý..
-Aaron đang ăn bánh mì nghe xong bị nghẹn luôn vì anh biết ông Yan đang ám chỉ chuyện gì_ Ặc…ặc..
-Gui đang ăn thấy Aaron bị nghẹn thì vuốt ngực đấm mạnh lưng cho Aaron_ Anh không sao chứ?? Ăn từ từ thôi em đâu có dành ăn với anh đâu??_ Gui tỉnh bơ nói mà không hiểu nguyên nhân
-Lát mẹ sẽ đi mua cái giường khác cho hai đứa_ Bà Yan nhìn Gui cười dịu dàng.
-Gui vừa ngốn một họng bánh mì vừa nói_ Mẹ nhớ mua cái giường nào chắc một chút…nếu không lúc Aaron nhảy lên nhảy xuống rồi chạy lên xuống dễ sập lắm.._Gui ngước nhìn Bà Yan nói tỉnh queo mà không biết mình đang gây hiểu lầm cho những người có đầu óc đen tối
Aaron đang uống ngụm sữa nghe xong cũng phun ra luôn..đúng là một bữa sáng không suông sẻ với Aaron.
-Anh sao vậy ông xã!! _ Gui lấy khăn giấy lau miệng cho Aaron
-Cô làm ơn đừng có nói nữa, ngoan ngoãn ăn dùm tôi đi…_Aaron mỉm cười nghiến chặt răng nói nhỏ vào tai Gui.
-Tôi nói gì sai sao??_ Gui ngây thơ nhìn Aaron không biết mình đã nói chuyện gây cho mọi người hiểu lầm_ Nếu anh không thích thì thôi…_ Gui chu cái mỏ quay lại ăn tiếp
-Bà xã à, trễ giờ rồi thôi chúng ta đi học thôi_ Aaron sợ Gui lại nói bậy bạ nên đứng dậy nói lớn rồi kéo tay Gui đi_ Ba mẹ con đi học đây!!
-Nhưng…em chưa ăn xong mà!!
Gui bị kéo đi nhưng mắt vẫn quay lại nhìn liếng tiếc bàn thức ăn buổi sáng vì cô mới ăn có phân nửa đã bị Aaron lôi đi. Ông bà Yan nhìn theo Aaron và Gui bụm miệng cười khi thấy cái vẻ dễ thương của cả hai…
-Xem ra Aaron của chúng ta phải tẩm bổ rồi..nếu không làm sao nó đấu lại với con bé Gui!! _ Ông Yan khẽ lên tiếng quay lại nhìn bà Yan
-Ừ, yếu như vậy làm sao có thể sinh con trai….để em nấu đồ bổ cho nó..như vậy chúng ta sẽ sớm con cháu bồng_ Bà Yan cười rạng rỡ khi nghĩ đến sẽ có cháu bồng.
-Aaron!! Từ từ thôi cho tôi thở với!!
Gui bị Aaron lôi đi không kịp thở cố gắng nói mong Aaron sẽ dừng lại cho cô thở một lát. Nhưng Aaron vẫn lôi Gui đi không thèm nghe cô nói cho đến khi anh cũng bị mệt thì mới ngồi xuống nghỉ thở hồng hộc.. Cả hai ngồi xuống vừa thở vừa nhìn đối phương mà nói
-Cô…cô…đó….làm…ơn…cẩn…thận… .lời nói.
-Tại…sao….tôi…nói…sai…cái gì??
-Cô có biết nãy cô nói làm mọi người hiểu lầm chúng ta không..đã vậy thì thôi đi…còn làm tôi bị bẽ mặt…ba mẹ còn tưởng tôi…_Aaron ngập ngừng nói không nên lời khi cái vẻ mặt ngờ nghệch của Gui đang nhìn anh chờ anh nói tiếp
-Tưởng gì?? _Gui chờ lâu không thấy Aaron nói tiếp tỉnh queo hỏi
-Tưởng…ax..không biết nên nói sao cho cô biết_ Aaron gãi đầu tức bực bội _ Lại đây nói cho nghe_ Aaron đưa ngón tay ngoắc Gui ngồi xích lại
-Là gì?? _Gui cũng tò mò ngồi xích lại chỗ Aaron
Aaron nhìn xung quanh không có ai rồi kể miệng vào tai Gui nói nhỏ nhỏ gì đó với Gui làm cho cô thay đổi sắc mặt liên tục. Lúc thì ngượng ngùng ái ngại, khi thì ngỡ ngàng sau cùng là cười phá lên.
-Hahaha….họ tưởng anh vậy sao?? _Gui ôm bụng cười ngặt ngẽo nhìn Aaron sau cùng cũng có dịp cười lại Aaron một trận ra trò.
-Cô cười đủ chưa?? Biết là làm mất mặt tôi lắm không?? _Aaron trừng mắt vòng tay khi bực bội khi thấy Gui cười đến chảy nước mắt.
-Buồn cười thiệt chứ..nhà anh ai cũng đầu óc phong phú ghê!! _ Gui vừa cười vừa lau nước mắt chảy ra
-Cô đợi đó, tối nay tôi về sẽ xử cô…_Aaron nhìn Gui cười gian rồi kê mặt sát vào mặt Gui còn Gui cừ lùi lại
-Hôm nay là ngày lẻ…không được làm chuyện đó…ai biểu tối qua tôi rủ anh mà anh không chịu bữa nay tôi hết hứng rồi_ Nói xong Gui lập tức chạy một nước
-Đứng lại cho tôi!!
