n hứa hôn giữa hai gia đình . Kim Anh nghe xong ngồi thừ người ra, cô lên phòng đóng cửa lại gieo mình xuống giường vắt tay lên trán nghĩ ngợi:” Anh Nam có biết chuyện này kô nhỉ? ” ” Chắc là kô nên hôm nay mới vô tư dẫn cả người yêu đi chơi với cô cơ
mà ” Gay rồi, chuyện này tính sao đây. Ba chỉ cho mình 2 tháng để suy nghĩ về việc này thôi. Mai mình phải sang bàn với ông Nam mới được ”
Kim Anh nằm suy nghĩ miên man rồi từ từ đi vào giấc ngủ lúc nào cũng kô hay.
Thế Nam về đến nhà thì thấy Thế Du đang kéo vali ra sân, anh hỏi:
- Em đi đâu vậy
- Dọn đến nhà gần trường ở.
- Vậy à . Cần anh giúp gì kô?
- Có chứ . Em đang định gọi taxi,anh về đỡ tốn tiền .
Thế Nam húych người Thế Du:
- Nhìn phong độ thế mà sột sệt .
Thế Du nhún vai:
- Tiết kiệm là mốt của sinh viên mà .
- Con đại gia Úc mà cũng biết tính tóan từng tí một vậy à?
- Biết chứ chẳng qua là vờ bơ đi như kô biết thôi. Mà sao anh nói nhiều thế giờ chở đồ về nhà kia cho em trước tí em về sau .
- Ừ .
Thế Du chào ông Trình rồi vào gara dắt chiếc liberty của mình đi về nhà.
***
Hôm sau Kim Anh dậy thật sớm sang nhà Thế Nam, cô lễ phép chào hỏi ông Trình rồi xin phép lên phòng Thế Nam .
Kim Anh chạy ùa lên phòng anh, thấy Thế Nam vẫn còn đang nằm ngủ, Kim Anh lại giường dựt tung chiếc mền ra, gọi dồn dập:
- Anh Nam, anh Nam, anh Nam dậy đi…
Thế Nam đang ngủ nghe có tiêng người léo nhéo bên tai, anh càu nhàu:
- Đang ngủ, xê ra .
Kim Anh bực mình phát thật mạnh vào người anh:
- Dậy.
Thế Nam đau rát người, anh bật dậy, nói giọng ngái ngủ:
- Chuyện gì vậy?
Kim Anh chạy vào WC mang ra chiếc khăn mặt đưa cho Thế Nam:
- Anh lau mặt cho tỉnh đi rồi em nói cái này cho nghe .
Thế Nam mắt nhắm mắt mở nhăn nhó nhìn Kim Anh r cầm lấy chiếc khăn lau mặt:
- Rồi đấy, có chuyện gì mà em căng thẳng vậy?
Kim Anh ấp úng:
- Ba em…hôn ước…thì em với anh rồi mẹ em…Trời ơi.
- Kim Anh vò đầu tóc rối tung lên, cô kô biết nên nói như nào để Thế Nam hiểu, đầu óc cô bây giờ đang rất hỗn lọan, Thế Nam ngớ người nhìn Kim Anh:
- Em nói gì vậy?
- Em…
Cô ngồi phịch xuống giường ôm đầu suy nghĩ ” nên bắt đầu từ đâu đâu đây ” . Thế Nam nhìn cô mà cũng rối theo . Anh giục:
- Chuyện gì? Em nói rõ ra xem nào .
Kim Anh hít 1 hơi dài rồi kể lại chuyện tối hôm qua mà ba nói với cô. Thế Nam nghe xong, thở phào:
- Tưởng chuyện gì nguy hiểm lắm . Cái đấy anh biết trước em một hôm rồi .
- Ơ, anh biết hết rồi sao k nói với em?
Thế Nam mỉm cười:
- Thì giờ em cũng biết rồi đấy thôi .
Kim Anh nhìn anh cười mà lòng như lửa đốt:
- Sao anh tỉnh như không vậy . Em đang lo muốn chết đây này .
Thế Nam nhún vai:
- Lo thì cũng làm được gì, để từ từ tính cũng được, chúng mình còn thời gian mà .
Thế Nam đứng dật kéo tay Kim Anh:
- Thôi đừng nhăn nhó nữa xấu lắm . Anh em mình đi ăn đi . Có thực mới vực được đạo chứ .
