The Soda Pop
WapVui.iN
GameTruyệnAndroid
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
» Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
» Khí Phách Anh Hùng 1.5.6
» Phong Vân Truyền Kỳ v21
» Ngôi Làng Của Gió 3D 1.0.4
» GoPet 1.2.4 - Hội Thú Chiến
» Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
>

Truyện Teen, Hắn.! “đồ Lạnh Lùng”

ao?
-NP rất thik
-vậy cô bé dạy anh được ko
NP mỉm cười và đồng ý, cô hẹn anh gặp nhau tại trường đh nơi mà cô và anh gặp nhau lần đầu
——————–
Phương đến hơn trễ, anh thấy cô đã đứng đó sẵn chờ anh. Trông thật dễ thương trong bộ đồ cũng chỉ đặc hai màu trắng, đen và đôi giày bốt cao cót
NP chạy tới xe Phương khi thấy anh, chẳng may NP ngã, Phương đẩy cửa xe chạy lại gần cô
-cô bé có sao ko?-nói rồi anh bế NP lên, cô chỉ bị thương ngòai da, nhưng đủ làm anh cuống lên, sắc mặt anh lo lắng khi thấy cô ngã
-cô bé ko cẩn thận gì cả
Nói rồi anh lấy đôi bốt ra xem chân cô thế nào thì mặt cô đỏ
-sao nữa cô nương
-nhột-nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô mà Phương thấy mắc cười nữa
Nói rồi Phương bế cô lên ghế đá, anh ra điệu nhún mình như một quý tộc Pháp rồi nói
-cho tôi mượn chân công nương một chút được ko
Vừa nâng chân cô lên anh liền ngân giọng và hát (Phượng định cho một bài hát ở đọan này nhưng hok có thuộc bài nào cả ngu âm nhạc lắm, hôm qua mới nghe được một bài hay lắm, à, bài “Chuyện” nghe một lần là thik, sáng nào 4h sáng cũng mở cả ^____________^ bị chửi suốt)
NP ngẩn người nghe mà ko biết cái bốt đã được tháo khỏi chân mình
-á ssssssssssssssssssssssssss
-cô bé chỉ thấy xót thôi phải ko
NP gật đầu, đúng là rất xót, hồi này Phương nắn nắn cái chân xem cô có bị sao ko, ai ngờ đụng vô vết xuớc làm cô hét lên
Nói xong anh tháo luôn chiếc bốt còn và bế cô lên xe, tiếng NP cất lên trách mắng
-sao anh dục đồ của em
-nó bị rách rồi
-nhưng em mới mua nó mà
-tôi sẽ mua cái khác
-ngoéo tay-Phương dơ dơ tay lên một cách khó khăn cho cô ngoéo, hai mắt sung sướng NP ôm lấy Phương khến anh tối mắt ko nhìn thấy đường
-cô bé thik đôi bốt đó hả
-ko
-sao có vẻ thương tiếc vậy
-vì em mua nó vì anh
-vì tôi-Phương ngạc nhiên
-người ta nói đàn ông thik con gái đi bốt cao
-cô bé nghe theo
NP gật đầu, nếu có ngày nói cô bé này bị một đứa nhóc lừa chắc anh cũng tin
NP bĩu môi tức giận đòi xuống khi thấy Phương cười mình 0
Nhưng Phương dùng đôi mắt lạnh như băng của mình khiến cô như một con mèo, nằm im trong lòng anh. Tuy mặt lạnh vậy thôi như trong lòng anh đang cười vỡ bụng vì NP
Phương bế cô lên xe, sát trùng và dán băng cá nhân vho NP xong anh cùng cô đi lòng vòng
-anh Phương ghé vô đây đi
Phương đậu xe vô một quán ăn bên đường, anh ko có ác cảm lắm với mấy chỗ này tuy là một công tửu độc nhất của 1 gia đình giàu có và danh giá nhưng quãng thời gian đi học của anh gắn liền với những nơi thế này. Chương 10 Renggggggggggggggggggggggggggg
Phương bảo NP lấy cho anh cái di động đang kêu trong ngăn, NP mở ngăn thì một tấm hình rớt ra, NP hơi biên sắc khi thấy tấm hình, nhưng cô kịp thời bình tĩnh đưa cái di động cho Phương, khi điện xong anh quay sang cô. Phương giật lấy tấm hình trên tay cô
-đừng có tự ý đụng đến đồ của anh khi chưa được cho phép