Aaron lập tức đuổi theo Gui và họ cứ kẻ chạy người đuổi cho đến khi đến trường. Cuộc sống của Aaron càng lúc thêm phong phú khi có sự hiện diện của Gui. Nhưng không biết đó là may hay rủi khi bước vào họ Yan cô lại gây biết bao phiền phức!! Xem ra sau này Yan gia sẽ còn những chuyện đầy bất ngờ..
-Hơiii…buồn quá cả ngày chỉ ở nhà không được đi đâu!! Aaron thì đã đi họp nhóm làm luận án tốt nghiệp bỏ mình ở nhà buồn chết đi được
Gui từ trên lầu bước xuống mà than ngắn thở dài vẻ mặt thất thỉu vì quá buồn, miễn buồn thì bụng Gui lại reo lên vì đói. Cô xoa cái bụng rồi đi nhanh xuống bếp thấy người làm đang lén lút nhỏ lông mấy cái tổ yến..
-Woa, tối nay có tổ yến ăn hả?? _Gui mừng rỡ vì tổ yến chưng đường phèn chính là món cô khoái nhất từ khi bước vào Yan gia.
-Mợ ba à, đây là tổ yến chưng riêng cho mợ hai thôi ạ!! _Người làm cuối xuống lí nhí nói vì biết sẽ làm Gui của chúng ta thất vọng
-Sao?? Nhiều như vậy chỉ mình chị ta ăn thôi…không sợ bị bổ chết sao?? _Gui tức giận đứng chống tay lên hông
-Tôi không sợ bổ chết chỉ sợ có người thèm chết mà thôi_Joane từ phiá sau lưng Gui bước đến cầm cây quạt giấy trên tay quạt quạt mà nghinh cái mặt lên nhìn Gui_Có mấy đứa chết thèm vì không thể nào ăn được những món đắt tiền như vậy…đúng không em dâu?? _Joan nhìn Gui cười khinh bỉ
-Gui ghét Qiao đến tận xương tuỷ nhìn cái vẻ mặt kênh kiệu, nếu là bình thường chắc Gui đã tát vô mặt cô ta một cái nhưng vì sợ làm lớn chuyện nên Gui cố nhịn_Cũng đúng, chị hai nên tẩm bổ nhiều một chút cho nhan sắc được mặn mà lại bới nếp nhăn nếu không thì anh hai dễ sinh tâm lắm…còn em thì ít ăn cũng không sao vì tuổi xuân cuả em vẫn còn nhiều..
Gui tự tin nói rồi cười khẩy một cái đi một nước lên lầu để Qiao đứng đó với cục tức và ngọn lửa nghi ngút trên đầu. Phụ nữ ghét nhất là ai dám động đến nhan sắc của mình huống chi là Qiao lại bị Gui chê già, lại còn nói cô có nhiều nếp nhăn nữa chứ!!
Gui hậm hực lên phòng đóng chặt cửa lại tức giận vì bị con nhỏ đó móc họng, ném tứ tung gối trong phòng Gui ngồi phùng má bỗng ánh mắt cô loé sáng, trên môi nở nụ cười gian tà…
-Kì này cho cô bổ đến chết luôn_Gui đi đến mở hộp tủ lấy ra một lọ thuốc rồi lấy viên thuốc trong đó ra mài thành bột…không biết cô định giở trò gì.
Buổi cơm tối của nhà họ Yan kết thúc, mọi người lại quây quần bên nhau tại phòng khách để trò chuyện. Gui và Qiao cứ không ngừng dùng ánh mắt để mà đấu nhau dù miệng thì mỉm cười thân thiện.
-Mợ hai, tổ yến của mợ!!
Một cô người hầu bưng chén tổ yến ra trước mặt Qiao để lên bàn ..Gui thì nhìn chén tổ yến cười nham hiểm. Khi Qiao cầm muỗng lên định ăn thì…
-Qiao à, còn đừng ăn hôm qua không phải con bị chảy máu cam sao?? Ăn đồ bổ nhiều sẽ không tốt không chừng phản tác dụng ngược lại_Bà Yan ngăn Qiao lại bà đang lo lắng cho sức khoẻ của Qiao
-Nhưng mà, .._ Qiao nhìn chén tổ yến luyến tiếc, còn Gui thì đang hồi hộp
-Hay là để cho Aaron ăn đi, dạo này mẹ thấy con yếu lắm đó_Bà Yan đẩy chun tổ yến sang cho Aaron
-Đúng đó Aaron, con cần tẩm bổ mới được đàn ông mà không tẩm bộ thì dễ tiêu đời lắm.._Ông Yan cũng đồng tình với bà Yan ông con trai mình thua con dâu đó mà^^
-Cũng được!! _Aaron cầm chén tổ yến lên
-Khoan!! _Gui ngăn Aaron lại _Anh yêu à, không phải anh nói là rất ghét ăn tổ yến sao??_ Gui cười gượng với Aaron cô luống cuống khi thấy Aaron sắp ăn chén tổ yến có vấn đề này
-Anh có nói vậy khi nào, em không cho anh ăn không lẽ em định ăn!!
Aaron nhìn Gui cười gian vì anh biết đây là món Gui rất thích nhưng nghĩ để con heo ham ăn này ăn riết nó tròn vo chắc anh khỏi trị, nên Aaron đã ăn một hơi làm cho mặt Gui cười méo xẹo. Cô nuốt nước miếng cái ực vì không dám tưởng tượng đến cảnh tiếp theo của Aaron sẽ ra sao đây??
………….5 phút sau tại phòng của Aaron và Gui………
Gui đang đi đi lại lại ngoài toilet vẻ mặt lo lắng nhìn vào trong muốn đưa tay gõ cửa nhưng lại khô