Kim Anh gật đầu đồng ý:
- Anh nói cũng đúng.
Hai người xuống nhà chào ông Trình rồi ra ngoài, Thế Nam hỏi:
- Mà này, bao giờ em nhập học vậy?
- Hai ngày nữa anh ạ.
- Ừ thế em xin vào trường thằng Tú Anh học à?
Kim Anh gật đầu, nói:
- Sao anh biết?
- Đoán vậy.
- Đúng rồi, em vào trường đấy đấy mà có gì không anh?
Thế Nam lắc đầu:
- Không anh hỏi vậy. Thế thì em học cùng trường với thằng Du đấy.
Kim Anh nhìn Nam tò mò:
- Ơ, mà sao anh biết thằng Tú Anh nhà em. Ừ thì năm lớp 10 thằng Du với nó học cùng nhau đến giờ mà. Chúng nó bạn thân đấy, thằng Tú Anh hay đến nhà anh chơi nên biết được là họ hàng với em.
Kim Anh gật gù:
- À ra là thế.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Kim Anh vang lên làm cắt ngang câu chuyện:
- Ơi chị nghe.
-…
- Ừ được rồi, mai chị qua .
-…
- Nhớ rồi. Nói nhiều.
-…
- Ừ hì hì.
Kim Anh cúp máy, cô quay sang Thế Nam cười:
- Thằng này đốt hương muỗi cũng lên. Vừa nhắc đến nó, nó đã gọi điện cho em .
Thế Nam cười. Anh cho xe tấp vào quán ăn . Hai người cùng sóng đôi vào hàng, Thế Nam chợt thấy Thế Du. Anh đang định lên tiếng thì Thế Du đã đưa tay lên miệng muốn nói ” Đừng nói gì, ăn đi”. Thế Nam nhíu mày khó hiểu nhưng cũng làm theo.
Thế Du ăn nhanh chóng rồi ra ngoài tính tiền luôn cho anh mình và cả Kim Anh . Lúc sau Thế Nam ra định thanh tóan tiền thỳ chủ quán bảo đã có người trả cho rồi. Anh cười đóan ngay là Thế Du .
Thế Nam quay qua Kim Anh vừa cười vừa hỏi:
- Hôm nay ăn ngon kô?
- Bình thường như mọi khi thôi.
- Anh thấy ngon hơn đấy chứ .
Kim Anh ngẩn người:
- Sao lại vậy?
- Ăn chùa thỳ chả ngon hơn.
Kim Anh chỉ tay vào mặt Thế Du nói to:
- Cái gì? Anh ăn xong kô trả tiền cho người ta à?
Thế Nam đánh nhẹ vào đầu Kim Anh:
- Vớ vẩn, nhìn anh thế này mà phải đi ăn quỵt của người ta à? Ý anh là có người trả tiền cho mình ấy
- À, ra vậy. Ơ mà ai vậy anh sao em không thấy ai cả.
- Thằng Du đấy.
Kim Anh nghe tên Thế Du mà suýt nôn tô phở vừa ăn ra .” Lại dính vào cái thằng vừa xấu vừa béo vừa đàn bà ấy rồi” . Nhưng cô cũng cảm thấy hụt hẫng. Cô đã về Việt Nam gần một tháng rồi sao Thế Du không qua hỏi thăm biết hai nhà cách nhau chỉ là cái cột điện .
Cô ngạc nhiên nếu là Thế Du sao cô lại không thấy anh, thì anh trả kiểu gì. Cô hỏi Thế Nam:
- Ơ sao em không thấy nó vậy.
Thế Nam cười:
- Em làm sao nhận ra nó được. Nó…
Thế Nam chưa kịp nói hết câu, Kim Anh đã chen ngang:
- Xời, cái thằng đấy có gì mà không nhận ra. Xấu nổi trội hơn người dễ nhận ra thấy mồ. – Rồi cô vừa cười vừa phẩy phẩp tay.
Thế Nam nghe xong sặc sụa, tròn mắt nói:
- Em thử tả nó anh xem nào.
Kim Anh cao giọng:
- Mắt bé, mũi long vương, mồm mỏng má phệ, người thì lùn lại còn béo nữa chứ. Xấu người xấu nết xấu gần hết.
Thế Nam nghe Kim anh tả về em mình mà không thể nào nhịn được cười, anh cười ầm lên:
- Trời…nó xấu…dã man vậy cơ à.
