a, căn bản cái đèo này nó cao quá, đã thế còn dốc, lắm xe to, trời thì nhập nhèm khó nhìn! Quay sang thấy anh P cũng gọi con bé em gại dậy rồi!
Sau tầm 10 phút thì em cũng thở phào kho xuống tới chân đèo, từ đấy rẽ vào bản Lác cũng không xa lắm mà đường thì cũng dễ đi thôi!
Tới 6h45 thì mọi người tới cái nhà sàn mà anh P nhờ người quen đặt trước rồi! Vừa đến nơi bà chủ nhà đã hăm hở chạy ra bao bọn em vào tắm rửa nghỉ ngơi rồi bà ấy dọn dẹp cơm nước để ăn!
Lúc cất đồ đạc lên gian nhà trên xong tự nhiên chị gọi em xuống dưới nhờ cái gì đấy!
C: L ơi chết rồi chị không mang quần áo thay
E: Không mang thì đi mua chứ sao? À em cũng phải đi mua 1 bộ thay, em có chuẩn bị gì đâu!
C: Cơ mà vấn đề là chị không mang tiền! ‘
chị nói câu đấy nhỉ xíu thương lắm các thím ạ nghe chị nói câu đấy xong em phì cười!
E: Rồi rm có tiền đây, em với chị đi mua 1 bộ mặc tạm!
Chị thấy thế mặt lại tươi tỉnh như hoa! Lấy xe chở chị ra chỗ khu phố, vào quần áo! Bà chủ giới thiệu cho cái áo đôi màu vàng, cho chị nhìn em phát rồi mua luôn các thím ạ! Em mua cái quần ngố màu xanh, chị mua cái quần ngố màu hồng còn đồ lót thì ai tự mua của người đấy! Đến cuối cùng chị trả tiên vì nãy em đưa cho chị 1 củ mà! May hôm trước đi em mang 2 củ rưỡi theo không thì giờ ăn cám!
Về đến cái nhà sàn, tắm rửa, ăn uống xong thì 8 rưỡi rồi, mấy người rủ nhau ra cái bãi đất cách chỗ bản Lác 1 đoạn xem đốt lửa trại! Nói thật chứ em thấy cái đốt lửa trại này chả ra gì, 1 khu đất mầ hơn chục đống lửa trại! Mỗi đống là 1 bài hát khác nhau, có cả gangnam style mới sợ chứ! Nhạc nhẽo toán loạn inh ỏi nhức hết cả đầu các thím ạ! Thấy ở giữa có đèn sáng với đông người, chị kéo em ra đấy xem! Hóa ra là cái trò quấn xác ướp! Có 3 đôi trai gái thi, con trai đứng cho con gái cầm quận giấy vệ sinh quấn quanh người, ai quấn đẹp nhất, giống xác ướp nhất là người thắng cuộc!
Sau khi 3 đôi này xong, anh dẫn chương trình truyển 3 đôi tiếp theo, tự nhiên em thấy chị cấu nhẹ vào tay em phát rồi hất hất hàm ra chỗ sân khấu! Em chưa hiểu mô tê gì thì chị đã cầm tay em kéo tuột phát vào giữa sân khấu đăng ký chơi! Haiz em đứng như trời trồng không nói được câu gì giữa đám đông cả! Ngại kinh các thím ạ!
Chị cầm quấn giấy về sinh, bắt đầu quấn từ trên xuống dưới, lúc quấn qua mặt em chị cười rồi nói:
C: Yên tâm ngủ giấc ngàn thu đi cưng, chị sẽ cố gắng nhẹ tay hết sức có thể!
Thực sự là lúc đấy em chỉ muốn khóc thôi các thím ạ! Cứ như kiểu bị làm chuột bạch thí nghiêm ấy! Sau 2 phút như ở dưới địa ngục ấy, mồ hôi của em đổ ra nhễ nhại, kết quả em với chị được giả nhất, được cái hộp gì ấy nhưng chi dấu biệt đi chả cho em xem! Đang định xé hết giấy vs ra thì chị bảo:
C: Khoan, để đấy chị chụp ảnh kỷ niệm cái!
Thế là em lại ngậm ngùi làm hình mẫu chụp ảnh, hết chị lại đến con bé em anh P với chị kia nữa!