NP ko nói gì, cho dù cô biết rõ là tấm hình đó tự rớt ra chứ ko phải cô lục lọi gì
—————–
-cô bé xuống đây đi
NP ko nói gì cô bước xuống
-có một ngày anh sẽ vì em mà từ chối tất cả cuộc hẹn
Nói xong NP bỏ đi, Phương lái xe lao hết tốc độ, anh nghĩ đến lời NP mà khinh, sẽ chẳng có người con gái nào có thể làm anh lay động được, một lần là quá đủ, anh nhớ lại những ngày vừa qua giữa anh và NP đó chắc chỉ là sự thương hại, muốn khám phá một tâm hồn khác lạ, hay chăng là sự chăm sóc cho một đứa em. NP cho anh cảm giác che chở, vui vẻ anh luôn cười khi bên cô
NP bước xuống xe mà lòng nhói đau, từ khi quen anh cô hay về khuya hơn vì phải chờ anh ở của hàng vì lỡ anh đến thì sao
Từ khi quen anh mà cô phải đi làm việc, để được thấy anh
Từ khi quen anh cô đã phải luôn tự chăm sóc mình
Vì anh mà cô thay đổi tất cả, nhưng đáp lại anh vẫn vậy lạnh lùng thờ ơ, anh luôn nghĩ đến người con gái đó
NP nặng nề mở cửa
-Phong nhỏ sao bây mới về có biết ba lo cho con lắm ko?
NP ko nói gì cô đi thẳng lên phòng, căn phòng mà trước đây là của chị cô, những gì căn phòng này có được là nó có anh, mái tóc thẳng che khuất đôi mắt, sắc lạnh, anh đang ngồi trên một chiếc moto và cười người đó ko là ai khác ngòai Phương bạn trai của chị cô
———–
Phương vừa về đến nhà, anh đã nằm lăn ra giường, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với anh. Vừa đưa NP đi chơi rồi buổi chiều phải tiếp khách đến khuya khiến anh mệt nhòai
RENgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Phương với người lấy cái di động đang kêu, và ném mạnh vô tường, nhưng vô ích nó vẫn kêu Phương tức mình lao xuống và quát vô điện thoại
-ồn muốn chết, có biết mấy giờ rồi ko
Phương nhận lại ko phải lời xin lỗi hay cái cúp mày cộp, hay sự tức giận khi anh chửi mà là một giọng hát trong trẻo vang lên, nó ngân nga, và vi vu trầm lắng khiến Phương hạ hỏa bớt, anh dần nhận ra giọng hát đó, chỉ có thể là NP cô cũng hát hay đấy chứ, nhưng ai cho cô bé này biết số của anh. Phương gỡ bỏ mọi suy nghĩ đang thắc mắc nằm xuống giường nghe cô hát, anh công nhận là cô nàng này có chất giọng rất hay
Khi tiếng hát được ngân xa và ngừng thì một giọng trẻ con vang lên
-happy bỉrthday 0
Phương nhìn vô đồng hồ, đúng là sinh nhật anh, ngay cả anh còn quên sao cô bé này lại biết
-sao cô bé biết sinh nhất tôi
-bí mật
Phương hơi tức, khi hỏi chuyện gì đó mà hơi liên quan đến anh cô bé này đều bảo là “bì mật” nên anh xẵng giọng ngái ngủ
-vậy xong rồi tôi cúp máy được chưa
NP ko nói gì một hồi rồi cúp máy, chắc cô bé này lại dở tính trẻ con nên anh cũng ko buồn nói gì, anh cũng bỏ người lên giường nhưng lại ko thấy buồn ngủ nữa nên dậy đi tắm và làm việc, ngồi mới cỡ 20’ thì có tiếng chuông cửa kêu. Phương thầm chửi người làm phiền anh giờ này, anh d dậm chân thình thịch xuống nền tỏ vẻ bực tức
Người làm phiền anh ko ai khác là người duy nhất nhớ đến sinh nhật anh và hát cho anh nghe, vừa nhìn thấy Phương NP đã ôm chầm lấy cổ anh mà mếu máo
-sao anh chậm thế làm NP sợ quá chừng
Vẫn đứng ngoài cửa anh nhà mình và nhìn NP
Cô bé này làm sao biết địa chỉ nhà anh, chắc lại trả lời “bí mật” nên anh ko hỏi làm gì. Một cô nhóc mới 16 mà dám ra ngoài giờ này thì quá nhiều nhưng NP khác với kiến thức ít ỏi về cuộc sông bên ngoài mà anh nhận thấy ở cô thì thiệt là quá nguy hiểm, cô ngây thơ quá nhưng lại ranh mãnh