Nói rồi anh lại cười them một tràng nữa. Kim Anh lấy làm lạ. ” Mình tả có gì sai à, chẳng qua là hơi quá sự thật tý thôi chứ có đáng gì với vẻ đẹp của hắn đâu”. Cô vỗ vai Thế Nam:
- Này, anh cười gì vâyk. Em nói không đúng à?
Thế Nam vừa cười vừa dơ ngón tay cái lên:
- Nể em luôn. Trí tưởng tượng bay cao thật.
Tự nhiên bị mắng khéo, kim Anh la:
- Tưởng tượng gì chứ. Sự thật mất lòng mà.
Thế Nam cố nhịn không cười nữa, anh hắng giọng:
- Đấy chỉ là lúc bé thôi. Giờ nó khác rồi.
Kim Anh không thèm nghe, xua tay:
- Thì cùng lắm nhỉnh hơn được một tý nữa chứ gì. Kệ nó đi em không quan tâm.
Thế Nam cười thầm. Đến khi em gặp nó rồi em sẽ phải hối hận.
Hai người lên xe về không ai nói với nhau nữa. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
***
- Trời ơi…giày mình đá đi đâu rồi, lược nữa, cặp nữa…Á á á á á…
Tiếng hét thất thanh của Kim Anh vang lên. Cô đang chạy qua chạy lại tìm đồ của mình. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của mình, mà Kim Anh đã dậy muộn lại còn ném đồ linh tinh làm cho bây giờ không thể biết những thứ đồ đó ở đâu.
Sau một hồi loay hoay lục lọi cuối cùng Kim Anh cùng tìm thấy đồ mình cần. Cô nhanh chóng thay cầm áo chỉnh chu lại ” nhan sắc”. Rồi gọi điện kêu taxi đến trường.
Đang đi bỗng
- Kịch…cục…cục…cục.
Chiếc taxi không hiểu sao kêu lên một tràng tiếng rồi giựt giựt rồi dừng cái ” phịch”. Chú taxi mặt đần ra. Kim Anh mặt tái mét. Cô lắp bắp hỏi:
- Xe…xe bị gì vậy chú.
Chú taxi quay lại vẻ mặt tội nghiệp:
- Chắc nó trục trặc rồi…cháu .
Kim Anh tái mặt . ” Xui xẻo”. Cô nhìn lên đồng hồ tính tiền rồi rút 50 nghìn ra chả cho chú taxi. Rồi đẩy cửa chạy một mạch. Chú taxi đằng sau vẫn ý ới:
- Cháu ơi còn thừa 12 nghìn này.
Chạy một mạch đến trường ai ngờ trường đã đóng cổng rồi. Cô đứng chống hông thở dốc ra lẩm bẩm, nói đứt quãng:
- Thật là…xui xẻo. Mới ngày đầu…đã
- Muộn rồi.
Tự nhiên có tiếng con trai vang lên sau lưng. Kim Anh giật mình quay phắt lại:
- Woa…trai đẹp. – Cô mồm chữ O mắt sang long lanh, bật thốt.
Anh chàng đẹp trai ngạc nhiên, thắc mắc hỏi trong lòng . ” Con nhỏ này bị dở hơi à?”. Nhìn cái mặt kìa, mồm há hốc chảy cả nước…miếng. Cổ thì rụt lại như con rùa. Mình biết mình đẹp trai nhưng không đến nỗi nhỏ Kim Anh không nhận ra chứ.Đúng là…Đúng! Anh chàng đẹp trai đó là Thế Du. Chỉ anh mới nói Kim Anh
thế thôi. Anh lạnh lùng buông từng chữ:
- Ngậm mồm vào, mặt đã ngu còn thích làm ngu hơn.
Kim Anh như cái máy lập tức đóng “khoang tàu” lại, cô đứng thẳng người lên, ngẩng mặt cao lên để lấy lại phong độ, Kim Anh mỉm cười cao giọng:
- What’s your name?
- Con điên .
Thế Du nói hai từ rồi quay người đi. Thấy mình như một con ngố để người ta ****. Nhưng vì là…trai đẹp nên Kim Anh bỏ qua. Cô chạy theo anh:
- Ê…cậu là ai? Ê…chờ với…cậu đi đâu vậy.
Đã đi học muộn lại còn có thời gian hỏi mình “cậu là ai”.