Chơi chán tới 10 rưỡi mọi người kéo nhau về nhà sàn để ngủ! Em thì chạy đi tắm qua cái rồi mới lên đi ngủ! Cả cái nhà sàn rộng mênh mông mà có 5 người ngủ, dai chăn chiếu ra con trai ngủ 1 đầu, con gái ngủ 1 đầu! Cơ mà nằm đối đầu với nhau, sát luôn, đầu em nhu sát với chị, em vẫn còn thấy thoang thoảng mùi hương quen thuộc từ tóc chị tỏa ra!
Nằm 1 lúc, thấy anh P ngáy, chắc đi cả ngày mệt rồi, cả nhà sàn im lặng không tiếng động các thím ạ, mọi người ngủ cả rồi!
Cơ mà em vẫn chả hiểu sao trôm cướp nó không qua đây à ăn cắp, cửa nhà sàn thì không có khóa, có cái cầu thang từ ngoài đường lên thẳng tầng 2 nhà sàn!
Em thì quen ngủ có đêm, giờ không có đệm khó ngủ! Nằm thao thức mãi không ngủ được, em lật úp người xuống ngửa mặt lên chỗ chị…!
Em thấy chị cũng nằm ý như em các thím ạ, cũng cúp người xuống, thế là 2 người đối mặt với nhau, gần lắm, em còn có thể nhận ra được nhịp thở của chị nữa ấy, chị đang khóc, không có tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên khuôn mặt chị!
Em lúc đấy cũng bối rối, chẳng biết làm sao!
Sau mấy giây, dường như nhận ra cái gì đấy không ổn, chị lấy tay che mặt em rồi đẩy em ra!
C: Vẫn chưa ngủ à! Ngủ đi!
E: Em chưa ngủ được, chị không sao chứ?
C: ừ chị không sao, thôi ngủ đi, chị ngủ đây!
EM lại nằm yên, nghĩ miên man, hình ảnh chị khóc lúc nãy nó cứ loanh quanh trong đầu em các thím ạ!
Nằm 1 lúc thì chị bỗng lên tiếng!
C: L ngủ chưa?
E: Em chưa ngủ sao đấy chị?
C: Xuống đi dạo với chị tí đ, chị không ngủ được!
E: Vâng!
Em với chị dậy, mở cửa nhẹ nhàng đi xuống đường, đường ở bản Lác này nhà nào cũng bật điện ngoài cả đêm các thím ạ! Đường vẫn sáng nhưng chẳng có ai cả ngoài em với chị! Không gian yên tĩnh lạ lùng ấy!
Đi được 1 đoạn chị nói với em:
C: hồi học đại học, chị với anh Phúc cũng đến đây chơi 1 lần rồi, đêm hôm đấy chị với anh ấy cũng đi dạo ở đường như thế này! Chị muôn quên anh ấy lắm, chị nghĩ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa nhưng chị lại muốn đối mặt với những ký ức của mình, chị tin là chị có thể làm được, L có tin chị làm được không?
E: Em tin, thời gian qua đi rồi sẽ quên thôi, chị sẽ tìm được người khác đáng để chị trao cả cuộc đời cho người đấy!
Lúc đấy em thề với các thím là em chỉ muốn chị HP dù người chị ở bên không phải là em!
C: Nhưng mà đến đây chị lại nhớ anh ấy hơn L ạ! Đầu chị muốn nổ ra quá!
E:… Vâng!… Rồi chị sẽ quên được thôi!
E: Để hôm sau em dẫn chị đến chỗ này, đêm ra đấy thích lắm, em tin chị chưa thử cảm giác đấy bao giờ!
C: Ở đâu đấy? Đừng lừa chị đấy nhé!
E: Ai thèm!
Cứ vậy em với chị nói chuyện, chị kể cho em những kỉ niệm với anh Phúc, em thì lắng nghe chị kể thỉnh thoảng bình luận vài câu! Có nhiều lúc em nghĩ, a Phúc kia thật là thất bại trong cuộc đời khi đã từng có chị mà không biết trân trọng và giữ chị bên mình! Khi chị với em về nhà sàn thì đã 3 rưỡi sáng, chị với em nằm xuống ngủ, có lẽ vì quá mệt rồi nên em ngủ lúc nào không hay nữa!
Sáng hôm sau em dậy khi mà tiếng chị léo nhéo bên tai!
C: Dậy mau 2 con heo lười này, dậy còn đi chơi ngắm cảnh nữa chứ!