NP đứng ngoài cửa mà run cầm cập, cô cứ tưởng Phương giận vì cô đã làm phiền anh giờ này, nên bắt cô đứng ngoài cửa thế này, con mắt Phương nhìn chằm chằm vào NP khiến cô cảm thấy khó chịu
-NP lạnh-NP nói với giọng bực tức khi kéo dài chữ lạnh
-lại chuyện gì nữa, ko biết là trễ rồi sao còn làm phiền tôi-Phương quát to, khiến NP giật mình, anh đã xưng “tôi” khiến NP thấy tủi và khóc
-sao lúc nào nhóc cũng khóc vậy
NP bực mình vi Phương bao giờ cũng xem cô 1 con nhóc vậy, nên càng khóc to hơn
Phương dang tay đẩy cánh cửa để đóng trong khi NP vẫn ở ngoài, nhưng anh chỉ thấy bực mình vì sự làm phiền của cô thôi, lại còn khóc, anh ghét con gái khóc, nhưng anh hơi có cái gì đó khi NP khóc
NP liền ôm lấy Phương
-cho NP vô đi Chương 11 -ko
-NP sợ lắm
-sợ sao còn đền đây
NP ko nói gì, Phương cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của cô, hơi lạnh từ bàn tay lan sang anh
Phương đóng cửa đi vô, NP vẫn ôm lấy anh là cho khi Phương đi thì kéo theo NP luôn, trông cô như con chó con đang quấn lấy chân chủ
-nhóc buôn anh ra đi
NP lắc đầu
-ngoan xíu nữa cho ăn bánh
-làm như NP là con nít lắm mà mang bánh ra dỗ
-con nít mà muốn làm người lớn sao
Ko nói gì NP nhảy lên chiếc ghế xalon và ngồi trên đó
-định nghịch gì nữa đây
-em sẽ chờ anh làm xong việc, rồi chúng ta sẽ đi chơi
-vì sao
-vì hôm nay là sinh nhật anh
-vì thế cô bé lặn lội tới đây chỉ để được đi chơi vào đêm sinh nhật của tôi
NP gật đầu mà mỉm cười
Phương đúng là chịu thua con bé này nữa, đến nhà một thằng đàn ông giữa đêm hôm thế này mà ko sợ gì đúng là gan to
===============
NP bị Phương chất vấn một hồi nhưng vẫn ở lại nhà anh, Phương chịu thua cô bé nên để cho cô ở lại anh ko hứa hẹn gì vụ đi chơi cả, để cô chờ lâu thì cô bé sẽ về thôi
Phương mải chú ý làm việc mà ko để ý tới NP, anh định đứng lên lấy ly nước thì thấy có gì đó nằng nặng trên đùi, anh nhìn xuống hóa ra cái nằng nặng đó là cái đầu của NP đang gối trên đùi anh
Phương phì cười khi nhìn cái mặt nhăn nhó khi ngủ của NP Chương 12 Anh béo má cô, nhéo mũi cô, dơ tay quơ chân nhưng mãi mà cô vẫn ngủ một cách ngon lành chọc tức Phương.
Tức mình anh đứng dậy theo đà NP ngã đập đầu vô cạnh bàn, NP thức dậy nhìn anh chăm chăm, cô khóc ngon lành khi trán bị thương và rướm máu
-anh ác lắm, chảy máu rồi nè
Phương biết là mình có lỗi nhưng mặt vẫn lạnh tanh, tay khoanh trước ngực và nói như thể NP mới có lỗi
-tại nhóc nằm lên người tôi
-nằm có tí mà, làm như gì lắm đó
Nói xong NP khóc tiếp, Phương đi vô lấy hộp cấp cứu ra và nói
-đưa cái trán đây
NP ko vừa cô quay sang nơi khác
-ngoan, xíu nữa dẫn đi ăn bánh
NP liền quay lại hai mắt long lanh
-thiệt đó, NP thik ăn kẹo dẻo xíu nữa anh Phương mua nha
Phương ngẩn ra một hồi, lớn chừng này rồi mà còn thik ăn kẹo, anh tính đùa cho NP nổi giận thôi, ai ngờ phát hiện ra cô thik ăn bánh thiệt
-ok
NP ngoan ngoãn để cho Phương sát trùng vết thương, nhìn cái đầu gật lên gật xuống buồn ngủ của NP khiến Phương phì cười, thế mà còn đòi đi chơi, Phương thấy cái đầu cô gật xuống của NP, anh lấy tay đụng nhẹ cho nó quay về phía kia trông NP dễ thương kinh khủng cứ như quay dế vậy.