Thế Du xọc hai tay vào túi quần đồng phục đứng lại nhìn cô:
- Muốn vào học không?
Kim Anh gật đầu lia lịa, mắt lấp lánh ánh sao hi vọng.
Thế Du bước tiếp:
- Theo tôi.
Kim Anh lập tức đi theo chân “anh đẹp trai”.
Thế Du đi vòng ra sau trường. Anh dừng lại, Kim Anh cũng dừng theo. Ngước lên thấy trước mặt mình là bức tường bao của trường. Cô bật thốt:
- Không lẽ…– Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía bức tường.
Chưa để Kim Anh nói hết Thế Du đã đến gần bức tường lầy vài cục gạch xung quanh đấy xếp chồng lên nhau rồi bảo:
- Trèo đi.
Kim Anh trợn tròn mắt. Đáng nhẽ trong trường hợp này anh ta phải bế mình bay cái ” vèo” qua tường như các nam chính như phim kiếm hiệp chứ nhỉ. Kim Anh nghĩ. Nhưng cũng bước đến đống gạch đã được xếp ngay ngắn. Cô đứng, rồi ngước lên “sao nó xa vời thế nhỉ”.
Nuốt nước bọt vào trong cổ, kim Anh chỉ lên trên tường:
- Sao tớ trèo lên được. Cao thế này.
- Bám vào tường. Tôi ở dưới đẩy lên.
Kim Anh làm theo, cô cố gắng hết sức để bám vào thành tường, Thế Du ở dưới đẩy. Kim Anh bỗng thấy nhột khi có bàn tay con trai đụng vào chỗ nhạy cảm của mình, một tay cô bám vào thành tường, một tay cô đánh đánh vào tay Thế Du, anh nhăn mặt:
- Làm trò gì thế.
Kim Anh dở khóc dở cười:
- Tay cậu…sờ vào mông tớ.
Thế Du nghe xong sững người, cậu thả tay ra luôn làm Kim Anh chới với nửa người bên trên nửa người bên dưới, cô méo mó:
- Giúp…giúp tớ.
Thế Du nhìn Kim Anh:
- Giúp thì bảo sờ mông, không giúp thì cũng kêu. Giờ chốt hạ muốn gì?
Kim Anh mỏi tay vì phải bám vào thành tường, cô toát mồ hôi:
- Giúp…giúp.
Thế Du đưa tay lên đỡ người Kim Anh, cậu đứng lên trên mấy cục gạch rồi đẩy người cô lên. Kim Anh ngồi lên được thành tường, cô thở phào nhẹ nhõm:
- May…không ngã. – Rồi cô cười toe toét.
Kim Anh cúi mặt xuống nhìn Thế Du:
- Còn cậu thì sao.
Kô nói gì, Thế Du tháo cặp quẳng sang phía bên trong trường, rồi anh đứng lên phiến đá co người bật nhảy ” phóc” sang bên tường dễ như trở bàn tay.
Kim Anh nhìn Thế Du vẻ khâm phục ” hóa ra biết khinh công thế mà không…bế mình bay”, cô nói:
- Cậu giỏi thật đấy.
Thế Du vẫn kô nói gì, cậu cúi xuống cầm chiếc cặp sách lên đi thẳng để lại Kim Anh ngồi ở trên vách tường phân cách, cô ú ớ:
- Ơ…ấy…ơ…Khoan đi.
Kim Anh vừa nói vừa dơ tay ra với. Nhưng Thế Du đã đi được một đoạn rồi, cô lọ mọ mãi mới tiếp đất an toàn, Kim Anh chạy hộc tốc theo Thế Du . Đến khi đuổi kịp anh thì chợt có một giọng nói ồm ồm vang lên phía sau lưng, thật man rợn:
- Đứng lại.
Hai chữ được nhấn mạnh làm cho người nghe phải dựng tóc gáy. Kim Anh định quay lại nhìn thì Thế Du ngăn:
- Đừng quay lại.
Nói rồi anh cầm tay Kim Anh kéo cô chạy đi một mạch, đằng sau thầy quản sinh vẫn không buông tha, ông vừa đuổi theo vừa quát:
- Hai anh chị đứng lại cho tôi…tôi mà bắt được thì đừng trách.
Lời đe dọa của thầy giám thị càng ngày càng nhỏ dần đi rồi không nghe thấy gì nữa. Chắc vì đã có tuổi nên thầy không được bền sức như trước, Thế Du k