Lướt qua cái đồng hồ mới có 7 giờ sáng, em buồn ngủ không chịu được, anh P cũng không chịu dậy thế là 3 bà con gái kia hò nhau đi ra ngoài ngắm cảnh với chụp ảnh để kệ em với anh P ngủ!
Em dậy thì đã là 9 giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong chạy ra ngoài tìm chị, cái bản Lác bé tẹo em chạy 5 phút là thấy chị! Chị đang đứng xem cái ví được người ở đây dệt, xem xong chị lại bỏ xuống hết hàng này đến hàng kia, em đi sau chị theo dõi chị Được 1 lúc em mới ra đứng cạnh chị! Chị nhìn thấy em có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi:
C: L dậy rồi à”?
E: Vâng, chị thích mấy cái ví dệt đấy sao ko mua?
Chị ghé vào tai em nói nhỏ:
C: Chi quên mang tiền mà, quên à?
E: Chị thích em tặng chị cái
C: A nhớ nhé, để chị xem cái nào đẹp!
Nhìn chị như trẻ con được quà ấy, em phì cả cười vì hành động đáng yêu của chị! Chị chọn 1 cái ví dệt xanh đỏ tím vàng đủ các màu rồi đeo lên cổ!
Đúng là con gái!
Tới 11 giờ cơm nước xong mọi người chuẩn bị để đi lên Mộc Châu- Sơn La!
Lần này chị không ngủ nữa mà ngồi sau chém gió với em, miệng chị không ngừng nghỉ 1 tí nào các thím ạ! Hết hỏi cây này là cây gì rồi hỏi cây khác là cây gì làm em trả lời mỏi cả mồm!
Đi tầm hơn 100 km thì tới Mộc Châu thì phải! Tới nơi thấy đồi chè mấy bà con gái trèo ngay lên giữa cái đồi chè chụp anh không quên lôi theo em với anh P!
Xong lại đến lượt qua hang dơi rồi rừng thông, đến cuối buổi chiều thì qua cái thác gì gỉ gì gì ấy, nói thật là đến lúc đấy em với anh Phúc mệt đến nỗi thở ra khói rồi cơ mà 3 bà con gái vẫn lăng săng chèo thác chụp ảnh được! Đúng là giỏi thật!
Tầm 6 giờ tối, mọi người kéo nhau đi thuê khách sạn nghỉ! Thuê xong thì tối đi ăn đồ nướng! Rồi lượn lờ đường ở đây! Nói thật là em chả thấy Mộc Châu đẹp gì cả các thím ạ, hay tại em mệt quá nhỉ?
Tối về cũng chẳng có gì xảy ra vì thuê 1 phòng có 2 cái giường, em với anh P 1 giường, chị với 2 người kia 1 giương! Cơ mà có 1 thông tin em mới biết đấy là trước khi đi ngủ anh P có bảo là thứ 3 tuần sau sinh nhật chị! Hỏi chị có tổ chức như mọi năm không? Chị bảo có!
Em đang đau đầu không biết tặng gì chị đây!
Sáng nay 4 giờ em bị dựng dậy đi về cho mát, về đến nhà 11 giờ trưa rồi! Hôm nay em hơi oải, RV hơi chán, các thím thông cảm! Hẹn gặp lại các thím nhé!
RV: đêm 10/5
Trước khi đọc RV này em muốn nói với các thím đấy là giờ em không biết làm sao với chị cả! Chắc chị đang buồn lắm!
Ăn cơm tối xong, em lên phòng ngồi onl lướt web! Còn chị chắc cũng mệt rồi nên về phòng nghỉ, ngồi onl đến tầm gần 9 rưỡi thì thấy chị đập cửa phòng em:
C: L mở cửa cho chị, nhanh nào!
Giọng chị có vẻ hoảng hốt! Em giật mình hay là chị bị cái gì đấy?
Mở cửa ra, đập vào mắt em là chị vẫn còn hơi ngái ngủ, mặc bộ quần áo ngủ màu trắng nhưng khuôn mặt chị hiện rõ sự lo lắng, bất an!
E: Có chuyện gì vậy chị Quỳnh?
Chị chạy vào phòng em ngồi đầu giường dựa lưng vào tường, tay vớ cái gối ôm của em rồi ôm chặt vào lòng! Mắt chị lộ rõ sự sự sợ hãi!
C: Chết rồi, anh Phúc đang đứng ngoài cổng! Sao anh ấy biết chị ở đây nhỉ? Anh ấy gọi chị đi uống nước, anh ấy muốn nói chuyện với chị!