—————–
Ngáp thật dài NP vươn vai thức dậy, nhìn xung quanh cái phòng, cuối cùng cô kết luận căn phòng này đích thị là phòng ngủ của Phương nó gọn gàng và ngăn nắp quá chứ đâu như cái phòng của chị cô từ khi vào tay cô thì bừa bộn phải biết, cô đi khắp phòng anh
-xuống ăn cơm đi nhóc
-anh vô lúc nào vậy?
-vừa
-sao anh ko đánh thức em dậy
-để làm gì?
Mặt của NP tiu nghỉu xuống, cô biết là Phương lại muốn lật lọng vụ đi chơi anh đã hứa tối qua mà, cô vác khuôn mặt đó đi qua Phương.
Anh biết lắm cô nhóc này lại vì chuyện đi chơi tối qua đây mà anh nghĩ thầm trong bụng là nhất quyết ko chịu thua cô bé này, đòi đi hả tự mà đi. Anh cũng ko ngờ NP dám ngủ lại nhà anh một đêm mà ko sợ gì cả
-nhóc ko đi học sao
-xíu nữa
-nhóc ko học bài vậy sao lên lớp được
-sao lại ko?
-ko lo học bài, ko sợ bị kêu lên bảng sao
-sao phải sợ?
Phương vò đầu bứt tay, chịu thua cô bé này luôn, nói nãy giờ mà ko hiểu
-sợ bị điểm kém
Nói xong anh nhìn NP, hai mắt trốn lên NP nhìn Phương
-em chưa bao giờ học bài cả
Phương ngạc nhiên, chắc lại lo chạy vạy để lên lớp đây mà đúng là công chúa
-anh Phương nghĩ gì vậy?
-nhóc ăn nhanh đi anh chở đi học
-thôi em ăn đủ rồi em đi đây
Nói xong NP đi ra khỏi cửa xỏ vào chân đôi dép rồi đi ra khỏi cổng, nhìn cái dáng nhỏ nhắn mà Phương suy nghĩ về “một cô tiểu thư” Chương 13 NP về đến nhà thì ba cô đã đi làm
Bà vú chạy ra khi thấy NP
-cô chủ sao cô về trễ thế
-kệ tôi liên quan gì đến bà
-nhưng ông chủ lo cho cô lắm, ông thức suốt đếm hôm qua sáng nay tính ko đi làm vì cô
-nhưng ông ta vẫn đi đấy thôi, cái công ty đó quan trọng hơn tôi
-sao cô nói thế , cô là con của ông chủ mà
-con
Nói nghe xót xa, NP nhìn bà vú
-cô NP cô ko sao chứ
-vú kệ tôi
NP ngồi sụp xuống ghế, cô mường tượng cái cảnh mà bố cô bỏ cô lại trong cô nhi viện và chỉ nhận chị cô khi vừa mới sinh về nuôi, lúc đó vì nhà cô kinh tế khó khăn, cô thấy sợ, sợ cái cảnh mà mười 15 năm cô phải chịu đựng trong cái cô nhi viện đó, đánh đập chửi bới, nghe nhàm quá, cô ko tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài này đã bao lâu sao mà nó xa lạ thế. Cuối con đường là một ánh sáng và ánh sáng đó là anh mang lại cho cô, nhưng đau khổ hơn anh là người yêu của chị cô, chỉ vì chị cô bị bệnh nên cô được đón về ngôi nhà này, ngôi nhà mà đáng lý ra nói hoàn toàn ko thuộc về cô. Cô đã là đứa mồ côi khi ba cô bỏ cô lại trong cô nhi viện khi vừa mới sinh ra, bây giờ cũng thế, cô biết ba ko hề yêu thương mình mà chỉ muốn có hình ảnh gì đó về người chị hơi giồng cô thôi. NP nghĩ chua chát tại sao
Trang: « 123456 »
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm >>
Có Thể Bạn Chưa Xem
* Ai giả vờ nói thích tớ đi Tớ đồng ý liền
* Anh Hết Yêu Anh Rồi, Hết Yêu Anh Rồi.!
* Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
* Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!
* Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!
• Từ Khoá
Tags:

Truyện Teen, Hắn.! “đồ Lạnh Lùng”

• Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail: Nhoc96dt@gmail.com
Automatic Backlinks, Free backlinks Phone: 0168.707.4957
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2014
wap hayU-ON