E: Vâng! Nhưng mà sao chị lại sợ thế?
C: 1 năm rồi chị không gặp riêng anh ấy! Chị sợ!
Mặt chị lúc này không còn vẻ vui tươi như mọi ngày mà như một con thỏ bị cáo nó rình ăn thịt vậy các thím ạ!
E: Chị sợ gì chứ? Anh ấy có làm gì được chị đâu? MÀ chị không định gặp anh ấy thì em ra bảo anh ấy đi về!
Nghe thấy em nói vậy, chị vùng dậy!
C: Ừ, chị không sợ, để chị đi gặp anh ấy! Không sao đâu! Chị nói như muốn tự trấn an tinh thần của mình!
Chị nói xong câu đấy thì chạy về phòng, thay quần áo, trang điểm lại, 5 phút sau chị ra cửa , chị thay 1 cái quần Jean cùng 1 cái áo phông rộng thùng thình!
E: Chị để em đưa chị đi nhé!
C: Thôi L ở nhà đi, chuyện chị để chị tự lo! Không sao đâu mà, chị tự giải quyết được!
E: nhưng mà chị ra ngoài buổi tối nguy hiểm lắm!
C: Không sao mà, đã bảo là không sao rồi!
Chị nói dường như gắt lên với em vậy! Em chỉ biết im lặng…!
Chị xuống nhà, xin phép bố mẹ em ra ngoài 1 chút! Em chẳng kịp thay quần áo , chạy ra ngoài cồng thấy chị ngồi sau xe của 1 người đàn ông, đi đến đầu ngõ rồi! Em chạy vội vào, ngồi lên con wave của em, phóng đuổi theo!
Em chẳng yên tâm để chị đi ra ngoài giờ này tí nào cả các thím ạ!
Phóng hết tốc lực ra đến đầu ngõ nhìn thì thấy cái xe màu đỏ ở xa xa, em lại đuổi theo! Đi 1 đoạn, xuống quán nước ở bờ hồ, hồ chỗ này dành cho các đôi ngồi các thím ạ, có các bàn cách khá xa nhau được xếp bên cạnh bờ hồ, khoảng cách đủ để nói chuyện không làm phiền đến người khác! Em đứng cách đó tầm 20m, chỉ nhìn thấy chứ chẳng nghe rõ được!
Chị với người đàn ông này chọn 1 bàn rồi ngồi xuống, giờ em mới để ý cái người gọi là “anh Phúc” này, có thê nói với các thím là chả có cái éo gì đặc biệt cả, cao tầm 1m65, người gầy đét, đeo kính cận, mặt thì toàn mụn! Em cứ tưởng anh Phúc mà chị yêu say đắm đẹp trai lắm! Ai ngờ…! Chẳng hiểu sao chị lại yêu 1 người như vậy nữa! Chẳng có gì đặc biệt mà lại còn làm chị đau!
2 người ngồi xuống, gọi nước, trong lúc gọi nước em thấy chị rút điện thọai ra nhắn tin, lúc đấy em k mang đt, nãy vừa mở ra hóa ra là tn của chị:”Ở bên chị L nhé”, tới lúc nước mang ra, 2 người bắt đầu nói chuyện, em cũng chả nghe thấy gì cả, chỉ nhìn thấy thôi, nói là nói chuyện có lẽ không đúng, chỉ có thằng Phúc đấy nói thôi (xin lỗi em gọi nó là thằng, vì sao thì các thím đọc hết RV này sẽ hiểu) còn chị chỉ ngồi cúi mặt xuống chẳng nói câu gì, sau 1 hồi nó nói tầm 15 phút, thấy chị vẫn cúi mặt, nó lấy tay hất đầu chị ngẩng lên, nhìn thấy nó làm vậy, máu nóng em nổi lên định chạy ra phang cho nó trận rồi các thím ạ! Cơ mà sau đó hành động của chị làm em dừng lại, chị ngửa mặt lên, nhờ ánh đèn treo trên đầu 2 người, em thấy được chị đang khóc! Chị lấy tay tháo cái dây em chẳng biết là làm bằng gì mà chị vẫn đeo ở cổ ra, đưa cho thằng đó, sau đó chị nói câu gì đó mà em chẳng nghe được!
Thằng Phúc nó cầm lấy sợi dây đấy nó ném con mẹ nó x